Bốn mùa
Title: Bốn mùa
Author: CatPrinceLeo
-
Vào mùa thu hồi những năm một nghìn tám, gã vẫn thường cùng nàng thưởng trà bên cạnh cửa sổ. Ở giữa họ bao giờ cũng là một hũ đường hoặc một lọ hoa. Nhưng thường sẽ là hoa, vì darjeeling bao giờ cũng ngon hơn khi không bỏ đường. Gã sẽ ngồi ở góc trái còn nàng sẽ ngồi ở góc phải. Gã ngồi sau tấm màn còn nàng ngồi ngoài nắng. Gã không thích nắng. Cứ hễ ra nắng da gã sẽ rộp lên rồi trở nên bỏng rát. Ngược lại, nước da xanh xao cố hữu của nàng sẽ thêm phần hồng hào, ấm áp và thơm lành một thứ mùi ngan ngát. Như mùi trà trong nắng. Gã bảo vậy, khe khẽ, gần như thì thầm, vươn tay tính nhón một viên đường, nhưng cuối cùng lại thành rứt một cánh hoa. Gã là một người khá hoạt ngôn, trong khi nàng lại là một tâm hồn bình lặng đến không tưởng. Chỉ duy có đôi mắt tím mênh mang là như chất chứa trăm ngàn lời nói. Đôi mắt mệt mỏi, bao giờ cũng he hé mở, và ngân ngấn nước. U hoài buồn bã đến ngỡ rằng sẽ vỡ tan tành khi ánh sáng chiếu vào. Nhưng không, chúng chưa bao giờ vỡ. Cũng như ánh sáng chưa bao giờ thật sự rọi vào bởi hàng mi rợp bao giờ cũng rủ xuống. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Gã tự hỏi sau một hồi đặt mắt quá lâu trên cái cổ nhỏ nơi nàng. Hơi xanh, trắng, thanh mảnh; khiến gã thấy chông chênh theo một lẽ rất tự nhiên. Nàng uống thêm trà chứ? Gã hỏi, vươn tay ra một chút rồi giật mình rụt lại. Được rồi, nàng lắc đầu, tôi cũng no rồi, và lại chớp mắt một cái thật khẽ. Lúc đó là vào khoảng ba giờ chiều, nắng vẫn rực rỡ ngoài sân và trà thì vẫn còn đầy ấm. Đứa trẻ loài người nọ đã chợp mắt được một chút còn gã thì lại đang băn khoăn nghĩ ngợi một điều rất lung. Một hai ba bốn. Gã đếm. Còn lâu lâu nữa mới đến bữa đêm.
-
Trong một thoáng ký ức mơ hồ về mùa đông của những năm một nghìn tám, gã chợt nhận ra ngày mùa đông lần đầu tiên gặp nàng có chăng lại lạnh lẽo hơn tất cả. Khi đó nàng chỉ mới là tu nữ thực tập. Khăn rằn đen bị gió cuốn nằm trơ trọi trên đất. Những ngón tay đỏ ửng bần bật run nhưng vẫn cố khum lại thành một khối ấm áp nhỏ xíu. Nàng nhìn gã, môi mấp máy và gần như muốn thét. Gã nhìn nàng, nhìn đôi tay nàng. Bên trong là chú chim nhỏ bết máu nằm co ro. Lúc đó mặt trời vừa hửng sáng một chút, bản thân gã cũng chưa ăn gì nên đương nhiên là đang đói ngấu. Gã thèm ăn một cái gì đó tươi sống. Nhưng đứt đoạn giữa mùi máu thơm lành của tạo vật sống nhỏ bé kia, gã lại ngửi thấy mùi của nước và hoa. Đơn điệu mà tinh tế, len lỏi trong không khí khiến gã lại bình tâm. Chớp mắt gã hỏi, nàng có muốn vào trong sưởi ấm chứ? Cũng sẽ dễ để chữa cho chim nhỏ hơn. Đứa trẻ loài người ngơ ngác nhìn gã, ngơ ngác nhìn lại chú chim nhỏ rồi bẽn lẽn gật đầu.
Điểm tâm hôm ấy, trong nhà bếp có súp bắp và súp consomme. Nàng muốn dùng súp gì? Gã hỏi, cầm liễn lấy trước cho mình lưng một bát súp consomme. Một bát súp bắp, làm ơn. Nàng trả lời, len lén nhìn xuống chẳng dám giương mắt nhìn trực diện gã. Nếu phải thành thật với chính mình, gã nghĩ gã thích hình ảnh đó của nàng hơn là hình ảnh bây giờ. Một sinh vật non nớt bao giờ cũng đầy mị hoặc so với một sinh vật trưởng thành. Ngoại trừ việc đó, ngẫm lại gã chẳng thấy mình có lý do gì phải lưu luyến nàng. Vì nàng thờ phụng Chúa? Vì nàng vâng lệnh Cha? Hay vì nàng đã dùng đôi mắt tím đó cầu xin gã vào một ngày mùa đông lạnh giá? Không, không hẳn. Có lẽ, đó là vì trên người nàng có mùi của nước và hoa. An lành và thanh sạch, như cái cách nàng lễ phép xin một bát súp bắp để xoa dịu chính mình, như cái cách nàng lễ độ đem cho gã một bó tử đinh hương xanh thay cho lời cảm ơn. Không phải là xanh đâu. Mãi tận sau này, khi đang cho chim nhỏ một chút ngũ cốc, nàng mới nhỏ nhẹ giải thích thế. Là tím đấy, chỉ hơi tiệp tiệp với màu xanh thôi. Nàng thích tử đinh hương à? Gã hỏi, đem một bát súp bắp cùng một bát súp consomme đặt nhẹ lên bàn - lần này, súp bắp là của gã. Thích màu xanh thôi. Nàng đáp, khoé miệng cong lên thật khẽ.
-
Vào mùa hè của những năm một nghìn tám, đột ngột, gã chợt nghĩ về tình yêu. Rằng từ lâu lắm rồi đã từng có một câu hát "Tình yêu như cúc hoạ mi". Gã không biết nhiều về cúc hoạ mi nhưng gã biết nhiều về tình yêu. Tình yêu ngọt ngào như quả táo chín rù quến Adam sa ngã. Và ma sơ của gã, dù nàng có không nói và Chúa cũng không biết, thì gã vẫn tự hiểu là nàng đã sa ngã từ cái ngày mùa đông năm ấy. Nhưng khó tin làm sao đứa trẻ loài người ấy vẫn e ấp như nụ hồng chưa mãn. Nàng bé bỏng, ấm áp, và tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng, vì một nỗi khốn cùng không hình không dạng. Nàng đã nghĩ gì vào ngày mùa đông đó? Nàng đã nghĩ gì vào ngày mùa hè này? Nàng đã nghĩ gì trong suốt cuộc đời hạn hữu của mình? Và gã đã nghĩ gì trong suốt cuộc đời vô tận của mình?
Đơn thuần nhất, có lẽ là 'tình yêu'.
-
Khi nắm đất đầu tiên được ném xuống vào ngày mùa xuân cuối cùng của những năm một nghìn tám, gã chợt nhận ra sẽ chẳng bao giờ gã có thể hiểu hết về tình yêu. Chóng vánh tựa cái cách gã đem tơ vương vào người, ma sơ của gã ra đi trong một ngày phúc bồn tử trổ hoa. Vườn nhà gã chỉ có phúc bồn tử trắng. Nhưng quả trắng cũng ngon như quả đỏ và đem làm thạch thì đều rất ngọt. Nàng nói vậy khi ve vuốt những đứa con của chim nhỏ. Chim nhỏ mất hồi mùa đông năm ngoái, để lại ba cái trứng rồi thanh thản ra đi. Sự thanh thản. Đối với nàng thì lại quá xa xỉ. Một con chim thì biết gì về thanh thản mà lại có thể ra đi trong thanh thản. Nàng không biết. Nên nàng lại thấy hoang mang. Gã cũng không biết, dù cho đã sống đến gần như miên viễn. Nhưng gã biết nàng sẽ ra đi trong thanh thản. Vì chính nàng, hơn ai hết, là một ma sơ. Cứ như thế, nàng ra đi trong giấc ngủ. Gã còn chưa kịp hỏi nàng cách làm thạch, nhưng đã kịp hỏi tên nàng sau biết bao năm tháng. Đó là một cái tên dễ nhớ. Như tên một loài hoa gã từng trồng cách đây rất lâu. Và có lẽ từ ngày mai gã sẽ lại vun đất về trồng.
Cho một đoá hoa trinh trắng đã ẩn mình ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com