Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè kì lạ (1)

Đôi lời tác giả: Vừa viết truyện vừa nghe truyện ma nên tôi nghĩ ra cái kịch bản này:))))))

Au của tập này là Đời thường x Yokai matsu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đầu hè, cả sáu anh em gia đình Matsuno rủ nhau đi tắm biển nhưng Choro quay xe đi đu Idol, Ichimatsu và Jyushimatsu đi đánh bóng chày và Todomatsu bận làm thêm nên chỉ có hai thằng anh cả là rảnh rang.

    Hai người quyết định đi thám hiểm rừng núi theo tour cho rẻ nên sẽ chung nhóm với một số người lạ mà họ không quen. Họ khởi hành từ sáng sớm và bắt chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày. Địa điểm hẹn gặp là ở một nhà trọ vùng ngoại ô thành phố nằm trong một bản làng nhỏ sâu trong rừng. 

    Sau hai tiếng ngồi xe thì Oso và Kara đã đến trước cổng làng. Từ đây họ cần đi bộ khoảng 500 mét nữa mới tới nơi.

     "Anh không muốn đi tiếp đâu!"   

     "Sắp tới nơi rồi mà Oso."

     "Sắp? Chúng ta lạc trong đây tận nửa tiếng đồng hồ rồi!!"

     "Tại anh đi sai đường mà!"

     "Tại em cầm bản đồ ngược thì có! Giết anh đi, chân anh sắp gãy rồi!"

      Tiếng cãi nhau của hai người hòa lẫn với tiếng ve rầm ran trong khu rừng. Ồn ào mà náo nhiệt. Sau một lúc đấu võ mồm, cả hai dừng lại và tiếp tục quốc bộ để tìm lối ra.

      Bỗng có một cái bóng lướt qua đầu Osomatsu, gã nhìn lên, tuyệt nhiên chẳng thấy gì. 

      "Kara, có gì đó vừa vụt bay trên dầu anh!"- Oso gọi với lên.

       Karamatsu vẫn tiếp tục đi, không thèm ngoảnh mặt nhìn anh trai mình.

       Osomatsu bị bỏ lại ngày một xa hơn liền chạy vội theo, đầu thầm nghĩ "Nó giận?"

       Khoảng tầm 20 phút sau, sau khi đi theo một con đường mòn trong rừng họ đã đến được nhà trọ. Lúc họ đến, đoàn người đã đông đủ. Karamatsu ái ngại giải thích cho người hướng dẫn viên du lịch trong khi Oso ngồi ở ghế than thở đủ điều về cái chân đang nhức mởi của mình.

      Tầm 10h, cả nhóm được dẫn đến viện bảo tàng ở địa phương tham quan, tiếp đến là ăn uống tại một quan ăn nhỏ trong bản, sau khi no say liền tham gia leo núi, ngắm cảnh. 

      Osomatsu nằm phịch xuống nệm, giãy giụa một lúc rồi ngẩng bản mặt khó chịu đang trưng ra cho em trai mình xem. Kara đang uống nước bị sắc ngay tức khắc.

     "Muốn ăn đấm hả?"

     "Anh rất rất rất là mệt mỏi nha!"

     "Em thấy đi chơi vui mà."

     "Không vui, như đang đi dã ngoại của bọn con nít á!"

     Kara giựt giựt khóe miệng nhưng nghĩ lại, cậu cũng nghĩ chuyến đi này không như mình nghĩ trước đó. Cứ tưởng người tham gia sẽ có nhiều thanh niên mà ngờ đâu toàn người ở độ tuổi trung niên, chỉ có cậu và thằng anh là độ tuổi thanh niên trai tráng.

    Tầm chiều tà, khi anh dương dường như đã lặn mất. Kara thử đi dạo trong bản xem có gì hay ho không bởi chuyến du lịch ngày mai mới tiếp tục còn hiện tại coi như đã tạm dừng. Oso thì chẳng có hứng thú đi xem nơi khỉ ho cò gáy chán ngắt này nên quyết định ở lại quán trọ.

    Cảnh vật xung quanh khá yên tĩnh, chẳng mấy náo nhiệt như vùng Tokyo. Khi màn đêm đã buông xuống, những ngọn đèn được thắp nên, chúng chẳng phải đèn led hay đèn đường hiện đại mà chỉ đơn giản là những chiếc đèn dầu thời xưa xong chủ yếu vẫn là nương nhờ nguồn sáng của ánh trăng trên cao kia.  Nơi đây đích thị là một làng quê yên bình, trong xanh.

    Quốc bộ khoảng chừng chục phút, không biết từ lúc nào cậu lại đi sâu vào trong rừng. Đang loay hoay không biết nên đi hướng nào thì gần đó có tiếng suối chảy phát ra. Cậu cầm theo đèn pin men theo âm thanh mà đi.

   Băng qua mấy hàng cây, lấy tay gạt đi những tán lá. bước chân ra khỏi bụi rậm. Khung cảnh đẹp đẽ hiện ra, đàn đom đóm bay lượn quanh suối, lấp lánh những ánh sáng vàng dịu nhẹ. 

    Một suy nghĩ thoáng qua: "Cùng Osomatsu ngắm cảnh này, ừm, chắc chắn là lãng mạn lắm."

    Cậu bỗng phì cười, đột nhiên nghĩ vậy thật chẳng ra làm sao.

     Trong lúc đang chiêm ngắm vẻ đẹp đơn thuần của khu rừng, có tiếng bước chân phát ra sau lưng cậu.

      "A! Tìm thấy em rồi!"

      Một bàn tay ai đó cầm chặt lấy bàn tay cậu. Karamatsu chẳng kịp định hình chuyện gì đang xảy ra mà đã bị người kia đặt một nụ hôn lên môi.

      "Đừng bỏ rơi anh mà!"

      "Hả?"

      Osomatsu nằm chờ không thấy thằng em mình đâu, lòng có phần bất an, tự hỏi: "Nó đang làm cái quái gì thế, muộn thế này rồi còn không biết đường về?"

      Hắn ngẫm nghĩ một hồi, nuốt hết miệng bánh còn trong họng xong đứng dậy cầm theo chiếc đèn pin mà rời khỏi quán trọ.

      "Lớn rồi còn đi lung tung!"- Gã lẩm bẩm trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #osokara