Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắm lấy tay em

   "Ánh dương cuối con đường, anh không thể nắm lấy.

    Anh cứ chạy, chạy cả một quãng đường dài."

    Osomatsu với khuôn mặt thẫn thờ, chốc chốc lại thở dài một cách ngao ngán. Tâm trí hắn giờ đây bị bao phủ bởi những phiền muộn rồi cả những cơn đau khó tả luôn kéo đến một cách đột ngột. Hắn chẳng ưa gì cái cảm giác này. Trái tim bị bóp nghẹt lại, hô hấp dần trở nên khó khăn hơn, mọi thứ xung quanh ngày một mờ nhạt, mờ đến nói chẳng thấy nổi bất cứ thứ gì.

    Ánh bình minh lên rồi lại vụt tắt, thời gian trước mắt cứ vụt trôi. 

    Choro đi rồi, chừa ra một khoảng trống.

    Ichi đi rồi, thừa thêm một tấm nệm. 

    Todo đi rồi, Jyushi cũng chẳng ở lại.

     "Nè..."

     Người anh trai cả ngồi đó, giữa căn phòng lặng thinh, giữa căn phòng mà trước đây luôn xảy ra các cuộc ẩu đả và xô xát. Hắn bật cười, đảo mắt nhìn quanh một lượt, cố tìm kiếm một điều gì đấy xong trông chả có vẻ gì là nó ở đây, đoạn gã nằm phịch xuống với ý định chợp mắt.

    "Em đâu rồi...?"

     Kara của hắn, người yêu của hắn. em trai của hắn, người con trai thứ trong gia đình Matsuno không có mặt ở đây. Cậu không rời đi nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng.

     Trong giấc mơ, Osomatsu thấy mình tại một vùng đất tăm tối, hắn lạc lõng, hắn bước đi trong vô định. Đây chẳng phải lần đầu tiên, đã rất nhiều lần hắn ghé thăm nơi này. Dù là bước chân không có cảm giác, dù phía trước không thể thấy bất cứ điều gì ngoại trừ nỗi lo về khoảng không vô tận, gã vẫn tiếp tục tiến về phía nó. Osomatsu luôn nghĩ rằng chính mình đã quên một điều nào đó, hoặc chính xác hơn là một ai đó.

    "Karamatsu...?"

     Rất nhiều loại câu hỏi được đặt ra trong đầu. 

     "Làm ơn..."

      Osomatsu sực tỉnh khỏi cơn mộng mị. Hắn bật dậy với khuôn mặt sững sờ tràn đầy sự hoài nghi.

     Mấy đứa em trai hắn đang đứng vây quanh chỗ hắn nằm, đứa nào đứa nấy đều trưng bộ mặt khó hiểu nhìn gã. 

     "Anh điên rồi à!"-Choromatsu lên tiếng để xóa tan cái khoảng lặng.

     "Osomatsu, anh có người yêu rồi à?"-Todomatsu hỏi.

     "Hả???"

      Một dấu hỏi chấm to đùng hiện trên bản mặt phờ phạc của Osomatsu. Hắn đang cảm thấy rất nghi hoặc, hoặc là bọn này giả ngốc hoặc là bọn nó đang cố tình đùa cợt. Hắn không tin, không tin rằng mới cách đây vài hôm chính mình và Kara công khai hẹn hò mà giờ đây lũ chúng nó hỏi mình có người yêu.

    "Là Karamatsu đấy!"

     Osomatsu nhìn lũ em lớn giọng nói.

     Bầu không khí đột ngột thay đổi, từ sự bàn luận xôn xao của đám em liền biến thành sự yên tĩnh. 

     "A!"

    Osomatsu mở mắt ra một lần nữa, gã lại xuất hiện trong không gian vô định kia.

    Giờ đây, đầu óc gã trống rỗng, hắn tự kéo chính mình đứng lên xong lết từng bước chân đi sâu hơn vào bên trong hệt như một con thây ma không hồn. 

     Thời gian trôi qua như gần nửa thế kỉ.

     "Rất gần rồi!"

     Đôi mắt gã hướng về phía trước, đồng tử mở to ra, đối diện hắn là một vùng sáng lớn. Thứ ánh sáng đó dẫu chẳng phải mặt trời mà dịu nhẹ, ấm áp. 

       "Kịp rồi!"

       Hắn vội vã chạy tới như thể nếu không nhanh chân chắc chắn tia sáng kia sẽ biến mất.           

       Khoảng cách dần thu hẹp lại, hắn vươn bàn tay ra trước mắt, hắn muốn nắm lấy nó. Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay từ luồng ánh sáng hiện ra nắm lấy bàn tay hắn.

       Khung cảnh quen thuộc hiện ra, vẫn căn nhà ấy, vẫn là những con người ấy. Hai người một áo xánh, một áo đỏ đang đứng trước cửa nhà, lưỡng lự không dám bước tiếp. Họ nhìn nhau ngại ngùng. Bỗng người thanh niên áo đó nắm chặt lấy tay người kia, nở một nụ cười tươi xông thẳng vào bên trong.

      "Em vẫn luôn bên cạnh anh, Osomatsu."

       Người con trai thứ của gia đình Matsuno đang nhìn anh trai mình ngủ say trên chiếc giường bệnh viện, đôi tay đang nắm chặt tay hắn. Nước mắt lăn dài trên gò má đã ửng hồng.

       "Em đây mà Osomatsu!"

       "A, tệ thật, anh chẳng muốn thấy em khóc tí nào..."

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Tg: "Bệnh nhân đã tỉnh!"

        Chổ + Ichi: "Chưa ngỏm nữa hả?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #osokara