Hồng
Thú vui của cậu là đi ăn chơi với đám con gái, nhưng hôm nay, cậu lại lang thang một mình ở những nơi mà cậu không nghĩ là mình sẽ tới. Giống như cậu đang muốn ở một mình, ở nơi mà không ai có thể nhận ra cậu, nhưng ánh mắt cậu lại có vẻ như luôn tìm kiếm thứ gì đó.
- Cho tôi tính tiền.
Cậu đặt hai lon bia lên quầy, tay cầm điện thoại lướt lướt.
- Cảm ơn quý khách!
Thanh toán xong, cậu cầm túi bia đưa sang bên cạnh trong vô thức, chợt nhận ra bên cạnh cậu không có ai. Vẻ mặt ngỡ ngàng và đầy bối rối hiện rõ. Cậu hạ tay xuống, trong đầu tự hỏi...
- "Mình đang làm cái quái gì vậy?..."
- ĐỨNG YÊN!!!
Giật mình bởi tiếng hét, cậu thấy hai tên chùm đầu, tay cầm dao tiến vào cửa hàng tiện lợi.
- Tsk!... "Ngày gì không biết!..."
Cậu nhíu mày, đưa hai tay lên và từ từ lùi xuống. Vì trong cửa hàng hiện tại chỉ có cậu và nhân viên thu ngân nên một tên cướp chĩa dao vào muốn cướp tiền của cậu. Tên còn lại bắt nhân viên phải cho hết tiền trong két vào bao.
- NHANH LÊN!!
- Tôi...nghèo lắm, chẳng có bao nhiêu đâu...
Cậu cười gượng nói rồi móc tay vào túi tìm ví. Trong khi đó anh nhân viên luống cuống, ấn mãi mà máy tính tiền không mở ra làm tên cướp mất kiên nhẫn.
- Tao nói là nhanh lên mà! Muốn chết à?!
Hắn giơ dao lên doạ anh nhưng đúng lúc này thì bóng điện của cửa hàng chập chờn và tắt hẳn. Lúc này đang là buổi sáng nên cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ có vấn đề là không có điện thì không thể mở được két ra.
- Mày đã giở trò gì?! Tại sao lại mất điện rồi? Hả?!
- Tôi...! Tôi không làm gì cả!! Làm ơn tha cho tôi!!...
- Chết tiệt!!
Hắn ta cắm phập dao xuống bàn khiến anh ta sợ phát khóc, ôm đầu và ngồi sụp xuống trong quầy. Cậu tính nhân lúc hỗn loạn mà chạy ra ngoài, nhưng không biết sao mà cậu lại làm trái với suy nghĩ, cố chuyển sự chú ý của chúng sang thứ khác.
- Um...hay là hai người thử đập máy ra luôn đi?...
Hai tên cướp nhìn nhau rồi gật đầu, đang định chạm vào cái máy tính tiền thì loa phát thanh trong cửa hàng tự dưng kêu lên một tiếng inh ỏi.
- Cái quỷ gì vậy?!!! Không phải mất điện rồi sao?!!
- Alo, mọi người nghe rõ không nhỉ?
Một giọng nói vang lên khiến tim cậu đập lệch một nhịp. Chạm vào tim mình, cậu không hiểu tại sao, cố gắng lắng nghe giọng nói đó gần hơn, cậu vô thức di chuyển lại gần loa phát thanh. Lúc này tên cướp phát hiện liền kéo cổ cậu lại và kề dao vào sát cổ cậu.
- Đứng yên!! Ngươi định đi đâu?! Có phải là trò của ngươi không?! Hay ngươi có đồng bọn?! Khai mau!!
- Ugh...ngươi nói cái quái gì vậy?!... Thả ta ra!!
- Này, Yamamoto Kinoka và Gojime Hamaru.
- Cái?!?!....
Giọng nói đó lại vang lên, lần này nó khiến hai tên cướp lo sợ chảy mồ hôi hột.
- ...Ngươi...ngươi là ai?! Rốt cuộc ngươi muốn gì?!
- Cũng không có gì nhiều, hai người chỉ cần bỏ lại vũ khí, mặt nạ và tất cả những gì đã lấy trộm sau đó thề không bao giờ làm mấy trò trộm cướp này nữa...Thì ta sẽ xoá đoạn video này, đồng thời cũng sẽ để vợ cùng hai con nhỏ và mẹ già của hai người không bị liên luỵ. Thế nào? Đề nghị không tồi đúng không?
Lời nói vừa dừng lại, tia sáng đỏ từ camera an ninh chiếu vào mặt chúng, cùng với chiếc tivi treo giữa cửa hàng chiếu lên hình ảnh từ camera an ninh ở gần nhà chúng. Thấy rõ mặt của vợ con và mẹ mình, chúng run rẩy bỏ vũ khí xuống, vội vàng cởi mặt nạ và bỏ tất cả số tiền đã trộm lại, cúi đầu xin tha thứ và chạy mất dép khỏi cửa hàng.
Điện quay lại với cửa hàng, hai người đứng nhìn nhau không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng chuông cửa vang lên, một người mặc áo hoodie có khoá, cổ cao, quần bò xanh và đôi boot đen viền xanh đi vào. Anh chùm mũ nên cậu không nhìn rõ, chỉ thấy kí hiệu số hai ở cánh tay trái và gọng kính xanh của anh.
- Tính tiền.
- Ah...vâng, vâng...!
Anh nhân viên có vẻ không nhận ra, nhưng cậu thì khác, tim cậu lại chệch một nhịp nữa. Anh tính tiền xong đống kẹo mút, bóc một cái ra ăn và chuẩn bị rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa thì cậu đã không kìm được mà kéo anh lại. Mũ chùm đầu rơi ra và cậu hoàn toàn bị choáng ngợp.
Ánh hoàng hôn ở sau lưng anh, đôi môi hồng hào bóng bẩy vì kẹo. Chiếc kính kia không thể che đi vẻ đẹp của hai viên ngọc xanh lấp lánh đằng sau. Anh thật đẹp, thật ngầu, nhưng cũng có nét...thật giống cậu.
- Um...
Cậu giật mình, lúng túng bỏ tay ra và xin lỗi anh.
- Ah...um...xin lỗi...tôi...chỉ là...lúc nãy...lúc nãy là anh đã đuổi hai tên cướp kia đi phải không?
Hai mắt anh chớp chớp vẻ ngạc nhiên.
- Cậu...nhận ra sao?
Cậu chợt cảm thấy vui vẻ trong lòng, tươi cười nói với anh.
- Đương nhiên rồi! Sao em có thể quên giọng anh được chứ?...
- ...Um...chúng ta có biết nhau à?
Cậu đứng hình, vẫn với khuôn mặt cười đó, cậu đứng hình.
- "Ủa...anh ấy...mình biết anh ấy mà...phải không nhỉ? Cảm giác quen thuộc này...tại sao...? Anh ấy là...là ai?..."
- Karamatsu nii-san! Thật là! Sao anh mua có tí kẹo thôi mà lâu quá vậy?!
Tròng mắt cậu mở to như không tin vào mắt mình. Người trước mặt nhìn giống hệt cậu, chỉ có bộ quần áo là giống của anh, khác cái là chúng có màu đen hồng.
- Todomatsu, xin lỗi em, anh gặp chút chuyện.
- "Gì vậy? Hắn ta là ai? Sao cả tên cũng giống mình thế?..."
- Gặp chuyện? Với tên này à? - Hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới và hỏi lạnh lùng. - Hắn làm gì anh?
Cậu dựng tóc gáy khi nghe giọng nói lạnh thấu xương của người kia, nhưng khi cậu thấy hắn ta quàng tay qua cổ và sờ vào tai anh, cậu mới nhận ra. Anh ấy và cậu ta có khuyên tai mang màu của nhau, của anh là màu hồng còn của cậu ta là màu xanh biển.
- Em nói gì vậy? Chỉ là sơ sót của anh thôi, anh quên không đổi giọng khi hack vào loa phát thanh của cửa hàng tiện lợi nên cậu ấy nhận ra anh.
- Cái gì?! Anh lại làm màu giở trò nghĩa hiệp gì nữa vậy?! Thật là hết nói mà! Chúng ta là hacker, nhưng không phải hacker mũ trắng! Anh đừng có làm mấy trò vô bổ đó nữa đi!
- Anh xin lỗi mà...
Rồi hắn ta nhìn vào người trước mặt, hai tay cậu nắm chặt, gân xanh nổi lên, vẻ mặt rõ là đang tức giận.
- "Hắn ta rốt cuộc là ai?! Hắn là cái thá gì?! Xem anh như đồ của mình à? Tại sao lại nói anh như vậy chứ?!"
Có vẻ như cậu chẳng còn quan tâm việc mình không biết anh là ai nữa, cậu lúc này, chỉ muốn người ở bên anh là cậu chứ không phải hắn.
- Ánh mắt đó là sao? - Hắn ta lườm cậu. - Vỏ rỗng mà kiêu ngạo gì chứ? Đừng bao giờ nghĩ đến việc anh ấy là của ngươi nữa. Có không giữ, mất đừng tìm.
Hắn lấy cây kẹo mút trong mồm anh và đưa vào mồm mình, vui vẻ kéo tay anh đi.
- Về thôi, Karamatsu nii-san~
- U..um...Vừa nãy em nói gì vậy Todomatsu?
- Hm?~ Không có gì đâu, anh đừng để ý. Hình như hôm nay chúng ta sẽ hack ngân hàng của Ý đấy~
- Vậy sao? Non vedo l'ora~
Nhìn bóng lưng họ xa dần, cậu vẫn đứng bất động ở đó, nhìn túi bia trên tay, không hiểu sao, sự cô độc lại có thể chiếm lấy một người ngoại giao như cậu một cách dễ dàng đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com