Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà thờ

"Haiz... lại nữa rồi..."

Con quỷ khoanh tay lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Còn anh đứng trước nó, không thèm nhìn nó mà quay mặt đi chỗ khác.

"Aa...màu xanh của ta...màu xanh tuyệt đẹp của ta...Nhìn xem cậu đã làm gì với nó đi! Tại sao lại trở nên lấm lem như vậy chứ?!"

Chỉ tay vào khoảng xanh lá và hồng vương vấn trên áo hoodie xanh biển của anh, con quỷ bất mãn kêu lên. Nhưng anh cũng mặc kệ nó, làm như mình không quan tâm.

"...Cậu đang cố tình phớt lờ ta đấy à?"

Anh vẫn không hề phản ứng với những gì nó nói.

   "Ha ha...đúng là một cậu bé hư..."

Mắt nó sáng lên ánh đỏ, áp hai bàn tay vào má anh, dí sát mặt vào nhau, nó ép anh phải nhìn vào mắt nó.

   "Dừng-"

Anh muốn nhắm mắt lại, nhưng lại không thể. Không thể thoát khỏi con quỷ, không thể thoát khỏi quá khứ...một con người đáng thương...

   "Mong rằng ta sẽ không phải thấy bộ mặt này của cậu lần nữa."

Nói rồi, anh biến mất, con quỷ lại một mình trong khoảng đen tĩnh lặng. Nở nụ cười thích thú.

*~~~~~*

- Dậy mau! Ai cho con ngủ khi đang cầu nguyện như vậy chứ?!

Giật mình sau giọng nói vang vọng của ai đó, anh từ từ mở đôi mắt xanh biển trong veo ra.

   "Đây là đâu?"

Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu anh. Trước mặt là tượng đài chúa jesus, đằng sau ngài là tấm kính vạn hoa khổng lồ lung linh rực rỡ. Xung quanh cũng có những tấm kính to, đẹp và lung linh không kém. Anh đang quỳ trước tượng chúa, ngay khoảng trống chính giữa, giữa hai hàng ghế dài được làm bằng gỗ xoan đào với màu sắc hoàn hảo. Đây chính xác, là một nhà thờ.

- Karamatsu! Còn chưa tỉnh ngủ à? Có nghe ta gọi không thế?!

Giọng nói đó lại vang lên, nhưng thật kì lạ, xung quanh chỗ này, ngoài anh ra đâu có ai khác.

- Ai đang nói vậy?

Sẵn cây thánh giá trong tay, anh giữ chặt nó, từ từ đứng lên và nhìn quanh.

- Haiz...đúng là...ngủ nhiều quá ấm đầu rồi. Đến giọng của ta mà cũng nhận không ra...

Quay đầu lại, trước tượng chúa xuất hiện một người con trai mặc bộ áo dài mỏng manh trắng tinh với một tấm vải vắt chéo qua vai. Trên đầu đội vòng nguyệt quế, cổ tay và cổ chân đều có lắc vàng. Sau lưng còn có hào quang toả ra nữa...đó là một vị thần.

- A...Choromatsu...? Là em sao?!

- Hả?! Không ta thì là ai? Mà đừng gọi tên huý của ta ra, mấy con quỷ mà nghe được thì sẽ phiền phức lắm.

- À...um...

"Lại nữa...có lẽ đây lại là một thế giới khác rồi."

Dường như anh đã quen dần với việc bị chuyển đi tứ tung trong khi có mỗi mình là còn giữ được kí ức.

- Vậy...phải gọi thế nào?

- Thì xưng hô như bình thường chứ sao nữa. Ta là người cưu mang con và mang con đến nhà thờ này từ nhỏ, con vẫn luôn gọi ta là cha, không phải sao?

- À...vâng thưa cha...

- ...Có chuyện gì sao? Hôm nay con lạ lắm...ý ta là hôm nào con cũng lạ nhưng hôm nay... đừng nói là con đã gặp con quỷ nào rồi đấy.

- À...không! Con không nghĩ vậy... ha ha ha...

Anh cười trừ lảng tránh ánh mắt của vị thần khiến ngài càng nghi ngờ hơn. Nhíu mày khó chịu, ngài hỏi...

- Karamatsu...con có nhớ hôm qua đã làm gì không?

- Ể? À...um...ờ...

Nhớ làm sao được vì hôm nay anh mới bắt đầu cuộc sống này cơ mà.

- Hôm...hôm qua con cũng ngồi đây cầu nguyện như hôm nay...?

Trả lời mà như hỏi một câu hỏi. Mồ hôi lạnh chảy xuống, sẽ thế nào nếu bị phát hiện anh thật ra không phải Karamatsu đã từng ở đây?

- Con...

- La~la~la~

Đang định hỏi sâu hơn thì bị cắt đoạn bởi tiếng hát vang vọng đâu đây.

- Haiz...nó lại đến nữa rồi...

- Nó?

- Con không nhớ đúng không?

Vị thần này có vẻ đã biết được một chút về Karamatsu hiện giờ. Nhưng cậu sẽ giải quyết việc này sau, tiếng hát kia quan trọng hơn.

- Tiếng hát này là từ một linh hồn không thể siêu thoát, nói một cách đơn giản là của một con ma.

- Ma?! - Mặt anh tái xanh lại.

- Con ma này cứ đúng giờ bình minh và hoàng hôn là lại cất tiếng hát. Lúc thì êm đềm du dương, lúc lại bi sầu ai oán. Ta đã nói là để ta đuổi nó đi, vậy mà con lại không cho, thật chẳng biết lúc đấy con nghĩ gì nữa.

- ...

Nghe vậy, anh cũng thấy có chút tò mò về con ma đó, đi theo tiếng hát, đến một căn phòng nhỏ. Trong căn phòng là một cái cửa sổ lớn, chiếm ba phần tư một bức tường. Dưới cửa sổ là hai bục đứng rộng, có thể chứa hơn 50 người. Hai bên tường còn lại treo những bức hoạ vẽ về đề tài mẫu tử hay những đứa trẻ mồ côi. Và đứng giữa bậc cao nhất, là một cậu bé.

- Giai điệu lần này có vẻ khá bi thương, mang chút nuối tiếc...

- ...Todomatsu...

Nghe tiếng gọi tên mình, linh hồn đó dừng lại, mở đôi mắt hồng phấn tuyệt đẹp nhìn anh. Mặc một bộ áo liền quần trắng tinh, quần sooc ngắn phồng, khoác bên ngoài chiếc áo choàng có mũ màu hồng giống với mắt cậu. Đầu đội mũ nồi trắng viền hồng. Trên tay cầm một cái giá đỡ nến bằng vàng với ba ngọn nến cháy đều.

- Karamatsu!

Cậu gọi tên anh vui vẻ và bay vòng quanh anh thích thú như một đứa trẻ.

- Hôm nay cha cũng đến nghe con hát, vui quá!

- À...um...

   "Có vẻ Todomatsu cũng không nhớ gì..."

Cười đùa một lúc mới để ý, đứng sau anh vẫn còn một vị thần, khác hẳn với cách nhìn anh, cậu lườm vị thần đó khó chịu.

- Hm, vị thần hồ hôm nay cũng đến sao? Lại định siêu thoát cho tôi đấy à?

- Hừ, đúng đấy, ta cũng muốn làm việc đó từ lâu rồi.

- Ngài mạnh thật đấy, nhưng có chắc là sẽ thắng được tôi không?

- Ngươi thách ta đấy à?

Tia lửa điện loé lên từ ánh mắt của hai người. Một vị thần hồ đầy quyền năng và một linh hồn trẻ con mấy trăm ngàn năm tuổi tích trữ đủ mọi ân oán.

- Aa...đừng đánh nhau mà!

Anh lập tức đứng vào giữa hai người và giơ tay ngăn cản. Nhìn dáng vẻ bối rối hoảng loạn của anh, hai người cũng phải phì cười.

- Cha xứ, người là tốt nhất!

Linh hồn đó lại bay lượn vòng quanh anh, tiếc là cậu không thể chạm vào anh được. Vì cậu là một linh hồn, anh là con người, lại còn là một cha xứ dưới sự bảo hộ của thần, một hồn ma mang ân oán như cậu không thể chạm vào thứ thuần khiết như anh được.

- Con đúng là quá nhân từ rồi, không thể dung túng cho thứ tội đồ này ở một nơi thiêng liêng như nhà thờ được.

- Nhưng...không phải em ấy trước đây cũng từng ở trong nhà thờ này sao?

Anh nhìn cậu nhân từ nói.

- Em đã luôn hát ở đây cùng với những đứa trẻ khác đúng không? Đâu phải lỗi của em ấy khi phải trở thành bộ dạng này...

Ánh mắt dịu hiền, nụ cười nhân hậu, trong bộ áo đen của cha xứ với hai tấm vải xanh vắt qua hai bờ vai mang biểu tượng thánh giá trắng. Ánh sáng bình minh chiếu vào anh, cây thánh giá bạc đính đá xanh sáng lên, liệu trên thế giới còn hình ảnh nào trong sáng, tao nhã và đẹp hơn khung ảnh ngay lúc này.

Nó khiến họ phải choáng ngợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com