Chương 10
– Chương mười: Kang Daniel đột ngột viếng thăm –
Hwang Hyunjin đứng trong trường bắn, hai mắt chăm chú nhắm mục tiêu, bắn một tràng hết nguyên băng đạn khẩu M14. Qua một lát, điện đàm của đội trưởng đội vệ sĩ đứng chực bên cạnh vang lên giọng thông báo điểm số: "Báo cáo đội trưởng, hồng tâm hai mươi phát, vòng mười mười sáu phát, vòng chín, vòng tám cùng ba phát, báo cáo hết!"
Đội trưởng quay sang: "Cậu chủ, còn chỉ thị gì nữa không?"
Hwang Hyunjin lắc đầu, gỡ tai nghe ra. Bên cạnh đã có người bưng trà đến, lại bị hắn vẫy xua đi.
"Lần trước Ong Seongwu tới đây bắn mẫu, thành tích thế nào?"
Gã đội trưởng cười mỉm: "Cậu chủ, đám thủ hạ chúng tôi cũng chẳng nghĩ bì với cậu Seongwu, cậu càng chẳng cần... cậu Seongwu ngày trước từng là tổng chỉ huy đội G4, đó là lính đánh thuê hạng nhất rồi..."
Hwang Hyunjin mặt lạnh như tiền ngắt lời hắn ta: "Tôi hỏi anh thành tích anh ấy thế nào?"
Tay đội trưởng trông sắc mặt hắn, rốt cuộc cười bồi đáp: "Cậu ấy cứ như đi chơi... vác một khẩu tiểu liên, đảo qua một vòng pằng pằng bắn hạ hết các bia..."
Hwang Hyunjin đột ngột quăng cái khăn mặt trong tay lên thành ghế rồi quay lưng bỏ ra khỏi bãi bắn.
Bọn thủ hạ chờ bên ngoài thấy cậu chủ khó chiều từ trong đi ra, sắc mặt như màu trời trước bão, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Đã vậy còn bị Hwang Hyunjin bắt gặp, hắn lập tức đứng khựng lại: "Các người làm sao thế hả?"
Bọn thủ hạ ngập ngừng không dám hỏi thẳng nguyên do, chỉ nghĩ vị thiếu gia này ở trong trường bắn bị ai chọc giận, nóng nảy một bụng không biết phát tiết vào đâu, giờ mới xả lên đầu bọn họ. Hwang Hyunjin lừ mắt, cười lạnh: "Lúc Ong Seongwu hỏi các người, các người cũng giấu giấu giếm giếm không dám nói thế này hả?"
Đám thủ hạ cuống quýt phân bua: "Cậu chủ cậu bảo gì vậy, chúng tôi đâu dám gạt cậu chuyện gì, không có chuyện..."
Mắt thấy cả đám người hoảng hồn thi nhau chứng tỏ mình trung thành cỡ nào, lúc ấy Hwang Hyunjin mới ý thức được vừa rồi lời nói của hắn kỳ thực gây bất lợi cho Ong Seongwu vô cùng. Ong Seongwu là ai chứ? Tỉ mỉ mà ngẫm lại, hắn ta tuy nắm quyền trong tay, nhưng danh không chính ngôn không thuận.
Hắn ở đây, chẳng khác gì ở Kang gia, tuy địa vị tạm thời được trọng vọng, thế nhưng cũng rất dễ hứng họa ngập đầu chỉ vì gia chủ nổi hứng thay lòng đổi dạ.
Trong một giây Hwang Hyunjin không khỏi tưởng tượng liệu có một ngày hắn cũng sẽ đối với Ong Seongwu giống như Kang Daniel bây giờ hay không, nhưng hầu như chỉ qua chớp mắt, hắn đã lập tức phủ nhận ý nghĩ ấy.
... xương cốt ông già đó, e là chịu không nổi một trận truy sát nữa đâu, hơn nữa hắn sẽ không kết hôn, càng chẳng có một vị hôn thê như hoa như ngọc nào cho Ong Seongwu sàm sỡ.
Thời gian hắn và Ong Seongwu ở chung cũng chưa lâu, nhưng trong tiềm thức hắn đã mơ hồ cảm giác những tháng ngày này có lẽ sẽ còn kéo dài mãi mãi. Hắn không sao tưởng tượng nổi mình sẽ kết hôn, hay Ong Seongwu kết hôn; hắn không thể chấp nhận để một người phụ nữ nào xen vào thế giới chỉ của riêng hai người bọn họ.
Hwang Hyunjin hít một hơi thật sâu, mặt mày cuối cùng đã lại hớn hở: "Sao thế hả, hoảng hồn cả đám vậy? Chẳng qua tôi chỉ... ờ, bắn không tốt lắm thôi."
Bọn thủ hạ giờ mới dám thở ra, trăm miệng một lời tranh nhau an ủi cậu chủ đừng nên vì chút chuyện nhỏ mà bực bội. Đương lúc không khí sôi nổi hẳn lên, đội trưởng đội bảo vệ đột ngột nhận được tin báo, liền rảo bước đến, thấp giọng nói: "Cậu chủ, có khách đến tìm cậu."
"Ai?"
Gã đội trưởng có vẻ ngập ngừng: "A... là Kang lão đại."
Kang Daniel hôm nay lại không mặc đồ đen tuyền như mọi khi, mà đổi thành một chiếc áo khoác lông lạc đà, quàng khăn dài dệt kim ba màu, mang một đôi găng tay da hươu, đứng say sưa ngắm bức tranh sơn thủy treo trên tường đại sảnh.
Kỳ thực tuy nói Kang Daniel luôn khiến người ta có cảm giác nghiêm nghị đến khắc nghiệt, nhưng bộ dạng hắn không hề khó ưa. Trái lại, hắn rất điển trai, trông kĩ mà nói, gương mặt với những đường nét sâu sắc rõ ràng còn toát ra một chút chất Tây phương. Khi hắn mỉm cười với ai, phàm là nữ giới, hầu hết đều cảm thấy tim mình đập nhanh mấy nhịp.
Đáng tiếc Hwang Hyunjin không phải nữ giới. Mà hắn cũng không quên người ruột thịt duy nhất của mình đã chết thế nào. Hắn chỉ nghĩ, cuộc viếng thăm đột ngột của Kang Daniel cùng với thái độ ôn hòa bất ngờ của hắn ta thật là quái dị, khiến hắn không thể liên tưởng đến điều gì tốt đẹp.
"Ngài Kang nếu muốn tới chơi sao không báo trước một tiếng, ta chẳng kịp trà nước gì, thật ngại quá."
Hwang Hyunjin liếc nhìn bàn trà trống trơn trước mặt Kang Daniel... người Hwang gia chẳng một ai có cảm tình với hắn ta, giữa mùa đông khách đến nhà, một ly trà nóng cũng không bưng ra mời, rõ là không có ý chào đón.
Kang Daniel thái độ rất thoải mái, không hề có vẻ để bụng: "Cậu hai khách sáo rồi. Hôm nay tôi đến có việc, xong xuôi sẽ đi ngay, khỏi phiền quý gia phục vụ."
Hwang Hyunjin cười nhạt: "Kang gia định trả lại số đồ cổ của chúng tôi chăng?"
Kang Daniel thoáng ngẩn người, rồi lập tức nhún vai: "Chuyện ấy thì không phải, nhưng nếu cậu hai cần, tôi sẽ gọi người đưa tới."
Hắn đặt cái két sắt nhỏ trong tay xuống bàn trà, tuột đôi găng da hươu ra để mở khóa, cái két chất đầy giấy tờ và chứng khoán mở ra trước mặt Hwang Hyunjin.
"Đây là giấy tờ chuyển nhượng hai mươi phần trăm số đại lý tại Châu Âu của Kang gia, bên này là giấy tờ chuyển nhượng một số tài sản quan trọng liên quan, còn một vài chứng khoán nữa, đã có chữ ký của luật sư đầy đủ. Nếu quý gia cần, chúng ta có thể đến gặp luật sư ngay bây giờ."
Kang Daniel đầy cái két về phía Hwang Hyunjin: "... ký một chữ, tất cả số này đều là của cậu. Nếu cậu muốn lấy lại những gì đã bị chia đi trong tang lễ lần trước, cậu nói một câu, chỉ cần trong khả năng của mình, tôi sẽ cố hết sức hoàn cho cậu."
Hwang Hyunjin nhìn chằm chằm cái két sắt vô giá kia. Lò sưởi đang cháy trong tường phát ra tiếng bép bép rất khẽ, ngoài cửa sổ hình như gió lại lên, từng cục tuyết đọng trên chạc cây tùng lả tả rơi xuống, nghe ra những âm thanh lộp bộp mơ hồ.
Trong một chốc không có ai lên tiếng, Kang Daniel kiên nhẫn chờ đợi, Hwang Hyunjin thậm chí còn nghe được cả tiếng hít thở nặng nề của chính mình.
Một lát sau, rốt cuộc hắn nhắm mắt lại, mỉm cười nói: "Kang lão đại , đột nhiên ngài xông xênh như vậy, rốt cuộc là có ý gì?"
"Tôi muốn một người."
Kang Daniel đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn trên sô pha. Hắn khoanh tay lại, tuy rõ ràng là khách, nhưng trông bộ dạng cứ như vị chủ nhân đang ngồi trên cao lên tiếng ra giá với người ngoài.
"Tôi muốn Ong Seongwu."
"Muốn mạng Ong Seongwu sao?"
"Mạng cũng được, người cũng được, dù cậu đem cậu ta đi hầm thành canh thịt..." khóe môi Kang Daniel từ từ lộ ra ý cười, thế nhưng nụ cười hiếm hoi này thật méo mó đến đáng sợ, "... Tôi cũng sẵn sàng uống cạn một hơi không chớp mắt!"
Hwang Hyunjin nhướn mày: "Sát thủ Kang gia không phải rất ghê gớm sao? Việc gì phải đến nhờ tôi ra tay? Ngài Kang à, không phải tôi đa sự, mà tự ngài rõ tiếng tăm về ngài ra sao. Ong Seongwu dù chẳng dốc hết tâm huyết cũng coi như một lòng một dạ trợ giúp ngài bao nhiêu năm, kết quả ngài trở mặt vì một người đàn bà mà đòi giết anh ấy, người như ngài với chúng tôi mà nói, là vô đạo đức."
Kang Daniel không đáp, một lát mới nói: "Chuyện giữa chúng tôi không cần cậu xen vào."
"Có điều người hiện giờ ở trong tay tôi." Hwang Hyunjin cười cười đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cái két lại phía Kang Daniel, "... Ngài Kang, cậu Seongwu có ơn với tôi, dù có muốn đánh muốn giết, cũng phải chờ tôi trả xong cái ơn ấy đã. Mời ngài về cho."
Hắn đứng dậy quay lưng định bỏ đi, đột nhiên Kang Daniel lãnh đạm lên tiếng: "Cậu vẫn cho rằng hôm nay tôi tới cầu cạnh cậu, mà không phải ra lệnh cho cậu à?"
Hwang Hyunjin khẽ nhíu mày. Đích thực là vậy, chủ động đến cửa cầu cạnh giúp đỡ, đích thực không phải phong cách của Kang Daniel.
Người đàn ông này bản chất đã không hề lương thiện, còn kinh qua sự mài dũa chỉ bảo độc địa của Ong Seongwu, tự nhiên chỉ càng thêm tinh vi và tàn nhẫn. Như thể để đáp trả lại thuở hàn vi bị người ta chèn ép áp bức, hiện giờ thủ đoạn của hắn luôn cứng rắn hơn bất cứ ai.
Người như vậy trong mắt người khác phái có thể là rất nam tính, nhưng đối với đồng bọn hợp tác lẫn địch thủ, hắn là một kẻ khó mà chung đụng, càng khó mà khống chế.
"Lẽ nào Kang lão đại đến đây để ép buộc tôi?" Hwang Hyunjin quay đầu lại, "... tới đây có phải ngài định nói, nếu tôi không giao Ong Seongwu cho ngài, ngài sẽ lại phóng hỏa đốt nhà tôi không đây?"
Kang Daniel mỉm cười thâm trầm, "Để đạt được mục đích, có lúc cần dùng những biện pháp cứng rắn trước những tình huống đột phát... Lần trước dẫn người tấn công Hwang gia chẳng qua là chuyện quá bất ngờ, không thể lựa chọn mà thôi. Mà cậu hai Hwang, cậu có nhớ trong tang lễ cha cậu, Hwang phu nhân xếp chỗ cho mẹ con cậu ngồi, là ghế dành cho khách không?"
"Ông giết anh tôi, đốt nhà tôi, giờ lại nói là chuyện bất ngờ?" Hwang Hyunjin cười phá lên, mà trông sắc mặt bình thản của Kang Daniel, hắn lại dằn cơn tức tối xuống, lấy lại thái độ lạnh nhạt bình thường: "... phải, Hwang phu nhân luôn không vừa mắt mẹ con chúng tôi, bất quá tiếc rằng nếu bà ta ở dưới suối vàng biết được hôm nay tôi đã trở thành gia chủ, chắc sẽ đấm ngực giận dữ lắm. Có điều chuyện ấy thì liên quan gì đến Kang lão đại đây?"
"Vào lúc ấy đúng là không liên quan đến tôi. Có điều khi đó Ong Seongwu còn ở Kang gia, người như cậu ta, một ngày đã muốn chăm chút, thì chuyện lớn nhỏ đều phải quản bằng được. Cậu ta đến tìm Hwang phu nhân, mới biết bà ta vẫn luôn nghi ngờ dòng máu trong người cậu. Cậu biết đấy, những chuyện gièm pha rắc rối trong gia tộc thượng lưu kiểu ấy vốn rất khiến cậu ta thích thú, mà năm đó cậu ta quả là rất có hứng thú với chuyện nhà cậu."
Kang Daniel nhìn Hwang Hyunjin chăm chú, ánh mắt khiến người ta cảm thấy như một con rắn đang rình mồi.
"... cũng không hiểu cậu ta làm cách nào, rốt cuộc lại lấy được mẫu tinh trùng Hwang lão gia đã hiến khi còn sống. Kết quả đem đi kiểm nghiệm DNA, khả năng cậu là con ruột Hwang tiên sinh là 0 %. Cậu, căn bản không phải con cháu họ Hwang."
Hwang Hyunjin chỉ cảm thấy ngực bị giáng một đòn nặng nề. Chuyện cũ bao năm trước, phải nghe lại qua lời lẽ dửng dưng của người ngoài, vẫn khiến hắn một phen kinh hoàng.
Kang Daniel nhìn sắc mặt Hwang Hyunjin, thở dài nói: "Nếu cậu không tin, hoàn toàn có thể đi hỏi Ong Seongwu. Biên bản xét nghiệm khi đó chúng tôi giao cho một bác sĩ giữ, có lẽ giờ cậu ta còn chưa nhớ ra vị bác sĩ đó là ai. Có điều trước kia cậu ta đã là một người biết chuyện, nhưng giờ không hề nhắc đến chuyện này với cậu, vậy tức là cũng có những tính toán không muốn cho cậu biết."
Hwang Hyunjin trầm mặc một lát, rồi lạnh lùng cười: "... Ngài Kang, hôm nay ngài tới đây, là để nhắc lại mấy lời đồn nhảm cũ rích trong nhà chúng tôi hả?"
"Có phải tin đồn thật không, cậu hỏi Ong Seongwu thì rõ."
Kang Daniel còn định nói gì nữa, nhưng đột nhiên cửa phòng khách bật mở. Ong Seongwu vác hộp súng tiểu liên hơn mười cân trên vai, nghênh ngang vừa đi vừa quay đầu cười nói với ai đó phía sau: "Ivy, chừng nào cậu mới tính mời tôi tới nhà chơi hở? Lão tử mấy bữa muốn gặp cậu mà cứ như ngưu lang chức nữ chờ đêm ngâu, người ta nhớ cậu lắm à nha!..."
Tay trẻ tuổi tên Ivy kia mặt mũi khá thanh tú, đang định mở miệng nói, ngẩng lên đã thấy hai gã đàn ông đang hùng hổ giương cung bạt kiếm trong phòng, nhất thời khẽ "A" lên một tiếng, "Ngài Kang, cậu Hwang..."
Ong Seongwu giờ này mới nhận ra, vừa quay phắt lại đã như ban ngày thấy quỷ, hắn đưa tay lên vò tóc: "Sao mấy người lại ở đây?"
Hwang Hyunjin nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đồ không tim không gan kia, còn bao nhiêu chuyện hắn gạt mình nữa?!
Kang Daniel vẫn không tỏ thái độ gì. Hắn nhìn kẻ mới vừa qua đêm với mình, giờ này dư vị còn chưa tan, sau đó lại đưa mắt nhìn gã thanh niên xinh đẹp có vẻ rất hớn hở phía sau; nếu luồng mắt hắn ngưng tụ được thành vật chất, thằng nhãi tên Ivy đó đã bị xuyên thành tổ ong vò vẽ rồi.
Ong Seongwu giựt giựt mí mắt, yếu ớt phẩy tay với Hwang Hyunjin, lại xua xua Kang Daniel: "Mấy người đang nói chuyện hả? Quấy rầy rồi quấy rầy rồi, tôi tôi tôi... tôi đi liền giờ..."
Kang Daniel bất thần đập bàn: "Đứng lại!"
Lời Boss cũ vẫn còn dư uy lực, vừa lúc Ong Seongwu tính kiễng chân rón rén chuồn đi, nghe hắn quát, lập tức quay phắt lại: "Anh la ó cái gì?!"
Kang Daniel chỉ vào Ivy: "Đây là ai!"
Ong Seongwu lỏn lẻn xoắn ngón tay: "Bạn bình thường..."
"Nói láo! Cậu căn bản không có bạn bè nào bình thường tử tế hết!"
"Đây đúng thật là bạn bình thường!"
"Đừng có gạt người, tôi nhìn qua đã biết rồi!"
"Lần này đúng thật là bạn bình thường không có một quan hệ gì khác!"
"Lời cậu không thể tin được!"
"... A Seongwu à..." Đương lời qua tiếng lại, chẳng ai để ý biểu hiện của cậu em Ivy nọ đã thay đổi hẳn, đột nhiên cậu ta khóc tấm tức tỉ ti như con mèo ốm, vừa xong còn hơn hớn, chớp mắt đã hai mắt ướm mem mặt mày lem luốc, "... rõ ràng đêm qua cậu bảo có chỉ có một mình tôi, sao giờ thấy người ngoài đã vội nói tôi là bạn bình thường?"
Ong Seongwu há hốc miệng ú ớ: "Tôi tôi... tôi! Cậu cậu cậu!..."
Kang Daniel nổi giận đùng đùng: "Ong Seongwu, hôm nay cậu nói rõ ràng cho
tôi! Hết Hwang Minhyun lại đến Ivy, lúc Jiwoon lúc Kihyun, mẹ nó rồi chó rồi mèo cũng thành duy nhất của cậu! Rốt cuộc cậu có bao nhiêu duy nhất hả!?"
Ong Seongwu luống cuống nhìn Kang Daniel: "Tôi không biết thiệt tình tôi không biết !" rồi lại quay sang hoảng hồn chỉ trỏ Ivy: "Nè cậu! Cậu! Cậu tính làm gì hả, đừng có qua đây, cậu cậu cậu cậu đứng xê tôi ra..."
Ivy một bên động tác vô cùng thanh tao giơ cái khăn tay Hello Kitty màu hồng phấn lên chấm nước mắt, một bên nức nở ngã nhào về phía Ong Seongwu: " Seongwu! Hwang Minhyun là gì của cậu? Còn người đàn ông này gì của cậu nữa? Đêm qua còn nhiệt tình vậy, lẽ nào cậu quên cả tình cảm của chúng ta rồi sao?"
Ong Seongwu cứng họng, nhưng chẳng đợi hắn kịp lắp bắp câu gì, Ivy đã ngẩng phắt lên, hai mắt long lanh ngấn lệ nhìn chằm chằm Ong Seongwu: "... còn nữa, tôi đã muốn hỏi cậu lâu rồi, cậu với cậu hai Hwang này là thế nào hả, vì sao cậu cứ phải ở nhà cậu ta? Không lẽ hai người có chuyện gì không cho tôi biết được?"
Ánh mắt sắc lẻm âm trầm của Kang Daniel lia xoẹt qua Hwang Hyunjin, cậu hai Hwang tuổi nhỏ da mặt mỏng, chưa nói được tiếng nào mặt đã đỏ tưng bừng: "Liên... liên quan gì đến tôi? Tôi không biết gì hết!"
Ivy ném phứt cái khăn tay hồng phấn lên người Ong Seongwu: "Đồ chết dẫm này! Hôm nay cậu không nói rõ ràng, đừng hòng chạy!"
Ong Seongwu bất lực tuyệt vọng rền rĩ: "Nhưng mà... tôi với cậu rõ ràng trong sáng, cái này tự cậu biết a..."
Ivy lại được một phen khóc toáng lên, vừa đau thương vô ngần mà vẫn vô cùng chói lói: "... đến giờ còn muốn dối tôi! Gạt tôi cậu thật lòng với tôi! Cậu coi tôi là cái gì hả? Cậu nói! Cậu nói xem! Cậu nói xem cậu coi tôi là gì hả!"
Ong Seongwu liều mạng tránh né mười móng tay đang quơ quào hòng quạc đến mặt mình: "Cứu mạng! Cứu mạng!"
"Tôi đã đòi hỏi gì cậu nào? Tôi có bao giờ đòi tiền bạc cậu không? Có bao giờ ăn của cậu uống của cậu không? Cậu dám coi tôi như tụi MB trên phố gọi thì đến đuổi thì đi hả? Ong Seongwu cậu nói rõ ràng cho tôi! Hôm nay không nói cậu đừng hòng thoát được khỏi cửa! Không bằng cậu giết tôi đi! Cậu giết tôi đi! Tôi đang muốn xem cậu có dám giết tôi không nào! Tôi thành quỷ cũng không tha cho cậu! Ngày nào cũng sẽ đứng chực đầu giường cậu! Cho cậu mụ mị đầu óc, cho cậu tẩu hỏa nhập ma luôn..."
Ong Seongwu rốt cuộc trước thảm cảnh nước mắt nước mũi dây tèm lem khắp mình, lại thêm bộ móng tay lăm le huơ huơ trước mắt đã hoàn toàn chào thua, hắn chân thấp chân cao lủi ra cửa, một bên giơ cả hai tay xua lấy xua để cơn ghen nam nhi đáng sợ, một bên chạy trối chết như mèo bị giẫm trúng đuôi, nháy mắt đã biến mất dạng.
"Cậu giết tôi đi! Cậu giết tôi đi!" Ivy kia cũng đâu chịu buông tha, đã kịp ỏng ẻo chạy theo, phỏng chừng hết một quãng xa vẫn còn nghe được tiếng Ong Seongwu cuống cuồng lạy lục: "Ivy! Tôi xin cậu mà! Đừng có giỡn! Tôi điên mất thôi!... A a a đừng trét nước mũi lên mặt người ta, gớm quá a a a!..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com