chương 18
– Chương mười tám: Kết cục của Hera –
Hwang Minhyun ban đầu được mai táng ở nghĩa địa công cộng, sau này Hwang Hyunjin chấn hưng lại gia nghiệp rồi, liền dời mộ anh hai hắn đến một khu nghĩa địa tư nhân phong thủy thực đẹp, còn mướn riêng một người thường xuyên tới chăm nom. Từ việc ấy mà xem ra, thì hắn quả là một người rất biết ơn nghĩa, ai đã đối tốt với hắn, hắn đều không tùy tiện quên họ.
Bia mộ được tạc từ loại cẩm thạch tốt, chạm hoa nổi, thang lên chín bậc, xung quanh trồng những loài cỏ hoa sinh thời Hwang Minhyun ưa thích nhất. Trên bia còn khảm một bức ảnh Hwang Minhyun, người đàn ông này thực tình bề ngoài không tệ, gương mặt tươi tắn, nhìn như lúc nào cũng đương mỉm cười.
Ong Seongwu quỳ gối trước ngôi mộ, đặt xuống một bó hoa bách hợp.
Không hiểu vì sao đột nhiên hắn thấy tim mình đập thình thịch, một cảm giác nôn nao, bất an khó định hình bao trùm quanh mình, khiến hắn đêm đến cũng không thể ngủ yên. Thứ cảm giác này giống như ngày Hwang Minhyun chưa chết, luôn luôn có một âm thanh u ám vang lên từ cõi tối tăm, nhắc nhở hắn, điều gì phải tới, rồi sẽ tới.
... không nên là vậy, Ong Seongwu tự nhủ, tuy rằng Kang Daniel còn chưa bị trừng phạt, nhưng rồi hắn sẽ phải nhận mà thôi.
Ngày đó cũng không còn xa nữa.
"Thực ra lắm khi tôi nghĩ cậu và tôi cũng giống nhau lắm." Ong Seongwu nhìn chăm chú vào nụ cười không bao giờ thay đổi trên tấm hình Hwang Minhyun, "... cậu xem, chúng ta đều ưa đánh cược, đều có lòng muốn trả thù, cũng đều thích chơi cờ vây. Thậm chí cả gương mặt chúng ta cũng có phần tương tự. Giờ Hwang gia thực sự đã lớn mạnh lại rồi, cậu thắng cược, mà tôi nghĩ tôi cũng sẽ không thua đâu."
"Em trai cậu là loại người có thể khiến người ta theo mình, mà cũng làm người ta sợ hãi. Nó coi vậy mà cố chấp, đã quyết định gì rồi là không cách nào thay đổi được, nó không quên thù oán, mà nhớ ân tình cũng dai. Nhiều lúc nó hành xử cực đoan lắm, tôi thấy vậy chưa hẳn đã hay. Có điều thời gian của tôi chẳng được bao nhiêu nữa, cũng không còn sức chỉnh đốn giúp nó. Hồi này tôi cứ cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra, như là ngay ngày mai... mà không chừng lát nữa đây cũng nên."
Ong Seongwu đặt tay lên ngực trái: "Tôi cam đoan với cậu, chỉ cần chuyện này qua được êm đẹp, nhất định tôi sẽ trở về dạy bảo thằng nhỏ đó đến nơi đến chốn, tới chừng nào nó ngoan ngoãn như con mèo con thì thôi."
Gương mặt Hwang Minhyun trên ảnh vẫn nguyên nụ cười ngơ ngác, chẳng có gì thay đổi.
"... nếu tôi không về, vậy là tôi đã xuống đó cùng cậu." Ong Seongwu đưa tay vuốt ve tấm ảnh, giọng trầm thấp gần như thì thầm, "... còn nếu tôi trở về được, thì Kang Daniel phải xuống đó gặp cậu."
Hắn khẽ mỉm cười với Hwang Minhyun, nụ cười thật mờ nhạt, nhưng ý cười lọt qua đáy mắt lại như nhân lên bội phần, kết hợp với đuôi mắt dài mảnh khẽ nheo nheo, thành ra nồng đậm đến mức khiến người ta nhìn thấy rồi đột nhiên sinh ra một thứ ảo giác bất an.
Khi Hwang Hyunjin rời xe, đi bộ lên khu mộ, điều đầu tiên lọt vào mắt hắn là nụ cười mờ nhạt đó. Không hiểu vì đâu, ngực hắn thoáng đau nhói, giống như bị một sợi tơ mỏng manh bất chợt thắt chặt quanh tim, tuy chỉ một thoáng chốc nhưng cũng đủ khiến hắn gần như nghẹn thở.
Hắn bước nhanh về phía đó: " Seongwu? Sao anh lại ở đây?"
Ong Seongwu quay lại, cười cười, thái độ hoàn toàn bình thường: "A, tôi vẫn tới luôn mà, tiện đường thôi. Sao bữa nay cậu lại tới?"
"Công ty có chút rắc rối làm bực mình quá, thành ra tôi tới chút cho nhẹ nhõm."
"Sao, việc gì?"
Hwang Hyunjin đáp quanh co một hồi, cơ bản là sao có thể nói thẳng có người tỏ thái độ vô lễ với Ong Seongwu, hại hắn dỗi chứ? Bất quá mấy câu ngắc ngứ của hắn lại khiến Ong Seongwu hiểu thành ý mập mờ, hắn lập tức cười ngắt lời: "Không sao, cậu lớn rồi, không cần chuyện gì cũng kể tôi biết."
Hwang Hyunjin mắc cỡ cười cười.
"Nguyện vọng cuối cùng của anh hai cậu ngày trước là mong cậu có thể đảm đương được gia tộc này, giờ cậu làm được rồi, hẳn anh cậu mừng không kể xiết."
Hwang Hyunjin ừ ừ đáp, rồi lại hỏi: "Nguyện vọng cuối cùng của anh tôi sao? Sao anh biết được?"
Ong Seongwu thoáng khựng lại, "... ngày trước anh cậu có nói với tôi."
Hwang Hyunjin gật đầu: "Thật ra có chuyện này tôi vẫn muốn hỏi anh, cái đêm cuối cùng hồi đó rốt cuộc anh tôi đi đâu vậy? Sao lại chết ở trên đường được? Lúc đó cũng có nhiều việc tôi không rõ, mà không hiểu sao hồi này cứ nghĩ về nó mãi, càng nghĩ càng thấy kỳ quái, Kang Daniel làm cách nào chặn xe của anh hai tôi giữa đường được? Anh hai tôi chết ngay ở cửa xe, vậy là vừa dừng xe bước xuống đã bị ám sát rồi, theo lý mà nói nếu đang lái xe rồi gặp Kang Daniel đứng bên đường vẫy, hẳn anh ấy không dừng lại a."
Hwang Hyunjin nói rồi ngước mắt nhìn sắc mặt Ong Seongwu: " Seongwu? Anh sao thế?"
"..." Ong Seongwu gượng cười, "Có một việc chắc chắn là thật, đó là ngày còn sống Hwang Minhyun có quan hệ thể xác với Kang Daniel. Còn có phải tình nhân hay không, tôi cũng không được rõ. Nếu bọn họ đã thân mật đến thế, vậy thì... lừa vẫy xe dừng lại hẳn cũng dễ thôi."
"Nhưng tôi nghĩ sao cũng thấy Kang Daniel không phải loại người một mình đi ra ngoài, lại còn đứng bên đường vẫy xe đi nhờ."
Ong Seongwu trấn an Hwang Hyunjin, giọng điệu ôn hòa, bình thản kỳ lạ: "Chuyện này đúng là có nhiều chỗ đáng ngờ, nhưng giờ tôi không có lúc nào giải thích cặn kẽ cho cậu được. Cậu đợi tôi một tuần, sau đó nếu cậu còn gặp lại tôi, tôi sẽ cho cậu câu trả lời xác đáng."
Hwang Hyunjin chụp lấy tay hắn.
"Anh định đi đâu? Anh định làm gì rồi? Ong Seongwu, anh đừng chuyện gì cũng gạt tôi vậy! Nếu tôi khiến anh thấy phiền hà chỗ nào anh cứ nói ra, tôi nhất định sẽ..."
Lời hắn nói bị ngắt ngang bởi một trận ho khan kịch liệt của Ong Seongwu, Ong Seongwu bụm miệng, ho đến cả người rung bần bật, tiếng phát ra nghe như vọng từ trong lồng ngực, tất thảy tim phổi đều xoắn bện lại rồi vụn bấy thành máu thịt, ứ đầy cổ họng. Lối ho khan này thực quá bất thường, Hwang Hyunjin kinh hoàng đỡ hắn, Ong Seongwu chỉ xua tay ý bảo mặc hắn, nhưng vừa lúc ấy hắn lại khùng khục ho ra nước miếng lẫn cả máu tươi, Ong Seongwu rút khăn tay trong túi áo ra bịt trên miệng, chật vật ho thêm mấy tiếng nữa rồi bắt đầu dịu xuống.
Hwang Hyunjin chộp tay hắn lần nữa: "Để tôi xem!"
Ong Seongwu lắc đầu, tính nhét khăn tay vào túi, nhưng Hwang Hyunjin đã giữ lại, ép hắn thả ra. Mặt khăn trên lòng bàn tay nhìn rõ ràng có máu, vết kéo thành vệt, giống như từ cổ họng ói ra.
Hwang Hyunjin nhìn chằm chằm cái khăn tay, không dám tin: "Rốt cuộc anh bị làm sao hả?"
Ong Seongwu nhìn hắn hồi lâu, qua một lát mới mỉm cười thoải mái: "Đâu sao đâu."
"Thế này còn nói không sao? Anh tới bác sĩ khám chưa?"
"Tới rồi, ổng nói bị loét dạ dày."
Loét dạ dày rồi có bị ói ra máu không, cái này thực tình Hwang Hyunjin không biết. Ong Seongwu nhẹ nhàng gỡ tay ra, Hwang Hyunjin lại sấn tới tính chộp lại, nhưng động tác tiếp theo của Ong Seongwu đã khiến hắn đông cứng tại chỗ.
Ong Seongwu đưa tay vuốt mặt hắn, cúi đầu xuống để trán cả hai gần như đụng nhau, Hwang Hyunjin thậm chí có thể trông được hình ảnh mình phản chiếu trong đôi con ngươi tuyệt đẹp kia.
"...Hyunjin." Ong Seongwu nhẹ nhàng nói, "Nếu có một ngày xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng hận tôi. Tôi làm nhiều việc sai lầm, nhưng tôi chưa từng có lỗi với cậu."
Lời hắn nói dần dần rã tan trong không gian, rồi một đợt gió quét qua, tất cả trôi đi không còn dấu tích.
Ong Seongwu thả tay, quay đi, chậm rãi bước trở lại con đường lên núi.
Có một bữa Ivy tới bar làm, tối về đã nửa đêm, hắn vừa lò mò lên cầu thang thì thấy một bóng đen ngồi cuộn mình ở đó từ bao giờ, dưới ánh đèn tối tăm chớp tắt, cả cầu thang chìm ngợp trong khói thuốc.
Ivy không buồn để ý, cứ thế trèo qua cái đống đó, đến khi vừa mở cửa nhà, Ong Seongwu đã chồm dậy chạy nhào lên.
"Cút ra ngoài cút ra ngoài!" Ivy xách chổi xua xua, "Người sắp chết không cho vào nhà này!"
Ong Seongwu dụi tắt điếu thuốc, vừa ho vừa cười đứt quãng: "Nhà cậu có phải chỗ sạch sẽ gì cho cam, làm sao không vào được..."
Hắn ho thực tình nghiêm trọng, Ivy lạnh mắt nhìn một hồi, rốt cuộc thở dài, quay lưng bỏ vào trong nhà. Ong Seongwu quen mui mò vào theo, lượn lờ đến quầy rượu cạnh sô pha, nhe nhởn sờ lần các loại rượu quý cất trong tủ, vừa ngắm nghía vừa tấm tắc: "Mới thêm một chai Louis XIII nha "
Ivy cầm mấy túi thuốc đi ra, "Không có phần của cậu đâu."
"Làm gì keo kiệt với người sắp chết dữ vậy?"
"Đi gặp ông bác sĩ tôi bảo để ổng phẫu thuật cho đi, nếu còn mạng về đây, chỗ đó là của cậu hết."
Ong Seongwu dựa lưng vào sô pha, từ hôm được chẩn đoán đến giờ mới có mấy ngày, mà hắn đã hốc hác đi biết bao nhiêu. Nếu không trông kĩ, thì bộ dạng lưu manh phất phơ của hắn còn che giấu được sự nhợt nhạt bơ phờ, nhưng đến gần mà nhìn chăm chú, sẽ phát hiện ngay đầu mày đuôi mắt hắn đều lộ vẻ mệt mỏi, thậm chí còn có chút bạc nhược kiệt quệ của kẻ bệnh lâu ngày.
Ivy nửa quỳ xuống thảm, cạnh cái bàn trà thủy tinh nhỏ, tỉ mỉ pha thuốc cho hắn dưới ánh đèn phòng khách. Ong Seongwu trông bộ dạng này của hắn, thật chăm chú hiếm có, thành ra không khỏi cảm động: "Nếu tôi sống về được, rồi cậu gả cho tôi luôn đi."
Ivy đáp: "Thứ nhất tôi không muốn làm quả phụ, thứ hai có gả cũng phải là cậu gả cho tôi mới đúng."
"Đâu được a, cậu làm như tôi kiểu gì cũng chết ấy?"
Ong Seongwu ngẩng đầu nhìn Ivy, ánh đèn phòng khách hắt trên mặt hắn, vừa trông vô cùng tội nghiệp, lại giấu giếm không nổi ý cười trên môi. Hắn vẫn vậy, mặc kệ ra bộ nghiêm túc, đứng đắn đến đâu thì nụ cười dễ dàng tiết lộ bản tính trên môi vẫn muôn đời không đổi, khiến người ta vừa trông đã biết vẻ thống thiết, chân thành của hắn đều là giả bộ tất tật.
Ivy đột nhiên đứng bật dậy, đẩy Ong Seongwu dán vào lưng ghế sô pha, rồi cúi sát xuống, hầu như để hai chóp mũi đụng nhau, "... cậu nghe đây Seongwu, nếu chậm phẫu thuật, cậu chỉ còn đường ngồi chờ lá phổi của cậu bị rữa đến thủng hoác ra, tới lúc hít thở không nổi, muốn hớp một chút dưỡng khí vào huyết quản cũng không xong, rồi cậu sẽ bị tắc thở mà chết, lúc đó cậu sẽ phải van xin tôi đâm cậu một dao, nhưng đừng hòng tôi thèm để ý đến đồ bệnh hoạn lõi đời, méo mó, biến thái nhà cậu..."
"Ivy." Ong Seongwu nhìn chăm chăm vào cặp mắt nâu sáng của tay pha rượu từ khoảng cách thật gần, "Thôi miên cho tôi lần nữa đi."
Phòng khách chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ chạy tích tắc tích tắc, và tiếng ro ro hoạt động của vài thứ máy móc trong nhà, ngoài ra đến cả tiếng hít thở cũng không nghe được, sự im lặng kéo dài lê thê, rồi kết đặc lại.
Ivy xô Ong Seongwu ra ghế, "Có thôi miên nữa cũng không thay đổi được sự thật đâu, cậu cơ bản là không muốn lừa dối mình, thôi miên bao nhiêu cũng vô ích!"
Ong Seongwu nhỏm dậy níu lấy hắn: "Nhưng giờ thực tình tôi nghĩ tôi yêu cậu ta mà!"
"Đó không phải nhờ thôi miên, là chính cậu đang tự kỷ ám thị."
"Ivy, tôi cần cậu." Ong Seongwu đứng dậy, nắm chặt cánh tay tay pha rượu, giọng nói vang lên nghe có chút bất ổn, "... làm tôi tin lần nữa đi, làm tôi tin tôi yêu Hwang Minhyun, tôi phải tìm được một lý do để giết chết Daniel trước khi tôi chết!"
Nếu như mọi lần Ong Seongwu gây chuyện, Ivy nghe rồi sắc mặt cũng chỉ như phụ huynh chợt nghe tin con cái nhà mình thi cử thất bại; bất quá lần này, ánh mắt Ivy đương vô cùng đáng sợ, cứ như thể đứa con nít háo thắng này không những thi rớt, mà còn bị phệt lưu ban mất rồi.
"Cậu tính đi giết ai? Kang Daniel hả? Cậu ngại bị bệnh chết còn sướng quá phải không? Muốn tìm cớ cho hắn danh chính ngôn thuận giết quách cậu cho xong phải không?! Kang Daniel đã lấy con mụ đó rồi! Hắn chỉ lo cậu gây chuyện giữa cái đám cưới ấy! Hắn nóng lòng mong cậu lấy vợ đẻ con, rồi cút đi càng xa càng tốt! Hắn thậm chí chỉ hận cậu không thể biến luôn khỏi cõi đời này thôi! Cớ gì cậu cứ phải nghe lời hắn thế hả, còn tự dẫn xác đến trước họng súng?!"
Ong Seongwu thấp giọng đáp: "Không giết hắn, tôi chết không yên được."
Ivy tức muốn điên: "Sao lại thế?"
"... vì tôi phải là kẻ yêu Hwang Minhyun nhất trên đời, tôi nhất định phải là kẻ đó, tôi phải giết chết... bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến điều ấy. Dù tôi có chết đi, cũng là chết vì báo thù cho Minhyun."
Ong Seongwu nhẹ nhàng thở ra: "... Hắn ta là bằng chứng sờ sờ mà tôi không thể chịu đựng được, còn hắn ở đó, là không có tôi; tôi còn đây, thì hắn nhất định phải chết."
Ivy hoảng hồn lắc đầu: "Dù Kang Daniel có nhảy ra đường la hét cũng không ai tin anh ta mà, ngay từ đầu anh ta đã chẳng sắm vai tốt đẹp gì ở cảng này rồi, cậu việc gì phải..."
"Tôi sợ." Ong Seongwu ấn tay lên ngực, "Chỗ này, tôi luôn luôn sợ."
Ivy ngồi phịch xuống. Bọn họ lại mặt đối mặt trên sô pha, món thuốc mới trộn phân nửa đổ cả ra bàn trà, đèn phòng khách sáng sủa êm dịu, mà ngoài cửa sổ bóng đêm vẫn phủ trùm bất tận.
Ong Seongwu chậm rãi hỏi: "Cậu biết thần thoại Hy Lạp không?"
Ivy gật đầu: "Biết."
"Có biết kết cục của Hera không?"
"... Hera?"
Ong Seongwu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Kết cục của bà ta là trở thành một kẻ bị chồng ruồng bỏ vĩnh viễn đáng thương hại..."
"Tôi không muốn đời tôi tệ bại đến bước để thiên hạ thương thay cho mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com