Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

– Chương hai tám: Sự thật bị bóp méo –

Hwang Hyunjin lặng người nhìn hắn, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: " Seongwu, tôi biết anh ưa nói lung tung... nhưng chuyện này không nên lấy ra đùa giỡn như vậy."

Ong Seongwu nhẹ nhàng nói: "Tôi không phải đang đùa."

Hwang Hyunjin đột nhiên nhỏm dậy, tính ra khỏi xe. Ong Seongwu lạnh lùng nói: "Ngồi lại!"

Giọng nói quá mức nghiêm khắc, Hwang Hyunjin thoáng khựng lại, Ong Seongwu lại nói tiếp: "Ngồi lại!"

Hwang Hyunjin chậm rãi ngồi lại ghế, mờ mịt đưa mắt nhìn màn hình vệ tinh.

Ong Seongwu hít sâu một hơi, quay đầu tìm thuốc lá, một tay vẫn cầm mic, một tay run run mồi thuốc, bật lửa nghe tách một tiếng.

"Thật ra mấy năm trước, khi Hwang Minhyun mất, không chỉ cậu còn nhỏ, mà tôi cũng quá trẻ, rất nhiều chuyện làm ra chỉ vì cảm xúc hay kích động lâu ngày, lúc đó cảm thấy rất hoàn hảo, nhưng vài năm sau chậm rãi nghĩ lại liền thấy sợ hãi. Đầu năm nay tôi bắt đầu ho ra máu, Ivy đã coi qua bệnh cho tôi, cậu ấy bảo nếu không điều trị đàng hoàng, không chừng tôi chỉ còn được ít năm. Thời gian ở bệnh viện tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện, làm người luôn có đại nạn, ngày nào đó rồi ta cũng sẽ phải nhận quả báo, và rồi sám hối với những đấng hư vô, vậy chẳng bằng tôi xưng tội với cậu là xong."

Ong Seongwu rít một hơi thuốc, hắn hút thuốc đã quá quen rồi, một hơi rít vào, khói phả ra cũng chẳng có bao nhiêu.

"Trước khi gặp cậu, tôi đã ở Kang gia ba năm. Ban đầu khi tôi tới Busan, Daniel còn chưa có tên tuổi gì, cũng chẳng bộc lộ chút tài năng nào đặc biệt. Tôi quyết định giúp anh ta chỉ vì tôi thấy anh ta đẹp, người khác của Kang gia mới nhìn đã muốn gớm, chỉ có anh ta còn vừa mắt một chút, mắt ra mắt, mũi ra mũi. Đương nhiên giờ tôi nói với cậu chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, đơn giản là, không biết từ lúc nào, chúng tôi đã ở cùng nhau. Tôi thích người đàn ông đó, vô cùng thích, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thích một ai khác như thích Daniel... kể cả cậu bây giờ."

"Lúc đó tôi còn rất trẻ, tôi tin người đàn ông đó yêu tôi. Thực ra đúng là anh ta đã rất đam mê, anh ta làm rất nhiều việc vì tôi, có lẽ... mà thậm chí là đam mê điên cuồng... Tôi nghĩ nếu tôi có muốn mạng anh ta anh ta cũng sẵn sàng dâng không suy nghĩ."

Toàn thân Hwang Hyunjin đều như không trọng lượng, cả tay chân mình hắn cũng không cảm giác được, chỉ biết ngơ ngác nhìn Ong Seongwu trên màn hình, không thể nhúc nhích.

"Con người tôi ấy." Ong Seongwu cười tự giễu, "Thực ra là quá trớn... tôi ưa chơi bời, ưa gặp gỡ nhiều người, ưa không ngừng nếm thử những thứ mới mẻ, hơn nữa cho đến giờ tôi cũng không hề cảm thấy có gì không đúng. Trong lòng tôi rất thích Daniel, thậm chí còn có chút thương anh ta, đương nhiên, nếu cậu muốn nói tôi rất thương rất yêu anh ta tôi cũng chẳng có gì để giải thích, chuyện này giống như người ta uống nước, nóng lạnh tự biết mà thôi. Bởi vậy sau này khi đột nhiên bị Kang Daniel đuổi giết, tôi thực sự không sao tin được, người đó vì sao lại vứt bỏ tôi? Vì một người phụ nữ mà vứt bỏ tôi?"

"Cậu đừng tưởng chuyện Daniel kết hôn có gì làm tôi tổn thương, thật ra anh ta lấy Park Soyoung là do tôi tác hợp. Giống như tôi đã nói với cậu rồi, kết hôn là cách vững chắc nhất để liên kết hai gia tộc. Chuyện này xét về xa xưa chắc là từ những mối bang giao giữa hai nước... hay xưa hơn nữa. Nói chung khi tôi nghe nói Daniel vì người phụ nữ do chính tôi dẫn tới cho anh ta mà đòi giết tôi, lúc đó tôi cảm thấy... cảm thấy thật sững sờ."

"Sau đó tôi bắt đầu chạy trốn, cho đến khi gặp Minhyun."

Hwang Hyunjin lẩm bẩm nói: "... là anh hai cứu anh..."

Ong Seongwu gật đầu: "Phải, khi ấy là lúc sa cơ nhất trong đời tôi, nếu cậu ấy không cứu tôi, có lẽ tôi sẽ chết vì sốt cao và viêm phổi trước cả khi sát thủ của Kang gia đuổi đến. Sau này thời gian ẩn náu dưỡng thương ở nhà cậu, tôi bị mắc chứng trầm cảm, lúc đó ngày nào tôi cũng muốn tự sát... Daniel là loại người như vậy, khi anh ta yêu cậu cậu thường không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng khi anh ta lạnh lùng bỏ rơi cậu, cậu sẽ đau đớn đến tan nát tim gan. Cũng lúc ấy tôi gặp Ivy, cậu ấy trở thành bác sĩ tâm lý cho tôi."

Toàn thân Hwang Hyunjin đã run lẩy bẩy, từ ngón tay đến đỉnh đầu. Tim hắn đập dồn dập đến nỗi giọng nói ra cũng hổn hển gấp gáp, "... Anh không giết Hwang Minhyun, anh chẳng có lý do gì..."

"Tôi có." Ong Seongwu hơi mỉm cười "Thật ra tôi có."

"Ivy nói với tôi điều này, khi cậu ta gặp khó khăn, nếu người xung quanh đều phải chịu như vậy, cậu ta sẽ không cảm thấy chán nản hay tuyệt vọng. Nhưng nếu khi đang bất hạnh đau khổ, mà xung quanh lại có kẻ hơn mình, thì cậu ta sẽ cảm thấy không công bằng. Thứ cảm giác này thật sự kinh khủng hơn bất cứ sự tiêu cực buồn thảm nào."

"Tôi dưỡng thương ở nhà cậu hơn một năm, không kèn cựa tranh giành với ai, bình thản mà sống, thậm chí tôi đã dần tha thứ cho những gì Daniel làm năm đó. Nhưng ngay lúc ấy tôi nghe được một lời đồn, rằng Kang Daniel qua lại thân mật với Hwang Minhyun."

"Lúc đó tôi cho rằng Daniel muốn giết tôi, bởi vì anh ta không muốn để tình nhân cũ ngáng đường cuộc hôn nhân của anh ta. Nếu anh ta kết hôn rồi tuyệt nhiên không chơi bời bên ngoài nữa, coi như tâm lý tôi cũng cân bằng trở lại... dù sao muốn đạt được lợi ích lớn lao từ hôn nhân, đương nhiên phải chịu mất đôi ba thứ."

"Nhưng còn Hwang Minhyun thì sao? Anh ta vì Hwang Minhyun mà có thể không màng đến sự uy hiếp của Park gia à? Điều ấy khiến tôi lúc đó vô cùng khó chịu, vì vậy đến một đêm, kể từ khi vào Hwang gia, lần đầu tiên tôi ra ngoài. Tôi âm thầm đi theo Hwang Minhyun, và tôi bắt gặp họ ở cổng lớn Kang gia."

"Sau này Daniel nói với tôi lúc đó anh ta không hề có quan hệ gì đặc biệt với Hwang Minhyun, tôi cảm động thật đấy, nhưng tôi không tin, vì hôm ấy chính mắt tôi chứng kiến bọn họ ôm nhau trước cổng. Nói thật với cậu, Hyunjin, lúc đó tôi rất phẫn nộ, rất đau khổ, giống như một oán phụ bị bỏ rơi... từ khoảnh khắc ấy tôi bắt đầu ý thức được thì ra mình cũng có chút tình yêu với Daniel, bao nhiêu năm qua tôi vẫn muốn đứng trước mặt Daniel, hỏi thẳng anh ta rằng vì sao, vì sao anh vứt bỏ tôi vì Park Soyoung, nhưng anh lại có thể thản nhiên đi lại với những kẻ khác nữa? Chẳng lẽ người bị vứt bỏ chỉ có một mình tôi thôi ư?"

"... đừng nói nữa..." Hwang Hyunjin siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn, "... đừng nói nữa, Seongwu..."

Ong Seongwu rít một hơi thuốc, rồi ho khụ khụ mấy tiếng.

"Để tôi nói cho hết, Hyunjin. Hôm nay cậu hãy nghe tôi nói hết những lời này, sau này cậu sẽ không bao giờ phải nghe giọng tôi nữa."

"Tối hôm đó tôi đã uống chút rượu, tôi muốn gọi cho Ivy, nhưng không gọi được. Cậu đã biết tôi có bệnh trầm cảm, nhiều năm qua tôi vẫn ỷ vào thuốc thang và nicotin, khi tôi cảm thấy phiền muộn hay bị áp lực, rất có thể tôi sẽ tự làm tổn thương mình hay làm tổn thương người khác. Tối đó tôi chặn xe Hwang Minhyun, cậu ấy thấy tôi đứng trên đường cũng rất ngạc nhiên, nhưng vẫn dừng xe lại..."

Ong Seongwu cúi xuống, gục mặt vào lòng bàn tay. Đại khái qua vài giây hay lâu hơn nữa, hắn mới ngẩng lên nhìn Hwang Hyunjin trên màn hình.

"Sau đó tôi giết cậu ấy. Nếu cậu khám nghiệm tử thi cẩn thận, sẽ thấy cậu ấy đã chết vì bị bóp cổ trước khi bị dao găm đâm vào tim. Cậu ấy có giãy giụa, móng tay còn cào bị thương cổ tôi. Đêm đó Hwang gia quá hỗn loạn, thậm chí cả cậu cũng không hỏi vết cào trên người tôi là thế nào."

Ong Seongwu đưa tay sờ sờ bên cổ, lại hơi mỉm cười: "Đại khái là chỗ này đây."

Hwang Hyunjin không động đậy. Hình như toàn thân hắn đều đã tê dại, từ bắp chân đến mạch máu, cứng đờ vô cảm, "Vậy vậy con dao đó..."

Ong Seongwu đáp: "Con dao đó là của tôi. Nếu lúc đó kiểm tra vân tay, thì vân tay trên đó là của tôi."

Hắn lại châm một điếu thuốc nữa, "... đến giờ tôi vẫn nhớ những điều Hwang Minhyun nói với tôi trước khi chết, nếu tôi giết cậu ta, thì tôi không còn lựa chọn nào nữa. Nếu cậu không lớn mạnh lên, Hwang gia sẽ lụi bại; nếu Hwang gia lụi bại, sẽ chẳng còn ai che chở cho tôi, rất có thể tôi sẽ lại bị truy sát lần nữa, bị đẩy vào cuộc sống phiêu bạt chạy trốn lần nữa. Hyunjin, nói thật với cậu, lúc đó đột nhiên tôi nghĩ mẹ kiếp Hwang Minhyun này thật quá thông minh, không những thông minh mà còn rất đáng yêu, nếu không có Daniel, không chừng tôi cũng yêu cậu ta luôn rồi. Bởi vậy đêm hôm đó tôi trở về Hwang gia, Daniel đã rình rập gia tài Hwang gia đã lâu, đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội Hwang Minhyun bị giết, tôi chỉ có thể bảo vệ cậu đến cùng, thì mới không bị rơi vào tay anh ta lần nữa."

... Không phải thế, sao anh có thể lừa tôi được...

Hwang Hyunjin cắn chặt đầu lưỡi, mượn cơn đau để nén xuống nỗi kích động muốn bùng nổ, muốn phá nát mọi thứ xung quanh. Hắn thầm nhắc đi nhắc lại với mình rằng tất cả đều không phải sự thật, Ong Seongwu sẽ không gạt hắn, nhất định hắn đang nói dối, Hwang Minhyun là do Kang Daniel giết, tất cả chuyện này chỉ là một giấc mộng hoang đường... Nhưng càng nhắc mình như vậy, hắn càng nhận ra những lời ấy mới nhạt nhẽo, mới vụng về và bất lực biết bao.

Giống như tờ giấy mỏng tang chắn giữa bọn họ, chỉ cần chọc khẽ, giấy sẽ dễ dàng rách toác, căn bản không thể che đậy được điều gì, kể cả để lừa dối chính mình cũng vô dụng.

"Tôi về đến Hwang gia, dẫn cậu thoát được sự truy đuổi của Kang Daniel... thực ra lúc đó không chỉ mình cậu đau đớn, tôi cũng thấy đau khổ vô cùng. Cậu không biết đời này kẻ tôi hận nhất là ai, không phải Kang Daniel, không phải Park Soyoung, cũng không phải Hwang Minhyun, mà là chính tôi. Tôi không thể chấp nhận được mình vì ghen tuông mà giết Hwang Minhyun, chuyện ấy khiến tôi cảm thấy mình sao mà xấu xí, sao mà ngu xuẩn. Vì một gã đàn ông đã vứt bỏ mình mà làm chuyện điên rồ ấy, thật chỉ giống như một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ..."

Ong Seongwu hơi ngừng lại, có lẽ là muốn kiềm chế phần nào cảm xúc, hắn hít sâu một hơi. Thực ra mà nói giọng hắn vẫn rất bình thản, thậm chí có thể gọi là lịch lãm và đầy lý trí.

"Chuyên giết Hwang Minhyun vốn rất đơn giản, nhưng cái kẻ phát điên vì ghen tuông là tôi khi ấy, khiến tôi cảm thấy không thể chịu đựng được. Tôi phải tìm ra một cái cớ để che đậy sự thật, để người ta cho rằng ai ai cũng đang đau khổ, vật lộn trốn tránh, chỉ có mình tôi là kẻ duy nhất không cần thuơng hại mà thôi."

"Tôi bảo Ivy thôi miên mình." Ong Seongwu ngừng một chút, "... dùng đèn, những giấc mộng mị và thuốc, cậu ấy nhắc đi nhắc lại với tôi rằng, tôi yêu Hwang Minhyun đến mức nào, hận Kang Daniel đến mức nào. Câu chuyện hoàn toàn méo mó ấy thực sự khiến tôi rất thoải mái, thậm chí tôi còn sinh ra một thứ ảo giác rằng mình thực sự nhớ Hwang Minhyun. Tôi khiến mình tin như vậy, cũng khiến cậu tin, mọi người đều tin. Tôi thà làm một người mất người yêu, sống đau khổ trên đời, chứ quyết không làm một oán phụ đau khổ vì ghen tuông, cho người ta thương hại."

"Đó là tự tôn của tôi, chút tự tôn cuối cùng đã từng bị tan vỡ, khó mà hàn gắn lại của tôi."

Tiếng súng vẫn vang lên ngoài cửa xe, rồi sẽ rất nhanh lắng xuống theo đêm đen. Tất cả đều thấy vỏ ngoài của sự tình, rằng hai gia tộc đối địch huyết thù huyết hận, ái tình lẫn lộn cùng lừa dối, dường như chỉ có người đàn ông phong lưu kiêu ngạo đó là không hề để tâm, hắn đứng ở nơi cao tít, không ai thấy được vết thương rỉ máu đau xót của hắn, bọn họ chỉ biết hắn đang mỉm cười, và quét ánh mắt mang chút thương hại nhìn khắp mọi nơi.

"Vì sao anh phải nói với tôi?" Giọng Hwang Hyunjin khàn khàn đến khó tin, lộ ra nỗi đau đớn như xé toang cuống họng, "Seongwu, vì sao anh lại để tôi biết?!"

"Nói thế nào nhỉ..." Ong Seongwu trầm tư nhìn ra lớp kính cửa khổng lồ, "Tôi vẫn nghĩ cậu sẽ không biết, tôi cũng không định để cậu biết... dù sao chúng ta ở cùng nhau cũng rất vui vẻ..."

"Nhưng đầu năm nay chuẩn đoán bệnh rồi, đột nhiên tôi nghĩ mình cũng chẳng còn được bao năm... có một số việc có thể lừa gạt được một lúc, nhưng không thể lừa gạt cả đời, lúc ấy tôi lại đặc biệt tỉnh táo, tỉnh táo đến mức sự thôi miên của Ivy cũng vô tác dụng... Kể từ khi ấy, tôi biết có một ngày cậu sẽ biết tất cả. Và cậu sẽ hận tôi, nếu tôi còn sống, cậu sẽ hận không thể giết được tôi; còn nếu tôi chết rồi, cậu sẽ lột da róc xương tôi, vằm nát thi thể tôi. Nghĩ như vậy khiến tôi chịu không nổi, người cuối cùng tôi thích nhất trong đời này, nếu cả cậu cũng đối với tôi như vậy, ở dưới suối vàng sao tôi có thể nhắm mắt được."

"Tôi sẽ không biết!" Hwang Hyunjin gầm lên thê lương, "Chỉ cần anh không nói! Tôi sẽ không biết! Tôi căn bản không muốn biết!"

"Cậu sẽ biết." Ong Seongwu bình thản nói, "Cuối cùng người giết Hwang Minhyun là ai, chuyện ấy tôi có thể gạt được mọi người, nhưng không thể gạt Daniel. Tôi không hy vọng rốt cuộc người nói sự thật với cậu là Daniel, mà không phải là tôi."

Màu trời ngoài cửa sổ đã dần xẩm tối, trong xe hoàn toàn yên lặng, dường như sóng triều đang im lìm cuộn lên, khiến người ta không thể giãy giụa, không thể hô hấp. Hwang Hyunjin đột nhiên cảm thấy mình đang bị giam cầm tại nơi này, từ giây đầu tiên hắn bước vào xe, đã có một sợi xiềng xích tròng lên người hắn, và sẽ trói chặt hắn suốt đời, khiến hắn cảm thấy vừa nặng nề, vừa đau đớn không sao chịu nổi.

"Thật ra vì anh muốn cứu Kang Daniel, nên mới nói tất cả cho tôi biết..." Hắn bóp chặt vùng trái tim sau lớp áo, móng tay hầu như cắm được vào da thịt "... Căn bản không còn lý do nào khác, chỉ là anh không muốn thấy tôi giết Kang Daniel, nên anh mới..."

"Tùy cậu nghĩ sao cũng được, có lẽ cậu đúng." Ong Seongwu mỉm cười với hắn, "Dù sao sau này cậu sẽ không phải gặp tôi nữa đâu, cậu nghĩ sao cũng được, tôi... không quan tâm..."

Hwang Hyunjin gào lên: "Anh muốn chạy đi đâu? Dừng lại! Dừng lại...! Người đâu! Người đâu!!"

Người bên ngoài đã nhận ra bên trong có chuyện bất thường, lập tức đổ xô đến. Trong khi ấy, trên màn hình Ong Seongwu đã đặt mic xuống, vẫy tay mỉm cười với Hwang Hyunjin, cử chỉ ấy thậm chí có thể gọi là rất ung dung, thanh thản.

Rồi hắn vịn một tay vào khung cửa sát sàn, trèo một chân qua bậu cửa, và không chút do dự nhảy xuống.

Chiếc sơ mi màu tro phất lên rồi biến mất trong gió, giống như ngày hôm đó tiễn hắn lên máy bay, đứng nhìn lên cầu vượt, Ong Seongwu cũng đã thản nhiên vô tư lự hòa vào đám đông như thế. Chỉ là ngày đó Hwang Hyunjin còn biết họ sẽ gặp lại, chỉ cần chờ đợi, rồi sẽ nắm được trong tay cơ hội thứ hai; nhưng hôm nay trong khoảnh khắc hắn đột nhiên thấy ảo giác, rằng cái phất tay ấy chính là lời vĩnh biệt với mọi cuộc gặp gỡ của họ trong đời, và kể từ nay biển người mênh mông, không bao giờ hắn còn được nhìn lại Ong Seongwu nữa...

Hwang Hyunjin muốn gào lớn lên, muốn khóc, muốn la hét, muốn vồ lấy Ong Seongwu siết vào lòng, để rồi bóp vụn hắn ra thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, và nuốt trọn cả máu cả thịt, cả con người hắn. Hắn gục đầu trước màn hình, mười ngón tay run bần bật, thậm chí không thể nắm nổi mic. Hắn muốn gọi tên Ong Seongwu, nhưng vừa mở miệng đã ói ra một búng máu, bắn cả lên màn hình, và cứ thế chảy dài xuống.

Đột nhiên hắn nhớ lại một đêm rất lâu trước đây, chạy trối chết, trốn chui trốn nhủi. Trong phòng tắm của nhà trọ xoàng xĩnh đó, Ong Seongwu đã ho ói máu lên lớp tường gạch men nứt nẻ, cũng những vệt chảy dài xiên xẹo thế này, giống như máu và lệ vụng về hòa lẫn vào nhau.

Thì ra cảm giác ấy là như vậy.

Thì ra phút chốc máu nhuộm là thế này đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com