Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đóa Tulip của tôi, ngủ ngon nhé!

Paris, em, tôi và nắng...
Paris trong đôi mắt tôi đẹp nhất vào một ngày... một ngày nắng đem những bộn bề trong tôi trở về chốn thanh bình, tựa như mặt hồ trầm lặng những ngày hè, trong vắt như tấm gương phản chiếu bầu trời xanh thẳm thuần khiết sau cơn mưa.

Paris, tôi, em và hoa...
Em yêu oải hương vì rất nhiều thứ trong nó, còn tôi yêu Tulip vì nó giống em. Có một ngày hương oải kim hương bay nhè nhẹ trong không khí, em đứng bên bệ lan can cổ kính nhìn tôi... Đóa Tulip vàng trong tôi bung nở.

===============================

Có một ngày...
Một ngày mưa rất to...

Quán cà phê nằm ở khu phố số 15 đã từ lâu không còn thoang thoảng cái hương cà phê dịu nhẹ. Không gian bị bao trùm bởi cái thức mùi ẩm mốc của những chiếc bàn gỗ bị bỏ trống lâu ngày và những nguyên liệu làm bánh đã quá hạn từ lâu. Nhưng đâu đó vẫn vương chút mùi báo buổi sáng và mùi những hạt cà phê rang sẵn trong tủ kính. Vẫn còn một chút dư âm.

Nhà cạnh bên hôm nay đã quá 8 giờ từ lâu mà vẫn không hề có động tĩnh. Trời mưa lạnh như vậy, trùm chăn ngủ đúng là rất lí tưởng.

" Không được bỏ đói Rooney và Peter!!"

Một giọng nói giận dữ bỗng xuất hiện như muốn hét lên trong giấc mơ của SeongWoo, anh giật mình ngồi bật dậy, sau đó liền nghe một tiếng bịch, phát hiện con mèo Rooney đang nằm dưới đất oán than nhìn mình. Cô mèo nhỏ tội nghiệp, vốn không biết nằm trên mặt anh lại nguy hiểm như vậy, còn đang thong thả phất phất đuôi thì kẻ ở dưới liền như có lò xo mà ngồi thẳng dậy. Nó cũng vì chuổi hành động đột ngột mà không phản ứng kịp, kết quả bị lực đầu hất văng xuống đất mà ré lên một tiếng, trừng anh vài giây rồi mới bỏ chạy.
Nếu Daniel còn ở đây nhất định sẽ đánh cho anh một trận vì tội bất cẩn và không biết quý trọng động vật.

Cái máng xối kêu cành cạch do dòng nước chảy mạnh từ mái nhà đổ xuống. Tháng chín và những cơn bão nhiệt đới kéo đến, cùng với nổi buồn của anh. Từ khi vắng cậu, những ngày mưa đều trở nên khó chịu. Mấy ngày này những tiệm cà phê thường rất đông khách, còn phòng khám thú y thì không.

SeongWoo lững thững ngáp ngắn ngáp dài bước xuống nhà bếp. Đóa oải kim hương đã héo khô trong chiếc bình thủy tinh, chiếc bàn ăn cũng chỉ có một chổ thường xuyên dùng là không có bụi, còn lại các góc khác đều đã bám một lớp dày. Anh xé một gói cà phê hòa tan rồi châm nước nóng, tạm bợ cái hương vị nhạt nhẻo không bằng một phần nghìn tách cà phê Espresso của Daniel.
Dòng nước nóng dần làm ấm chiếc cốc sứ, cái lớp nhám đen bên ngoài cốc cũng theo đó chậm rãi chuyển thành màu trắng có in hình tháp Eiffel.


Anh nâng cốc nhấp một ngụm nhỏ, hương chẳng đâu ra đâu, một mớ hỗn độn ngủ cốc và chất tạo mùi, thật khiến tâm trạng lẫn vị giác của người ta trở nên trống rỗng. Chiếc đồng hồ điện tử ở phòng khác vang lên tiếng đinh đong, báo hiệu đã đến 10 giờ. Bây giờ Paris chỉ mới ba giờ sáng, màn đêm tĩnh mịch vẫn còn trị vì. Không ồn ả, không hối hả, hoàn toàn yên bình tựa như những bản Slow Jazz & Bossa Nova, tựa như hương cà phê nguyên chất của cửa hiệu cạnh nhà trước kia đã từng... lại giống như nụ cười ngọt ngào của chàng trai 22 tuổi.
Yên bình của anh đều ở lại Paris cả rồi...

Một năm trước...
Anh mang theo hai cô vợ trong túi xách và của hồi môn trong tay, cùng trãi qua những ngày ngọt ngào tại Thành phố Tình nhân. Paris chào đón bọn họ bằng cơn mưa phùn lất phất, họ đáp lại Paris bằng những tràn cười.  Anh và cậu đành ở yên trong khách sạn đến khi cơn mưa ngưng hẳn, cũng là lúc Paris lên đèn.
Paris cũng như Seoul, rất nhiều cao ốc. Nhưng Paris không có đồi, không dễ ngắm những ngọn đèn trời như trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu. Paris chỉ có sông Sein là tấm lụa thêu đầy những vì sao nhỏ, dịu dàng mềm mãi như mái tóc của nàng thơ.

SeongWoo bị chìm đắm bởi quan cảnh nơi này, vì vậy anh chỉ lo mãi mê nhìn ngắm phố phường, tâm hồn anh từ lúc nào đã phiêu du theo những điệu nhạc êm dịu. Anh không biết bên cạnh mình, bàn tay ai đó cứ thấp thỏm nắm mở, mong chờ anh sẽ chủ động nắm lấy rồi kéo đi như những đôi tình nhân lướt qua.

Paris cổ kính cùng những phím đàn piano. Những chiếc đèn vàng tỏa ánh sáng yếu ớt, không đủ để người ta nhìn rõ mặt nhau, nhưng lại lan truyền hơi ấm ngấm ngầm vào lòng ngực.

Daniel chỉ vào một loạt những chiếc bánh trong lòng kính khiến SeongWoo không khỏi một trận toát mồ hôi, anh liền nhanh tay chọn đại hai trong số chúng rồi kéo Daniel đi. Anh còn muốn ở đây thêm vài ngày nha, mua như cậu thì chắc sáng hôm sau liền phải bay về Seoul mất.

Daniel không biết tiếng Pháp. Cậu có thể nói tiếng Anh rất tốt nhưng lại không biết chút tiếng Pháp nào. Vì vậy cậu dỗi anh. Anh biết tiếng Pháp nên cậu muốn mua gì đều phải nhờ anh thông dịch giúp, thế mà anh lại keo kiệt, chọn mua có hai chiếc bánh nướng mứt dâu rừng.

SeongWoo vỗ lưng Daniel dỗ dành, thì thầm vào tai cậu những câu nói mang hương hoa và mật.
.

" Je t'aime! Je t'aime de tout mon coeur..."
..................................................................

SeongWoo rất nghiêm khắc với Daniel về những vấn đề liên quan đến sức khỏe, nhưng cũng không đến mức bảo bọc như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Cậu có thể thong thả vui đùa ngoài vòng tay anh, cậu có thể va chạm với những phong ba của cuộc sống, cậu cũng cần có sự tự do và liều lĩnh của tuổi thanh xuân. Chỉ là anh sẽ đứng một bên nhìn, cậu có té ngã thì cũng phải tự đứng dậy, anh sẽ không giúp cậu dọn dẹp những mớ hỗn độn đổ vỡ phía sau, nhưng anh sẽ giúp cậu băng vết thương trên gối và mĩm cười. Anh sẽ không yêu một cậu trai yếu đuối cần che chở, anh chỉ yêu một Kang Daniel vụng về mạnh mẽ qua từng ngày, một Kang Daniel chỉ để anh cầm ô cho đến cửa hiệu tiện lợi rồi tự mua một chiếc ô cho riêng mình.

Một kẻ tôn sùng sự tự do và danh dự...

Nếp sống của cậu hầu như rất hoàn hảo, trừ việc thường xuyên ngủ muộn nhưng lại dậy sớm vào lúc bình minh. Vì vậy anh phải ép cậu đi ngủ sớm, hôm nay cũng đã trải qua một hành trình dài rồi.
.
.

- Cà phê ở đây ngon không Danik?_ Anh nhìn cậu, mĩm cười.
Cậu gật đầu lia lịa, xem ra rất hợp khẩu vị.

Anh rút khăn giấy, giúp cậu lau đi vết mứt bánh dính ở khóe môi. Có lẽ hơi mù quáng một chút, nhưng so với cà phê do chính Daniel rang xay, rồi chế tác thành một ly hoàn chỉnh thì cà phê ở nơi này vẫn có chút không bằng. Quán cà phê ngon nhất Paris hay thậm chí là thế giới đi chăng nữa thì còn phải tùy vào cách người uống cảm nhận tâm tình người làm nên. Cà phê của cậu đối với anh, nó có một độ ngọt vừa phải, một nguyên liệu đặc biệt mà chẳng nơi đâu so sánh được. Thật sự quá mù quáng rồi.

Buổi sáng họ dẫn hai cô mèo đến một tiệm massage dành cho thú cưng rồi cùng nhau dạo phố một chút.
Có một khu trong số đó đã có từ những năm cuối thập niên 70, với lối kiến trúc cổ điển Tây Âu hoài niệm. Quảng trường tròn ở cuối con đường, xoay quanh là những ngôi nhà xây theo lối xưa cũ, những lan can sứ không men đã ố nâu và thô nhám. Nơi đấy là nơi khiêu vũ và bày tỏ của biết bao thế hệ ngưỡi dân nơi đây. Có lẽ bởi thế nên khi bước chân vào nơi này cùng người mình yêu, bỗng dưng bạn sẽ tràn đầy tự tin mà muốn thổ lộ tình cảm.

SeongWoo vì mãi ngắm một chiếc đồng hồ quả quýt bằng đồng đỏ được bày bán trong cửa hàng mà để lạc mất Daniel, khi anh chạy vào quãng trường nhìn quanh thì mới nghe một giọng nam trầm quen thuộc gọi với.

- SeongWoo! Trên này!

Anh xoay người tìm kiếm chủ nhân giọng nói mới nhận ra, thì ra cậu đã chạy lên lầu của một căn nhà cổ. Cậu chống hai khuỷa tay lên lan can, bàn tay đan lại kê cằm lên, khép hờ mắt quyết rũ nhìn anh, nhưng cơ mặt phản chủ, môi mím nhịn cười lại để lộ hai cái răng thỏ, nhìn thế nào cũng chỉ có sự đáng yêu.

Anh đứng phía dưới ngước nhìn, khoanh tay trước ngực môi cũng bất giác cong lên, lắc đầu cười khổ.
Chợt trong đầu léo sáng một ý nghĩ điên rồ.

- Ô Romeo ~

Anh hướng Daniel, vươn tay như muốn với đến dìu nàng công chúa bước xuống từ những bậc thang, lại như níu lấy những vì sao trên cao mà ta chẳng tài nào chạm tới được.
Daniel phì cười, nhỏ giọng mắng anh một câu:
- Tên ngốc này! Juliet! Phải là Juliet chứ!

SeongWoo liền hơi cứng lại một chút ngại ngùng diễn lại:
- Ô... Juliet! Ta là Romeong đây~ Tại sao ta lại là Romeong cơ chứ!
Daniel cười khì khì, vờ hất mái tóc óng ả vô hình nào đấy, yểu điệu đáp:
- Còn em là Daniet đây~

.
" Romeong à~ Je t'aime!"
.

Một buổi sáng mùa thu không có những cơn mưa...
Một ngày Paris ngập nắng.

Nụ cười của cậu làm sáng bừng lên dãy nhà cổ kính, khiến cơn gió thu thức giấc động mình, cuống theo những cánh oải hương lí tí bay ngang. Hương nước hoa từ một cử tiệm gần đấy dịu dàng hòa mình vào không khí. SeongWoo nghe bên tai tiếng vĩ cầm, tim anh đập nhanh nhưng mọi thứ xung quanh lại trôi quá chậm.
Paris hôm ấy là đẹp nhất. Uất kim hương vàng bung nở trong anh. Cũng khiến anh nhận ra rằng tình yêu của anh với cậu chính là uất kim hương đen, trường tồn bất diệt.
.
.
.
.

Trở về thực tại.
SeongWoo đi sang cửa tiệm ca phê để chắc chắn rằng cơn mưa đã giúp anh tưới mát những cây hoa Uất kim hương. Một dãy hoa Tulip anh tặng cậu cách với những lí do không rõ ràng. Anh không chắc rằng cậu sẽ hiểu hàm ý bên trong, nhưng vẫn theo đúng thứ tự, những chậu Uất kim hương của anh xếp thành một hàng trước của hiệu cà phê.

SeongWoo tặng Daniel một chậu Tulip xanh vào ngày cậu dọn đến khu phố. Anh và cậu trở thành bạn.

Anh tặng cậu một bó Tulip hồng vào một ngày đông. Khi anh biết anh đã đi lạc trong một mê cung của toàn những ly cà phê hoàn mỹ.

Anh phóng xe tìm mua tặng cậu một chậu tulip trắng, khi lần đầu nhìn thấy cậu mặt vest bước ra khỏi cửa tiệm cà phê.

Và một đêm lãng mạng dưới ánh nến, anh quỳ gối, dâng đến cậu một cành tulip đỏ : " Danik! Anh thích em!"

Mấy hôm trước anh còn đem về hai chậu loại cam và tím. Anh muốn khẳng định với cậu, tình yêu của anh là vĩnh cửu.

Còn màu vàng anh xin trồng nó trong lòng, khi nào cậu cười nó lại tự khắc bung nở.

.

Có một ngày,

một ngày đông tuyết rơi trắng xóa.

Năm anh 42 tuổi, Rooney không còn ngủ trên mặt anh và Peter cũng không lười biếng trốn trong chăn. Chúng đã trở về nô đùa cùng chủ của chúng.

Anh lái xe đến một khu đất ngoại ô, trên tay anh là một bó lavender tím đượm. Anh mặc một bộ vest đen với một cây dù cùng màu, anh đến ngồi bên bia đá lạnh tanh. Ngón tay anh trược trên tấm ảnh ố màu của chàng trai 22 tuổi.

Em ơi, em chờ anh lâu không? Anh sẽ đến với em nhanh thôi, chờ anh một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com