"Chào mừng đến với SuperMart!"
Chủ nhật
9:53 AM. Phòng nhân viên.
"Ten," Taeil nhẹ nhàng, chẳng phải vì ảnh hiền, mà là bởi bây giờ mới có chín giờ sáng và ngày Chủ nhật nóng chảy mỡ này đang rút cạn sức sống của ảnh.
"Gì ạ?" Ten gắt gỏng, ngẩng lên nhìn Taeil, tay vẫn cầm khư khư chiếc bút dạ dầu.
Phòng nghỉ vào buổi cuối Xuân đầu Hạ ngột ngạt đến khó thở. Cảm tưởng mọi thứ thật nặng nề, và tay ai cũng dính nhơm nhớp thứ không khí nóng ẩm đến khó chịu. Nguồn gió mát duy nhất là từ một chiếc quạt đứng được bật mức cao nhất. Cũng chẳng thấm vào đâu, vì Donghyuck đang đứng chắn lù lù ngay trước mũi quạt để hứng được càng nhiều khí lạnh càng tốt. Cái công ty này không hiểu nổi một sự thật hết sức đơn giản rằng không phải thành phố quái nào có chi nhánh của cửa hàng trời đánh này cũng có phước hưởng thời tiết đẹp quanh năm à? Tại sao lại không được lắp điều hòa chứ, thử so với Winconsin hay gì đó đi, ở đây nóng như đổ lửa ấy.
"Không gắn cái đấy lên bảng thông báo được đâu," Taeil nói với vẻ uể oải hiện rõ, hiển nhiên là chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi với cậu đồng nghiệp nữa. "Quản lý mà thấy thì sao?"
Taeil đang nói tới mảnh giấy viết TAO SẼ CẮT TR*M ĐỨA NÀO DÁM ĂN VỤNG LITTLE DEBBIES CỦA TAO to tổ chảng bằng bút dạ của Ten.
"Có ai vừa chết đột ngột hay sao mà lại để anh làm quản lý phụ chứ?"
"Dongyoung," Taeil đáp gọn.
"Dongyoung chết rồi á?" Donghyuck rú lên và quay phắt lại, xém làm chiếc quạt máy ngã ngửa ra đất. May thay, Johnny đỡ được nó khi anh tình cờ đi ngang qua phòng nghỉ.
Johnny quét qua vẻ mặt như đưa đám của cả bọn cùng mảnh giấy trên tay Ten, và anh nheo mắt.
"Mấy đứa làm trò quái gì thế?"
Donghyuck hoảng hốt lẩm bẩm một mình. Không thể nào. Ảnh không thể chết được. Nó vừa mới gặp ảnh hôm qua mà. Không đời nào—
"Thôi thì," Ten nói, bơ đẹp Johnny đang đứng đó, mặc kệ sự phản đối của Taeil và lờ đi một Donghyuck đang trong cơn hoảng loạn. "Đành liều chứ sao." Ngày quái nào Ten chẳng ngồi lẩn mẩn đếm đống bánh đó, cậu biết chắc là nó bị thiếu chứ. Cậu cũng biết chắc là một trong số những thằng đồng nghiệp dở rồ này ăn vụng bánh của cậu. Cược bi trái luôn, chắc chắn là Yuta.
Jeno thình lình bước vào. "Này, Joohyun—," và Johnny lập tức bịt mắt thằng bé lại trước khi Jeno kịp nhìn thấy mảnh giấy to đùng đính ngay chính giữa bảng thông báo. Che chắn thằng bé như thể nó vẫn còn là con nít ấy. Biết thế nào được, anh biết Jeno từ khi thằng bé còn nguyên miệng răng sữa, và Jeno đúng là một thiên thần. Cần phải bảo vệ thằng bé khỏi bụi trần.
Jeno tiếp tục, mặc kệ hai bàn tay Johnny đang che kín mắt mình lại, "—bảo đừng có cợt nhả nữa, sắp đến giờ mở cửa rồi."
12:07 PM. Phòng nhân viên.
"Mày sắp bị thiến đấy," Hansol thông báo ngay khi cậu bước vào phòng, ném áo khoác và chùm chìa khóa lên chiếc bàn gấp phủ tấm khăn trải kẻ xanh đỏ còn sót lại từ đợt Quốc khánh.
"Chắc không?" Jaehyun thản nhiên hỏi, tay sục sạo hộp đồ ăn vặt đầy ứ bánh của Ten.
Hansol chỉ vào tờ cảnh báo to tổ chảng đính trên bảng nhắc việc. (Có vẻ Taeil đã không cãi thắng Ten.)
"Nếu là Ten thì tao chẳng phiền," Jaehyun đáp, dùng răng xé bọc của một chiếc cupcake.
"Đi chết vui vẻ."
"Cảm ơn."
12:40 PM. Mạn trái, quầy đồ chơi.
Hansol đã vật lộn bảy phút đồng hồ không hơn không kém cố gắng tạo hình một standee đô vật từ đống đồ chơi mô hình. Vỏ hộp của chúng có hình dạng quái dị tới vô lý khiến chúng không thể đứng thẳng được bởi sức nặng phân bố không đồng đều chút nào. Ngay khi cậu vừa xuất sắc hoàn thiện chồng đầu tiên và bắt tay vào chồng tiếp theo, chúng lại đổ cả ra đất.
Hansol rền rĩ, quẳng luôn đống hộp trên tay xuống sàn nhà.
"Không dựng thẳng nổi đống này hả?" Jaehyun ló mặt vào, dừng tay đẩy chiếc xe chất đầy đồ đặt nhầm kệ mà anh đang đem trả về đúng chỗ trước quầy đồ chơi.
"Ờ," cậu đáp gọn lỏn, chăm chăm nhìn đống mô hình đô vật bằng nhựa nằm lăn lóc trên nền đất, tóc mái lòa xòa trước mắt. Đụ mé WWE, đụ mé mô hình đô vật.
"Giống ch*m anh phết, nhỉ."
Hansol khịt mũi. "Đm mày."
"Ú ù, anh muốn xoạc em á?"
"Mày lại chả thích thế."
"Tởm quá đấy, mấy cái thằng này," Johnny nói vọng ra từ đầu bên kia lối đi, tay ôm đầy đồ cho trẻ sơ sinh. Chúng cần được xếp lên quầy giảm giá, nhưng Hansol và Jaehyun thật sự không hiểu vì sao anh lại phải khổ sở bê chúng như thế thay vì lấy béng cái xe đẩy mà dùng.
"Đống này cho Mark à?" Jaehyun hỏi, lái một đường điệu nghệ chệch khỏi chủ đề hai đứa đang bàn dở khi nãy.
"Em nghe thấy rồi đấy nhé!" Mark gào lên từ dãy đồ dùng học tập kề sát quầy bưu thiếp. Không thấy bóng thằng bé, nhưng giọng Mark vẫn nghe được khá rõ ràng. Cả đám nên thấy biết ơn cơn bão hôm nay, nhờ phước nó mà cửa hàng chỉ có đúng hai khách duy nhất. May mắn nữa, quản lý không lảng vảng quanh đây để chì chiết cả lũ.
"Tốt, anh mày cố tình đấy!" Jaehyun gân cổ gào lên đáp trả.
Thứ hai
3:28 PM. Quầy Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng. Quầy thanh toán Một và Hai.
Tiếng chuông lảnh lót reo vang, báo hiệu một vị khách mới vừa bước vào từ cánh cửa tự động sát quầy thanh toán. Mark, đang lén lướt điện thoại trong giờ làm, giật nảy mình, vội vàng nhét dế yêu vào túi quần sau và đứng bật dậy chào khách.
"SuperMart xin ch— ớ, là nhóc à? Làm anh mày sợ chết khiếp," Mark thở phào, rút điện thoại ra và tiếp tục buôn dưa lê trong groupchat.
Hội mầm xanh—tổng hợp những thanh niên từ 1999 đến 2002 — đã tự tạo riêng một groupchat, bởi thi thoảng cả đám thấy hơi lạc lõng giữa các anh lớn, và cũng bởi tình anh em cây khế mà cả lũ dành cho nhau nữa.
Mark chán muốn chết trong cái cửa hàng vắng tanh như chùa bà Đanh này, và cậu nói liên tục không ngừng trong groupchat. Cả đám đều vậy. Mark không phiền với việc tám nhảm về khách hàng ghé qua hoặc các ông anh hay spam toán loạn đống meme hết đát để giết thời gian. Cậu quý Hội mầm xanh.
Và một thành viên của hội vừa bước vào.
"Ai trực quản lý hôm nay thế ạ?" Donghyuck hỏi. Đừng là Dongyoung, nó thầm cầu nguyện. Dongyoung hoảng lên khi Donghyuck nhắn tin hỏi ảnh còn sống hay đã thăng, và hiện giờ thì nó không muốn đối mặt với ông anh cho lắm.
"Taeyong," Mark thở dài, tựa người vào quầy thanh toán.
"Sao thở dài thườn thượt thế?" Donghyuck bật cười. "Anh Taeyong tốt mà."
"Ảnh bắt quả tang anh lướt điện thoại suốt. Tội lỗi quá, lỡ đâu ảnh đuổi việc anh thì sao?"
"Chả sao đâu, em thề," Donghyuck đáp, tay mở đồng hồ xem giờ trên máy tính của quầy thanh toán kế bên.
3:28 PM. Khu đồ nội thất.
Taeyong nằm ngủ ngon lành trên một chiếc sofa bọc da, tai nghe của bộ đàm rớt ra từ lúc nào không biết.
6:13 PM. Mạn phải cửa hàng, quầy giữa.
"Sẵn sàng rồi đây," Jaehyun trịnh trọng tuyên bố giữa lối đi, bắt đầu xoạc chân ra và đứng trụ thật vững trên nền nhà.
Yuta, đẩy một cái ghế sofa to tổ chảng trên chiếc xe đẩy xanh lá cũ mèm, nhắm về phía Jaehyun và vờ lao thẳng về phía trước, nhưng sau cùng vẫn chậm lại khi tiến tới sát Jaehyun và dừng hẳn xe lại, không có ý định ám sát thằng em.
Từ phía quầy dịch vụ khách hàng, Taeil e hèm một cái rõ to.
Vài vị khách nhìn về phía hai đứa, và Yuta đứng đó cố nín cười.
Thứ ba
9:06 AM. Mạn phải cửa hàng, quầy giữa.
"Anh ơi," Jaemin gọi. Rất dễ bị giật mình bởi cửa hàng lúc này đang lặng như tờ, và Kun đánh rơi chiếc hộp đầy ứ kẹp gắp thức ăn anh đang bê xuống sàn nhà.
"Xin lỗi, em xin lỗi ạ," Jaemin cuống quýt xin lỗi, cúi xuống nhặt chúng lại giúp anh.
"Không sao đâu," Kun bật cười. "Có chuyện gì thế?" anh hỏi, xếp đống kẹp ngổn ngang trở lại hộp. Bỗng Kun nhận ra rằng anh đã quên béng mất dán nhãn giá lên chúng. Tuyệt. Chưa kể anh còn phải kiểm tra lại máy đếm tiền bên khu đồ nội thất nữa. Đôi khi Kun có chút hối hận vì đã nhận vị trí quản lý cửa hàng.
"Anh Sicheng xin nghỉ làm hôm nay ạ," Jaemin ngập ngừng.
Kun há hốc miệng. Cho tới một giờ chiều, Sicheng là trợ lý duy nhất mà anh có.
"Em nghĩ hôm nay anh Ten rảnh," Jaemin bảo anh. "Em đi gọi anh ấy nhé?"
Kun thở phào nhẹ nhõm. "May quá, cảm ơn em."
9:08 AM. Quầy Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng. Quầy thanh toán Một và Hai.
"Anh Ten ạ?" Jaemin nói vào ống nghe của chiếc điện thoại bàn. Nó đã cũ lắm rồi, miếng hướng dẫn sử dụng dán trên thân máy bong tróc đủ góc và xước mờ trắng chữ.
"Anh đây, sao thế?" Ten đáp nhẹ nhàng. Jaemin nghĩ nó có thể thoát chết khi báo tin này cho anh, vì Ten luôn tốt bụng và rất chiều nó.
"Anh đến làm hôm nay được không? Chút nữa ấy? Anh Sicheng xin nghỉ mất rồi ạ."
Jaemin thoáng nghe thấy một tiếng Đ** M* rầu rĩ, nghèn nghẹn nhưng khá rõ ràng như thể Ten vừa đặt ống nghe ra xa khỏi miệng mình (và đúng là ảnh đã làm thế.)
Một tiếng ừ cau có lọt vào ống nghe của Jaemin sau vài giây ngẫm nghĩ của Ten, và nó khẽ bật cười. "Chờ anh chút đã. Thề có Chúa, họ chẳng định cho chúng ta nghỉ ngơi tử tế được phút nào."
"Vậy, hẹn anh nửa tiếng nữa nhé?"
"Ừ, bye! Gặp em sau."
"Em cũng yêu anh. Bye!" Jaemin lập tức dập máy và hoảng loạn khi nhận ra mình đã lỡ lời. Nó ụp mặt vào lòng bàn tay. Chút nữa chắc nó sẽ phải xin lỗi Ten mất. Nhục thật.
12:03 PM. Phòng vệ sinh nam.
Dongyoung cảm thấy biết ơn thật sự vì cuối cùng anh cũng có thời gian mà đi vệ sinh. Ba tiếng đồng hồ, và thề có Chúa Dongyoung cảm tưởng như mình sắp vỡ bóng đái rồi. Cảm giác được giải tỏa có khi còn tuyệt hơn lên đỉnh.
"Èo," Jaehyun bước ra từ một buồng vệ sinh, bĩu môi. Đó là một cái buồng hỏng, cửa sắp bung bản lề, và nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào dù là bạn chỉ đơn giản là đi vệ sinh (hoặc làm việc gì đó khác) trong đó.
Dongyoung khẽ thở hắt một tiếng "Ah!" khi kéo khóa quần lên.
"Ông đứng đái phải mười lăm giây đồng hồ liền đấy."
"Thì nãy anh uống nguyên một cốc trà trenta đen của Starbucks mà."
"Có phải vì thế nên lúc nào ông cũng bồn chồn lo lắng và tăng động không? Vì ngày nào ông cũng nốc cạn hơn một cân trà có caffeine ấy?"
Dongyoung muốn phủ nhận, đó là vì anh bị rối loạn lo âu. Nhưng Jaehyun có lý lẽ của riêng mình, nên Dongyoung cũng mặc.
Thứ tư
11:34 AM. Quầy Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng. Quầy thanh toán Một và Hai.
"Anh Jaehyun có đây hôm nay không ạ?" Mark hỏi Ten, đang đứng phía sau quầy thanh toán. Khá hiếm hoi, vì Ten thường chỉ sắp hàng lên kệ và kiểm hàng trong kho.
"Không," anh đáp gọn lỏn. Cũng khá ngạc nhiên. Dạo này lịch phân ca của Jaehyun khá dày. Ten cảm tưởng Jaehyun gần như sống ở cửa hàng luôn rồi.
"May phước."
Ten khịt mũi.
12:57 PM. Phòng nhân viên.
"Ê, ổn không? Mày trông như kiểu muốn choảng nhau với ai ấy," Jeno nói với Donghyuck khi cậu bước vào phòng nghỉ nhân viên không có cửa phía sau cửa hàng. Donghyuck đang ngồi trên một chiếc ghế xếp bằng sắt, vùi mặt vào lòng bàn tay, ngón tay cào lấy tóc.
"Tao chỉ," Donghyuck mở lời, đoạn tựa lưng vào thành ghế, "Mẹ nó, tao ghét khách hàng!" Nó rít lên, chùng vai xuống và trượt người xuống ghế. "Không, đ** còn cái lò sưởi nào sót lại nữa, đang là giữa mùa hè, và có hỏi quản lý đi nữa thì câu trả lời vẫn đ** có gì khác. Nhưng bả cứ khăng khăng đòi nói chuyện với ai đó khác, gọi quản lý, cơ mà, tao biết, tao biết rõ là đ** còn cái lò sưởi nào cơ mà? Tao không phải là quản lý thì đâu có nghĩa là tao không biết gì về cửa hàng? Bét nhất thì tao cũng biết nhiều hơn mấy mụ già lượn qua đúng hai lần mỗi tháng, đ** m*, tao gần như sống ở đây luôn mà?" Nó hít sâu. "Và để đời thêm đẹp, mai tao thi ba môn cuối kì và tao vẫn chưa ôn môn đ** nào hết vì giờ làm của tao trùng giờ thư viện mở, và tao không thể học nổi ở nhà vì mấy đứa em họ nghịch như giặc. Và tao muốn khóc. Thật đấy."
Jeno mặc Donghyuck tuôn một tràng dài, vì này, cậu hiểu mà. "Tao rất tiếc," Jeno khẽ thở dài, cố xoa dịu nó. Donghyuck thật lòng biết ơn vì Jeno đã chịu dành thời gian nghỉ của mình để nghe nó nói; Donghyuck thực sự cần phải xả hết mọi thứ ra. Jeno kéo chiếc ghế kế bên nó ra và ngồi xuống cạnh Donghyuck. "Khách hàng là lũ dở hơi. Cố lên vậy, nốt bốn lăm phút nữa là mình được về nhà rồi."
"Donghyuck," Dongyoung gọi nó qua bộ đàm của anh, giọng anh to vào nhiễu tới mức nó muốn giật luôn tóc mình ra khỏi đầu. Tiếng vang thật kì quặc, như thể Dongyoung đang gọi nó qua chiếc bộ đàm trong tủ quần áo trống trơn đặt gần phòng vệ sinh. Donghyuck ghét cái sự thật rằng nó đã làm việc ở đây quá lâu và quá thường xuyên để có thể nhận ra điều ấy.
Donghyuck thốt ra một tiếng nửa rền rĩ, nửa thở dài trước khi ấn nút trả lời.
"Em nghe," nó đáp bình tĩnh.
"Một vị khách vừa nôn ở khu Seasonal, và em là nhân viên phụ trách duy nhất." Dongyoung không nói gì hơn, bởi anh tin rằng yêu cầu của mình sẽ được thực hiện; và Donghyuck thở hắt ra trước khi bật khóc nức nở.
2:39 PM. Phòng nhân viên.
Ten bước vào phòng nhân viên không cửa ra vào, chân rảo bước trên sàn nhà cáu bẩn. Phòng nghỉ của cả đám cũng chính là phòng kho, nên chẳng ai thèm lau dọn cho tử tế. Ten vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo cậu mặc đến lớp hồi sáng, quai cặp hờ hững một bên bờ vai rộng.
"Chào," Ten nói mà không thèm nhìn lên. Cậu đang chỉnh kính, và chính lúc này, cậu bắt quả tang nó. "Là mày," Ten thấp giọng lầm bầm, lờ đi cậu lính mới (đẹp trai) Yukhei đang ngồi lật giở luận văn ở một góc bàn.
"Ờ," Jaehyun thản nhiên đáp, miệng đầy ứ bánh ngọt mà không nghi ngờ gì, vừa ăn vụng của cậu. Ten nợ Yuta một lời xin lỗi rồi.
Ten giật lấy cái bánh còn non nửa trên tay Jaehyun, bộ móng dài cào vào mu bàn tay Jaehyun đau điếng.
"Ah, Ten, móng tay dài quá đấy. Em hiểu rồi, anh là bot chứ gì."
Mặt Ten lập tức đỏ ửng, cậu hốt hoảng đảo mắt qua chỗ Yukhei (đang nghe lén vô cùng thản nhiên). Ten ném chiếc bánh vào người Jaehyun. Cậu tưởng tượng tới phiên bản hoạt hình của mình lúc này, miệng hét ré lên, đầu còn đang xì khói. "Mày là đồ khốn."
"Em biết anh yêu em mà."
"Im đi."
Thứ năm
10:01 AM. Quầy giữa, mạn trái.
"Sao không có cô gái nào làm chung với tụi mình ạ?" Chenle, một lính mới khác, hỏi Sicheng. Sicheng là người hướng dẫn Chenle vào hôm nay - ngày làm việc chính thức đầu tiên của nó.
"Anh chịu. Chị Joohyun là người xếp lịch. Anh nghĩ chỉ không muốn để bọn họ tiếp xúc với các cô gái." Chenle thấy khá hài hước bởi Sicheng không tính bản thân khi nói "bọn họ," nhưng ngẫm lại, nó nghĩ nó hiểu lý do.
"Lạ thật," Chenle đáp.
"Thế à?" Sicheng hướng mắt về phía Yuta và Jaehyun, đang mê mải "đấu kiếm" bằng hai thanh saber bị lỗi gần kệ hàng sát chân tường.
"Không có gì đâu ạ."
10:02 AM. Bàn Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng. Quầy thanh toán Một và Hai.
"Phiền anh một chút," một người phụ nữ lớn tuổi đột ngột bước tới chỗ Taeyong. Lưng Taeyong đang quay về phía bà, và anh giật nảy mình, cố sống cố chết nhét nốt miếng brownie Cosmic vào cái miệng đầy ứ. Chúng bắt đầu dính vào lợi và mặt trong răng anh, Taeyong gắng gạt chúng ra bằng lưỡi và anh phải lấy tay che miệng khi quay lại, đối mặt với vị khách lớn tuổi.
"Vâng?" Taeyong lịch sự đáp lời. Vẫn có thể biết được anh vừa ăn vặt xong. Trời đất, không hiểu ảnh là quản lý cái kiểu gì nữa.
1:39 PM. Đồ dùng Gia đình & Vệ sinh, dãy thứ nhất.
"Johnny vừa kể anh nghe về giấc mơ ướt át của mày về ai đó đấy," Ten ranh mãnh nói, nhìn quanh quất dò xem có khách nào đang ở gần đó không.
Jaehyun cứng người.
"Gì cơ?"
"Anh mày nói chưa rõ à?"
Jaehyun không hề muốn tuyệt vọng cầu xin, nhưng mẹ nó, cậu hoảng lên rồi. "Đừng nói gì cả, em xin anh đấy."
"Tối nay anh mày sẽ đi chơi với ảnh."
Jaehyun sẽ truy sát Johnny trong những giấc mơ. Jaehyun sẽ xé xác Johnny ngay tại bãi đỗ xe cửa hàng này.
"Đừng có lừa em."
"Anh mày chả đùa," Ten rút điện thoại ra, cho Jaehyun xem bằng chứng – đoạn tin nhắn anh đã chuẩn bị sẵn.
"Em xin anh đấy, đừng nói với ảnh," Jaehyun năn nỉ, ngẩng lên nhìn Ten sau khi đọc xong.
"Năm lít."
"Ok."
2:10 PM. Quầy sau, khu máy hút bụi.
"Tớ không nên nói với cậu cái này cơ mà," Donghyuck to nhỏ với cậu lính mới, Renjun. Nó không hiểu vì sao Kun lại tin tưởng giao nó trọng trách kèm cặp Renjun nữa. Ảnh ngây thơ quá. "Phần lớn thời gian ở đây tớ lướt điện thoại và nằm nướng trên đống giường ghế trưng bày trong khu Seasonal. Chưa bị tóm bao giờ luôn," Donghyuck tự hào khoe. Renjun nhướng mày vẻ thán phục.
"À!" Donghyuck thình lình thốt lên. "Phải thêm cậu vào groupchat nữa. Số cậu là gì?"
1:45 PM. Phòng nhân viên.
Một mảnh giấy mới toanh đính lù lù giữa bảng thông báo: "Thách Johnny Seo đến xòe một trận với Jung Jaehyun ở bãi đỗ xe vào thứ Sáu, 2:45 chiều."
2:24 PM. Groupchat Hội mầm xanh '99-02'
> [IMG_48839]
Jaemin 2:24 PM
> Chụp trong Seasonal hẻ?
Jeno 2:24 PM
> Ú ù. Xịn phết. Ai nháy cho thế lol
Chenle 2:25 PM
> Tao chụp với bạn, Jisung ý lol vì lúc đấy đang lượn qua đây mua đồ nhưng không phải ca của tao
Trông tươi mới nhờ ✨
> Hôm nay cả lũ đều có ca hết à
Jaemin 2:25 PM
> Yup. Hết ca đ
Mark 2:25 PM
> ???
Jaemin 2:26 PM
> Đ i chơi không? Tầm 8:30 ý. Sorrey lol Taeil vừa bắt được anh dùng điện thoại
Mark 2:27 PM
> Đi đâu?
Donghyuck 2:28 PM
> Ra Krispy Kreme xem người ta làm donut qua cửa kính, rủ cả Renjun lính mới nữa
Jaemin 2:28 PM
Ừ thì, không ai thèm phản đối vụ đi xem đống máy móc của Krispy Kreme làm donut qua cửa kính.
Thứ sáu
2:42 PM. Bãi đỗ xe.
"Well, well, well. Trông ai vừa đến kìa," Jaehyun nói, vứt điếu thuốc còn cháy dở xuống đất.
"Jaehyun, anh có ca làm đấy. Ngay bây giờ. Giờ vào ca rồi, tất nhiên là anh phải đến. Gần như sống cùng nhau rồi còn gì, chú biết anh sẽ đến mà." Johnny liếc sang bên trái Jaehyun, bắt gặp Yuta và Winwin đang ngồi lù lù trên một băng ghế của cửa hàng, không mặc đồng phục. "Hai thằng này làm trò khỉ gì ở đây thế?" Johnny cau có hỏi.
"Xem đánh nhau chứ còn gì nữa, duh," Yuta thản nhiên đáp. Sicheng gật đầu tán thành.
"Ai đánh nhau cơ?"
"Nào, Seo. Chiến nào," Jaehyun nói, đứng vào một dáng khiêu khích (trông vô cùng rẻ rách.)
9:50 PM. Loa thông báo.
"Chú ý, SuperMart thông báo. SuperMart sẽ đóng cửa trong mười phút nữa, kính mời quý khách tới thanh toán hàng tại quầy thu ngân gần nhất. Cửa hàng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Bảy, và từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối vào Chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn đã mua sắm ở SuperMart!"
/
"Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành! Hẹn gặp lại!"
14:50 | 180415
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com