Chap 29
Isagi quay trở về phòng của mình, cậu nằm bệt xuống giường và nhìn lên trần nhà.
Isagi tự hỏi tại sao hôm nay Reo lại hành động kì lạ như thế và tại sao Seiyochi với Ryochi lại biết cậu ở đấy?
Hơn nữa, chuyện mà Yosa với Hysa nói rằng bản thân là người du hành từ tương lai liệu có phải sự thật không?
Ưm...nhiều thông tin quá làm não cậu load không hết, mà chuyện của Yosa và Hysa chắc không phải thật đâu nhỉ...
Cơ mà điều cậu cần quan tâm nhất lúc này đó chính là hành động và thái độ kì lạ của Reo ban nãy, cứ có cảm giác như gã vẫn là gã nhưng cũng không phải là gã.
Nghe thật xung đột nhưng cảm giác như vẫn là Reo mọi ngày, tuy nhiên lần này cứ như không phải là gã mà là một người khác cũng là gã.
Ahhhh!!! Không biết đâu, càng suy nghĩ càng rối não. Nếu tiếp tục suy nghĩ về chuyện này chắc đầu cậu nổ tung mất. Cậu cần phải giữ cái đầu cho trận đấu kế tiếp với đội Anh mới được.
Tầm nhìn của Isagi mờ dần, mí mắt nặng trĩu cứ thế đóng lại.
__ "Liệu rằng, tối nay mình có mơ thấy người đó nữa không"
*Cạch*
Một cậu trai có vóc dáng cao ráo và xinh đẹp đi vào, người đó đứng cạnh giường Isagi và nhìn chằm chằm khuôn mặt mệt mỏi đang ngủ của cậu.
Bàn tay thô ráp đưa xuống chạm vào má cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại, hết má rồi lại hướng tay về phía môi miết nhẹ.
Isagi đảo người làm người đó giật mình mà thu tay lại, nhìn vào ngón tay đã miết môi cậu rồi lại tự đưa lên môi mình.
__ Vẫn vô tư quá nhỉ, Yoichi.
Nhận thấy có tiếng cười nói đang hướng về phía căn phòng, hắn ta nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi bị phát hiện.
Ah~
Trái tim của Blue Lock, ánh sáng của bọn họ, quả nhiên là so với tương lai thì quá khứ lại tuyệt nhất.
__________
__ Tích tóc tích tóc, thời gian trôi. Không còn ngây ngô và vui vẻ, đôi mắt xanh biếc đã đục ngầu. Như chú chim sẻ nhốt trong lồng♪
Là ai...
Ai đang hát vậy?
__ Lách tách lách tách, tiếng mưa rơi♪
Là ai đấy...?
__ Tôi thẫn thờ ngồi trên giường lớn, ngắm nhìn họ dần bào mòn tôi♪
Gì thế...ai là người hát vậy? Tại sao lời bài hát nghe buồn quá, rốt cuộc thì...
Tại sao nước mắt cậu lại rơi...
Isagi mở mắt tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn quanh thấy mọi người đang ngủ say, cậu đi khẽ đi ra khỏi phòng.
Isagi đi dọc khu hành lang, đưa tay xoa thái dương. Dạo này những giấc mơ một lúc càng lạ khiến cho đầu cậu cũng đau theo, chẳng hiểu tại sao lại vậy.
__ "Chán quá đi, vì giấc mơ đó mà giờ mình không ngủ tiếp được nữa"
Isagi đi ngang qua phòng giám sát, lưỡng lự một chút sau đó bước vào trong.
Khi vào trong phòng giám sát, cậu nhận thấy có người đang dùng phòng giám sát xem lại trận đấu của cậu và Tây Ban Nha.
__ Chigiri?
Nghe thấy có người gọi mình, như một phản xạ tự nhiên anh quay đầu lại nhìn.
__ Isagi? Sao cậu lại ở đây, à không...sao giờ này cậu vẫn còn thức?
Isagi cười cười đi đến ngồi cạnh Chigiri.
__ Mơ thấy giấc mơ kì lạ nên tôi ngủ không được ấy mà, còn cậu thì sao?
__ Không ngủ được.
Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy cảnh này quen quen ấy nhỉ?
À, phải rồi. Trước khi có chút thân thiết giống như bây giờ thì lần đầu tiên cậu trò chuyện nhiều với Chigiri cũng ở phòng quan sát.
Thảo nào cậu cứ cảm thấy quen quen, nghĩ kĩ lại thì cũng nhờ lần đó mà bây giờ Chigiri vẫn tiếp tục chạy trên sân.
Cậu tự hỏi nếu lúc đó cậu mặc kệ anh thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc bây giờ không có cảnh cả hai ngồi đây đâu.
__ Tôi tính đến đây xem vài trận đấu cũ mà có vẻ như bị cậu giành trước rồi.
Chigiri nhìn Isagi sau đó nằm dài ra sàn.
__ Nói thật thì, xem nhiều đôi lúc cũng chán lắm mà ở đây ngoài xem đi xem lại trận đấu cũ của chúng ta thì đâu xem được gì khác nữa đâu.
Isagi bật cười rồi nằm dài ra sàn giống Chigiri.
__ Đúng là xem nhiều cũng chán thật.
Cả hai tự nhiên im lặng một lúc sau đó cùng đồng thanh.
__ Hay chúng ta nói gì đó cho đỡ chán đi.
Cả hai chớp mắt nhìn đối phương sau đó lại cười lớn như hai kẻ khờ.
__ Haha, đồng thanh nè.
Chigiri trở người qua hướng cậu, môi cong nhẹ nở một nụ cười.
__ Thế, cậu kể chuyện của cậu trước đi.
Isagi có nên nói với Chigiri rằng anh lúc này rất giống một mỹ nữ không, mà chắc nên im vậy, nói ra có khi bị đánh chẳng nên.
__ Để xem...
Cậu nên kể gì cho anh nhỉ? Có nên kể về mấy giấc mơ kì lạ dạo này cậu gặp không ta. À, biết rồi.
__ Tôi với Rin không phải anh em ruột chắc ai trong Blue Lock cũng biết rồi ha. Tôi được bố mẹ của Rin nhận nuôi sau vụ tai nạn của bố mẹ tôi, tôi rất biết ơn họ vì đã nuôi dưỡng tôi như một đứa con ruột.
Phải, cậu chưa bao giờ hết biết ơn với hai người họ cả, nhờ họ mà cậu mới được ăn no mặc ấm, đi học và theo đuổi ước mơ của mình.
Nhưng mà...
__ Tôi biết ơn họ rất nhiều nhưng Rin lại...
__ Yêu cậu, tôi nói đúng chứ?
Isagi gật đầu, cậu không phủ nhận lời anh nói vì anh cũng đã chứng kiến cảnh Rin tỏ tình với cậu.
__ Và điều đó khiến tôi cảm thấy khó xử và có lỗi rất nhiều với bố mẹ của Rin...
Chigiri muốn nói điều gì đó khiến cho cậu phải cảm thấy tội lỗi hơn để Rin không còn là đối thủ đáng gờm của mình nữa.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của cậu, anh đã thay đổi suy nghĩ đó và cuối cùng lại nói đỡ cho đối thủ của mình.
__ Đó không phải lỗi của cậu nên đừng cảm thấy bản thân có lỗi, Rin yêu cậu là vì cảm xúc của cậu ta chứ có phải do cậu ép buộc đâu, còn về phần bố mẹ của cậu ta thì sau này hãy tính.
Chigiri nói đúng, Rin yêu cậu là vì cảm xúc cá nhân chứ không phải do cậu ép buộc hay cố tình quyến rũ Rin nên cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi.
Nhưng dẫu sao thì chuyện này cũng không ổn lắm...
Thấy Isagi vẫn còn bận tâm về chuyện đó khiến anh cảm thấy có chút khó chịu.
__ Là phụ huynh họ sẽ hiểu thôi nên đừng lo.
Isagi mỉm cười, cậu đã cảm thấy ổn hơn khi tâm sự với Chigiri. Quả nhiên là nên tâm sự hết những thứ đang làm bản thân bận tâm sẽ khiến mình cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Cả hai trò chuyện với ngài một hồi rồi ngủ quên mất, thế là trong căn phòng giám sát của Blue Lock đang chứa hai cậu trai trẻ đang nằm ngủ trên sàn.
__________
Sáng hôm sau, vì không thấy cậu đâu nên Hiori và Kurona đã đi tìm cậu thì tình cờ gặp Bachira cũng đang tìm cậu i chang.
*Cạch*
Bachira bước vào phòng giám sát theo sau là Hiori và Kurona, vừa mới bước vào thì cảnh Isagi và Chigiri đang ôm nhau ngủ trên sàn liền đập vào mắt họ.
__ Ưm...
Isagi từ từ mở mắt, giật mình trước khuôn mặt phóng đại của Chigiri vừa đúng lúc anh cũng tỉnh dậy luôn.
Nhận thấy có người đang ở đây cả hai lập tức tách ra khỏi nhau, cùng đưa mắt nhìn về phía cửa thì thấy Bachira đang bốc hoả.
__ CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO ĐẤY HẢ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com