Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập tin 14: Lời mời từ suối nước nóng


1

Đó là một ngày cuối thu khi Kozakura gọi điện. "Tôi có chuyện muốn nói với cô. Ngày mai cô có thể qua đây được không ?"

Điều đó thật là bất thường – nói đúng hơn thì là lần đầu tiên luôn – nên làm cho tôi khá hoang mang.

"Sao lại trịnh trọng thế ?"

"À, không có gì to tát đâu."

"Chúng ta không thể nói chuyện qua điện thoại được à ?"

"Điều này cần phải gặp trực tiếp."

"Hả...? Bây giờ cô làm tôi thấy hoang mang rồi đấy."

"Ahh, im đi. Ngưng càu nhàu và đến đây ngay," cô ấy ngắt lời và cúp điện thoại. Tôi nghiêng đầu sang một bên một lúc rồi gọi cho Toriko.

"...Umm, đó là những gì mà cô ấy đã nói với tớ. Cậu nghĩ sao ?"

"Hửm ? Tớ tự hỏi."

"Cô ấy đã bao giờ nói như vậy với cậu trước đây chưa?"

"Nuh- uh."

"Tớ trộm nghĩ liệu cô ấy có sắp mắng tớ không. Tớ không nghĩ ra là mình đã làm gì để phải bị như vậy."

"Tớ không biết. Có lẽ cô ấy có thứ gì đó muốn tặng cậu."

"Chắc không phải vậy đâu."

Đó là lý do mà Toriko và tôi quyết định gặp nhau sau khi tan lớp vào tối hôm sau, và chúng tôi đi đến nhà Kozakura. Khi cô ấy thò đầu ra và nhìn thấy chúng tôi, Kozakura cau có.

"Hai người các cô đã cố gắng đến đây chung với nhau à?"

"Tôi không biết chuyện này là thế nào nên tôi rất sợ..."

"Bộ tôi đang bị dán cho cái nhãn rắc rối à ?"

Tôi đã cảnh giác cao độ, nhưng Kozakura chỉ nhìn tôi với ánh mắt bực bội.

"Tôi đã nói với cô là chuyện đó không có gì to tát rồi, đúng chứ ? Đây, ăn cái này đi." Nói xong cô ấy đưa cho tôi một phong bì. Trong thoáng chốc tôi tưởng đó là tiền mặt, nhưng nó mỏng quá.

"Đây là gì ? Tôi có thể xem bên trong được không ?"

"Cứ mở nó ra đi."

Tôi rút ra một mảnh giấy ra khỏi phong bì, Toriko và tôi cùng xem nó. Trên đó viết: "Vé đi du lịch suối nước nóng toàn quốc cho cặp đôi."

"Cô có thể lấy nó."

"Hả ?" Tôi trả lời, không hiểu lắm, còn Kozakura cúi đầu chào tôi một cách giễu cợt.

"Không cần cảm ơn."

"C-Cảm ơn ?" Tôi nhìn xuống tấm vé trong tay mình một lần nữa.

"Umm, đây là cái gì vậy ?"

"Bé Sorawo, bây giờ bé mù chữ rồi à?"

"Tôi có thể đọc, nhưng... Tại sao lại đưa cái này cho chúng tôi?"

"Họ gửi nó cho tôi như một phúc lợi cho cổ đông. Riêng tôi thì không cần dùng đến nó, nhưng hai người thì hoàn toàn phù hợp."

"Cô chắc chứ ?! Cảm ơn nha!" Toriko kêu lên với niềm hân hoan ngây thơ, quàng tay qua vai tôi.

"Điều này không phải tuyệt vời lắm sao, Sorawo?"

"Ừ-Ừm." Tôi vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tấm vé. "Chuyến đi suối nước nóng...?"

Ngay cả việc nói to những lời đó cũng không khiến tôi cảm thấy nó chân thực hơn chút nào. Tôi chỉ không thể tưởng tượng được, rằng mình sẽ làm một việc như thế. Và còn với Toriko nữa chứ...? Không để ý đến sự bối rối của tôi, Toriko lên tiếng. "Chúng ta có thể sử dụng cái này cho bất kì suối nước nóng nào phải không, Kozakura?"

"Tôi không biết. Cô tự tìm hiểu đi. Không có danh sách các địa điểm tham gia được in trên vé sao?"

"Ồ, có này, cô nói đúng. Sorawo, hãy quyết định xem chúng ta sẽ đi đâu."

"Ừm, được rồi..."

"Chúng ta cũng sẽ phải mua đồ bơi."

"Áo tắm ? Tại sao ?" Tôi hỏi và Toriko nhìn tôi như thể đó là một điều hiển nhiên. "Hửm? Chúng ta cần đồ bơi để đi suối nước nóng mà, không phải sao ?"

"KHÔNG. Ở hầu hết các điểm suối nước nóng, cậu đều phải khỏa thân."

"...Gì ? Nói thật hả ?"

Khi chúng tôi bàn luận sâu về điều đó, chúng tôi nhận thấy rõ ràng rằng Toriko đã tưởng tượng ra thứ gì đó giống như trung tâm giải trí mà cậu ấy đã đến ở Canada. Ở Canada, khi nói về suối nước nóng, đó thường là một hồ nước ấm lớn, yêu cầu phải mặc đồ bơi và dép đi biển và không có hồ bơi riêng cho nam và nữ.

Khi cậu ấy nghe nói rằng suối nước nóng của Nhật Bản không giống như vậy và chúng thực sự là những bồn tắm lớn được nhiều người sử dụng cùng một lúc, Toriko đã rất sửng sốt.

"Tớ hiểu rồi... Thực ra chúng là phòng tắm..."

"Hả ? Cậu thực sự không biết điều này sao ?

"Tớ đã từng nghe nói rồi, nhưng tớ cho rằng đó là trường hợp ngoại lệ..."

Kozakura và tôi nhìn nhau.

"À, ừm... nếu cậu không thoải mái với ý tưởng tắm chung với người khác, cậu không cần phải ép buộc bản thân đâu, biết không ?" Nói xong tôi thấy tâm trạng mình lạ lắm. Tôi cũng không thực sự thoải mái lắm khi tắm chung với người khác.

"Chắc hẳn ở Nhật Bản cũng có những nơi cần cô phải mặc đồ bơi để đi tắm. Tại sao các cô không đi một trong số những địa điểm đó ?" Kozakura đề nghị, nhưng Toriko trông có vẻ như không bận tâm về điều đó và lắc đầu.

"...Tôi sẽ đi."

"Đôi mắt của cô đang trở nên đờ đẫn. Cô có ổn không vậy ?"

"Tôi ổn. Tôi sẽ đi đến đó." Cậu ấy mạnh mẽ ngẩng đầu lên và cười toe toét với tôi.

"Chúng ta hãy cùng nhau đến suối nước nóng nhé, Sorawo...!"

"Uh, Okay."

Tôi nhăn mặt trước biểu hiện gian xảo của Toriko. Có chuyện gì với cậu ấy vậy ? Thật kỳ lạ khi tôi nói như vậy, nhưng ngay cả tôi cũng có thể biết là có chuyện gì đó đã xảy ra, nên hẳn là nó phải có vấn đề.

"Rồi, vậy nha. Hai cô tự tìm hiểu phần còn lại nhé. Chúc vui vẻ."

"Ờ, Okay."

"Khi các cô mua quà lưu niệm, tôi thích thứ gì đó ngọt ngào," Kozakura nói, thậm chí còn không thèm nhìn chúng tôi nữa. Toriko quay người định đi nhưng tôi không nhúc nhích nên cậu ấy dừng lại.

"Sorawo? Có chuyện gì vậy?"

Tôi quyết định mở miệng. "Ừm, Kozakura ?"

"Hả?"

"Nếu cô muốn, tại sao cô không đi cùng chúng tôi? Đến suối nước nóng..."

2

"Gì ?!" Kozakura kêu lên ngạc nhiên. Đôi mắt của Toriko cũng mở to. Vẻ mặt sửng sốt của họ khiến tôi hơi rùng mình.

"Bạn đang nói gì thế, bạn Sorawo ?"

"Huh? Cô không thể đi ?

"Không phải là tôi không thể. Nhưng tại sao lại lôi tôi theo trong khi tôi đang bảo hai người hãy tận hưởng với nhau đi ?"

"Gần đây cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều phải không, Kozakura ?"

"Tôi rất vui khi thấy cô có chút nhận thức về điều đó, Sorawo"

"Vì vậy, tôi không muốn tiếp tục nhận mà không trả lại bất cứ điều gì."

"Cô không cần phải khách sáo như thế đâu. Mặc dù vậy, tôi ước gì cô cũng được như thế này, biểu hiện cân nhắc một số thứ rất cơ bản ngay từ đầu của tất cả những chuyện đã xảy ra."

Tôi không có phản hồi nào dành cho Kozakura nếu cô ấy bắt đầu đào bới lại quá khứ, nên tôi chỉ lặp lại. "Cô sẽ đến suối nước nóng với chúng tôi chứ ?"

"Tôi không muốn. Phiền ghê. Này, Toriko."

"Huh?!" Toriko hét lên bối rối khi Kozakura đột nhiên quay sang cô.

"Cô cũng không muốn tôi đi theo phải không?"

"Ờ..."

"Thấy chưa ? Bạn Sorawo, cứ nói ra những gì mình nghĩ là không tốt đâu. Cô cần phải nghĩ cho cái người đi cùng với mình, trước khi cô—"

"Tôi không phiền đâu!" Toriko cắt lời cô ấy. "Tôi không bận tâm. Hãy đi cùng chúng tôi, Kozakura."

"Huh...?" Kozakura cau mày, nhìn từ tôi đến Toriko, rồi lại nhìn lại.

"Tình huống này là sao ? Cô đang âm mưu điều gì đó à? Tôi không muốn có bất kỳ sự ngạc nhiên nào đâu nha."

"Không phải thế đâu. Cô là người đề cập đến chuyện này ngay từ đầu mà, không phải sao, Kozakura ?"

"Nhìn này, đó là vé đôi, nên tôi phải tự bỏ tiền túi ra trả, đúng chưa? Cô nghĩ tôi sẽ trả tiền để được ngủ cạnh hai con uyên ương các cô à? Không đời nào."

"Tôi sẽ là người trả tiền. Để cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm."

"Tôi cũng sẽ trả tiền! Đi thôi, Kozakura! Sẽ rất vui khi có cả ba chúng ta ở đó!"

Khi Toriko và tôi nhiệt tình mời cô ấy đi cùng, những nếp nhăn trên trán Kozakura càng sâu hơn. Chẳng mấy chốc, đôi mắt cô ấy mở to như thể cô ấy đã nhận ra điều gì đó.

"Ồ... Thì ra là vậy à?" Kozakura nói, bực tức nhìn lên trần nhà.

"'Thì ra là vậy ?', Ý cô là sao ?"

Không trả lời câu hỏi của tôi, Kozakura trừng mắt nhìn hai chúng tôi và lẩm bẩm, "Thật thất vọng."

"L... Là sao ?!"

"Th...Thì! Chúng tôi chỉ mời cô đi du lịch cùng chúng tôi thôi mà!"

Kozakura nhìn chúng tôi với vẻ mặt xem thường khi chúng tôi phản ứng. "Các cô cần một người bảo hộ đến vậy sao? Tôi cũng không muốn phải chăm sóc hai người khi tôi đi du lịch."

"Cô sẽ không cần phải làm vậy đâu, được chứ?"

"Nếu có chuyện gì thì chúng tôi sẽ chăm sóc cô, Kozakura."

"Đúng vậy. Cô sẽ không phải làm gì cả, Kozakura" tôi nói.

"Cô chỉ cần có mặt ở đó."

"Tôi thậm chí sẽ đút cho cô ăn luôn, được chứ?"

"Cô đang chế nhạo tôi đấy à? Nghe này, tôi sẽ không đi. Hai người cứ tận hưởng mà không có tôi nhé, Ok chưa?"

"Kozakura," tôi nói.

"Kozakura..."

Kozakura khịt mũi. "Đôi mắt cún con đó không có tác dụng với tôi đâu. Không, tôi sẽ không đi. Chẳng có ngoại lệ nào đâu. Tuyệt đối không. Kết thúc cuộc thảo luận. Hiểu chưa ?"

"..."

"Này! Tôi nói, hiểu chưa ?"

"..."

"Này..."

3

Cuối tuần đó, vào sáng thứ Bảy, tôi đang đợi ở địa điểm gặp mặt thường lệ của chúng tôi ở Ikebukuro - cổng bán vé trên mặt đất ở Tuyến Seibu-Ikebukuro - nơi được bao quanh bởi các quảng cáo về anime dành cho phụ nữ, thì Toriko chạy lên cầu thang. Những lọn tóc vàng rực rỡ và khuôn mặt xinh đẹp đến mức vô thực khiến cậu ấy có thể được nhận ra ngay lập tức từ trong đám đông.

Giống như có một ánh đèn sân khấu chỉ chiếu vào cậu ấy. Cách ánh sáng đó lao thẳng về phía tôi đủ mạnh để khiến tôi khó thở. Mỗi lần gặp nhau, tôi luôn đơ người như một con nai trước ánh đèn pha.

Không có gì ngạc nhiên khi tôi có thể nhận ra Toriko, nhưng điều bí ẩn là cậu ấy cũng có thể nhanh chóng nhận ra tôi giữa đám đông. Không giống như cậu ấy, tôi hoàn toàn tầm thường. Có lẽ chỉ vì cậu ấy cao và có thị lực tốt ? ...Đợi đã, không. Đó là vì màu mắt phải của tôi. Đúng rồi, tất nhiên là cậu ấy có thể nhìn thấy được nó từ khoảng cách một mét.

"Xin lỗi đã để cậu phải đợi!" Toriko thều thào, thở hổn hển khi cậu ấy đến chỗ tôi.

Cậu ấy mặc một chiếc áo Parka màu xám, bên ngoài là áo khoác nam kiểu quân đội. Ở nửa dưới, cậu ấy mặc quần Jean đen ôm sát vào cơ thể và một đôi giày thể thao Converse. Toriko đặt chiếc túi Boston của mình—có hình một sở thú trên nền xanh da trời—xuống đất và lau mồ hôi trên trán.

"Một chiếc túi dễ thương."

"Hả ? À, cảm ơn cậu."

"Nhưng mà, nó trông có vẻ rất nặng... Có gì trong đó thế?" Tôi hỏi.

"Chỉ là một bộ quần áo để thay và những thứ thường dùng khi đỉ du lịch thôi. Tớ nghĩ mình khá lôi thôi và đã mang theo quá nhiều thứ."

Túi của tôi, một chiếc ba lô màu mù tạt, nhỏ hơn của Toriko rất nhiều. Toriko vác hành lý lên vai và chúng tôi cùng nhau bước qua cổng soát vé.

"Chúng ta không cần đi tàu tốc hành, phải không?"

"Ừ, tàu bán tốc hành là được rồi. Nó đã ở đây luôn này, vậy chúng ta lên tàu thôi."

Bỏ qua dòng người xếp hàng chờ tàu tốc hành, chúng tôi chạy băng qua sân ga đến nơi tàu bán tốc hành đã dừng. Chúng tôi đặt túi lên giá để hành lý và ngồi xuống nghỉ ngơi; những chuyến tàu đi ra khỏi trung tâm đô thị không quá đông đúc vào thời điểm này trong ngày. Chẳng mấy chốc, cánh cửa đóng lại và tàu khởi hành.

"Tớ bắt đầu thấy lo là mình chưa mang đủ đồ, nhưng... chúng ta không cần mang nhiều đồ đến thế, phải không ? Chắc hẵn phải có cửa hàng tiện lợi ở đó..."

Chúng tôi đã chọn nghỉ dưỡng tại một khách sạn suối nước nóng ở Chichibu. Mặc dù nằm ở vùng núi nhưng nó không bị tách biệt khỏi nền văn minh.

Toriko thú nhận: "Đây là lần đầu tiên tớ đi nghỉ mát cùng bạn bè nên tớ không biết nên mang theo những gì. "

"Đây có phải là... lần đầu tiên của chúng ta không?"

Tôi nghiêng đầu sang một bên. Có thể công bằng mà nói rằng những chuyến đi lặp đi lặp lại của chúng tôi tới thế giới mặt sau không phải là những "kỳ nghỉ", mà là...

"Chúng ta đã cùng nhau trải qua ba ngày trên đảo Ishigaki mà nhỉ ?"

"Lúc đó cả hai chúng ta đều sắp phát điên. Đó cũng không phải là một chuyến đi theo kế hoạch. Chúng ta chỉ thấy mình đã ở đó trước khi biết chuyện gì đang xảy ra."

"Ừ, ừ... Tớ nghĩ là cậu nói đúng."

Chúng tôi dành phần lớn thời gian ở Ishigaki trong tình trạng say khướt, nên thành thật mà nói, trí nhớ của tôi về nó rất mờ mịt. Vì ám ảnh tâm lý do nỗi kinh hoàng mà chúng tôi gặp phải trên bãi biển ở thế giới mặt sau ngay trước khi đến đó, nên chúng tôi dành phần lớn thời gian để không suy nghĩ về bất cứ điều gì. Trạng thái tinh thần của chúng tôi lúc đó hơi kỳ lạ. Thật tệ khi tôi đã mua được AP-1 trong cơn say và sau đó hoàn toàn quên mất việc mình đã mua nó...

"Đây là một kỳ nghỉ theo đúng nghĩa và là kỳ nghỉ đầu tiên mà tớ đi cùng một người không phải gia đình, vì vậy tớ thực sự rất bâng khuâng khi chuẩn bị cho chuyến đi."

"Hả ? Cậu lo lắng đến vậy sao ?"

"Ừm. Tớ đã đi cắm trại với một số bạn học khi còn nhỏ. Nhưng chỉ có vậy thôi," Toriko nói.

"Thật đó hả ? Hmmmm."

"Gì? Cậu không tin ?"

"Ồ, tớ chỉ nghĩ là cậu đã quá quen với những chuyến đi nghỉ mát. Nên có hơi ngạc nhiên."

"Mẹ kéo tớ đi khắp nơi. Nhưng tớ chưa bao giờ tự mình đi."

Vậy là cậu ấy chưa bao giờ đi nghỉ mát cùng Uruma Satsuki, tôi suy nghĩ và cảm thấy khá vui vì điều đó. Đáng tiếc rằng suy nghĩ đó đi kèm với tác dụng phụ là trong vô thức quét mắt khắp đám đông để tìm một người phụ nữ mặc đồ đen, nhưng dù cho tôi có tìm thấy cô ta, tôi cũng không thể không cảm thấy có một chút vui sướng.

...Có lẽ tôi đã trở nên ích kỷ.

Chuyến tàu bán tốc hành đến Shakujii-kouen trong khoảng mười phút. Chúng tôi xuống tàu, tạm gửi những chiếc túi nặng nề của mình vào tủ đựng đồ trả bằng tiền xu và đi rung chuông tại biệt thự giờ đã quá quen thuộc của Kozakura.

Ngay sau đó, Kozakura ngái ngủ thò đầu ra. "Các cô thực sự đến ...?"

Nheo mắt dưới ánh sáng ban ngày, giọng nói của Kozakura nghe khàn khàn, như thể cô ấy vừa mới tỉnh dậy.

"Cô đã sẵn sàng đi chưa ?"

"Một phần nào đó trong tôi." Kozakura lăn một chiếc vali trơn màu bạc ra cửa trước.

"To dữ vậy..."

Liếc Toriko vì ý kiến, ý cò. Kozakura khóa lại cánh cửa sau lưng.

"Các cô đã năn nỉ tôi cả buổi, sau khi tôi đã nói rõ là tôi không muốn đi, vì vậy tôi yêu cầu các cô phải phục vụ tôi thật tốt."

"Nhất định. Nhật định mà," tôi nói.

"Vâng, chúng tôi sẽ làm vậy" Toriko đồng ý.

Với một tiếng thở dài sâu sắc, Kozakura bắt đầu bước đi.

"Hai người đúng là một cặp bài trùng. Tôi ước gì nình đã không bao giờ nghĩ đến việc đưa cho 2 người tấm vé đó."

"Chà, chúng tôi rất vui vì cô đã đồng ý đi cùng. Đúng không, Toriko?"

"Phải."

"Hãy cẩn thận với cái đó. Có một cái máy tính ở trong đó."

Khi Toriko kéo chiếc vali đi, tiếng bánh xe lăn vang vọng phía sau chúng tôi - gần giống như tiếng gầm gừ của một con thú hung dữ nào đó.

4

Sau khi lấy lại hành lý từ tủ đựng đồ, chúng tôi lại lên tàu và chuyển sang tàu tốc hành ở Tokorozawa. Lượng hành khách tăng cao vì hôm nay là cuối tuần, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ trống ở khu vực đôi diện chỗ ngồi của chúng tôi, nên không có cảm giác chật chội.

Kozakura loay hoay một lúc, khi cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất để ngồi vào chiếc ghế lớn. Cuối cùng, cô ấy quyết định ngồi bắt chéo chân (giống như ngồi thiền) trong khi quay mặt sang một bên.

"Đây là lý do tại sao tôi ghét đi ra ngoài. Hầu hết những chiếc ghế đều không phù hợp với dáng người của tôi," cô ấy gắt gỏng nói.

"Ồ, ở đây có ghế dành cho trẻ em..."

"Tôi sẽ giết cô."

Lời đe dọa chết chóc của Kozakura khiến Toriko im lặng trước khi cậu ấy kịp nói xong lời nhận xét thiếu tế nhị đó.

Chỉ mất chưa đầy một giờ từ đây đến điểm dừng cuối cùng, Seibu-Chichibu. Tôi vẫn đang phân vân rằng có nên mua một trong những hộp cơm trưa họ bán ở ga lúc tàu khởi hành hay không. Chiếc xe chúng tôi đang ngồi là một chiếc mới có tên hình như là Laview, hay gì đó tương tự và nó chạy êm một cách đáng ngạc nhiên. Toriko và tôi ngồi cạnh nhau, trong khi Kozakura ngồi ở ghế gần cửa sổ. Khi tôi nhìn khung cảnh lần lượt trôi qua trên cửa sổ lớn, tôi bắt đầu buồn ngủ.

Ngáp dài một cái, tôi chợt nhận ra Kozakura đã thiếp đi trước cả tôi. Chiếc máy tính bảng đặt trên đôi chân bắt chéo của cô ấy đã tắt. Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Toriko cũng đang gục đầu vào tay mình ngủ. Họ đã đánh bại tôi! Nếu cả hai đều đã thả hồn thì tôi phải là người thức.

Lý do tôi mời Kozakura đi cùng chính xác như những gì cô ấy đã nghi ngờ. Dù tôi rất ghét phải thừa nhận điều đó nhưng đành chịu thôi.

Thành thật mà nói, tôi đã vô cùng hoang mang. Về ý tưởng tắm một mình với Toriko.

Không— nói đúng hơn chút nữa, thì tôi sợ hãi bởi vì Toriko đã sợ hãi. Tôi cũng không đặc biệt quen với việc tắm chung với người khác, nhưng tôi đã từng tắm trong những chuyến dã ngoại ở trường tiểu học và đã từng đến nhà tắm công cộng trong suốt cuộc đời chạy trốn của mình. Vì vậy, trong khi tôi hơi bối rối khi nghe tin đó là chuyến đi suối nước nóng dành cho hai người, suy nghĩ duy nhất của tôi về việc sẽ tắm cùng Toriko vào lúc đó là: Ừm hứm, tôi đoán trường hợp đó cũng có thể xảy ra mà ?

Nhưng Toriko còn bối rối hơn tôi nhiều. Vì cậu ấy đến từ Canada nên tôi có thể hiểu nếu cậu ấy cảm thấy kỳ lạ và bối rối với văn hóa hòa nhập khi khỏa thân trong bồn tắm của Nhật Bản. Nhưng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến hành vi gian xảo của Toriko. Ánh mắt của cậu ấy cứ lướt từ mặt tôi xuống mọi thứ bên dưới cổ, rồi lại quay trở lại. Khi cậu ấy nhận ra tôi đã chú ý, đôi mắt cậu ấy dán chặt vào tôi và không cử động.

"Chúng ta hãy cùng nhau đến suối nước nóng nhé, Sorawo...!"

Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt Toriko khi cậu ấy nói điều đó với tôi. Cậu ta đỏ mặt đến tận mang tai, tỏ ra ngượng ngùng và bẽn lẽn hơn bao giờ hết. Giống như sự xấu hổ có tính lây lan, một khi tôi biết Toriko đang cảm thấy xấu hổ thì tôi cũng vậy. Khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Thật là xấu hổ khi khỏa thân trước mặt Toriko và tôi không thể không nhớ lại hình ảnh thoáng qua mà tôi đã nhìn thấy cậu ấy khỏa thân vào sáng hôm đó, tại nhà trọ "kiểu New York" ở Naha.

Tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mặt cậu ấy khi cậu ấy ở ngay bên cạnh và điều đó khiến tôi thấy hoang mang. Cảm giác này, từ trước tới nay chưa từng xảy ra với tôi. Đây là tin xấu. Mối quan hệ của tôi với Toriko đang hướng tới một ngã rẽ nguy hiểm và tôi không thể rẽ sang hướng này được.

Sẽ có một khúc cua khủng khiếp. Cảm giác khủng hoảng ngày càng gia tăng đó đã kích hoạt pháo hoa trong não tôi khi tôi cố gắng tìm giải pháp. Những gì tôi nhận được là ý tưởng mời Kozakura.

"Tại sao cô không đi cùng chúng tôi? Đến suối nước nóng..."

Vì lý do nào đó, tôi tin chắc rằng nếu hai chúng tôi đi một mình thì sẽ có điều gì đó kỳ lạ xảy ra. Có điều gì đó sẽ không thể quay đầu lại... Tôi nghĩ Toriko cũng cảm nhận được điều đó. Tôi nói vậy là vì cậu ấy đã ủng hộ tôi, mặc dù chúng tôi chưa nói chuyện về điều đó. Kozakura khá do dự, nhưng dù có thế nào đi nữa, chúng tôi cần cô ấy đi cùng. Đó là một tín hiệu SOS từ Toriko và tôi đến Kozakura.

Vì chúng tôi sẽ thanh toán chi phí đi tàu, chỗ ở và tiền ăn uống cho cô ấy, đồng thời cũng đề nghị xách hành lý cho cô ấy cũng như bất kỳ món quà lưu niệm nào mà cô ấy muốn mua, nên Kozakura đã siêu lòng trước sự nỗ lực chung của chúng tôi. Cô ấy trông cực kỳ bực tức, như thể đây thực sự là một sự áp đặt, nhưng Toriko và tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy giống như chúng tôi vừa trải qua một loại tra tấn nào đó.

Kể từ đó, Toriko và tôi không nói một lời nào về chủ đề này nữa. Tàu đổi hướng ở Hannou. Đuôi tàu giờ đã trở thành đầu tàu, tôi nghĩ đó là cái mà bạn gọi là sự chuyển đổi ngược lại ? Những hành khách xung quanh chúng tôi đang quay ghế để đổi hướng nhìn. Chúng tôi đã đối mặt với nhau suốt thời gian qua nên chúng tôi vẫn giữ nguyên như vậy.

Tôi liếc sang Toriko. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy vô số lần trước đây nhưng tôi không bao giờ có thể quen được với nó. Tôi luôn nghĩ, một cô gái xinh đẹp thế này đang làm gì bên cạnh mình ? Điều tệ hơn nữa là cậu ấy vẫn xinh đẹp ngay cả khi đang ngủ trên ghế. Nếu tôi mất cảnh giác và ngủ gật giống như vậy, miệng tôi sẽ há hốc và rồi bắt đầu chảy nước dãi và đó sẽ là một cảnh tượng cảm lạnh khi chứng kiến.

Sau đó, như thể cậu ấy nhận ra cái nhìn của tôi, mí mắt Toriko khẽ mở ra. "Hửm...? Xin lỗi, tớ ngủ quên mất," cậu ấy nói, dụi mắt. Cậu ấy ngáp, rồi ánh mắt lướt về phía tôi và khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ.

"Chúng ta đang ở đâu ?"

"Chúng ta vừa đi qua Hannou. Cậu có thể ngủ. Chúng ta đã phải thức sớm nên hẳn cậu đã mệt rồi. Kozakura cũng đang ngủ."

"Ừm... Cảm ơn cậu. Với những túi đồ mà tớ đã soạn, cậu biết đấy, tớ hầu như không ngủ được chút nào..."

Tôi không biết điều đó đã diễn ra như thế nào. Chỗ nghỉ dưỡng ở gần đây và chúng tôi chỉ ở lại hai đêm. Tôi chỉ mang theo một bộ quần áo để thay, một bàn chải đánh răng và kem đánh răng, những đồ trang điểm tối thiểu, máy tính xách tay và một số cáp sạc.

Nhiêu đó và khẩu Makarov đáng tin cậy và đầy tín nhiệm của tôi. Bạn không bao giờ biết trước được điều gì có thể xảy ra nên dạo này tôi luôn để nó trong túi khi đi ra ngoài. Tôi cũng có một bộ dụng cụ thám hiểm với những món cơ bản như thuốc, đèn pin và khẩu phần ăn khẩn cấp.

Những món đồ đó cùng với khẩu Makarov, được đựng trong chiếc túi không thấm nước mà tôi đã mua ở một cửa hàng đặc sản ngoài trời.

Bên ngoài cửa sổ là dãy núi Hannou trong sắc thu. Trang trại của chúng tôi ở đâu đó ngoài kia. Có một vài cánh cổng bên trong cơ sở kỳ lạ do những tín đồ xây dựng, vẫn chưa được xử lý, tất cả đều dẫn đến những nơi không xác định.

Chúng ta chưa thể xử lý nó hôm nay, nhưng... chúng ta sẽ khám phá cái nào trước? Tôi đã rất phấn khích khi nghĩ về nó.

Chắc hẳn Kozakura đang mơ nên cô ấy đột nhiên giật mình trong giấc ngủ. Tôi tưởng cô ấy có thể sẽ thức dậy, nhưng cô ấy chỉ lẩm bẩm điều gì đó rồi lại im lặng.

Tôi đang mơ về chuyến thám hiểm tiếp theo của riêng mình, nhưng thỉnh thoảng ý nghĩ rằng tôi sắp bước vào suối nước nóng với Toriko lại hiện lên, khiến tôi không thể nào tập trung được.

Trời ạ, chỉ đơn giản là tắm suối nước nóng thôi mà. Có cái mịa gì đâu chứ ? Kozakura cũng sẽ ở đó. Chúng tôi sẽ không Gái đơn gái chiếc ở chung một hồ. Không có gì phải lo lắng cả.

Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Sẽ ổn ?

Ổn kiểu gì và bằng cách nào ?

Tôi ngồi đó, im lặng mà mất bình tĩnh khi chuyến tàu cao tốc Laview tăng tốc về phía điểm dừng cuối cùng ở Seibu-Chichibu.

5

"Lạ vậy ? Tớ có cảm giác như trước đây mình đã từng đến nơi này" Toriko nói, bối rối khi nhìn quanh trước ga Seibu-Chichibu.

"Cậu chỉ vừa mới nhận ra thôi sao?!" Tôi nói trong sự bực tức. "Lần đó chúng ta đến đây với Hasshaku-sama, nhớ không? Chúng ta đã ở một ngôi đền ở Chichibu khi bọn mình trở về từ thế giới mặt sau."

"Ồ! Vậy đó là ở đây! Bây giờ thì tớ nhớ rồi. Chúng ta đã bắt taxi trên đường núi, quay lại đây... ăn món Katsudon (cơm sườn cốt lết rán) ở nhà ga rồi trở về nhà phải không ? Món đó mang một cái tên hoa mỹ. Là gì ấy nhỉ ?"

"Golden Waraji Katsu."

"Đúng rồi, chính là nó. Không lâu sau lần đầu tiên tớ gặp cậu phải không? Ôi, những kỷ niệm," Toriko trìu mến nói.

Tôi không nghĩ đã lâu đến mức khiến cậu ấy phải cảm thấy hoài niệm, nhưng giờ nghĩ lại thì cảm giác về chuyện đó đã trôi rất xa trong dòng chảy quá khứ. Hồi đó tôi vẫn không tin tưởng Toriko và Toriko cũng không biết được tôi là người như thế nào. Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều trong sáu tháng kể từ đó. Nhưng nó đã thay đổi như thế nào... tôi tự hỏi. Tôi thực sự không biết, nhưng nó đã tốt hơn rất nhiều. Tôi chắc chắn về điều đó.

Nơi đây là một tòa nhà với nhiều tiện nghi, bao gồm cả suối nước nóng dành cho những người đến đây chơi theo dạng về liền trong ngày, cũng như có cả một khu ẩm thực liền kề với nhà ga. Nó đầy những người leo núi chuẩn bị đi lên núi hoặc đã leo từ sáng sớm và đang trên đường trở về. Mới khoảng giữa trưa nhưng nhìn mọi thứ thì có vẻ như tất cả các nhà hàng đều chật cứng.

"Chúng ta làm cái gì bây giờ ? Mọi người có đói không?" Tôi hỏi và Kozakura, người trông đã chán ngấy đám đông, lắc đầu.

"Thức ăn sẽ đợi chúng ta. Trước tiên hãy về khách sạn."

"Okay. Điều đó hợp ý cậu không, Toriko?"

"Chắc chắn rồi. Đi nào."

Khách sạn có cung cấp dịch vụ đưa đón, nhưng nếu chúng tôi gọi bây giờ, có lẽ sẽ mất một thời gian để đợi nó đến đây, vì vậy chúng tôi quyết định đi taxi.

Nếu Toriko và tôi chia hóa đơn ra thì nó sẽ không quá đắt... có lẽ vậy. Tôi cảm thấy như việc chi tiêu của mình đã vượt quá tầm kiểm soát kể từ khi tôi gặp Toriko.

Tôi của ngày xưa sẽ không bao giờ sử dụng taxi ở đây. Điều này chỉ xảy ra chỉ khi tôi đã có quá nhiều dư thừa về tài chính, có lẽ tôi thiếu tự chủ hơn mình nghĩ.

Chúng tôi bắt taxi trước nhà ga và chất vali của Kozakura vào cốp xe. Khi Toriko và tôi không để túi của mình vào đó, tài xế có vẻ bối rối. Tuy nhiên, súng của chúng tôi đều ở trong đó nên chúng tôi không muốn để chúng ra rời khỏi tầm tay.

Chiếc taxi rời ga và hướng về phía dãy núi. Chúng tôi lái xe dọc theo những con đường núi ngoằn ngoèo trong khoảng nửa giờ. Xe càng lên cao, cây xanh xung quanh chúng tôi càng nhuộm một màu vàng. Khi có lẽ một phần ba số lá vàng đó đã chuyển sang màu đỏ, chúng tôi phát hiện ra một tòa nhà lớn nhô lên khỏi rặng cây. Đó là một công trình kiến ​​trúc lâu đời bằng gỗ, với một cái cây lớn xòe cành trên mái ngói. Đó là khách sạn suối nước nóng mà chúng tôi đang hướng tới.

Lúc chúng tôi ra khỏi xe tại lối vào khách sạn, Toriko bắt đầu hít thở không khí. "Mùi gì thế ?"

"Chắc là suối nước nóng."

"Ồ! ...Hợp lý, hợp lý," Toriko lẩm bẩm, nghe có vẻ bối rối. Có vẻ như cậu ấy gần như quên mất chúng tôi sắp đi suối nước nóng.

Cánh cửa ở lối vào được làm bằng gỗ sẫm màu, nhẵn nhụi và mặt kính bên trong hơi cong vênh, gợi nhớ về thời đại lúc nó được chế tạo. Cánh cửa trượt mở lạch cạch, để lộ một hành lang trải thảm đỏ. Tôi ngạc nhiên khi thấy khu vực để giày toàn là giày da màu đen.

"Một nhóm lớn, nhỉ ?" Toriko nói, nhìn theo ánh mắt của tôi. Tôi gật đầu.

"Có lẽ đây là một nhóm doanh nhân ? Tớ mong là họ không ồn ào."

Chúng tôi cởi giày ở lối vào và đặt chúng lên kệ giày. Có một con gấu nhồi bông và những chú chim núi, cũng như những con búp bê Nhật Bản trong bộ kimono lòe loẹt, nhìn chằm chằm vào chúng tôi khi chúng tôi đi dép lê băng qua hành lang.

"Tại sao cô lại chọn nơi này?" Kozakura hỏi, có vẻ hơi rùng mình trước những cái nhìn đờ đẫn của những con vật bị nhồi nhét.

"Bởi vì đây là một cơ sở có thâm niên, với những đánh giá tốt và đồ ăn được cho là ngon, và..."

"Và?"

"Đây là nơi duy nhất cho phép chúng ta thay đổi từ gói vé hai người sang gói ba người."

Chúng tôi đăng ký tại quầy lễ tân, sau đó đi ngang qua tấm ván sàn ọp ẹp để đến phòng của mình. Toriko nhìn lại tiền sảnh.

"Đây hẳn là lần đầu tiên tớ không nhận được chìa khóa ở quầy lễ tân," cậu ấy nói, giọng có vẻ hoang mang.

"Cửa phòng là những tấm trượt Fusuma nên không có ổ khóa nào đâu."

Tôi tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ từ hành lang và ngạc nhiên khi nhận ra mặt đất cách xa hơn tôi tưởng. Tôi không nhớ mình đã có leo cầu thang, nhưng có lúc chúng tôi đã lên được tầng hai. Tôi nhìn vào bản đồ tầng. Khách sạn này được xây dựng trên một con dốc và lối vào chúng tôi đi qua cao hơn một tầng. Họ đã mở rộng và cải tạo tòa nhà trong nhiều năm dài nên có đủ loại góc cạnh kỳ quặc và chênh lệch chiều cao nhỏ từ mười đến hai mươi Centimet. Bộ cáp bộ định tuyến Wi-Fi mới trông hơi lỗi thời khi chạy dọc theo trần nhà bị ố màu có lẽ đã tồn tại hơn một thế kỷ.

Chúng tôi được dẫn tới một căn phòng sáng sủa, nó chắc phải rộng gấp ba lần căn hộ của tôi. Cảnh tượng lá rơi trải dài ngoài cửa sổ.

Toriko thủ thỉ vui sướng và tựa mình vào cửa sổ để ngắm cảnh. "Wow! Tuyệt thật đó. Có một con suối ở bên kia."

Kozakura ngước nhìn tôi. "Căn phòng này khá đẹp nhỉ ? Chuyến đi này sẽ suôn sẻ chứ ?"

"Sẽ như vậy, nhờ có tấm vé mà cô đã đưa cho chúng tôi."

"Rồi ... Giờ thì... Phòng của tôi ở đâu ? Ở cánh cửa tiếp theo hả ?"

"Đây."

"Hả ?"

"Tất cả chúng ta đều ở cùng một phòng."

Khi tôi nói vậy, Kozakura đơ mặt. "Cái gì ? Tôi ở cùng phòng với các người à?! Tôi không chịu."

"Tại sao không?!"

"Không phải tôi đã nói rằng tôi không muốn phải ngủ cùng phòng với các cô rồi sao?! Hai người các cô có thể sẽ hú hí với nhau. Nó cũng làm tôi cảm thấy mình thành con khờ nếu có mặt ở đó."

"Đâu phải như cô nói đâu."

"Đúng đúng. Đừng như vậy, Kozakura."

Khi Toriko quay lại từ cửa sổ để phụ họa, Kozakura thở dài khó chịu. "Asss, chết tiệt. Được rồi. Trời ạ."

"Rất vui khi nghe được câu này. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhé."

"Tôi sẽ không có vui đâu," Kozakura nói thẳng thừng.

6

"Kozakura, cô muốn chúng tôi để vali của cô ở đâu ?" Toriko hỏi.

Kozakura sải bước ngang qua phòng và đứng cạnh cửa sổ, nơi đó có một cái bàn với vài cái ghế, chúng nằm ở giữa vách ngăn Shouji và cửa sổ. Theo tôi nhớ thì thuật ngữ thích hợp dành cho phần rìa rộng rãi này là Hiroen (*giống như một gian phòng nhỏ và có đặt cửa kéo hoặc tấm bình phong để ngăn cách với không gian bên ngoài)

"Đây chính là nó. Tôi sẽ biến nơi này thành lãnh địa của mình," Kozakura tuyên bố và ngồi xuống một trong hai chiếc ghế. Cô ấy cau mày và di chuyển mông một lúc, nhưng cuối cùng cũng tìm được tư thế phù hợp với mình. "Nếu tôi ở đây, tôi luôn có thể đóng Shouji lại, mỗi khi tôi chán phải nhìn thấy hai người."

"À, phải rồi, không gian hẹp này cũng khá đẹp nhỉ? Tôi thích nó" tôi nói.

"Vậy sao ? Tôi thì thích thứ gì đó rộng rãi hơn."

Mỗi người chúng tôi dỡ hành lý ra và lười biếng một lúc. Tôi không có việc gì đặc biệt để làm, nên tôi đun nước trong ấm điện và pha trà xanh bằng túi trà. Sau đó, tôi nhai đồ ăn nhẹ miễn phí được để trên bàn, trong khi nhìn vào điện thoại của mình.

Kozakura lấy ra một chiếc máy tính xách tay, một máy tính bảng và nhiều thứ khác ra khỏi vali, sau đó cắm một thanh nguồn vào tường để cô ấy có thể sạc hết tất cả. Toriko nhìn dãy thiết bị điện tử trải dài trên chiếc bàn nhỏ trong phòng Hiroen với vẻ thất vọng.

"Cô đến đây để làm gì vậy, Kozakura?"

"Làm việc, giống như mọi khi thôi. Hãy tiếp tục và làm điều cô muốn đi. Đừng bận tâm đến tôi."

Mặt khác, chiếc túi đồ sộ của Toriko lại đựng được một chiếc áo mưa, một đôi ủng, một bi đông, loại áo len dày mà bạn có thể mặc vào giữa mùa đông và đủ thứ đồ đạc khác chiếm phần lớn không gian.

"Cậu định đi leo núi hay gì đó à ?"

"Tớ không biết nơi này sẽ như thế nào mà, okay?!" Bĩu môi, Toriko lôi một bộ đồ bơi ra khỏi đáy túi Boston của cậu ấy. Tôi nhận ra đó là bộ mà cậu ấy mua ở Donki tại Naha.

"Ể ? Cậu mang cái đó theo làm gì thế?"

"Tớ nghĩ là mình có thể sử dụng nó..."

"Có một tấm biển báo ở quầy lễ tân, yêu cầu chúng ta không được mặc đồ bơi khi tắm."

"Ừ, tớ có thấy..." Toriko tiếc nuối nói và cất bộ đồ bơi vào túi. Với hy vọng đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo, tôi hít một hơi thật sâu rồi quay sang Kozakura.

"Bây giờ cô muốn làm gì?"

"Tôi đói," Kozakura trả lời và tôi gật đầu. Giờ cũng đã là xế chiều. Tôi đã đói đến mức ăn đồ ăn nhẹ cũng chẳng thấm thía gì.

"Khi nào mới đến bữa tối ?" Kozakura hỏi.

"7 giờ" tôi trả lời.

"Vẫn còn lâu lắm... Khách sạn này có phòng ăn hay thứ gì tương tự không ?"

"Hình như có một quán cà phê," Toriko nói và nhìn vào bản đồ khách sạn.

"Okay, vậy chúng ta đến đó đi."

"À, chúng tôi sẽ trả tiền cho cô, cô Kozakura," tôi nhắc nhở cô ấy.

"Cô đâu cần phải lúc nào cũng nói với tôi."

Chúng tôi rời khỏi phòng. Trước đó chúng tôi cất đồ đạc có giá trị vào két trước, nhưng Toriko vẫn cảm thấy khó chịu vì căn phòng không có khóa.

Quán cà phê ở bên cạnh sảnh của khách sạn, Menu không có nhiều món ăn lắm. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định gọi món khoai lang hấp sốt Miso ngọt và một số loại bánh mì mà họ giới thiệu là của một tiệm bánh địa phương. Chúng tôi đặc biệt tránh ăn cơm, Udon và Soba, để dành bụng cho bữa tối, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ăn nhiều Carbohydrate. Giống như chúng tôi đang cố gắng vỗ béo bản thân bằng bữa ăn này. Về đồ uống, Kozakura gọi Cola, tôi gọi Soda dưa, còn Toriko gọi cà phê.

Khi chúng tôi ăn xong và thư giãn một chút, Toriko lên tiếng. "Làm gì tiếp theo đây...?"

"Sao hai người không đi tắm, khi trời vẫn còn đang sáng ?" Kozakura vừa nói vừa nhấp từng ngụm ly Cola thứ hai qua ống hút.

"Hả?!" Toriko kêu lên.

"Cô la hét cái gì ?"

"Cô muốn chúng tôi tắm sớm thế này à ?"

"Cô có thể tắm bao nhiêu lần tùy thích, bất cứ khi nào cô muốn. Đây chính là suối nước nóng."

"Nó vận hành như vậy sao ?"

Toriko nhìn tôi, như thể hy vọng rằng tôi sẽ giải đáp cho cậu ấy.

"Y-Yeah. Suối nước nóng là vậy đó" tôi trả lời.

"Chúng ta có thể đến suối nước nóng bao nhiêu lần tùy thích?!"

"Bản thân tớ cũng không hiểu rõ lắm về chuyện đó, nhưng rõ ràng là đúng như vậy. Đó là những gì chúng ta sẽ làm ở khách sạn suối nước nóng."

"Tớ hiểu rồi... Hmm..."

Toriko bắt đầu hoang mang lo lắng. Cậu lắc lư người tới lui, ấn cả hai tay vào ghế để làm điểm tựa. Đôi mắt bồn chồn của cậu ấy nhìn qua tôi, rồi tới tấm áp phích về Lễ hội đêm Chichibu trên tường. Tầm nhìn khóa chặt vào đó, như thể cậu ấy đột nhiên bị mê hoặc và không thể rời mắt. Tôi cá là cậu ấy không hề đọc một chữ nào trong đó. Tôi gần như lấy hai tay ôm đầu của mình.

Toriko...

Tại sao cậu lại như vậy...?

Tại sao cậu lại hành động bồn chồn, ngượng ngùng...?

Điều này thật kỳ lạ...

Chỉ là tắm thôi mà!!!

Không thể chịu đựng được nữa, tôi đứng dậy. "Chúng ta vào bồn tắm thôi."

Toriko ngước lên nhìn tôi, bị sốc. Tôi gần như trừng mắt nhìn cậu ấy khi tôi lặp lại. "Đi nào. Trước khi trời tối. Okay ?"

"O... Okay."

"Tốt." Tôi gật đầu và Toriko gật đầu đáp lại. Vẻ mặt cậu ấy vẫn còn ngơ ngác.

"Gặp lại sau nhé" Kozakura nói và vẫy tay. Vẻ mặt của cô ấy nói cho tôi biết rằng, cô ấy đã nghĩ "Tụi này làm lố quá trời".

"Cô cũng đi cùng luôn, Kozakura" tôi nói.

"Tôi không muốn."

"Kozakura"

Kozakura bướng bỉnh lắc đầu. "Tôi sẽ tự đi sau. Tôi không muốn tắm cùng với các người."

"Kozakura," tôi nói.

"Kozakura," Toriko nói thêm.

"Hey."

"..."

"..."

"...Tôi ghét cả hai người."

7

Chúng tôi cúi người, bước dưới tấm rèm che màu đỏ và bước vào một phòng thay đồ trông rất mới và sáng bóng đến mức có vẻ lạc lõng trong khách sạn cũ này. Hình như nó vừa được tu bổ gần đây. Với khăn tắm và Yukata mà chúng tôi mang từ phòng trong tay, mỗi người chúng tôi tìm một chiếc tủ đựng đồ và chuẩn bị đồ đạc trước nó.

Chúng tôi không phải là những người duy nhất trong phòng thay đồ - còn có một số khách khác và họ liên tục mở cửa kính ngăn cách giữa căn phòng này và phòng tắm để đi ra, đi vào. Đôi mắt của Toriko sắp rớt ra, khi nhìn thấy rất nhiều phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau đi ngang qua, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trên người. Tôi biết mình phải làm gì rồi.

"Đừng nhìn chằm chằm như thế" tôi thì thầm vào tai cậu ấy.

"Hả ?" Toriko giật mình kêu lên, còn tôi thì gần như bật cười. Điều này thực sự ngày càng trở nên thú vị hơn đối với tôi. Đã có những lúc tôi nghĩ, Chúng ta thực sự đã lớn lên trong những môi trường khác nhau, nhỉ ? Trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên nó tác động mạnh đến tôi như vậy.

"Hai cô thậm chí không thể đi tắm, mà không có sự giám sát của người lớn à? Khiếp khủng. Tại sao các cô không mặc tã suốt đời đi ?" Kozakura lẩm bẩm khi bỏ đồng xu 100 yên vào tủ đồ.

"Ồ, cô Kozakura, tôi sẽ trả khoản đó cho..."

"Tôi có thể tự mình trả số tiền này! Bên cạnh đó, dù sao thì cô cũng sẽ được nhận lại số tiền này sau."

Về phần Toriko, cậu ấy đang đứng đó, cứng người, trước một chiếc tủ đựng đồ đang mở.

"Cậu ổn chứ, Toriko?" Tôi hỏi.

"Ờ."

"Cậu cởi quần áo ở đây. Chỉ cần mang theo chìa khóa, túi đựng bộ đồ tắm và một chiếc khăn nhỏ bên người."

"Tớ biết rồi."

Cậu có thực sự biết...?

Có vẻ như Toriko sẽ không chịu hành động, trừ khi tôi làm gương, nên tôi đành chịu thua và bắt đầu cởi quần áo.

Thực tế là đến thời điểm này, rất nhiều sự bối rối ban đầu của tôi đã bắt đầu giảm bớt. Khi chúng tôi vào trong phòng thay đồ, có rất nhiều người khỏa thân ở xung quanh và nếu tôi bình tĩnh, định hình lại thì tất cả những gì chúng tôi đang làm chỉ đơn giản là đi tắm.

Nhưng mà ...

Ôi, Toriko.

Tại sao cậu cứ phải nhìn chằm chằm vào tớ như vậy?

Lờ đi ánh nhìn sát khí từ bên cạnh, tôi nhanh chóng cởi hết quần áo và hít một hơi thật sâu trước khi quay mặt về phía Toriko. Đôi mắt của Toriko trợn tròn và cậu ấy chăm chú nhìn vào cơ thể trần trụi của tôi. Không tự mình cởi bỏ một mảnh quần áo nào.

Cứ cởi đi đã...

"Toriko."

Khi tôi gọi tên cậu ấy, cậu ấy chớp mắt, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. "Bọn tớ đi trước nha."

"Oh, Okay..."

Giống như tôi, Kozakura đã khỏa thân. Tôi cảm thấy Toriko đang nhìn theo chúng tôi khi chúng tôi mở cánh cửa kính nặng nề và bước vào bồn tắm.

Mùi lưu huỳnh ngày càng nồng nặc và hơi nước che mờ tầm nhìn của tôi. Tôi đổ nước nóng lên người, ngồi xuống một trong những chiếc ghế nhựa trong khu vực rửa mặt và lấy sữa rửa mặt ra khỏi túi để rửa mặt. Khi tôi đang rửa sạch bọt, cánh cửa phòng thay đồ mở ra và Toriko trông có vẻ đơn độc bước vào, với cái khăn tắm chỉ vừa đủ che giấu phần trước của mình.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Toriko khỏa thân lần đầu tiên lúc ở Naha, tôi cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại trong cổ họng. Tại sao cậu ấy lại... đẹp đến vậy ? Mỗi phần của cậu ấy đều tuyệt đẹp. Giống như một tác phẩm nghệ thuật, tôi nghĩ. Một tuyệt tác sống động...

Khi tôi nhìn cậu ấy với vẻ ngưỡng mộ, Kozakura lẩm bẩm, "Cái gì đây, Botticelli?"

"...Hả, cái gì cơ?"

"Cô ấy trông giống với bức tranh thần Vệ Nữ đứng trên vỏ sò, đúng không?"

Cuối cùng tôi cũng hiểu được và bật cười. Đúng vậy—Toriko hiện giờ rất giống với bức tranh Sự ra đời của thần Vệ Nữ, cái cách cậu ấy che đậy bản thân và cả vẻ mặt bối rối nữa.

Khi tôi cười, sự căng thẳng kỳ lạ mà tôi cảm thấy liền biến mất.

"Toriko, ở đây."

Venus sơ sinh tỏ ra nhẹ nhõm thấy rõ khi tôi giơ tay lên và gọi cậu ấy.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ ?" cậu ấy hỏi.

"Chúng ta tắm rửa sạch sẽ trước khi vào hồ tắm."

"Hả ? Lần nào cũng vậy à ?"

"Nếu không quá bẩn, cậu chỉ cần đổ nước nóng lên người. Cậu đã nhìn thấy chỗ có dòng nước nóng chảy qua ở phía bên phải lối vào, đúng chứ ? Đổ đầy nước vào một cái xô và lau mồ hôi trước khi vào," tôi giải thích như thể tôi biết tất cả những điều này. Nói thật là tôi đã không tự tin rằng mình sẽ làm được. Đó là lý do tại sao tôi đã tra cứu "nghi thức suối nước nóng" ở trên mạng trước khi đến...

"Hey, còn cái này thì tính sao ?" Toriko hạ giọng trước khi để lộ bàn tay trái được giấu trong chiếc khăn tắm.

"...Ồ."

Tôi nhìn bàn tay trong suốt của Toriko, miệng há hốc.

"Xin lỗi, tớ hoàn toàn quên mất."

"Tớ cũng vậy. Tớ đã có rất nhiều thứ khác ở trong đầu."

Cả hai chúng tôi đều quá bận tâm với ý tưởng ngâm mình trong suối nước nóng đến nỗi chúng tôi hoàn toàn quên mất rằng bàn tay của Toriko sẽ nổi bật đến mức nào khi cậu ấy tháo găng tay ra. Chắc chắn, mắt của tôi cũng nổi bật, nhưng vì bạn có thể nhìn xuyên qua bàn tay của Toriko nên có thể thấy ngay rằng có điều gì đó bất thường ở nó. Chúng ta đã quá quen với những chuyện xảy ra với mình...

Tôi liếc nhìn xung quanh để xem những người khác đang làm gì. Chúng tôi đang ở trong khu vực tắm rửa, nơi khó bị nhìn thấy nên tạm thời chúng tôi được an toàn, nhưng một khi đã vào hồ tắm thì có thể sẽ có vấn đề. Toriko rất đẹp và đó không chỉ là ý kiến ​​của cá nhân tôi, nên cậu ấy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.

"Thì... Cô có thể giấu nó bằng khăn tắm cho đến khi vào trong hồ, được không ? Rất khó để nhìn thấy ở dưới nước nên có lẽ sẽ ổn thôi," Kozakura gợi ý, nghe có vẻ hơi lúng túng. Rõ ràng Toriko và tôi không phải là những người duy nhất quên mất vấn đề đặc biệt này.

Toriko ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu gội đầu một cách ngập ngừng.

"Cảm giác này thật kỳ lạ. Đi tắm cùng người khác như thế này."

"Tốt rồi. Cậu sẽ quen thôi," tôi nói, giả vờ là một cựu chiến binh.

Một khi tôi đã quyết tâm thì việc tắm với Toriko dễ dàng đến không ngờ. Tôi chỉ cần tránh nhìn sang bên cạnh. Nghĩ lại thì, dù khỏa thân hay không thì vẻ đẹp của Toriko luôn khiến tôi cảm thấy bối rối, không thể nhìn thẳng vào cậu ấy nên đành phải làm như mọi khi.

Toriko có vẻ vẫn chưa bình tĩnh lại được và cứ nhìn về phía tôi trong khi cậu ấy đang tắm rửa.

Không sao đâu, cậu sẽ quen dần thôi...

Xả sạch bọt bằng vòi sen, chúng tôi đi vào bồn tắm. Vì chúng tôi đã đi đến tận đây nên tôi muốn tận hưởng bồn tắm ngoài trời chứ không phải trong nhà.

Không khí mùa thu trong lành bao bọc lấy cơ thể, khi chúng tôi mở cửa đi ra ngoài.

"Lạnh quá!" Toriko than thở.

Kozakura, tôi và Toriko—theo thứ tự đó—nhanh chân chạy qua nền đá cuội và bước vào hồ tắm ngoài trời.

"Phiuuuu..." Tất cả chúng tôi đồng đều thở phào, khi suối nước nóng sưởi ấm làn da lạnh giá.

Bắt chước theo Kozakura, Toriko cũng buộc tóc lên. Ngay khi tôi đang nghĩ phong cách này mang lại cho tôi một cái nhìn hiếm hoi về phần gáy lộ ra ngoài của cậu ấy, Toriko quay về phía tôi và mắt của chúng tôi chạm nhau. Tôi nuốt nước bọt.

"Tớ không được phép nhúng khăn tắm vào nước phải không?" cậu ấy lo lắng hỏi.

Tôi bình tĩnh lại và trả lời. "Không được, đó là điều cấm kỵ. Điều đó hoàn toàn không được phép."

"Đó là một vấn đề lớn à..?"

Chúng tôi tựa lưng vào thành hồ tắm và duỗi chân ra. Ba người chúng tôi xếp thành một hàng, chỉ chiếm một chút không gian. Nhìn qua bức tường bao quanh hồ tắm ngoài trời, tôi có thể nhìn thấy những ngọn núi đang thay lá mùa thu và bầu trời trong xanh đầy những đám mây mỏng manh.

"Phùuuu," Toriko thở ra. "Có lẽ tớ đã quen với việc này rồi."

"Tôi biết mà, thoải mái phải không?"

"Nhưng nó vẫn còn lạ lắm, cậu biết không? Trong cuộc sống đời thường của chúng ta, ngoài tất cả những khoảnh khắc riêng tư mà chúng ta có được, việc tắm rửa vẫn là một hoạt động thực sự riêng tư. Tớ không thể nghĩ ra thứ gì có cùng mức độ cá nhân như vậy, ngoài nhà vệ sinh hay chiếc giường."

"Nhà vệ sinh thì tớ hiểu, nhưng giường cũng vậy á?" Tôi nói điều đó mà không thực sự thắc mắc, nhưng cả Toriko và Kozakura đều nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi cảm thấy bối rối.

"T... Tớ đã nói gì sai à?"

Kozakura nhìn đi nơi khác mà không nói một lời. Có vẻ như Toriko cũng đang kiềm chế không bình luận.

Gì vậy...?

Cảm thấy lúng túng, tôi trượt mông về phía trước và đến khi nước ngập đến sóng mũi.

Tôi không biết. Bây giờ tôi sẽ ngừng nói chuyện.

"Ngay từ đầu, cậu có thấy ổn với điều này không ?" Toriko hỏi tôi.

"Bủm, bủm bủm , bủm"

"Hả ?"

"Bủm bủm, bum, bum."

"Cậu đang đuối nước à?"

Tôi đã bỏ cuộc và nổi lên trở lại. "Tớ... vẫn cảm thấy không quen. Thông thường, nếu cậu khỏa thân trước mặt người khác, cậu sẽ bị bắt, nhưng khi tụi mình vào phòng thay đồ, khi tất cả mọi người đều cởi đồ. Và họ hành động như thể điều đó là điều hoàn toàn bình thường."

"Cậu cũng nghĩ như vậy phải không?"

"Có lẽ những người khác đều biết cách cư xử đúng mực tại nơi như thế này, nhưng... tớ cảm thấy không thoải mái. Tớ thấy mọi người xung quanh mình đều khỏa thân nên tớ cho rằng mình cũng có thể cởi quần áo. Tớ chỉ là bắt chước họ thôi," tôi giải thích.

"Không ai thực sự hiểu được điều đó," Kozakura nói mơ hồ.

"Mọi chuyện là như thế à?" Tôi hỏi.

"Nó là thế đấy."

Suối nước nóng dần dần làm tan đi sự căng thẳng về thể chất lẫn tinh thần của tôi. Áng mây chầm chậm trôi qua, chim hót líu lo, tôi lắng nghe tiếng nước rơi vô tận. Làn gió mùa thu thật tuyệt vời trên khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

Toriko thở dài và lau mặt. "Sorawo..."

"Hửm?"

"Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?"

"Hả ? Không có quy định cụ thể. Miễn là chúng ta muốn..." Tôi nói, nhìn sang bên cạnh, rồi hoảng sợ khi nhận thấy mặt Toriko đỏ như con bạch tuộc luộc.

"C-Cậu không sao chứ?"

"Tớ cảm thấy hơi choáng váng..." Máu dâng lên, khiến gáy và tai cậu ấy ửng hồng. Vì ban đầu cậu ấy nhợt nhạt nên giờ nó càng nổi bật hơn.

"Ra ngoài. Ra ngoài nhanh lên. Cậu sẽ ngất xĩu mất."

"Ừ..." Toriko đứng dậy và ngồi xuống tảng đá.

"Có bồn tắm nước lạnh bên trong dành cho những người sử dụng phòng tắm hơi, nên hãy đến đó hạ nhiệt đi."

"Được rồi... lát nữa tớ sẽ quay lại."

Tôi lo lắng nhìn Toriko đứng dậy và bước đi.

"Sorawo, Có lẽ cô nên đi cùng cô ấy ?"

"Chuẩn luôn."

Tôi định đứng dậy nhưng Toriko hướng lòng bàn tay đang mở về phía tôi.

"Tớ ổn, tớ ổn. Tình hình không tệ đến vậy đâu."

"Cậu chắc chắn ?"

"Ừ, tớ sẽ đi làm mát đầu mình một chút."

"Đừng ép buộc bản thân quá. Nếu muốn, cậu có thể quay về trước bọn tớ."

"Tớ biết rồi." Mặc dù đôi chân của cậu ấy có vẻ hơi loạng choạng nhưng Toriko vẫn cố gắng quay vào trong.

"Ở đây cũng khá là nóng đấy, cô có thấy vậy không?" Kozakura nhắc nhở.

"Tôi nghĩ là nó hoàn hảo," tôi trả lời.

"Tôi cũng vậy." Kozakura duỗi cả hai tay qua đầu. "Phù. Bây giờ tôi đã ở đây, suối nước nóng cũng không tệ lắm."

"Rất vui được nghe điều đó."

"Tôi sẽ không bao giờ tự mình đến đây, vì vậy tôi nghĩ mình nên cảm ơn các cô..."

"Sao đột ngột vậy ? Điều đó có nghĩa là gì?"

"Nghe như thế nào thì ý của tôi là thế ấy! Chỉ cần chấp nhận lời cảm ơn của tôi là được rồi!"

Tôi khó có thể tin được điều đó, nhưng Kozakura thực sự đang có tâm trạng rất tốt. Toriko đã để cho chúng tôi có không gian riêng và đây dường như là một cơ hội tốt, nên tôi quyết định hỏi cô ấy điều mà bấy lâu nay tôi vẫn băn khoăn. "Cô có nhớ là tôi đã từng nói với cô rằng, mới đây có một cánh cổng đã mở ở phòng bên cạnh không?"

"Hả ?"

"Toriko đã đến và chúng tôi đã giải quyết được vấn đề, nhưng tôi thực sự không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Đó là lần đầu tiên họ thân thiết với tôi như vậy và tôi thực sự không thích điều đó."

"...Phải."

"Trước đó, tôi đã bị một con bò có khuôn mặt người nói chuyện với tôi tại Trang trại và nó nói ra một số chi tiết cực kỳ riêng tư. Từ cuộc sống của tôi."

"Cô có thể nào bớt đột ngột chuyển sang nói về những điều tâm linh như thế này được không?"

"Ngay cả khi đang ở một nơi sáng sủa, thoải mái như thế này?"

"Đó không phải là vấn đề!" Kozakura cố đứng dậy và bỏ chạy, nhưng tôi đã tóm lấy cổ tay cô ấy.

"B-Buông ra."

"Những điều đáng sợ dừng lại ở đây. Điều mà tôi muốn hỏi cô không chỉ là một câu hỏi mang tính lý thuyết thôi."

"Vậy là gì?"

"Cô nghĩ thế nào về việc những thứ ở thế giới mặt sau sẽ quyết định việc liên lạc với ai ?"

Kozakura cau có với tôi, rồi cam chịu chìm vào bồn tắm. "Đầu tiên, hãy cho tôi biết suy nghĩ của cô, Sorawo."

Tôi buông tay Kozakura ra. "Họ - mặc dù tôi thực sự không biết đó có phải là 'họ' hay không - sẽ cố gắng hù dọa chúng ta và khiến chúng ta phát điên vì kinh hoàng nhằm tạo ra một trạng thái thay đổi ý thức."

"Nếu chúng ta đưa ra giả thuyết rằng các thực thể ở thế giới bên kia có ý chí riêng thì có thể nói như vậy."

"Ít nhất thì tôi cũng nghĩ là nó có vẻ sẽ theo chiều hướng đó. Và để đạt được mục đích, họ tận dụng các khuôn mẫu, chi tiết của truyện ma. Bằng cách nhìn vào bên trong đầu của chúng ta."

"Họ sử dụng tiêu chí gì để chọn nạn nhân của mình ?"

"Trước đây tôi luôn nghĩ đó là sự tình cờ. Bởi vì những câu chuyện ma có thật, không giải thích được tại sao những người liên quan lại có trải nghiệm đáng sợ đến vậy. Họ chỉ tình cờ có mặt ở đó và không may mắn gặp phải một hiện tượng huyền bí. Không còn lý do nào đằng sau nó nữa. Tôi nghĩ những hiện tượng do thế giới bên kia gây ra, cũng có xu hướng giống như những câu chuyện ma có thật. Nhưng..."

Tôi ngần ngại suy đoán thêm, nhưng Kozakura đã thúc giục tôi tiếp tục.

"Nhưng sao ?"

"Gần đây, có vẻ như họ đang nhắm mục tiêu vào tôi một cách trắng trợn. Có lẽ do tôi đang quá tự ti, nhưng hai trường hợp gần đây nhất không giống như là tai nạn mà nó giống tấn công trực diện hơn."

Kozakura liếc nhìn xung quanh. Phòng tắm ngoài trời bao gồm bồn tắm thác nước và bồn tắm nằm, ở bên ngoài hồ tắm bằng đá, nhưng dường như không có ai ở trong tầm nghe của chúng tôi.

"Chính xác thì 'thông tin riêng tư' của cô là gì vậy?"

"Khuôn mặt và lời nói của cha và bà tôi sau khi họ theo giáo hội."

"Đó có phải là điều gì đó đang khiến cô sợ hãi không?"

"À thì. Nó thật đáng sợ. Điều gì đó mà tôi tưởng chừng đã bỏ quên trong quá khứ, nay bỗng nhiên trỗi dậy. Có thể một phần là do điều đó khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi đã rất sốc."

"Nghe thật khó chịu."

"Tại cô hỏi tôi mà. Tôi chỉ làm theo phản xạ thôi."

"Ôi, sao mà tôi ghét nói chuyện với cô quá." Kozakura nhìn lên trời và rên rỉ.

"Câu chuyện của tôi chỉ có vậy thôi... Cô nghĩ sao, Kozakura ?"

"Tôi từng nghĩ rằng, những việc trông giống như sự nỗ lực liên lạc từ thế giới mặt sau với chúng ta có thể phản ánh mối liên kết của chính con người chúng ta."

"Sự liên kết ?"

"Ví dụ... Hãy xem xét về Satsuki." Có sự nghiêm túc trong giọng nói của Kozakura. Tôi im lặng lắng nghe, còn cô ấy ngập ngừng nói tiếp.

"Toriko đã cùng cô đi sang thế giới khác và gặp phải thứ gì đó có hình dạng của Satsuki. Nhưng điều đó đã không xảy ra với tôi. Một thời gian sau khi cô ấy biến mất, tôi cũng lo lắng cho Satsuki, nhưng tôi không có ý định trang bị vũ khí cho mình và đi tìm cô ấy ở thế giới bên kia. Tôi sợ hãi và cảm thấy mình không còn quyền gì để trở thành bạn đồng hành của cô ấy nữa. Lúc đó tôi đã từ bỏ cô ấy rồi."

Có vẻ tự giễu trong cách nói chuyện của cô ấy. Tôi đã đưa ra quyết định không dính liếu đến tình cảm của họ dành cho Uruma Satsuki nữa, vì vậy tôi đã gạt nó ra khỏi đầu khi cân nhắc đến ý tưởng đó.

"Ý của cô là Toriko vẫn chưa từ bỏ Satsuki ? Và lý do chúng ta ngừng cảm nhận thấy sự hiện diện của Satsuki là vì sự gắn kết của cậu ấy với cô ấy đã yếu đi...?"

Nếu vậy thì đó quả là một kết quả đáng mong đợi.

"Ý tôi là, cô ấy đã làm trật hàm của cô gái ASMR và làm nát con mắt của mẹ cô ấy như lúc chúng ta chứng kiến. Bất cứ ai cũng sẽ bỏ cuộc sau khi họ nhìn thấy điều đó. Thứ đó là một con quái vật, ngay cả khi nó có hình dạng giống Satsuki."

Kozakura rùng mình và chìm xuống nước đến khi ngập vai.

"Nếu các sinh vật ở Mặt sau sử dụng sự gắn bó của con người để tiếp cận chúng ta, thì niềm tin mạnh mẽ mà Toriko có được khi theo đuổi Satsuki, có thể khiến cô ấy trở thành người dễ dàng hợp tác với họ nhất. Bây giờ sự gắn bó của cô ấy đã phai nhạt, sự liên kết với cô có thể sẽ nổi bật hơn ".

"Ý cô là họ đã chuyển mục tiêu từ Toriko sang tôi?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên trì hoãn việc quyết định xem hiện tại các thực thể mà chúng ta đang làm việc có ý chí riêng hay không. Chúng ta chẳng biết gì về chúng cả."

"Hrmm," tôi rên rỉ và lau mặt. "Điều này thật khó khăn. Nếu thứ chúng ta đang chống lại là một 'hiện tượng' không có ý chí riêng, thì tôi sẽ không có lý do gì để phải tức điên cả."

"Cô có cần phải nổi điên không?"

"Tôi sẽ yếu đuối nếu tôi không tức giận."

Kozakura nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Cái gì?"

"Sorawo, cô đã nhìn thấy bóng ma của Satsuki mà Toriko không thể nhìn thấy phải không ?"

"Phải."

"Cô chưa bao giờ quan tâm đến ai ngoài Toriko, phải không Sorawo?"

"Chuyện đó có liên quan gì tới chuyện này...?"

"Sự tức giận liên tục chính là một hình thức gắn kết. Có thể Satsuki mà cô đang nhìn thấy là biểu hiện của nỗi ám ảnh của cô với cô ấy. Satsuki xuất hiện trước Toriko ở thế giới khác và Satsuki mà cô đang thấy trên thực tế có thể là hai thực thể hoàn toàn khác nhau."

Tôi nghe xong liền giật mình một cái. Có thể là do tôi quá thận trọng, nhưng nhiều lần tôi đã bắt gặp mình đang tìm kiếm Uruma Satsuki trong một đám đông và thậm chí ngày càng tức giận hơn với cô ấy.

"Nếu có thứ gì đó xuất hiện dưới hình dạng của Satsuki một lần nữa, lần này nguyên nhân có thể là do cô, không phải Toriko."

"...Cảm giác đó không ổn chút nào."

Ý kiến ​​của tôi đã vấp phải một tiếng cười hoài nghi.

"Dù sao thì, tất cả chỉ là giả thuyết mà thôi."

Tôi múc nước bằng tay và rửa mặt.

"Nếu giả thuyết của cô là đúng, thì điều đó có nghĩa là... nếu tôi có thể cắt đứt sự gắn bó với quá khứ, thì tôi sẽ không bị tấn công nữa phải không? Nhưng tôi không nghĩ là tôi bận tâm đến chuyện đó. Thực ra thì tôi đã quên ký ức đó rồi."

"Đó có thể là do cô đang nghĩ như vậy thôi và thực tế là cô đang kìm nén ký ức."

"Cô có thể nói như vậy về bất cứ điều gì, phải không?"

"Có lẽ là vậy. Dù sao thì, người hiểu cô nhất chỉ có thể là chính cô. Tôi không phải là nhà đọc tâm thuật."

Sự gắn bó của tôi với quá khứ à...

Tôi không muốn tin vào điều này, nhưng nhỡ đâu lại như vậy thật ? Tôi không nghĩ chuyện xảy ra với mình có gì đáng để chú ý, nên tôi không có cảm giác là mình đã cố quên đi một số ký ức đáng ghét.

Nhưng người ta thường nói rằng những người điên thường không nhận ra là họ điên... Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Kozakura lại mở miệng. "Nếu cô có nhiều hối tiếc và cảm xúc đọng lại, điều đó mang lại cho chúng nhiều cơ hội để "tác nghiệp". Điều đó đúng cho dù cô đang đối phó với con người hay với sinh vật ở thế giới mặt sau. Ngay cả khi cô đã quên nó cho đến tận bây giờ, nếu như cô chịu đối mặt với quá khứ của mình và giải quyết mọi việc, dù mọi chuyện có diễn ra thế nào đi chăng nữa, tôi không nghĩ đó là một ý tưởng tồi."

"Đối mặt với quá khứ của tôi và giải quyết mọi việc..."

Cô ấy có thể đúng, tôi đang nghĩ thì Kozakura dường như nhớ ra điều gì đó.

"Khoan đã, chờ chút. Biết tỏng hai cô quá mà, có vẻ như rất có thể các cô sẽ làm điều gì đó bất hợp pháp trong quá trình này. Tôi rút lại. Quên những điều tôi vừa nói đi."

"Hảaa...?"

Gió thổi qua, vuốt ve những giọt mồ hôi trên da tôi. Trời vẫn còn sáng, nhưng tôi có thể biết buổi tối đang đến gần.

"Cô ấy vẫn chưa quay lại phải không?"

"Tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy có thể quay về phòng mà không cần đợi chúng ta, nhưng... Có lẽ là cậu ấy đã bất tỉnh ở đâu đó rồi."

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi kiểm tra cô ấy."

Kozakura và tôi ra khỏi bồn tắm và rùng mình trong làn gió mùa thu mát mẻ khi chúng tôi quay trở vô nhà.

8.

Chúng tôi mua hộp cà phê sữa từ máy bán hàng tự động và nhặt được Toriko, từ một trong những chiếc ghế mát-xa trước khi rời phòng thay đồ.

Khi chúng tôi đi qua tiền sảnh, tôi nhận thấy đống giày đen ở lối vào đã hoàn toàn biến mất. Hoặc là chủ nhân của chúng đã đi đâu đó theo nhóm hoặc chỉ đơn giản là chúng đã được dọn dẹp.

Tôi cảm thấy hơi choáng váng sau khi tắm nên chúng tôi quay về phòng để nghỉ ngơi một lúc và khi đồng hồ chạy qua 9 giờ tối, một nhân viên đã mang bữa tối đến.

Món ăn Kaiseki truyền thống bày trên bàn của chúng tôi, bắt mắt hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy.

"Đây là nhím biển, cá hồi mùa thu và đậu bắp với khoai mỡ bào."

"Đây là món khai vị với vịt quay, rau Arugula và cà chua."

"Đây là cá trê với lòng đá, hoa cúc và nước gừng."

"Đây là cá hương chiên và cua ngâm."

"Đây là cá hồi Masu nấu muối."

"Đây là món súp thanh đạm với hạt sen và đậu phụ."

Toriko quan sát, đôi mắt lấp lánh khi họ giải thích từng món ăn là gì, ngay cả khi tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết.

Chắc hẳn đã có một bữa tiệc ở đâu đó, vì chúng tôi có thể nghe thấy những giọng nói huyên náo từ một căn phòng khác.

"Hôm nay bận rộn quá nhỉ?" Tôi hỏi nhân viên.

"Hả ? À vâng."

Khi tôi tình cờ nhắc đến điều đó trong lúc giải thích, cô phục vụ đã đưa ra câu trả lời mơ hồ như vậy, vì vậy tôi khẳng định lại quyết tâm của mình là không bao giờ cố gắng bắt chuyện nhỏ với người mà tôi không quen biết nữa.

Cô phục vụ đặt đồ ăn lên bàn trong khi tôi im lặng chịu đựng, rồi cúi chào chúng tôi và rời đi. "Mời mọi người thưởng thức."

Chuỗi Kaiseki đi kèm với ba chai bia lớn. "Các cô không cần phải lo lắng về việc rót đồ uống cho tôi," Kozakura vừa nói vừa mở một chai. Toriko và tôi nhìn nhau rồi gật đầu. Ý nghĩ đó chưa bao giờ thoáng qua trong đầu chúng tôi.

Mỗi người chúng tôi tự rót bia cho mình, rồi cụng ly với nhau.

"Đây là Kozakura, người đã biến chuyến đi suối nước nóng này thành hiện thực!"

"Tôi sẽ uống mừng điều đó! Cảm ơn, Kozakura!"

"Ừ, tốt nhất là cô nên biết ơn đi. Dô!"

Vì chúng tôi ở trong phòng riêng, không cần bận tâm đến ánh mắt dòm ngó của người khác và đang thoải mái sau khi tắm nước nóng nên rượu có thể đã chảy nhanh hơn bình thường. Khi chúng tôi vận động cơ hàm trong suốt bữa ăn, thường xuyên bị nhấn mạnh bởi những lời nhận xét rằng tất cả các món nó ngon như thế nào, chúng tôi dần dần trở nên say xỉn.

Chúng tôi sử dụng điện thoại nội bộ để gọi thêm bia ba lần và khi chúng tôi ăn xong món tráng miệng đậu phụ sữa Matcha, cả ba chúng tôi đều say khướt. Điều tiếp theo tôi biết, đó là Toriko và Kozakura đều đang ngủ gật trong lòng tôi, còn tôi thì đang vuốt tóc họ, trong khi bản thân tôi đang nửa mê nửa tỉnh.

Làm thế nào chuyện này lại xảy ra lần nữa? Tôi tự hỏi khi nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ của họ. Cả hai đều trông rất mãn nguyện...

Tôi ngừng vuốt ve và gọi họ. "Này, dậy đi."

"Nngh..." Toriko rên rỉ.

"Làm ơn đi. Thức dậy."

"Không... tớ không muốn..."

Khi tôi chuyển chân và đầu họ rơi xuống sàn trải chiếu Tatami, cả hai người họ cuối cùng cũng tỉnh lại. Tôi đỡ họ đứng dậy, họ lê lết như những thây ma, sau đó sửa lại bộ Yukata, trước khi gọi cô phục vụ và bảo cô ấy mang bát đĩa đi. Sau đó, tôi theo sau hai người họ vào ba tấm Futon được trải thành một hàng và cuối cùng tôi cũng được nằm xuống tấm nệm của mình.

Tôi đã làm việc chăm chỉ. Nếu bạn hỏi, tôi sẽ nói điều đó thật đáng được khen ngợi. Tôi ngất đi một lát rồi chợt tỉnh lại. Căn phòng tối đen như mực. Chắc hẳn tôi đã tắt đèn trước khi gục xuống, mặc dù tôi không nhớ rằng mình có làm như vậy. Chết tiệt, mình giỏi vãi...

Trong phòng và bên ngoài đều im lặng. Tôi mò mẫm xung quanh để tìm chiếc điện thoại của mình và khi tìm thấy nó, ánh sáng chói lòa của màn hình thật nhức nhối. Lúc đó là 2 giờ sáng.

"Ugh..." Toriko rên rỉ trên tấm Futon cạnh tôi.

"Xin lỗi, tớ làm cậu thức hả?" Tôi thì thầm xin lỗi.

"Mấy giờ rồi?" Toriko hỏi mà không ngẩng đầu lên.

"Vừa qua hai giờ."

"Tớ đổ mồ hôi... và còn có mùi rượu..." Toriko nói như một đứa trẻ mè nheo.

À, tôi đoán rằng trẻ con thường không có mùi rượu đâu nhỉ.

Tôi cũng đổ mồ hôi. Có lẽ việc làm ấm người trong bồn tắm đã làm tăng quá trình trao đổi chất của tôi. Bộ Yukata của tôi ẩm ướt và dính chặt vào người tôi.

Tôi ngồi dậy. "Này, sao chúng ta không đi tắm nhỉ?"

"Nó mở rồi à? Vào thời điểm này trong đêm hả?"

"Ở đây, chúng ta có thể sử dụng nó 24/7."

"Huh? Wow, thật tuyệt với."

Kozakura ậm ừ và chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi ngừng nói chuyện và nhìn nhau dưới ánh sáng của điện thoại, sau đó lấy khăn tắm và quần áo để thay trước khi lặng lẽ trượt cửa phòng Fusuma sang một bên và bước ra hành lang.

Khi chúng tôi bước qua khách sạn cổ kính với những bước chân rón rén, cả hai chúng tôi cùng bắt đầu cười khúc khích. Giống như tôi trở lại là một đứa trẻ, khám phá một ngôi biệt thự xa lạ. Nhìn bên cạnh tôi, Toriko nở một nụ cười tinh nghịch. Tôi không cần phải hỏi cũng có thể biết cậu ấy cũng đang nghĩ như tôi.

Ngay cả tiền sảnh vốn sáng sủa khi chúng tôi đi qua trước đó cũng đã bị giảm lượng ánh sáng tối thiểu cần thiết ở quầy lễ tân. Phía bên kia bức tường, đôi mắt thủy tinh của một con gấu nhồi bông và vài con ma-nơ-canh đang nhìn chúng tôi từ trong bóng tối. Có một nhân viên đứng sau quầy, là nơi duy nhất sáng đèn, nhưng chúng tôi có cảm giác như đang chơi trò trốn tìm và lao vụt qua trong khi họ quay lưng lại.

Dùng những bước chân lặng lẽ khi chúng tôi bước qua tấm thảm đỏ trong bóng tối. Cô ấy đã nhìn thấy chúng tôi ? Hay là cô ấy không thấy ? Hai chúng tôi thì thầm qua lại một cách hào hứng.

Phòng thay đồ vẫn sáng sủa ngay cả vào giờ này. Ở đây chỉ có một vị khách duy nhất ngoài chúng tôi: Một người phụ nữ quấn khăn tắm, ngồi trước bồn rửa mặt và đang sấy tóc.

Chúng tôi được tự do sử dụng bất kỳ tủ khóa nào chúng tôi muốn, nhưng chúng tôi cố tình chọn hai tủ cạnh nhau. Lần này Toriko là người cởi quần áo đầu tiên. Cậu ấy cởi thắt lưng và thả bộ Yukata xuống sàn, rồi nhanh chóng cởi áo phông và quần lót đang mặc bên trong. Nhìn thấy tôi sửng sốt, Toriko lúc này đang khỏa thân cười lớn.

"Ahah!" Tôi cũng cười lớn bất chấp bản thân mình. Bây giờ chúng tôi hoàn toàn giống như những đứa trẻ.

Tôi cố cởi Yukata của mình nhưng tôi gặp khó khăn với chiếc Obi bị buộc quá chặt. Toriko đưa tay ra giúp đỡ. Khi những ngón tay dài và khéo léo của cậu ấy nới lỏng nút thắt và kéo, chiếc thắt lưng được cởi ra dễ dàng và bộ Yukata của tôi rơi ra. Khi tôi trần trụi, tôi nghe thấy tiếng kêu nhỏ của Toriko. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là cùng nhau cởi quần áo, nhưng cậu ấy tỏ ra vui sướng tột độ. Vội vàng nhét đồ đạc vào tủ, chúng tôi chạy nhanh tới khu vực tắm.

Dù đã khuya nhưng trong phòng tắm lớn vẫn còn một số khách khác. Chắc hẳn họ đã thức dậy giữa đêm và đến lau mồ hôi như chúng tôi.

"Sorawo, chúng ta ra ngoài thôi!"

"Okay."

Trước tiên, chúng tôi đổ nước nóng lên người bằng một chiếc xô nhỏ, sau đó đi đến bồn tắm ngoài trời. Không có ai ở ngoài đó cả. Chúng tôi rít lên vì trời lạnh quá, rồi lại vào hồ tắm bằng đá. Khi đã ngâm mình trong làn nước nóng, cả hai chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

"Vui thật đó..." Toriko nói, có vẻ như cậu ấy thực sự có ý đó. "Tớ rất vui khi được ở bên cậu."

"Ừm. Tớ cũng thế." Những cảm xúc thật lòng của tôi đã tuột mất. "Tớ muốn ở bên cậu như thế này mãi mãi."

"Tớ cũng vậy!"

"Tớ cảm thấy như mình có thể đi bất cứ đâu cùng với cậu."

"Cậu có thể mà. Đi nào."

"Yeah. Vậy đi thôi!"

Khi chúng tôi đã nói ra tất cả những điều đó, sự bối rối cuối cùng cũng xuất hiện và cả hai chúng tôi đều cười khúc khích.

Chúng tôi ra khỏi hồ tắm bằng đá trước khi cái nóng bắt đầu ập đến và cùng nhau thử một số bồn tắm khác ở bên ngoài. Có bồn tắm thác nước, với một dòng nước nhỏ chảy ra từ vách tường và bồn tắm nằm nơi nước nóng chảy trên những tảng đá phẳng, bồn tắm dạng thùng nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người... Tất cả những gì chúng tôi đang làm là sưởi ấm cơ thể trong bồn tắm, nhưng khi chúng tôi làm điều đó cùng nhau, điều đó thật sự rất vui. Tôi có cảm giác như chúng tôi đang chơi đùa trong một công viên giải trí.

Sau khi thử hết mọi thứ, chúng tôi quay trở lại hồ tắm bằng đá. Chúng tôi ngồi kề vai nhau và nhìn lên bầu trời đêm. Bởi vì ánh sáng từ khu vực tắm nên có vẻ như các ngôi sao sẽ không rơi xuống chúng tôi, nhưng ít nhất thì việc ngắm nhìn các chòm sao mùa thu trong một đêm yên tĩnh vẫn khá lãng mạn.

"Đẹp quá," tôi thì thầm và Toriko tựa đầu vào vai tôi.

"Hửm? Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

Toriko nở một nụ cười ngốc nghếch với tôi. "Sorawo, tớ yêu cậu."

"Cảm ơn. Tớ cũng yêu cậu," tôi đáp mà không cần suy nghĩ. Tôi cảm thấy thành thật hơn về mặt cảm xúc hơn bao giờ hết, nên tôi không hề bận tâm chút nào khi nói ra điều gì đó mà bình thường tôi thấy nó rất xấu hổ.

Toriko nuốt nước bọt.

Thấy lạ, tôi quay lại nhìn cậu ấy, mặt cậu ấy đỏ đến mức tôi có thể nhận ra ngay cả trong đêm. Đôi mắt màu chàm của cậu ấy ướt át và run rẩy.

Ồ! Tôi nghĩ sức nóng lại đến với cậu ấy rồi, nhưng ngay giây tiếp theo tôi cảm thấy bàn tay phải của cậu ấy ở bên trái tôi, tìm kiếm rồi nắm lấy nó.

Tôi cảm thấy như bị điện giật và không thể cử động được.

"Ý cậu là như vậy à?"

Giọng cậu hơi khàn.

"Thật vậy sao ?"

Đột nhiên, không hề báo trước, tôi lại thấy mình rơi vào một tình huống khủng hoàng và nguy hiểm.

Giống như chúng tôi đang nắm tay nhau trên bờ vực thẳm, mà một khi đã rơi xuống thì không thể quay lại được. Không biết đôi bàn tay đó sẽ kéo chúng tôi ra khỏi mép vực hay kéo cả hai chúng tôi xuống.

Tôi lơ đãng nhìn Toriko. Đôi mắt của cậu ấy dán chặt vào tôi. Có vẻ như đã bị lời nói của chính mình làm cho bị sốc. Cảm thấy điều tiếp theo tôi nói có thể sẽ khiến cậu ấy suy sụp hoàn toàn, lưỡi tôi cứng đờ.

Nhìn thẳng vào mắt Toriko, tôi thận trọng gật đầu.

Bàn tay cậu ấy siết chặt tay tôi hơn. Đôi mắt cậu ấy còn mở to hơn nữa. Hơi thở của cậu ấy nhanh và ngắn ngủi, như thể cậu ấy đang hoảng sợ.

Tôi vẫn đứng đó, nắm tay cậu ấy, không rời mắt. Chắc hẳn điều đó đã giúp cậu ấy bình tĩnh lại, vì tôi có thể thấy sự căng thẳng dần dần tan biến trên vai Toriko.

Tôi vẫn chưa ở trong tình thế có thể thư giãn được, nhưng lúc này Toriko mới là người gặp nguy hiểm nhiều hơn. Trong mọi nỗ lực để làm cho cậu ấy bình tĩnh lại, tôi cố mỉm cười.

Toriko cụp mắt xuống. Những giọt nước phía sau hàng mi dài lấp lánh, khiến tôi không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy từ từ lướt xuống cơ thể tôi. Đôi môi ẩm ướt đầy màu sắc của cậu ấy thở dài.

"Này...!"

Này ?

"Ngực của cậu thật dễ thương... Sorawo..."

Thế giới đã dừng lại. Theo cách tệ nhất.

Tôi nhìn lại Toriko, cơn giận sục sôi trong lồng ngực.

Trong tình cảnh như thế này ... đây là điều cậu sẽ nói ư...? Chỉ vậy, tất cả mọi thứ chỉ có như vậy thôi sao?!

Nghĩ kĩ lại thì, cậu ấy đã nhìn về phía tôi rất nhiều lần trong ngày và có cảm giác như cậu ấy đã để ý đến ngực của tôi. Vậy là không phải do tôi tưởng tượng ra nó ?

Và giờ tôi ở đây, cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm!

Tại sao, con nhỏ này...!!!

Ngay khi tôi chuẩn bị hét vào mặt Toriko to hơn bao giờ hết, một bóng người khác lọt vào tầm nhìn của tôi. Tôi nhìn thấy ai đó ở đằng kia, sượt qua vai cậu ấy, ở trước bồn tắm thác nước.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Toriko cũng nhanh chóng quay lại nhìn.

"Ồ... Có người nào ở đó kìa." Cậu ấy liếc nhìn tôi một cách khó xử, tôi đáp lại bằng ánh mắt trừng trừng trong khi che ngực lại. Cô gái tóc vàng biến thái này định làm gì nếu không có ai ở đây hả ?

"Huh? Đợi đã... Có phải hơi lạ không ?" Toriko nhíu mày.

Là gì ? Đừng cố né tránh chủ đề!

"Người đó không cử động."

"Hả ?"

Tôi nhìn qua vai cậu ấy lần nữa. Toriko đã đúng. Tôi nghĩ họ chắc hẳn là khách vì họ không mặc đồ, nhưng họ không vào bất kỳ bồn tắm nào. Cứ như thể họ bị đóng băng ở đó, trong lúc đang đi vậy.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi bất chấp bản thân mà đứng dậy. "Đó không phải con người."

"Hả ?"

"Đó là một hình nộm."

Toriko cũng đứng dậy. Tôi đang cảm thấy cái lạnh của không khí ban đêm hay của nỗi sợ hãi ? Tôi không thể biết chính xác là cái nào. Đó rõ ràng là một ma-nơ-canh bằng nhựa được đặt trên nền đá cuội.

"Có gì đó bất ổn ở đây. Chúng ta ra ngoài thôi."

Toriko gật đầu, vẻ mặt căng thẳng. Chúng tôi ra khỏi hồ tắm và vội vã, ướt sũng, quay trở lại bồn tắm trong nhà.

Ôi không. Ôi không. Đây hẳn là thời điểm tồi tệ nhất để Mặt sau cố gắng liên lạc với chúng tôi. Ý tôi là trong lúc cả hai chúng tôi đều trần truồng. Đây không phải là trò đùa.

"Ugh..."

Khi mở cửa phòng tắm trong nhà, cả hai chúng tôi đều buông tiếng thản thốt. Mọi người trong phòng tắm và khu vực tắm rửa đều được thay thế bằng ma-nơ-canh. Một ma-nơ-canh ngồi trên ghế nhựa, tạo dáng như đang gội đầu. Một ma-nơ-canh bên trong bể tắm sục, đang nhìn lên trần nhà. Những con ma-nơ-canh cùng với các tình huống giống với những gì tôi đã thấy mọi người làm trước đây và có cùng tư thế y hệt nhau. Phải chăng ngay từ đầu họ đã như vậy rồi và chúng ta đã không nhận ra ?

Chạy nhanh qua phòng tắm trong nhà, chúng tôi mở cửa phòng thay đồ và được chào đón bởi tiếng máy sấy. Người phụ nữ đang sấy tóc bên bồn rửa mặt cũng ở tư thế như trước đó. Tất nhiên, cô ấy cũng đã thành một ma-nơ-canh. Có lẽ vì máy sấy đã thổi ở cùng một chỗ suốt thời gian qua nên một bên đầu của cô ấy trông hơi cháy đen.

Chúng tôi mở tủ đựng đồ của mình, sự lo lắng rằng cô ma-nơ-canh sẽ xoay đầu nhìn xung quanh tràn ngập trong suốt lúc đó, ngay lập tức chúng tôi liền nhanh chóng lau người và mặc Yukata vào mà không mặc gì bên dưới.

"Đi thôi!"

"Yeah...!"

Chúng tôi rời phòng thay đồ và chạy trở lại sảnh. Trong bóng tối, tôi nhìn thì thấy quầy lễ tân đã sáng đèn, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Ngay giây phút tiếp theo, tôi nhận ra đó là một sự sai lầm. Nhân viên tại quầy quay lưng về phía chúng tôi và cũng không quay lại khi chúng tôi chạy tới bàn lễ tân. Tôi nghĩ mình không cần phải kiểm tra thử xem họ có phải là ma-nơ-canh hay không nữa rồi.

Khi chúng tôi cố gắng quay trở lại phòng của mình, chúng tôi dừng lại. Đi dọc hành lang tối tăm, dưới ánh đèn khẩn cấp màu xanh lá cây, chúng tôi có thể thấy, có một bóng người đang chắn đường chúng tôi. Đó là một ma-nơ-canh nam. Nó giơ hai tay lên và uốn cong thành hình chữ W và đang nhìn thẳng vào chúng tôi. Nó mặc một chiếc áo len và đội một chiếc mũ có vành.

Là do mắt tôi đã điều chỉnh hay do nó đang dần đến gần hơn. Các đường nét trên khuôn mặt của nó ngày càng dễ dàng nhận ra.

Cả hai chúng tôi đều đã để súng ở trong phòng. Chúng ta có cần phải theo hướng con ma-nơ-canh đó để quay lại không ?

Không, bình tĩnh lại.

Tôi nhớ lại bản đồ của khách sạn. Cách bố trí hơi phức tạp vì tất cả những thứ đã được xây dựng trên đó, nhưng nếu chúng tôi đi đường vòng thì vẫn còn có một con đường khác.

"Lối này, Toriko!" Tôi kéo tay cậu ấy và chúng tôi chạy xuống một hành lang khác dẫn ra sảnh trước.

Ngay lập tức, có một cầu thang khác đi xuống. Ở tầng dưới có một loạt phòng riêng lớn, và hành lang dài được lót bằng những tấm Fusuma.

Lúc chúng tôi rẽ ở góc đường, có một con gấu nhồi bông chặn đường, Toriko và tôi nhảy lùi lại. Này, trước đây không phải anh bạn này ở sảnh sao?!

Chúng tôi đi ngang qua con gấu nhồi bông bất động, nhưng ở mọi ngóc ngách đều có nào là chim nhồi bông và những con nai ngó ra ngoài qua những khe hở trên cánh cửa Fusuma và chúng luôn khiến tôi ớn lạnh. Tiếng bước chân của chúng tôi là âm thanh duy nhất trong sự im lặng của khách sạn này. Cuối cùng, chúng tôi đụng phải một dãy cầu thang khác.

Từ trên lầu, chúng tôi nghe thấy tiếng cười nói huyên náo, tiếng bát đĩa chạm vào nhau. Nơi đó đang tiệc tùng!

Chúng tôi nhìn nhau nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nghe được âm thanh do con người tạo ra. Thông thường, tôi sẽ giận họ vì tiệc tùng đến khuya thế này, nhưng lần này tôi muốn khen ngợi họ vì điều đó.

Nhìn lên cầu thang, tôi thấy cả đống dép được xếp ngay ngắn. Hành lang nhanh chóng kết thúc và có một gian Fusuma ở cuối hành lang.

Căn phòng Fusuma hé mở, ánh sáng và âm thanh lọt ra ngoài.

Đúng lúc đó một bàn tay vươn ra khỏi khoảng trống và đóng Fusuma ngay trước mặt chúng tôi.

"Khoan? Đợi đã" Toriko buột miệng, bàn tay với lấy cạnh Fusuma. Tôi không ngăn cản cậu ấy. Cả hai chúng tôi đều tuyệt vọng khi nghe thấy âm thanh của những giọng nói bình thường. Mặc dù chúng tôi biết mình sẽ bị coi là kỳ quái nếu xông vào bữa tiệc, nhưng chúng tôi không muốn gì hơn ngoài việc nhìn thấy những con người bình thường uống rượu và tiệc tùng.

Tuy nhiên, tại khoảnh khắc Toriko trượt Fusuma mở ra, tất cả âm thanh và ánh sáng đều biến mất.

"Không thể nào," tôi lẩm bẩm, chết lặng.

Căn phòng mà chúng tôi tưởng đang tổ chức bữa tiệc, giờ đã tối tăm, có hàng chục ma-nơ-canh đứng đó.

"Sorawo, ở phía sau chúng ta!" Toriko hét lên cảnh báo, chỉ lại con đường mà chúng tôi đã đi đến đây. Khi tôi quay lại, đó là ma-nơ-canh đội chiếc mũ lúc trước, cái mũi của hắn lộ ra khỏi mép cầu thang mà chúng tôi vừa leo lên.

Hắn sẽ bắt được chúng ta! Nơi duy nhất để chạy là trong phòng. Chúng tôi len lỏi giữa những con ma-nơ-canh thưa thớt và bức tường đối diện cũng là một phòng Fusuma.

Qua đó, có một căn phòng tối khác. Bên trong là một số cánh tay ma-nơ-canh nằm trên sàn trải chiếu Tatami. Vì lý do nào đó, có một núi đồ dơ chất đống bên cạnh chúng và một ma-nơ-canh nữ đi bằng bốn chân, giống như đang bò. Chúng tôi đá cánh tay ra khỏi đường đi và tiếp tục chạy.

Khi chúng tôi mở căn phòng Fusuma tiếp theo, tôi nhìn thấy lưng của một người đàn ông mặc Yukata. Anh ấy đang ngồi xếp bằng, quay lưng về phía chúng tôi. Trước mặt anh ta là một chiếc TV CRT cũ. Nó bật lên, như thể nó đang đợi chúng tôi vào phòng này. Ánh sáng xanh nhấp nháy chiếu sáng người đàn ông và chúng tôi...

Theo bản năng, tôi hướng mắt phải vào TV. Vào thời khắc, tôi xác nhận được vầng sương bạc phủ mờ xung quanh nó, tôi hét lên.

"Toriko! Chạm vào TV!

Toriko lập tức hiểu ra. Ngay khi tôi nhận thấy bàn tay trong suốt của cậu ấy để lại dư ảnh trong bóng tối, cậu ấy đã chạm vào màn hình xanh thẫm. Nắm chặt tay lại và kéo, khiến một mảnh bạc bắn tung tóe khắp phòng.

Đột nhiên, tôi nhận thấy cảm giác trải chiếu dưới chân mình đã biến mất, Toriko và tôi đang ngã xuống. Chúng tôi rơi vào bóng tối vô tận, tay trong tay, và—

9

"Ahhhh?!"

Toriko và tôi đồng loạt đứng dậy từ tấm Futon của mình.

"Whoa, gì vậy?!"

Kozakura đang ngồi trên ghế trong Hiroen, ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

"H... Hả?"

Trời đã sáng. Cửa Shouji đang mở và có ánh sáng rực rỡ chiếu vào phòng.

"Chào buổi sáng" Kozakura nói một cách mỉa mai.

"Ch... Chào buổi sáng," tôi lắp bắp.

"Chào buổi sáng."

"Cả hai cô đều gặp ác mộng à?"

Toriko và tôi nhìn nhau bối rối.

Một giấc mơ...? Điều đó thật vô lý. Không có khoảng trống nào trong trí nhớ của tôi. Chúng tôi đã thức dậy trong đêm, đi tắm và bỏ chạy sau khi chạm trán với ma-nơ-canh... Không phải, hay ngay từ đầu đó đã là một giấc mơ? Suốt thời gian qua, từ khi tôi thức dậy vào lúc nửa đêm ?

Trong lúc bối rối, tôi chợt nhận ra Toriko đang nhìn vào đâu. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ấy và khi nhìn thấy bộ Yukata của mình bị hở ngực, tôi nhớ ra việc mình đang không mặc gì bên dưới. Tôi đã chắc chắn đó không phải là một giấc mơ! Khi chúng tôi rời khỏi phòng thay đồ, chúng tôi vội vàng mặc lại bộ Yukata mà không mặc quần lót.

Tôi kéo bộ Yukata của mình lại, để che đi phần da thịt lộ ra ngoài và trừng mắt nhìn Toriko.

Toriko nhìn đi chỗ khác, tỏ ra vô tội.

Nghe này, cô gái tóc vàng biến thái. Tôi vẫn chưa quên câu nói kinh khủng đó của cô đâu, nghe chưa?

Nhưng... nếu đó không phải là một giấc mơ thì làm sao chúng tôi có thể quay lại phòng mình được ? Kozakura ngáp và đứng dậy.

"Oápppp, đây là lần đầu tiên tôi hoàn toàn quên nó sau một khoảng thời gian dài. Tôi đã mất cảnh giác vì nghĩ dù gì đó cũng chỉ là bia thôi, nhưng chắc hẳn là tôi đã uống rất nhiều. Tôi thậm chí còn không nhớ mình đã đi ngủ khi nào" Kozakura nói, vò rối tóc tôi.

"Tóc cô rối quá. Cả hai người các cô. Hai người đã đi ngủ với cái đầu bị ướt à? Chà, bây giờ là thời điểm thích hợp—chúng ta hãy đi tắm buổi sáng nhé."

"O... Okay." Tôi trả lời theo phản xạ, nhưng chờ đã, lại đi tắm nữa à? Có cảm giác như tôi vừa mới ở trong đó ra.

Nhưng sự thật là người tôi ướt đẫm mồ hôi, còn tóc Toriko thì rối tung. Nếu tôi nghĩ về nó một cách bình thường thì rõ ràng là chúng tôi nên đi tắm.

Nhưng vẫn có chút gì đó...

Kozakura sửa soạn đồ dùng của mình, không hề có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy biết chúng tôi đang do dự và vui vẻ nói, "Trước khi chúng ta đến đây, tôi nghĩ một đêm là được, nhưng bây giờ tôi rất vui vì chúng ta đã đi hai đêm. Các cô muốn làm gì hôm nay? Chúng ta có thể lần nữa lười chảy thây, nhưng tôi bắt đầu nghĩ đến việc ra ngoài và vui chơi trong khu vực này có lẽ sẽ rất thú vị."

Chà... Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi đoán ít nhất tôi cũng vui vì Kozakura hạnh phúc. Bởi vì cô ấy đã thoát khỏi nỗi kinh hoàng mà Toriko và tôi đã trải qua. Nếu cô ấy phải trải qua trải nghiệm kinh hoàng đó sau khi chúng tôi ép cô ấy đi cùng, tôi sẽ không biết phải bắt đầu xin lỗi từ đâu.

Tuy nhiên, sau một trải nghiệm như thế, chúng ta lại phải ở lại một đêm nữa ở nơi này sao ? Nghiêm túc đó chứ...?

"Ồ, đây là cái gì vậy ?"

Kozakura ngạc nhiên kêu lên khi mở cửa. Chúng tôi nhìn ra từ phía sau cô ấy và nuốt nước bọt.

Trong hành lang bên ngoài căn phòng của chúng tôi, có rất nhiều dép xếp thành hàng, mũi giày hướng ra cửa, như thể chúng tôi đã tiếp vô số vị khách vào lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com