Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em vẫn chưa hề quên được ai đó

lohan's pov
note: lowercase, ooc
____

tôi im lặng cầm điện thoại em, nhật trường, người mà tôi luôn xem là trân quý của đời mình. thế mà bây giờ em lại nhắn tin với một người khác. tôi cứ lướt lên những dòng tin nhắn kia rồi bất chợt đi đến thời gian hai người lần đầu tiên trò chuyện.

khoảng một tháng hơn sau khi yêu tôi, mà lúc tôi đọc những dòng tin nhắn này

tôi và em đã yêu nhau được hơn hai năm.

lòng tôi trống rỗng và thất vọng, tôi nghĩ mình đã chọn sai người một cách cẩn thận. em diễn quá xuất sắc đến mức tôi đã chìm đắm trong vai diễn dịu dàng đấy của em.

từng cái hỏi han, từng cái nắm tay, cái ôm, từng cái hôn và những thứ chúng ta trao nhau quá đỗi đẹp đẽ đến mức đôi mắt tôi đã bị lu mờ.

và rồi khi đọc hết tin nhắn tôi mới nhận ra, chính tôi là người đến sau, chính tôi là kẻ thay thế của em. nhưng tôi đã quá yêu em rồi

vậy thì hãy để tôi rời đi để nhường lại vị trí của chủ nhân thật sự của nó, người mà đáng lẽ ra có được.

tiếng tắt vòi hoa sen làm tôi giật mình rồi để điện thoại em lại chỗ cũ, tôi quay lại nhìn bờ biển gần nhà của chúng ta đang hiện ra bên ngoài cửa sổ, trời cũng đã tối.

đã khá lâu rồi chúng ta chưa đi dạo ở đấy, tôi muốn có một kỷ đẹp cuối cùng với em.

em bước ra với áo thun quần ngắn bình thường như mọi ngày, tóc đã ướt sũng và đang mỉm cười nhìn tôi. thường lệ tôi rất yêu nụ cười này, nhưng hiện tại tôi cảm thấy thật bối rối, vừa thấy đáng yêu vừa buồn cười vì mình cảm nhận được sự đáng yêu ấy

"anh đạt" em gọi tên tôi, quá dịu dàng mà cũng quá giả tạo, nhưng đầu óc tôi đau hết lên, chẳng còn nghĩ nổi

"anh đây, lại đây anh sấy tóc" tôi cũng như thường lệ, nhẹ nhàng đáp lại và làm điều này cho em lần cuối.

tiếng máy sấy thổi vù vù, tôi đang đứng sấy tóc cho em. trong khi đó em đang ngồi ghế mặt thì ụp vào bụng của tôi, còn tay em luồn vào trong áo ôm eo tôi.

cử chỉ này thật khó hiểu, tại sao em ấy làm được khi không có tình cảm với tôi nhỉ?

tôi đứng ngây người một lát với những dòng suy nghĩ đang lùng bùng trong đầu mình, làm em phải ngắt eo tôi một cái.

"anh nghĩ gì thế?" em ngước lên nhìn tôi, tay xoa xoa chỗ vừa ngắt tôi như thể sợ tôi giận

"trường yêu tí ra biển hóng mát với anh nhá" tôi phì cười nhìn em, tôi thật sự chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

"dạ được." em ngoan ngoãn đáp lại, thật sự thì tới vai diễn em cũng làm thật tốt, khiến tôi phải tán thưởng.

____

chúng tôi cũng đã đến bãi biển, cả hai đi dạo rồi trò chuyện như mọi ngày. tôi cảm nhận bàn tay to lớn của em đang nắm cổ tay tôi thật nhẹ nhàng, nâng niu nó. cách em thể hiện từng chi tiết nhỏ này, thật sự làm tôi rất khó xử.

"nhật trường, anh muốn ghé circle k mua tí đồ ăn." tôi cố gắng tìm một thời điểm phù hợp nhất có thể. vì tôi vốn là một người khó mở lời.

em cũng đồng ý nhanh chóng, cả hai đi lên đất liền rồi đi đến cửa hàng tiện lợi sát bên, vừa mở cửa cảm giác lạnh buốt thổi vào làm tôi có chút rùng mình, nhưng người trước mặt tôi lại làm tôi rùng mình gắp bội.

em cầm giỏ đi đến quầy bánh rồi bỏ mấy gói bánh yêu thích của tôi vào bên trong, tôi thì ghé quầy nước lấy hai chai nước ngọt rồi đi đến quầy kẹo.

tôi nhìn chằm chằm vào gói kẹo cà phê, gói kẹo yêu thích của em. lúc nào trong nhà đều sẽ có một gói to cả, tôi luôn để ý từng thứ em thích rồi cứ thế mà ghi nhớ để mua quà cho em, ngẫm nghĩ một lúc rồi cầm gói kẹo đó bỏ vào giỏ.

chúng tôi ra đến quầy thu ngân, vẫn nói chuyện với nhau một cách bình thường. tôi sắp quên mất mục đích của mình, tôi cảm thấy mình lún sâu vào cái tình cảm ảo này quá sâu rồi.

tôi và em đi ra lại phía bờ biển, ngồi xuống bãi cát mịn, trắng muốt, bầu trời tối đen cùng với những ngôi sao nhỏ nhắn, lấp lánh trải đầy khoảng trời đen.

đẹp thật, như đôi mắt của em vậy.

chúng tôi cười đùa, ăn bánh, uống nước rồi tâm sự chuyện đời, tôi cảm thấy thật ấm áp

chắc là vậy.

"trường ơi, anh hỏi em được không?"

"được chứ, anh hỏi đi"

"nếu như tụi mình chia tay, em nghĩ là lý do gì?"

"..."

tôi ngồi dưới bãi cát trắng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt em. mong rằng em sẽ hiểu ý của tôi.

em khựng lại hẳn ánh mắt nhìn xuống phía dưới như thể đang lo lắng chuyện gì, giờ thì rõ rồi. đoạn tin nhắn trong điện thoại của em là hàng thật. lúc này khoé mắt tôi cũng cay xè.

"em hiểu mà đúng không? thời gian qua, anh thay thế họ tốt không? nhật trường?"

giọng tôi nghẹn ứ lại, thật sự chẳng nghe rõ lời. em cũng thở dài nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ sự đầu thú.

"em chẳng còn gì để bào chữa nữa...em biết anh đọc được rồi"

tôi có thoáng bất ngờ, không nghĩ em sẽ tự nói như thế. nhưng như vậy cũng tốt.

"mình tới đây thôi anh nhé, cảm ơn vì đã bên em"

nói xong em đứng dậy bỏ đi, còn tôi thì khóc nấc lên bất lực. bao nhiêu nỗi kìm nén nãy giờ đều trào ra hết tôi khóc nhiều đến mức tai cũng ù đi.

____

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com