6.9 Hoa Hồng Sa Mạc
「Lena. Đề phòng bất trắc, hãy đưa bọn trẻ ra ngoài lánh đi.」
「......Chị hiểu rồi.」
Elena gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, dường như đã hiểu rõ ý tôi khi nói "ra ngoài".
Cậu bé Dark Elf bị thương, Noe, đã được Elena chữa trị bằng ma thuật ánh sáng. Chúng tôi chờ cậu tỉnh lại vì ngay cả nhà trọ nơi chúng tôi đang ở cũng không còn an toàn nữa.
Ngoài thị trấn, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một điểm trú ẩn tạm thời để phòng khi cần thiết. Dù chỉ có chút ít lương thực, nhưng nếu chỉ vài ngày thì không thành vấn đề.
Khi tỉnh lại và nghe tin Chaco bị bắt cóc, Noe lập tức nói rằng cậu cũng sẽ đi cứu cô bé.
「Không cần.」
「N-nhưng mà......」
Gương mặt Noe hiện rõ vẻ lo lắng. Có lẽ thằng bé nghĩ mình có trách nhiệm phải cứu người chị gái thay thế cho bọn trẻ. Nhưng điều đó là sai.
「Trách nhiệm của em là bảo vệ bọn trẻ. Đừng đặt cược mạng sống sai chỗ.」
「......Vâng.」
Dù bọn trẻ có bắt đầu phản kháng, thì nỗi bất an trong lòng chúng cũng không biến mất. Nhìn những đứa trẻ nhỏ cố kìm nước mắt, nắm chặt lấy áo cậu, Noe gật đầu thật mạnh.
Tôi tiễn Elena và Noe rời đi cùng bọn trẻ, rồi quay người bước về phía người còn lại vẫn đang nằm đó.
「Đợi lâu rồi nhỉ.」
「Mày......!」
Có vẻ hắn đã định bỏ trốn, nên vị trí đã dịch chuyển đôi chút. Gã đàn ông có bộ lông vằn như hổ, bị đánh gãy xương đầu gối phải và cổ tay phải, đang nằm sõng soài dưới đất. Dù vậy, khi tôi tiến lại gần, hắn vẫn gầm gừ như một con hổ bị thương, dùng chân trái còn lại đá về phía tôi.
Xét về chiến lực, hắn chỉ ở mức hạ cấp của Rank 3. Dù bị thương nặng mà vẫn còn ý chí chiến đấu thì cũng đáng khen, nên tôi sẽ đáp lại tương xứng.
Tôi đá văng chân hắn khi hắn định đá vào chân phải của tôi, rồi dồn trọng lượng cơ thể, giẫm nát cổ chân hắn.
「GUGYAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!」
「Chaco bị đưa đi đâu?」
Tôi hỏi, không chút giận dữ hay thù hận, chỉ đơn thuần là áp lực. Lần đầu tiên, gương mặt hắn co rúm lại không phải vì đau đớn.
「C-cái con......」
「Ngay từ đầu, chẳng phải ngươi đã định dẫn ta đi sao? Với lại, ai là người nói cho các ngươi biết rằng chúng ta đã chữa khỏi bệnh?」
「Dám làm chuyện này với Hội Munza, ở cái thị trấn này thì──GYAaaaAAAHHH!?」
「Ta không hỏi chuyện đó.」
Tôi giẫm mạnh lên cổ chân đã bị nghiền nát, rồi đá gãy đầu gối trái của hắn bằng gót chân, khiến hắn dù sợ bị Hội Munza xử tử cũng không dám hé miệng.
「GUGI......GYAaaaAAAHHH!?」
Khi hắn ngất đi vì đau đớn, tôi lại khiến hắn tỉnh lại bằng một cơn đau khác. Dần dần, nỗi sợ bị hủy hoại khiến sát khí trong hắn tan biến.
「......D-dừng lại...... Tao không biết...... Chỉ có cấp dưới của Phó hội trưởng ......」
「Có kẻ nào đến tìm đúng không?」
Khi tôi nghiền nát cổ tay trái – phần duy nhất còn lành lặn – thì cuối cùng tinh thần hắn cũng sụp đổ.
Sau khi moi được thông tin cần thiết, tôi nghĩ có thể vẫn còn thiếu sót nên quyết định giữ hắn sống, túm cổ áo hắn và kéo lê về phía thị trấn.
***
「Aria!」
Khi đến gần thị trấn, tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình từ một bóng người đang chạy tới.
Người gọi tên tôi ở thị trấn này không nhiều, mà người đi về hướng căn lều kia lại càng ít hơn.
「Camille... và Ron?」
Camille để lộ mặt, còn người kia giấu mặt dưới mũ trùm – chắc là Ron. Cả hai chạy đến, vừa nhìn thấy tôi và gã thú nhân vằn hổ với tay chân bị nghiền nát, họ có chút ngạc nhiên.
「Nghe nói Hội Munza đã đến căn lều của Chaco!」
「Không lẽ, gã này là──!?」
Có vẻ hai người họ đã biết chuyện Chaco gặp nguy hiểm nên mới vội vã chạy đến.
Nghe họ kể lại, thì có vẻ tay sai của Hội Munza cũng đã tấn công họ. Một trong số đó, trước khi bị hạ, còn cười nhạo và ám chỉ rằng Chaco cũng sẽ bị tấn công.
「Bọn trẻ đã được bảo vệ an toàn, nhưng Chaco thì bị bắt đi rồi.」
「Chaco bị bắt... Vậy để tôi đi.」
「Khoan đã, Camille.」
Ron giữ vai Camille lại khi cậu định lao đi, rồi gỡ mũ trùm, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.
「Aria... đúng không? Cảm ơn cô. Tôi đã nghe Camille kể về các cô. Nhưng... tại sao các cô lại làm đến mức này vì những đứa trẻ xa lạ?」
Câu hỏi của Ron cũng hợp lý. Ngay cả tôi cũng từng nghi ngờ rằng việc họ giúp đỡ lũ trẻ mồ côi không công là có ẩn ý gì đó.
「Chính các cậu lại hỏi điều đó sao?」
「......Phải rồi. Xin lỗi.」
Ron cúi đầu xin lỗi, như thể đang nhìn thấy chính mình trong hành động của chúng tôi.
Không có lý do gì cả. Dù có thể dùng những lời hoa mỹ để che đậy, nhưng nếu phải diễn đạt cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên ấy thành lời, thì chỉ đơn giản là: tôi không thể làm ngơ trước những gì mình đã thấy. ──Chỉ vậy thôi.
「Lena... Nếu đồng đội của cô đang ở cùng bọn trẻ thì chắc cũng tạm ổn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thông tin. Chúng tôi đang đối đầu với Hội Munza vì đã phá hỏng công việc của chúng, nhưng lần này có vẻ thương hội Kirli cũng dính líu.」
「Thông tin đó trùng khớp với bên tôi. Có lẽ chúng nghĩ việc chữa khỏi bệnh là nhờ vào hiệu quả của loại thuốc hồi phục do chúng tôi điều chế.」
Tôi từng nghĩ tên quản lý của thương hội Kirli – Jed gì đó – là một thương nhân có đầu óc, nhưng nếu hắn đặt dục vọng lên trên lợi ích thì cũng chỉ là một tên côn đồ của thị trấn này mà thôi.
...Không, có lẽ hắn đã tính toán cả lợi ích lẫn cảm xúc, rồi đi đến quyết định "cướp sạch mọi thứ" – một kiểu suy nghĩ rất đặc trưng ở nơi này. Những kẻ có sức mạnh thường thận trọng, nhưng cũng có những kẻ ngu ngốc nhầm lẫn sức mạnh của tổ chức là sức mạnh của bản thân.
Việc không quay lại nhà trọ dưới trướng thương hội Kirli, dù chỉ là để đề phòng, hóa ra lại là quyết định đúng đắn.
「Tôi sẽ đi cứu Chaco.」
「Hiểu rồi, Aria. Bọn tôi cũng──」
「Không, tôi có việc muốn nhờ hai người.」
***
Khu ổ chuột của thị trấn sa mạc Katras. Cả thị trấn này vốn đã giống như một khu ổ chuột, nhưng khu vực nơi dân nghèo sinh sống này thì đúng là một vùng vô pháp, nơi chỉ có bạo lực ngự trị.
「......ư... a...」
Gã thú nhân vằn hổ bị đánh gãy tay chân, thỉnh thoảng lại tỉnh rồi ngất đi, rên rỉ trong đau đớn.
Dưới cái nắng thiêu đốt khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, tôi kéo lê hắn đi giữa con đường, xung quanh là những tòa nhà bằng đất và đá đã sụp đổ một nửa. Từ trong đó, vô số ánh mắt như thú săn mồi đang dõi theo tôi.
Dù tôi không tỏa ra uy áp, cũng chẳng ai dám tấn công. Có lẽ họ đã nhận ra gã tôi đang kéo là người của Hội Munza, và không thể đoán được thực lực của tôi – kẻ đã đánh hắn ra nông nỗi này.
Tôi phớt lờ sát khí lẫn trong không khí nóng bức, tiếp tục tiến bước. Trước mắt là một tòa dinh thự bằng đá lớn, khác hẳn với những công trình xung quanh.
Đó hẳn là dinh thự của kẻ cầm đầu khu vực này trong Hội Munza.
Ban đầu, tôi định đột kích từ phía sau để cứu Chaco, nhưng rồi lại quyết định tiến thẳng từ chính diện. Có lẽ vì sát khí xung quanh, hai gã thú nhân – một mèo, một chó – đang canh cổng liền chĩa giáo về phía tôi khi thấy tôi kéo lê gã đàn ông kia đến gần.
「Mày là ai!?」
「Biết đây là dinh thự của ngài Batil không... Anh!?」
Một trong hai gã canh cổng nhận ra người bị kéo lê, liền hét lên. Nghe tiếng đó, gã vằn hổ tỉnh lại, ánh lên tia hy vọng, rồi gào lên như điên.
「...C-chính là con nhỏ đó! Báo cho Phó hội trưởng! GYAHAHA, mày tiêu rồi, con đàn bà! Mày biết có bao nhiêu người ở đây──」
「Im đi.」
「Guh!」
Tôi giẫm nát cổ họng hắn bằng gót giày có lót thép ma thuật. Việc của hắn đến đây là hết.
「Mày!」
Gã mèo – người vừa gọi hắn là "anh" – thấy vậy liền lao tới với cây giáo. Tôi lập tức cường hóa cơ thể theo hướng thiên về sức mạnh, rồi ném gã vằn hổ vào đường lao tới của hắn.
「Hả!?」
「────!!」
Mũi giáo xuyên thẳng qua tim gã vằn hổ từ sau lưng. Trong khoảnh khắc gã mèo sững người vì sốc, tôi túm lấy đầu hắn và đập mạnh xuống nền đất khô cằn.
「──Kẻ địch tấn công!!」
Gã canh cổng còn lại, vì không kịp phản ứng nên lại may mắn sống sót, gào lên như xé cổ họng.
Từ trong dinh thự, tiếng động hỗn loạn và sát khí trào ra. Cánh cửa bị đá văng, hàng loạt thú nhân mèo và chó cầm giáo, kiếm tràn ra, nhe nanh gầm gừ nhìn tôi – kẻ đang đứng giữa hai xác chết.
「Mày định làm gì!?」
「Là con nhỏ đó!」
「Khốn kiếp! Dám chống lại Hội Munza mà nghĩ sẽ chết nhẹ nhàng à!?」
「Tao sẽ cắt cổ họng mày!」
Ngay khi bọn thú nhân định lao vào──
「Dừng lại!!」
Một tiếng quát đầy uy áp vang lên, ngăn bọn chúng lại.
Từ ban công tầng hai của dinh thự, một gã mèo đen như báo, ôm vai mấy ả tình nhân gần như trần truồng, bước ra.
Gã mèo trạc tuổi ba mươi, thân hình gầy nhưng rắn chắc, để trần phần thân trên phô bày cơ bắp, đôi mắt bạc sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tôi.
「Phó hội trưởng! Chính là con nhỏ đó!」
「Im đi! Hừm, mày là con nhỏ đó à? Đã đến tận đây, xem ra mày đã nhận được lời nhắn rồi nhỉ.」
Gã báo đen nhìn xác chết dưới chân tôi, nhếch mép cười. Dù còn xa, nhưng tôi đoán hắn có chiến lực khoảng 1200... thuộc hàng Rank 4 hạng cao.
Nếu gọi là Phó hội trưởng, thì hắn chính là Batil – một trong những kẻ cầm đầu Hội Munza.
「Ồ, để dụ mày ra đây mà phải chết đến hai đứa, đúng là cái giá đắt đấy. Hai đứa còn lại đi theo thằng này đâu rồi?」
「Ta giết rồi.」
Tôi đáp nhẹ, khiến Batil hơi nhướng mày.
「Vậy thì phải đòi thêm tiền từ bọn Kirli thôi. Nhìn mày cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng mày không quan tâm con nhỏ kia sống chết ra sao à?」
「Ta chỉ đến để đòi món nợ mà gã này gây ra.」
「Vậy là mày không quan tâm con nhỏ kia sống chết?」
「Dù thế nào thì kết cục cũng không thay đổi. Nếu ta thua, ta cũng sẽ chịu chung số phận. Nếu ta thắng, mọi chuyện kết thúc.」
「Hah, đúng là vậy.」
Sát khí căng thẳng giữa tôi và Batil khiến không khí như lạnh đi một chút.
Sau một hồi nhìn nhau chằm chằm, Batil nhe răng cười, ra lệnh cho thuộc hạ.
「Bọn mày, bẻ gãy tay chân con nhỏ đó rồi mang về đây. Giết thì không có tiền đâu. Mấy con đàn bà, mang ghế và rượu ra đây. Đây là khán đài riêng của tao – mày sẽ chết trước mắt tao, giống như những thằng điên ngu xuẩn khác.」
Mấy ả tình nhân rời đi lấy rượu và ghế, còn Batil quay lưng lại, tiến về chỗ ngồi đặc biệt của mình.
「Xử nó đi.」
「「「OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO──ッ!!」」」
Ngay lập tức, bọn thú nhân xung quanh gào lên, lao vào tấn công.
Tôi nghiêng người né những đòn chém thật sự – như thể chúng đã quên lệnh "không được giết" – rồi xoay người, dùng Pendulum dạng lưỡi chém cắt đứt cổ chân ba tên đang áp sát. Một con dao găm đen cắm thẳng vào mắt con sói gần nhất.
Một tên.
「Mày──」
Tôi cố tình rút dao ra theo hướng rạch sâu, máu bắn tung tóe che khuất tầm nhìn, rồi cắt cổ hắn bằng dao. Tiếp đó, Pendulum dạng đa năng phóng ra từ bóng áo choàng đang xoay, xuyên qua họng của tên chó thú, kẻ đã bị cắt gân chân.
Ba tên.
「DAAAAH!」
Một tên nhắm cổ tôi bằng kiếm dài, một tên khác đâm vào chân tôi bằng giáo.
Tôi giẫm lên mũi giáo, chạy dọc theo cán, né kiếm, rồi dùng Pendulum dạng lưỡi hái cắt cổ kiếm sĩ. Tiếp đó, dùng mũi chân có lưỡi dao đá văng cằm tên còn lại, lấy đà nhảy qua, đập vỡ sọ con mèo ở xa bằng Pendulum dạng quả nặng.
Sáu tên.
「HIAAA!」
Tôi né cú bổ rìu của gã canh cổng như trượt nước, lao vào, thúc cùi chỏ làm sập mặt hắn, rồi hất rìu bằng cổ chân, ném về phía Batil đang quay lưng.
Lưỡi rìu rít gió lao đến. Ngay khoảnh khắc nó sắp chém trúng, Batil giơ chiếc ghế tình nhân vừa mang ra, đỡ lấy.
「...Chậc.」
Chỉ trong vài giây Batil quay lưng, tôi đã đứng giữa đống xác chết – hơn nửa số địch đã bị tiêu diệt. Lần đầu tiên, gương mặt hắn méo mó vì tức giận.
「Giỏi đấy, con nhỏ... Đến mức này thì không thể tha cho mày được nữa rồi.」
「Ngươi làm được không?」
「Tao đâu có nói là tao sẽ tự tay giết mày?」
PANG!
Batil đột ngột vỗ tay.
Ngay lập tức, sát khí trong không khí dày đặc hơn. Từ mọi căn nhà, ngõ hẻm, bóng râm ven đường, người dân bắt đầu đứng dậy.
Một ông lão ăn mày cầm dao, một bà béo trung niên cầm dao bếp, một cậu bé chưa trưởng thành cầm rìu rỉ sét, ánh mắt lóe lên hung tợn.
Tất cả đều là thú nhân cầm vũ khí. Một biển người – già trẻ lớn bé – bao vây xung quanh.
Chỉ tính những kẻ tôi nhìn thấy, đã hơn hai trăm người──
「Mày tưởng bọn này chỉ là dân thường hay người nhà của thành viên à? Hội Munza là một "bầy đàn" thú nhân. Dù là đàn bà hay trẻ con, đã là một phần của bầy, thì đều là "Hội Munza" cả.」
...Ra là vậy. Giống hệt thú hoang.
Dù chỉ là Rank 1, dù không có kỹ năng chiến đấu, thì sức mạnh của số đông vẫn có thể nghiền nát tất cả.
Tôi lặng lẽ giương lưỡi dao lên, đối mặt với làn sóng người đang chậm rãi áp sát cùng vũ khí trong tay. Còn Batil thì ngồi phịch xuống chiếc ghế mới mà tình nhân mang đến, tu rượu trực tiếp từ chai.
「Đừng tưởng là mày trốn được, con đàn bà. Tao chưa uống xong đâu, nên đừng có chết dễ dàng quá đấy. Nào, giãy giụa đi. Giờ mới là màn chính đây!」
Batil vừa dứt lời, làn sóng người bắt đầu tiến bước.
Nhưng đúng lúc đó, từ xa vọng lại một tiếng sáo mơ hồ.
Những tộc nhân thính tai, bao gồm cả Batil, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Tôi cũng nhận ra âm thanh ấy, và khẽ nhếch môi cười đầy thách thức.
Tôi đã nhờ Ron theo dõi động tĩnh của Thương hội Kirli, còn Camille thì phụ trách giải cứu Chaco.
Tôi xông thẳng vào đây là để câu giờ cho họ. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất.
Nếu tổ chức Munza chỉ có vài trăm người, thì tôi có thể ám sát từng tên một như với Hội Sát Thủ. Nhưng với quy mô này, chỉ giết chóc đơn thuần sẽ chỉ khiến chúng nổi giận, và có thể trả thù lên những đứa trẻ vô tội.
Tôi cần phải khiến Munza hiểu rằng việc đối đầu với tôi là vô nghĩa, giống như đã từng làm với Hội Sát Thủ hay Hội Trộm Cướp.
Vấn đề là, nếu chúng nhận ra tôi là mối đe dọa, thì dù có cứu được Chaco, cô bé vẫn có thể bị nhắm đến. Nhưng giờ đây, tôi không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ "xiềng xích" nào nữa.
Xét theo lẽ thường, một cá nhân không thể nào thắng nổi số đông như thế này.
Nhưng vượt qua điều đó, chính là nơi tôi sẽ tìm thấy "sức mạnh" thật sự mà mình khao khát.
Tôi cởi bỏ chiếc áo choàng nặng trĩu vì máu, mái tóc vàng ánh hồng lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến bước chân của đám người đang áp sát khựng lại đôi chút.
Màn chính bắt đầu từ giờ? Câu đó phải để tôi nói mới đúng.
「Ta sẽ giành lấy sức mạnh thật sự.」
Sức mạnh là gì?
Chỉ số Sức Mạnh cao thì là mạnh? Chỉ số ma lực cao thì là mạnh? Kỹ năng chiến đấu cấp cao thì là mạnh?
Không sai. "Sức mạnh" đơn thuần có thể áp đảo tất cả.
Ví dụ như ma vật. Nếu cùng cấp bậc, thì sự chênh lệch về thể chất chính là sự chênh lệch về "sức mạnh". Điển hình nhất chính là loài "rồng" tồn tại trên đại lục Sarth này. Chúng là kẻ mạnh ngay từ khi sinh ra.
Tôi từng yếu đuối. Không có sức mạnh, không có ma lực, cũng chẳng có kỹ năng chiến đấu—chỉ là một đứa trẻ bình thường. Để có thể chiến đấu với kẻ mạnh, tôi chỉ còn cách trở nên mạnh mẽ bằng "tinh thần".
Vì thế, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để "giết".
Sẵn sàng giết cũng đồng nghĩa với sẵn sàng bị giết. Nếu không cướp đoạt, thì sẽ bị cướp đoạt. Là kẻ yếu, tôi không được phép có sự "nhân nhượng" với kẻ thù.
Tôi đã chọn chống lại số phận và chiến đấu. Sống là chiến đấu. Vì thế, tôi—kẻ yếu—đã chọn trở nên mạnh mẽ bằng tinh thần.
Nhưng tôi cũng hiểu rằng, sức mạnh đó có giới hạn.
Sẽ có lúc, chỉ bằng ý chí thôi là không đủ để chiến thắng. Tôi cảm nhận được rằng, nếu cứ như hiện tại, tôi sẽ không thể thắng được Carla—kẻ đã vứt bỏ lý trí, dấn thân vào con đường bạo lực thuần túy, truy cầu sức mạnh đến mức đánh đổi cả mạng sống.
【Iron Rose】—thanh kiếm được tinh linh ban cho dưới dạng chiến kỹ—đã bù đắp cho tôi sự thiếu hụt về khả năng kết liễu. Nhưng sức mạnh đó chỉ là một "vũ khí". Một vũ khí có giới hạn thời gian chẳng khác gì cây cung chỉ còn vài mũi tên.
Vậy "sức mạnh" mà tôi tìm kiếm là gì?
Câu trả lời ấy, từ đầu đã luôn tồn tại trong tôi.
Tôi biết rằng nếu chỉ tập trung vào một loại sức mạnh, thì sẽ đạt được một mức độ nhất định. Nhưng tôi đã không chọn con đường đó. Tôi đã kiên định theo đuổi lý tưởng về một sức mạnh hoàn mỹ.
Sư phụ tôi cũng từng thất bại khi theo đuổi điều đó. Nhưng khi tôi đi đến cùng một kết luận như người, sư phụ đã truyền dạy cho tôi toàn bộ kỹ thuật chiến đấu của mình—để tôi có thể phát huy được sức mạnh đó.
Để trở thành "Chiến Quỷ" thực thụ—duy nhất trên thế gian này.
***
Tiếng nói im bặt.
Là những tiếng cười khinh miệt vì tôi chỉ có một mình.
Là những tiếng hô hào tự tin rằng dù tôi có giỏi đến đâu cũng không thể thắng nổi bọn họ.
Là những tiếng cười nhạo sự ngu ngốc khi dám chống lại bầy thú nhân—một tập thể nhưng cũng là từng cá thể.
Là những tiếng gào khát máu, đòi xé xác tôi ra để nhìn thấy máu tươi.
Nhưng rồi, khi tôi—"cô gái" ấy—cởi bỏ chiếc áo choàng đẫm máu, tất cả những tiếng đó đều im bặt. Hai trăm thú nhân, trong khoảnh khắc, đồng loạt khựng lại.
Mái tóc vàng ánh hồng óng ánh dưới ánh mặt trời.
Làn da trắng mịn, không hề bị thiêu đốt bởi thần mặt trời của vùng đất này.
Đôi mắt lục bảo không hề dao động, dù đang đối mặt với kẻ thù đông đảo.
Một cô gái xinh đẹp. Tôi từng thấy nhiều người có khuôn mặt ưa nhìn, dù là nam hay nữ. Nhưng cô gái ấy, dù vẫn còn nét non nớt, lại đứng giữa cơn lốc sát khí mà không hề có lấy một chút sợ hãi, hoảng loạn, giận dữ hay thù hận. Dáng đứng tự nhiên đến mức như một đóa hồng nở giữa sa mạc—vẻ đẹp ấy khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ... rồi "khiếp sợ".
Từ trong đám đông vừa khựng lại, một thiếu niên như bị hương hoa dẫn dụ, bước ra.
Cậu thú nhân mang huyết thống sói xám ấy, chỉ còn thấy mỗi cô gái trong mắt.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim cậu đã bị cướp mất.
Mùi máu ngọt ngào như tan chảy trong não...
Dù chưa đến tuổi trưởng thành, cậu đã nhiều lần hành quyết kẻ thù trong bầy. Từ kinh nghiệm đó, cậu tưởng tượng đến làn da mềm mại của cô gái, giương cao con dao rỉ sét và lao lên trước tiên.
Vút!
Lưỡi dao rỉ sét được vung xuống bằng sức mạnh của thú nhân, nhưng bị bàn tay cô gái nhẹ nhàng đẩy lệch đi bằng sống dao.
Lưỡi dao chém vào khoảng không, và khi cậu thiếu niên mất thăng bằng, bàn tay cô gái chạm vào tay cậu—khuỷu tay lập tức bị bẻ ngược.
「──────!」
Tiếng hét bị dập tắt bởi một cú đấm vào cổ họng. Cánh tay vươn ra cầu cứu cũng bị bẻ gãy. Cánh tay trắng muốt của cô gái quấn lấy cổ cậu, và với một âm thanh rợn người, cổ cậu bị vặn ngược ra sau, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi hướng về phía đồng bọn.
Phải có kỹ thuật đến mức nào mới làm được như thế?
Phải tàn nhẫn đến mức nào mới làm được như thế?
Không hề di chuyển, không rút dao, cô gái đã tàn sát cậu thiếu niên. Rồi nhẹ nhàng đẩy thi thể vẫn còn đứng thẳng ngã xuống, và lặng lẽ rút ra lưỡi dao đen.
「Đứa nào muốn chết thì nhào vô. Munza.」
***
「──Ugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!」
Trước lời khiêu khích của tôi, vài tên nam nữ trong đám đông không chịu nổi "bất an" đã gào lên và lao tới.
Chúng đang sợ. Chúng đang hoang mang. Dù có cố che giấu bằng cơn giận, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
「────!」
Chiếc pendulum dạng lưỡi chém xoay tròn cắt ngang tầm mắt của tên đàn ông dẫn đầu.
Tầm nhìn bị cướp đi đột ngột, cơn đau như thiêu đốt khiến hắn gào thét, làm rối loạn bước chân của những kẻ xung quanh. Tôi lướt qua bên cạnh, lưỡi dao găm đâm xuyên từ dưới cằm lên đến não của một ả đàn bà vừa khựng lại vì sợ.
Tôi tập trung cao độ. Với《Phát Hiện》cấp 4 và trực giác chiến đấu được rèn luyện, tôi cảm nhận được cả dòng khí lưu trên da. Tránh né mũi giáo từ phía sau như một cọng lúa uốn mình, tôi chộp lấy cán giáo, kéo lại và tung cú đá gót có gắn thép vào mặt tên thú nhân mèo, nghiền nát nó.
Tôi lập tức áp sát, rạch cổ tên thú nhân chó trung niên, rồi vung pendulum dạng quả nặng đập nát sọ ả đàn bà béo đứng sau hắn.
Chỉ trong vài giây, máu của đám thú nhân đã biến mặt đất khô cằn thành bùn.
Tôi đã phân bổ chỉ số vào Nhanh Nhẹn để cường hóa cơ thể, không chờ đám thú nhân áp sát mà chủ động lao vào giữa bầy. Làn sóng thú nhân đang vây quanh tôi lập tức tách ra.
Đó là chiến thuật cổ xưa mà "người phụ nữ ấy" từng biết—giết dã man kẻ đầu tiên để gieo rắc nỗi sợ cho những kẻ phía sau. Tôi đã làm đúng như vậy.
Dù chỉ là Rank 1 hay không có Rank, nếu bị cuốn vào làn sóng ấy thì cũng sẽ bị xé xác trong chớp mắt. Tôi dồn nỗi sợ bản năng khi đối mặt với cái chết xuống tận đáy lòng, điều khiển cơ thể căng như dây đàn như thể đang bước đi trên lưỡi dao, đối đầu với bầy thú.
Pendulum dạng lưỡi chém và dạng quả nặng xoay quanh tôi, chém đứt cổ, nghiền nát sọ những kẻ dại dột tiến lại gần. Dao đen đâm vào những điểm chí mạng.
"Phong ấn máu"—nỗi sợ làm chùn bước ý chí, tạo ra khoảng trống hình vòng cung quanh pendulum đang xoay.
Săn mồi theo bầy là chiến thuật để sống sót—để hạ gục kẻ mạnh một cách hiệu quả.
Batil nói rằng chúng là bầy, nhưng cũng là từng cá thể. Vậy có bao nhiêu kẻ trong số chúng sẵn sàng hy sinh bản thân vì cái "bầy" đó?
Những kẻ có đủ quyết tâm ấy đã lao lên đầu tiên—và bị tôi giết.
Nhưng gieo rắc nỗi sợ quá mức cũng không tốt. Nỗi sợ quá lớn sẽ làm tê liệt tâm trí, khiến chúng trở nên liều lĩnh. Chính tia hy vọng mong manh mới là nỗi sợ thật sự. Tôi giữ ý thức về ranh giới của nỗi sợ, xuyên qua làn sóng người đang vây quanh, đạp tung cánh cửa sổ của căn lều gần đó và lao vào trong.
Khi còn bị giữ con tin, tôi không thể làm điều này. Nếu tôi định thực hiện chiến thuật nào đó, Batil chắc chắn sẽ dùng con tin để kiềm chế tôi.
Nhưng giờ tôi không còn bị ràng buộc nữa. Nếu bọn chúng chọn săn mồi theo bầy để sống sót, thì tôi sẽ cho chúng thấy cách tôi—một cá thể—săn cả bầy để "sống".
「Đuổi theo nó!」
Ai đó trong đám đông, lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, hét lên khi thấy tôi thoát ra.
Nỗi sợ bị giết một chiều bị che lấp bởi ảo tưởng về ưu thế số đông. Nhưng để phá vỡ ảo tưởng đó, tôi đã cho một tên vừa định đuổi theo qua cửa sổ ăn trọn một cú đâm từ pendulum đa dụng vào giữa trán.
Nỗi sợ lại lan khắp bầy. Nhưng những kẻ vẫn đuổi theo vào trong lều đều bị tôi cắt cổ chính xác trong bóng tối, giết không sót một ai.
Trước khi bị bao vây, tôi lại phá cửa sổ khác, lao sang căn lều kế bên. Những kẻ "có năng lực hơn" bị cuốn theo đà cũng bị tôi giết sạch trong bóng tối.
Về mặt chủng tộc, thú nhân mèo có ưu thế trong bóng tối, còn thú nhân chó có khứu giác nhạy bén.
Nhưng chúng không phải dã thú, mà là "Á nhân"—một nhánh của loài người. Chúng phụ thuộc phần lớn vào thị giác.
Nếu có Rank cao, chúng có thể cảm nhận nguy hiểm và phản ứng. Nhưng với trình độ Kiểm Soát Ma Lực thấp, chúng không thể chuyển sang tầm nhìn đêm ngay lập tức. Bị tôi dụ từ ánh sáng chói chang giữa trưa vào trong căn lều tối om, chúng không thể làm gì và bị giết sạch.
Tôi không còn nhớ đã lặp lại điều đó bao nhiêu lần, chỉ biết rằng số kẻ đuổi theo đã giảm rõ rệt. Tôi đạp vỡ trần nhà mục nát, leo lên mái.
Thấy tôi, đám thú nhân lại gào lên và lao tới. Nhưng tôi không chờ chúng, mà dùng toàn lực cường hóa cơ thể, lao thẳng vào bầy thú nhân vẫn còn hơn trăm tên.
Ngay khoảnh khắc tôi bay lên không, vài đòn ma thuật tấn công được tung ra—có lẽ chúng đã chờ sẵn.
Về cơ bản, thú nhân không giỏi ma thuật thuộc tính. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không thể dùng, như tên điều khiển bóng Rada chẳng hạn.
Dù tỷ lệ thấp, dù tốc độ thi triển chậm, ma thuật tấn công vẫn có thể trở thành đòn chí mạng. Việc tôi bay lên không là để "dụ lộ".
Tôi dùng khả năng tăng tốc tư duy từ cường hóa cơ thể để xác định vị trí các pháp sư vốn sợ bắn nhầm nên chưa lộ diện. Trước những đòn【Fire Arrow】và【Stone Bullet】lao tới, tôi dùng【Magic Shield】tối thiểu để đỡ, rồi xoay người né tránh bằng phản lực từ cú đá giữa không trung.
Tôi né được đòn chí mạng tưởng chừng không thể tránh, khiến đám thú nhân dao động.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi tung bột đã chuẩn bị sẵn bằng ma thuật đời sống【Wind】. Tiếng la hét vang lên từ những kẻ trúng phải.
Thứ tôi dùng không phải "độc". Đó là một loại gia vị giống tiêu, được nghiền mịn.
Nó được dùng trong ẩm thực địa phương, ai có tiền cũng mua được. Chỉ là chất kích thích nhẹ, gây hắt hơi và chảy nước mắt. Nhưng với thú nhân—những kẻ có thị giác và khứu giác nhạy hơn các chủng tộc khác—nó lại cực kỳ hiệu quả.
Tôi quấn chiếc khăn choàng quanh cổ lên che miệng, nhắm mắt lại rồi lao thẳng vào giữa bầy thú nhân.
「──【Illusion Shadow】──」
Vài bóng hình mang dáng dấp của tôi, được tạo nên từ ma lực, lao vút qua giữa đám thú nhân.
Bị tước đoạt tạm thời thị giác và khứu giác, bọn thú nhân—những kẻ đã chứng kiến đồng bọn bị sát hại—đã bị nỗi sợ mà tôi gieo rắc đẩy đến giới hạn. Cuối cùng, chúng hoảng loạn đến mức bắt đầu tàn sát lẫn nhau, nhầm lẫn những bóng hình lướt qua là kẻ địch.
Dù có những ma thuật bóng tối cấp 3 hay 4 như【Fear】hay【Confusion】, nhưng【Illusion Shadow】lại tiêu tốn ít ma lực hơn.
Máu văng tung tóe khi chúng bị chém bằng dao hay rìu, bị đánh gục bởi chùy hay gậy gộc.
Giờ đây, cái bầy đàn từng săn mồi như một thể thống nhất đã tan rã. Trong đám hỗn loạn ấy, tôi—kẻ định vị kẻ địch chỉ bằng cảm giác—lặng lẽ hạ sát từng tên một, bao gồm cả những pháp sư mà tôi đã xác định từ trước.
「──【Gust】っ!」
Một pháp sư mà tôi đã bỏ sót thổi bay lớp bột gia vị bằng ma thuật gió. Ngay khoảnh khắc đó, tôi—đã cường hóa cơ thể theo hướng tăng nhanh nhẹn—lao ra, đâm chết nữ thú nhân mèo ấy bằng dao găm. Những thú nhân bị thương xung quanh nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ.
Nhưng vẫn có kẻ không chấp nhận tình thế đó.
「──Tránh ra, anh em Tooth!!」
Từ ban công của dinh thự, Batil đứng bật dậy, gào lên.
Nghe tiếng hắn, trong mắt bọn thú nhân hiện lên một tia hy vọng—và đồng thời là nỗi sợ hãi tột cùng.
Từ sâu trong dinh thự, một luồng sát khí rõ rệt trào ra.
『GAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!』
Tiếng gầm vang rền của dã thú ngập tràn phấn khích.
Cùng với âm thanh những sợi xích bị xé toạc, một khí thế khổng lồ bùng phát.
Từ cửa chính và cửa sổ của dinh thự, những kẻ xé tung mọi thứ rồi lao ra ngoài, dưới ánh nắng, là bốn Thú Nhân có thân hình vạm vỡ như gấu, với khối cơ bắp phình to đến mức dị thường.
「...Mày dám làm vậy sao, con nhỏ kia. Anh em Tooth, giết con nhỏ đó cho tao!!」
Batil, ánh mắt ngập tràn thù hận đến nỗi tưởng như muốn nghiến nát răng, nhưng hắn vẫn nặn ra một nụ cười méo mó để phô bày sự tự tin, ra lệnh cho những kẻ được gọi là Anh em Tooth. Đáp lại, bọn Thú Nhân gầm rú trong sự cuồng loạn, phấn khích trước mùi máu.
「............」
Hóa ra, sự tự tin của Batil là vì hắn còn giấu lá bài tẩy này.
Thoạt nhìn trông như loài gấu, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy chúng vốn thuộc giống mèo──chỉ là do cơ bắp phình to quá mức nên mới thành ra như vậy. Hơn nữa──có vẻ như chúng đã bị tước đoạt lý trí bằng thuốc.
Giống như tên Dê ở Hội Sát Thủ năm nào, bị tẩm thuốc để cường hóa sức mạnh, rồi dùng thêm thuốc khác để giam cầm linh hồn đang rạn vỡ.
Chiến lực tổng thể của cả bốn tên này vào khoảng 1000──có thể thấy chúng bị ép nâng cấp kỹ năng 《Thể thuật》 và 《Võ thuật》 lên cao, bằng cách hy sinh toàn bộ các chỉ số khác, để cưỡng ép đạt đến sức mạnh tương đương Rank 4.
「Giết nó đi!!」
『GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!』
Anh em Tooth, theo lệnh của Batil, nhào tới bằng móng vuốt và nanh sắc mà không hề mang theo vũ khí.
Nhìn cảnh đó, tôi nhẹ nhàng hạ ánh mắt, bình thản như mặt hồ mùa đông, và lặng lẽ giơ một ngón tay về phía những kẻ đang lao đến.
***
Sức mạnh mà tôi và sư phụ từng theo đuổi, vốn là một điều vô cùng giản đơn.
Nâng cao toàn bộ các chỉ số một cách đồng đều──chỉ vậy thôi.
Trong thế giới nơi sinh mạng rẻ mạt này, mọi người đều cho rằng để nhanh chóng mạnh lên, chỉ cần tập trung tăng một chỉ số là đủ.
Chuyên về ma thuật.
Chuyên về vũ khí cận chiến.
Chuyên về vũ khí tầm xa.
Chuyên về ám sát, ẩn mật...
Chuyên một thứ cho đến khi thành tuyệt kỹ, tự nó cũng trở thành vũ khí lợi hại nhất.
Vì thế, mọi người không ngại đổ hết tài nguyên để thiên về sở trường, và trong điều kiện phù hợp, họ có thể phát huy sức mạnh vượt trội.
Ngay cả Hội Mạo Hiểm Giả hay Hội Sát Thủ cũng coi việc chuyên tu một kỹ năng là chuẩn mực. Những kẻ cố gắng "ôm đồm nhiều thứ" đều bị xem là nửa vời, là những kẻ yếu kém đáng khinh.
Quả thực, nếu chỉ tập hợp mớ kỹ năng cấp thấp, thì chẳng khác nào chỉ vác thêm gánh nặng mà không mạnh hơn.
Để đánh bại kẻ địch mạnh hơn, phải liều mạng mà vượt qua.
Thế nhưng──trên chiến trường thì lại khác.
Sư phụ, người từng một mình đối đầu với vô số kẻ địch trong những trận chiến tuyệt vọng, đã theo đuổi một thứ sức mạnh thực sự bền vững.
Sức mạnh để hạ gục kẻ thù.
Năng lực tránh né đòn tấn công của đối phương.
Ma thuật để hồi phục và gia tăng thực lực trong giao tranh.
Khi ma thuật được rèn giũa, ta sẽ có lượng ma lực cao, từ đó nâng cao sức chiến đấu kéo dài.
Kỹ năng phát hiện và ẩn mật được nâng cao cũng sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ sống sót.
Sư phụ, do bị phong ấn bởi ma thạch của bốn thuộc tính trong tim, không thể chuyên tâm vào chiến đấu cận chiến.
Nhưng──tôi thì khác.
Ngay từ đầu, tôi đã chọn lọc kỹ năng, rèn luyện một cách đồng đều. Những kỹ năng được rèn luyện ấy lại hỗ trợ và kéo theo sự phát triển của các kỹ năng khác.
Để điều khiển toàn bộ sức mạnh, tôi và sư phụ đều cho rằng kỹ năng quan trọng nhất chính là: 【Kiểm Soát Ma Lực】.
Mọi kỹ năng đều chịu ảnh hưởng của ma lực.
Chiêu thức chiến đấu sẽ gia tăng uy lực.
Khả năng tăng cường cơ thể cũng sẽ trở nên chính xác hơn.
Đối với ma thuật thì khỏi cần nói.
Thậm chí ngay cả các kỹ năng ẩn mật hay phát hiện cũng chịu ảnh hưởng rất lớn.
Việc 【Kiểm Soát Ma Lực】 của tôi trở thành kỹ năng duy nhất đạt cấp 5 cũng là do tôi đã dành toàn bộ tâm huyết để rèn luyện nó.
Nhờ vậy, tôi có thể tập trung cường hóa vào các chỉ số như Sức Mạnh hay Nhanh Nhẹn khi dùng kỹ năng tăng cường cơ thể.
Đồng thời, trình độ 《Thể thuật》 và 《Ma thuật vô thuộc tính》 của tôi cũng đã đạt tới giới hạn cấp 4.
Tôi thực sự may mắn.
Bởi vì tôi đã được trao cơ hội để đạt được thứ sức mạnh đó.
Và ngay tại đây──
Tôi sẽ thực sự chạm tay vào sức mạnh đích thực.
「──【Pain】──」
『────ッ!?』
Với kỹ năng 【Kiểm Soát Ma Lực】 đã đạt cấp 5, tôi có thể đồng thời thi triển phép thuật lên nhiều kẻ địch cùng lúc.
Bốn tên Anh em Tooth lập tức khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi bằng cái chớp mắt──với đôi mắt có thể nhìn thấy luồng ma lực, tôi đã xác nhận rằng lớp cường hóa thể chất của bọn chúng đã bị phá giải, kéo theo sự suy giảm mạnh về phòng thủ.
「──【Iron Rose】──」
Ảo ảnh và thực thể──bóng tối và ánh sáng──hai phép thuật đối lập nhau.
Sức mạnh mà sư phụ từng theo đuổi, thứ sức mạnh chỉ có thể đạt được bằng cách rèn luyện mọi kỹ năng một cách đồng đều──
Hiện tại, tôi vẫn chưa đủ trình độ để sử dụng toàn bộ sức mạnh đó. Thế nhưng──nếu kích hoạt kỹ năng chiến đấu 【Iron Rose】, thứ có thể gia tăng gấp đôi năng lực cơ thể──ít nhất trong khoảnh khắc này, ta có thể cho các ngươi thấy.
Những hạt ánh sáng vỡ ra từ kỹ năng 【Iron Rose】 bao phủ bốn lưỡi Pendulum đã được phóng đi.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo──
Một lưỡi Pendulum dạng đa năng xuyên thẳng vào não,
một lưỡi Pendulum dạng chém cắt đứt cổ họng,
một lưỡi Pendulum dạng lưỡi hái cắt nát đốt sống cổ,
và lưỡi cuối cùng dạng quả nặng nghiền nát hộp sọ──
Tất cả đều nhắm vào bốn tên Anh em Tooth đang mất đi sức phòng ngự, tấn công từ những góc độ nằm ngoài tầm nhận thức của chúng.
Trong trạng thái tăng tốc suy nghĩ gấp bội, tôi nhìn thấy máu bắn tung tóe như những đóa hoa đỏ rực, còn bọn chúng──khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra──đã gục xuống nền đất khô cằn, sinh mệnh tan biến chỉ trong khoảnh khắc.
Trong sự tĩnh lặng như thể thời gian trên chiến trường đã ngưng đọng, vang lên những tiếng động khe khẽ──tiếng bước chân của đám Thú Nhân lùi lại trong sợ hãi.
Nhận ra bản thân mình cũng đang run rẩy, những Thú Nhân ấy tuyệt vọng đánh rơi vũ khí, ánh mắt họ hoảng loạn đến mức méo mó. Gần trăm Thú Nhân còn lại giẫm đạp lên đồng bọn để bỏ chạy tán loạn.
「──Iiiiiiiaaaaaaaaaaaaaa!?」
「Anh em Tooth ... chết rồi!?」
「Tao chưa từng nghe nói phải đối đầu với con quái vật thế này!!」
「Tránh ra! Mau tránh ra cho tao!!」
Đám Thú Nhân, đã mất hết lý trí cùng với đội hình, thi nhau chen lấn mà tháo chạy.
Tôi giải trừ 【Iron Rose】, thở ra một hơi dài khi cơn mệt mỏi về thể xác và tinh thần ập tới, giũ đi giọt mồ hôi đang chảy xuống mái tóc ánh hồng ánh kim đã bắt đầu trở lại màu tự nhiên, rồi lặng lẽ chĩa con dao găm đen về phía những kẻ địch còn sót lại.
「Lá bài cuối cùng của ngươi... chỉ có thế thôi sao, Batil?」
Nghe câu khiêu khích của tôi, Batil toàn thân run lên vì tức giận, ánh mắt ngập tràn thù hận. Hắn siết chặt hai chiếc rìu chiến, lao người ra khỏi lan can sân thượng.
「...Con nhãi ranh, tao sẽ tự tay moi gan mày ra mà ăn!!」
***
(Con nhỏ này... rốt cuộc là thứ gì vậy?)
Batil vừa đối mặt, vừa thầm nghĩ. Cô gái Nhân tộc đang chĩa lưỡi dao về phía hắn rốt cuộc là ai──hắn không thể không tự hỏi.
Mọi chuyện bắt đầu từ một yêu cầu mà một trưởng quầy phụ trách dược phẩm bên Thương hội Kirli mang đến.
Dù bốn thế lực đang kiểm soát thị trấn này luôn duy trì sự kình địch ngầm, nhưng họ không đến mức đối đầu trực diện. Để tồn tại ở nơi này, một mức độ thỏa hiệp nhất định là điều cần thiết, và mỗi thế lực đã phân chia lãnh địa riêng theo lĩnh vực sở trường.
Hơn nữa, không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào cho những kẻ như Đế quốc Calpharn hay Ma tộc quốc Dais──bọn chúng vẫn đang nhăm nhe biến thị trấn này thành cứ điểm quân sự.
Đây là đất của những kẻ sinh ra trong sa mạc. Không đời nào để lọt ra ngoài, dù chỉ một tấc.
Trong thế cân bằng mong manh đó, trưởng quầy chuyên trách dược phẩm của Thương hội Kirli đã bí mật đề nghị bắt cóc một nữ luyện kim thuật sư trẻ và người hộ vệ đi cùng.
Dĩ nhiên, Thương hội Kirli cũng có những kẻ chuyên xử lý việc bạo lực, nhưng một khi trưởng quầy ra tay điều động, thông tin sẽ khó giữ kín, nguy cơ làm rò rỉ lợi ích. Và ngay lúc đó, đến cả một kẻ ngoại đạo như trưởng quầy cũng nhận ra: người hộ vệ kia không phải hạng xoàng.
Trong thị trấn có dân số chỉ vài vạn này, tuy hiếm, nhưng cũng tồn tại hơn chục kẻ Rank 4. Rank 5 thì gần như không có, là những "quái vật" chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.
Dù đối phương có là Rank 5 đi chăng nữa, cũng chỉ là một cá nhân. Đối mặt với "bầy sói" của Hội Munza, chẳng thể làm nên chuyện.
Batil yêu cầu một khoản thù lao cực lớn, vài chục đồng vàng lớn, để bù đắp tổn thất có thể xảy ra──và trưởng quầy kia đã gật đầu không chút do dự.
Chắc hẳn nữ luyện kim thuật sư ấy có giá trị vượt xa con số đó.
Từ trước đến nay, Thương hội Kirli vốn không thiếu trò bắt cóc luyện kim sư xuất sắc rồi nhốt họ trong các xưởng ma túy.
Một cô gái trẻ, lại còn là người Mersenia – cực kỳ hiếm ở vùng này – thêm vẻ ngoài xinh đẹp. Giá trị thị trường dễ dàng vượt xa vài chục đồng vàng lớn.
Dù có "dùng kiệt sức", lợi nhuận thu được vẫn quá dư thừa.
Thế nhưng──Batil cảm thấy bực bội trước thái độ của trưởng quầy: giấu nhẹm thông tin quý giá và chỉ đẩy rủi ro về phía hắn.
Nếu đã vậy, đơn giản thôi──cướp lấy.
Nếu đúng như dự đoán, giá trị của cô gái ấy còn lớn hơn nhiều. Chỉ cần giữ lại một người làm con tin để ép điều chế thuốc, còn nếu xinh đẹp, có thể bán lại cho hội trưởng lão của Thương hội Kirli với giá cao ngất.
Dù có xảy ra xích mích tạm thời giữa Batil và trưởng quầy dược phẩm, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cuộc.
Hội Munza phụ trách sức mạnh vũ trang trong bóng tối.
Thương hội Kirli phụ trách cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm.
Chỉ một chút mâu thuẫn cá nhân như thế, sao có thể khiến hai tổ chức bùng nổ thành chiến tranh?
Vì thế, Batil đã ra lệnh bắt một đứa trẻ từng được nữ luyện kim cứu chữa, định dùng nó làm con tin dụ đối phương ra mặt.
Kết quả──
Nữ hộ vệ ấy không những từ chối đầu hàng, mà còn tự tay giết chết đám thuộc hạ, đánh gãy tay chân những kẻ khác, rồi thản nhiên xông thẳng vào sào huyệt.
Trong một thị trấn như thế này, dám chống lại Hội Munza quả thực điên rồ──nhưng Batil cũng phải thừa nhận: cô gái ấy có gan dạ thực sự.
Ban đầu, hắn cho rằng đó chỉ là một cô gái "yếu mềm" không nỡ bỏ rơi con tin.
Nhưng khi ra lệnh cho đám tay chân Rank 2 và Rank 3 "bắt sống" cô ta──kết quả, chỉ sau vài giây, toàn bộ bọn chúng đều bị tiêu diệt.
Ngay lập tức, Batil hiểu.
Không phải loại chó điên hoang mất lý trí như thường thấy.
Đây là một sinh vật khác hẳn──còn nguy hiểm hơn cả thế.
Một cô gái Nhân tộc, chưa quá tuổi đôi mươi, vậy mà dám xông thẳng vào bầy hơn hai trăm Thú Nhân, máu lạnh giết chóc, không một chút do dự──thứ lạnh lùng tàn khốc đó, mang theo một vẻ đẹp lạ lùng.
Thậm chí, hắn còn cảm thấy... xúc động.
(...Mình liệu có thể làm được như vậy không?)
Thực lực của cô gái kia──Aria──rõ ràng đã đạt cấp độ Rank 4 cao cấp, vượt trội hơn Batil xét về Tổng Chiến Lực.
Tuy nhiên, phần chênh lệch ấy chủ yếu đến từ lượng ma lực.
Nếu chỉ xét về sức bền, thể lực và sức mạnh cơ bắp──Batil tự tin mình vẫn nhỉnh hơn.
Trong một cuộc đấu tay đôi trực diện, Batil tin rằng mình mới là kẻ chiếm ưu thế.
Dẫu vậy──
Dù không thể đối đầu với hai trăm kẻ cùng lúc, đấu tay đôi là chuyện khác.
Dù đối phương có đánh bại được Anh em Tooth, hắn cũng không thể để ả ta rời đi bình an.
Để cho kẻ đã giết hại hơn trăm người của mình trốn thoát──danh dự của Batil sẽ rơi xuống bùn.
Quan trọng hơn──trong lòng hắn, nổi lên cơn thịnh nộ nguyên thủy: không cho phép bất kỳ ai lấy đi những gì hắn sở hữu.
Batil đã sinh ra trong cái ổ chuột thối tha của thị trấn này, gom góp những đứa trẻ Thú Nhân lang thang, cướp bóc, giết chóc để sinh tồn.
Bao nhiêu đồng bọn đã ngã xuống. Bao nhiêu đồng bọn mới đã gia nhập.
Bằng sức mạnh tuyệt đối, hắn trèo lên đến vị trí một trong những "Phó Hội Trưởng" của Hội Munza.
Vậy mà──
Tất cả "bầy đàn" mà hắn xây dựng──lại bị một cô gái duy nhất, một mình, nghiền nát.
(...Tao sẽ không để ai cướp đi thứ gì của tao nữa.)
Địa vị, bầy đàn, tất cả──là của tao.
Trước mặt kẻ thù đang định đoạt lấy tất cả, cơn thịnh nộ trong lòng Batil bùng cháy dữ dội như biển dầu hắc ín bị châm lửa giữa sa mạc.
「...Con nhãi kia, tao sẽ tự tay xé toạc ruột gan mày ra mà ăn!!」
***
Một người thú mang dáng dấp như con báo đen, làn da ngăm đen—Batil, một trong những thủ lĩnh trẻ của hội Munza, đạp mạnh lan can sân thượng rồi nhảy xuống.
▼Batil Chủng tộc: Thú nhân giống mèo ♂・Rank 4
【Chỉ số ma lực: 187/200】【Chỉ số thể lực: 452/470】
【Tổng chiến lực: 1203(Khi cường hóa thể chất: 1446)】
Hắn để trần phần thân trên rám nắng, chậm rãi tiến lại gần với hai chiếc rìu tay đen tuyền có vẻ được rèn từ sắt ma thuật.
「Tao sẽ giết mày, con đàn bà.」
「Thử xem.」
GAKIIN!
Ngay khoảnh khắc đó, con dao găm đen của tôi và chiếc rìu tay đen của Batil cùng lúc lao vào nhau, phát ra âm thanh chói tai.
Chênh lệch về sức mạnh khiến tôi bị đẩy lùi. Tôi dùng cổ tay và sức để đỡ đòn, rồi nhanh chóng vung con dao đen khác, nhưng lại bị chiếc rìu còn lại của hắn chặn lại. Ngay sau đó, cú đá của hắn lao tới, tôi lập tức dùng lòng bàn chân đỡ lấy và bật lùi ra sau để giữ khoảng cách.
「Uraaa!!」
Chiếc rìu của Batil lao tới như một tia chớp. Tôi lùi lại bằng một cú lộn ngược, đồng thời rút con dao từ đùi ra và ném về phía hắn. Ngay khoảnh khắc Batil né được, lưỡi dao của pendulum tấn công từ bên hông sượt qua vai hắn, khiến hắn cũng phải lùi lại.
Về mặt chỉ số, Batil vẫn nhỉnh hơn.
Kỹ năng thì ngang nhau. Tốc độ tôi nhỉnh hơn một chút, nhưng ngoài ra hắn đều vượt trội. Tổng chiến lực tôi cao hơn, nhưng trong trận đấu trực diện ngắn hạn thì tôi bất lợi.
Hơn nữa, tôi đang kiệt sức sau khi chiến đấu với hai trăm người. Trận chiến như đi trên dây bịt mắt giữa chiến trường, nơi chỉ cần trúng một đòn may rủi cũng có thể chết ngay lập tức, khiến cả thể chất lẫn tinh thần tôi đều bị bào mòn. Dù đứng yên, mồ hôi vẫn tuôn ra như suối.
Nhưng──như vậy mới đúng.
「っ!?」
Tôi kéo lê cơ thể mệt mỏi, sử dụng bộ pháp tối giản hóa mọi chuyển động thừa, rút ngắn khoảng cách trong chớp mắt khiến Batil mở to mắt kinh ngạc.
Một nhát dao đen chém ngược lên như vốc nước. Batil phản ứng ngay lập tức, dùng trọng lượng cơ thể và lực hấp dẫn để đập chiếc rìu đen xuống con dao.
KAN!
Âm thanh nhẹ bất ngờ vang lên trái ngược với sức mạnh cú đánh khiến Batil thoáng sững người, và tôi lập tức tận dụng phản lực đó để phản công bằng dao găm.
「Chết tiệt!」
Dù vậy, Batil vẫn không lùi bước, vung chiếc rìu còn lại.
「──!」
Tôi chỉ kịp dùng dao đỡ lấy, nhưng không hoàn toàn chặn được, lưỡi rìu sượt qua cánh tay tôi.
Tuy nhiên, dao găm của tôi cũng rạch vào vai Batil. Mặc kệ máu phun ra, hắn vẫn vung cánh tay lực lưỡng. Tôi lập tức cúi rạp người né tránh, rồi bật người tung cú đá như mũi tên vào chân hắn.
「Haaa!!」
「Uraaaa!!」
Cả hai cùng hét lên, cú đá của tôi và Batil cùng lúc trúng vào bụng đối phương, khiến cả hai bị hất văng ra.
「...Keh.」
「...Chết tiệt.」
Tôi khẽ ho khan, còn Batil thì nhổ ra bãi nước bọt lẫn dịch vị.
Cả hai đều bị thương, nhưng nhờ cường hóa thể chất nên chưa đến mức mất khả năng chiến đấu.
Chúng tôi đồng thời vào thế thủ, rồi bắt đầu rón rén rút ngắn khoảng cách, như thể đang dò xét sơ hở của đối phương. Những thú nhân còn sống sót đứng quanh đó nín thở theo dõi, không dám thở mạnh.
Mạnh thật... Dù cùng Rank 4, nhưng khác hẳn lũ ma cà rồng chỉ biết dựa vào thể chất mà tôi từng đối đầu.
Phong cách chiến đấu của tôi và sư phụ là để chiến đấu hiệu quả nhất ngay cả khi kiệt sức. Tối giản mọi động tác, tận dụng cả sức mạnh của đối phương để tung ra đòn chí mạng.
Vì vậy, nếu tôi không thể hạ được kẻ địch, thì đó là do tôi chưa đủ thành thục.
「──Phù.」
Tôi thở ra, trút bỏ hơi nóng tích tụ trong cơ thể và chút bồn chồn vừa dâng lên, rồi lặng lẽ chỉnh lại tư thế cầm dao. Không biết cảm nhận được điều gì, Batil bất ngờ lao tới như bị thứ gì đó thúc đẩy.
「Uraaaaaa!!」
「............」
Lưỡi rìu sắc bén lóe lên. Dù tôi có đỡ bằng dao, chênh lệch sức mạnh vẫn khiến tôi bị thương nhẹ.
「Chết đi cho tao!!」
「............」
Vẫn chưa đủ. Thiếu cái gì? Không, không phải vậy. Câu trả lời nằm trong tôi.
Chiếc rìu của Batil vung lên bằng sức mạnh khủng khiếp.
Tôi chạm nhẹ vào sống rìu như vuốt ve, dùng phản lực và bộ pháp để lách nửa bước sang bên. Lưỡi rìu sượt qua sát người tôi.
「──Gì!?」
Batil buột miệng thốt lên.
Ngay sau đó, hắn vung rìu từ dưới lên theo đường chéo. Tôi dùng đầu gối đá vào cán rìu để lệch hướng, rồi tận dụng phản lực lùi lại nửa bước né tránh.
Tôi hạn chế tối đa việc dùng cơ bắp đã mỏi mệt. Dựa vào kỹ thuật đã học và kinh nghiệm chiến trường, cùng kỹ năng được rèn luyện đến mức cao, tôi né tránh từng đòn.
Đôi mắt tôi nhìn thấy dòng chảy của ma lực. Kỹ năng Phát Hiện đọc được khí tức kẻ địch. Uy Áp ngăn cản hành động của đối phương. Ẩn Mật che giấu chuyển động tiếp theo của tôi.
Tôi cảm thấy như có thứ gì đó trong tôi vừa khớp lại.
Một cuộc đấu chỉ bằng kỹ thuật, không dùng sức mạnh. Tôi đỡ đòn chỉ bằng những kỹ thuật đơn giản mà phức tạp, khiến trán Batil bắt đầu rịn mồ hôi, rồi gầm lên như dã thú.
「Mày là cái quái gì vậy hả!?」
▼Aria (Alicia) Chủng tộc: Nhân tộc ♀・Rank 4
【Chỉ số ma lực: 213/330】△10UP 【Chỉ số thể lực: 103/260】△10UP
【Sức Mạnh: 10(14)】【Thể Lực: 10(14)】【Nhanh Nhẹn: 17(24)】【Khéo léo: 9】
《Đoản kiếm thuật Lv4》《Thể Thuật Lv5》△1UP
《Ném Lv4》《Cung thuật Lv2》《Phòng thủ Lv4》《Điều Khiển Tơ Lv4》
《Ma thuật ánh sáng Lv4》△1UP 《Ma thuật bóng tối Lv4》《Ma Thuật Vô Thuộc Tính Lv4》
《Ma Thuật Đời Sống ×6》《Kiểm Soát Ma Lực Lv5》《Uy Áp Lv4》
《Ẩn Mật Lv4》《Tầm nhìn đêm Lv2》《Phát Hiện Lv4》
《Kháng độc Lv3》《Kháng Trạng Thái Bất Thường Lv2》△1UP
《Giám định đơn giản》
【Tổng chiến lực: 1497(Khi cường hóa thể chất: 1853)】△69UP
Tôi muốn mạnh hơn nữa.
Để thực hiện lời hứa...
Để biến hy vọng của Elena thành hiện thực.
Để có thể giết Carla—đáp lại mong ước của cô ấy...
「Con nhãi──!!」
Batil, khuôn mặt nhuốm đen vì giận dữ, vung rìu xuống. Tôi đặt tay cầm dao lên sống rìu, xoay người quanh điểm tựa đó──biến động tác né tránh thành đòn phản công.
「Guoh!?」
Tôi thúc cùi chỏ vào sườn Batil khi vừa lướt ngang hắn.
Bị tôi bất ngờ phản công, Batil rên lên rồi lập tức tung cú đá.
Tôi dùng chân phải đỡ lấy, rồi trượt người trên mặt đất bằng chân trái, đồng thời vung dao găm đen nhắm vào cổ hắn.
「Guoh!」
Batil ngửa người né tránh. Hắn đang tập trung vào con dao và dao găm tôi cầm. Tôi lập tức dừng chân, bước một bước ngắn áp sát, rồi thúc đầu gối phải vào sườn hắn.
Khuôn mặt đang ngửa ra vì né đòn của Batil méo mó vì kinh ngạc. Hắn vung rìu ngang như phản xạ, nhưng tôi dùng mu bàn tay hất lệch, rồi thúc cùi chỏ vào vùng tim.
Dù nhắm vào chỗ hiểm bằng vũ khí cũng bị né tránh. Với lưỡi dao nhỏ của tôi, chưa chắc xuyên qua được cơ bắp rắn chắc của hắn để chạm tới nội tạng. Vì vậy, tôi dùng đòn đánh bằng tay để truyền sát thương trực tiếp vào bên trong.
「Ugaaaaaa!!」
Batil gầm lên, vung hai chiếc rìu cùng lúc, bất chấp việc bị tấn công.
Tôi dùng dao găm và dao đen đỡ lấy hai rìu, rồi thúc đầu gối vào sống mũi hắn, hất văng hắn ra.
Sát thương tích tụ trong cơ thể Batil. Chỉ vài giây phản công, lượng thể lực dồi dào của hắn đã bị bào mòn, giờ chỉ còn đủ để tung ra những đòn có thể bị đỡ bằng lưỡi dao.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn chưa tắt. Dù bị giận dữ làm mờ lý trí, tôi vẫn cảm nhận được ý chí chiến đấu của Batil chưa hề suy giảm. Tôi chỉnh lại thế cầm dao, chuẩn bị kết liễu hắn.
Nhưng đúng lúc đó──
「Cả hai, dừng lại tại đây!!」
Một giọng già nua vang lên giữa sa mạc. Từ lúc nào, hơn chục người thú mới đã xuất hiện ở rìa chiến trường.
Phần lớn là Rank 3 hoặc thấp hơn, nhưng hai người thú đứng hai bên lão già nhỏ con ở trung tâm lại tỏa ra khí thế ngang Rank 4.
Lão già trông như sói, toàn thân phủ lông trắng từ mắt đến miệng, lườm tôi một cái rồi chuyển ánh mắt sang Batil đang thở dốc.
「Trưởng lão...」
「Batil... Ngươi hành động quá tùy tiện rồi đó. Nếu là nhiệm vụ thì còn đỡ, nhưng tự ý giết người thì rắc rối lắm. Đừng động vào cô gái đó.」
「Ngài nói gì vậy, trưởng lão!!」
「Con bé đó đã bị lão Jilgan để mắt tới rồi. Không chỉ vì lý do đó, nhưng ngươi cũng nhận ra rồi chứ? Đụng vào nó là phiền phức đấy.」
「............」
Tôi vẫn giữ thế thủ, quan sát bọn họ không chút lơ là.
Trưởng lão của người thú? Jilgan là lão Dwarf Rank 4 ở Hội mạo hiểm giả thì phải. Lão già này... biết được những gì?
「Tôi mặc kệ! Bầy của tôi bị giết! Không thể để nó sống mà quay về được!」
「...Dù điều đó đồng nghĩa với việc bị trục xuất khỏi 'bầy' của hội Munza──cũng chấp nhận sao?」
「──Tất nhiên rồi!」
Vì danh dự và tự tôn, hắn sẵn sàng từ bỏ cả địa vị.
Với người thú, "bầy" có lẽ là thứ thiêng liêng. Khi bị đe dọa sẽ bị trục xuất khỏi bầy nếu tiếp tục, Batil thoáng biến sắc, nhưng rồi tự tôn thắng thế, hắn nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhõm lạ thường.
「...Dùng 'sức mạnh' khi nãy đi, con nhãi.」
「............」
Batil chỉnh lại tư thế cầm rìu, gằn giọng.
Sức mạnh đó... là Iron Rose sao?
「Sức mạnh đã giết anh em nhà Tooth. Mày dám nương tay với tao à? Tao là 'trưởng bầy' của bọn này. Tao không thể thua một con đàn bà vớ vẩn được! Dùng toàn lực đi!!」
「...Nói gì cũng được.」
Tôi liếc nhìn trưởng lão một cái trong khi vẫn giữ thế thủ. Ông ta chỉ cười nhếch mép, không ngăn cản hành động của Batil.
Hội mạo hiểm giả Hogros thương hội có liên quan gì? Dù nói là phiền phức, nhưng bọn chúng lại để Batil bị tôi giết chỉ để kiểm tra sức mạnh của tôi—thật khó chịu.
Nhưng Batil. Ta sẽ đáp lại lòng tự tôn của ngươi.
「Được thôi. Ta sẽ dốc toàn lực giết ngươi, Batil. Ngươi cũng hãy đặt cược mạng sống vào đòn tiếp theo đi.」
「Hah... Con nhãi láo xược.」
Dù cười khẩy, Batil vẫn vào thế tấn công toàn lực, bỏ qua phòng thủ.
Tôi cũng đáp lại bằng cách cất dao bên trái, kéo dao găm bên phải ra sau.
「...Không dùng à?」
「Đó là vũ khí của ta. Khi nào dùng, ta tự quyết định.」
「Hah, đúng là vậy. Vậy thì──」
Batil cũng xoay người, kéo tay phải ra sau, dồn toàn bộ sức bật cơ thể rồi lao tới.
「Nếu giết được mày trước khi mày dùng nó thì tao thắng!!」
Hắn vung rìu lên cao, rồi bổ xuống trong chớp mắt.
「──【Raging】──ッ!」
Chiến kỹ của rìu một tay: 【Raging】. Giống như 【Critical Edge】 của đoản kiếm, nếu trúng trực tiếp sẽ gây sát thương chí mạng.
Ngay trước khi chiến kỹ được tung ra, tôi phóng pendulum từ tay trái, đồng thời dồn toàn lực tung chiến kỹ bằng dao găm về phía Batil.
「──【Cyclone】 ──」
「──!?」
Batil mở to mắt khi thấy chiến kỹ tôi tung ra.
【Cyclone】 là chiến kỹ dạng phạm vi, thiên về ma thuật, có uy lực không cao. Dù có dùng chiến kỹ chí mạng, nếu chỉ là đòn diện rộng như 【Cyclone】 thì không thể làm giảm uy lực của 【Raging】, chỉ có thể lệch hướng đôi chút.
Nhưng như vậy là đủ.
Cả hai cùng tung chiến kỹ, khiến cơ thể cứng lại trong khoảnh khắc. Nhưng nhờ trọng lượng của pendulum đang phóng ra, cơ thể tôi bị kéo lệch nhẹ sang bên.
「Guoh!」
Máu bắn ra từ vai phải tôi, còn Batil, không thể né chiến kỹ diện rộng, bị trúng vào phần thân trên, máu bắn tung tóe che khuất tầm nhìn.
「──【Iron Rose】──」
Mái tóc vàng ánh hồng của tôi chuyển sang màu xám sắt cháy. Tôi dùng chân trái đạp đất, thoát khỏi trạng thái cứng người sớm hơn một nhịp, nhảy qua đầu Batil, quấn dây pendulum quanh cổ hắn, rồi dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể, bẻ gãy cổ hắn từ phía sau.
GUKIN...ッ!
「...Chết tiệt」
「............」
Cuối cùng... khi sợi dây lỏng ra, tôi nghe như có tiếng Batil khẽ tặc lưỡi trong hơi thở cuối cùng.
Tôi tháo sợi dây pendulum khỏi thi thể Batil đang đổ gục, đứng một mình giữa chiến trường. Những người thú chứng kiến cảnh đó chỉ biết rên rỉ như tiếng thét nghẹn.
「...Còn ai muốn tiếp tục không?」
Tôi quét ánh mắt đầy uy áp quanh mình, rồi hướng lưỡi dao về phía trưởng lão. Ngay lập tức, các cận vệ của ông ta đồng loạt rút vũ khí.
「Dừng lại! Đừng để vẻ ngoài đánh lừa, lũ ngu. Với thứ gọi là chiến lực mơ hồ kia, các ngươi không thể thắng nổi cô ta đâu.」
「............」
Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm vào lão già trước mặt, ánh mắt nửa hé như muốn soi thấu mọi thứ. Đáp lại, lão chỉ cười hiền như một ông lão tốt bụng.
Lão già này biết được những gì? Tại sao lại cảnh giác với tôi đến mức đó dù đây là lần đầu gặp mặt?
「Ta là chỗ quen biết cũ với Jilgan. Nếu là kẻ khiến hắn phải cảnh giác ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chắc chắn không phải hạng tầm thường rồi. Tới đây theo hứng mà lại hóa ra đúng đắn. Ta cũng chưa định gây chuyện với Thương hội Hogros vào lúc này.」
Trước sự uy áp im lặng tôi tỏa ra, lão nở một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.
「Ta là Kushm, trưởng lão phía Tây của Hội Munza. Ta đến để đàm phán, cô gái.」
「... Đàm phán?」
「Phải vậy. Gây sự với một con chó điên như cô thì phiền phức, mà giết một mạo hiểm giả được Jilgan để mắt tới thì sau này cũng rắc rối. Cô hãy bán thuốc cho Thương hội Hogros đi. Còn chuyện với Hội Kirli, bọn ta sẽ lo liệu. Như vậy xem như xí xóa, cô thấy sao?」
「Trưởng lão!?」
Lời đề nghị bất ngờ từ chính miệng một trong những trưởng lão của Hội Munza—một trong bốn thế lực kiểm soát thành phố này—khiến đám thú nhân hộ vệ không kìm được mà lên tiếng. Kushm liếc mắt sắc lạnh về phía những kẻ trẻ tuổi đó.
「Vẫn chưa hiểu sao? Sức mạnh không nằm ở thể lực hay kỹ năng. Thứ còn lại sau cùng chính là 'ý chí'. Khi chưa hiểu điều đó thì ra tay cũng chỉ là vô ích thôi. ...Vậy? Quyết định thế nào?」
「...Tôi đồng ý.」
Xem như một cuộc "xí xóa" cho vụ tấn công tôi và việc động đến người mà Jilgan của Hội Hogros đã để mắt tới—chúng tôi có được đầu ra cho thuốc hồi phục, còn Hội Hogros thì nhận được thuốc hồi phục cao cấp.
「Tốt, vậy là xong chuyện. Hẹn gặp lại sau, cô gái.」
Nói rồi Kushm quay lưng rời đi cùng đoàn tùy tùng, nhưng giữa chừng lại khẽ ngoái đầu lại.
「À phải rồi, cô gái có biết không? Một thương nhân từ Đế quốc Calpharn kể rằng, ở một vùng đất xa xôi, có một cô gái trẻ đã dám đối đầu với cả Hội trộm cướp lẫn Hội sát thủ, rồi thẳng tay tàn sát tất cả. Nghe nói cô ta có mái tóc như phủ tro, nên người ta gọi là "Công Chúa Lọ Lem". ──Giống hệt cô ban nãy đấy.」
「............」
Danh xưng dùng để uy hiếp thế giới ngầm đã vang xa đến mức này rồi sao. Không chỉ Kushm, có lẽ cả lão Dwarf Jilgan của Hội Hogros cũng đã nhận ra điều đó.
Kushm không chỉ dứt khoát bỏ rơi Batil, mà còn nhìn thấu thân phận thật của tôi, tránh đối đầu trực diện và đồng thời biến tôi thành quân cờ có lợi cho Hội Hogros.
Không rõ lão có biết chuyện về Elena hay không, nhưng khi nhìn theo bóng lưng của Kushm và đoàn người rời đi, tôi càng cảnh giác hơn với Hội Munza—không, là cả bốn tổ chức đang kiểm soát thành phố này.
Thế nhưng──hai ngày sau, tôi nghe được tin đồn rằng Hội Munza bị tổ chức Lizan tập kích, và Kushm đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com