Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.15 - Sau Trận Chiến

Ma thuật Hư Thực –【Thế giới chối từ Oblivion】.

Phép Hư Thực là một dạng ma thuật hợp thể, giống như cách kết hợp giữa Thủy và Phong có thể dẫn đến Lôi hệ, thì ở đây là sự hòa trộn giữa Hư và Thực—giữa Bóng Tối và Ánh Sáng—và được xếp vào một nhánh của 'Ma thuật Sáng Tạo'.

Bóng tối định hình "hình thể", còn ánh sáng trao cho nó "lực tồn tại".

Chạm đến đỉnh cao của Ma thuật Sáng Tạo đã là điều cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu có thể thuần thục cả hai—ánh sáng và bóng tối—thì có lẽ, người ta sẽ tạo ra được cả những thứ giống như "tinh linh" nhân tạo.

Tạo thịt và xương bằng "thổ", làm máu chảy bằng "thủy", thổi hơi ấm bằng "hỏa", truyền hơi thở bằng "phong", trao cảm xúc bằng "bóng tối", rồi cuối cùng ban sự sống bằng "ánh sáng". Nếu ai đó có thể nắm trọn sáu thuộc tính ấy, cộng thêm ma lực dồi dào đến mức gần như vô hạn, thì hẳn họ có thể bước chân vào "lãnh địa của Thần"—nơi sinh mệnh có thể được sáng tạo.

Tuy nhiên, ngay cả với phép Hư Thực, việc đó vẫn là điều không tưởng với một con người phàm trần. Tất cả những gì ta làm được, chỉ là cắt lấy "hiện tại" của bản thân, sao chép nó, rồi giữ cho "sự tồn tại" ấy tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Chỉ thế thôi cũng đã là một loại ma thuật tổ hợp cực kỳ cao cấp rồi. Nhưng với 【Iron Rose】, các hạt ánh sáng được giải phóng từ ma lực dư thừa dưới dạng nhiệt đã bỏ qua các bước như điều chỉnh ma lực hay khoác lên cơ thể, từ đó tạo ra một loại ảo thuật tinh vi đến mức ngay cả huyễn thú cấp cao như Long Chủng cũng không thể phân biệt với thực tại—tái hiện trọn vẹn cảm giác về một sinh thể sống động.

【Thế giới chối từ Oblivion】—ảo ảnh cực hạn ấy chính là thứ bác bỏ hiện thực mà kẻ địch đang nắm giữ, kéo linh hồn chúng trở lại thế giới cõi chết mà chúng đã lãng quên.

Thế nhưng, để thi triển được nó, cả 《Ma thuật Ánh sáng》 lẫn 《Ma thuật Bóng tối》 đều phải đạt cấp 5. Không, có lẽ phải nói là... chỉ cần thành công một lần duy nhất thôi, thì cấp độ của chúng cũng sẽ tăng vọt. Chính vì thế mà, khi gặp lại sư phụ khác sau bao lâu xa cách, tôi đã bị anh nhìn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

「Aria, em... không phải mạnh lên hơi quá đấy chứ?」

Viro vừa thở dài vừa nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ.

Chúng tôi vừa trải qua một trận tử chiến và hạ được con long chủng bóng tối cấp 7. Nhưng tôi—người đã dùng đến cả 【Iron Rose】 trong trạng thái miễn cưỡng, sau khi uống thuốc hồi ma lực—giờ đây toàn thân rệu rã, không còn động đậy nổi vì đã liên tục thi triển chiến kỹ cấp cao.

Tương tự như vậy, Jesha cũng đã dốc toàn lực để tung ra chiến kỹ liên hoàn, đến mức cánh tay phải của cô ấy còn tệ hơn tôi rất nhiều—đến mức đang bị sư phụ đánh cho một trận rồi kéo đi chữa trị bằng cách chẳng nhẹ nhàng gì cho cam.

Ở phía bên kia, Dalton và Feld đang kiểm tra xác con rồng bóng tối. Đáng ra Viro cũng phải tham gia cùng họ, nhưng không biết là lười nên trốn, hay là vì lo cho đứa đệ tử là tôi nên mới tới đây. Dù gì đi nữa, với một đệ tử chỉ trong vòng năm năm đã đạt đến trình độ này, có lẽ sự ngạc nhiên của Viro cũng là điều dễ hiểu.

「Nhìn trận chiến của anh và Mira, tôi nhận ra mình vẫn còn phải rèn luyện thêm.」

「Vẫn còn định mạnh lên nữa sao!?」

Đúng là tôi đã mạnh hơn. Nhưng... "đứa trẻ ấy" vẫn vượt xa tôi.

Có thể nói là tôi đã đến gần với hình mẫu sức mạnh mà bản thân hằng mong muốn. Nhưng cuối cùng thì, kinh nghiệm vẫn là thứ quan trọng nhất—tôi đã thấm thía điều đó sâu sắc. Viro hình như nghĩ rằng tôi đã vượt mặt anh ấy rồi, nhưng với tôi thì vẫn còn rất nhiều điều phải học từ người thầy này. ...Dù rằng vì sợ anh ấy sẽ vênh mặt nên tôi không định nói ra.

「Cuộc đời là quá trình học hỏi. Miễn là tôi còn tiếp tục học, thì tôi vẫn có thể mạnh hơn nữa.」

「Nhóc là một người tìm kiếm chân lý à?」

Viro cúi xuống, dùng cành cây nào đó chọt chọt vào người tôi khi tôi vẫn còn nằm bẹp trên nền đất di tích.

...Trẻ con à. Nếu không vì cái tính trẻ con thế này thì tôi đã tôn trọng anh ấy thật lòng rồi.

「Này, cậu vừa làm gì với đứa "đệ tử" lạnh lùng của tôi đấy hả?」

「G...Gì!?」

Không biết từ khi nào, sư phụ tôi—Serejura—đã xuất hiện ngay sau lưng và đang túm đầu Viro như vắt chanh, khiến anh phát ra tiếng kêu đầy bất lực. Họ chưa từng gặp mặt, nhưng có lẽ đã được Mira kể cho nghe?

Serejura vốn là kiểu người không thích can thiệp vào người lạ. Nhưng lần này, rõ ràng người nhấn mạnh vào chữ "đệ tử", nên chắc đã biết Viro là sư phụ dạy trinh sát của tôi mà đến chào hỏi.

「Khoan đã! Đau quá mà!!」

...Màn chào hỏi hơi dữ dội nhỉ.

「...Sư phụ, Jesha thì sao rồi?」

「Cả đứa mặt lạnh Aria lẫn con nhỏ cơ bắp Jesha nhà ta đều chỉ giỏi làm chuyện liều lĩnh. Nhưng thôi, tay phải thì cũng tệ thật, nhưng chừng ba ngày nữa là có thể dùng được kha khá rồi.」

「Ừm.」

Tôi mặc kệ tiếng rên rỉ của Viro để tiếp tục trò chuyện với sư phụ. Thật nhẹ nhõm khi biết vết thương của Jesha không quá nghiêm trọng. Cô ấy từng nói rằng dù thị trấn Katrass có không thể trở về như cũ, thì cô cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu dưới quyền thống trị của Đế quốc Calpharn. Dù là con gái của Hội trưởng thương hội Hogros, cô vẫn cười mà nói vậy...

「...Jesha đang làm gì thế?」

「Ai mà biết~」

Khi tôi quay sang nhìn Jesha và hỏi như thế, sư phụ lại nở một nụ cười nham hiểm.

Tôi nhìn theo ánh mắt ấy, và thấy Jesha—vẫn đang bó chặt cánh tay phải không thể cử động—đeo vác vũ khí trên vai và không chịu ngồi yên, cứ bám lấy Dalton.

Dalton là một Dwarf núigiống như Jesha, lần này ông dùng halberd do chiến đấu trong sa mạc, nhưng vốn dĩ ông ấy cũng là người sử dụng rìu giống cô. Có lẽ Jesha đang hỏi về cách sử dụng vũ khí.

「Con bé đó cũng tích cực thật đấy. Với tôi thì, việc có thêm "bé gái" là điều đáng mừng thôi.」

Đúng lúc ấy, Mira—vừa hoàn tất việc dựng kết giới trừ ma bằng tinh linh—trở về và lên tiếng.

Mira, một Forest Elf, từng giao chiến với sư phụ nhiều lần khi người còn là Chiến Quỷ.

Cô ấy chẳng buồn nhìn sư phụ lấy một cái, chỉ trò chuyện với mình tôi. Sư phụ tôi thì thở dài tỏ vẻ bất lực.

「Bé gái... cô tưởng mình còn tuổi ấy hả?」

「Tôi ít hơn chị hơn một trăm tuổi đấy nhé!?」

Tuổi tác của hai người họ thì chẳng quan trọng. Nhưng rõ ràng là họ không hợp nhau chút nào.

Forest Elf và Dark Elf vốn dĩ đã chẳng ưa gì nhau. Dù vậy, họ cũng không thực sự thù địch. Dường như đã quyết định sẽ không quay về đối đầu nữa. Nghe nói sư phụ không ghét Mira—người gợi nhớ đến cô em gái nhỏ ngày xưa—và thường xuyên trêu chọc cô trên chiến trường, dẫn đến mối quan hệ rắc rối như hiện giờ.

Tôi nhớ lại có người từng kể rằng Mira vốn là người sắc sảo như vậy, nhưng tính cách đã dịu lại sau khi sống trong thành phố loài người hơn trăm năm.

Có lẽ đây mới là bản chất thật sự của cô ấy. Đang lúc tôi còn mải suy nghĩ thì—nhân lúc không ai để ý—Viro đã chuồn đi, để rồi bị Feld, người đang gỡ vật liệu từ xác Hắc Long, mắng cho một trận. Nhìn cảnh đó khiến tôi thở dài, còn bên cạnh, chiếc đuôi của Nero đang nằm nghỉ cũng khẽ vẫy nhẹ như đang đồng tình.

「Trước hết, phải tính xem sẽ xử lý thế nào với xác con Hắc long này đã.」

Cuối cùng hôm đó, chúng tôi vẫn không thể rời khỏi chiến trường. Sư phụ, Mira và Viro đã thi triển kết giới xua đuổi ma vật xung quanh để lập trại nghỉ qua đêm.

Nhưng không chỉ đơn thuần là để hạ trại—chúng tôi đã thiêu xác con Hắc long sau khi lấy vật liệu từ nó, cùng với những xác ma tộc binh lính rải rác quanh di tích.

Có lẽ bản thân con Hắc long cũng chẳng muốn bị thiêu cùng đám ấy, nhưng dù sao thì vẫn còn hơn là để xác bị phơi giữa thiên nhiên. Dalton cũng tỏ ra tôn trọng kẻ mạnh, nên đã rưới rượu lửa của mình lên xác nó như một nghi lễ tiễn đưa.

Còn tôi thì tuy chưa thể chiến đấu lại, nhưng cũng đã gượng dậy được và có thể tự ăn uống. Dù vậy, nguồn thực phẩm quanh đây hầu hết là côn trùng—mà xem ra Viro có vẻ bị ám ảnh với món ăn này nên cứ nhăn mặt mãi, trong khi những người còn lại, ngay cả Mira, vẫn ăn uống tỉnh bơ như không có chuyện gì.

「Vật liệu à... Với túi trữ vật mở rộng của chúng ta thì cũng chẳng mang được bao nhiêu đâu, Dalton.」

「Cho nên mới phải bàn tính đây, Viro. Ít nhất thì thịt là khỏi nghĩ.」

Long chủng thuần chủng—nhất là long hệ thuộc tính—là sinh vật mà gần như không có bộ phận nào là vô dụng. Dù đã làm lễ tiễn biệt, nhưng rốt cuộc bọn tôi vẫn là mạo hiểm giả. Nếu không lấy vật liệu, cũng không ăn thịt, thì khác nào giết chóc vô nghĩa?

Máu và nội tạng rồng đều là nguyên liệu cao cấp trong giả kim. Thịt rồng cũng được xem là đặc sản quý hiếm, nhưng vì chứa quá nhiều ma lực nên người thường ăn vào chắc chắn sẽ bị đau bụng. Nghe nói muốn ăn thì phải qua tay đầu bếp lành nghề, xử lý cẩn thận và chỉ được cắt từng lát mỏng bằng dao mà dùng dần.

Dalton và Jesha—những Dwarf với hệ tiêu hóa mạnh, cùng với huyễn thú Nero—hình như cũng nếm thử một chút, nhưng đúng là chỉ dừng ở mức "nếm".

「Này, 'Chiến Quỷ', cô có phần nào muốn lấy không?」

「Ồ, chia cho ta thật sao?」

Nghe Dalton hỏi vậy, sư phụ nở nụ cười có phần bất ngờ. Dalton thì chỉ thở dài một cái.

「Mọi người mới là người tham chiến trước. Vậy cũng đủ để có quyền chọn trước rồi. Chỉ xin nhường lại ma thạch cho bọn tôi nhé.」

Sự xuất hiện của Dalton và nhóm không phải là ngẫu nhiên.

Tôi thấy nhẹ nhõm khi biết Elena đã đến được Calpharn an toàn. Nghe nói cô ấy đã thương lượng với Đế quốc để xin hỗ trợ cho tôi, đồng thời phối hợp cùng Sera để chỉ huy và điều động đồng đội đến đúng vị trí tôi sẽ tới—mọi thứ đều được tính toán tỉ mỉ.

Elena... thật sự, tôi rất mừng vì cô ấy vẫn bình an.

Việc Dalton đòi lấy ma thạch là vì Elena và nhóm của cô ấy đã gánh một món nợ lớn với Calpharn.

Chuyện trả nợ thì đúng là đau đầu, nhưng Dalton tính dùng ma thạch của Hắc long để làm quà tạ ơn. Với một viên ma thạch thuộc long hệ thuộc tính—thứ chỉ có vài viên tồn tại trên đại lục này—nó hẳn có giá trị ngang quốc bảo. Nếu dâng tặng lên hoàng đế, chắc chắn sẽ xóa bớt phần nào món nợ kia.

Mà nếu không làm vậy, những quý tộc Đế quốc sẽ khó mà chấp nhận cho những kẻ ngoại quốc như tôi hay Dalton—cả hai đều có địa vị quý tộc—tự do hoạt động trong nước họ.

「Vậy thì... lấy cho ta máu rồng, mắt rồng, với cả lá gan nữa đi? Toàn là nguyên liệu giả kim hạng nhất. Mà các cậu chắc gì mang nổi đến tận Đế quốc, đúng không?」

「À... cảm ơn trước.」

Túi trữ vật mở rộng của mọi người—kể cả【Shadow Storage】 của tôi—đều chỉ có hiệu quả chống hư hỏng, không thể giữ nguyên trạng nội tạng sống. Sư phụ thì có thể xử lý bằng thuật giả kim, và còn biết cách bảo quản định kỳ khi di chuyển.

Còn Jesha, người đã chiến đấu từ đầu, thì chọn lấy một ít vảy và muốn tiền—bán vật liệu để chuẩn bị cho tương lai. Nero thì không cần gì cả. Còn tôi... được cứu rồi, nên chẳng còn gì để đòi hỏi. Thế mà Dalton lại thở dài rồi đưa cho tôi một thứ.

「Cái này là... gì vậy?」

「Không biết à? Đó là 'vảy ngược' của rồng đấy.」

「...Thứ này sao.」

Ta bất giác nhìn chằm chằm vào nó. Vảy ngược của rồng... đúng rồi, là lớp vảy bảo vệ chỗ yếu nhất của rồng. Đó là chiếc vảy lớn nhất, cứng nhất trên cơ thể chúng—và việc nhắm vào chiếc vảy đó chẳng khác nào tuyên bố: "Tôi sẽ giết rồng".

Nó là vật liệu quý hiếm, nhưng hơn cả thế, vảy ngược là "Chứng vật của Kẻ sát long"—thứ được trao cho người lập công lớn nhất trong cuộc chiến.

「Cái đó... là để nhóc giữ. Tất cả mọi người đều đồng ý là nhóc xứng đáng nhất.」

「...Ừm.」

Nếu thiếu bất kỳ ai, chúng tôi cũng không thể chiến thắng. Nhưng khi nhìn thấy mọi người nở nụ cười và trao chiếc vảy đó cho tôi, tôi đã gật đầu thật mạnh, chấp nhận danh hiệu 'Kẻ sát long'.

"Rainbow Sword" mang theo nhiều túi trữ vật lớn, nhưng vẫn không đủ để chứa hết vật liệu. Thịt, xương và nội tạng—tất cả đều bị thiêu hủy. Cả những vảy nhỏ cũng vậy. Dù hơi tiếc, nhưng chỉ riêng mấy cái vảy lớn và nanh rồng thôi cũng đủ để nhóm "Rainbow Sword" sống sung túc trong vài năm.

Viro và Jesha mỗi người chọn vài mảnh vảy cùng ít tiền. Còn Mira thì dường như đã thương lượng với sư phụ để mang về lớp màng cánh—có vẻ cô định dùng để chế tạo trang bị. Thấy hai người ấy hợp tác chế biến vật liệu mà không cãi vã gì, tôi cũng thấy lạ lạ.

「Còn Feld... Cái sừng cậu bẻ gãy, cậu giữ lấy mà dùng.」

「...Tôi được phép sao?」

「Ừ. Chắc chắn sẽ có lúc cần đến.」

Nếu hôm đó Feld không bẻ gãy cái sừng ấy, thì có lẽ tôi đã chẳng thể kết liễu được con Hắc long.

Chiếc sừng bị gãy là phần to nhất—riêng nó thôi cũng trị giá hơn cả nghìn đồng vàng lớn. Dalton đưa lại cho Feld vì anh ấy đã hy sinh thanh đại kiếm của mình để làm điều đó.

Cũng giống như chiếc sừng Minotaur cấp 6 mà tôi từng dùng để cường hóa vũ khí, các ma vật cấp cao thường hấp thu khoáng chất rồi tập trung vào sừng và răng, tăng độ bền. Những kim loại đặc biệt trong đó, khi được luyện hóa, sẽ trở thành "sinh thể kim loại – Adamantite" chứa đầy ma tố.

Feld sẽ dùng sừng Hắc long để làm thanh đại kiếm mới. Đại kiếm ma thép của anh vốn là do Galbas rèn, và giờ đây, như một lời tạ lỗi vì làm gãy nó, Feld sẽ nhờ ông ấy rèn lại.

Tooi cũng khá tò mò về thanh vũ khí mới được làm từ vật liệu đó, và thật ra cũng muốn đến thăm Galbas lâu rồi... nhưng giờ không thể rời xa Elena được, đành chịu vậy.

Trên hết—tôi chỉ muốn gặp lại Elena thôi...

Ngày hôm sau, cơ thể tôi đã hồi phục đủ để đi lại. Thế nhưng trước khi kịp bước chân xuống đất, cảm giác xúc giác quen thuộc quấn lấy người khiến tôi bị kéo thẳng lên lưng Nero, bắt đầu chuyến hành trình băng qua di tích cổ.

「...Chán quá.」

Jesha, ngồi cạnh tôi, lẩm bẩm một câu như vậy. Dù bị thương, cô ấy trông khỏe như chưa hề trải qua trận chiến, và suốt đoạn đường vừa qua, cô bị buộc phải ngồi ngoài quan sát cùng tôi.

Dọc đường vẫn có ma vật xuất hiện, nhưng với đội hình hiện tại thì chẳng cần tôi hay Jesha ra tay. Huống hồ bên nhóm có cả Quarl cấp 5, nên mấy loại ma vật cấp 3 trở xuống thậm chí còn chẳng dám bén mảng lại gần.

Vấn đề duy nhất có lẽ là... thực đơn. Đặc biệt là món côn trùng. Khi tôi hỏi sao Viro lại ghét nó đến vậy, anh ta nhăn nhó như ăn phải ruồi rồi lườm ta:

「Tại em đấy.」

...Tôi làm gì cơ?

「Nhưng mà... Dalton thì vẫn đỉnh thật đấy.」

「............」

Ánh mắt Jesha nhìn theo bóng lưng Dalton khi ông đang chiến đấu với ma vật, lấp lánh như một cô gái nhỏ ngưỡng mộ anh hùng.

Mà cũng đúng. Nếu tính theo tuổi của loài người, thì Jesha chỉ mới ở cuối tuổi thiếu niên. Gọi là "bé gái" cũng chẳng sai. Có lẽ vì thế nên tôi lại bất chợt nhớ đến từ "bé gái" mà Mira từng dùng—và có chút trăn trở với ý nghĩa của nó.

Phải mất khoảng năm ngày, cuối cùng chúng ta cũng băng qua di tích cổ, và trước mắt là thị trấn Katrass—nơi từng thân thuộc giờ đây đã sụp đổ, không còn mang dáng dấp xưa.

Tôi và Jesha đều mang trong lòng những cảm xúc khó tả. Nhưng ít nhất, không còn bóng dáng quân ma tộc nữa. Đâu đó trong tàn tích, tôi vẫn nhìn thấy bóng người thấp thoáng. Dân sa mạc quả thật kiên cường.

Tại đó, đoàn thám hiểm mà Elena đã nhờ Calpharn cử ra để tìm tôi đang đợi sẵn.

Nói cách khác—nơi đây sẽ là nơi tôi chia tay sư phụ và Nero.

「Ta và Nero sẽ thong thả quay về Vương quốc Claydale. Đệ tử lạnh lùng, lo đi trấn an cô bạn thân của con đi.」

「...Sư phụ không thể về cùng bọn con sao?」

「Đế quốc không ngốc đến mức không nhận ra ta là 'Chiến Quỷ'. Một khi bị phát hiện, mọi thứ sẽ rắc rối lắm. Ta xin kiếu.」

〈──Chính xác──〉

Cả Nero—vốn ghét con người—cũng chọn quay về cùng sư phụ bằng đường bộ. Nghe nói lúc đi chỉ mất khoảng một tháng để đến được sa mạc, nhưng lần này họ định đi chậm rãi, mất hơn hai tháng để quay về.

Xem ra Nero cũng đã phần nào chấp nhận sư phụ rồi. Dù bình thường chẳng thân thiết gì cho cam, nhưng nó vẫn để người cưỡi lên lưng. Thế là đủ hiểu.

Bạn bè... Khi tiễn Elena rời chiến trường, tôi đã gọi cô ấy là bạn. Liệu lần tới gặp lại, Elena có còn chấp nhận tôi không...?

Chỉ là... sư phụ đã nói như vậy, nên tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Tôi tiễn bà—ngồi trên lưng Nero—cho đến khi bóng dáng họ khuất dần về phía Đông. Khi quay lại chỗ mọi người đang đợi, Feld—dường như cảm nhận được sự lưu luyến của tôi dành cho sư phụ—hiếm khi chủ động lên tiếng:

「Ờm... à thì... nếu em vẫn còn mệt thì để anh cõng về nhé?」

「............」

Thường ngày thì chậm tiêu, nhưng lúc này lại ngọt ngào lạ thường.

Dù cơ thể tôi đã gần như hồi phục hoàn toàn, nhưng tôi hiểu rằng câu nói đó là lời trêu chọc pha chút quan tâm vụng về. Vậy nên tôi khẽ đặt tay lên vai anh ấy, rồi một cú nhảy nhẹ, đáp gọn lên vai Feld.

「Ơ, này!?」

「Không phải anh bảo sẽ cõng sao?」

Feld bối rối thấy rõ, còn tôi chỉ khẽ bật cười, lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn về phía sa mạc trải rộng trước mặt.

Đúng là... từ trên vai Feld, cảnh vật trông thật rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com