Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.6 Lễ Tuyển Chọn - Khai Mạc


「A...i......kh...không thể nào!」

Trong bóng tối sâu thẳm của thành trì Ma tộc, cô gái ấy sững sờ đến mức nghẹt thở khi trông thấy một nữ nhân tộc đang đứng cạnh hoàng tử – người đã biệt tích suốt bao năm qua.

Cô gái đó không phải thiếu nữ đúng tuổi như vẻ bề ngoài. Là một Dark Elf với tuổi thọ dài đằng đẵng, nhưng đôi mắt u tối vô hồn kia—hẳn đã chứng kiến thời gian gấp mười mấy lần hình hài hiện tại—đã lập tức bừng cháy căm hận khi trông thấy người phụ nữ kia.

Cô gái ấy—Sheherazade, trưởng tộc Ma cà rồng—vốn chẳng hề hứng thú với "Lễ Tuyển Chọn" nhằm chọn ra Ma Vương kế vị. Dù cũng là cư dân của quốc gia Ma tộc, nhưng chủng tộc Ma vật như Ma cà rồng lại không được phép tham gia vào nghi lễ đó.

Nhưng điều đó với cô lúc này hoàn toàn vô nghĩa. Thứ duy nhất còn tồn tại trong lòng Sheherazade không phải là sự sinh tồn của tộc mình, mà là nỗi khao khát báo thù cho những người bạn, người thân đã cùng cô sống trọn một thế kỷ—và rồi bị sát hại.

Trong "Lễ Tuyển Chọn" lần này, cô định ủng hộ Ma Tướng Aishe—kẻ cũng mang mối hận với Nhân tộc. Nếu Aishe lên ngôi, chiến tranh với Nhân tộc ắt sẽ tái khởi động. Nhờ vậy, hai nữ nhân tộc đã sát hại bạn bè cô sẽ bị kéo ra chiến trường. Cô đã đặt cược tất cả vào tia hy vọng mong manh đó.

Dù kế hoạch xâm lược thị trấn Katras vốn do Aishe đề xuất, chính Sheherazade mới là kẻ đã thổi bùng ngọn lửa, khiến quân đội hành động sớm đến thế.

Nhưng giờ đây, mối hận với Nhân tộc hay chiến tranh gì đó đều trở nên vô nghĩa—bởi Sheherazade đã tìm thấy một trong những kẻ thù mà mình phải báo thù: cô gái tóc hồng ấy.

Vì là Ma cà rồng không thể ra ngoài vào ban ngày, Sheherazade không thể tham gia vào cuộc tấn công Katras, cũng chẳng hề biết rằng đối phương có mặt ở đó. Vậy mà giờ đây, ngay tại mảnh đất này—nơi Lễ Tuyển Chọn diễn ra—cô đã tìm thấy ả.

Tuy nhiên, cô không thể ra tay trong pháo đài này. Có quá nhiều ánh mắt dõi theo từ các tộc, và nếu lão Dark Elf Elgrim chen ngang, Sheherazade thậm chí còn có thể bị loại trừ trước khi kịp rửa thù.

Đôi tay run lên vì tức giận, móng tay bấu chặt vào da thịt, Sheherazade thề với người bạn đã khuất: nhất định sẽ xé xác con nhỏ đó trong lòng Hầm ngục, khi không còn ai chứng kiến.

「...Cứ chờ đấy, con đàn bà Nhân tộc!」

***

「Tất cả, đã sẵn sàng chưa?」

「「Rõ! 」」

Tại một trong các lối vào Hầm ngục, lời nói vang dội của Ma Tướng Aishe khiến đội quân dưới quyền đồng loạt đứng nghiêm, gót giày nện đất một cách sắc bén.

Họ là những chiến binh tinh nhuệ nhất, cuồng tín trước sức mạnh và sự tàn bạo của Aishe. Tất cả đều là chiến sĩ rank 4, và hai phó tướng trong số đó—về mặt năng lực chiến đấu—thậm chí gần đạt đến rank 5.

Ánh mắt Aishe thoáng nheo lại khi nhìn những chiến binh xếp hàng chỉnh tề trước mặt. Đáng ra đội hình này phải có mười người, nhưng một người đã không còn nữa—Adra, đã bị cô gái tóc hồng kia giết chỉ trong chớp mắt, thậm chí còn bị cướp lại vũ khí.

Adra vốn là pháp sư tinh thông tinh linh ma thuật cấp 4. Nhờ chỉ số ma lực cao, anh rất mạnh, và gần như bất khả chiến bại trong cận chiến. Vậy mà vẫn bị hạ sát. Aishe từng cho phép Adra giao đấu để thử thực lực cô gái kia, nhưng dù cùng cấp, đối phương lại quá dày dạn trận mạc.

Dẫu vậy, Aishe không tin rằng mình sẽ thua. Dù có tái đấu, người chiến thắng sẽ vẫn là cô.

Có quá nhiều điều cô muốn hỏi cô gái ấy. Ban đầu, Aishe định để cô hồi phục xong thì giao cho tra khảo, nhưng việc Aria tuyên bố tham gia Lễ Tuyển Chọn với tư cách chiến binh của hoàng tử đã khiến kế hoạch đó đổ bể.

(...Cơ hội rồi sẽ đến.)

Với thực lực của cô ta, chỉ có tộc trưởng mới có khả năng đánh bại. Nhất định Aishe sẽ tìm được cô trong Hầm ngục và moi ra thông tin về chiêu thức từng do "chị gái" mình sử dụng.

(...Chị.)

Khi bị Thánh giáo hội Nhân tộc truy sát với danh xưng "Tay sai Tà Thần", tộc Dark Elf đã vượt sa mạc cháy bỏng, băng qua dãy núi băng giá, để đến được một vùng đất khắc nghiệt—nơi đầy rẫy Ma vật và Rồng.

Nơi ấy hầu như không có chỗ cho con người tồn tại. Những ai mạo hiểm đi săn đều bỏ mạng trong tay Ma vật. Để sinh tồn, họ buộc phải trở nên mạnh mẽ.

Từ đó, "sức mạnh" trở thành tín ngưỡng của tộc Dark Elf.

Mang mối hận với Nhân tộc, họ xưng mình là "Tộc Quỷ", nuốt hận mà sống sót. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, hai chị em mồ côi cha mẹ đã tìm chốn nương thân trong Tộc Ma Pháp—nơi chuyên dùng ma thuật để ám sát.

Khi ấy, Aishe chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Người chị, khi đó vẫn còn là một thiếu nữ, đã đánh đổi tuổi thanh xuân để trở thành sát thủ—chỉ để nuôi em gái trong Tộc Ma Pháp.

Với Aishe, chị là tất cả niềm tự hào. Mạnh mẽ, xinh đẹp, và sau này trở thành chiến binh lừng danh đến mức được cả đồng minh lẫn kẻ thù gọi bằng hai chữ đầy kính sợ—"Chiến Quỷ".

Chị đã chiến đấu vì Aishe, mang trên mình vô số thương tích cả thể xác lẫn tâm hồn. Học những kỹ năng giết chóc từ Elgrim—ác quỷ nơi chiến trường—chị gần như mất đi ý nghĩa sống khác ngoài giết chóc, và không mở lòng với ai ngoài em gái mình. Ấy vậy mà, từ một thời điểm nào đó, chị lại bắt đầu mang nét u buồn mà Aishe chưa từng thấy.

Hình như chị đã chạm trán với các mạo hiểm giả: Nhân tộc, Forest Elf, cả Dwarf nữa.

Sau vài trận chạm trán, mỗi lần trở về, chị càng mang nặng nét u uẩn. Rồi cuối cùng, chị biến mất không dấu vết trong một trận chiến với Nhân tộc—và mãi không quay về nữa.

Chị đã chết? Hay bị bắt?

Lúc đầu Aishe rất đau buồn. Nhưng rồi nước mắt cạn dần, để lại trong cô chỉ còn lửa hận với quốc gia Nhân tộc.

Căm ghét những kẻ đã cướp mất chị mình. Nhưng rồi cô lại bắt đầu ghét cả sự "yếu đuối" của chị—người đã để thua Nhân tộc.

Hiện tại, Ma tộc quốc đang rúng động. Ma Vương, người đã đem lòng yêu một nữ Nhân tộc và gục ngã khi đánh mất người phụ nữ đó, giờ đang hấp hối. Lợi dụng thời cơ ấy, các tộc hiếu chiến đã bắt đầu hành động.

Aishe dẫn đầu phe chủ chiến, phát động chiến tranh với Nhân tộc. Một khi quân đội đã tiến, việc quay đầu là không thể. Dù vậy, cô biết phe ôn hòa vẫn sẽ tìm cách can thiệp.

Chính vì thế, cô tấn công thị trấn Katras—để lôi kéo hoàng tử, con trai Ma Vương, ra khỏi bóng tối—vì hắn là chìa khóa để mở đầu "Lễ Tuyển Chọn".

Nếu phá hủy từng nơi có mặt hắn, hoàng tử sẽ không còn chốn dung thân, buộc phải xuất hiện.

Mục tiêu của phe chủ chiến là đưa hoàng tử tham gia Lễ Tuyển Chọn, lập ra một Ma Vương mới, rồi phát động chiến tranh toàn diện với Nhân tộc.

Aishe, sau khi công hạ thị trấn Nhân tộc, đã đủ tư cách tham gia nghi lễ.

Tuy nhiên, các tộc trưởng khác như Sharleshan của Tộc Huyễn Ma hay Dauwheel của Tộc Ma Chiến dù cũng ủng hộ chiến tranh, nhưng vẫn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Bởi vậy, Aishe đã bắt tay với Elgrim—trưởng lão Tộc Ma Pháp, kẻ cũng mang thù với Nhân tộc—hòng lập mưu đưa hắn hoặc bản thân lên làm Ma Vương, rồi khơi mào một cuộc chiến tàn khốc không khoan nhượng.

(...Nhưng trước hết, phải xử lý ả đó.)

Dù từng đấu ngang ngửa với nhau, Aishe hiểu rõ sức mạnh thật sự của cô gái tóc hồng kia.

Là Nhân tộc, sao cô ta lại sở hữu kỹ năng như vậy?

Tại sao lại biết được chiêu thức mà chị gái Aishe—người từng học từ Elgrim và tự mình nâng cao thành "Chiến Quỷ"—đã dùng?

Một mình cô gái ấy giữ câu trả lời cho những nghi vấn mà Aishe mang theo suốt bao năm. Và Aishe—không thể để cô ta thoát.

「Mục tiêu đầu tiên—chính là ả tóc hồng đã giết Adra. Kéo cả hoàng tử Camille ra cùng đi!」

***

「Uraaahhhhhhhh!!」

Chiếc rìu hai tay bằng ma thép của Jesha bổ mạnh xuống, nứt toác một trong hai cái đầu của con ma sói hai đầu – Orthros – đang lao thẳng về phía trước. Trước cả khi máu kịp bắn tung, cơ thể nó đã bị hất văng tận cuối hành lang. Ngay lúc đó, một mũi tên từ cây nỏ của cô gái khoác áo choàng xuyên thẳng vào cổ con Orthros kế tiếp đang lao tới, len qua khoảng trống giữa đám hỗn loạn.

「Haa!」

Kadri lao vào tiếp ứng, vung cây thương như một thanh đại đao, chặt phăng chiếc đầu còn lại của con Orthros vừa bị hất văng. Khi vài con khác lùi bước vì sợ hãi, một thiếu niên da sẫm tên Camille liền nhảy bổ từ trên cao xuống, hai tay vung lên cặp đoản kiếm.

「──【Dancing Reaper】──」

Thanh ma kiếm phong ấn chiến kỹ cấp 5 phát ra ánh sáng mờ nhạt, vệt lưỡi kiếm loé lên như cơn bão, xé tan bốn con Orthros trong nháy mắt.

「Phù...」

「Camille-sama, ngài có bị thương không ạ?」

Trước lời hỏi han từ Kadri, Camille chỉ lắc đầu. Orthros là ma vật rank 3 thượng—được xếp vào hàng rất mạnh. Trong Hầm ngục này, khái niệm tầng lớp gần như vô nghĩa. Ngay khi vừa đặt chân vào, cả nhóm đã bị một bầy ma vật tấn công, khiến Camille buộc phải dùng đến át chủ bài—sức mạnh từ thanh ma kiếm.

Tuy nhiên, vì không biết lũ ma vật mạnh sẽ xuất hiện từ đâu, các đại tộc cũng không dám điều lính thường làm viện binh. Và chính điều đó lại trở thành hy vọng mong manh của nhóm Camille.

「Ta không sao. Tiếp tục tiến lên thôi.」

「Khoan khoan, thịt thì cứ để đó à?」

Jesha cất lời khi Camille lập tức ra lệnh tiếp tục hành quân.

Hầm ngục dưới lòng thành Ma tộc là một "Hầm ngục thú dữ". Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc ma vật trong đây—một là do tà khí trong Hầm ngục sản sinh ra, hai là Hầm ngục như bộ rễ cây lan rộng ra và hút lũ quái vật từ nơi khác vào. Nếu là giả thuyết thứ hai thì nguồn thú vật có lẽ là từ dãy núi Lost ở phía Đông.

Dù là lý do gì thì với Jesha—một kẻ lớn lên ở sa mạc—thịt thú là đặc sản hiếm có. Dù có hôi nồng và gân guốc, nhưng với một Dwarf dẻo dai như chị ta thì chẳng vấn đề gì.

「Ở đây thì mùi máu sẽ thu hút thêm thú dữ. Bỏ thịt đi.」

「Ughhh...」

Nghe Camille nói vậy, Jesha vừa ngán ngẩm vừa nhìn quanh những lối đi rối rắm xung quanh, rồi tiếc nuối ngoái đầu lại trước khi cả nhóm tiếp tục lên đường.

Hầm ngục này chỉ có mười tầng, nhưng độ rối rắm thì dị thường.

Do được cải tạo mở rộng nhiều lần để tạo thêm lối vào, kết cấu bên trong thay đổi liên tục: độ cao bậc thềm, độ cao trần, đến cả tường, sàn, trần cũng có lối đi không bậc. Mới đi vài bước đã dễ lạc phương hướng, chẳng khác gì mê cung tệ hại nhất.

Muốn chinh phục nó, chỉ còn cách lặp đi lặp lại nhiều lần và vẽ ra bản đồ chính xác. Lối đi sát trần có thể bất ngờ xuất hiện ma vật lao ra, khiến nhóm Camille—dù đã nhận được bản đồ sơ lược từ phe ôn hòa—vẫn phải luôn cẩn trọng, khắc dấu xuống nền và tiếp tục tiến về nơi sâu nhất.

***

「...Phát hiện mục tiêu.」

Từ một hành lang tối, một nhóm người đang lặng lẽ quan sát họ.

Theo luật "Lễ Tuyển Chọn", chỉ những kẻ tự xưng là ứng viên Ma Vương cùng chiến binh của họ mới được phép tham gia. Nhưng trên thực tế, các tộc đều âm thầm cử thêm những đội phục kích nhằm tiêu diệt đối thủ.

Những kẻ này không phải chiến binh chính thức, cũng chỉ ở rank 3. Nếu đụng độ ma vật mạnh, rất có thể bị diệt sạch. Dù vậy, họ vẫn liều mạng vì muốn đưa tộc trưởng mình lên ngôi.

「Nhận diện được hoàng tử, nữ Dwarf... hết chưa?」

「Lúc trước là năm người mà? Thiếu ai đó?」

「Còn cô gái nhân tộc mà ngài Elgrim quan tâm đâu? Là con nhỏ trùm mũ chăng?」

「Chưa rõ. Có thể là con bé cấp 3 kia nên bị để lại?」

「Không được chủ quan. Trước tiên hội quân với ngài Gram đã.」

「「Rõ! 」」

Chúng nằm phục sẵn để chờ nhóm Camille tiến vào từ cửa chính—ngay chính diện.

Hầm ngục rối rắm này xưa nay chỉ có Ma Vương đầu tiên từng chinh phục hoàn toàn. Dù giờ vẫn đang tiếp tục mở rộng, nhưng bản đồ mà Tộc Ma Pháp sở hữu đã bao trùm hầu hết tầng dưới. Đó là thành quả hàng trăm năm của họ kể từ ngày đầu tham gia Lễ Tuyển Chọn.

「Bám theo hoàng tử. Bọn đó là chiến binh cấp 4 lão luyện. Phải dụ chúng tới khu vực trống trong lòng Hầm để phục kích.」

Gram—đội trưởng đơn vị ám sát dưới trướng Elgrim—ra lệnh sau khi nhận báo cáo từ đồng đội.

Dù chưa đủ quân số, bọn chúng cũng đã tập hợp gần phân nửa lực lượng—trên dưới chục tên.

Là đệ tử của Elgrim, Gram hiểu rõ không thể khinh thường đám chiến binh rank 4. Để chắc chắn tiêu diệt đối phương, hắn quyết định dùng bản đồ dẫn đường, đi trước một bước để gài bẫy, làm suy yếu nhóm bảo vệ hoàng tử.

「...Hử?」

「Sao thế?」

Một tên trong nhóm dẫn đầu chợt ngẩng đầu nhìn quanh. Kẻ đi bên cạnh khẽ hỏi.

「Không biết nữa... có gì đó không giống như lần trước.」

「Đi sai đường à?」

「Không, không hẳn... Ngài Gram, rẽ phải ở hành lang thứ ba.」

「Rõ. Cẩn thận, chỗ tối kia có hố.」

「Rõ!」

Ngay cả bản đồ cũng không thể ghi lại toàn bộ các hố sập hay lối đi quá hẹp. Độ cao, góc rẽ không thể đo đạc chuẩn, nên ngay cả cảm nhận về khoảng cách cũng không đáng tin.

Để dụ ma vật và kẻ xâm nhập, tường và trần trong Hầm ngục phát ra ánh sáng yếu. Với Hầm ngục bình thường, đó là điều tiện lợi. Nhưng ở nơi rối rắm này, ánh sáng tạo nên bóng tối rối rắm, khiến người ta dễ bỏ sót các bẫy hố.

Có hố chỉ vài mét, té xuống cũng chỉ trật chân. Nhưng có hố nối thông tầng hai, thậm chí tầng ba—nơi bẫy chết người rình rập.

Dẫu vậy, nếu có bản đồ chính xác phần nào, vẫn có thể né tránh phần lớn nguy hiểm.

Vì thế, Gram luôn cảnh giác cao độ, liên tục buộc thuộc hạ kiểm tra lại bản đồ.

「Đi qua ba ngã rẽ nữa sẽ tới đại sảnh. Sau đó là hố sâu, có nên đặt bẫy ở đó không?」

「Nếu tận dụng được thì cứ làm.」

Nếu kẻ địch chết vì rơi xuống hố, thì càng an toàn. Về lý, nên để tộc trưởng ra tay giết hoàng tử, nhưng điều đó còn tùy cơ ứng biến. Nếu theo đúng bản đồ, họ có thể chặn đầu hoàng tử. Nếu dụ được Dwarf cấp 4 rơi vào bẫy, sẽ đỡ được phần lớn khó khăn.

Gram hành động cẩn trọng đến cực đoan—tư duy không thể thiếu của một sát thủ.

Thậm chí, quá cẩn trọng...

「──!?」

Ngay lúc đó, tiếng gầm của "thú dữ" vang vọng tới tai họ khi cả nhóm đang bước nhanh trong hành lang Hầm ngục.

「Ma vật!?」

「Hướng nào!?」

「Nhiều quá! Làm sao đây!?」

Trước tiếng gầm từ cả chục con thú, mọi người đồng loạt rút kiếm trong căng thẳng tột độ.

Dù là Orthros đi nữa, với quân số hiện tại vẫn có thể đối phó. Nhưng trong hành lang hẹp thế này, khó mà vung kiếm, khiến bên họ bất lợi. Gram lập tức đưa ra quyết định.

「Tiến lên! Tới đại sảnh rồi đối đầu!」

Nếu tiến lên, sẽ ra chỗ trống. Dù định đặt bẫy ở đó, nhưng nếu bị thương ngay bây giờ, kế hoạch phục kích cũng tan vỡ. Thà diệt sạch lũ ma thú rồi trực diện đối đầu nhóm hoàng tử còn hơn—Gram nghĩ vậy và hạ lệnh.

Nhưng──

『──!?』

Những đồng bọn vừa lao vào quảng trường đột nhiên biến mất.

Chúng né sang hai bên để không cản trở đồng đội chăng? Không thể xác minh được điều đó, Gram định hét lên bảo dừng lại thì đúng lúc đó—một luồng sát khí mãnh liệt từ phía sau ập tới.

「Gì...!?」

Giữ được sự bình tĩnh trước luồng sát khí bất ngờ là điều không dễ dàng, nhất là với những tên sát thủ trẻ tuổi được tuyển chọn đơn thuần vì sức mạnh để tham gia vào trận chiến nơi Hầm ngục. Chỉ có vài tên từng là đệ tử Elgrim còn giữ được bình tĩnh. Đám còn lại hoảng loạn và vô tình xô đẩy Gram về phía trước.

「Dừng lại!!」

Tiếng hét của Gram vang vọng khắp lối đi. Nhưng đã quá muộn. Ngay khi bị đẩy vào quảng trường trống không, thân thể hắn liền bị hất văng vào không trung.

「──Cái gì!?」

Trước mắt hắn—chỉ có một hố sâu hun hút. Tiếng la thất thanh vang lên từ những đồng đội rơi xuống, làn gió lạnh thốc lên má hắn từ đáy hố.

Tại sao lại có một bẫy hố ở chỗ này?

Khi cơ thể đang rơi xuống, Gram nhìn thấy từ miệng hố—một cô gái tóc hồng đang lạnh lùng nhìn xuống, và mọi thứ bỗng sáng tỏ.

Tiếng gầm của quái thú, mùi hôi tanh lan tỏa khắp lối đi, bức tường chắn giữa đường, quảng trường hiện ra ở cuối hành lang—tất cả, ngoại trừ luồng sát khí cuối cùng, đều là ảo ảnh.

「......Kẻ kế tiếp.」

Nhìn xuống những sát thủ đang rơi vào hố, cô gái quấn lại chiếc khăn choàng trên cổ, rồi lặng lẽ biến mất vào bóng tối của Hầm ngục.

***

"Lễ Tuyển Chọn" đã chính thức bắt đầu.

Cuộc xâm lược thị trấn Katras giữa sa mạc do quân đội Ma tộc tiến hành, kỳ thực cũng là một phần của nghi thức chọn Ma Vương kế vị.

Không chỉ để ép Camille—con trai Ma Vương—phải lộ diện, mà còn là cách Ma tộc tự đẩy mình vào tình thế bắt buộc phải lựa chọn một người lãnh đạo để khai chiến.

Một câu chuyện phiền toái. Với dân cư Katras, họ hẳn nghĩ rằng thảm kịch ập đến chỉ vì Camille chạy trốn đến đây. Jesha cũng tỏ ra phẫn nộ khi biết điều đó, nhưng cậu không hề trách Camille—bởi sớm muộn gì Ma tộc cũng sẽ tấn công thị trấn này.

Lòng căm hận của họ đã sâu đến mức đó.

Dẫu vậy, việc tôi là Nhân tộc mà vẫn được cho phép tham gia, hay việc có một số người chấp nhận cả những Nhân tộc như mẹ Camille—đã khiến tôi hiểu rằng, thứ họ căm ghét không phải toàn bộ Nhân tộc, mà là Thánh giáo hội và những kẻ tin vào nó.

「......Phù.」

Tôi rời khỏi nơi vừa diệt địch, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.

Tôi che một lối rẽ bằng "bức tường", dẫn chúng vào hành lang khác, dùng "mùi" và "tiếng" của ma vật để khơi gợi nỗi bất an, rồi khiến chúng thấy "quảng trường" ngay trước bẫy hố—tất cả đều là một màn kịch dàn dựng hoàn hảo.

Quả đúng như dự đoán, bởi chỉ biết đến lối vào chính của Hầm ngục nên nhóm chúng tôi đã bị các tộc khác theo dõi. Gần hai mươi tên phục kích nghe thì có vẻ đông, nhưng với tôi thì con số đó vẫn còn khá ít. Trong "Lễ Tuyển Chọn", nếu toàn bộ chiến binh được chỉ định của một tộc bị tiêu diệt thì tộc đó xem như thất bại—vậy nên việc ra tay trước để tiêu diệt đối phương là lẽ tất nhiên.

Tôi cảm nhận rõ rằng toàn bộ đám phục kích ấy đều được huấn luyện như những sát thủ. Dù cấp độ của chúng trông có vẻ từ rank 3 trở lên, nhưng trong một Hầm ngục đầy rẫy nguy cơ bị ma vật tập kích, việc chúng không chọn những kẻ dạn dày kinh nghiệm mà lại đưa vào những thanh niên thiên về thể lực—chính sự lựa chọn ấy đã nghiêng cán cân về phía tôi.

Thế nhưng chính tôi cũng vậy—dù biết rõ bản thân đang trong tình trạng cần bảo toàn thể lực và ma lực, tôi vẫn chọn cách hy sinh cả hai để thi triển một chiến lược tiêu hao ma lực lớn. Tôi không chọn thủ đoạn, miễn là hiệu quả. Việc tôi cố tình tách khỏi nhóm của Camille để hành động đơn độc cũng là vì tôi tin rằng, nếu chỉ giữ thế phòng thủ, chúng tôi sẽ không bao giờ thắng nổi.

Thông tin chúng tôi có về Hầm ngục rất ít, cũng chẳng đủ điều kiện để bố trí một cái bẫy quy mô lớn. Chính vì thế, tôi phải tự mình chủ động—do thám, tìm hiểu, loại trừ trước những nguy cơ rình rập Camille và nhóm tiên phong.

Và nếu tình hình đòi hỏi, Camille cũng đã sẵn sàng chấp nhận làm mồi nhử để tôi tiêu diệt kẻ địch thay cậu ấy.

「...Trận chiến này sẽ kéo dài.」

Tôi không nghĩ mọi chuyện có thể phân thắng bại trong một hay hai tuần. Nhưng điều đáng ngại hơn cả là—chúng tôi không thể trông cậy vào viện trợ từ các đội khác thuộc tộc mình. Nghĩa là, nếu thiếu thốn, chúng tôi buộc phải lấy từ tay kẻ thù.

Trước hết là thu thập thông tin. Vì nghi thức này khởi phát quá đột ngột, nên chúng tôi chẳng có thời gian chuẩn bị kỹ càng. Thực phẩm, vũ khí, thuốc men, vật dụng chống ma vật hay bản đồ mê cung—tất cả những gì có được chỉ là tối thiểu.

Nếu cần thiết, tôi sẽ đoạt lấy từ tay địch—rồi chuyển cho Camille và những người khác. Và tiêu diệt địch thủ trong khi giảm thiểu tối đa hao tổn thể lực, chính là vai trò tôi phải thực hiện.

Ngày đầu tiên, tôi dành để khảo sát nội bộ Hầm ngục.

Hầm ngục này có nhiều lối vào khác nhau, và chính điều đó khiến nó—dù chỉ có mười tầng—lại trở thành một mê cung vô cùng phức tạp. Độ rộng hành lang thay đổi liên tục, góc cua cũng khác nhau. Có khi chỉ đi xuống một con dốc thoai thoải, lúc ngoảnh lại đã thấy mình đang ở tầng dưới. Ngẩng đầu lên lại thấy một lối khác phía trên những bức tường cao ngất.

Hầm ngục không hoàn toàn tối đen. Như thường lệ, tường và trần nơi đây phát ra thứ ánh sáng mờ như ánh trăng đêm, đủ để cả những người không có năng lực nhìn đêm như tôi—nếu quen dần—vẫn có thể chiến đấu.

Tuy vậy, ánh sáng đó chỉ bao phủ những hành lang lớn và quảng trường. Những lối đi nhỏ hẹp, nơi có thể là hang ổ thú dữ, thì hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tôi tin rằng, đây sẽ là điểm mấu chốt trong chiến thuật chiến đấu Hầm ngục. Mọi người đều nghĩ các lối nhỏ trên trần hay vách là ổ thú, nhưng với thể thuật, kỹ năng ẩn nấp và dò tìm đủ cao, chúng hoàn toàn có thể biến thành nơi phục kích lý tưởng.

Thực tế, một trong những hành lang gần trần mà tôi đã dò được là tổ của loài dơi lớn. Giờ nó là một trong những căn cứ tạm thời của tôi.

Ngày thứ hai, tôi bắt đầu khảo sát sinh vật bên trong Hầm ngục.

Nơi này được gọi là "Hầm ngục Thú Dữ", và những sinh vật bị tiêu diệt hoàn toàn có thể trở thành nguồn lương thực. Thịt thú không rõ nguồn gốc từng được dùng làm thức ăn trong thành trì Ma tộc có lẽ cũng bắt nguồn từ đây.

Tuy gọi là "thú", nhưng nơi đây hoàn toàn không có động vật bình thường. Chỉ có những sinh vật dạng thú đã bị ma tố biến dị, trở thành ma vật. Trong các Hầm ngục thông thường, tầng thấp xuất hiện ma vật yếu, càng xuống sâu thì số lượng và tần suất mới tăng. Nhưng với nơi này thì không thể áp dụng quy tắc đó.

Do cấu trúc liên tầng phức tạp, ngay cả tầng một cũng có thể gặp những bầy ma thú lớn cấp ba như nhóm Camille từng đối đầu. Cá nhân tôi cũng mới chỉ đối mặt với ma thú cấp ba, nhưng tôi đã khắc sâu vào trí nhớ các loại sinh vật và địa bàn của chúng, đồng thời ghi nhớ vị trí địa lý tương ứng trong mê cung.

Ngày thứ ba, tôi quyết định tìm kiếm một lối vào khác.

Cho đến hiện tại, phe đối địch duy nhất mà chúng tôi đã đụng độ chính là nhóm phục binh bị tôi đánh lừa bằng ảo thuật. Điều đó cho thấy các lối vào khác hẳn không dễ tiếp cận. Nhóm tôi tiêu diệt rất có thể đã xâm nhập từ trước cả khi Lễ Tuyển Chọn chính thức bắt đầu.

Việc mò mẫm trong mê cung để tìm lối khác là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nếu ở lại lâu, ngay cả những mê cung phức tạp nhất cũng sẽ dần để lộ quy luật vận hành của nó. Hầm ngục được thiết kế để dụ dỗ sinh vật tiến vào, và chỉ cần tôi nhìn ra cơ chế ấy, tôi nhất định sẽ tìm thấy một lối vào khác.

Càng tiến sâu về phía trung tâm và tầng dưới, khả năng đụng độ với các tộc khác cũng sẽ tăng. Mà điều đó đồng nghĩa với việc Camille và những người còn lại sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Nếu có thể, tôi muốn loại bỏ trước các lực lượng ngoài nòng cốt của đối phương—trước khi cuộc chạm trán chính thức diễn ra.

Việc tìm lối vào khác phụ thuộc vào yếu tố may mắn, nhưng tôi đã may mắn tìm được một manh mối...

「......Mười tên à.」

Tôi chưa tìm ra lối vào khác, nhưng lại phát hiện một đội khoảng mười người có vẻ đã đi từ đó tới.

Tất cả đều là cấp 3, vũ khí bằng thép, khoác trên mình những bộ giáp toàn thân trông như làm từ xác bọ cánh cứng. Một đội phục kích từ tộc khác? Nhưng xét về số lượng lẫn trang bị thì nửa vời quá. Với đội hình này mà nhắm vào nhóm chính có cấp 5 thì chỉ có nước bị phản sát ngay lập tức.

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn hành động của họ là tôi đã đoán ra phần nào. Trang bị và đội hình ấy không phải để chiến đấu với con người—mà để đối phó với ma vật trong Hầm ngục. Nhưng họ không giống như những lính canh đi săn vì miếng thịt. Hơn nữa, xâm nhập Hầm ngục vào thời điểm này cũng đồng nghĩa với hành vi thù địch với các tộc khác. Nếu vậy thì mục đích của họ là...

「Đội tiếp tế à.」

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy, ai trong số họ cũng mang theo túi chứa ma lực. Nếu đó là loại túi được khuếch đại không gian bằng ma thuật bóng tối, bên trong chắc hẳn là thực phẩm, thuốc hồi phục—hoặc cũng có thể là vũ khí dự phòng, xét theo số lượng này.

Vấn đề là, nên xử lý thế nào? Tôi không thể để lũ này hoàn thành việc tiếp tế. Vì không biết quân chính của chúng đang ở đâu, càng để lâu, khả năng nhóm Camille bị tấn công càng cao. Nếu bám theo thì có thể tìm ra nơi đóng quân chính, nhưng nếu muốn đánh thì nên hủy hậu cần trước, khiến kẻ địch hao mòn đã.

Tôi có nên ra tay không... nhưng—cảm giác ớn lạnh dựng đứng khi nhìn họ khiến tôi cảnh giác.

Là bẫy sao? Nhưng mà...

(......Cứ làm thôi.)

Chỉ trong vài giây, tôi đã xâu chuỗi suy nghĩ và lập tức chuyển sang chế độ tác chiến.

Tôi biết rõ đây có thể là bẫy, nhưng nếu chần chừ đến mức phải bỏ qua, thì ngay từ đầu tôi đã chẳng nên tham gia cuộc chiến này.

Đây là chiến trường, nơi mạng sống đặt lên bàn cân. Chẳng cần phải nương tay với lính tiếp tế. Nhưng—tôi quyết định để bọn họ "mất khả năng chiến đấu" thay vì lấy mạng.

Lý do thì đơn giản. So với kẻ có lý do để chết, nếu khiến một tên không được phép chết dính chấn thương không thể hồi phục chỉ bằng thuốc, thì những người khác sẽ phải phân bổ quân để bảo vệ hoặc tìm người cứu trợ—giảm bớt lực lượng chủ lực của chúng.

Thời gian không còn nhiều, tôi sẽ đặt bẫy. Tuy chỉ là loại đơn giản, nhưng vậy cũng đủ. Để chắc ăn, tôi hướng đến nơi một ma vật mà tôi đã định vị sẵn.

Một con quái dạng lợn khổng lồ—Great Boar. Là ma vật cấp 3, trong những thị trấn Nhân tộc vẫn thường bị săn làm thức ăn. Dù to bằng cỗ xe ngựa, nhưng do bản tính nhát gan và chỉ cần đủ người là có thể hạ gục, nên được xếp hạng cấp 3. Tuy nhiên, nếu rơi vào điều kiện đặc biệt, nó có thể nguy hiểm ngang cấp 4.

Cụ thể là, trong không gian hẹp khiến nó không thể tránh đòn, và—trong trạng thái bị kích động, nơi nó không còn cảm giác sợ hãi dù bị thương.

「──Có gì đó tới kìa!」

「Là Great Boar!!」

Ngay khi bọn lính tiếp tế đến đoạn hành lang hẹp, con lợn to như xe ngựa hiện ra khiến chúng hoảng hốt giương vũ khí.

Tôi đã dùng mùi hương khó chịu với động vật để gây stress cho nó. Mùi đó không đủ mạnh bằng dược phẩm nên tôi phải dùng thêm ảo thuật để che đậy, nhưng đòn cuối cùng là rượu mạnh chưng cất—thứ hoàn toàn thật.

Chỉ cần hít phải hơi rượu cũng đủ khiến con vật say và bị kích thích. Đúng lúc nó đang khó chịu, bọn lính lại bắn tên khiến nó bị thương—vậy là Great Boar rơi vào trạng thái hưng phấn, rống lên và lao thẳng vào bọn lính.

Với tốc độ này, ít nhất một nửa bọn chúng sẽ bị thương nặng. Có vài tên có thể chết khi đánh nhau với nó, nhưng đành chịu—coi như số chúng xui xẻo.

Nhưng mà... những linh cảm xấu thường chẳng bao giờ sai.

Bùm...!!

Không khí chấn động dữ dội. Một cái bóng đen trào ra từ dưới chân một tên lính—và con Great Boar đang lao tới bỗng chìm vào đó như bị nuốt chửng.

「!」
「Khà!!」

Ngay giây tiếp theo, một nữ yêu tinh bóng tối từ phần "bóng tối" của hành lang nơi tôi đứng đã phóng ra như thể tan chảy khỏi bóng, hai tay vung đôi đoản kiếm—Shamshir—lao thẳng về phía tôi.

Keng!!

Tôi kịp phản ứng, đón đòn bằng dao găm và phi đao. Tia lửa tóe lên giữa hai bên, ánh sáng lóe lên trong màn đêm, hé lộ hình bóng của đối thủ.

「Tìm thấy rồi!」

「...!!」

Sau vài đòn giao kích, cả hai bị đẩy ra khỏi lối nhỏ. Cô gái kia không truy đuổi mà lùi lại, đứng cạnh một chàng trai vừa xuất hiện, như thể đang bảo vệ đội tiếp tế.

「Ồ, ta không nghĩ ngươi thực sự sẽ xuất hiện đấy!」

「Nhưng lời của ngài Sharleshan chưa bao giờ sai cả!」

「...Tộc Yêu Ma à.」

Tôi rút dao và phi đao màu đen, trừng mắt nhìn họ. Cả hai đều trông như Nhân tộc khoảng chừng hai mươi tuổi. Có lẽ là song sinh hoặc ít nhất là anh em ruột. Khác nhau độ dài tóc nhưng ánh mắt thì giống hệt.

「Ngươi đoán đúng rồi, Nhân tộc. Ta là Serik, chiến binh của tộc Yêu Ma.」

「Còn ta là Sedha, cũng là chiến binh. Fufufu, dù ngài Sharleshan cảnh báo về nguy cơ bị tập kích, ta không ngờ chính ngươi lại mò đến chỗ bọn ta đấy.」

「Người phụ nữ Nhân tộc được ngài Sharleshan thừa nhận... Cứ tưởng mình đã dàn cảnh hoàn hảo à? Nhưng chính bọn ta mới là kẻ ra tay trước. Đừng nghĩ ngươi có thể thoát khỏi tay cả bọn ở đây.」

Hóa ra chúng là "chiến binh" được cử ra tham dự "Lễ Tuyển Chọn" của tộc Yêu Ma.

「......Ra vậy.」

Một cái bẫy phản công—đúng là phong cách của nữ tộc trưởng kia. Cô ta thà hi sinh phòng thủ chứ không để lộ sơ hở. Việc cử chiến binh mai phục chứng tỏ cô ta đã lường trước khả năng tôi sẽ nhắm vào đội tiếp tế.

Cảm giác lạ lúc trước hẳn là do cặp anh em này dùng "bóng tối" để ẩn thân.

Serik—gã mặc giáp da mềm—sử 【Shadow Step】nghĩa là một Pháp sư Bóng Tối cấp 4. Còn Sedha, với khả năng đấu tay đôi ngang ngửa tôi, chắc chắn sở hữu kiếm kỹ cấp 4.

Một cặp song sinh cấp 4—Pháp sư và chiến binh. Đã vậy, phong cách chiến đấu và ma thuật cũng gần giống tôi, điều đó càng khiến đối đầu trở nên khó xử.

Nhưng mà...

「Vậy thì tiện quá rồi.」

「──Gì cơ!?」

Một tiếng rung đất vọng lên từ phía sau khiến cả hai phân tâm. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lôi hai phi đao từ 【Shadow Storage】và phóng đi. Bọn chúng tránh được trong gang tấc, nhưng ngay sau lưng—đội tiếp tế bị con Great Boar thứ hai đánh úp từ phía sau.

「Xem ra, "phòng bị dự phòng" của ta đến đúng lúc rồi.」

「Khặc...!」

Nhận ra ý đồ của tôi, Serik nghiến răng tặc lưỡi. Cả hai hoàn toàn có thể đơn độc hạ gục một con Great Boar, nhưng lần này thì khác. Với tôi đang đứng chắn trước mặt, chúng không thể quay lưng đi.

Đây là cơ hội quý giá—để tiêu diệt chiến binh cấp 4 đang tách biệt khỏi chủ lực.

「Nào—bắt đầu đi. Trận chiến của 'Lễ Tuyển Chọn'.」

***

Các lối vào Hầm ngục nằm dưới lòng Pháo đài Ma tộc không chỉ giới hạn bên trong pháo đài. Một khi những lối ra được mở ra như thể để "thở" bị bịt kín hoàn toàn, Hầm ngục bắt đầu tạo ra các lối vào khác, tỏa ra xa như rễ cây đại thụ vươn khỏi gốc, hình thành cả những cổng vào nằm tận ngoài phạm vi pháo đài.

Phần lớn trong số đó vẫn còn bị chôn vùi và chưa từng được phát hiện. Nhưng một vài cái, khi bị phát hiện bởi các tộc, lại không được trình báo lên quốc gia mà bị bí mật quản lý riêng.

『GAARRRRRRR!!』

Trong màn đêm mờ nhạt dưới ánh trăng lưỡi liềm, tiếng gầm vang dội của một "thú dữ" xé toạc khu rừng bên ngoài pháo đài.

「Quái thú màu đen!?」

「Ma vật kìa!!」

Đám Dark Elf đang chuẩn bị tại cửa vào Hầm ngục bất ngờ bị một con thú đen xông đến tấn công.

「Gyaaaa!!」

「Không phải ma vật thông thường... thứ này là──」

Những binh sĩ cấp ba dày dạn bị đánh văng dễ dàng như những tờ giấy bị xé toạc. Một tên vừa toan hô cảnh báo thì ngay lập tức bị một người phụ nữ âm thầm áp sát từ phía sau cắt ngang cổ không một tiếng động.

Chỉ vài phút sau, kẻ duy nhất còn đứng vững—ngoài con thú đen và người phụ nữ—chỉ còn lại Nero và Serejura. Gã binh sĩ sống sót duy nhất nhìn lên Serejura, mặt mày tái nhợt.

「Ngươi là... Chiến Quỷ!? Ngươi còn sống sao!?」

Trước lời kêu lên của gã, Serejura nhíu mày, đưa chân đá mạnh vào cằm hắn.

「Đã năm mươi năm trôi qua, vậy mà vẫn còn kẻ nhận ra ta sao... Được thôi, giờ thì khai hết những gì ngươi biết ra đi.」

Từ thị trấn Katras đến pháo đài Ma tộc, nếu vòng qua sa mạc ngoài biên thì mất một tháng đi bộ, còn băng qua di tích cổ cũng mất ít nhất nửa tháng. Nhưng với Serejura—một cựu chiến binh của quân đội Ma tộc—người nắm rõ nhiều đường tắt mà Ma tộc từng dùng, thì lại khác.

Nếu chọn con đường nguy hiểm nhất, thì với tốc độ của Nero, cả hai có thể vượt qua chỉ trong vài ngày.

Dựa vào trí nhớ, họ tiến đến pháo đài Ma tộc, định luồn vào từ một trong những lối vào mà Serejura từng biết. Và ở đó, họ tình cờ đụng độ nhóm xui xẻo vừa bị tiêu diệt.

「'Lễ Tuyển Chọn'...!? Một Nhân tộc tóc hồng làm chiến binh phe Thái tử!?」

Nghe xong những thông tin vừa moi được, Serejura ôm đầu như bị nhức óc. Tên những người tham chiến càng khiến cô thở ra một tiếng nặng nề hơn.

「...Elgrim , hắn vẫn còn sống sao...」

Elder Elgrim—Tộc trưởng tộc ma thuật. Kẻ từng được Serejura tôn làm sư phụ, là người đã rèn giũa cô cả về pháp thuật lẫn kỹ năng ám sát.

Kể cả bây giờ, Serejura cũng không dám chắc mình sẽ thắng nếu đấu tay đôi. Nhưng điều khiến bà bận tâm hơn cả nỗi sợ người thầy cũ—là hình bóng một cô bé mà cô đã không gặp suốt mấy chục năm.

(Aishe...)

Trong số những người tham gia nghi thức, có một cái tên trùng khớp với "em gái" mà cô từng bỏ lại nơi Ma tộc quốc. Dù không muốn tin cô bé từng được coo bảo vệ khỏi chiến tranh, giờ lại trở thành Ma tướng và châm ngòi cuộc chiến với Nhân tộc...

「Đi thôi, Nero.」

〈── Kết thúc ──〉

Cả hai người—Serejura và Nero—gật đầu với nét mặt nghiêm nghị, rồi lặng lẽ tiến vào lòng Hầm ngục.

Khoảng một trăm nhịp đếm sau đó──

「...Chúng đã đi rồi.」

「Ừ.」

Từ bóng tối trong khu rừng gần đó, hai Dark Elf lặng lẽ xuất hiện, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Cả hai thuộc đơn vị tình báo của quân đội Ma tộc. Nhận lệnh từ Aishe, họ đang theo dõi hoạt động của các tộc khác quanh pháo đài thì vô tình bắt gặp cuộc tập kích của Serejura vào đội biệt lập.

Thật may là không bị phát hiện. Nhờ khoảng cách khi trông thấy, và do đã dùng thuốc khử mùi thú rừng—nếu không, họ đã bị xử lý diệt khẩu giống như những tên xấu số kia rồi.

Cẩn trọng áp sát lối vào ẩn trong Hầm ngục, cả hai vẫn không giấu nổi nỗi bất an.

「Mà... là Chiến Quỷ ư?」

「Phải... Phải báo cho ngài Aishe ngay. Việc này không thể chậm trễ...」

Ngay khoảnh khắc đó—một luồng lạnh lẽo thấu xương ập tới.

Không—chân họ đã đông cứng. Trước khi kịp hét lên, cơ thể cả hai đã bị băng giá bao phủ, ngã xuống đất và nứt ra thành từng mảnh.

Bên cạnh thi thể vỡ vụn, một cô gái khoác váy dạ hội lướt ngang qua, mái tóc đen lay động theo bước chân nhẹ nhàng. Với dáng vẻ vui thích như đang dạo chơi, cô gái ấy thả mình vào bóng tối trong Hầm ngục, rồi biến mất.

「Sắp gặp lại cậu rồi... Aria.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com