7.9 Lễ Tuyển Chọn - Ma Tướng
「Chậc... bao nhiêu con rồi đây chứ.」
Jesha vung cây rìu hai tay bằng thép ma thuật, hất văng máu tươi đẫm trên lưỡi rìu, rồi gầm gừ nhìn xuống con Thunder Tiger cấp ba vừa bị cô nghiền nát cách đây ít giây.
「Giờ Aria đang thu hút sự chú ý của kẻ địch. Trong lúc đó, chúng ta đã thống nhất là sẽ cố tiến lên càng xa càng tốt rồi mà, đúng không Jesha?」
Camille vừa lau máu trên thanh đoản kiếm ma thuật vừa nhắc nhở. Kadri và Izel cũng khẽ gật đầu đồng tình, trong khi Jesha thở hắt ra một cách rõ rệt.
「... Ít nhất thì, nếu mấy con này ăn được thì còn có tí động lực.」
「Chuẩn.」
Lễ Tuyển Chọn đã bước sang tuần thứ hai.
Trong khoảng thời gian ấy, nhóm Camille trở thành mục tiêu săn đuổi hàng đầu của các đội tham gia. Thế nhưng đến giờ, họ chỉ mới đụng độ những kẻ tập kích đến từ Tộc Ma Pháp, vẫn chưa chạm trán bất kỳ chiến binh nào từ các tộc khác.
Lý do rất đơn giản: nhóm Camille không được tộc nào hậu thuẫn. Không giống những đội khác, họ không có quân trinh sát hay đội tiếp tế. Tuy có vài cá nhân trong pháo đài lén cung cấp nhu yếu phẩm cho Camille vì cậu là hoàng tử, nhưng vì chênh lệch quyền lực nên chẳng ai dám ra mặt trợ giúp trực tiếp.
Vũ khí, giáp trụ thì dễ hư hỏng. Thức ăn duy nhất phải dựa vào thịt ma vật trong hầm ngục. Với điều kiện như vậy, chiến đấu trực diện với các tộc khác gần như là điều không tưởng.
Chính vì thế, nhóm Camille đã chọn cách bỏ qua lối mòn "đánh bại chiến binh tộc khác" như những kỳ Lễ Tuyển Chọn trước đây. Họ hướng đến phương án quyết định đích thực – đoạt được Chứng Vật từ tận cùng của hầm ngục.
Nhưng con đường này cũng chẳng dễ dàng. Hầm ngục nằm dưới lòng pháo đài là một mê cung phức tạp hơn hẳn bất kỳ nơi nào khác. Tránh được chiến binh của các tộc thì cũng phải hứng chịu ma vật tấn công không ngừng nghỉ.
May mà số lượng ma vật cấp cao càng tiến vào sâu thì càng thưa thớt. Camille và Jesha vẫn còn có thể đẩy lùi chúng, nhưng hơn một tuần liên tục càn quét hầm ngục đã khiến gánh nặng tinh thần hiện rõ trên khuôn mặt cả nhóm.
Thịt ma vật thì giàu dinh dưỡng, nhưng nhai không khác gì đá. Ăn vài lần thì được, chứ lấy đó làm khẩu phần chính cả tuần trời thì đến cả Jesha – người vốn rành rẽ chuyện cắm trại – cũng phải than trời.
Dẫu vậy, nếu đem so với Aria – người một mình cầm chân các chiến binh cấp bốn và năm, thậm chí còn đang giam chân chúng – thì có lẽ họ vẫn còn may mắn.
Camille và Jesha tuy là mạo hiểm giả, quen thuộc với chiến đấu cùng ma vật, nhưng đánh với con người lại là chuyện hoàn toàn khác.
「... Có thứ gì đó đang tới.」
Giọng Izel – người đang làm nhiệm vụ trinh sát ở tuyến đầu – vang lên mang theo cảm giác khẩn trương. Jesha lập tức bước lên, vũ khí sẵn sàng.
「Cuối cùng cũng không thể tránh hết được ha...」
Con người và ma vật phát ra khí tức khác nhau. Nói chính xác hơn thì, ma vật không tấn công vì hận thù. Kẻ duy nhất giết người vì lý do giết chóc... chỉ có con người mà thôi.
Camille đẩy Kadri và Izel lui về sau, rồi bước lên đứng cạnh Jesha, tay cũng rút vũ khí. Từ bóng tối phía cuối hành lang, vài bóng người dần lộ diện.
Là...
「Camille điện hạ... là ngươi sao. Con nhỏ đó đâu rồi?」
Nữ chiến binh mang áo xích sắt ma thuật, khoác thêm giáp thép ma thuật – Tướng quân của quân đội Ma tộc, Aishe – gườm gườm trừng mắt, áp đảo như muốn nuốt sống đối phương.
Sự hiện diện của Aishe tại đây đồng nghĩa với việc Lễ Tuyển Chọn đã bước vào giai đoạn sâu trong hầm ngục, nơi mà các chiến binh của từng tộc đã bắt đầu di chuyển chiến trường xuống dưới lòng đất. Số lượng binh sĩ theo Aishe đã giảm đi một nửa – có lẽ vì giao tranh trước đó.
Ở điểm này, không còn nhận được viện trợ từ các tộc, nên kẻ còn đứng vững được tới đây đều là chiến binh thực thụ.
「... Ngươi hỏi thế để làm gì?」
Jesha bước lên, chắn lấy ánh mắt Aishe đang nhắm vào Camille.
Là chiến binh được thuê, bảo vệ Camille là nhiệm vụ của cô. Nhưng hơn cả thế, sự thờ ơ trắng trợn của Aishe – như thể ngoài Aria ra thì không ai đáng để quan tâm – khiến chiến binh như Jesha không khỏi bực bội.
「Tránh ra, con lùn Dwarf. Loại hèn nhát suốt ngày chạy trốn khỏi chiến trường.」
「Hả? Con tướng quân tiểu thư được lũ đàn ông xung quanh che chở lại cũng biết gào to thế à?」
Aishe khinh miệt, Jesha mỉa mai đáp trả không kém phần cay độc.
Các chiến binh phía sau Aishe như cảm thấy bị xúc phạm lây, liền trào ra sát khí nặng nề. Nhưng một đường kiếm của Aishe đã cắt ngang, khiến họ nín bặt, còn cô thì nhe răng cười như dã thú.
「Cái miệng cũng lanh lắm nhỉ, đồ mọi rợ hạ cấp.」
「Hah, so với mụ thì ta đúng là nhãi ranh thật rồi. Sống hơn trăm tuổi chắc cũng khổ nhỉ?」
Lửa giận bắn ra giữa hai người, và rồi – cả hai cùng dộng mạnh gót giày bọc giáp xuống nền đá, như muốn nghiền nát nó.
「Chết đi.」
「Người mới là kẻ phải chết!!」
Kengg Gaaaang!!
Kiếm của Aishe và rìu hai tay của Jesha va chạm dữ dội, khiến không khí trong hầm ngục rung lên bần bật.
「Jesha!」
Camille bật gọi khi trận chiến bất ngờ bùng nổ.
Dù biết không thể tránh khỏi giao tranh, nhưng nếu kiểm soát được dòng hội thoại thì còn có thể biến thành trận quyết đấu danh chính ngôn thuận. Giờ thì, mọi chuyện chỉ kết thúc khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn.
Camille vốn muốn tránh tổng lực chiến khi thiếu Aria, nhưng giờ không thể do dự. Cậu lập tức chuyển ý thức, ném xích có tạ vào chân kẻ đang định áp sát Jesha.
「Khừ!?」
Tên chiến binh cầm kiếm dài phát hiện ra nhưng không tránh kịp, một bên chân bị xiềng trói lại. Camille lập tức vung ma kiếm chém tới.
Keng! Hắn đỡ được, nhưng lập tức mất thăng bằng. Camille nắm lấy xích định giật mạnh làm hắn ngã, thì một tên khác – kẻ mặc giáp toàn thân – xông tới, giương khiên chắn ngang.
「──Khốn!」
「Không để ngươi làm bậy đâu!」
Cả hai đều là chiến binh cấp 4 như Camille, nhưng gã trọng giáp kia thì không phải đối thủ Camille có thể đánh tay đôi bằng đoản kiếm. Camille liền đạp khiên hắn, mượn lực lùi lại, đồng thời chĩa kiếm về phía gã cầm kiếm dài.
「──【Unseal...】──」
「Haaah!!」
Camille định giải phóng sức mạnh của ma kiếm, nhưng lại bị cắt ngang bởi một tên khác – cầm một cây thương dài dị thường. Như một sợi roi, cây thương uốn lượn tấn công liên hoàn, khiến vai và cánh tay Camille bị rạch vài vết thương nhẹ, buộc cậu phải tạm lùi lại.
「...Khỉ thật.」
「Đó là thanh ma kiếm trong truyền thuyết sao... Cẩn thận.」
Thanh kiếm mà Ma Vương hiện tại từng ban cho người con gái loài người mà ông yêu thương. Đó là di vật của mẹ Camille, nhưng với những kẻ căm ghét nhân tộc, nó chỉ là biểu tượng của ô nhục.
Tên chiến binh cầm thương dài không rời mắt khỏi ma kiếm, nhắc nhở. Hai kẻ còn lại – kiếm dài và trọng giáp – cũng gật đầu, từ từ tạo thế bao vây Camille.
Thanh ma kiếm mà Ma Vương hiện tại đã trao để bảo vệ người con gái loài người ông từng yêu—với Camille, đó là di vật duy nhất còn sót lại từ người mẹ quá cố. Nhưng với những kẻ căm ghét nhân tộc, đó chỉ là một món đồ ghê tởm.
Tên chiến binh cầm thương dài vừa lạnh lùng cảnh báo, mắt không rời khỏi thanh ma kiếm của Camille. Hai tên còn lại – gã cầm kiếm dài và gã trọng giáp – im lặng gật đầu, rồi đồng loạt bao vây Camille.
Ở đây, Aishe dẫn theo bốn chiến binh. Tất cả đều là cấp 4, thuộc hàng thượng cấp, vượt trội so với sức chiến đấu hiện tại của Camille.
Trong số đó, một người đang bị Kadri và Izel cầm chân. Trông chờ thêm viện trợ từ họ lúc này là điều không thực tế. Về phía Jesha—chỉ riêng việc cô đơn thân đối đầu với Aishe, một chiến binh cấp 5, đã là một kỳ tích.
Dù bị ba đối thủ vượt trội bao vây, đám chiến binh ấy vẫn hành động hết sức cẩn trọng. Đó là bởi thanh ma kiếm trong tay Camille. Giống như 【Iron Rose】 của Aria, chỉ một thoáng lơ là cũng có thể bị lật ngược cục diện ngay tức khắc.
Nhưng chính điều đó cũng phản ánh sự thật nghiệt ngã—Camille hiện không còn cách nào khác để đối đầu ngoài việc dựa vào thanh ma kiếm ấy.
「......Khụ.」
Camille cũng hiểu rõ—không thể cứ dùng ma kiếm một cách bừa bãi. Việc kích hoạt tiêu hao rất nhiều ma lực. Nếu vận dụng chiến kỹ cấp 5 thì còn phải chịu phản chấn lên thân thể. Trong tình cảnh kẻ địch đã cảnh giác cao độ, muốn tạo sơ hở để ra đòn cũng là điều bất khả.
GẦM! — GẦM!!
Đối lập với bầu không khí trầm mặc giữa Camille và nhóm bao vây, cuộc đối đầu giữa Aishe và Jesha lại vô cùng dữ dội. Cả hai đang dồn hết sức bình sinh để vũ khí bằng thép ma thuật va chạm như sấm động.
Ngay cả Aishe cũng không dễ dàng đè bẹp một chiến binh Dwarf cấp 4. Còn về phần Jesha, cô cũng không có đòn đánh dứt điểm để hạ một chiến binh cấp 5.
Chính nhờ thân thể rắn chắc đặc trưng của giống loài Dwarf mà Jesha mới có thể trụ vững được. Nếu đổi vị trí, Camille hẳn đã sớm gục ngã.
Để đánh bại Aishe, họ cần một đòn quyết định—tương tự như sức mạnh của thanh ma kiếm trong tay Camille.
Khi cả Camille và ba chiến binh kia đang dò xét từng kẽ hở, thì đột nhiên—một tiếng chấn động cực mạnh vang lên, như chọc thủng màng tai tất cả.
GAAAAANG!!
「Đổi người!!」
「──!?」
Không chỉ Camille, phía Jesha cũng đã chờ thời cơ. Cô bất ngờ chen vào giữa chiến trường, quay người vung rìu, đánh bật tên chiến binh cầm kiếm dài ra xa.
「Đừng có giỡn mặt!!」
Aishe lập tức nhận ra sơ hở khi Jesha quay lưng và đâm kiếm tới. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—Camille lao ra, kịp lúc chắn trước mặt cô, vung kiếm lên đỡ cú đâm.
Hai thanh vũ khí va vào nhau như thể đã được hẹn trước, khiến cả hai bên bật lùi và buộc phải tạm thời kéo giãn khoảng cách.
Không rõ đó là ăn may hay nằm trong kế hoạch, nhưng việc buộc hai "đại tướng" phải chạm mặt nhau, và Jesha thì điên cuồng vung rìu cản đường mọi kẻ muốn can thiệp—tất cả đã khiến Camille có được thứ họ cần nhất lúc này: thời gian.
Jesha không thể đấu với nhiều kẻ ngang sức cùng lúc như Camille, nhưng cô có thể cầm cự. Và nhờ lối chiến đấu ngang tàng ấy, cô đã tạo ra được khoảng trống.
「──【Unsealed Release】──!!」
Camille lập tức hiểu ra, liền tận dụng khoảng cách mới tạo ra để giải phóng năng lực của thanh ma kiếm. Dù cả hai đang mất thế đứng, nhưng với bộ giáp nhẹ, Camille có lợi thế phản ứng nhanh hơn Aishe – người khoác trọng giáp.
「──【Dancing Reaper】!!」
Chiến kỹ cấp 5 của đoản kiếm thuật—【Dancing Reaper】phát động. Từ cả hai tay Camille, những đường kiếm dữ dội như cuồng phong xé toạc không khí, cuốn lấy Aishe bằng tám nhát chém liên hoàn.
Aishe, vẫn còn đang trong trạng thái sức mạnh thiên về lực hơn là tốc độ do vừa giao chiến với Jesha, không kịp chuyển đổi lối đánh để đối phó.
「HaaaAAAA!!」
Dẫu vậy—cô ta không phải chiến binh cấp 5 chỉ để trưng bày. Aishe vung kiếm và khiên, đỡ đòn liên tục.
Dẫu vậy, dù là Aishe đi chăng nữa, không thể tránh được toàn bộ. Một nửa đòn đánh đã trúng vào cơ thể cô.
『Aishe-sama!!』
Các chiến binh của Aishe hét lên lo lắng. Jesha, khi thấy điều đó, khẽ nhếch mép cười. Không một ai có thể đứng vững sau khi hứng trọn chiến kỹ cấp 5. Đó là điều ai cũng tin—nhưng...
「...Quá nhẹ.」
「Khụ!?」
Ngay sau tiếng lẩm bẩm lạnh lẽo đó, Camille lãnh trọn một cú đập từ chiếc khiên của Aishe vào mặt.
Cậu bị hất văng ra sau, còn Aishe vẫn đứng vững như không, liếm vệt máu bên khóe môi rồi nhổ phắt, ánh mắt đầy khinh thường.
「Đó là toàn lực của ngươi sao? Hay chỉ đến thế là cùng? Có vẻ như ngươi chưa thể khai mở hoàn toàn sức mạnh của ma kiếm nhỉ. Với đám thường dân thì có thể ăn thua, nhưng với ta—đừng hòng mơ thắng bằng trò vay mượn ấy!!」
Cô ta rõ ràng đã chịu thương tích. Đòn tấn công khi nãy nếu là "chiến kỹ thật sự", Camille lẽ ra đã kết liễu được cô.
Nhưng chính vì cú đánh kia nửa vời, chỉ là mô phỏng lại chiến kỹ thật, mà Aishe càng tức giận. Nếu có bản lĩnh, thì hãy dốc sức luyện đến cùng. Nếu có hình mẫu để theo đuổi, thì phải khổ luyện đến mức biến nó thành của riêng mình.
Aishe đã sống theo đúng như vậy. Để đuổi theo bóng hình "người chị đã biến mất", cô đã khắc lên cơ thể mình kỹ năng đó bằng máu và mạng sống.
Aishe gầm lên, vung kiếm đánh văng Camille thêm lần nữa.
「Khụ...」
「Để ta chỉ cho ngươi thấy—chiến kỹ thật sự là như thế nào!」
Aishe chĩa khiên ra trước, tay phải vung cao thanh kiếm. Jesha và Kadri ngay lập tức nhận ra nguy hiểm mà lao vào ngăn cản—nhưng đã bị các chiến binh của Aishe chặn đứng.
「──【Vorpal Blade】──っ!」
Năm nhát kiếm chói lòa – chiến kỹ cấp năm của kiếm thuật – phóng thẳng tới Camille.
Không có khiên. Giáp da mỏng. Camille hoàn toàn không có khả năng đỡ đòn. Cậu chỉ còn biết giương kiếm đón lấy, mong giữ được mạng.
Ngay lúc đó—
「Cái gì!?」
Camille bị một lực mạnh đẩy văng sang bên, khiến những nhát kiếm của Aishe chỉ rạch vào nền đá và tường.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Camille không thể tự mình né tránh.
Aishe đảo mắt quét quanh, cố xác định nguyên nhân.
Ngay lúc ấy—từ đường hầm cao phía trên trần, một luồng khí tức khổng lồ rơi xuống.
『GAAAAAAHHH!!』
Tiếng gầm rống vang dội đến mức khiến cả những chiến binh lão luyện cũng rùng mình. Từ bóng tối, một con thú khổng lồ hiện ra như thể chính màn đêm đã hóa thân thành hình. Nó lao đi với tốc độ mờ ảo, chạy dọc tường và trần như thể không trọng lực, quét sạch đám binh sĩ của Aishe chỉ bằng sức mạnh thuần túy.
「──!?」
Nhưng Aishe không để tâm đến con "quái thú" vừa xuất hiện trước mặt. Thứ khiến cô cảnh giác tột độ là luồng khí tức khác vừa trỗi dậy ngay phía sau.
Cô lập tức vung kiếm chém ngang sau lưng—đó là một đòn kiếm chiến kỹ cấp năm.
Thế nhưng kẻ vừa xuất hiện chỉ khẽ cúi người, né cú chém ngang một cách nhẹ nhàng. Không chỉ vậy, ngay cả đòn tấn công kế tiếp bằng khiên mà Aishe tung ra liền sau đó cũng bị đối phương lùi nửa bước để né tránh như đã đoán trước.
「Là... cái gì!?」
Thể lực, tốc độ—mọi chỉ số thể chất của người này đều thấp hơn Aishe, thậm chí thua cả Jesha. Nhưng tuyệt đối không trúng đòn.
Dáng người nhỏ nhắn, khoác áo choàng. Kẻ đó—một người phụ nữ—tránh né mọi đòn đánh như thể đã quá quen thuộc với phong cách của Aishe. Ngay cả cú đâm bất ngờ mà Aishe tung ra để phá nhịp, cũng bị cô ta dùng tay không khẽ đẩy sống kiếm, làm lệch hướng.
「Kỹ thuật đó là...!?」
Aishe đã từng thấy kỹ thuật ấy. Dù có khả năng đi chăng nữa, vẫn không ai đủ gan dạ để dùng tay không gạt đòn từ một chiến binh cấp năm. Đó không phải sức mạnh thể chất—mà là ý chí và kỹ nghệ tinh thần. Và Aishe chỉ biết một người duy nhất có thể làm được điều đó.
「Cuối cùng... em vẫn bước ra chiến trường sao.」
Trước ánh mắt kinh ngạc của Aishe, người phụ nữ trong áo choàng nhẹ nhàng gỡ mũ trùm, để lộ gương mặt thật.
「...Chị...!?」
Đôi mắt Aishe mở to vì cú sốc tinh thần. Đã mấy chục năm xa cách—đó là gương mặt mà cô tưởng chỉ còn trong ký ức. Trước ánh mắt run rẩy của em gái, Serejura dịu dàng nheo mắt nhìn cô.
「Không thể nào... chị vẫn còn sống...」
「Em mạnh hơn nhiều rồi đấy. Chỉ nhìn qua là chị biết... em đã gồng gánh rất nhiều.」
「Có thật là... chị không? Chị thật sự còn sống sao?」
Aishe luôn muốn tin rằng chị mình còn sống. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, cô đã buộc bản thân phải chấp nhận cái chết ấy. Giờ đây, giọng cô run lên.
「Chị đây... Aishe.」
Serejura bước một bước về phía em gái như muốn thu ngắn lại quãng thời gian ly biệt hơn mười năm.
Aishe cũng xúc động đến mức sắp nhào đến—nhưng rồi, cô bất giác dừng lại.
「Tại sao... tại sao chị lại biến mất khỏi cuộc đời em?」
Cô muốn được ôm chị như ngày xưa. Muốn được chị ôm lấy. Nhưng khoảng thời gian hàng chục năm bị chia cắt đã đủ dài để vặn vẹo tâm hồn một đứa em gái.
Sự thù hận nhắm vào nhân tộc—những kẻ được cho là đã cướp đi chị mình—chính là nguồn gốc cho sức mạnh của Aishe.
Cô từng tin rằng chị bị loài người sát hại. Dù luôn có một niềm tin mong manh rằng chị còn sống, thì ký ức về cái chết ấy đã bị Elgrim cố tình cấy sâu vào tim cô.
Nếu đó là sai lầm... nếu chị thật sự còn sống, vậy thì cuộc đời Aishe đến giờ là gì?
Camille, Aria—những người mang dòng máu nhân tộc—cô không ghét họ. Nhưng khởi động cuộc chiến nhằm hủy diệt các quốc gia loài người đã trở thành lẽ sống của cô.
Làm sao có thể thừa nhận rằng mọi thứ là sai lầm? Dù cho người đứng trước mặt là người chị yêu quý nhất đời, tâm trí cô vẫn không chấp nhận nổi.
Serejura chỉ có thể nhìn em mình, ánh mắt đầy xót xa.
「...Chị có nghe kể rồi. Đứa trẻ vừa nãy là con của Ma Vương, đúng không? Với tư cách là một tướng quân, chẳng phải em nên bảo vệ đứa bé ấy sao?」
「Em... bảo vệ Ma tộc quốc. Em sẽ tiêu diệt các quốc gia loài người để bảo vệ nó! Nếu thật sự là chị, hãy cùng em trở về quê hương! Những kẻ đã khiến em mất đi chị, em sẽ giết sạch!」
Trong trí nhớ cuối cùng của Serejura, Aishe vẫn chưa phải người lớn, nhưng cũng chẳng còn là một đứa trẻ.
Còn bản thân cô, từng sống chỉ để tuân theo mệnh lệnh—chỉ là một cỗ máy giết chóc rỗng tuếch. Cô không hối hận. Nhưng thời đó, chống lại lệnh của Ma Vương là không thể. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chính Aishe cũng sẽ bị ném vào chiến trường như cô từng bị.
Đó là lý do cô biến mất. Không thể nói rằng mọi thứ là vì em gái. Nhưng đồng thời—Aishe là xiềng xích trói buộc Serejura với chiến trường, còn Serejura cũng là sợi dây lôi kéo Aishe vào vòng xoáy hận thù.
Chính vì thế, Serejura đã nghĩ một cách ngốc nghếch rằng, nếu bản thân biến mất, có lẽ em gái sẽ được tự do lựa chọn con đường đúng đắn.
「Có lẽ chị đã sai...」
「Chị đang nói gì vậy? Nếu là chị—chắc chắn chị phải hiểu em chứ? Loài người là lũ độc ác! Em đã mạnh lên để không mất chị một lần nào nữa! Nếu thật sự là chị, vậy thì hãy cùng em trở về—hãy cùng tiêu diệt quốc gia của loài người!!」
「Aishe...」
Nghe em gái nói thế, môi Serejura khẽ run rẩy như đang cố chịu đựng điều gì đó. Cô hiểu rằng... dù hai người đang nói chuyện, lời nói ấy chẳng thể chạm đến trái tim em.
Đó là cái giá cho lựa chọn dễ dãi của Serejura năm xưa. Nếu lúc đó cô dũng cảm đưa Aishe trốn đi—dù có vất vả đến đâu—liệu kết cục có khác?
Dù ngày ấy từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng đời sống trốn chạy quá khắc nghiệt. Để Aishe ở lại quê hương có lẽ là lựa chọn "an toàn" hơn.
Cô tin ít nhất em mình sẽ sống. Cô tin mình đã gửi gắm Aishe cho người đáng tin cậy. Nhưng sự thật là, Aishe đã lớn lên trong thù hận, và giờ đây, mục đích sống chỉ còn là tiêu diệt nhân tộc.
「Aishe... em không cần chiến đấu nữa. Cuộc chiến với loài người đã kết thúc rồi. Chị cũng không còn thù hận họ. Em cũng hãy sống cho riêng mình đi...」
「...Là tại con nhỏ đó phải không?」
Giọng nói lạ thường của Aishe cắt ngang lời khuyên nhủ dịu dàng của Serejura.
「Con nhỏ tóc hồng... con người đó biết kỹ thuật của chị. Chị dạy nó sao? Không thể nào. Em còn chưa được dạy! Không thể nào một con nhỏ loài người lại dùng được kỹ thuật của chị! Nó chắc chắn đã lừa chị để đánh cắp!」
「Aishe!」
「Không đúng! Không đúng không đúng không đúng!! "Chị" sẽ không nói mấy lời đó! Chị của em sẽ không phủ nhận em! Chị của em sẽ không bao giờ truyền kỹ thuật cho loài người! Mày đã làm gì chị của tao!? Mày không phải chị tao! Tao sẽ giết mày, giết con nhỏ tóc hồng đó—để đòi lại người chị thật sự!!」
「──!?」
KENGGG!!
Nhát kiếm chém tới như gió. Serejura chỉ kịp nâng cây rìu thép của mình lên chặn lại, lùi một bước.
Trong lòng Aishe, mọi cảm xúc đã đóng băng và biến dạng. Nỗi đau, ký ức, căm hận—tất cả hợp lại thành một hình tượng thần thánh hóa của "người chị đã chết". Và bất kỳ ai không phù hợp với hình tượng ấy đều không thể được chấp nhận.
Nếu có thuộc hạ nào của Aishe chứng kiến cuộc đối thoại này, họ hẳn đã xông lên ngăn cô lại.
Nhưng lúc này, không ai có thể nhìn thấy. Bởi vì...
Các chiến binh dưới trướng Aishe—cũng như nhóm Camille—đều đang bị vùi dập dưới cơn cuồng nộ của Huyễn Thú Quarl đen kịt.
『GAAAAAAAHHHHHHHHHH!!』
Nero không hề có lý do gì để tham chiến. Việc tấn công quân đội ma tộc không phải do Serejura sai khiến, cũng chẳng vì nó có dính líu gì đến cuộc xung đột giữa ma tộc và nhân tộc.
Chỉ có một nguyên nhân duy nhất—nó ngửi thấy mùi của Aria từ nhóm Camille. Chỉ vậy thôi.
Aria vẫn còn sống. Ít nhất thì cô ấy đã từng ở gần những người này. Không rõ ai là bạn, ai là thù. Chỉ ngửi mùi thì không thể phân biệt. Nhưng Nero nghĩ rằng, nếu là người bên cạnh Aria thì hẳn sẽ không dễ chết—nên, bằng sự ngạo mạn vốn có của một huyễn thú cấp cao, nó quyết định cắn nát tất cả để dừng cuộc chiến lại.
Bởi vì... với Nero, tất cả sinh vật ngoài Aria, đều chỉ là "những thứ khác" mà thôi.
「Quarl!?」
「Sao lại có huyễn thú ở đây!?」
Các chiến binh của Aishe vừa bị đánh bật, vừa hoảng hốt giơ vũ khí nhắm vào quái vật.
Phía Camille cũng chẳng khá hơn. Dù Quarl đã tấn công ma tộc trước, nhưng họ cũng chẳng thể coi nó là đồng minh. Và kỳ lạ thay—dù không có bất kỳ dấu hiệu thân thiện nào, Camille và đồng đội lại do dự trong việc phản công.
Chính sự "do dự" chỉ kéo dài trong thoáng chốc đó... đã phân định sinh tử.
Kadri và Izel là hai người đầu tiên bị "uy áp" từ Quarl đè nặng đến mức không thể động đậy. Camille và Jesha phải ưu tiên bảo vệ họ.
Nhưng sâu trong tâm trí, họ còn có một lý do khác—một trực giác vô thức sinh ra từ kinh nghiệm: những kẻ từng ra tay với Aria—dù vô tình hay cố ý—đều đã chết.
「UAAAAAAHHHHHHHHHHH!!」
Một tên chiến binh dũng cảm phá tan nỗi sợ, gầm lên xông tới. Hắn là chiến binh sử dụng trường thương. Đòn đâm dũng mãnh nhắm thẳng vào Quarl.
Xoẹt!
Mũi thương va vào lông của Quarl—thứ có kháng đâm chém—bị bật ngược lại. Và ngay khoảnh khắc hắn đứng khựng vì sốc, Quarl vung vuốt phản kích và bẻ gãy cổ hắn trong một cú.
「Khốn kiếp...」
Jesha nheo mắt nhìn lũ chiến binh ma tộc bị giết sạch. Cô không rảnh lo chuyện người khác, nhưng sự hiện diện của kẻ này quả thật quá áp đảo. Từ thân thể khổng lồ ấy, từ tiếng gầm rền vang—cô cảm thấy như chính bản thân mình đang bị một khối chì nóng chảy đè nặng lên ngực.
Là một người từng giữ chức Hội trưởng Hội Mạo hiểm giả, Jesha biết rõ con quái thú này.
Quarl—huyễn thú được xếp hạng cấp năm thượng đẳng. Nếu là cá thể già tuổi, thậm chí có thể xếp vào cấp sáu trong hệ thống đánh giá của hội.
Lũ quái như vậy thường là boss cuối tầng của các hầm ngục nguy hiểm bậc nhất. Không thể hiểu được vì sao một sinh vật như thế lại xuất hiện tại đây.
Tên chiến binh sử dụng thương dài kia mạnh đến vậy mà chỉ một đòn đã chết.
Jesha... thật lòng muốn bỏ chạy.
「Chết tiệt...!!」
Nhưng cô vẫn là một chiến binh Dwarf. Lòng tự tôn của một chiến binh không cho phép cô quay lưng. Jesha rít răng, dấn thêm một bước tới.
『GAHHH!!』
Ngay khoảnh khắc ấy, Quarl vung xúc tu mọc ra từ bên tai—thứ trông như một chiếc roi sống, phóng điện xẹt qua không trung, lao về phía Jesha.
BZZZTT!!
「──Kh...!!」
Camille lập tức lao tới chắn đòn. Cậu vung ma kiếm đã tích tụ ma lực đỡ lấy cú tấn công, nhưng dòng điện chấn động cả cánh tay khiến cậu tê rần. Camille nghiến răng, gắng gượng chống lại cảm giác tê buốt khi đối diện với sinh vật trước mặt.
Cậu nhễ nhại mồ hôi, từng giọt lăn từ cằm rơi xuống. Quarl—Nero—liếc mắt nhìn cậu một cái, nheo mắt lại.
Và rồi—từ phía bên, một bóng người bất ngờ lao tới.
「Đụng vào nó là chết đấy! Biến hết đi cho ta!!」
Người đó—vừa bị đánh bật khỏi chiến trận, nay lại lao trở lại, vượt qua giữa Camille và Quarl như một cơn gió, thực hiện một cú đáp đất bằng thể thuật cực kỳ điêu luyện, rồi quay lại gào lên như ra lệnh.
『Grrr...』
Nero lườm Serejura, rồi liếc qua Camille và Jesha đang đứng chết lặng. Sau cùng, nó chỉ hừ mũi một tiếng khinh thường, rồi quay đầu lao thẳng về phía đám chiến binh ma tộc—như thể chẳng còn gì đáng bận tâm ở đây nữa.
「Ngươi không thoát được đâââââââââu!!」
Aishe gầm lên, vung thanh kiếm đen trong tay lao theo sau bóng dáng của Serejura—người đang thi triển thể thuật, di chuyển như lướt giữa không gian hẹp của hầm ngục.
Trong đầu Aishe, để khẳng định bản thân và phủ nhận thực tại mà cô không thể chấp nhận, chỉ có một con đường: giết "kẻ mạo danh mang hình hài chị gái" để "đoạt lại người chị thật sự". Những lời lẽ điên dại ấy đang khiến ranh giới giữa thật và giả trong tâm trí cô ngày càng mờ nhạt.
「──Khự!!」
KENGG!!
Lưỡi kiếm sắc lạnh mang theo sát khí giết người của Aishe đập mạnh vào cây rìu sắt của Serejura, khiến lưỡi rìu mẻ một mảng lớn.
「Aishe! Làm vậy chẳng thay đổi được gì đâu—」
「CÂM MỒM, CÂM MỒMMMM!! MÀY CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT!! CON KHỐN TÓC HỒNG ĐÓ ĐÂU!? TAO SẼ GIẾT CẢ HAI!!」
Serejura chưa từng dạy kỹ thuật chiến đấu cho Aishe. Nhưng từ nhỏ, cô đã chứng kiến em gái mình bắt chước chị, học theo những động tác từ ký ức. Nhờ vậy, dù chỉ có kỹ năng cận chiến cấp 3, Serejura vẫn tránh né được đòn đánh từ chiến binh cấp 5 như Aishe.
Nhưng...
Tinh thần của Aishe lúc này đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Những chiêu thức cô tung ra dần trở nên khác lạ, lệch khỏi phong cách mà Serejura từng biết, và chính điều đó khiến Serejura bắt đầu bị dồn vào thế hạ phong.
「Em hận con bé vì điều gì!?」
「Nó là tai họa! Là kẻ mang tai ương đến cho Ma tộc!! Lần này—ta nhất định sẽ giết nó bằng chính tay mình!!」
「──...」
Nghe vậy, Serejura hiểu ra: Aishe từng giao chiến với Aria... và đã thất bại trong việc giết cô ấy.
Aria—người học trò quý giá. Aishe—người em gái yêu dấu.
Serejura chưa bao giờ tưởng tượng đến ngày mà hai người ấy lại giơ kiếm sát hại nhau. Nhưng giờ đây, nhìn vào ánh mắt đầy thù hận của Aishe, cô cũng hiểu ra một điều đau lòng—lời nói không thể cứu vãn tâm trí đã mục ruỗng vì hận thù.
Chính mình đã sai...
Nếu thực sự muốn bảo vệ em gái, lẽ ra cô phải tìm mọi cách để cùng nhau sống sót, thay vì bỏ mặc Aishe lại sau lưng. Ngay cả người học trò ngốc nghếch đã mất kia—nếu ngày đó cô chỉ đường cho rõ ràng hơn, có lẽ đã không để lại thêm bi kịch nào.
Vậy nên...
「...Chị sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa.」
Aishe và Aria—cả hai đều là những đứa trẻ mà cô từng thay cha mẹ nuôi dưỡng. Và giờ đây, Serejura cũng phải đưa ra quyết định cuối cùng như một người "mẹ".
KENG──!!
Cuối cùng, cây rìu sắt trong tay Serejura không chịu nổi nữa, vỡ gãy bởi đòn tấn công dữ dội của Aishe.
「──!?」
Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy—Aishe lùi lại một bước.
Serejura đã tung ra thứ vũ khí mà cô vẫn luôn cất giấu. Một sợi xích dị dạng, kết nối hàng loạt lưỡi dao nhỏ bằng những vòng tròn ma thép—vũ khí huyền thoại của Chiến Quỷ.
Và khi Aishe vô thức rút kiếm về, sợi xích kia lập tức vươn tới như một con rắn sống, quất mạnh như roi, lưỡi dao rít gào, cuốn lấy bả vai của Aishe—rạch một đường máu đỏ thẫm.
「Aishe...」
Đây là "Hư Ảnh"—vũ khí mà Serejura từng sử dụng để lấy mạng vô số kẻ trên chiến trường, kết hợp cùng ảo thuật từ ma thuật bóng tối. Một vũ khí sinh ra để giết.
Giờ đây, Serejura lại giải phóng nó.
「Chị sẽ là người chấm dứt em.」
Ngay phía sau cuộc chiến của hai chị em sinh tử—là trận đối đầu sống còn giữa người và huyễn thú.
「Bao vây nó! Giữ khoảng cách an toàn!」
「Cẩn thận với mấy cái xúc tu! Nó tấn công diện rộng đấy!」
「Tôi sẽ mở đầu!!」
Sau khi chiến binh trường thương bị giết, ba kẻ còn lại—kiếm dài, rìu đơn và trọng giáp—dàn đội hình bao vây quanh Nero.
Ba chiến binh cấp bốn liên thủ có thể đương đầu một ma vật cấp năm. Nhưng nếu đối thủ là một huyễn thú thông minh, thuộc hàng cấp năm bậc cao, thì khinh suất chính là cái chết.
「UAAAAHHH!!」
Chiến binh giáp nặng gào lớn, giơ khiên, lao thẳng về phía trước, thu hút sự chú ý của Nero. Ngay khi Nero hướng mắt về hắn—hai tên còn lại, cầm kiếm và rìu, đồng loạt lao tới.
『GRAAAHHHH!!』
「Khặc!!」
Nero phản ứng tức thì. Một xúc tu va mạnh vào cây rìu đơn, gây ra tia sét chớp lóe, khiến chiến binh rìu rên rỉ vì bỏng điện.
「──【Stone Bullet】!!」
Ngay trước khi Nero tung đòn kết liễu, chiến binh trọng giáp dùng ma thuật tấn công. Gã tung một viên đá lớn nhằm cản đường. Nero nghiêng người tránh, và đó chính là khoảnh khắc mà chiến binh kiếm dài chờ đợi—dốc toàn lực tung một nhát chém từ trên xuống.
KENGGG!!
Tiếng kim loại va vào nhau chói tai. Cả Nero lẫn chiến binh đều phải lùi lại.
『Grrrrr......』
Một vết xước nhỏ xuất hiện trên xúc tu của Nero. Mặc dù sở hữu kháng đâm chém, nhưng đòn đánh này vẫn để lại dấu tích.
Lũ người không biết lượng sức—Nero gườm gườm nhìn chiến binh kiếm dài, trong khi hắn thở hổn hển, thì thầm:
「...Quái vật thật sự...」
「Nhắm vào mắt nó hoặc bụng!」
「Vậy thì...【Fire Enchantment】!!」
Chiến binh rìu tung phép. Ngọn lửa bốc lên từ vũ khí cả ba người.
Phép này không gia tăng sát thương trực tiếp, nhưng cực kỳ hiệu quả với sinh vật có khả năng chống vật lý cao hoặc có năng lực hồi phục như undead.
Thấy vậy, chiến binh giáp nặng cũng dứt khoát gồng mình tung ra:
「【Rock Skin】!!」
Một lớp giáp ma thuật phủ khắp cơ thể hắn, chuẩn bị cho một cuộc cận chiến tất tay.
『GRAAAAAHHH!!』
「UOOOOHHHHH!!」
Nero gầm lên—như sấm sét vỡ tan. Chiến binh rìu vung vũ khí, nhưng xúc tu của Nero đã đánh bật nó từ bên hông. Dẫu vậy, lần này—một làn khói khét lẹt bốc lên từ chỗ chạm.
Tuy nhiên, chưa kịp phản công, chiến binh giáp nặng đã lao tới từ một bên, dồn toàn bộ trọng lượng tông thẳng vào người Nero, khiến tiếng kim loại va chạm rung trời. Móng vuốt của Nero rạch một đường trên khiên, để lại vết nứt rõ ràng.
「Ngay bây giờ!!」
Không chần chừ, chiến binh giáp nặng khóa lấy người quái thú, cố gắng ghìm chặt lại.
「UAAAAHHHH!!」
Chiến binh kiếm dài, người có lực công kích mạnh nhất, gầm lên, lao tới từ chính diện với thanh kiếm đang bốc lửa.
『GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!』
Ngay khoảnh khắc ấy—hai xúc tu của Nero phóng ra một luồng sét rộng lớn, bao phủ cả khu vực.
Khác với các tia sét sát thương cao trước đó, đây là phóng điện tầm rộng bằng ma lực nội tại. Mục đích không phải giết—mà là ngắt phép.
「Cái gì!?」
Ngọn lửa trên thanh kiếm lập tức bị dập tắt, khiến chiến binh kiếm dài sững người.
Quarl không chỉ có thể đánh vật lý. Nó còn có khả năng như một thiết bị phát sóng—phát tán trường nhiễu ma lực, cắt đứt cấu trúc giữ phép. Dù phép đã thi triển, chỉ cần nó còn được duy trì bởi tinh thần người niệm—nó có thể triệt tiêu nó.
Tại sao Nero không dùng từ đầu?
Vì nó hiểu rõ đạo lý chiến đấu: càng mạnh, càng phải đề phòng sơ suất. Phải luôn có chiêu cuối, bẫy, đòn kết thúc giấu trong tay áo. Nó đã học điều đó từ... "người bạn đồng hành".
Và—
「【Iron Break】!!」
「Gah!?」
Trong tích tắc đó—Jesha lao tới, vung rìu hai tay chém nát chiến binh giáp nặng từ phía sau. Gã vốn đang dồn toàn lực giữ chặt Nero, không hề phòng bị—nên cả áo giáp đá lẫn thịt da đều bị chẻ làm đôi, máu phun như suối.
Nero không hề ngạc nhiên. Nó biết rõ: con người khi bị dồn vào đường cùng sẽ bộc lộ ra thứ ánh sáng sống chết rực rỡ nhất.
Nó chủ động để Jesha ra tay. Nó tự làm mồi, tạo khoảng trống cho đồng đội con người ra đòn.
「【Dancing Reaper】!!」
Ngay sau đó—Camille cũng không chần chừ. Chiến kỹ cấp năm trút lên tên chiến binh rìu đang hoảng loạn, xé toạc hắn thành nhiều mảnh.
Camille không hề có ý định hợp tác với Quarl. Nhưng chính vì sự xuất hiện của Quarl đã khiến chiến binh ma tộc đánh giá thấp Camille, để rồi phải trả giá bằng mạng sống.
『GRAAAH!!』
Đòn cuối cùng—Nero xé nát tên chiến binh kiếm dài, chấm dứt toàn bộ.
Trong làn máu đang bốc khói và khung cảnh ngập tràn tử khí, Nero—kẻ bị nhuộm đỏ từ đầu đến chân—nhìn Camille và Jesha bằng ánh mắt lạnh tanh.
Camille và Jesha—không nói một lời. Chỉ siết chặt vũ khí. Không phải vì sợ... mà vì nó quá mạnh, quá khó đoán.
Nero khẽ hừ mũi lần nữa như thể "xong rồi đấy", rồi hướng ánh mắt về nơi trận chiến giữa hai người phụ nữ vẫn đang tiếp diễn.
「「UAAAAAAAHHHHH!!」」
Serejura và Aishe giao đấu kịch liệt, từng đường gươm tung ra chớp lóa.
Mặc cho Aishe là một kiếm sĩ cận chiến cấp 5, cô vẫn không thể chạm được vào Serejura—người chỉ sở hữu kỹ năng cận chiến cấp 3. Bởi lẽ Serejura dùng thể thuật điêu luyện kết hợp ma pháp, phối hợp với vũ khí đặc biệt là sợi xích dị hình, khiến Aishe liên tục bị áp đảo.
「Khốn kiếp!」
Aishe vung khiên, đỡ lấy loạt dao nhỏ được nối bằng vòng sắt trên xích, rồi tung một cú chém bén như sấm sét, chặt đứt một đoạn xích.
「Cái gì!?」
Serejura bình thản nhặt đoạn đứt, ném thẳng vào Aishe. Cô nhanh chóng đỡ được, nhưng... Serejura đã rút thêm ám khí, tiếp tục nối vào sợi xích, tạo nên một chuỗi đòn liên tiếp, khiến Aishe buộc phải lùi lại.
Đây chính là kỹ thuật và vũ khí khiến cô được gọi là "Chiến Quỷ", từng gieo rắc kinh hoàng trên chiến trường.
Một mình xông vào doanh trại địch, chiến đấu suốt đêm. Vũ khí hỏng thì vứt. Nhặt vũ khí của địch, nối lại, kết hợp thành một "bản năng" chiến đấu độc nhất—đó là con đường sinh tồn mà Serejura đã sống qua.
「...Chị đã thề không bao giờ dùng lại nó nữa.」
Từ khi rời khỏi thế giới ám sát, sống một cuộc đời bình dị, cô chưa từng rút vũ khí này ra. Thậm chí cả Aria, đứa học trò thân yêu nhất, cũng chưa từng được chứng kiến.
Nhưng hôm nay—để "mắng mỏ" đứa em mà cô đã một lần đánh mất, chị gái ấy cần một sức mạnh áp đảo.
「Dối trá! Không thể nào! Em không thể thua! Em đã mạnh lên vì chị! Không đời nào em thua! BIẾN MẤT ĐI, ĐỒ GIẢ MẠO!!」
Aishe gào lên, mất hoàn toàn kiểm soát. Cô giải phóng vượt giới hạn cơ thể, vung thanh kiếm thép ma thuật—kích hoạt chiến kỹ cấp 5—chỉ để giết người chị mà cô không thể chấp nhận.
Chiến kỹ—dù mạnh, nhưng thường mang lại sơ hở lớn. Phải chắc chắn mới nên dùng. Nhưng Aishe đã không còn quan tâm đến cái giá—cô chấp nhận tất cả chỉ để phủ nhận hiện thực.
Serejura không né. Cô chấp nhận đòn đó bằng chính diện.
「──【Holy Flame】──」
Đây là ma pháp cấp 5—kết hợp giữa hỏa và quang. Nó không quá mạnh về sát thương, nhưng có thể thiêu đốt sinh mệnh tà ác.
Serejura không có kỹ năng chiến kỹ. Thứ cô dùng là ma pháp tự chế.
「──【Vorpal Blade】!!」
Aishe gào lên, tung ra tuyệt kỹ chí tử.
Đòn đó, vốn không thể đỡ nổi bằng bất kỳ phép thuật thông thường nào, đã bị Serejura ngăn lại.
「──【Flame Lash】──」
Ngọn lửa thánh bao phủ lấy Serejura. Đây là phép "kết hợp cơ thể với ma pháp"—đặc quyền chỉ cô có thể thi triển.
Ám khí xích sắt dị hình được bao trùm bởi Thánh Viêm.
BAAAANGGGG!!
Đòn đánh tuyệt kỹ của Aishe bị hóa giải hoàn toàn.
「Không thể nào...」
Chiến kỹ toàn lực bị vô hiệu, cơ thể Aishe rơi vào trạng thái cứng đơ sau chiêu cuối, và đó là khoảnh khắc chí tử.
「......ッ」
Đúng lúc ấy, Serejura phun ra một ngụm máu và quỵ xuống.
Cô vốn mang thể chất bất ổn vì mang bốn nguyên tố trong người, cộng với tuổi tác và vết thương cũ, khiến nội tạng đã sớm kiệt quệ. Dù nghĩ chỉ cần gắng một trận là đủ—trận chiến với Aishe vượt xa giới hạn đó.
「Haha... đúng như em nghĩ... em không thể thua một kẻ mạo danh...」
Aishe đã không còn lý trí. Dù thấy chị mình quỳ gối, cô vẫn không ngừng, vẫn vung kiếm lên như muốn kết liễu.
「Aishe...」
Nếu Serejura ở thời kỳ đỉnh cao, Aishe không phải đối thủ. Nếu Aishe còn giữ được lý trí, cô đã chẳng cần dựa vào cơ may để chiến thắng.
Trong "cốt truyện ban đầu"—Serejura và Aishe lẽ ra phải cùng nhau đứng bên nữ chính, chiến đấu vì hòa bình giữa nhân tộc– ma tộc. Nhưng số phận đã lệch khỏi đường ray.
Tuy vậy, giống như Aria... Serejura sở hữu một "sức mạnh lẽ ra không tồn tại".
「......【Iron Rose】......」
Từ đầu gối Serejura, ánh sáng ma lực lan tỏa như những hạt bụi, và cơ thể cô biến mất.
Ngay sau đó—thanh kiếm trong tay Aishe bị chém nát, và cô cũng bị trúng thương.
「Cái... gì...」
Aishe, với thanh kiếm gãy giơ lên không trung, đứng chôn chân không hiểu chuyện gì xảy ra.
Serejura không mang mái tóc màu hồng, không được tinh linh yêu quý như Aria, nên sức mạnh vừa rồi chỉ kéo dài vài giây. Nhưng như thế là đủ.
「Aishe...」
「Chị...」
Nghe tiếng gọi, ánh sáng le lói trong mắt Aishe dường như trở lại. Nhưng nỗi đau tinh thần quá lớn khiến cơ thể cô lảo đảo như muốn đổ sụp.
「UWAAAAAAAAAAAAAAAAA!!」
Aishe gào lên như trẻ con, vung thanh kiếm gãy lên.
Không rõ cô muốn tiếp tục chiến đấu, hay là muốn kết liễu chính mình.
RẦM!!
「──!!」
Ngay khi kiếm sắp hạ xuống—Nero lao tới như gió, dùng cả thân thể húc văng Aishe.
Cô bay khỏi sàn đấu, rơi xuống một hố sâu nằm phía hành lang rẽ của hầm ngục. Trước khi biến mất, cô chỉ kịp ngoái lại, gương mặt đẫm nước mắt nhìn chị gái lần cuối...
Rồi tan biến vào bóng tối.
「...Nero.」
『Gah.』
Serejura trừng mắt nhìn quái thú. Nó chỉ khẽ rống một tiếng—không giải thích gì cả.
Liệu nó cứu chị em họ, hay chỉ đơn giản loại bỏ kẻ thù của Aria? Không ai biết.
「......」
Aishe có thể chưa chết. Nếu là cô, chắc vẫn sống. Serejura thở dài, lấy một bình thuốc từ Shadow Storage, uống cạn, rồi gắng đứng dậy.
「Với bộ dạng này... ta chẳng giúp gì được cho con bé nữa rồi.」
Nero quay đầu lại, như hỏi: "Giờ định làm gì?"
Serejura liếc nhìn Camille và đồng đội—những người vẫn đang cảnh giác cô—rồi trả lời.
「Ta sẽ đi cùng bọn trẻ này, tiến tới tận cùng hầm ngục. Ta cảm thấy... như vậy sẽ gặp lại được Aria. Còn ngươi... đi trước đi.」
『Grừ...』
Nero nheo mắt, nhìn cả nhóm, rồi—khẽ nhe răng cười như một kẻ đồng lõa tinh quái.
Rồi nó tan biến vào bóng tối như một cơn lốc.
Serejura nhìn theo. Rồi chỉ một lần—cô ngoái nhìn xuống nơi Aishe đã biến mất. Lặng lẽ thì thầm:
「Chăm sóc luôn con nhỏ ngốc đó giúp ta nhé, Nero...」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com