Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.10 Thị Trấn Nơi Ác Ma Ngự Trị (2)


「Không phải! Không phải tôi!!」

Jean—với khuôn mặt hoảng loạn—gào lên như vậy, giơ cao đoản kiếm rồi bất ngờ quay ngoắt lại, vung kiếm chém thẳng vào người đồng đội đang chết lặng vì kinh ngạc.

「Jean!?」

「Cậu đang làm cái gì vậy!?」

「K-không phải đâu, Slay! Cara!」

Cara lập tức lao ra chắn trước Slay khi cậu bị chém trúng tay, nhưng khi thấy Jean miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa, cô không nỡ giương vũ khí lên.

「Tránh ra đi.」

Tôi trượt người xen vào giữa, tung cú đấm tay phải nhắm vào mạng sườn của Jean.

「Guh!?」

Qua lớp găng tay có gắn thép ma thuật, tôi cảm nhận rõ tiếng xương sườn gãy vụn. Đáng lý chỉ một đòn đó là đủ khiến đối phương mất khả năng chiến đấu, vậy mà Jean vẫn bật dậy bằng một tư thế kỳ dị, thân mình gập nghiêng, rồi lại tiếp tục vung đoản kiếm về phía tôi.

「Không phải tôi mà! Dừng tay đi!」

「............」

Vừa tấn công vừa van xin dừng lại—hành vi đó rõ ràng không còn là của người tỉnh táo. Bị điều khiển ư? Nhưng nếu vậy thì câu "không phải tôi" của cậu ta nghĩa là sao?

「Sẽ đau hơn trước đấy... nhưng chịu khó một chút nhé.」

Phân tích để sau. Việc cần làm lúc này là vô hiệu hóa cậu ta. Tôi tra con dao đen vào vỏ, bình tĩnh vào tư thế tay không.

「Xin đừng... tôi không muốn thế này!」

Jean lại vung đoản kiếm, tôi áp bàn tay vào sống kiếm để đổi hướng đòn tấn công, rồi khóa tay cậu lại bằng chính cánh tay mình, đồng thời tung gối lên từ dưới, nghiền nát xương chân cậu ta.

「AaaAAAAaa!!」

Vẫn còn khả năng chống cự sao... Tôi dùng chân đang tung gối quật thẳng xuống cổ Jean, ép cậu ngã vật ra đất, tạo nên một tiếng động chát chúa. Cuối cùng, Jean cũng ngừng cử động.

「U...khụ」

「Jean!!」

Cara hoảng hốt lao tới khi thấy Jean rên rỉ và co giật.

「Cô làm quá rồi đấy, Colette! Mau dùng 【Hồi phục Heal】 đi!」

「V-vâng!」

「Khoan đã.」

Tôi đưa tay chặn Colette lại khi cô ta định bước tới, rồi quỳ xuống trước Jean vẫn đang co ro nằm đó.

「Jean, còn tỉnh không?」

「Cô...」

Cara trừng mắt gắt lên vì tôi trì hoãn chữa trị để hỏi cung. Nhưng dù vẫn còn lý trí, Jean lại không có vẻ gì là tỉnh táo.

「Xin lỗi... Cara, đừng. Tôi chưa bao giờ... có cái 'giao ước' đó cả...」

「...Jean」

「...'Giao ước'?」

Tôi khẽ lặp lại cụm từ lạc lõng trong hoàn cảnh này. Slay, tay vẫn đang ôm vết thương, chen vào giữa để che chắn cho Jean.

「Xin lỗi... Hình như Jean đang hoảng loạn. Cho bọn tôi đưa cậu ấy đi chữa trị trước được không?」

「............」

Bằng trực giác, tôi biết rằng—"ép hỏi cũng vô ích".

Dù họ đều ngạc nhiên trước hành động của Jean, tôi không cảm nhận được họ xem đó là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Là do bản tính họ vốn vậy, hay họ cũng đang có vấn đề như Jean? Tôi chưa thể chắc. Nhưng nếu muốn giam giữ họ thì cũng chẳng thể trông cậy vào chính quyền thị trấn trong mâu thuẫn giữa các mạo hiểm giả như thế này.

Thôi thì... để mặc họ một thời gian xem sao...

Cái từ "giao ước" của Jean—phải chăng ẩn chứa điều gì? Tôi từng cho rằng dị biến của thị trấn này đến từ "tà khí" và "undead", nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi.

「...Trước mắt, hãy đưa cậu ta đi trị liệu đi.」

「Ừm, làm vậy nhé.」

Nghe tôi nói vậy, Slay đỡ lấy Jean—kẻ vẫn đang lắp bắp mấy lời như muốn bào chữa—và dìu cậu đứng dậy.

「Tôi sẽ thuê phòng gần Hội Mạo hiểm giả.」

「Ừ, hiểu rồi.」

Tôi gọi với theo sau lưng họ, và chỉ Slay đáp lại.

Cara vẫn trợ đỡ Jean nhưng lại quay đầu nhìn tôi chằm chằm. Còn phía sau họ, Colette chỉ biết cúi đầu, cả người khẽ run lên.

Sau khi tách nhóm, tôi hướng về nghĩa địa—nơi từng xuất hiện Orc Zombie—vừa đi vừa quan sát thị trấn. Dù dân làng từng bị mất tích, không khí nơi đây lại không hề ảm đạm như tôi tưởng.

Một số người thoáng lộ vẻ bất an, nhưng khi tôi đi ngang qua, nét mặt họ bỗng trở nên vô cảm, như thể hòa vào khung cảnh thị trấn.

Dẫu vậy, chuyện đó cũng không hẳn kỳ lạ. Những thị trấn nhỏ thường tỏ ra lạnh nhạt với người ngoài. Thị trấn nơi có cô nhi viện nuôi tôi khi xưa cũng cỡ thế này, và họ cũng từng rất lạnh lùng với những đứa trẻ như tôi—vốn chỉ là gánh nặng cho dân cư ở đó.

Có lẽ Colette và nhóm của cô ấy—những người có thể sẽ rời khỏi thị trấn này—cũng đang bị xem là kẻ ngoài. Một thị trấn khép kín... Và mối liên hệ của từ "giao ước" với điều đó là gì? Nó có liên quan gì đến tà khí và undead?

Nghĩa địa nằm ở phía ngoài tường bao quanh thị trấn, sau lưng nhà thờ. Dù bên trong tường cũng có một khu mộ nhỏ, nhưng với lịch sử hơn trăm năm của thị trấn, hẳn là chỗ đó đã không còn đủ nữa.

Phía ngoài, nghĩa địa được bao bọc bởi hàng rào gỗ, nhưng có một đoạn bị phá hỏng—có lẽ chính từ đó mà Orc Zombie đã xuất hiện.

Tà khí quả thật vẫn còn. Tuy nhiên, như lễ tân ở Hội Mạo hiểm đã nói, hình như gia tộc Ostol từng tiến hành thanh tẩy ở đây, nên nồng độ tà khí còn sót lại cũng không đủ để làm xác chết cử động được nữa.

「...Quả nhiên.」

Chính vì vậy, tôi mới càng thêm chắc chắn rằng vụ việc lần này có bàn tay của một "ác ma" nhúng vào.

Thông thường, những sinh vật trở thành undead đều sở hữu sẵn ma thạch trong cơ thể. Chẳng hạn như bộ binh xương, ma thạch nằm trong hộp sọ; còn những linh thể vô hình như oan hồn thì tồn tại quanh lõi là ma thạch.

Ma thạch của Orc Zombie đúng là đã nhiễm tà khí, nhưng hàm lượng lại thấp một cách bất thường.

Ác ma tuy lấy tà khí làm nguồn nuôi sống, nhưng về bản chất, chúng là những thể sống linh hồn, tương tự tinh linh, tồn tại nhờ vào ma lực.

Nói cách khác, không chỉ Orc Zombie, mà cả lũ xương trắng từng bị ác ma điều khiển, rất có thể không phải undead thật sự, mà là rối ma lực do ác ma tạo ra.

Nhưng nếu vậy, lời nói và hành vi của Jean lại không giải thích được. Dù sao thì, đây cũng chưa phải lúc để kết luận. Điều đó còn tùy thuộc vào những gì "cô ấy" sẽ mang đến.

Đêm hôm đó──

「...Aria-san」

Người đến tìm tôi—khi tôi vừa thuê được phòng trọ gần Hội Mạo hiểm giả—là "cô ấy".

「Cô đi một mình à?」

「...Vâng.」

Tôi mời Colette, người đã đến một mình giữa đêm, bước vào phòng.

Căn phòng chỉ có duy nhất một cái ghế, tôi nhường ghế cho cô ngồi rồi ngồi xuống mép giường. Sau vài giây do dự, Colette bắt đầu chậm rãi lên tiếng, ánh mắt vẫn còn bất ổn.

「...Tôi nói "thị trấn này có điều gì đó không ổn" không phải chỉ vì những undead.」

Tà khí và undead là những dị biến rõ rệt. Nhưng theo lời Colette, cảm giác bất thường ấy đã xuất hiện từ trước đó.

Lúc đầu, đó chỉ là thứ khó nhận ra nếu không để ý. Nhưng chính vì nhận ra được điều nhỏ nhặt ấy mà trong lòng cô ngày một bất an hơn.

Vài tuần trước, ai đó trong thị trấn bắt đầu nhắc đến từ "giao ước". Nhưng không một ai nói rõ là đã giao ước với ai, và cũng chẳng ai bàn đến nội dung của nó.

Trong một cộng đồng khép kín như thế này, việc giữ gìn hòa khí với những người bản địa luôn được đặt lên hàng đầu, và ai cũng sợ bị tách khỏi vòng tròn ấy. Vậy nên mọi người im lặng làm ngơ, mặc cho từ "giao ước" cứ thế len lỏi vào cuộc sống thường ngày.

Cho đến một hôm, một nhóm mạo hiểm giả vốn hay nói từ đó rời khỏi thị trấn, và vài người trong số họ quay về trong tình trạng loang lổ máu.

Colette, người vẫn giữ liên lạc với vài mạo hiểm giả ngoài nhóm, đã hỏi một người trong số họ. Người đó, với vẻ mặt đầy bối rối, đáp rằng:

『Người giao ước... không phải tôi.』

Kể từ đó, các vụ mất tích trong thị trấn bắt đầu tăng nhanh. Những người biến mất đều là người từ nơi khác tới, hoặc từng sống ở nơi khác trước khi đến đây.

Ban đầu, đội tuần tra vẫn tổ chức tìm kiếm. Gia quyến của họ cũng đến Hội Mạo hiểm để xin trợ giúp. Nhưng chẳng bao lâu sau, không ai còn nhắc đến nữa. Và rồi, khi sự việc về tà khí nổ ra, chẳng còn ai đoái hoài tới chuyện người mất tích.

「Jean bắt đầu cư xử lạ từ khi nào?」

「Hôm nay... Không, nói đúng hơn là cậu ấy không hề có gì khác lạ. Trước và sau khi được trị thương, cậu ấy hoàn toàn như mọi khi.」

「Còn về 'giao ước'?」

「Tôi hỏi rồi, nhưng không hiểu gì cả... có lẽ... cậu ấy nói là 'thấy trong mơ'.」

...Lại một từ lạ xuất hiện. Tóm gọn lời kể rời rạc của Colette, Jean dường như đã thấy trong mơ—một khung cảnh ai đó đang "giao ước" với ai đó.

Jean không biết rõ người trong mơ là ai. Thế nhưng, có vẻ chính lời giao ước ấy là lý do khiến cậu ta tấn công tôi?

Nếu vậy thì... những người không thấy có gì bất thường, có lẽ tất cả họ đều đã thấy "giấc mơ" ấy. Nhận ra điều đó khiến tôi lạnh sống lưng.

「...Còn Colette thì sao?」

「Tôi... tôi chưa từng thấy.」

「Vậy à...」

Nếu những người bị mất tích có liên quan đến giấc mơ đó, thì những ai không thấy gì lạ—có lẽ cũng đang có vấn đề.

Nhưng như vậy, một câu hỏi mới nảy sinh: hai con ác ma từng bị phát hiện cho đến giờ vẫn chưa thể hiện khả năng gì giống như thao túng giấc mơ cả.

Hoặc là chúng đang che giấu điều đó... nhưng trong đầu tôi lại hiện ra một khả năng khác.

「Con ác ma thứ ba...」

「...Hả?」

「Không có gì. Dù sao đi nữa, Colette nên rời khỏi thị trấn càng sớm càng tốt.」

「Nhưng... mọi người... còn Cara thì sao?」

「Nếu Slay và Cara vẫn còn tỉnh táo, hãy thuyết phục họ rời đi cùng. Còn nếu Jean khăng khăng ở lại... thì bỏ cậu ta lại.」

「Không thể như vậy được...」

Tình huống tồi tệ nhất là phải đối đầu cùng lúc với "ác ma xương"—kẻ tạo ra undead—và con thứ ba.

Nếu đúng là ác ma đứng sau giấc mơ, thì bất kỳ ai chưa bị ảnh hưởng nên rời khỏi đây. Nhưng vấn đề là sự khép kín của thị trấn này sẽ cản trở điều đó. Chẳng lẽ bọn chúng đã chọn nơi này vì lý do ấy?

Một lời cảnh báo từ một mạo hiểm giả xa lạ sẽ chẳng bao giờ lọt tai dân làng nơi này. Tôi từng nghĩ đến việc thuyết phục lãnh chúa, nhưng người đó lại là người thuộc dòng dõi Ostol.

「............」

Có gì đó... rất tệ. Như thể tôi đã bỏ sót một mảnh ghép quan trọng.

Tôi có cảm giác như sự lựa chọn của mình đang bị bóp nghẹt bởi một "ai đó" không phải tôi, bị cản trở cả việc rút lui.

Dù vậy, tôi cũng không còn thời gian để thu thập thêm bằng chứng hay chờ chỉ thị từ Elena. Nếu vậy, chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

「Tôi sẽ đến dinh thự lãnh chúa. Còn Colette, nếu có ai cô biết mà chưa từng mơ về 'giao ước' đó—hãy nói chuyện với họ.」

「T-tôi sẽ cố...」

Colette đáp lại bằng giọng nhạt nhòa. Có lẽ chính cô cũng hiểu rõ điều ấy khó đến mức nào. Và vì vậy, tôi sẽ đánh bại con ác ma—kẻ đã gây ra tất cả.

Tôi chuẩn bị hành trang chiến đấu rồi cùng Colette rời khỏi nhà trọ. Cô ấy nói sẽ quay về nơi nghỉ để cố thuyết phục Cara và mọi người.

「...Hả?」

Khi chúng tôi ra ngoài, trời đã tối nhưng vẫn còn lác đác vài người trên phố. Colette bất chợt bật thành tiếng khi trông thấy một người, và tôi nhìn theo về phía kẻ ấy.

Người đó... chính là Jean—kẻ mà lẽ ra giờ không thể đứng dậy nổi.

「Colette... xin lỗi...」

「Jean!?」

Jean nhìn Colette như muốn khóc. Trước vẻ mặt của cô, tôi chợt nhớ lại cảm giác kỳ lạ đầu tiên khi đến thị trấn này.

Lúc đó, mọi thứ "trông thì" có vẻ bình thường. Nhưng tận sâu bên trong, tôi đã cảm thấy bất an. Và giờ, nhìn Jean, tôi đã hiểu vì sao—vì sao cậu ta không còn chút sinh khí nào.

「Cứu... với...」

Jean khẽ thốt lên rồi rơi lệ bằng máu. Từ miệng cậu, dòng máu đen đặc bắt đầu trào ra.

「──...K-Không... AAAAAAAAAAAAA!!」

Trước mắt Colette đang rúm người vì sợ hãi, Jean bắt đầu rỉ máu đen từ mọi lỗ trên cơ thể, và ánh mắt trống rỗng như cá chết hướng thẳng về phía tôi.

「Không phải... Cái đó... là 'TÔI' mà...」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com