8.9 - Đêm Không Dung Nhan (1)
Ngay khi Aria rời khỏi Vương đô, một số kẻ bắt đầu hành động như thể đã chờ sẵn thời khắc đó.
Thế nhưng, mặc cho ma quỷ rục rịch hiện hình trong bóng tối vương quốc, cuộc sống nơi Vương đô vẫn trôi qua như thường lệ: người người cười nói, đàn ông ghé quán nhậu sau giờ làm, phụ nữ tô son điểm phấn khoe sắc giữa phố phường rộn ràng.
Tại các dinh thự quý tộc rải rác khắp kinh thành, đêm nào cũng có tiệc đêm hay trà đàm được tổ chức. Quý tộc chia bè kết phái, tụ tập chuyện trò, trao đổi tin tức, và không quên bán cái gọi là "bộ mặt" để gây dựng thanh danh.
Những người đủ khả năng sở hữu một dinh thự nơi Vương đô đều là giới tài phiệt, và giữa họ, có một dinh thự thuộc về một gia tộc bá tước – nơi không phân biệt phe hoàng gia, phe quý tộc hay phe trung lập, tất cả đều tề tựu đông đủ.
「──Cuối cùng cũng tạm ổn rồi nhỉ.」
「Quả là một biến cố đau lòng.」
「Tôi từng gặp một vài người trong đội giáo huấn đã khuất.」
「Vâng, thật tiếc thương cho họ...」
「Nhưng ít ra thì Thần điện bị thiêu rụi cũng sắp được khôi phục.」
「Tất cả đều nhờ vào việc Vương đệ Điện hạ đã đứng ra tổ chức những buổi hội thế này.」
「Ngài ấy quả là một người thành tín.」
「Nghe nói ngay cả Thái tử Điện hạ và Trưởng thần điện cũng góp phần hỗ trợ.」
「Hành động của chúng ta chắc chắn đều nằm trong tầm mắt của Đức Chúa.」
「Mà nhắc đến mới nhớ──」
Những lời thì thầm vang lên khi ánh mắt của đám quý tộc hướng về phía cầu thang đại sảnh, nơi Vương đệ Amor trong bộ lễ phục lộng lẫy đang bước xuống.
Amor đã nhiều lần đứng tên tổ chức các buổi dạ hội như thế này để quyên góp tiền xây lại Thần điện bị cháy.
Nếu là "Vương đệ hữu danh vô thực" trước đây thì dù có cất tiếng mời gọi, hẳn cũng chẳng mấy ai mặn mà góp mặt. Nhưng giờ đây, khi "Thánh nữ" được Thánh giáo hội chính thức công nhận đã tỏ rõ sự ủng hộ đối với hành động của ngài, thì những quý tộc mộ đạo – chỉ cần được nhìn thấy Thánh nữ một lần – đều thi nhau dâng hiến ngân quỹ.
Phần chi phí thiếu hụt cho những buổi tiệc được phe Thái tử gánh vác, còn nhân sự thì do Thánh giáo hội phái đến. Nhờ thế, danh tiếng và quyền uy của Amor – người từng bị cười chê là "vương thất hữu danh" – ngày càng được củng cố và lan rộng.
Nhưng... lý do thực sự khiến Amor làm điều đó là gì? Và vì sao Thái tử Elvan lại đồng thuận tiếp sức? Có người cho rằng tất cả chỉ là màn đánh bóng tên tuổi, cũng có lời đồn rằng Thái tử có quan hệ thân thiết với Thánh nữ. Dẫu vậy, chân tướng thật sự thì đến giờ vẫn chưa ai rõ.
「──Nói đến "lời đồn" thì mọi người có nghe tin chưa?」
「Ý nói "kẻ đó" – người bị cho là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn à ?」
「Thánh giáo hội không hiểu vì sao lại bỏ qua chuyện này, mà phía hoàng gia hình như cũng ra tay bảo vệ thì phải.」
「Ngay cả Bệ Hạ cũng chẳng rõ thái độ ra sao nữa...」
「Elvan-sama, người có đức tin vững chắc, quả thực nên sớm trở thành Quốc vương.」
「Nhưng chẳng phải một trong những hôn thê của ngài lại chính là "kẻ đó" sao?」
「Thật đáng sợ quá...」
Vì có người tận mắt chứng kiến nên việc tiểu thư nhà Bá tước Lester dính líu đến vụ thiêu rụi Thần điện đã trở thành chuyện ai trong giới thượng lưu cũng ngầm hiểu.
Dù Thánh giáo hội đã xem như chưa từng xảy ra, và hoàng gia cũng cố sức dập lửa dư luận, nhưng giữa thời cuộc bất an trong lẫn ngoài, những kẻ hoài nghi hoàng tộc lại tụ hội và rỉ tai nhau tin đồn, càng làm dấy lên thứ "chính nghĩa thừa thãi" trong lòng những kẻ không hiểu được mưu tính phía sau.
「Xin đừng nói những lời như thế. Dù sao ngài ấy cũng còn trẻ.」
「Chẳng phải do cơ thể yếu ớt, không thể ra ngoài nên mới chẳng biết gì về lẽ thường hay sao?.」
「Phải rồi, nếu ngài ấy hiểu được ý chỉ của Chúa, chắc chắn sẽ thông suốt thôi.」
「Chúng ta cần dạy cho ngài ấy biết vẻ đẹp của việc tin vào Chúa.」
Carla từ nhỏ chưa từng tham gia bất kỳ dạ hội nào.
Ngay cả những người từng tận mắt thấy cô, phần lớn cũng chỉ là trong buổi lễ ra mắt các vị hôn thê của Thái tử. Còn trước đó, ký ức duy nhất mà người ta nhớ về Carla là chuyện hai người anh trai của cô chết đột ngột trong dinh thự.
Nói cách khác, với hầu hết mọi người, "Carla" chỉ là một nhân vật tồn tại trong lời đồn.
Ngay cả trong giới quý tộc thượng lưu, dù người đứng đầu gia tộc và con trưởng có biết rõ hiểm họa mang tên Carla, thì những em út trong nhà – vì còn nhỏ – vẫn chưa biết được sự việc.
Chính vì thế... không ai ngăn cản họ hành động.
Bởi họ tin rằng mình đang hành xử đúng đắn theo "thánh ý của Chúa".
***
「Carla-sama, bọn em dự định sẽ tổ chức một buổi dạ hội sau hai ngày nữa ạ.」
Tại hoàng cung – nơi nữ hộ vệ của công chúa đã rời đi để lên đường – một nhóm tiểu thư quý tộc bất ngờ kéo đến chỗ Carla đang thong thả uống trà giữa sân vườn.
「Đây là buổi tiệc dành riêng cho giới trẻ bọn em. Hôm nay tụi em đến là để đích thân mời Carla-sama tham dự cho bằng được ạ.」
Người đứng đầu nhóm, cũng là người lên tiếng, là con gái thứ hai của Bá tước Sandora – một tân sinh vừa nhập học Học viện trong năm nay. Cô ta vừa vén mái tóc đỏ rực lên, vừa đầy tự tin bước về phía Carla, người vẫn đang ngồi điềm nhiên nhâm nhi trà trên sân thượng quán café.
Tất cả bọn họ, cũng như bao người khác, chỉ biết về Carla qua những lời đồn đại. Họ vốn chẳng quen biết gì Carla, nhưng vẫn tới gặp mặt trực tiếp theo lệnh từ mẹ mình – hành vi hoàn toàn thiếu lễ độ.
Dù là con gái nhà bá tước như Carla, thì cũng chỉ có mỗi tiểu thư Sandora đứng đầu là đồng cấp. Còn đám tiểu thư phía sau – thuộc các gia đình tử tước và nam tước – tuy có nghe danh Carla qua tin đồn, nhưng trong đầu chỉ biết mỗi cái mác "hôn thê của Thái tử".
Thông thường, khi giới quý tộc muốn mời đối phương tham dự sự kiện, sẽ phải gửi thư trước từ vài ngày đến vài tuần để hỏi ý kiến, song hành động của tiểu thư Sandora lại quá đường đột – có lẽ do còn trẻ.
Gia tộc Lester của Carla là dòng dõi pháp sư danh giá, từng đào tạo nhiều pháp sư cho hoàng gia. Tuy nhiên, vì lãnh địa nhỏ hẹp nên so với các dòng tộc thượng lưu lâu đời, Lester vẫn bị xem là kém một bậc.
Hơn thế nữa, con gái thứ hai của nhà Sandora lại là con của vợ lẽ nên không đủ tư cách trở thành hôn thê của Thái tử. Có lẽ vì thế mà nhà Sandora luôn tỏ thái độ xem thường nhà Lester.
Bản thân tiểu thư Sandora đã chịu ảnh hưởng từ thái độ ấy của cha mẹ. Nhưng điều khiến người ta khó chịu hơn cả là lũ tiểu thư trung quý tộc đi theo cô ta cũng mang vẻ mặt như thể đó là điều đương nhiên – một sự ngạo mạn gượng gạo, đến cả người ngoài nhìn vào cũng phải cảm thấy bất thường.
Các nữ hầu trong cung, chứng kiến cảnh đó, liền biến sắc. Trong khi đám tiểu thư không hề nhận ra sự kỳ quặc của mình, Carla vẫn ung dung nhấc tách trà lên nhấp từng ngụm, không thèm ngoảnh đầu.
Thái độ ấy khiến nhóm tiểu thư quý tộc, kể cả tiểu thư Sandora, bắt đầu cảm thấy lấn cấn.
「Thái tử Điện hạ cũng nói rằng ngài sẽ đến dự nữa ạ! Phía Bá tước Sandora bọn em cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho buổi tiệc rồi!」
Tiểu thư Sandora buột miệng nói nhanh hơn bình thường, như thể muốn lấp đi cảm giác khó xử trong không khí.
Và rồi, Carla đột ngột ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười dịu dàng.
「Phải, dĩ nhiên rồi. Ta sẽ tham dự.」
「Thật cảm tạ ngài, Carla-sama!」
Tiểu thư Sandora nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng thì âm thầm giễu cợt. Cô ta thầm nghĩ: "Thì ra chẳng có gì đáng sợ như lời cha và anh trai từng kể cả".
***
Hai đêm sau──
Carla đặt chân đến dinh thự của Bá tước Sandora tại Vương đô, cách xa hoàng thành. Khi bước xuống từ cỗ xe ngựa sơn đen nặng nề, cô quay sang nói với lão quản gia già đứng bên cạnh:
「Ông cứ về lại hoàng cung đi. Xong việc ta sẽ tự về.」
「......Tuân lệnh, thưa tiểu thư.」
Lão quản gia đã chăm sóc Carla từ thuở nhỏ, hiểu cô còn rõ hơn cả cha mẹ ruột.
Ông biết rõ cô chủ nhỏ sắp làm điều gì đó khủng khiếp, nhưng nhiệm vụ của ông – điều duy nhất khiến ông tiếp tục sống – là bảo vệ những người trong nhà Lester, dù phải đánh đổi bằng mạng sống đã gần cạn.
Vì thế, ông không ngăn cản, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiễn bước Carla khi cô rảo bước đi vào màn đêm.
Carla tiến vào với dáng vẻ thong thả. Người canh gác mở cổng chào đón cô – nhưng kẻ giữ cổng đó lại không phải vệ binh Vương đô, cũng chẳng phải binh sĩ nhà Sandora, mà là Kỵ sĩ thần điện của Thánh giáo hội.
Không có người hầu đi theo, không có hôn phu ra đón, cũng chẳng ai dám đến gần. Carla bước vào dinh thự, nơi bên trong đã có hơn chục thiếu niên quý tộc đang vui vẻ trò chuyện.
「Ôi chà, thật vinh hạnh được chào đón ngài, Carla-sama!」
Tiểu thư nhà Sandora tươi cười bước ra đón Carla tại đại sảnh.
「Dinh thự này tuy không lớn, nhưng vẫn tự hào là một trong những cơ ngơi lâu đời hơn cả nhiều nhà bá tước khác đấy ạ. Carla-sama chắc cũng ít khi dự dạ hội, nên hẳn còn nhiều điều chưa quen. Cứ thoải mái hỏi tôi bất cứ điều gì nhé?」
Có lẽ cô ta đã dần quen với vẻ ngoài đặc biệt của Carla. Coi thường nhà Lester chỉ có dinh thự tầm trung ở Vương đô, xem thường đôi mắt thâm quầng và nụ cười nhợt nhạt, tiểu thư Sandora muốn tranh thủ cơ hội để thể hiện bản thân vượt trội hơn.
Thế là những người khác cũng bắt đầu bu lại.
Thông thường, trong giới quý tộc, chỉ người có địa vị cao hơn mới chủ động bắt chuyện trước. Nhưng vì đây là dạ hội dành riêng cho giới trẻ, nên đám quý tộc trẻ tuổi kia cư xử chẳng khác gì bạn bè trong Học viện – tự tiện tiến đến gần Carla bằng những lời chào hỏi xuề xòa.
「Chắc để làm quen với những dịp thế này, ngài cũng nên ra ngoài nhiều hơn nhỉ?」
「Nếu vậy, sao không thử đến lễ cầu nguyện tại Thánh giáo hội? Chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời!」
「Ngài là hôn thê của Thái tử mà, cũng nên tham gia các buổi dạ hội quyên góp chứ nhỉ?」
「Sức khỏe ngài kém phải không? Làm hôn thê chẳng phải là gánh nặng sao?」
「Nếu quá mệt mỏi, từ bỏ hôn ước cũng không ai trách móc đâu mà.」
「Vậy thì nhường lại cho Thánh nữ có hơn không?」
「Ừ ha, nghe mới hợp làm sao♪」
Nếu có ai đủ tỉnh táo, hẳn đã nhận ra: tất cả người tham dự đều là tín đồ của Thánh giáo hội, hoặc thuộc các gia tộc sùng đạo.
Tóm gọn lại, điều họ đang cố nói là: Giáo lý của Thánh giáo hội thật tuyệt vời. Thái tử là người tuyệt vời. Ngai vị Vương phi nên thuộc về Thánh nữ. Carla – một kẻ suốt ngày ru rú trong nhà – nếu hiểu được giáo lý đó, hẳn cũng sẽ tỉnh ngộ.
「Các ngươi nghĩ mình hiểu gì về El-sama?」
Carla vẫn giữ nụ cười nhợt nhạt, lặng lẽ cất tiếng.
Câu hỏi khiến cả đám sững người một nhịp, rồi bật cười. Tiểu thư Sandora cất lời như đang giảng giải cho một đứa trẻ ngây thơ hỏi điều hiển nhiên:
「Bọn tôi là những người hiểu rõ Điện hạ hơn bất kỳ ai, Carla-sama ạ.」
Rốt cuộc câu nói đó ám chỉ điều gì?
Chưa kịp truy hỏi, một cô nữ hầu đến báo: Thái tử Elvan đã đến. Nghe vậy, tiểu thư Sandora liền nở nụ cười rạng rỡ và hô lên:
「Nào, tất cả chúng ta cùng ra đón ngài ấy!」
Rồi được hầu nữ dẫn lối, Elvan xuất hiện trước đám đông với nụ cười chững chạc đầy phong độ.
「Cảm ơn vì đã mời ta.」
Khi nhìn thấy Carla, Elvan liền mở rộng vòng tay như muốn ôm lấy cô, ánh mắt sáng rỡ rạng ngời:
「Ta nhớ em lắm, Carla──」
RẦM!!!
Ngay khoảnh khắc ấy, một cây thương lửa bắn thẳng xuyên qua người Elvan.
Chính Carla – vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng ấy – là người đã tung đòn.
「Vâng, em cũng nhớ ngài lắm đấy──」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com