Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕔𝕙𝕒𝕡𝟚

Chuyện tình năm lớp 10 của Tuấn Minh và Minh Trí

Năm lớp 10A3 của trường THPT Nguyễn Thái Học bắt đầu như bao năm học khác – với tiếng trống vào lớp inh ỏi, bài kiểm tra 15 phút bất ngờ, và những mối quan hệ... không ai hiểu nổi.

Tuấn Minh là học sinh ngoan chính hiệu – kiểu người mà giáo viên nào cũng thích, còn bạn bè thì vừa ngưỡng mộ vừa hơi "dị ứng". Cậu luôn đến lớp đúng giờ, bài nào cũng học trước, thậm chí bảng phân công trực nhật Tuấn Minh còn… tô màu cho đẹp.

Còn Minh Trí thì trái ngược hoàn toàn. Một học sinh cá biệt thứ thiệt: tóc húi cua, áo sơ mi chẳng bao giờ chịu bỏ vào quần, và luôn bị ghi sổ đầu bài... vì ngủ gật. Thế mà không hiểu vì lý do gì, thầy chủ nhiệm lại giao cho Minh Trí làm lớp phó kỷ luật – có lẽ để "cải tạo từ bên trong".

Và cũng chẳng ai ngờ rằng, giữa một bên là hình mẫu ngoan hiền, bên kia là kẻ nổi loạn có chức danh lớp phó "trên giấy", lại bắt đầu nảy nở một chuyện tình kỳ lạ – đầy những tình huống dở khóc dở cười, mà đến nay, lũ bạn cùng lớp vẫn hay nhắc lại như một giai thoại "truyền kỳ"---

Tuấn Minh ban đầu rất khó chịu với Minh Trí. Cậu không hiểu sao một người thường xuyên bị mời phụ huynh lại có thể được làm lớp phó kỷ luật – một vị trí mà theo Tuấn Minh, nên thuộc về những người như… chính cậu.

Minh Trí thì chẳng mấy quan tâm. Với cậu, “lớp phó” chỉ là cái mác để dễ… trốn trách nhiệm hơn. Nhưng có một điều mà chính Minh Trí cũng không nhận ra – kể từ ngày làm lớp phó, cậu bắt đầu để ý đến ánh mắt của Tuấn Minh mỗi lần cậu lười biếng, những lần Tuấn Minh nhíu mày khi cậu ngủ trong giờ học, và cả lúc Tuấn Minh âm thầm chép bài giùm cậu khi giáo viên kiểm tra bất ngờ.

Rồi một ngày, trời mưa to. Tuấn Minh đứng lặng dưới hiên trường, quên mang theo áo mưa. Minh Trí đi ngang qua, trên vai là chiếc áo khoác mỏng. Cậu ngừng lại, nhìn Tuấn Minh một lúc lâu rồi cởi áo choàng lên đầu cả hai.

“Đi chung không? Ướt thì cảm đó,” Minh Trí nói, mắt nhìn thẳng nhưng giọng lại nhỏ hơn mọi khi.

Tuấn Minh ngỡ ngàng – không phải vì cậu được che mưa, mà vì trái tim cậu… đập nhanh hơn thường lệ.

Từ khoảnh khắc ấy, giữa những bài học, những buổi sinh hoạt lớp và cả những lần phạt đứng vì nói chuyện riêng, hai cậu học sinh – một người luôn đúng và một người luôn làm sai – bắt đầu hiểu rằng: không phải cứ khác biệt là không thể hòa hợp. Và rằng… chuyện tình năm lớp 10 có thể bắt đầu chỉ bằng một cơn mưa bất chợt.

---Chuyến đi biển đáng nhớ

Tháng 4 năm ấy, lớp 10A3 được tổ chức đi biển hai ngày một đêm. Cả lớp háo hức từ mấy tuần trước, lập nhóm chat chia việc, phân công mang đồ ăn, loa kéo, bánh kẹo… và dĩ nhiên, Tuấn Minh là người điều phối mọi thứ đâu vào đó.

Minh Trí thì vẫn như thường – chỉ góp mặt khi bị réo tên, nhưng không hiểu sao, lần này cậu chủ động xin phụ trách phần… than nướng và lều trại. Khi bị lũ bạn trêu: “Lạ nha, ông siêng thế?” Minh Trí chỉ cười nhạt rồi liếc qua Tuấn Minh – người đang lúi húi kiểm tra lại danh sách đồ mang theo.

Chiều hôm ấy, cả lớp ùa xuống biển. Nước xanh, cát mịn, và tiếng cười vang khắp bãi. Trong lúc mọi người chia nhóm đá bóng, chơi kéo co, Tuấn Minh lặng lẽ ngồi trên bờ, tay ôm gối nhìn ra xa. Không ai để ý… trừ Minh Trí.

“Lạnh hả?” – Minh Trí đến gần, quăng nhẹ chiếc khăn lông lên vai Tuấn Minh rồi ngồi xuống bên cạnh, chỉ cách nửa gang tay.

Tuấn Minh khẽ gật đầu, cười nhẹ.

“Sao không xuống chơi với tụi nó?”

“Không thích ồn ào lắm…” – cậu trả lời, rồi bất ngờ hỏi – “Cậu thích biển à?”

Minh Trí im một lúc. “Không thích lắm. Nhưng… nếu đi với người mình muốn ở cạnh thì nơi nào cũng được.”

Tuấn Minh quay sang, bắt gặp ánh mắt chân thành không hề né tránh. Cậu bối rối quay đi, nhưng nụ cười trên môi không giấu được.

Đêm hôm đó, khi mọi người hát hò quanh lửa trại, Minh Trí rủ Tuấn Minh ra bãi cát phía sau, nơi vắng người và chỉ có tiếng sóng thì thầm. Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng nhưng không hề khó xử. Và trong khoảnh khắc ấy, dưới bầu trời sao lấp lánh và tiếng biển thì thầm như cổ tích, cả hai biết rằng… điều gì đó đặc biệt đang lớn dần lên, lặng lẽ mà sâu đậmLời tỏ tình dưới ánh bình minh

Sau đêm lửa trại, cả lớp ngủ vùi trong lều, mệt nhoài sau một ngày náo nhiệt. Chỉ có Tuấn Minh giật mình tỉnh giấc vào lúc tờ mờ sáng. Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi lều, tránh đánh thức mọi người, rồi một mình đi dọc bờ biển – nơi sóng vẫn rì rào ôm bờ và trời bắt đầu hửng sáng.

Một lúc sau, có tiếng bước chân phía sau. Cậu quay lại – là Minh Trí, tóc rối nhẹ vì gió, tay đút túi quần, mắt nhìn cậu như đã biết trước sẽ gặp nhau ở đây.

“Không ngủ được à?” – Minh Trí hỏi, bước chậm bên cạnh.

“Ừ, tớ hay dậy sớm…” – Tuấn Minh trả lời, rồi cười – “Cậu cũng vậy sao? Hiếm khi thấy cậu tự nguyện rời giường.”

Minh Trí không đáp ngay. Cậu đứng lại, mắt nhìn thẳng ra biển rồi nói, rất khẽ nhưng rõ ràng:

“Thật ra… tớ muốn gặp cậu.”

Tuấn Minh khựng lại.

Minh Trí quay sang, giọng nghiêm túc lạ thường:
“Tuấn Minh, tớ không giỏi nói mấy lời hoa mỹ. Nhưng… tớ thích cậu. Thích cái cách cậu quan tâm mọi người, cái cách cậu luôn cố gắng vì cả lớp… và cả cái cách cậu nhíu mày mỗi khi tớ làm biếng.”

Gió biển lướt qua làm tim Tuấn Minh đập nhanh hơn. Cậu cười nhẹ, nhưng mắt đã long lanh một thứ gì đó rất thật.

“Tớ tưởng cậu chỉ thấy tớ là người ‘phiền’…”

Minh Trí lắc đầu. “Không. Tớ thấy cậu là người khiến tớ muốn thay đổi.”

Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua. Rồi Tuấn Minh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minh Trí.

“Tớ cũng thích cậu.”

Lúc mặt trời nhô lên từ biển, chiếu ánh sáng đầu tiên lên mặt cát và gương mặt họ, cũng là lúc một điều gì đó đẹp đẽ được bắt đầu – một chuyện tình học trò đơn sơ, không cần lời thề hẹn, chỉ cần ánh mắt và sự chân thành.Kết thúc của tuổi mười bảy – và một bắt đầu mới

Thời gian trôi qua nhanh như những cơn mưa mùa hạ. Lớp 10 rồi lớp 11, cuối cùng là năm học lớp 12 ngập đầu bài vở và áp lực thi cử. Nhưng giữa guồng quay mệt mỏi ấy, Tuấn Minh và Minh Trí vẫn bên nhau – không rùm beng, không phô trương, chỉ đơn giản là đồng hành. Là cái bánh bao Tuấn Minh mua thêm mỗi sáng, vì biết Trí hay dậy trễ. Là những tờ giấy chép công thức Trí nhét vào ngăn bàn cậu trong giờ nghỉ. Là những cái nắm tay lén lút sau giờ học, khi cả lớp đã về gần hết.

Họ thi vào cùng một trường đại học – không phải vì mơ ước giống nhau, mà vì muốn tiếp tục ở cạnh nhau. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, Minh Trí ôm chầm lấy Tuấn Minh giữa sân trường, bất chấp ánh mắt tò mò của bạn bè. Và lần đầu tiên, Tuấn Minh không né tránh – cậu cười rạng rỡ, như chính cậu bé lớp trưởng năm nào đã dũng cảm bước ra khỏi "vỏ bọc ngoan ngoãn", để nắm lấy tay người khiến trái tim cậu rung động.

Năm tháng sau này, có thể họ sẽ gặp những thử thách lớn hơn kỳ thi đại học, lớn hơn cả việc giấu giếm một tình yêu học trò. Nhưng có một điều chắc chắn: họ đã cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi 17 đẹp nhất, bằng tất cả sự ngây thơ, chân thành và can đảm.

Và nếu ai đó hỏi “chuyện tình năm lớp 10 của Tuấn Minh và Minh Trí kết thúc ra sao?”, thì câu trả lời sẽ là: nó không kết thúc, mà chỉ vừa bắt đầu – ở một chương mới, nơi hai trái tim tiếp tục lớn lên cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com