𝕔𝕙𝕒𝕡𝟝
CHƯƠNG 1: GẶP NHAU GIỮA MÙA THU
Buổi sáng đầu thu, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa lớp 11A1, rọi lên bàn học ngay cạnh cửa sổ – nơi Bảo Nam đang ngồi chăm chú đọc sách. Cậu là lớp trưởng mẫu mực, trầm tính, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Đôi mắt sâu thẳm ấy dường như luôn giấu đi điều gì đó – như thể thế giới riêng của cậu là một bí mật mà không ai chạm tới được.
Phương Anh chuyển vào lớp đúng hôm ấy.
Cô gái có mái tóc dài buộc lệch, ánh mắt sáng và nụ cười rạng rỡ khiến không khí bỗng như dịu lại. Không ai ngờ rằng, cô – một người sôi nổi, nhiệt thành – lại bước vào thế giới khép kín của Bảo Nam, như ánh nắng lặng lẽ len qua khe cửa sổ chật hẹp.
"Bạn nào có thể hướng dẫn bạn Phương Anh làm quen lớp giúp cô nhé?" – cô chủ nhiệm hỏi.
Không đợi ai lên tiếng, Bảo Nam gật đầu, đứng dậy: "Em sẽ giúp bạn."
Cả lớp ngạc nhiên.
Phương Anh mỉm cười, đôi mắt sáng rực: "Chào cậu. Mình là Phương Anh. Từ hôm nay làm phiền rồi.
"CHƯƠNG 2: KẺ BÍ ẨN VÀ CÔ NÀNG LẮM LỜI
Một tuần sau ngày Phương Anh chuyển vào lớp, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, ngoại trừ… Bảo Nam.
Cô gái hoạt bát, luôn chủ động bắt chuyện, cứ như thể không nhìn thấy bức tường vô hình mà cậu vẫn giữ với cả thế giới. Với cô, lớp trưởng lạnh lùng kia giống như một câu đố thú vị – càng bí ẩn, càng khiến người ta muốn tìm hiểu.
"Ê, Bảo Nam, trưa nay ăn căng-tin không? Đi chung nha?" – Phương Anh vẫy tay hỏi khi tan học.
"Không." – Câu trả lời gọn lỏn.
"Ờ, vậy mai nha?"
"Không chắc."
"Ờ, vậy bữa nào cậu rảnh nói mình biết nha."
Bảo Nam liếc nhìn cô một cái, không đáp. Nhưng không hiểu sao, cái cách cô lẽo đẽo đi theo mỗi lần tan học, hay cách cô đập vai cậu mỗi sáng chào "Lớp trưởng, hôm nay vẫn lạnh lùng như mọi khi ha", lại không khiến cậu thấy phiền.
Ngược lại, Bảo Nam bắt đầu… chờ tiếng nói ấy mỗi ngày.
---
Một chiều mưa, khi lớp học đã vắng, Phương Anh bị kẹt lại vì quên mang áo mưa. Bảo Nam – như thường lệ là người chốt cửa lớp – bước ra thì thấy cô đang loay hoay với điện thoại dưới mái hiên.
"Cậu chờ ai à?" – cậu hỏi, hiếm khi là người bắt chuyện trước.
"Ừ, mình gọi mẹ mà máy bận hoài. Hình như mẹ đang họp."
Bảo Nam không nói gì. Cậu cởi áo khoác ngoài, trùm lên đầu cô:
"Đi thôi."
"Ơ… còn cậu?"
"Nhà mình gần. Cậu ướt bệnh thì ai nói nhiều với mình nữa."
Phương Anh bật cười, má hơi ửng đỏ vì mưa hay vì lời cậu nói, cô cũng chẳng chắc. Nhưng lần đầu tiên, Bảo Nam không quay đi khi cô nhìn vào mắt cậu.
Có một điều gì đó trong đôi mắt ấy – không còn là sự xa cách… mà là một chút ấm áp, một chút quan tâm lặng lẽ, và… một điều gì đó khác, mà trái tim cô chợt hiểu.
CHƯƠNG 3: QUÁ KHỨ CỦA MỘT CHIẾC BÓNG
Trường học tổ chức buổi trực nhật lớn vào sáng thứ Bảy. Ai nấy đều than vãn, chỉ riêng Bảo Nam làm việc lặng lẽ, như mọi khi. Phương Anh thì khỏi nói – cô tung tăng lau bảng, tưới cây, vừa làm vừa… nói chuyện một mình.
"Ê lớp trưởng, lau cửa sổ cùng mình nha. Hai người làm nhanh hơn một đó."
Bảo Nam định từ chối, nhưng ánh mắt long lanh đầy mong chờ của Phương Anh khiến cậu thở dài: "Ừ."
Trong lúc lau, cô hỏi vu vơ:
"Này… Cậu lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người như vậy sao?"
Cậu ngừng tay. Một thoáng im lặng.
"Ừ."
"Sao vậy?"
Bảo Nam không trả lời. Phương Anh định nói đùa để xoa dịu, nhưng giọng cậu cất lên – chậm, thấp, đầy kìm nén:
"Hồi cấp hai… mình từng bị bạn thân nhất phản bội."
Phương Anh chớp mắt, ngạc nhiên.
"Chuyện nhỏ thôi. Chỉ là… mình tin tưởng người đó tuyệt đối. Nhưng cuối cùng, cậu ta lấy thông tin riêng tư mình kể cho bạn bè rồi đem ra làm trò cười. Mọi người cười mình, gọi mình là 'Bảo Câm' vì mình không nói gì suốt cả tuần sau đó."
Bàn tay cậu siết lại. Khung cửa sổ đã sạch bóng, nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở đó – như nhìn thấy chính mình ngày xưa.
"Vậy nên từ đó, mình chọn im lặng. Mình giỏi hơn, học giỏi, làm lớp trưởng – để không ai có thể cười mình thêm lần nữa. Nhưng cũng không còn ai thật sự bước vào được."
Phương Anh nhìn cậu. Không nói lời an ủi, không tỏ ra thương hại. Chỉ khẽ đặt tay lên tay cậu:
"Vậy cho mình là người đầu tiên bước vào nhé?"
Bảo Nam quay lại nhìn cô. Không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, Phương Anh thấy rõ – nỗi buồn trong mắt cậu dần tan đi, như mặt kính lau sạch lớp bụi mờ.
Và có lẽ, chính khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra:
Không phải ai đến gần cũng sẽ làm mình tổn thương.
Có những người – như Phương Anh – đến để chữa lành.
CHƯƠNG 4: TỪ NGÀY CÓ CẬU
Từ hôm ấy, Bảo Nam thay đổi – không rõ ràng, không đột ngột, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra.
Cậu bắt đầu cười nhiều hơn – dĩ nhiên là chỉ khi nói chuyện với Phương Anh. Cậu không còn ngồi ăn một mình nữa. Giờ ra chơi, hay ngồi trên tầng thượng – thường có thêm một cô gái đi cùng, tay cầm hộp sữa, tay cầm bánh gấu, miệng thì luôn luyên thuyên:
"Ê lớp trưởng, nếu mình biến mất đột ngột, cậu có nhớ mình không?"
"Không chắc. Nhưng mình sẽ đi tìm."
Câu trả lời làm Phương Anh im bặt một lúc. Rồi cô cười khúc khích:
"Thôi chết rồi, lớp trưởng mà biết thả thính nữa."
---
Họ dần trở thành một điều đặc biệt trong mắt nhau – dẫu chưa ai nói thành lời. Là những lần ánh mắt vô thức tìm nhau giữa đám đông. Là những cái chạm tay vội vàng nhưng khiến tim đập nhanh hơn mức bình thường. Là một chiều gió lạnh, Phương Anh giả vờ “quên mang áo” để được mượn áo khoác của cậu, rồi lén cười ngốc cả buổi.
Nhưng với Bảo Nam, từng khoảnh khắc ấy đều quý giá. Vì lần đầu tiên, sau nhiều năm giữ khoảng cách, có một người thật sự bước vào trái tim cậu – không gõ cửa, không ồn ào, nhưng kiên nhẫn ở lại.
Một chiều cuối đông, khi hai người ngồi trên sân thượng, cậu đưa cho cô một hộp quà nhỏ:
"Gì đây?"
"Mở ra thì biết."
Bên trong là một chiếc móc khóa bằng gỗ, được khắc thủ công:
“PA x BN – Từng ngày là một điều nhỏ bé đáng quý.”
Phương Anh nhìn cậu, ngơ ngác.
Bảo Nam gãi đầu, nhìn đi nơi khác:
"Không giỏi nói mấy câu như trong phim… nhưng… nếu cậu không ngại, thì… làm người đặc biệt của mình, được không?"
Lần này, đến lượt Phương Anh không nói gì.
Cô chỉ khẽ gật đầu. Nhưng nụ cười và đôi mắt long lanh kia đã nói thay tất cả.
CHƯƠNG 5: Ở BÊN NHAU, MỖI NGÀY MỘT CHÚT
Từ khi chính thức thành đôi, lớp 11A1 có thêm một cặp đôi “kỳ lạ” nhất trường: Bảo Nam – lạnh lùng, ít nói, và Phương Anh – rực rỡ như ánh mặt trời, lí lắc hết phần người khác.
Không ai thấy họ nắm tay nhau đi khắp sân trường, cũng chẳng bao giờ thấy họ công khai gọi nhau là "người yêu". Nhưng ai cũng biết – ánh mắt mà Bảo Nam dành cho Phương Anh, dịu dàng hơn cả nắng đầu đông.
---
Một lần Phương Anh ốm, nghỉ học ba ngày.
Ngày thứ nhất, Bảo Nam không nói gì – chỉ nhìn chỗ trống của cô thật lâu.
Ngày thứ hai, cậu đem một cuốn vở đến bàn cô, viết mấy dòng gọn gàng:
"Bài hôm nay, mình chép giùm cậu. Mau khỏe."
Ngày thứ ba, cậu xuất hiện trước cửa nhà cô, tay cầm cháo nóng và mấy viên thuốc cảm, lúng túng như lần đầu đi giao hàng.
"Mình đoán cậu không thích uống thuốc một mình. Nên…"
Phương Anh đang bệnh cũng bật cười: "Nên cậu làm bạn uống thuốc chung hả?"
"Không. Mình là bạn canh giờ. Cậu uống. Mình đếm 3... 2... 1."
Và dù đang ho sù sụ, cô vẫn cảm thấy trái tim mình ấm đến lạ.
---
Cuối kỳ học, áp lực thi cử tăng lên. Bảo Nam học giỏi, vẫn giữ phong độ. Còn Phương Anh – cô gái luôn sợ môn Toán như sợ... ma.
"Không hiểu, không hiểu! Đáp án gì mà như kí hiệu người ngoài hành tinh vậy trời!"
Bảo Nam ngồi kế bên, nhìn cô vật vã, buột miệng cười:
"Không sao. Tối nay qua nhà mình. Dạy lại từ đầu."
Cô tròn mắt: "Qua nhà...?"
"Ừ. Mẹ mình thích cậu. Bà còn bảo, từ ngày cậu xuất hiện, mình biết cười nhiều hơn."
Tối hôm đó, khi hai đứa ngồi học trong phòng khách, mẹ Bảo Nam từ trong bếp thò đầu ra:
"Phương Anh ở lại ăn cơm nha con!"
Cô đỏ mặt: "Dạ… con ăn được ạ!"
---
Không có những lời thề non hẹn biển, không có kịch bản lãng mạn như phim. Chỉ là những điều nhỏ bé mỗi ngày: một lời nhắc uống nước, một lần đợi nhau sau tiết học, một ánh nhìn lặng lẽ trao nhau giữa đám đông.
Nhưng từ khi có nhau – cả hai dần hiểu rằng:
Tình yêu thật sự không cần phô trương.
Chỉ cần đủ thật. Và đủ gần.
CHƯƠNG 6: NGÃ RẼ CUỐI CẤP
Lớp 12 đến như một cơn gió lớn – thổi qua từng ngăn bàn đầy nét bút, từng ánh mắt từng dần hiện rõ sự lo âu.
Thầy cô bắt đầu nhắc nhiều hơn về kỳ thi quan trọng phía trước. Bạn bè bắt đầu học nhóm, đăng ký nguyện vọng, vẽ ra hàng loạt kế hoạch tương lai.
Phương Anh muốn theo ngành truyền thông – một lựa chọn phù hợp với tính cách năng động, sáng tạo của cô.
Còn Bảo Nam – dĩ nhiên, điểm số của cậu đủ để chọn bất kỳ ngành gì. Nhưng cậu chỉ lặng lẽ đăng ký vào một trường kỹ thuật ở thành phố khác, cách Hà Nội gần 1.000 km.
Ngày Phương Anh vô tình thấy tờ đơn nguyện vọng trên bàn học, cô lặng đi.
“Cậu định đi xa vậy luôn à?”
Bảo Nam không nhìn cô, chỉ gật đầu.
“Vì sao?”
“…Vì mình muốn bắt đầu lại ở một nơi không ai biết mình là ai.”
Phương Anh cắn môi. Một cảm giác hụt hẫng lặng lẽ len vào tim. Hóa ra, dù đã ở bên nhau hơn một năm, có những điều cậu vẫn giấu. Có những nỗi đau, cô vẫn chưa đủ gần để chạm tới.
“Vậy… mình thì sao? Cậu tính để mình lại đây à?”
Lần đầu tiên, Bảo Nam không trả lời.
Im lặng. Nhưng ánh mắt cậu – lại không hề lạnh lùng.
“Phương Anh, cậu biết mà. Mình chưa từng nghĩ sẽ có ai bước vào cuộc đời mình lâu như vậy. Nhưng tương lai… mình sợ nó sẽ kéo cậu đi xa khỏi mình. Hoặc kéo mình ra khỏi cậu.”
Cô khẽ nói: “Cậu có biết điều đó khiến mình tổn thương không?”
“Mình biết.”
Rồi cậu nhìn cô thật lâu, giọng trầm xuống – như đang đắn đo một điều rất lớn:
“Vậy nếu… mình đổi nguyện vọng? Nếu mình chọn ở lại, vì cậu, cậu có nghĩ mình yếu đuối không?”
Phương Anh bật cười, mắt hoe đỏ:
“Không. Mình nghĩ… đó là một chàng trai dũng cảm. Vì dám chọn yêu một người đến cùng, bất chấp cả những nỗi sợ.”
---
Tối hôm đó, Bảo Nam gửi một tin nhắn ngắn gọn:
“Mình sẽ ở lại.”
Phương Anh đọc đi đọc lại, mỉm cười trong nước mắt.
Thì ra yêu một người, đôi khi chỉ là cùng nhau chọn ở lại. Dù ngoài kia có bao nhiêu con đường trải dài – thì chỉ cần một người ngồi lại, nắm tay ta, và nói:
"Tớ chọn đi bên cậu."
CHƯƠNG 7: MÙA HOA CHIA TAY
Tháng 5.
Hoa phượng đỏ rực sân trường. Ve kêu râm ran. Và những tờ đề thi bắt đầu được phát đều đều vào mỗi buổi sáng.
Không còn những giờ ra chơi rộn ràng tiếng cười. Lũ học trò lớp 12 giờ đây bận rộn với sổ tay, sách vở, và những giấc mơ dang dở viết trên giấy nháp.
Bảo Nam và Phương Anh vẫn học cùng nhau mỗi tối – trong thư viện, quán cà phê nhỏ, hay đôi khi là ngồi ở bậc cầu thang khu B, nơi yên tĩnh nhất trường.
“Đừng lo.” – Bảo Nam nói, tay gõ nhẹ vào bài làm thử của cô – điểm cao hơn hôm trước.
“Cậu bảo đừng lo, nhưng người thi là mình chứ có phải cậu đâu!” – Phương Anh phụng phịu.
Cậu chỉ bật cười, rồi xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng:
“Nắm tay đi. Truyền năng lượng.”
Phương Anh đặt tay vào. Cậu siết nhẹ.
“Chỉ cần bên nhau, mình tin là chúng ta sẽ làm được.”
---
Tối trước ngày thi, trời đổ mưa rả rích.
Phương Anh nhắn tin:
“Mình hồi hộp quá. Không ngủ được.”
Chỉ một phút sau, cửa sổ phòng cô vang lên tiếng “cốc cốc”. Bảo Nam – ướt mưa, đứng trước cổng nhà.
“Cậu điên à? Trời mưa thế mà…” – cô mở cửa, giật mình.
“Không muốn cậu mất ngủ. Nên đến đưa cái này.” – cậu đưa ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một viên kẹo bạc hà, một tấm ảnh chụp chung của hai người ở sân trường, và một mảnh giấy viết tay:
“Ngày mai, dù đề có khó thế nào, cũng không được khóc.
Vì phía trước còn mình.
Thi xong, mình đi ăn gà rán nha.”
Phương Anh cắn môi, nước mắt ứa ra.
“Mình tưởng cậu sợ thể hiện cảm xúc lắm cơ mà?”
“Ừ. Nhưng với cậu thì… sợ cũng phải tập dũng cảm.”
---
Ngày thi cuối cùng, cả hai đều bước ra khỏi phòng với nụ cười nhẹ nhõm. Không ai biết điểm số sẽ ra sao. Nhưng họ biết, trong lòng, đã có nhau đủ vững vàng.
Tối đó, cả lớp tụ họp ở sân trường. Một buổi tiệc chia tay nhỏ, đèn vàng, bánh kem, và rất nhiều nước mắt.
Khi mọi người thay nhau phát biểu, cười nói, Bảo Nam kéo Phương Anh ra một góc:
“Sau này, mình muốn… dù có bận thế nào, mỗi năm cũng sẽ quay về đây một lần. Ngồi đúng cái băng ghế này. Kể cho nhau nghe những chuyện mới. Có được không?”
Phương Anh gật đầu. Mắt hoe hoe.
“Ừ. Miễn là… cậu vẫn còn là Bảo Nam – lớp trưởng ít nói, nhưng luôn ở lại với mình.”
Cậu khẽ mỉm cười. Rồi đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ:
“Còn cậu vẫn là Phương Anh – người duy nhất khiến mình nói nhiều hơn một câu mỗi ngày.”
Và giữa mùa hè rực lửa, trong tiếng ve cuối mùa, tình yêu của họ – không quá ồn ào, không nhiều lời hứa – vẫn vững vàng như ánh nắng buổi sớm: âm thầm nhưng bền bỉ.
CHƯƠNG 8: MÙA TRƯỞNG THÀNH
Bốn năm sau.
Mùa phượng lại nở, rực đỏ những góc sân cũ. Nhưng lần này, họ trở về không còn là học sinh.
Phương Anh – cô nàng năm nào, giờ là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông, vẫn hay nói nhiều, nhưng giờ nói chuyện với cả trăm người không run.
Bảo Nam – vẫn im lặng như cũ, nhưng ánh mắt trầm tĩnh hơn, nét trưởng thành hiện rõ trên gương mặt.
Họ nắm tay nhau bước vào sân trường cũ, nơi từng có bao kỷ niệm nằm im dưới hàng cây bằng lăng.
“Cậu nhớ cái ghế đá này không?” – Phương Anh chỉ vào chiếc ghế dưới tán cây, nơi họ từng học nhóm, từng ngủ gục, từng viết những tờ công thức nhỏ xíu dán sau vở.
Bảo Nam gật đầu: “Nhớ chứ. Lúc đó cậu ôn bài chưa xong mà vẫn ngủ gà ngủ gật.”
“Ừ thì… có người canh rồi, lo gì.” – cô bật cười.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ – bạc, đơn giản, nhưng sáng ánh lên giữa nắng chiều.
Phương Anh ngơ ngác.
“Cậu định…?”
Bảo Nam không quỳ gối, không diễn cảnh hoành tráng. Cậu chỉ đưa nhẫn đến trước mặt cô, giọng nhẹ như gió:
“Chúng ta từng hứa mỗi năm quay lại đây một lần. Năm nào mình cũng giữ lời. Vậy… cho mình giữ lời với một lời hứa khác nữa – là đi cùng cậu, lâu thật lâu, đến tận cuối đời.”
Phương Anh nghẹn họng. Nước mắt rưng rưng.
Cô không cần gì lãng mạn hơn khoảnh khắc ấy.
Vì cô biết – yêu là như vậy. Là một người đủ kiên nhẫn đi bên mình suốt năm tháng tuổi trẻ, không cần lời thề, không cần ràng buộc.
Chỉ cần ở lại.
Và yêu. Mỗi ngày một chút.
Như cậu ấy đã làm – từ năm mười bảy tuổi.
---
Cô đưa tay ra, cười trong nước mắt:
“Ừ. Vậy từ nay, lớp trưởng làm người giữ nhẫn nhé.”
---
[KẾT]
Tình yêu của Bảo Nam và Phương Anh không bắt đầu bằng một lời tỏ tình rực rỡ, cũng không kết thúc bằng một nụ hôn chia tay đầy nước mắt.
Nó lớn lên từ những ngày học hành căng thẳng, từ từng hộp cơm trưa, từng tờ giấy nháp vội, từng lần dắt xe về chung lối.
Và rồi, bằng cách nào đó, nó ở lại – vững chãi như mùa hè nào cũng quay về, cùng tiếng ve cũ.
NGOẠI TRUYỆN: CÓ NHAU, Ở MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG
1. Buổi sáng đầu tiên trong căn hộ nhỏ
Căn hộ hai phòng ngủ, tầng 6, không rộng nhưng đủ nắng.
Phương Anh lăn qua ôm lấy Bảo Nam – giờ đã là chồng chính thức của cô sau một đám cưới giản dị mà ấm cúng mùa thu năm ngoái.
“Ê… chồng nè.” – cô thủ thỉ, giọng ngái ngủ.
“Ừ?” – cậu vẫn nhắm mắt, nhưng môi khẽ cong lên.
“Lấy nhau rồi, vẫn là chồng ít nói nhất hệ mặt trời.”
“Thì vợ nói phần nhiều rồi còn gì nữa.”
Cô bật cười, cắn nhẹ vào vai cậu: “Cái đồ lý luận!”
Rồi cả hai lăn khỏi giường, đánh răng cùng một ống kem, giành nhau từng miếng bánh mì cháy cạnh, nhưng vẫn kịp chạy ra ban công ngắm thành phố thức dậy.
Chỉ cần vậy, họ đã bắt đầu một ngày mới – đơn giản, nhưng không hề nhàm chán.
---
2. Những lần cãi nhau vụn vặt
Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm.
Phương Anh hay quên đậy nắp kem đánh răng. Bảo Nam có thói quen không dọn ngay bát sau khi ăn.
Cô thích nghe nhạc to lúc dọn nhà, cậu lại thích yên tĩnh.
Có lần, họ giận nhau vì… một hộp sữa để sai ngăn tủ lạnh.
Phương Anh ôm gối ra sofa: “Em không ngủ chung với người phân biệt ‘ngăn trên – ngăn dưới’ nữa!”
Bảo Nam lặng lẽ đem gối ra, đặt xuống cạnh cô.
“Vậy mình giận nhau chung chỗ đi. Sofa hơi chật nhưng vợ vẫn là nhất.”
Cô bật cười. Giận không nổi.
Hóa ra sống cùng một người không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Nhưng nếu là đúng người, thì dù cãi nhau, cũng không ai bỏ đi trước.
---
3. Một ngày chủ nhật mưa
Họ ngồi trong nhà, áo thun quần đùi, ôm laptop xem lại bộ phim tuổi học trò từng coi cùng nhau năm lớp 12.
Khi nhân vật chính tỏ tình bằng một mảnh giấy nhỏ, Phương Anh quay sang cười:
“Giống ai đó ghê.”
Bảo Nam cầm ly sữa, nhấp một ngụm: “Ừ. Nhưng bản gốc ít nói hơn bản phim.”
Rồi cô tựa vào vai cậu, nhẹ giọng:
“Nếu được chọn lại… em vẫn sẽ chọn cậu – dù lúc đó cậu ít nói, hay trầm tính, hay mang theo cả một tuổi thơ nhiều nỗi buồn.”
Cậu siết nhẹ tay cô, không đáp.
Vì cậu biết – chẳng lời nào đủ nói hết những biết ơn trong lòng cậu dành cho người con gái ấy. Người đã kiên nhẫn gõ cửa trái tim cậu, không vội, không ép, và cuối cùng… đã vào được.
---
4. Vài năm sau nữa
Trên bàn làm việc có thêm một bức vẽ nguệch ngoạc – hình que của "bố", "mẹ", và "em bé đang chảy nước mũi".
Phương Anh đứng dựa cửa, tay khoanh trước ngực, nhìn hai bố con đang tô màu lên áo công chúa Elsa bằng màu xanh dạ quang:
“Anh có chắc con gái mình không thành nghệ sĩ trừu tượng chứ?”
Bảo Nam bình thản: “Không sao. Miễn con vẽ mình trong tranh là được.”
Cô bật cười.
Tình yêu, hóa ra không cần hoa hồng mỗi ngày, cũng chẳng cần tuần trăng mật ở tận Maldives.
Chỉ cần một người chịu lắng nghe mình kể chuyện vớ vẩn, một cái ôm giữa lúc không vui, một gia đình nhỏ mà ta có thể gọi là “nhà” – là đủ.
NGOẠI TRUYỆN: LÁ THƯ CỦA CON GÁI
Gửi cô giáo,
Tên con là Bảo Anh, 7 tuổi, học lớp 2A2.
Bài tập hôm nay là: “Hãy kể về người hùng trong lòng em.”
Nhiều bạn trong lớp viết về siêu nhân, công chúa, người cứu thế giới.
Còn con… viết về ba mẹ con.
---
Ba con tên là Bảo Nam, ít nói lắm.
Ba hay bế con bằng một tay, tay kia vẫn cầm sách.
Mỗi lần con buồn, ba không giỏi an ủi. Nhưng ba hay ngồi bên cạnh, cho con ôm cái áo sơ mi của ba, thơm mùi mưa và gió.
Mẹ con tên là Phương Anh, nói nhiều, hay cười.
Mỗi lần con được điểm 10, mẹ ôm con xoay vòng như phim hoạt hình.
Con hỏi:
– Sao mẹ không bao giờ mắng ba?
Mẹ nói:
– Vì ba là người giữ bình tĩnh cho cả nhà. Mắng ba là nhà rung chuyển.
Con tưởng tượng nhà mình là cái tàu vũ trụ, ba là người giữ thăng bằng, còn mẹ là người lái.
---
Có lần con thấy mẹ khóc.
Ba chẳng nói gì. Chỉ lấy một miếng giấy ăn, lau nước mắt cho mẹ, rồi bảo:
– Khóc thì cũng đừng quên ăn tối. Hôm nay anh nấu món em thích.
Lúc đó con đứng ở cửa, không ai thấy. Nhưng con nhớ hoài.
Con nghĩ: Tình yêu chắc là như vậy.
Không phải la hét hay tặng hoa to. Mà là… mỗi sáng có người pha sữa cho nhau. Mỗi tối ngủ, dù giận hay buồn, vẫn nằm sát bên nhau.
---
Ba mẹ con là người hùng của con.
Không cần áo choàng, không cần phép thuật.
Chỉ cần ở đó, bên nhau – mỗi ngày.
Con yêu ba mẹ nhất trên đời.
– Bảo Anh, lớp 2A2
NGOẠI TRUYỆN: GIẤC MƠ CỦA MẸ
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng nhỏ.
Phương Anh ngồi trên ghế sofa, tay cầm bức thư của con gái – nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy ắp tình yêu khiến cô nghẹn ngào.
“Mình đã từng nghĩ, tình yêu phải là những lời hứa lớn lao, những điều rực rỡ,” cô thì thầm. “Nhưng con bé lại nói cho mẹ biết, tình yêu thật sự là những điều nhỏ bé, giản đơn mà bền lâu…”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Bảo Nam đang chơi đùa với con gái ở sân chung cư, nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp nở trên môi anh.
“Anh ấy – người ít nói nhất nhà – chính là trụ cột, là người giữ bình yên cho tổ ấm nhỏ này.”
Phương Anh nhắm mắt, thầm cảm ơn cuộc đời đã cho cô gặp được người con trai ấy – người đã dạy cô cách yêu không chỉ bằng lời nói mà bằng cả sự kiên nhẫn, sự hiện diện không rời.
Cô tự hứa sẽ giữ gìn thứ tình cảm quý giá này, để cho con gái có thêm nhiều ngày tháng được chứng kiến ba mẹ bên nhau – bình dị mà trọn vẹn.
Dưới đây là đoạn đối thoại nhẹ nhàng, ấm áp giữa Phương Anh và Bảo Nam khi cô chia sẻ với anh bức thư của con gái:
NGOẠI TRUYỆN: CHIA SẺ BỨC THƯ
Tối ấy, sau bữa cơm vội, Phương Anh bước vào phòng khách, tay cầm bức thư của Bảo Anh. Bảo Nam đang ngồi đọc sách, ánh đèn vàng ấm áp bao quanh.
Cô dịu dàng ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nhẹ nhàng:
“Anh, con bé hôm nay mang thư về trường, bài tập kể về người hùng trong lòng con. Em đọc… mà tim mình cứ nghẹn ngào.”
Bảo Nam đặt cuốn sách xuống, nghiêng đầu nhìn vợ:
“Thư của con bé à? Để anh xem nào.”
Phương Anh trao bức thư cho anh. Anh đọc chậm rãi, từng chữ, từng dòng như muốn khắc sâu vào tim mình.
Cuối cùng, anh nhìn lên, ánh mắt đầy yêu thương:
“Con bé thật tinh tế. Nó đã thấy điều mà nhiều người lớn hay bỏ qua.”
Cô gật đầu, cười mỉm:
“Yêu thương không cần phải phô trương, chỉ cần ở đó. Cảm ơn anh – vì đã là người hùng trong lòng con và em.”
Bảo Nam khẽ nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm:
“Anh chỉ muốn là người có thể làm cho gia đình nhỏ của mình cảm thấy an toàn. Còn chuyện yêu thương, chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp mỗi ngày.”
Phương Anh tựa đầu vào vai anh, thầm nghĩ:
Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù cuộc sống có bận rộn, chỉ cần bên nhau, mọi thứ sẽ vẫn là… nhà.
NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG NGÀY NGỌT NGÀO
Một chiều cuối tuần, cả nhà quây quần trong bếp nhỏ.
Phương Anh đang tập làm bánh quy cho con, tay thoa bột trắng lên mặt bé Bảo Anh, khiến cô bé cười khúc khích.
Bảo Nam đứng bên cạnh, cầm chiếc máy ảnh cũ, chụp lại từng khoảnh khắc vui đùa.
“Bố ơi, mẹ bánh bột bẩn hết rồi!” – Bảo Anh giơ tay lên, nét mặt ngơ ngác nhưng rất vui.
“Không sao đâu, công chúa, bố sẽ giúp mẹ lau sạch.” – Bảo Nam đáp, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má con gái.
Mùi bánh thơm ngát lan tỏa, hòa cùng tiếng cười vang khắp căn bếp nhỏ bé.
Phương Anh nhìn hai người quan trọng nhất đời mình, lòng đầy hạnh phúc.
Cô biết, dù ngoài kia thế giới có bao nhiêu sóng gió, thì gia đình nhỏ này sẽ mãi là bến đỗ bình yên nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com