Chương 11. Dân cư mới?! Là phù thủy sao?
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Tối đó, chung cư vừa đón một người mới—Vũ Tuấn Huy.
Cậu mặc áo hoodie đen trùm kín đầu, đeo kính tròn, bước đi chậm rãi với chiếc vali kéo kêu lạch cạch trên nền gạch.
Trong mắt đám chuyên hóng chuyện (Thành An, Thanh Pháp, Hoàng Hùng, Phong Hào, Bảo Khang), hình ảnh ấy có gì đó rất bí ẩn.
— "Ê, trông đáng sợ dữ vậy?!"
— "Mặt lạnh tanh, khí chất ma mị… có khi nào là phù thủy không?"
— "Tao nghe nói có phù thủy thật đó! Biết đâu cậu ta luyện phép vào ban đêm?"
— "Không lẽ… chung cư mình bị nguyền rủa rồi?"
Trường Sinh đi ngang qua, vừa nghe đã suýt sặc nước.
— "Mấy đứa tụi bây bớt coi phim với đọc truyện lại giùm cái."
— "Không được! Phải điều tra! Nếu không, tối nay tao không ngủ được!"
Thế là cuộc theo dõi bí mật bắt đầu.
---
Nghi Án Phù Thủy - Những Tình Huống Hài Hước
Sự kiện 1: Quan sát ban công
Cả đám đứng trong bóng tối, núp sau bụi cây, mắt lom lom nhìn lên căn hộ của Huy.
Và rồi…
Cửa ban công mở ra.
Huy bước ra ngoài…
Trời ơi! Cậu ta đang làm gì vậy? Đang niệm chú sao?!
Mắt Hào trợn tròn:
— "Nhìn kìa! Hai tay cậu ta giơ lên trời!"
— "Là phép thuật gì đó à?!?"
— "Mày im! Để tao ghi lại làm bằng chứng!"
Bất ngờ, Huy… ngáp một cái rõ to.
Rồi cậu vươn vai, nói nhỏ:
— "Mệt quá, ngủ thôi."
Nói xong, Huy bước vào phòng, đóng cửa.
Cả bọn: "…"
— "Ủa? Chỉ là vươn vai thôi hả???"
— "Trời ơi, hồi hộp quá làm tao tưởng thiệt!"
---
Sự kiện 2: Lời thì thầm bí ẩn
Khuya hôm đó, Khang rón rén đi ngang qua phòng của Huy, vô tình nghe thấy giọng nói lạ phát ra từ bên trong.
— "Công thức này lạ quá, phải thêm cái gì ta?"
— "Chắc là… một chút máu gà?"
Khang hoảng hồn, phóng như bay về phòng.
— "Mọi người ơi! Cậu ta đang điều chế thuốc phù thủy!"
Mọi người trợn mắt.
— "Chắc không đó?!"
— "Mày có nghe lộn không?"
Cả bọn quyết định bắt Trường Sinh đi xác nhận.
Trường Sinh: "Tụi bây bị gì vậy…???"
Nhưng rồi, vì tò mò, anh cũng len lén đến nghe thử.
Lúc này, cửa phòng Huy bật mở!
Huy nhìn thấy Trường Sinh đứng đơ ngay cửa, trên tay còn cầm ly nước chưa uống hết.
— "Anh Trường Sinh?"
Trường Sinh ho khan một tiếng.
— "Ờ… chỉ là… đi ngang qua thôi."
Huy cười tươi:
— "Anh có muốn ăn thử không? Em đang làm món canh gà tiềm thuốc bắc, đang suy nghĩ xem có nên cho thêm chút…"
Trường Sinh: "…"
Cái tụi kia nghe lén: "…"
— "Chỉ là nấu ăn thôi hả???"
— "Tụi mình bày trò uổng công quá!!!"
---
Sự kiện 3: Cây chổi đáng nghi
Sáng hôm sau, Hào thấy Huy cầm cây chổi đi dọc hành lang.
— "Mọi người nhìn kìa! Cậu ta cầm chổi!!!"
— "Trời ơi! Có khi nào… là chổi phép thuật???"
Cả bọn rón rén đi theo, quan sát từng bước chân của Huy.
Và rồi…
Huy chỉ đang quét nhà.
Cả đám: "…"
— "Thôi tao về ngủ đây."
---
Sự kiện 4: Bộ đồ phù thủy
Cả bọn chui vào một góc khuất, ló đầu ra nhìn xem "phù thủy" kia làm gì.
Và rồi…
Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả lặng người.
Vũ Tuấn Huy đang… nấu ăn.
Mà không phải nấu ăn bình thường!
Cậu ấy đội tạp dề hình con gấu, lẩm nhẩm hát bài trẻ con, vừa chiên trứng vừa cười híp mắt.
— "Ủa… Dễ thương dữ vậy?"
— "Sao hiền dữ vậy trời?"
— "Phù thủy gì mà nấu ăn đáng yêu thế này?"
Cả đám quê độ.
Lúc này, Huy vô tình quay lại, thấy cả đám đang rình rập.
Cậu nghiêng đầu, mắt chớp chớp, rồi cười tươi:
— "Mấy anh nhìn em nấu ăn hả? Vào ăn chung không?"
Cả bọn: "…"
Tán loạn chạy mất!
---
Kết luận: Tình ngay lý gian
Cuối cùng, cả đám cũng thừa nhận sai lầm của mình.
Vũ Tuấn Huy không phải phù thủy.
Cậu chỉ là một thanh niên hiền lành, dễ thương, giỏi nấu ăn, lại còn lễ phép.
Nhìn lại hành trình theo dõi đầy ngu ngốc của mình, cả bọn chỉ biết cúi đầu xấu hổ.
Huy nhìn đám người đang áy náy trước mặt mình, chỉ cười híp mắt:
— "Không sao, vậy mai em nấu ăn mời mọi người nha?"
Cả đám: "…"
— "Ủa, dễ thương vậy trời?"
Và thế là, "phù thủy" trở thành cậu em đáng yêu của chung cư.
---
Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp chung cư.
Cả đám vừa ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn cay cay vì tối qua thức khuya hóng hớt vụ "phù thủy", giờ còn chưa hoàn hồn.
Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mặt khiến tất cả bừng tỉnh như uống nguyên ly cà phê đen đặc.
Trên lan can tầng hai, hai bóng người… đang trèo lên.
— "Tao bay trước!"
— "Mày đừng có giành, tao bay thử trước!"
Cả đám há hốc mồm.
Thanh Pháp với Hoàng Hùng đang tập bay…
BAY?!!
Họ mặc nguyên bộ đồ ngủ, trên lưng buộc một chiếc áo choàng dài (trông như cái khăn tắm to), còn giơ tay về phía trước như Harry Potter.
Hào hét lên:
— "ỐI DỒI ÔI!!! Hai thằng bay không dây cáp à?!"
Thái Sơn vội chụp lấy điện thoại.
— "Khoan đã, tao phải quay lại, mai mốt còn có tư liệu bóc phốt!"
Bảo Khang thì trợn mắt:
— "CÁC CẬU MUỐN CHẾT HẢ?! XUỐNG MAU!!!"
Hoàng Hùng tự tin đáp:
— "Không sao! Tối qua tao đã nghiên cứu kỹ rồi. Nếu tụi phù thủy có thể bay, tụi mình cũng có thể! Chỉ cần có ý chí mạnh mẽ và tin vào phép thuật!"
Thanh Pháp gật đầu hăng hái:
— "Đúng đó! Mày không thấy mấy bộ phim phép thuật hả? Tụi nó toàn nói ‘Believe in magic’!"
Cả đám: "…"
— "Tụi mày bị tẩy não thiệt rồi…"
Trường Sinh xoa thái dương, tiến tới giật áo hai đứa ngu si xuống.
— "Bớt làm trò, mấy đứa nhỏ đang nhìn kìa!"
Lúc này, phía dưới tầng trệt, Vũ Tuấn Huy vừa đi mua đồ ăn sáng về, ngước lên thấy cảnh tượng này.
— "Ủa… hai anh làm gì vậy?"
Hoàng Hùng giật mình.
— "Á, phù thủy thật kìa!"
Cái tụi kia vừa cười sặc sụa vừa kéo hai thằng vừa mất trí vừa mớ ngủ xuống.
Sáng sớm mà cả chung cư náo loạn vì hai đứa không não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com