KNY-[Sanemi x Giyuu]
"Thế giới này rất ồn ào đúng không? Nó có thể nuốt chửng con và làm con buồn rầu. Thế giới luôn không hề công bằng"
Giyuu đã luôn nghe câu nói đó trong suốt thời gian cậu gần mẹ, bà là một người phụ nữ gian khổ vì đã phải gánh gồng ôm cậu bỏ chạy khỏi tên chồng khốn nạn. Để rồi cũng vì bảo vệ cậu mà mẹ cậu mất, bà ấy biến thành quỷ nhưng cũng lại vì cậu mà cắn chết những con quỷ khác cho đến khi mặt trời ló dạng, bà bị ánh sáng đó thiêu cháy đến chết. Đó là những kí ức đau khổ mà đời đời cậu không muốn nhớ lại, cho tới hôm nay gặp được cậu bé Tanjiro và người em gái quỷ, cô em gái bất chấp mọi thứ để bảo vệ người anh đã làm Giyuu nhớ về người mẹ quá khứ. Cậu quyết định để mọi thứ xoay theo vòng tròn của vận mệnh.
-Phong phủ-
"Sau hôm nay em lại bảo vệ thằng oắt con và con nhỏ em gái quỷ chết tiệt của nó?"- sanemi nói với giọng oán trách kèm theo vài câu chửi quen thuộc
"Em không biết, có lẽ là vì nhớ người mẹ quá cố.."-Giyuu đáp lại với vẻ mặt đượm buồn đi
Sanemi Shizugawa là một tên rất có thành kiến với lũ quỷ, có lẽ cũng do kí ức về việc cả gia đình bị lũ quỷ ăn thịt chỉ còn lại Sanemi và một người em trai tên Genya. Lúc mới gặp nhau lần đầu tại sát quỷ đoàn vào buổi họp trụ cột ra mắt thuỷ trụ Giyuu, anh đã thấy cậu là một người rất đặt biệt, đặt biệt khó ưa. Đúng vậy đấy, Sanemi từng rất ghét giyuu nhưng vì thế lực nào đó cả 2 người lại thích nhau và yêu nhau thắm thiết cũng được khoảng 7-8 tháng rồi. Tính cách tuy có phần trái ngược nhưng đó là sự bù trừ lẫn nhau.
Mẹ Giyuu từng bảo từng "chỉ có con mới bảo vệ được con" và Giyuu đã thật sự cứng rắn sống xót đến tận lúc gặp và từ khi quen Sanemi thì Giyuu mới hiểu rằng:" A..có lúc người đi trước dặn dò vẫn sai nhỉ?". Và vâng, đâu có ai có thể ngờ được rằng Sanemi khi yêu lại dính người chết được, ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ thì ôi thôi Giyuu như có thêm 1 chiếc đuôi nhỏ ấy. nhưng chiếc đuôi này rất lợi hại nha~luôn biết đi bên cạnh mỗi khi có thể và bảo vệ cậu, trở thành bờ ngực vững chắc để cậu dựa dẫm. Sanemi không phải là người dịu dàng bằng lời nói. Anh không giỏi trong việc dùng từ ngữ đẹp đẽ để thể hiện tình cảm, nhưng những hành động của anh – từ cái liếc nhìn lặng lẽ khi Giyuu bị thương, từ cái cách anh mồm thì chửi tay thì nhẹ nhàng xoa thuốc cho cậu lại mang theo thứ tình yêu nồng nặc đến nghẹn lòng.
—
mùa đông lạnh lẽo lại đến.
Trăng treo lửng lơ sau tầng mây mỏng, rọi ánh sáng bạc nhòa lên hiên gỗ nơi Giyuu ngồi lặng lẽ, tay khẽ siết lấy chén trà đã nguội từ lâu. Hơi lạnh thấm qua lớp vải mỏng, len vào lòng ngực , để lại chút tê buốt mơ hồ không rõ là vì gió, hay vì những ký ức cũ đang lặng lẽ cứa rách trái tim Giyuu nhỏ bé. Cậu nhớ mẹ. Nhớ cái ôm ấm áp và đôi tay gầy guộc đã từng cố gắng che chở cậu khỏi cả thế giới tàn nhẫn này.
"Lại nghĩ ngợi linh tinh gì đấy hả?" – Sanemi từ sau lưng đi đến, khoác cho Giyuu một tấm chăn mỏng rồi ngồi cạnh.
"...Mẹ em." – Giyuu đáp khẽ.
Sanemi không trả lời ngay. Anh nhìn theo hướng ánh mắt Giyuu đang đăm chiêu. Gió khẽ lay động tán cây, tạo nên những tiếng xào xạc rì rào như hơi thở của đêm đông. Cả hai người không ai nói gì, chỉ ngồi đó, vai kề vai. Hơi ấm từ tấm chăn mỏng và sự hiện diện quen thuộc, dần xua tan đi lạnh buốt đang gặm nhấm trong lòng Giyuu.Giyuu khẽ mím môi. Có gì đó nghẹn nơi cổ họng, nhưng cậu không thốt ra. Không cần phải thốt ra.Giyuu nghiêng đầu, tựa hẳn vào vai Sanemi. Mái tóc chạm vào cổ anh, mùi hương nhẹ nhàng cơ thể anh thoảng qua. Sanemi không đẩy cậu ra, cũng không lên tiếng. Anh chỉ khẽ xoay tay, kéo người kia lại gần hơn, siết nhẹ vai cậu trong im lặng. Không có lời yêu nào được nói ra,chỉ có hơi ấm len lỏi trong những khoảng lặng.Một đêm đông lạnh buốt,một chén trà nguội quên uống,một vết thương không thể lành. và một người chỉ lặng lẽ ở bên, ngồi sát cạnh nhau trong đêm lạnh. Như thể chỉ cần có nhau lúc này thôi, thì thế giới ngoài kia có tàn nhẫn đến đâu cũng không còn đáng sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com