Lý Tịnh x Hoàng phi hổ p2
- Ta xin lỗi, ngươi có làm sao không? - hắn tới gần hỏi han em
- Ta không sao nhưng chân của ta thì đau quá - HPH
- Đâu, để ta xem nào - hắn nhiều em tới chiếc ghế bên cạnh, cởi giày và đặt chân em lên đùi mình kiểm tra
- Không sao, chỉ là trật chân nhẹ thôi, để ta chỉnh lại cho ngươi - hắn nắm lấy cổ chân em xoay vài cái rồi một tiếng rắc vang lên kèm theo là tiếng la của em
- Đau, đau, Ngài làm gì vậy? HPH
- Chỉ là chỉnh lại khớp cho ngươi thôi, sao rồi đỡ hơn chưa - LT
- Đỡ hơn một chút rồi nhưng xem chừng vẫn còn hơi đau - HPH
Em đứng lên thử đi vài vòng nhưng vì chân còn đau quá nên không đứng lên được
- Ta giúp ngươi như vậy, người có muốn cảm ơn ta không ?- LT
- Ủa? Không phải tại ngài nên ta mới bị vậy à? Nếu ngài không kéo ta lại thì ta đâu có bị trật chân rồi phải đi cà nhắc vậy đâu - HPH
- Rồi, rồi, ta xin lỗi, ta biết ta sai rồi thôi để ta nhiều người về phòng - LT
Hắn đứng dậy nắm lấy cánh tay em định nhiều em đi nhưng chân em đau quá khiến em không đi được. Thấy thế hắn liền bế em lên, đúng vậy là bế kiểu công chúa khiến em một phen hốt hoảng
- Gì vậy? Mau bỏ ta xuống - vùng vẫy
- Nếu ngươi còn vùng vẫy nữa thì ta sẽ thả tự do cho ngươi đo đất luôn đấy - hù dọa
- Ê, bớt giỡn nha, mau thả ta xuống, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? - HPH
- Thì cứ cho họ thấy, quan tâm đến kẻ khác làm gì, mà bây giờ nhìn lại xem, chân của ngươi xem, lết còn không nổi huống chi là về phòng, nên để ta bế ngươi vào cho - LT
- Không được! Mau bỏ ta xuống, mau bỏ ta xuống đi - hph
- Suỵt! Nếu ngươi còn la nữa là sẽ có người thấy, mà có người thấy mà hiểu lầm thì ngươi tự đi mà giải thích nha - LT
- Hứ! Ta không ngờ Lý tướng quân không chỉ văn võ song toàn mà còn tâm cơ như vậy - HPH
- Quá khen rồi, bây giờ mau giữa im lặng đi - LT
Hắn dùng tốc độ bàn thờ đưa em đến cửa phòng trong sự kinh ngạc của em .
- Tới đây được rồi ngài mau thả ta xuống - HPH
- Có gì đâu phải gấp gáp, có cần ta bế ngươi vào phòng luôn không? - LT
- Không! Không cần, chân ta đỡ rồi, ngài mau đi về phòng đi, ta không cần ngài nữa - HPH
- Bây giờ ta hết giá trị đối với ngươi nên ngươi muốn vứt ta sang một bên sao - LT * tiến sát và dồn vào tường *
- Nè! Người tính làm gì vậy? Ê, đừng lại gần đây nha - HPH * lùi lại*
- Vậy ngươi đoán xem ta muốn làm gì - LT * ôm eo *
- Người làm gì gì vậy! Bỏ ra coi! Lý Tịnh - HPH * Vùng vẫy*
- Xem nào, một người mang vẻ đẹp yêu kiều như ngươi vài lúc cũng đỏng đảnh khó chiều vậy sao - LT * tiến sát mặt em *
- Ngài nghĩ câu đấy phù hợp với nam nhân như tôi à - HPH * tránh né*
- Chứ sao, người có bao giờ soi bản thân trong gương chưa, dung mạo này không phù hợp với một nam nhân như ngươi đâu - LT
- Tốt nhất là ngài nêm im lặng, nếu không ta sẽ kêu Thần Ưng mổ nát mỏ của ngài đó - HPH
- Ta sợ miệng xinh của ngươi sẽ nát trước khi Thần Ưng mổ mỏ ta đó - LT
-;Lý tướng Quân, xin ngài tự Trọng - HPH
- Tự trọng là gì, có ăn được không - LT
- Ta thách ngài dám đụng người ta đó, ngài thử xem - HPH
- Đây là ngươi lựa chọn của ngươi, đừng có trách ta - LT
Nói xong, hắn liền bắt lấy môi em mà ngấu nghiến, em bị bất ngờ trước hành động của hắn, không để em có cơ hội vùng vẫy hắn siết chặt tay em để ra đằng sau lưng, đưa chiếc lưỡi tinh ranh vào khoang miệng của em mà tha hồ làm loạn
- Bỏ ra, ngài làm gì vậy, vào phòng rồi nói chuyện, đừng làm loạn ở đây - HPH
Nghe em nói thế, hắn liền nắm tay em đưa vào phòng, đè em xuống mà ngấu nghiến đôi môi hồng nhuận ấy, hắn di chuyển từ môi xuống cổ, chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần ấy như có ma lực thôi miên hắn để lại vết tích chủ quyền trên nó, hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, hắn không nhanh không chậm mà phủ đi hết những thứ vướng víu trên cơ thể của em hắn. Trong căn phòng nhỏ với màu nâu chủ đạo, có những ngọn nến vàng thắp sáng cho căn phòng, em nằm dưới thân hắn ngượng ngùng lấy tay che lại cơ thể không mảnh che thân, cả người như có ngọn lửa bủa vây khiến em khó chịu cộng thêm hành động của hắn làm em ngượng đến đỏ mặt. Hắn thì đang hăng say mút mát nơi hồng hào đến sưng đỏ lên, còn bàn tay lưu manh đang mò mẫm đến nơi tư mật, hắn đưa một ngón tay vào trong thì liền bị xiết chặt lại, bên trong ấm nóng ẩm ướt làm hắn càng muốn đưa nam căn to lớn của mình vào bên trong mà thao chết người nằm dưới. Khi cảm nhận được dị vật ở bên trong, em hoảng hốt muốn đẩy hắn ra.
- Dừng ..lại từ.. từ..lại ta không chịu nổi... mất, nè! Ngài có nghe ta...... nói không - HPH
- Tại sao phải dừng lại, chưa lên cao trào nữa mà. Ngươi cứ nằm đó mà hưởng thụ đi, đêm nay còn dài lắm - LT
Mọi người ơi tui đỗ cấp 3 rồi, mấy hôm nay chuẩn bị cho thủ tục nhập học nên ra trễ hẹn sorry nha. Xong phần 3 nữa thôi là sẽ có chap mặn của cặp CPxKTN nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com