Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tiểu Nhị x Chu Phong

CẢNH BÁO: OOC. BỐI CẢNH KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN PHIM, TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. VIẾT ĐỂ PHỤC VỤ NHU CẦU ĐÓI HÀNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG THÍCH XIN MỜI BẠN OUT, KHÔNG AI ÉP BẠN Ở LẠI.

 Chu Phong bị tổ chức Phán Quan thủ tiêu, Vương Tiểu Nhị cứu kịp thời nhưng di chứng để lại của Chu Phong là mất trí nhớ vĩnh viễn. 

Thời gian là khi tổ chức Phán Quan đã bị tiêu diệt, từ lúc mất trí nhớ Chu Phong luôn sống cùng Vương Tiểu Nhị, chưa từng ra ngoài. 

Trước khi biến cố xảy ra hai người đã xác định quan hệ người yêu.

Đảm bảo HE, không ngược.

__________________________________________________

[ Kí chủ, Chu Phong tỉnh]

Thanh niên ưu nhã với khuôn mặt tuấn mỹ ngừng việc đang làm trên tay lại, y đặt con dao nhỏ cùng bức tượng gỗ đang dần thành hình lên chiếc bàn cạnh đó rồi đứng dậy, nhanh chóng hướng đến phía phòng bếp. Vương Tiểu Nhị rót lấy một cốc nước ấm, ngước nhìn bảng hiển thị hệ thống mà chỉ mình y nhìn được. 

[ Tiến độ hoàn thành tác phẩm đạt: 63%]

[ Mong kí chủ tiếp tục cố gắng]

Cầm cốc nước ấm đến căn phòng đầy những tác phẩm điêu khắc vừa rồi, Vương Tiểu Nhị nhìn người đang ngồi trên sô pha. Đó là một thanh niên với dung mạo không quá nổi bật, có thể nói là phổ thông, nhưng đối với Vương Tiểu Nhị mà nói, người con trai này còn đẹp hơn những tác phẩm nghệ thuật y luôn tự hào.

Anh mặc cái áo phông đen cùng một cái quần soóc xám, đầu tóc rối bù, mắt lờ đờ chưa tỉnh ngủ ngồi ngẩn ngơ trên sô pha. Nghe tiếng bước chân, anh nhấc đôi mắt buồn ngủ của mình nhìn y, giọng hơi khàn khàn trách móc:

- Cậu lại thức đêm, đây là lần thứ 5 trong tháng rồi đấy. Chẳng phải đã hứa với tôi là không thức đêm làm việc nữa rồi sao.

- Chu Phong à, tôi chỉ hơi khát nên mới thức dậy lấy nước thôi mà, tôi đâu có làm việc. Anh xem chẳng phải tôi đang cầm cốc nước đây còn gì. 

Vương Tiểu Nhị khẽ cười, dùng giọng điệu dỗ dành trả lời Chu Phong. Y bước đến gần anh, liếc nhìn đôi chân trần đang để trên sàn nhà lạnh lẽo không khỏi nhíu mày, đưa cốc nước ấm trên tay cho anh.

Nhận lấy cốc nước, Chu Phong ném cho Vương Tiểu Nhị ánh mắt " Cậu coi tôi là kẻ ngốc à?", thái độ rõ ràng không hài lòng với lý do biện minh của y, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, đồng thời co hai chân lên ghế sô pha. Động tác này được thu trọn vào mắt y, anh cũng biết, lên tiếng:

- Nãy tôi không thấy cậu, nên tôi đi tìm, quên mất không mang dép. Không phải lấy đâu, lát bế tôi là được.

Dứt lời Chu Phong cúi đầu uống nước, vành tai dưới ánh đèn có thể thấy hơi đỏ lên. Vương Tiểu Nhị làm như không thấy mà ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh uống xong nước rồi cầm lấy cốc để lên cái bàn có bức tượng gỗ vừa rồi. Hai người im lặng không nói gì, y ngồi dựa lên vai Chu Phong, một tay để ra sau eo anh, một tay nghịch bàn tay của anh, rồi đan mười ngón tay vào nhau.

Tay Vương Tiểu Nhị rất trắng, thon dài nhìn cực đẹp mắt, chỉ có vài vết chai mỏng do thường xuyên cầm dao cùng một số vết xước mờ. Khác với bàn tay cháy nắng, thô to của Chu Phong. Y rất đẹp, anh nhìn từ góc độ này thấy y hơi rũ mắt xuống, có vẻ buồn ngủ.

Anh mơ màng, nhớ lại lúc mới tỉnh dậy và thấy Vương Tiểu Nhị. Ngày đó trong ánh mắt y tràn đầy sự vui mừng, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp này, nhưng không phải là vẻ thản nhiên như hiện tại, mà là một vẻ bi thương tiều tụy, lại như đánh mất thứ đồ quan trọng rồi tìm lại được.

Chu Phong bị mất trí nhớ, không phải tạm thời, mà là vĩnh viễn, đây là Vương Tiểu Nhị nói. Từ khi nhớ được, anh chỉ luôn ở trong căn nhà này, chỉ nhìn Vương Tiểu Nhị, chưa từng gặp người khác. Y nói anh tên là Chu Phong, kể rằng anh từng là cảnh sát, trong số những đồng nghiệp anh thân thiết thì có một nữ pháp y là đàn em của Vương Tiểu Nhị và một cậu cấp dưới khá ngốc. Rồi y nói anh mất trí nhớ vì đã điều tra quá sâu vào một tổ chức, dẫn tới họa sát thân, may mắn Vương Tiểu Nhị phát hiện kịp thời nên mới cứu sống được anh. Y bảo rằng việc anh sống sót không có bất cứ ai biết cả, ngoài kia chiến sĩ cảnh sát tên Chu Phong đã chết. Vì an toàn của anh nên Vương Tiểu Nhị không cho phép anh ra ngoài.

Lúc nghe những lời này Chu Phong thấy rất mơ hồ và không quá tin tưởng, anh cảm giác y vẫn có điều gì đó giấu anh, nghi ngờ Vương Tiểu Nhị lừa mình. 

Có vẻ hiểu Chu Phong sẽ không dễ gì buông xuống phòng bị, vì để khiến anh tin tưởng lời mình nói, y đã đưa Chu Phong nhìn hình ảnh bản thân trên báo và nghe tin tức trên tivi, cho anh xem đồng nghiệp trong lời kể, dẫn anh vào căn phòng với đầy những manh mối mà y thu thập về tổ chức đã nói và nhiều vụ án khác mà theo Chu Phong được biết là hai người họ hợp tác điều tra. Những việc Vương Tiểu Nhị làm đã bước đầu gỡ bỏ sự cảnh giác, kích thích được những mảnh vụn nhỏ còn sót lại trong kí ức của anh, mặc dù không đáng kể và khiến anh đau đầu song vẫn khá tốt. Nhưng nó chưa đủ phá bỏ sự nghi ngờ của Chu Phong, chỉ đến lúc biết thứ y giấu giếm lại là mối quan hệ không bình thường của cả hai, mặc dù có chút khó tin song cuối cùng anh cũng thật sự chấp nhận Vương Tiểu Nhị.

Vương Tiểu Nhị không phải bác sĩ nhưng lại biết rõ tình trạng của anh, cả cơ thể của anh cũng hiểu rõ đến mức khiến Chu Phong thấy xấu hổ. Thời gian đầu lúc anh mới tỉnh, cả người suy nhược đến mức phải để y giúp đỡ, mỗi lần vệ sinh cá nhân Chu Phong đều bị những hành động thân mật làm cho lúng túng. Lúc đó chưa biết là người yêu, nghĩ mình phản ứng thái quá nên cũng không lên tiếng, rồi tự thuyết phục bản thân việc này bình thường. 

Chu Phong cũng từng nghĩ  Vương Tiểu Nhị có ý đồ bất chính, chỉ là lúc quay ra nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, đẹp không tì vết với biểu cảm thắc mắc, còn lo lắng hỏi Chu Phong rằng khiến anh khó chịu chỗ nào không đã thành công làm anh nghẹn lời định nói, chuyển sang thấy hơi tội lỗi vì nghĩ xấu cho người ta. 

Nhớ lại khoảng thời gian kia, có khi Vương Tiểu Nhị thật sự mang ý đồ làm bậy thật, lấy hẳn lý do tiện chăm sóc để ngủ cùng nhau mà. Chu Phong nghĩ, kiềm chế cũng giỏi ghê, được hẳn gần năm luôn.

- Anh lại nghĩ gì thế?

Vương Tiểu Nhị thay đổi tư thế thành chống cằm nhìn anh, cất giọng kéo Chu Phong đang chìm trong hồi ức về. Anh nghiêng đầu, thật thà trả lời:

- Nhớ lại lúc chưa biết quan hệ yêu đương kia, mấy lần cậu giúp tôi tắm rồi giở trò biến thái ấy. Khi đấy tôi còn tưởng mình nhạy cảm quá, thấy tội lỗi vì nghĩ xấu cậu, giờ nghĩ lại lúc đó cậu không oan đâu nhỉ? Mà công nhận cậu nhịn giỏi thật, tận gần 1 năm, vừa cho tôi biết chúng ta là người yêu xong đã đè tôi ra làm đến ngất rồi, hại tôi không thể đi đứng bình thường tận 1 tuần.

Nói xong anh ngả lưng dựa vào ghế, nhắm mắt, giờ anh muốn đi ngủ. Nhưng chưa kịp ngủ, cằm Chu Phong đã bị Vương Tiểu Nhị nắm lấy, ép anh đối diện với y. Đôi mắt y hơi híp lại, nở một nụ cười vô hại nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm, cúi xuống ghé sát nói:

- Anh nhắc làm tôi nhớ ra lâu rồi hai ta chưa làm tình. Dù sao cũng đang thức rồi, giờ làm luôn đi.

- Tiểu Nhị, cậ.....

Không để cho anh nói hết câu thì y đã thay đổi tư thế mà đè anh xuống sô pha. Chu Phong bị trận trời đất quay cuồng làm choáng váng, ngơ ngác chưa định hình lại được đã thấy trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, khoang miệng có thứ gì đó đang càn quấy, không ngừng dây dưa ép anh phải theo.

Vương Tiểu Nhị nhìn Chu Phong nhắm mắt, ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của mình lại càng mạnh bạo hơn. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà mò vào áo anh, vuốt ve cơ thể của người dưới thân. Khi quan sát thấy Chu Phong khó thở thì y dừng nụ hôn lại nhưng tay thì vẫn chưa dừng công việc đang làm, còn có xu hướng hướng xuống quần.

Chu Phong với khuôn mặt đỏ bừng, đầu óc trì trệ do bị hôn cũng dần ý thức được ngay lập tức bắt lấy tay y. Vương Tiểu Nhị ngước nhìn thẳng anh, cười khẽ, nói:

- Chu Phong à, anh cứng rồi. Ngăn tôi làm gì chứ.

Rồi bàn tay với xuống, muốn kéo quần của anh ra. Anh vội vàng lên tiếng:

- Tiểu Nhị, đừng làm ở đây, vào giường đi.

Nghe thế, y dừng động tác, chỉnh lại phần áo xộc xệch của Chu Phong, hôn lên trán anh rồi cười đáp:

- Nghe anh.

******************************

.

.

.

.

.

.

.

[ Đánh giá chấn thương trên đối tượng là 90%]

[ Chẩn đoán toàn diện: Chấn động não mạnh. Hai mắt bị tổn thương. Gãy xương tại nhiều bộ phận. Xuất huyết nội tạng nặng]

[ Phán đoán tỉ lệ sống sót: 0%]

[ Không đủ thời gian cấp cứu. Cơ sở y tế của thế giới này cũng không đủ khả năng chữa trị]

 Màn hình hệ thống quen thuộc hiện lên trước mắt Vương Tiểu Nhị. Từng chữ đều khiến y thấy choáng váng và tuyệt vọng.

Y quỳ trên mặt đất, ngay cạnh là Chu Phong đang nhắm mắt nằm bất động, khuôn mặt là những dòng máu chưa khô vẫn tiếp tục chảy xuống khiến vũng máu ngay đó rộng ra. Bộ cảnh phục sạch sẽ thường ngày của Chu Phong giờ thật bẩn thỉu và rách nát, ở nơi có vết rách đều là những vết thương sâu, một số chỗ còn thấy được xương lộ ra. Lồng ngực anh phập phồng rất nhẹ, tưởng chừng nếu không để ý thì nó sẽ dừng bất cứ lúc nào vậy.

Vương Tiểu Nhị muốn nâng anh dậy, nhưng xương Chu Phong bị gãy nhiều chỗ, y sợ không cẩn thận sẽ vô tình giết anh. Chỗ này cũng không có bất cứ thứ gì để sơ cứu, cuối cùng y vẫn là bất lực nhìn sinh mệnh anh trôi đi từng chút một.

[ Kí chủ, chúng ta cần rời đi, theo tính toán, nơi này không lâu nữa sẽ có người đến]

Hệ thống nhìn thấy kí chủ không có dấu hiệu gì sẽ đứng dậy, tiếp tục xuất hiện. 

[ Kí chủ, mục tiêu đã hoàn thành, không cần tiếp tục lưu lại chỗ này]

Vương Tiểu Nhị không có phản ứng lại, hệ thống nhìn kí chủ, lại nhìn người cảnh sát đang nằm trên đất.

[ Kí chủ, hệ thống có cách cứu Chu Phong]

Ngay lập tức, hệ thống thấy y cuối cùng cũng nhìn lên. Ánh mắt tràn đầy hi vọng.

[ Hệ thống chỉ có thể đảm bảo Chu Phong sẽ sống, còn di chứng để lại thì hệ thống không không chắc chắn]

[ Không những vậy, kí chủ còn mất 1 năm tuổi thọ, kí chủ có chấp nhận không?]

- Tôi chấp nhận.

Vương Tiểu Nhị đồng ý không chút do dự.

[ Hệ thống tiếp nhận]

[ Đã trừ 1 năm tuổi thọ của kí chủ] 

[ Bắt đầu quá trình chữa trị lên đối tượng chỉ định]

[ Kí chủ, giờ có thể bế Chu Phong lên được rồi, chúng ta cần rời đi càng nhanh càng tốt]

.

.

.

.

.

[ Kiểm tra toàn thân hoàn tất]

[ Kết luận: 

Đối tượng bị mất trí nhớ vĩnh viễn, có thể sẽ nhớ một chút nhưng không nhiều, khả năng gây ra những cơn đau đầu cao]

[ Mắt phải bị ảnh hưởng và tổn thương nặng, bên ngoài trông bình thường nhưng đã không thể nhìn. Mắt trái bị ảnh hưởng nhẹ hơn nhưng thị lực cũng không quá khả quan]

[ Cơ thể hồi phục tốt, nhưng về sau không thể tiếp tục làm cảnh sát]

[ Dự đoán thời gian đối tượng tỉnh lại: 1 tháng]

.

.

.

.

.

******************************

Ting tong. 

- Ông chủ Vương, tôi và Thượng Quan Tĩnh đến thăm anh này.

Tiếng Vương Đại Đầu từ ngoài cửa truyền vào, to đến mức thu hút Chu Phong đang nằm xem tivi trên sô pha. Anh định đi vào phòng song Vương Tiểu Nhị đã đè vai anh, bắt anh ngồi xuống, anh nhìn y thắc mắc:

- Khách của cậu đến đấy.

- Giờ anh an toàn, không cần phải tránh nữa. Ngồi yên tôi ra mở cửa. Đừng lộn xộn, anh kêu vẫn đau còn gì.

- Tôi đau không phải tại cậu à, còn mặt mũi nói tôi.

Chu Phong bị cậu cuối của Vương Tiểu Nhị làm cho xấu hổ, nhỏ giọng phản bác rồi lại xem tivi. Mặc dù vậy nhưng anh cũng không tập trung mà len lén nhìn ra theo y, thấp thỏm đợi cửa mở.

Đây là lần đầu tiên anh gặp người khác ngoài Vương Tiểu Nhị kể từ khi tỉnh lại, anh hơi lo lắng. Trước khi mở cửa, anh thấy y quay ra nhìn mình, nở một nụ cười trấn an.

- Đệ Nhị ca, lâu rồi không gặp.

- Chào ông chủ Vương.

Một nam một nữ từ ngoài cửa tiến vào, vui vẻ chào hỏi Vương Tiểu Nhị, chưa chú ý đến Chu Phong ở sô pha. Nhưng anh nhìn họ xong hơi ngẩn người, hai người này anh khá ấn tượng, bởi đây là hai người đồng nghiệp thân thiết mà y kể cho anh, cũng từng thấy họ trên tivi.

Chu Phong nhìn Vương Tiểu Nhị, y đang nói chuyện ở ngoài cửa thì như cảm nhận được nên quay đầu lại nhìn anh. Vương Đại Đầu và Thượng Quan Tĩnh chú ý hành động của y, theo tầm mắt thấy anh. Cậu trai trẻ đang nói bỗng như cái máy bị ấn nút tạm dừng, mắt mở lớn đầy kinh ngạc, lắp bắp:

- Đ...đ...đội t...tr..trưởng. 

Cô gái kia cũng giống cậu, nhưng lại quay phắt nhìn Vương Tiểu Nhị. Hốc mắt cả hai người họ dường như đỏ lên. Y không nói gì, bước chân đến chỗ sô pha, xoa mái tóc của anh, Chu Phong dường như hiểu ý Vương Tiểu Nhị, đứng dậy nói:

- Chào hai người, tôi là Chu Phong, người yêu của Vương Tiểu Nhị. Tôi bị mất trí nhớ, nhưng biết hai người, Tiểu Nhị nói hai người là đồng nghiệp của tôi, cậu ấy từng kể cho tôi, cũng cho tôi xem ảnh. 

Chu Phong vừa nói xong đã thấy Vương Đại Đầu cùng Thượng Quan Tĩnh khóc. Cậu trai kia còn chạy đến cầm tay anh lên, sau đó bỗng khóc lớn làm anh giật mình. Cô gái thì vừa lau nước mắt vừa cười, anh nghe cô ấy nói, âm lượng khá nhỏ nhưng vẫn rõ:

- Thật tốt quá.

Cùng lúc này, Vương Tiểu Nhị luôn đứng cạnh dùng ánh mắt dịu dàng, cười nhẹ nói với anh:

- Tốt thật đó, Chu Phong.

______________HẾT______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com