Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tức Giận - Riêng - Mặc Nhiên x Chu Hàm

Cảnh báo: OOC, AU, phi lý, máu me, giết người. Mặc Nhiên x Chu Hàm

Tức giận là một cảm xúc khi mà một sự việc nào đó đã chạm tới giới hạn của người kia, khi mà người kia đm không còn có thể nhẫn nhịn trước sự vượt phá giới hạn đó thêm lần nào nữa.

Sự tức giận thường gây ra bạo lực, từ những tác động vật lý đến những lời nói gay gắt, gây tổn thương dẫu bản thân người đó chẳng có ý định làm quá đến như thế.

Nhưng Mặc Nhiên?

Thân là một kẻ có bệnh tâm thần, không cảm nhận được sự sợ hãi như bao người bình thường, một căn bệnh giúp hắn mang trên mình sức mạnh của quỷ linh mà không cần lo đến tác dụng phụ.

Có thể nói, nếu được, hắn có thể phá hủy và xâm chiếm thế giới này thành của riêng nếu hắn muốn.

Bởi lẽ chẳng có con quỷ nào có thể đánh thắng nổi hắn, bất kể là quy tắc giết hay thậm chí là sức mạnh, chúng đều yếu thế trước hắn. Nhưng rồi trên thế giới này cũng đâu chỉ còn mỗi quỷ, khi mà con người cũng là một mối đe dọa.

Khi mà người thương của hắn, điểm yếu chí mạng của hắn còn ở đây, hiện hữu như một ánh nắng trong cuộc đời vô nghĩa này của hắn.

Thế rồi, vào một hôm nào đó hắn chẳng nhớ, hắn được thông báo rằng người ấy bị thương.

Với tốc độ nhanh nhất hắn có thể chạy, với trái tim đập thình thịch liên hồi như thể hắn sắp đột quỵ đến nơi, hắn thấy cậu.

Cơ thể được băng bó kín bởi những miếng vải trắng, trên làn da mềm mại ấy có những vết thương, nhỏ có, lớn cũng có cùng với chiếc ống tiêm dịch vào cổ tay thon ấy.

Dẫu được che dưới lớp chăn, có bị ẩn dưới lớp băng đã thay, hắn vẫn thấy rõ được màu đỏ tươi đó.

Tiểu Hàm của hắn, ánh sáng của hắn, người hắn hứa sẽ mãi ở bên mà bảo vệ khỏi bao hiểm nguy trên thế giới này, tại sao lại phải nằm yên trên chiếc giường đơn sơ.

Tại sao chứ?

Hắn thậm chí còn không biết lý do và nguyên nhân sự việc cho đến khi một người khác kể cho hắn.

Ra là em vô tình gây thù với một gia tộc nào đó, và bọn chúng quyết truy đuổi em để xả giận.

Một tiếng cười khinh nhỏ phát ra từ miệng hắn, đôi môi hắn cong lên một đường trăng khuyết. Hắn không thể không thấy nực cười, khi mà bọn chúng vẫn chọn chạm đến em dẫu biết danh hắn.

"Tốt lắm tốt lắm, gia tộc x sao."

Tức giận, là một cảm xúc mà Mặc Nhiên lâu rồi chưa từng cảm nhận lấy.

Khi mà thế giới sụp đổ, khi mà căn bệnh tâm thần khiến hắn mất đi sự sợ hãi, để rồi mỗi khi hắn làm cái gì đó, hắn lại thấy bị kích thích hơn là cơn tức giận bùng phát.

Đúng vậy, sự kích thích như thể bị tiêm dopamine vào trong cơ thể, làm hắn hưng phấn để mà giết chết hết tất cả, để hắn thấy được từng nất thịt trên cơ thể kẻ thù bị hắn xé ra, khi mà máu chảy thành dòng dưới từng bước chân hắn đi.

Nhưng chưa từng, chưa từng có ai khiến hắn tức giận.

Chưa từng có ai khiến hắn nghiến răng, tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng xóa đi khi lồng ngực hắn sôi sục với thứ cảm xúc khó tả này.

Nhưng hắn biết một điều, rằng cho dù hắn có chét đi chăng nữa, hắn cũng phải trả mối thù này. Cho tiểu Hàm, cho người thương của hắn.

Đó cũng là lý do khi em đến, mọi thứ đã tan nát bét hết. Căn phòng ngập tràn máu đỏ, khiến người khác vào còn tưởng màu sơn của nó vốn là thế.

Tất nhiên là cho đến khi bọn họ nhìn thấy hắn ở giữa căn phòng, tay nắm chiếc cổ của kẻ đứng đầu gia tộc x. Dẫu cho kẻ kia có xin tha, có van nài hắn, có hứa hẹn bao điều, đôi tay ấy vẫn một mực mà siết chặt hơn.

Đến khi tiếng xương nứt vang lên, đến khi đầu người kia không tự chủ mà nghiêng sang một bên, khi mà từng cái sủi bọt chảy ra khỏi khóe miệng tên đó mà rơi xuống tay Mặc Nhiên.

Hắn vứt cái xác đó đi, mặc kệ nó lẫn trong cái tháp xác hắn tạo nên bên kia phòng.

"Mặc ca, anh-"

Chu Hàm dừng câu nói của mình khi ánh mắt của Mặc Nhiên chạm vào cậu. Tia máu ánh chói lóa giữa con ngươi đen ấy khi mà sát khí chết người của hắn không hề phai đi dù chỉ một chút.

Cậu chưa từng thấy Mặc Nhiên như này, tàn sát, máu me và... đáng sợ.

Đúng vậy, cậu, Chu Hàm, người con trai lớn lên cùng Mặc Nhiên. Chơi chung, ăn chung, sống chung và có lẽ, ngủ chung. Cả hai đều bên nhau từ khi còn chẳng biết sự đời, còn mang sự ngây thơ của tuổi thanh xuân tươi đẹp đến khi cả hai bước vào thế kỷ của quỷ linh, khi mà mỗi người phải ép mình sống sót trong cái tận thế nơi chỉ một sai sót cũng khiến chúng ta phát điên mà chết.

Tất cả, tất cả những khoảng khắc bên nhau đó, chưa lấy một lần nào cậu thấy hắn đáng sợ như thế này.

Cậu không sợ hắn giết người, cậu không sợ hắn phát điên, cậu sợ hắn im lặng, lặng lẽ quan sát như cậu con thú săn mồi chờ đợi thời cơ của nó.

Bởi lẽ đôi khi im lặng là thứ đáng sợ nhất.

Và Mặc Nhiên của cậu, chưa bao giờ im lặng đến như thế này.

"Mặc ca."

Cậu lần nữa gọi lấy hắn, mong thức tỉnh phần nào chàng trai mà cậu thương mến tỉnh dậy khỏi sự ô nhiễm.

Và đáp lại cậu vẫn là tiếng bước chân. Hắn đang bước về phía cậu, chậm rãi với chiếc đầu xanh nghiêng sang một góc quái dị như thể đang quan sát từng cử chỉ của cậu.

"Mặc ca-"

"Em không nên ở đây."

Hắn nói, cắt ngang tiếng gọi của em, đôi mắt vàng tươi ấy chiếm trọn cơ thể vẫn còn băng bó đầy người của em vào tầm mắt.

Hắn không thích điều này tí nào.

"Em nên nghỉ ngơi, tiểu Hàm."

Chỉ trong cái chớp mắt, hắn bế em lên, cánh tay rắn chắc đưa em vào trọn trong lòng ngực hắn khi hắn đưa em quay lại phòng y tế quen thuộc.

"Em nghe tin anh vội vã đi đâu đó nên em lo..."

Chu Hàm vây nhẹ chiếc băng trắng còn quấn trên cơ thể mình, nhẹ nhành mân mê nó như thể cậu chẳng thấy cái cách máu tươi bắt đầu lan ra trên nền trắng đó. Như thể vừa nãy cậu chẳng vì lo cho hắn mà mặc kệ vết thương rách mà chạy đến tìm hắn.

"Nhưng đây cũng là chuyện của em, Mặc ca, anh không cần-"

"Tôi không cần quan tâm chứ gì."

Hắn nhìn em, đôi mắt vàng ấy chẳng còn sát khí vừa nãy nữa, mà thay vào đó là sự run rẩy.

Chu Hàm im lặng đi, bị chính sự run rẩy ánh rõ trong mắt hắn làm cho bối rối.

"Em có biết tôi lo lắm không. Em bị thương, cơ thể quấn băng như sắp chết."

Chất giọng hắn run lên trên từng từ hắn nói ra, cảm giác như thể cả thế giới sụp đổ dưới chân hắn vậy.

"Tôi không muốn mất em, tiểu Hàm."

Hắn gục đầu xuống bên vai em, cánh tay vô thức siết em lại vào trong lồng ngực hắn như thể hắn muốn bao trọn em trong vòng tay của mình. Chắn em khỏi tất cả những thứ có thể làm hại đến em.

"Em chỉ, không muốn làm liên lụy đến anh, Mặc ca. Trước giờ anh vẫn luôn giúp em, em thấy em phiền hà."

Chu Hàm nói, chất giọng thì thào như chẳng muốn hắn nghe thấy rồi chê cười mình. Nhưng khi cậu nhìn lên, cậu dường như thấy một cảnh tượng 1 không 2.

Trên khuôn mặt của Mặc Nhiên, ẩn dưới phần mái xanh lá ấy là biểu cảm không thể tin được, lẫn với sự phản đối qua cái cách mày hắn nhíu lại như muốn hôn nhau.

"Em không phiền-"

"Em biết em với anh không phiền nhưng việc anh cứ giúp em hoài mà em không thể đáp lại khiến em rất tội lỗi."

Đôi môi Mặc Nhiên hé ra, rồi lại đóng vào. Hắn muốn phản lại luận điểm của em nhưng chẳng có một lời nào, một từ hay một suy nghĩ nào hiện hữu trong tâm trí hắn bây giờ.

Ngoài trừ,

"Tôi khiến em cảm thấy thế sao?"

Hắn không- hắn nào dám chứ, chỉ mỗi sự hiện diện của em đối với hắn cũng đủ để hắn có thể giết cả thế giới này vì em. Làm sao hắn nỡ làm em cảm thấy thế chứ.

"Không phải anh, Mặc ca, cái này là do em thôi."

Chu Hàm chỉ lắc đầu, rồi đẩy nhẹ vào lồng ngực Mặc Nhiên để hắn biết là cậu muốn xuống.

Khi đôi giày cậu chạm đất, là khi cậu hướng ánh nhìn của mình về phía hắn, kiên định và chắc chắn.

Như thể cậu đã quyết.

Và nó làm trái tim hắn rộn ràng.

"Tiểu Hàm..."

Không một lời nào thêm, chỉ có tiếng gió lướt qua cả hai, đưa mái tóc vàng và xanh ấy bay nhẹ trong không trung, dưới ánh cam vàng của hoàng hôn.

Không một lời nào nữa, chỉ có ánh mắt cả hai chạm lấy nhau. Ấy vậy cũng đủ để cả hai hiểu được ý của người kia là như thế nào.

Tức giận, không phải lúc nào cũng là một cảm xúc xấu. Bởi lẽ tức giận là khi con người tuông ra bất cứ uất ức nào bản thân từng trãi qua, khi phải cố chịu đựng dẫu cho nó có bất công đến mức nào.

Khi gặp đúng người, tức giận sẽ chẳng còn là xấu xa và bạo lực, bởi lẽ khi gặp đúng người, tức giận chỉ là một cái cớ để cả hai bước thêm một bước trong mối quan hệ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com