AllPhi: Trò chơi □□□□ □□□ [2]
TM nó chứ, ai có thể hiểu được nỗi đau của tôi =]....?
Hôm qua tôi đã viết xong chương hai rồi! Thế mà tôi ngủ gục và tỉnh dậy thì máy tắt, truyện mất.. Ai thấu nỗi đau này đây |^^'》
______________________________________________
Lâm Phi nhìn người trước mắt, lại mờ mịt nhìn kẻ lạ đang ngồi trên ghế.
"Ngươi sao lại ở đây? Đáng lẽ phải ở một xó nào nhận cơ duyên mới đúng."
Bạch Kỳ đứng trước Lâm Phi, mắt hắn dán chặt vào kẻ ung dung trên sofa.
Đây là nhà Bạch Kỳ, hắn đã dẫn Lâm Phi về.
"Xí, ta dù sao cũng là bạn ngươi, sao lại phải khó chịu!"
Kẻ kia hai tay kê lên thành ghế, chân đã đặt trên bàn trà.
Lúc này Lâm Phi cảm nhận được Bạch Kỳ không vui, sát ý đã lan ra xung quanh.
"Cút khỏi nhà tao được rồi Dương Minh!"
Bạch Kỳ - Người đã đứng trước kẻ kia, một tay chuẩn xác, cốc lên đầu Dương Minh một cái. Rõ đau!
"Aust, mày lần nào cũng cốc đầu tao!"
Dương Minh tay xoa xoa đầu, tên Bạch Kỳ này lúc nào cũng đánh gã, lại còn không kìm lực nữa!
Gã than đau, quay qua nhìn Lâm Phi nãy giờ im lặng.
Bạch Kỳ mang người về?
Lập tức quên đi cái đau trên đầu, Dương Minh chỉ về phía Lâm Phi: "Ê, ai đó mày?"
Lâm Phi nhìn gã, anh có chút bất lực. Tên này vô tư thật!
Bạch Kỳ cũng nhìn qua, hắn hơi nheo mày, vẻ mặt trầm tư: "Nhân loại, mới nhặt được ở ngoại ô thành."
Dương Minh nghe xong có chút sửng sốt, gã chợn mắt, bật thẳng người dậy. Hai tay liền tóm lấy vai Bạch Kỳ lắc mạnh: "Mày nói nhân loại? Nhân loại đã tuyệt lâu rồi, sao có thể xuất hiện ở nơi đây! Mày không được nói bừa, nhắc lại xem là ai?"
"Lừa? Tao không có rảnh đi lừa mày, không tin qua đó kiểm tra."
Rứt lời Dương Minh liền xuất hiện trước mặt Lâm Phi sờ mó. Anh cũng giật mình, mẹ kiếp, tên này có gì lại lên cơn a!
Sờ soạn một hồi, Dương Minh vẻ mặt khó tin nhìn Lâm Phi: "Thực sự là nhân loại.. Tao phải báo lên cấp cao!"
Bạch Kỳ trầm tư: "Ừ."
______________________________________________
Lâm Phi được đưa lên lầu 2, Bạch Kỳ trước khi đi đã dặn dò kĩ anh.
"Ngươi là nhân loại, có thể là duy nhất, bắt buộc phải cẩn trọng! Ta cùng tên điên kia đi báo cáo chút, ngươi ở nhà ta, không được phép ra ngoài! Nghe chứ?"
Trước một Bạch Kỳ còn nắm chắc vai mình, Lâm Phi cũng miễn cưỡng gật đầu. Tên này trông thì không quan tâm đến mà lại là nói thật nhiều.
Vẫy tay tạm biệt, Lâm Phi lại nằm gục xuống chiếc giường lớn.
Anh buồn ngủ rồi,
. . .
Trong tâm trí Lâm Phi lúc này điểm lại thông tin.
'1. Mình nhận lời thử game, 2. Mình mở game và bị kéo vào, 3. Gặp một tên kì là và bị kéo về nhà hắn..'
'Sao không thấy phản hồi từ cái hệ thống nhỉ?'
Từ lúc vào, Lâm Phi vẫn thắc mắc, đây là bug hay thật sự game là vậy?
『Hehe, game là vậy đó người chơi 【Lâm Phi】*˙︶˙*)ノ!』
'.. Hết chết máy rồi à?'
『Heh? Sao người chơi lại nói vậy chứ, hệ thống này tổn thương đó (。'-д-)。。!』
'Ừ, vậy ngươi có thể cung cấp gì để tỏ rằng bản thân không vô dụng?'
『Hư, người chơi này, ngươi quả là máu lạnh a! Đây là bảng tính năng, tự đọc đi, ta phải đi hồi phục tinh thần đây ('∩`。)!』
「Hướng dẫn tính năng hệ thống.[Ngắn gọn]
1. Hệ thống có thể cung cấp thông tin, bạn có thể hỏi.
2. Cửa hàng hệ thống có thể mua hầu hết vật phẩm bằng tích phân, bạn có thể xem qua.
3. Khi vượt qua khảo hạch tân thủ, người chơi có thể truy cập diễn đàn, đại sảnh.
4. Tử vong có thể quay lại bằng tích phân.
Ghi chú: Có thể nói chuyện, mở cửa sổ hệ thống bằng suy nghĩ.」
'Cửa sổ hệ thống.'
「Thông tin người chơi
Tên: Lâm Phi〔Tân Thủ〕
Tuổi: 20
Chủng tộc: Nhân Loại
Chủng loại: Thuần Chủng
Kỹ năng: Hồi đáp tử vong, Đau khổ cảm nhận, Trấn áp, Miễn dịch câm lặng(trấn áp),..
Lưu ý: Đây là kỹ năng được thêm sẵn bởi [???] của người chơi.」
(. . .)
'Thật là kinh hỉ lớn? Có lẽ cũng không phải.'
Những kỹ năng tốt đó, có điều anh lại bị kéo vào nơi này, sống chết bản thân thực sự chẳng rõ. Cũng không phải vui vẻ gì cho cam.
『Nhiệm vụ phụ tuyến ban hành: Lấy được <Huyết Dịch> của người bất kì.
Phần thưởng: Thông tin thế giới[cấp độ:?]』
'Huyết Dịch, là máu à? Nếu của người nào cũng được, vậy tự lấy của bản thân được không?'
Lâm Phi nhìn bàn tay trắng bệch của bản thân, anh đã tỉnh dậy được một lúc.
'Ở đây không có vật dùng được, thường là ở bếp ha.'
* Cạch
Người hầu dười tầng 1 thấy Lâm Phi bước xuống nghĩ anh cần gì, quay qua kính cẩn hỏi: "Thưa ngài, ngài cần tìm gì sao ạ?"
Anh nghe vậy nhìn người nọ, đúng lúc thật, anh còn đang lo không thấy nhà bếp: "Cô biết phòng bếp ở đâu không?"
"A, ngài đói ạ? Để tôi cho người đi nấu."
"Không phải, tôi tìm dao."
! ! ! ! !
"Cái đó.. Cái đó thì, ngài tìm dao làm gì vậy a?"
Cô hoảng, nhìn Lâm Phi cố giữ nụ cười dò hỏi. Sẽ không phải làm bị thương kẻ nào đó chứ?
"Không phải làm bị thương ai, tôi tổn thương bản thân."
À, không phải làm bị thương người khác, cô người hầu thầm thở phào một hơi.
Ơ hả khoan! Tổn thương chính bản thân!?
Cô nàng giật thót nhìn Lâm Phi, người này vẫn bình tĩnh như vậy. Không được! Ngài Bạch Kỳ đã dặn tất cả, không được để nhân loại này bị thương!
"Không, không được! Ngài không thể làm bị thương bản thân!"
Cô hoảng rồi đó! Ai đó lại cứu với, nhân loại này tại sao tự nhiên muốn tổn thương bản thân a?
"Lan, Lan ơi! Có đó không a!"
"Cái gì?"
"Nhân loại ngài Bạch Kỳ mang về muốn tìm nhà bếp!"
"Có vẫn đề gì đâu?"
"Có! Vấn đề rất lớn! Nhân loại đó muốn tìm dao để tự tổn thương bản thân!"
"!!!"
Chỉ trong một thoáng, vô số người hầu chạy tới, vây quanh Lâm Phi.
"Nhân loại, ngài tại sao muốn tổn thương bản thân!"
Lâm Phi nhìn người đang nắm vai mình, anh cảm thấy khó nói. Bạch Kỳ sao lại quan tâm thế?
"Ừm, cảm giác cần làm vậy.."
Ừ, anh thật sự cảm thấy bản thân nên làm vậy!
______________________________________________
'Ha, mệt mỏi thật. Nhân loại kia không biết có lang thang đi đâu không nữa.'
Bạch Kỳ vừa đi họp về, các cấp trên khi nghe tin từ hắn đã rất bất ngờ, bu lại hỏi một loạt.
* Cạch
"Chủ nhân, nhân loại ngài dặn muốn tìm dao, tự tổn thương bản thân!"
(. . .)
Cái TM nó, sao mới đi có tí đã loạn rồi!??
Bạch Kỳ phóng cái vèo lên lầu 2, khí tức hắn để lại trên nhân loại kia vẫn còn, không bị thương.
* Rầm
Nhìn Lâm Phi vẫn lành lặn trên giường lớn, Bạch Kỳ cảm nhận một sự nhẹ nhõm kì quái trong lòng. Hắn lại nhìn kĩ, trên tay Lâm Phi giờ đây là một con dao phẫu thuật nhỏ, rất sắc bén.
"Lâm Phi, cậu là vì sao muốn tổn thương bản thân hả!"
Bạch Kỳ rống lên một tiếng, vì sao phải làm khó hắn vậy hả? Lâm Phi à, ngươi làm ơn yên như cái cách ngươi im lặng đi, làm ơn!
Lâm Phi nhìn người vừa tức giận la to rồi lại thở dài bất lực, tay kia đã có một đường cắt ngọt lịm.
『Tinh, nhiệm vụ hoàn thành! Phần thưởng đã được đưa vào ô vật phẩm.』
Tốt, đã có thông tin!
______________________________________________
Yoshiki(tôi): "Anh Bạch Kỳ, cho hỏi cảm giác khi 'trông' Lâm Phi của anh là gì?"
Bạch Kỳ: "Mệt mỏi, bất lực nhưng chịu thua, chấp nhận với vô số khổ sở trong lòng!"
Ừ, Bạch Kỳ là vậy, khổ sở vì Lâm Phi nhưng lại bất lực nuông chiều anh đầu trắng =)).
Chap sau tôi nên quăng ai lên đây? Bí bí ấy =]..... .
(Đang chơi game mà nhớ ra bản thân có viết truyện, yên tâm tôi viết xong từ trước rồi =))))
Hi vọng mọi người thích và ủng hộ !
Một số mạng : Youtube @Akira5089_
Pinterest Akira_Yoshiki0
Tiktok @akira_yoshiki
Facebook Akira Yoshiki
_ Ngày 26 tháng 1 năm 2025 (Viết xong) __ 23:33 __ 1514 chữ (1536)
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !
!! NGHIÊM CẤM LẤY ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP NHA !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com