Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng phù vân

WARNING: lệch nguyên tác, OOC, phi logic (maybe)

Tag: Ngược,SE

Plot: Ngô Uyên và Bạch Thần yêu nhau từ thời còn đi học. Sau đó Bạch Thần bị tai nạn phải đi nước ngoài chạy chữa một khoảng thời gian rất lâu không gặp. Phẫu thuật bên nước ngoài xong thì Bạch Thần có trở về nhưng lại mắc bệnh tâm thần. Vô tình Bạch Thần lại trở thành bệnh nhân của Ngô Uyên. Nhưng em lại không nhận ra. Căn bệnh đã bào mòn tâm trí của Bạch Thần khiến em nhảy từ trên sân thượng của bệnh viện xuống và Ngô Uyên từ đó vì quá ám ảnh với em mà cũng không chịu nổi mà tự sát.

__________________________________________

Tôi là Ngô Uyên, một bác sĩ khoa tâm thần tại một bệnh viện nhỏ. Bệnh viện này nói là nhỏ nhưng thật ra cũng rất đầy đủ cơ sở vật chất. Đặc biệt để nói ở đây trồng rất nhiều cây xanh và có một vườn hoa đẹp. Nó khiến không khí ở đây thật dễ chịu. Mùa thu là mùa đẹp nhất ở đây, đó là đối với tôi. Lá vàng trên cây sẽ rụng đầy sân, những bông hoa nở vào thời tiết lạnh bắt đầu hé những nụ hoa e ấp. Tôi thường ngồi đó, trên băng ghế đá thẫn thờ nhìn bầu trời xanh cao vời vợi.

Một chiếc lá vàng nhẹ nhàng ươi qua khung cửa sổ vào phòng bệnh, em khẽ bắt lấy chiếc lá rồi trầm ngâm nhìn nó một lúc lâu. Em ấy à, là một bệnh nhân đã đến đây từ năm ngoái để điều trị. Tên em là Bạch Thần. Sau một vụ tai nạn đã khiến em bị chấn thương vùng não. Em bây giờ cứ như một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, cái gì cũng lạ lẫm, mỗi lần gặp em là một lần chúng ta làm quen lại từ đầu.

Tôi đứng ở cửa phòng bệnh nhìn em ngắm nghía chiếc lá. Bỗng em quay lại nhìn tôi, nói:

"Anh là bác sĩ mới à?"

Tôi lúc này mới từ cửa bước vào phòng, đi đến bên giường bệnh của em. Nhìn cơ thể gầy guộc của em mà khẽ thở dài. Không chỉ chấn thương vùng não, cơ thể của em còn bị suy nhược đi rất nhiều. Câu hỏi của em tôi đã nghe suốt cả nửa năm nay rồi. Em chẳng nhớ được các gì quá lâu cả.

"Không phải đâu, tôi đã là bác sĩ của em từ nửa năm trước rồi. Bây giờ có muốn ra ngoài không? Tôi đưa em đi."

"Vậy sao? Tôi muốn ra ngoài."

Gương mặt em đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ là cố gắng nhớ lại đã gặp tôi ở đâu. Suy nghĩ thế thôi chứ nghe đến ra ngoài thì em liền đồng ý đi cùng tôi.

Hai chúng tôi cùng bước đi trên con đường lát gạch của bệnh viện. Bên đường những tán cây nhuộm một màu vàng đung đưa theo gió mùa thu, cuốn bay những chiếc lá vàng lên không trung. Tự nhiên tôi thấy sao mà bồi hồi quá. Tôi nhớ về những năm tháng học sinh của mình. Tôi cũng đã kéo tay một người và nói sẽ đưa y đi. Tôi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em. Đôi mắt em như thu thủy cuốn hồn tôi vào trong đó. 

"Tôi muốn đến vườn hoa chơi." Em kéo tay của tôi, nói.

"Ừ, vậy chúng ta đi."

Em vui vẻ, tung tăng mà chạy lên trước tôi. Khoảnh khắc đôi tay ấy rời khỏi bản tay của tôi, tim tôi bỗng hẫng mất một nhịp. Tôi tiến lên kéo bàn tay ấy lại.

"Cẩn thận đi lạc đó! Vườn hoa ở bên kia cơ."

"Ừ, vậy à? Tôi đãng trí quá, cảm ơn nhé."

Tôi chẳng hiểu sao bản thân lại nói câu cẩn thận kia, cái bệnh viện này thì to cỡ nào chứ? Nhưng thôi vậy, có lẽ tôi lại nhớ người rồi...

Vườn hoa ở đây cũng không lớn lắm, như cái bệnh viện này không lớn nhưng vừa đủ. Tôi ngồi xuống băng ghế bên một gốc cây lớn, có lẽ là khá có tuổi rồi. Tôi ngồi đây nhìn em chơi đùa ở trong vườn hoa, đu đưa trên chiếc xích đu trắng. Em hái một ít hoa trong vườn. Thật ra cái vườn này cấm hái hoa, nhưng thôi em hái ít như vậy thì nhắm mắt làm ngơ đi. Em chạy lại chỗ tôi nở nụ cười.

"Tặng anh này!"

"Tặng tôi sao?"Tôi nhìn những bông hoa trong tay em.

"Ừ, tặng cho anh đó!"

Em cầm lấy tay tôi rồi dúi những bông hoa vào đó. Nhìn tôi cầm lấy món quà sặc sỡ mà em tặng tôi, em hài lòng ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Phải rồi, anh tên gì thế? Anh nói đã làm bác sĩ của tôi được nửa năm nhưng tôi chẳng nhớ nối tên anh." 


-Bây giờ chúng ta là bạn bè rồi. Hay là tôi đặt cho cậu một cái biệt danh nhé!


Một giọng nói trong kí ức khẽ lướt qua. Người đó đã từng ở dưới tán cây trong trường, đặt cho tôi một cái tên, cũng không hẳn là thế, có lẽ là một cái tên cho mối tình của cả hai. Hình như cũng là vào ngày này, y nói lời thổ lộ với tôi thì phải. Tôi khẽ thở dài. Cuối cùng thì dưới những tán cây đó cũng chỉ còn lại những kí ức, những dấu chân tượng trưng cho thời gian. 

__________________________________________

Lại một mùa thu nữa đến. Theo thời gian, bệnh của em ngày càng nặng. Bệnh của em không có cách nào chữa khỏi. Tôi biết, tôi chỉ có thể kéo dài thời gian làm cho bệnh tiến triển chậm hơn. Bây giờ đến ra khỏi phòng em cũng chẳng muốn nữa, em cảnh giác với mọi người xung quanh em kể cả tôi. Nhìn em ngày một tiều tụy làm tôi xót xa. Tôi biết tôi yêu em, yêu cái mùa thu trong mắt em ấy. Cho dù thế nào cũng muốn giữ mùa thu ở lại.

Tôi bước vào phòng bệnh của em. Hôm trước em tự nhiên nổi giận, chạy phá khắp cả khoa, trượt chân ngã cầu thang. Em bây giờ phải bó bột nằm trong phòng không thể đi lại. Em đang nhìn ngắm cảnh thu ngoài cửa sổ. Em nhờ anh lấy cho em một chiếc lá vàng ở ngoài ô cửa kia. Anh đi rồi trở lại đem cho em một chiếc lá vàng.

"Ngô Uyên, anh tối quá... Giá mà được ở bên anh lâu thêm nữa."

"Em nhớ được tên tôi sao?"Tôi hơi bất ngờ, mở lớn mắt.

"Tôi nhớ chứ. Chỉ mới nãy thôi."

Em lại cười với tôi lần nữa. Tôi chẳng biết nữa, đây là chuyển biến tốt mà, đáng lí tôi phải vui mừng mới phải. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy thê lương thế này? Phải rồi, có lẽ mùa thu của tôi sắp qua, mùa đông đã sắp đến nên tôi mới cảm thấy ủy mị như này.

"Vậy thì tốt rồi. Tôi sẽ đi thông báo cập nhật tình trạng bệnh cho em. Lát nữa gặp lại nhé."

Tôi đứng dậy rời đi gần như lập tức. Tôi hiểu đôi mắt ấy, nó giống như sắp tàn. Tôi đã từng sợ mùa thu ấy quay lại vì tôi biết khi thu tàn thì đông sẽ đến. Mùa thu của tôi đã chìm trong những dòng kí ức xưa cũ cho đến khi gặp em.

Những ngày sau đó, em dường như đã khỏe hơn rất nhiều. Nhưng trong thâm tâm tôi rất bất an, nó giống như hồi quang phản chiếu. Điều đó làm tôi khiếp sợ. Thế nhưng chính vì nó đã khiến tôi thả lỏng. Chính khoảnh khắc ấy, tôi đã đánh mất em.

Tối đó tôi không ngủ được. Vì hôm nay là ca trực của tôi trong bệnh viện nên tôi tiện sang xem em như thế nào rồi. Thế mà trong phòng bệnh khi tôi đến lại chẳng có ai. Tim tôi đập thình thịch. Vội vàng chạy đi tìm em. Từ những hành lang em hay đi, các phòng trong bệnh viện, vườn hoa, đều không có. 

Cuối cùng tôi nhìn thấy em trên sân thượng. Tôi gọi tên em, em không đáp lại. Em còn chẳng nhớ rõ bản thân nữa rồi. Tôi đến muộn quá, không kịp ôm em vào lòng, không kịp cho em hi vọng sống tiếp. Lại để em tàn cùng với mùa thu.

Trăng đêm ấy sáng lắm. Tôi có thể nhìn rõ em, nhìn rõ khoảnh khắc cuối đời của em. Giống lắm cái thuở hoa niên ấy, ngày mà hai ta bên nhau.

Ánh trăng ấy liệu có đủ để soi sáng tình yêu trong đôi mắt tôi cho em thấy rõ? Rằng em có biết dù em có như thế nào, là quá khứ hay hiện tại, tôi đều yêu em. 

Em à, tình yêu mà tôi dành cho em là như vậy đấy. Thế mà em có biết cái se lạnh của đêm cuối thu, sân thượng tĩnh mịch, vầng nguyệt rực rỡ trên bầu trời và em đã luôn ở trong những giấc mơ của tôi. Mà không, có lẽ đó là một căn bệnh. Một căn bệnh tưởng như giấc mộng. Vừa ngọt ngào vừa đau đơn khiến tôi tưởng rằng em vẫn còn đang ở đây. Nếu như thế hãy cứ để giấc mộng này trôi mãi, để tôi đắm chìm vào sự đẹp đẽ giả dối ấy.

Tôi mệt rồi, nhìn thấy em là đủ rồi, chẳng thể đối với em nồng nhiệt như lúc trước nữa. Chỉ là không muốn em cô đơn không có người bên cạnh. 

Trăng lại tròn, liệu tôi có thể nhìn thấy thế giới mà em luốn nhìn thấy?

__________________________________________

P/S: Học hành thi cử liên miên và tôi thực sự đã quên mất là mik đang viết con fic này :,)) 
Cái chương này để cho mn biết tôi ko drop truyện, còn truyện Lạc Lối thì đang bí idea quá để viết sau vậy =))))
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com