ABO
Warning: the character will be OOC, not like the original so please don't judge, please give me your feedback! 😋
: nếu mình nói mình lên cơn tim sắp đột quỵ nên không thể ra chap tiếp trong một tuần qua thì mọi người tin không? 🐧
================
Đây là..một thế giới ABO, một nơi mà phân chia ra ba loại "Alpha - Beta - Omega", một thế giới song song với chúng ta.
"Thành Đông Thành Đông, cậu làm gì vậy? Tan lớp rồi cơ mà ?"
Người đứng kế bên đang thúc giục người đang ngồi kia, giãy dụa như thể có việc gấp hẳn
"Nếu cậu bận, có thể về trước.."
"Không được nha! Bạn bè phải về cùng nhau, hơn nữa một Alpha như Cậu đi muộn làm gì?"
Thành Đông, hắn đứng dậy, cuối cùng cũng chịu đi cùng đồng học về nhà a
Bước ra hành lang, vừa trôi qua hai mươi phút đã vắng như vậy..nếu để hắn ta ở lâu thêm, có lẽ cổng trường vội khoá mất?
Tử Hằng, anh không do dự kéo áo của hắn mà chạy thục mạng
"Rách áo tôi, đi từ từ thôi! Cậu làm như sẽ có quái ùa ra mà cắn cậu vậy?"
"Còn đáng sợ hơn quái, cha tớ nếu không thấy tớ về liền rất đau mông"
Anh nhìn trong rất tội, tội nói xấu cha mình. Cái tật tuyệt không thể bỏ..
Sau khi xuống chỗ đỗ xe, anh liền thấy chiếc xe điện thân thương của mình nằm đó, may thật. Lần này nó không bị vấy bẩn, không biết ai thất nhân thất đất mà phá xe anh trong tuần qua..khiến cha anh tức giận mà quở trách anh
Cùng lúc, xe điện lại có vấn đề, anh không biết dẫm phải ruồi hay như thế nào lại xui xẻo như thế
Nhìn lại, thấy hắn, Thành Đông đang nhìn mình chằm chằm
"Đông Đông, xe tớ hư rồi...bọn mình bị bỏ rơi rồi" anh muốn khóc, nhưng khóc không được? Vì nước mắt là để dành để xin cha giảm nhẹ lại tội, nếu khóc thì phải làm sao?
"Tôi sẽ xin chú Lưu, cậu không cần lo"
Nên biết, Lưu Phổ Bình rất quý mấy tiểu tử nhà Tô, bọn hắn lễ phép hơn thằng con trai ở nhà mình nhiều
Vì thế, nếu là xin giúp liền sẽ đồng ý
"Cảm ơn Tiểu Đông, cậu tốt với tớ quá đi mất"
"Cha cậu đồng ý rồi, chúng ta dắt xe về thôi"
Nghe đến đây, đầu óc của anh hoang mang, chứ không phải lái xe đến mà chở cả bọn về a?
"Hả?"
Anh nghĩ, nếu cha có ác cũng không phải ác đến mức phải bỏ anh lại chứ? Dù sao anh cũng là con trai của cha mà?
Nhưng có lẽ tốt hơn thì, anh cũng là một Beta. Không phải lo chuyện gì khi đi về khuya, hơn nữa, anh còn có cậu bạn có võ mà, ai dám cản đường anh? Liền có, anh sẽ đá hắn ra trăm mét
"...gần đây có tiệm sửa, cứ để nó qua đêm..ngày mai liền đến lấy cũng được"
Sáng kiến rất tốt, anh cũng nghĩ vậy, nếu đem cả xe về thì anh bị bóc lột sức lao động mất
"Thành Đông, cậu nhất rồi! Từ giờ cậu sẽ là đại ca của tớ"
Ai mà để ý anh ta chứ? Thành Đông, hắn nhanh chân gửi xe lại tiệm kia liền đi bộ về nhà, không rảnh mà đợi tên cà chớn kia
Vừa đi Tử Hằng, nói rất nhiều, Thành Đông chỉ biết nghe chứ có thể làm gì?
Còn Tử Hằng, xưng hô "cậu tớ" chán rồi thì liền xưng "đại ca và em"...
"Đại ca, em nói anh nghe, Pheromone của anh tuy không nồng nhưng nó thoang thoảng mùi giống cánh cụt a"
"Cánh cụt?"
Thành Đông hoang mang mà khựng lại, từ khi nào mùi Cam Quýt của hắn bỗng một ngày hoá cánh cụt a?
Hắn không muốn tiếp tục cái chủ đề này nữa, nghe xúc phạm thật sự
(Lời của Tử Niên: cho ai không biết, cánh cụt thường dùng mùi để tìm bạn tình)
"...còn cậu?"
"Đại ca, rốt cuộc là anh ngu hay em ngu đây? Beta bọn em làm gì có Pheromone mà giải phóng"
Quên mất, quả thực Beta thường không có Pheromone để giải phóng, hắn hiện chưa loading xong nên ăn nói hàm hồ rồi
"Được, do tôi. Về nhanh thôi"
Đi gần 1 tiếng rưỡi, phía trước một đoạn nữa là đến nhà hắn, kế bên là nhà anh
Lúc đầu, anh đi được nửa đoạn đường đã muốn lết về nhà. Hắn, Thành Đông liền cõng anh nên mới ổn thoã, nếu không, có lẽ anh thực sự sẽ lết về đây..
"Đại ca, khổ anh nhỉ? Làm Beta phải tốt hơn không, anh một cái liền hoá Alpha"
"Tôi không biết là tôi có biến hoá hay không, nhưng tôi biết là cõng cậu thì nặng, khổ thân tôi"
Tử Hằng biết hắn mệt, nhưng mà hắn ngoài than ra thì giữ chân anh lại.. không thể xuống
"Ngồi im, sắp về rồi, cậu liền xuống tôi bỏ mặc cậu. Nói trước, cha cậu không thấy tôi thì cậu hiểu"
Đe doạ quá đáng, anh đã làm gì đâu? Giờ nhớ đến cha và chiếc mông sưng tấy liền đau khổ !!
"Được được, cậu đúng, cậu liền đúng" không làm được gì, đành phải nghe theo.. nhưng như vầy cũng đỡ, chỉ là cha thấy lại tưởng anh bốc lột hắn thì toang
"Mà Đông Đông không mệt à?"
"Một chút" mệt biết mệt nhưng buông không buông, cái này liền có phải muốn anh bị tội lỗi bao chùm không?
Lúc này, hắn nghĩ mình nói có hơi hố rồi, liền đổi chủ đề
"Cậu có ý định sau này kết đôi với ai chưa"
"Có, tớ muốn kết đôi với các tỷ tỷ xinh đẹp"
Hắn nghe vậy, mặt vẫn bình thường, chỉ là siết chân anh chặt hơn thôi.
"Đau đau đau, tớ có lấy em gái cậu đâu..aug! Được được, tớ không lấy các Tỷ Tỷ nữa aug!"
Thành Đông nghe liền thả lỏng, Tử Hằng đã oa oa khóc
"Meo meo meo, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc"
Khóc xong xuôi liền lau bằng áo học sinh của hắn, hắn không những không tức giận mà còn để yên cho anh lau
"Auh, chân tớ đau, cậu chơi lực mạnh quá đáng"
"Trật khớp rồi à? Nhưng mà tôi mệt rồi, cậu tự đi về đi. Nhà cậu bên kia"
Cái tình huống gì đây, lần đầu thấy kêu người trật khớp tự đi??
"Cậu khốn, tôi cạch mặt cậu. Cậu đúng là đáng ghét, cuối cùng tôi thấy Chu Tử Niên có điểm hơn cậu rồi"
Nói rồi, anh lấy điện thoại ra định kêu cha đến, đâu có ngờ điện thoại bỗng nhiên bị khoá trong vòng hai mươi tư tiếng
"Được lắm, tôi vì thế liền lết về"
Cuối cùng lết không nổi vẫn phải cầu xin hắn cứu giúp
"Anh Thành Đông, anh trai..mau giúp em trai này với"
Thành Đông, hắn là thích nghe Tử Hằng gọi hắn một tiếng anh trai nhất
"Được, anh trai đến giúp ngươi"
So với các em ruột, hắn ta cảm thấy Tử Hằng gọi vẫn dễ chịu hơn. Tiếc là, ngoài có việc cần giúp ra thì anh chưa bao giờ gọi hắn một tiếng Ca (Anh Trai)
Lại bắt đầu cõng anh lên, hắn muốn thời gian trôi thật chậm để từ từ hưởng thụ với anh
"Đại ca, anh có nghĩ là sẽ có việc cùng loài hay khắc loài liền bồ kết nhau không?"
"Sao lại như vậy? Giống như AB hay OO hoặc OB, AA phải không?"
Anh gật đầu, vỗ vỗ vai hắn ta
"Đại ca, anh thực hiểu ý em. Anh có cảm thấy điều đó rất kì lạ không?"
Thành Đông, hắn lắc đầu. "Không lạ, bởi vì đó là tình yêu mà"
Anh cũng nghĩ vậy, không phải vì anh kì thị nhưng vì trường hợp đấy thực sự rất hiếm và anh cũng rất tò mò
"Nhắc mới nhớ, chú Tô và dì Chu cũng rơi vào trường hợp đó mà, đều là Beta và Omega. Nhưng em rất ngưỡng mộ họ a"
"Nên đó cũng là lí do cậu muốn làm con họ a?"
Tử Hằng, anh bật cười. Xém ngã khỏi lưng Thành Đông
"Xin lỗi, nhưng nó rất buồn cười phải không? Vì ba em rất dữ, nhưng chú Tô lại hiền hơn"
Hắn không bắt bẻ, chỉ là nâng anh lên cao thêm rồi bước đi vững chắc a
Không biết thế nào, chỉ là sau đó nghe thấy tiếng của hắn lẩm bẩm trong lúc đi
"Nói cho tớ nghe với, đừng để bụng, bọn mình là bạn thân mà"
Không ai đáp anh, cứ thế mà đến nhà. Thành Đông trước khi đi liền nói
"Nếu em thích, sau này chúng ta liền bồ kết"
Rồi hôn lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó mất tăm. Anh thì đứng như trời tròng, mặt cứ đỏ hoe mà nóng hổi lên
"Thơm..."
Không biết vì sao nhưng anh lại ngửi được mùi Pheromone đặc trưng Cam Quýt thoang thoảng phát ra từ hắn, cũng rất dễ chịu nha
Cho đến khi, Lưu Phổ Bình đến và lôi anh vào thì mọi chuyện mới kết thúc
==========
Xin lỗi vì đã ra trễ, do wifi chập chờn quá đó a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com