Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[MNxVT] Lén Lút Yêu

_Cặp : Mặc Nhiên x Vương Thanh
_Phim : Ta là kẻ điên hay ác quỷ/ Kẻ ăn hồn
__________________

Mặc Nhiên và Vương Thanh đã là người yêu từ lâu, nhưng mối quan hệ của họ vẫn luôn được giữ kín, một phần vì thể diện của gia tộc, phần khác vì tính cách lạnh lùng của Vương Thanh. Mặc Nhiên thì lại khác, anh không giấu giếm tình cảm của mình và luôn thể hiện một cách rõ ràng, đôi khi khiến Vương Thanh cảm thấy "ngại ngùng" không thôi.

Trước khi cuộc giao lưu Quỷ linh nhân diễn ra, mối quan hệ của họ vốn chỉ được duy trì trong những khoảnh khắc riêng tư, những nơi không có ai để ý. Họ yêu nhau, nhưng chưa bao giờ để mọi người biết đến điều đó. Họ thỏa thuận rằng sẽ không công khai tình cảm trước công chúng, bởi vì hai gia tộc của họ đều có những yêu cầu khắt khe, không muốn chuyện tình cảm riêng tư làm ảnh hưởng đến uy tín của gia đình.

Nhưng khi Mặc Nhiên sắp nhận giải thưởng hạng nhất tại cuộc giao lưu Quỷ linh nhân và bị một ông già đột ngột chỉ trích, Vương Thanh không thể ngồi im nhìn anh bị tổn thương. Anh đứng dậy, thẳng thừng vạch trần sự thật về ông ta trước mặt toàn bộ khán giả. Đó là một hành động mà Mặc Nhiên không bao giờ nghĩ đến - Vương Thanh lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh, dù điều đó có thể khiến mối quan hệ của họ bị phát hiện.

Sau sự kiện đó, hai người bước vào góc khuất, nơi không ai để ý. Mặc Nhiên, cảm kích vì sự bảo vệ của Vương Thanh, không kìm được cảm xúc và ôm chặt anh, miệng nói lời cảm ơn, nhưng cũng chẳng ngại ngùng thêm một chút sự "vô sỉ" khi nhắc đến việc họ là người yêu. Vương Thanh, dù trong lòng có chút ngại ngùng, vẫn không thể phủ nhận rằng anh cũng có những cảm xúc giống Mặc Nhiên, chỉ là anh không thể công khai quá mức.
____________________________

Khi Mặc Nhiên chuẩn bị nhận giải thưởng hạng nhất tại cuộc giao lưu Quỷ linh nhân, thì đột nhiên một ông già bước lên sân khấu, giọng khô khốc, đầy đe dọa.

"Người này không xứng đáng nhận giải! Hắn ta sử dụng sức mạnh lệ quỷ để thắng, không có tư cách tham gia giải đấu này!"

Ông ta vừa dứt lời, một không khí im lặng bao trùm hội trường.
Ngay khi ông ta nói xong, một tiếng cười khẽ vang lên từ hàng ghế khán giả. Người cười đó chính là Vương Thanh. Anh đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy vẻ chế giễu.

"Ông nói Mặc Nhiên không xứng đáng, vậy xin hỏi ông có đủ tư cách gì mà nói chuyện này?"

Vương Thanh không kiêng nể gì, vạch trần mọi thứ ngay trước mặt toàn bộ khán giả. "Từ khi vào nghề, ông chẳng làm được mấy nhiệm vụ, thế mà dám đứng đây chỉ trích người khác? Mặc Nhiên đã xử lý hơn mười vụ linh dị, còn ông chỉ biết nhận hối lộ của tên hạng ba trước khi trận đấu bắt đầu."

Khán giả xung quanh bắt đầu xôn xao, ông già kia mặt mũi biến sắc, không nói được gì nữa. Cuối cùng, ông ta im lặng và lùi lại, để Mặc Nhiên tiếp tục nhận giải thưởng của mình.

....

Sau khi sự việc lắng xuống, Mặc Nhiên bước xuống sân khấu, lòng tràn đầy cảm kích. Anh không nghĩ rằng một người như Vương Thanh lại đứng ra giúp mình một cách dứt khoát như vậy, đặc biệt là trước mặt bao người.

Tuy nhiên, khi cuộc giao lưu kết thúc, hai người lại lặng lẽ bước về phía góc khuất, nơi không ai để ý. Không khí xung quanh trở nên im lặng, chỉ còn lại hai thân ảnh đang đứng gần nhau. Mặc Nhiên không thể kiềm chế được sự vui mừng, anh vòng tay qua eo Vương Thanh, ôm chặt lấy anh từ phía sau.

"Cảm ơn anh nhiều, Vương Thanh" Mặc Nhiên nói, giọng tràn đầy sự chân thành nhưng cũng không thiếu chút đùa cợt.

Vương Thanh quay lại, mặt đỏ bừng, vội vã đẩy Mặc Nhiên ra.

"Cảm ơn thì cảm ơn, đừng có ôm tôi như vậy," anh nói, giọng có chút khựng lại vì sự ngượng ngùng. "Chúng ta vẫn chưa thỏa thuận chuyện này đâu."

Mặc Nhiên giận dỗi, nhưng vẫn không chịu buông tay, hắn ôm chặt eo Vương Thanh hơn.

"Chúng ta là người yêu mà, thân mật chút có sao chứ?"

Vương Thanh vội vàng quay mặt đi, tránh nhìn vào mắt hắn.

"Cái... cái này quá lộ liễu rồi! Ta đã thỏa thuận là không để ai biết mà!" Mặt anh đỏ ửng, vẻ ngượng ngùng không thể giấu nổi.

Mặc Nhiên cười, khẽ bĩu môi.

"Ngại cái gì chứ? hôn một cái chắc anh mới yên đúng không?"

"Không... không mà!" Vương Thanh cảm giác thể diện của gia tộc lớn khiến anh không thể chịu nổi. Anh không muốn ai nhìn thấy cảnh này, nhưng cũng không thể chối bỏ cảm giác mình đang dần mềm yếu trước Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên biết rõ Vương Thanh chỉ nói vậy vì ngượng, hắn tiếp tục mỉm cười, vẻ mặt có chút trêu đùa. "Vậy thì để tôi ôm." Cuối cùng, Vương Thanh chẳng còn cách nào khác, đành để Mặc Nhiên ôm mình, dù rằng trong lòng vẫn không ngừng bối rối.

"Vô sỉ..." Vương Thanh nhỏ giọng, vừa tức vừa buồn cười. Nhưng anh cũng không đẩy Mặc Nhiên ra, chỉ quay mặt đi để hắn rúc vào cổ mình, nơi chỉ có một mình anh biết.

Mặc Nhiên cảm nhận được sự mềm mại trong cơ thể Vương Thanh, thấy anh không phản kháng nữa thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không ngừng trêu đùa anh. "Anh thật sự ngại lắm đúng không? Hay là còn muốn tôi hôn một cái nữa?"

Vương Thanh cúi đầu, khuôn mặt đã đỏ lên đến tận mang tai, nhưng cũng không thể giấu được một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng.

"Mặc Nhiên... tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu đâu."

Mặc Nhiên chỉ mỉm cười, cúi đầu, không nói gì thêm. Anh ôm chặt Vương Thanh, cảm thấy dù thế nào đi nữa, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ đều đáng giá.

______________

_Kn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com