Yến Triều × Yến Tinh Thần: xuân dược
⚠️CẢNH BÁO TRUYỆN KHÔNG DÀNH CHO ĐÀN ÔNG ĐANG MANG THAI HAY CHO CON BÚ, NGƯỜI GIÀ BỊ TRĨ NỘI VÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH⚠️
⚠️Không được reup lại truyện của AD ⚠️
AD viết ra cái này đơn giản vì AD ĐÓI, đói đến cái mức mà sắp chết luôn ấy. Đói, siêu cấp đói, đói vô cực, đói đói đói.
⚠️CẢNH BÁO YẾU TỐ RAPE, H NẶNG, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC⚠️
Xin lỗi mọi người, gu AD là cưỡng bức 😞
Yến Triều = gã
Yến Tinh Thần = anh
****************
"A Thần, A Thần, giúp tôi với- ha" - cùng với tiếng thở nặng nhọc, gã ngước đôi mắt nhuộm đầy sắc dục nhìn anh.
"Ực"- anh nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nhìn gã. Thân thể lùi dần về phía cửa.
Khi tay anh sắp chạm được đến tay nắm cửa, gã vồ đến đè anh xuống đất. Tuy anh thuộc nhánh Yến võ, sức mạnh tất hơn gã mấy bậc nhưng gã giờ đang bị dục vọng chi phối thì làm sao đấu lại được gã?
Anh hoảng hốt, dùng hết sức đẩy gã ra, cắn mạnh vào vai gã. Gã đau đớn rít lên một tiếng, nổi giận hắn nhấc anh lên ném mạnh xuống giường.
Quay về 2 tiếng trước.
Gã đang tham gia một bữa tiệc rượu cùng với Tiểu Vũ, và một số người khác. Tiệc được tổ chức ở một quán bar lớn ở khu nhà cô. Đang trò chuyện hăng hái với cô thì bỗng từ đâu có một người lạ mặt đến.
Ả ta bảo muốn tham gia cũng, cô cũng vui vẻ mà đồng ý. Được một lúc ả ta bảo muốn mời rượu hai người. Do trước đó cũng uống khá say rồi nên cả hai cũng mê man đồng ý, Lâm Băng Tâm thì ngồi bên cạnh gã cảnh giác liếc nhìn ả ta.
Ả đưa cho hai người hai ly rượu, cả hai vui vẻ nhận lấy uống cạn trong một hơi. Được tầm 15 phút thì gã và cô cùng bảo cảm thấy khó chịu và muốn đi về. Lâm Băng Tâm đề nghị muốn đưa cô về và liên lạc với anh đến để đón gã đi.
Em dìu gã ra đến trước cổng quán bar, đỡ gã ra cái ghế đá gần đấy xong thì tìm chìa khóa xe của cô rồi bước vào trong nhà xe lấy xe chạy về.
Khi anh đến nơi thì Lâm Băng Tâm và Tô Tiểu Vũ đã về mất rồi, nhìn gã mặt đỏ rấc, hơi thở nặng nhọc ngồi trên ghế đá thì anh cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là say quá thôi.
Lấy chìa khóa xe trên người gã xong rồi chở gã về nhà thôi. Trên đường đi cả hai im lặng không nói một lời nào, bầu không khí chỉ toàn là tiếng thở nặng nề của gã.
Về tới nhà cũng mất hơn nửa tiếng lái xe rồi. Anh mở cửa nhà dìu gã vào trong phòng ngủ. Định đi vào bếp làm một bát canh giải rượu thì bổng nhiên gã vồ đến, ôm chầm lấy anh mà hôn sau. Anh ngậm chặt môi cố đẩy gã ra nhưng vô ích.
Gã liếm liếm môi anh, cố dùng lưỡi tách môi của anh ra.
"Tiểu thiếu-" chưa kịp nói hết câu thì gã thấy cơ hội, luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng ấm nóng của anh.
Lưỡi gã quấn lấy lưỡi của anh mà âu yếm, khuấy đảo bên trong khoang miệng anh. Kĩ thuật hôn của gã cũng thật là điêu luyện, hôn đến mức cả người anh mền nhũn ra không còn sức chống cự.
Sau khi thỏa mãn, gã hài lòng tách khỏi môi của anh, còn không quên cắn mạnh vào môi dưới khiến nó tóe máu ra. Hắn liếm chỗ máu đó, rất hài lòng với hương vị này.
Anh ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển, đớp lấy từng ngụm lớn dưỡng khí. Dùng mắt quét qua người anh một lượt, nở một nụ cười hài lòng, xong lao đến xé áo của anh ra, anh hoảng hốt lùi về phía sau.
"Tiểu thiếu gia, không được đâu!"
Lời nói của anh gã nghe như gió thổi ngoài tai. Và thế là có cảnh tượng như lúc đầu.
Anh choáng váng định ngồi dậy thì bị gã đè xuống. Gã tháo dây đai trên tay áo anh xuống trói chặt hai tay anh vào nhau. Anh bị dây siết chặt làm cho đau điếng, tuyệt vọng nhìn gã - người đang đè mình xuống giường.
Cố dùng chân đạp gã ra những bị gã nắm lấy, dùng dây buộc đùi và bắp chân vào nhau. Gã lấy mảnh vải đã xé ra từ áo anh, bịt miệng anh lại để anh không còn kêu la được nữa. Những tiếng hét bị miếng vải chặn lại chỉ còn phát ra tiếng ư ư.
"A Thần..." - ánh mắt gã nhìn anh như sói đói nhìn cừu non. Anh tuyệt vọng dãy dụa nhưng càng vùng vẫy, dây càng siết chặt làm anh thêm đau.
Gã liếm cổ anh, từ từ di chuyển xuống bầu ngực săn chắc đặt lên đấy vài vết hôn xong lại quay ra mút lấy đầu ngực nhạy cảm của anh. Một bên bị gã véo mạnh, một bên bị gã mút, cắn. Hai đầu ngực bị gã hành hạ đến sưng tấy.
Gã kéo quần anh xuống để lộ côn thịt hoảng sợ nằm im một chỗ không ngóc đầu lên, nhưng gã nào quan tâm chuyện này? Hắn không nhịn được cởi quần mình xuống. Đâm thẳng vào huyệt đạo nhỏ bé của anh.
Máu từ nơi tư mật nhỏ giọt chảy ra, anh đau đớn cắn chặt mảnh vải. Gã thỏa mãn rên lên một tiếng.
Anh khóc rồi, quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn mặt gã. Gã nắm tóc anh giật mạnh bắt anh quay đầu lại nhìn gã. Anh khóc, khóc vì sự bất lực không thể phản kháng, sự sợ hãi, sợ hãi gã của hiện tại - một con người tàn bạo trái ngược với cậu thiếu niên nhẹ nhàng trước đây, anh sợ gã.
Gã nắm chặt lấy eo anh hằng lên dấu tay đỏ ửng trên làng da trắng ngà của anh. Thúc những cú thúc như trời giáng vào huyệt đạo nhỏ bé của anh làm nó rách toẹt ra. Máu của anh giống như chất bôi trơn vậy, làm gã cực kì sướng.
Gã cúi xuống cắn mạnh vào vai anh làm anh đau điếng người, anh siết chặt cơ thể lại làm dây đai thêm siết chặt, cơn đau từ mọi phía làm cho anh như muốn nổ tung.
Anh bị thao đến mức đầu óc quay cuồng, toàn thân tê liệt. Gã lật người anh lại, ấn mạnh đầu anh vào tường, nâng mông của anh lên đâm mạnh vào trong. Cú xoay người này làm anh sắp ngất vì đau lại bị cơn đau hơn quật cho tỉnh dậy.
Anh đau đớn cắn thật mạnh vào miếng vải, lần này làm phần nướu răng của anh chảy máu, máu thấm đẫm một mảng lớn trên vải. Khóc đến hai mắt sưng vù lên.
Cứ thế, anh bị gầy vò gần 1 tiếng đồng hồ, cả cơ thể anh tàn không còn gì để nói, phần giữa hai chân chi chít những vết bầm. Thế nhưng gã vẫn chưa ra, vẫn cứ hành hạ anh. Anh dần dần mất đi ý thức ngất liệm đi, cứ thế mà được giải thoát khỏi sự hành hạ.
Thêm một lúc nữa, gã ôm chầm lấy anh. Côn thịt thì căng cứng, dần to lên.
"Tinh Thần, anh yêu em- ha!" - vừa nói xong câu đấy, gã giữ chặt lấy anh, bắn thẳng vào bên trong người anh.
Thõa mãn xong cơn dục vọng, gã dần bình tĩnh lại, tháo dây ra cho anh, giúp anh vệ sinh cá nhân, thay đồ cho anh. Rồi đặt anh lên giường ôm anh ngủ đến sáng.
****************
Hậu truyện :V
Cầm trên tay ly trà sữa size XXL cùng với 80% trân châu. Gã đưa ra lắc lắc trước mặt anh.
"Anh muốn uống không?"
"Muốn!"
"Của anh này" - gã đưa ly trà sữa đấy cho anh.
Khi thấy anh uống được một ngụm gã cười gian bảo.
"Uống trà sữa của tôi rồi thì thực hiện một yêu cầu của tôi"
"Tiểu thiếu gia muốn gì?"
"Anh hôn tôi"
"Tiểu thiếu gia có nhầm không?"
Không nhận được phản hồi anh cũng đỏ mặt mà từ chối.
"Cái đó... không được đâu"
"Vậy thì anh trả lại cho tôi" - nụ cười càng ngày càng nhếch lên.
Anh bắt đắc dĩ hôn má cậu một phát.
"Không chịu! Muốn ở đây cơ" - gã chỉ vào môi mình.
Anh bất lực đành phải làm theo.
****************
Hết hết hết
Sợ bị lỗi chính tả quá 😓
AD đi ngủ, 00:33 rồi 👿👿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com