Bắt nạt [Bijwuk] H+
Warning R18!!⚠
OOC!!
___________
Trong căn nhà kho cũ kỹ ở phía sau trường đang vang lên những tiếng va chạm và tiếng mạnh thủy tinh vỡ, xen lẫn trong đó là tiếng đánh đập không quá lớn, nếu đến gần thì còn nghe được mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi
Bên trong đó có khoảng 2 người và ở phía dưới là một người đang trong tình trạng bị đánh đập rất thê thảm, máu từ thái dương thì cứ chảy xuống như suối, miệng còn dính máu, mặt thì đầy vết bầm tím
Tiếng động cứ thế vang lên đều đều trong cái không gian chật kín không bóng người qua lại này, tiếng mảnh thủy tinh vỡ lả tả trên nền đất dơ bẩn. Một cậu trai nằm sõng soài dưới mặt đất, máu từ thái dương chảy nhiều hơn, nó hòa lẫn vào mồ hôi cùng với bụi bẩn
Một trong những kẻ đứng trên nhìn xuống, hắn nhếch môi cười đầy khinh bỉ, giọng nói lười biếng nhưng không giấu được sự thích thú
-Chà, trông mày tệ nhỉ? Ăn hành bao nhiêu lần rồi hả ta?-
Cậu trai dưới đất không nói gì chỉ im lặng mà chịu trận, Bijan cuối người thấp xuống, hắn dùng tay nâng cằm cậu (Wukong) lên buộc cậu phải nhìn thẳng vào mặt mình
Bijan nhếch môi, trong mắt hắn chứa đầy sự khinh thường
-Hay là muốn tao giúp nhóc biết điều hơn?-
Zanis bật cười khẽ, đá vào mảnh thủy tinh bị mẻ dưới chân
-Này nhẹ tay chút đi Bijan, mày mà đánh nó nát ra thì còn gì vui nữa?-
Bijan không nói gì, chỉ nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt đầy vết bầm tím của Wukong, rồi đột nhiên hắn siết cằn cậu chặt hơn buộc cậu phải mở miệng
-Nói đi nhóc con, ai cho mày cái gan để mày phản kháng vậy hả?-
Cậu không nói gì, không phải vì cậu sợ không nói, mà là vì cậu đã quá mệt, cơ thể cậu hiện đã gần như mất hết cảm giác, cổ họng khô rang khó mà thốt ra được nguyên câu hoàng chỉnh, mắt cậu thì bắt đầu mờ đi cho thấy
Thấy cậu im lặng, Bijan càng nổi đóa lên, ngay lúc hắn định cho cậu vài đấm nữa thì đột nhiên cách cửa nhà kho bị bật mở ra làm cho Bijan phải dừng lại hành động của bản thân
Là 2 người, trong đó hình như có một người trong khá quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi, một người thì không cần để ý là có ai, trực tiếp chạy vào mà xem tình trạng của cậu
-Wukong!!Wukong!! Này mày nghe tao nói gì không đó!!-
Là giọng của Valhein người bạn thân nhất đối với Wukong và cũng là crush của tên Zanis kia. Người còn lại hình như là hội trưởng hội học sinh
Mọi chuyện sau đó thì sau cậu cũng không biết, đó là những gì mà cậu nhớ trước khi bản thân hoàn toàn mất ý thức. Mở mắt ra lần nữa cậu đã thấy bản thân nằm ở căn phòng của mình, kế bên là Arum đang bận rộn sắp xếp lại đơn thuốc cho cậu, cậu tính mở miệng nói gì đó nhưng chợt nhận ra cổ họng cậu khô rất không thể phát ra bất kì thứ âm thanh gì, cả cơ thể thì như mất toàn bộ cảm giác không cử động được
Căn phòng mờ mờ sáng, ngoài tiếng động đang sắp xếp thuốc của Arum thì không còn gì nữa, cậu cố cử động ngón tay nhưng không thể, nghe thấy tiếng động nhỏ Arum quay lại nhìn thì thấy cậu đã tỉnh lại, cô vội đặt cái hộp xuống rồi đi lại chỗ Wukong xem sét vẻ mặt đầy lo lắng
-Nhóc cảm thấy trong người sau rồi? Có cần dì gọi bác sĩ tới khám riêng cho không?-
Giọng của Arum phát ra dịu dàng nhưng lại đầy vẻ lo lắng cho cậu, cậu khẽ lắng đầu như ý nói “Con không sau" Arum thấy vậy lòng cũng nhẹ đi đôi chút, Arum đưa tay chỉnh lại chăn cho Wukong, ân cần nhẹ giọng mà căn dặn
-Bác sĩ nói nhóc hiện bị thương nặng cơ thể rất yếu nên không được vận động mạnh, nhóc sẽ tạm thời bị tắt tiếng đi vài ngày vì thanh quản của nhóc hiện bị tổn thương nhẹ, trong thời gian này đừng có mà động chạm linh tinh đấy-
Wukong nghe vậy cũng gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng khi cậu nhìn kĩ Arum thì thấy được vẻ phân vân và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, cậu vớ lấy cấy viết và cuốn sổ tay trên chiếc kệ bên cạnh cố gượng mà ghi lên vài chữ “Dì có chuyện gì khó nói à?" Arum nhìn dòng chữ thở dài
-Haiz...ngày mai dì có chuyến công tác bên Mỹ tầm 2-3 tuần, nhưng nhìn con vậy dì không muốn bỏ con ở đây một mình...dì tính nhờ người quen qua chăm con nhưng dì lại sợ con không đồng ý và cảm thấy lạ lẫm-
Wukong lại viết lên quyển sổ nhỏ vài chữ “Dì cứ việc đi, con nghĩ bản thân con có thể làm quen được" Arum nhìn dòng chữ rồi nhìn Wukong, thấy ánh mắt kiên định đó Arum cũng chần chừ đó là sự quyết định khá khó khăn...
Nhìn ánh mắt kiên định của Wuking Arum cũng quyết định sẽ đi dù gì cũng chỉ có 1-2 tuần
-Dì sẽ đi, nhưng dì vẫn sẽ gọi điện hỏi thăm con mỗi ngày đấy, nhớ ăn uống cho đầy đủ và đừng có bỏ bữa đấy...-
Cậu mỉm cười nhẹ và gật đầu, Arum cũng nhẹ nhàng ôm cậu, tay cô lấy cái điện thoại ra mà nhắn với ai đó, có vẻ đó sẽ là người tới chăm Wukong trong thời gian sắp tới...
Hôm sau-
Sáng cậu thức dậy đã không thấy Arum, chỉ thấy miếng giấy mà cô để lại cậu biết Arum đã đi vào sáng sớm nên thôi, hiện cơ thể đã khôi phục được một chút nên cậu đã có thể tự vận động được, cậu vscn xong thì đi ra ngoài phòng khách mà ngồi đó xem tivi
Một lúc thì nghe tiếng chuông cửa, cậu nghĩ đó là người mà Arum đã nhờ đến để chăm cậu, đi ra mở cửa thì cậu liền chết sững khi thấy người đó
-B-Bijan!-
Giọng cậu đầy run rẩy, tay tính đóng cửa lại thì bị hắn nắm lại
-Này, tôi làm gì nhóc chưa mà nhóc run rẩy thế? Còn muốn đuổi tôi về à?-
-K-không có...-
Cả cơ thể cậu run lên, tình thế bắt buộc cậu phải cho hắn vào nhà, cậu không nghĩ rằng mọi thứ lại thế này, không ngờ rằng tên này lại là người mà sẽ chăm sóc cậu trong 1 tuần tới...cậu biết rằng ác mộng của cậu giờ mới thật sự bắt đầu...
Vài hôm đầu thì không có gì, hắn cũng không giở trò đánh đập hay làm gì với cậu, ngược lại hắn chăm cậu khá tốt, giờ cậu cũng có thể nói lại nhưng còn khá khàn, không muốn công nhận nhưng Bijan thật sự chăm cậu kĩ lắm, cơ thể cậu cũng gọi là đã hồi phục kha khá nhưng có điều gì đó lạ rất lạ...
Trong căn phòng Wukong tập trung suy nghĩ tới mức không để ý rằng ở đằng sau cậu đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu với sự dục vọng chiếm đầy bên trong đó, và cũng chính ngay buổi tối hôm nay ác mộng của cậu thật sự sẽ bắt đầu...
Tối hôm đó là sau bữa cơm, cậu vẫn như thường lệ cậu chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì ngoài cửa có tiếng gọi, là giọng của Bijan? Đêm khuya thế này rồi hắn còn qua phòng cậu làm gì? Nghĩ vậy chứ cậu vẫn đi ra mở cửa
-Anh qua tìm tôi có chuyện gì sau?-
-Ờ, tính xin ngủ ké một đêm-
Cậu im lặng, phân vân có nên cho hắn ngủ cùng không, cậu cũng muốn hỏi lý do lắm chứ nhưng lại không dám hỏi, cậu sợ khi hỏi thì bản thân sẽ tự chuốc lấy rắc rối vào người, quyết định cuối cùng vẫn cho hắn ngủ cùng, cậu tự nhủ rằng bản thân sẽ không sau...
-À uhm...anh vào đi-
Nghe câu trả lời từ cậu ánh mắt hắn lóe lên sự kích thích, lặng lẽ đi sau rồi âm thầm chốt khóa lại
1h20 phút...
Wukong cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó đụng chạm, cậu hé mắt từ từ ra thì thấy...BIJAN!?
Bên dưới bất chợt truyền đến cơn đau dữ dội, cậu hốt hoảng mà hét lên
-BIJAN!A-anh đang làm g...-
Chưa nói hết cậu cậu đã bị hắn chặn miệng lại
-Im lặng chút nào nhóc con, ta dang làm chuyện người lớn đấy, nói thẳng ra là làm tình đó nhóc-
Nghe câu đó cậu còn hoảng hơn vùng vẫy dữ dội nhưng lại không được, hắn bỏ cái tay đang chặn miệng cậu ra mà bắt lấy chân cậu lại, tay kia thì vẫn đang lần mò sâu trong hang động ấm nóng của cậu. Ngón tay thon dài của hắn cứ thế tiếng vào sâu hơn cậu thì cố gắng phản kháng nhưng vô dụng
Một lúc sau hắn rút 3 ngón tay của hấn ra, cậu nghĩ bản thân đã thoát nhưng...có thứ gì đó đang được cạ liên tục ở dưới cậu, nhìn xuống thì cậu hoảng thêm, cố hết sức mà vùng vẫy
-Ah hức-...B-Bijan t-tôi xin anh mà...hức đ-đừng đưa nó vào trong hức...-
-Nhóc nghĩ câu trả lời là gì? Đến đây rồi mà dừng thì tiếc lắm-
hắn không bảo gì thêm, chẳng kịp để cậu phản ứng lại Bijan dứt khoát đâm thẳng vào bên trong hậu huyệt của cậu, Wuk đau đến mức muốn hét lên nhưng âm thanh như bị chặn lại ở cổ họng, hắn không để cậu kịp thích nghi mà đã bắt đầu động
-aahh~...haa d-dừng lại đi...hức e-em xin anh đấy-...uhrg~-
Hắn không quan tâm đến lời cầu xin của em, thay vào đó thứ hắn quan tâm là nhu cầu tình dục của bản thân hắn
-Thả lỏng ra đi nhóc con-
Cậu nghe vậy liên tục lắc đầu, hắn tặc lưỡi rồi cuối xuống đặt một nụ hôn vào môi cậu, lưỡi hắn cạy mở khoang miệng cậu ra đưa lưỡi vào bên trong càng quét mọi thứ, mật ngọt từ miệng cậu cứ thế chảy ra ngoài theo khóe miệng, mắt cậu giờ phủ lên một màng sương mờ ảo cả cơ thể dần mềm nhũn ra, tay chân không còn tí sức lực nào mà phản kháng
Hơn 3 phút sau hắn mới tha cho đôi môi của cậu, phía dưới cậu cảm nhận được dương vật của hắn hình như có phần lớn hơn lúc đầu nhưng giờ cậu quá mệt để phản kháng rồi mặc sức hắn tùy ý...
PHẬP! PHẬP! PHẬP!
Tiếng da thịt va chạm vào nhau tạo nên âm thanh khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt, trên giường là hai thân thể không mảnh vải che thân đang quấn quít lấy nhau, kẻ bên trên thì cứ ra vào, người bên dưới thì lại khóc lóc mà cầu xin
-Ahh~...ức-...C-chậm! Chậm lại đi...ahh~ E-em xin anh-
-Im lặng mà giữ sức rên đi nhóc, hưởng thụ chút đi nào, chả phải em đang sướng như điên sao?-
Hắn càng nói càng hăng hơn cứ liên tục đâm rút ra vào liên tục, bên dưới em như bị hắn chơi nát hết rồi, mọi thứ của em giờ đều đưa cho hắn một cách không tự nguyện, em uất ức nhưng chỉ biết tự chịu trận, tốc độ của hắn ngày càng nhanh khiến em bắt buộc phải bám chặt vào gas giường làm nó nhăn đi
-Haa~...S-sau nó càng ngày c-...ahh!~-
-Nào im lặng chút đừng hỏi mấy câu dư thừa đó, miệng của nhóc thích hợp phát ra tiếng rên hơn đấy-
Mỗi phát nhấp của hắn đều chạm trúng điểm P của em khiến em vừa đau mà cũng vừa sướng, em đâu biết rằng trong mắt hắn giờ chỉ toàn là hình ảnh của em, đôi mắt chứa đầy sự dục vọng
Được một lúc sau tốc độ của hắn lại nhanh hơn em đoán hắn đang chuẩn bị xuất ra bên trong, hắn không báo trước cũng không hỏi, cứ tùy tiện mà bắn ra một dòng tinh trùng ấm nóng bên trong hậu huyệt của em, hắn rút dương vật ra bế em ngồi lên đùi của mình mà tiếp tục. Đống tinh trùng mới chảy ra lại bị đẩy vào sâu bên trong, tư thế này khiến em nuốt trọng luôn cả dương vật của hắn
Hắn xoay người em lại bắt em phải nhìn thẳng vào hắn, dương vật bên dưới vẫn cứ đâm rút đều đều đôi tay run rẩy mà bám vào lưng hắn cơ thể nhỏ bé của em bị hắn chơi đến mức tàn tạ, vết cắn hôn xuất hiện đủ nơi, hết vết này lại đến vết khác, cơ thể trắng trẻo giờ lại mang trên đó đủ vết hôn cắn...
-Bé cưng à, nói xem có sướng không?-
-ức...K-! ahhh!~ S-sướng...hức...s-sướng lắm-...umhh~-
Nó thật sự chả sướng gì, em cảm thấy bản thân chả khác gì nô lệ tình dục của hắn, chỉ vừa mở miệng bảo không hắn đã đâm mạnh hơn vào bên trong, cơ thể em run rẩy lên theo từng đợt, tay hắn nhấn chặt eo em xuống
-Nào bé ngoan, gọi tên anh đi~ anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em hơn-
-Ughh~...hức...B-Bijan nhẹ l-...aahhh!~-
-Ngoan lắm-
Hắn nghe cậu gọi vậy chả nhẹ nhàng hơn ngược lại còn thô bạo mà ra vài mãnh liệt hơn, hắn dùng tay nâng cằm em lên mà hôn, môi lưỡi chạm vào nhau tạo nên âm thanh nhóp nhép hòa cùng tiếng da thịt va chạm tạo nên thứ âm thanh ái muội, bên dưới bị hắn chơi hơn mấy tiếng chắc giờ cũng đã nát, em mệt mỏi muốn thiếp đi nhưng lần nào cũng bị cơn đau thấu xương kéo về...
-Nào bé con, gọi tiếng chồng đi~-
-C-chồng...~n-nhẹ lại đi m-...umh~...ức-
Em quá mệt để phản kháng rồi, mặc sức hắn, lần này em thật sự ngất rồi, hắn thấy vậy cũng dừng lại, ánh mắt hắn nhìn em như xuất hiện một hình trái tim trong đó vậy
• • •
Sáng hôm sau...
Wukong thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, thân thể thì không mảnh vải nào che thân, người thì không cử động được, cơ thể trắng trẻo thon thả giờ mang trên nhiều vết hôn, vết cắn sau trận mây mưa tối qua, kế bên là tên đáng ghét đã làm ra điều tội tệ đó, tay hắn ôm ngang eo cậu mà ngủ ngon lành, cậu tức chứ nhưng chả làm được gì
-...trinh tiết của tôi...dcm...-
Cậu nghĩ vậy thôi chứ có nói ra được đâu...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com