Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: một số cp trong Pháp sư Gangster

@: Hỏi đáp cùng các cặp đôi–"Hai người có thích nhau không"

1. Mix & Cyan

TN: Để tôi hỏi thẳng luôn nhé? Hai người có thích nhau không?

–Mix: Tin tao chém không? Tao không rảnh . Cút

–Cyan: Đại ca Mix sans đã bảo cút rồi, chạy nhanh lên bạn ơi, ổng mà khùng lên là ổng chém cho vài nhát đó

( TN đã rất tổn thương tâm lý:(()

______________________

2. Error sans & Classic sans

TN: Để tôi hỏi thẳng luôn nhé? Hai người có thích nhau không?

–Sans: Hả? Bạn saoooo zạ? Nghĩ sao mà tui thích được thằng đó zậy bạn? Khùng quá ờ.

–Error sans: Cái thằng Sans dép hồng này, tao mới là người phải nói câu đó đó, nhìn đã thấy ngứa mắt.

–Sans: Ê ê, thằng Sans mặt đen kia, tao bực rồi đó nha. Xin lỗi bạn nha, để mình phải đập cái thằng này một trận trước cho bõ ghét đã. Mình nhịn thằng này lâu lắm rồi.

–Error sans: Sao? Sao? Mày nhào vô, tao sợ mày chắc?

....

_________________________

3. Error sans 404 & Chaos

TN: Để tôi hỏi thẳng luôn nhé? Hai người có thích nhau không?

–Error sans 404: Chaos là người bạn rất tốt, cậu ấy luôn tặng tôi bánh quy.

–Chaos: Hmm...tui thích chơi với 404, đi farm quái với cậu ấy rất vui.

( 2 ổng không trả lời vào câu hỏi chính😔)
______________________

4. Cross & Lost

TN: Để tôi hỏi thẳng luôn nhé? Hai người có thích nhau không?

– Lost: hở, thích gì cơ? Tuy là không hiểu câu hỏi của bạn lắm nhưng mà Cross thật sự rất tuyệt đấy nhé. Cậu ấy luôn cố gắng giúp đỡ mình, nhờ Cross và Chaos mà mình đã bớt cảm thấy cô dơn khi còn ở Losttale. À mà cây đao của Cross cũng rất xịn nữa.

–Cross: chúng ta là bạn mà , mình rất vui khi giúp được cậu. Tôi mong tôi và Lost có thể làm bạn mãi mãi.

( 2 bạn thật sự rất ngây thơ👍)

___________________________

–Vì mấy cặp trước tui phỏng vấn cạnh nhau nên chắc mấy bạn ấy ngại á,hihi.🤗 . Nên lần này mình sẽ hỏi riêng các bạn nha.

_________________________

5. Nightmare & Dream

TN: Dream, nói thật nhé, cậu có thích Nightmare không?

–Dream: Aa, hả, sao tự nhiên hỏi zậy. Tui không biết nữa...chắc là...AAAAAA,  mà hoi, tui không biết đâu, bạn hỏi người khác đi nha, byeeeee.

- Dream đã chạy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều-

(*)

TN: Nightmare, nghe đồn cậu đang thích Dream sans , có thể xác nhận một ch-

–Ink: He, có chuyện gì vui vậy, phỏng vấn hả, cho tui phỏng vấn với, tui biết nhiều chuyện lắm đó nha. Ê, mà sao mặt cậu đỏ quá vậy Bóng đêm? Bị ốm hả?

....

( Nightmare đã tâm sự với Ink rất nhiều, tôi đã chạy trước)

_____________________________

6. Pháp sư & Chara

TN: Pháp sư có thích chị Chara không?

–Pháp sư: Gì!? Vậy mà em cũng hỏi hả?Đương nhiêu là có rồi. Pháp sư mê Chara dữ lắm luôn á. Em không biết đâu, ngay từ cái nhìn đầu tiên, pháp sư á hả, là đã gục ngã, Chara đã lấy mấ cả lý trí và trái tim pháp sư. Pháp sư thề có trời đất chứng giám, cả một đời này, pháp sư chỉ yêu, chỉ mê duy nhất mình Chara, pháp sư sẽ bảo vệ, rồi là á, chăm sóc cho Chara cả đời này luôn. Dù là sau này....

( Pháp sư đang bị nhập , cứu tôi)

(*)

TN: phù, chị Chara, chị có thích-

–Chara: ta không, còn hỏi gì thì hỏi nốt đi, ta đang bận.

...

_____________________________

7. Error sans 707 & Frisk

TN: Anh 7, anh có thích chị Frisk không?

–Error sans 707: ...

( anh 7 đã bỏ đi và không nói gì )

(*)

TN: Chị Frisk!! Chị hãy trả lời thành thật cho em, chị có thích anh Error sans 707 không?

–Frisk: ủa, phỏng vấn hả? Phỏng vấn xong có được tặng trà sữa hông? À, mà Error 707 gì gì đó là nhóc áo vàng đó hả? Ừmm, thích mà, nhóc đáng yêu quá trời, mà tính thì hơi lạ lắm nghen.

...

( TN đã phải mua cho chị Frisk trà sữa)

_____________________________

8. Error sans 707 & Error sans 505

TN: Anh 505, anh thích anh 7 phải không?

–Error sans 505: ...

...

(*)

TN: Anh 7, em chỉ hỏi nốt anh lần này nữa thôi, anh có tình cảm gì với anh 5 không?

–Error sans 707: ...

( anh 7 đã nhìn tôi rất lâu, SOS)

_____________________________

9. Reaper & Geno

TN: Geno cho tôi hỏi, Geno có thích Reaper không?

–Geno: Tôi không, không một ai có thể thích kẻ luôn muốn giết mình cả.

(*)

TN: Reaper, cậu "theo đuổi" Geno lâu như vậy, liệu có phải là đã thích cậu ấy rồi không?

...

(Reaper không nói gì , TN đã bắt đầu sợ)

_______________________________________

@:Những câu chuyện nhỏ

1. Mix× Cyan

Thương?–

Mix: hắn
Cyan: nó

Trời đã chuyển mưa. Cái thời tiết nặng nề này chẳng ai biết bao lâu mới dứt. Từ hồi cuối thu đã bắt đầu kéo về những cơn gió siết kéo bụi mù, nặng mùi của cỏ tươi và đất ẩm. Trái đất đúng là nơi kì lạ, nhưng càng kì lạ hơn là hắn lại không muốn dời khỏi nơi này. Hắn không có nhà, không có nơi để về, chẳng hiểu cái thứ cảm giác gọi là lưu luyến, hắn chiến đấu, tàn sát, giết chóc, sẹo và máu sau những tàn cuộc, hắn từng nghĩ chỉ cần có thế, thế là ổn, mọi thứ đều ổn, tốt nhất là cứ như vậy, ngày tháng sau này...

–Đại ca sao cứ ngơ ngẩn thế? Nay anh lạ lắm đấy.

–Mày hay quá rồi, tao làm gì kệ tao mày

Hắn tiện tay tán vô đầu Cyan một cái . Tên Cyan này rất hay lảm nhảm, mà hắn lại cũng không thấy khó chịu mấy. Hắn thường cứ mặc kẹ nó lẽo đẽo đằng sau, hắn thấy nó thật là một đứa yếu đuối, có mấy thằng sans yếu xìu mà cũng không đánh lại, rồi về mách với tên 505 hoặc hắn. Hắn chả quan tâm. Nhưng bằng một cách nào đó hắn lại cứ luôn vướng vô chuyện của nó, rồi cả 2 đứa sau khi bị đập thì lại cõng nhau về. Mà hình như từ khi quen nó hắn yếu đi, mà ngu đi hay sao ấy, cứ lần nào gây lộn với thằng sans nào là lại bị bọn nó quýnh cho còn đau hơn, nghĩ lại thấy cay, chả lẽ lại đấm nó cho bõ tức?

–Anh Mix vào trong đi, ngoài lạnh bỏ xừ. Anh 5 không thích thích ngủ cùng người khác nên đại ca Mix ngủ giường em ha, em tìm chỗ khác ngủ đây.

–Ui da, cái lưng của tôi...Hay thôi từ giờ mình bớt đi kiếm chuyện với người ta lại được không anh, chứ cõng anh về nhiều cái lưng em nó cũng sắp gãy rồi.

Hắn cứ đứng yên như thế, khi cánh cửa phòng đã đóng lại, giọng Cyan cũng chẳng còn bên tai, hắn mới thả mình xuống giường. Nằm bất động chừng chục giây, hắn mới ngồi dậy, nhìn khắp phòng một lượt, cũng chẳng có gì nhiều,nhưng mọi thứ đều rất gọn gàng. Hắn ấn ngón tay lên tấm nệm giường , chăn gối ấm và mềm, nhưng hắn không thấy muốn ngủ. Hắn đẩy cửa phòng , bên ngoài là một mảng tối, có nguồn sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình phẳng. Một tập phim ngắn mới xem được phân nửa. Cyan đã ngủ. Nó ngủ quên trên chiếc ghế dài. Hắn bước lại gần, không gọi nó dậy, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh, chăm chú xem nốt phần còn lại của bộ phim. Cái thứ phim chán ngắt của loài người , xem cái này có lẽ sẽ dễ buồn ngủ hơn. Tiếng tivi vẫn đều đều , có tiếng của gió rít và mưa đập vào cửa sổ. Mắt hắn vẫn không rời khỏi cái màn ảnh tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam kia. Tập phim đã hết, hắn tắt tivi, cả căn nhà lại chìm trong bóng tối. Bên ngoài giông gió mà bầu trời lại trong và sáng lại.  Cyan nó đúng là ngủ say như chết, nhưng thỉnh thoảng nó lại khẽ rùng mình, tay chân cựa động, chắc là thấy lạnh rồi. Hắn đứng lên , bỗng nó ngả hẳn sang một phía. Trong thoáng chốc, hắn vô thức kéo tay nó lại, hắn thấy hơi bất ngờ trước chính hản ứng của mình. Đến lúc này thì hắt mới chợt nhận ra bản thân đã để mặc nó tựa đầu vào vai mình mà ngủ từ hồi nào. Hắn vội buông tay, Cyan cứ thế ngả thẳng xuống ghế .

Nằm trên giường đã một lúc lâu, hắn không hiểu sao vẫn cứ trằn trọc mãi. Rõ là lúc nãy ngồi xem phim đã thấy buồn ngủ rồi mà. Mấy cái suy nghĩ linh tinh cứ quanh quẩn trong đầu hắn .

–Mẹ, mình bị thằng Cyan nó ám thật rồi!

...

( hôm qua 505 đã tỉnh dậy và chứng kiến cảnh Mix cõng Cyan vào phòng và ảnh tự ra ngoài ghế ngủ🤗)

"Thằng Mix nó bị gì vậy trời"– 505 đã nhìn và đánh giá.

______________________________

2.Nightmare × Dream

Ốm–

Nightmare: cậu
Dream:em

Nightmare ốm rồi. Chẳng ai biết. Đến chính cậu ta cũng không biết mình bị ốm nữa mà. Ban đầu chỉ là thấy hơi mệt chút, vẫn dư sức rong ruổi cả ngày. Để sáng hôm nay thì hay rồi, đến ngồi dậy thôi cũng không nổi .

–Tệ rồi đây, thế này thì sao mà đi gặp Dream được.

Rõ là biết mình bị bệnh rồi mà tromg đầu vẫn cứ nghĩ đến con người kia. Cậu cố gượng dậy , cảm nhận hơi lạnh quấn lấy cả cơ thể. Không ngờ cũng có ngày một bóng đêm mạnh mẽ không biết sợ hãi lại có thể quyệt quệ đến nhường này. Hễ cứ cố nhấc người muốn dậy, cơn chóng mặt lại ập đến khiến cậu mất thăng bằng, phải cố bấu vào tường để bản thân không bị ngã khụy xuống sàn . Cổ họng khô khốc, bỏng rát như châm lửa. Cậu muốn rót một cốc nước, nhưng đôi chân đã mỏi nhừ. Chút ý thức còn lại đã giúp cậu mơ hồ nghe được tiếng gõ cửa. Cậu cố gắng tập trung vào tiếng động bên ngoài, có giọng ai đó vang lên chập chờn, có bóng người vội vã, sức lực cuối cùng được cậu dùng để thốt ra vài từ khô khốc:

–D-dream-...

...

–Bóng đêm, bóng đêm, cậu sao rồi, có thấy đau ở đâu không!?

Một tông giọng thanh thanh, nhẹ nhàng pha lẫn sự lo lắng bồn chồn, cậu mơ màng nhận ra bóng hình Dream ngay trước mắt. Cậu nằm trên giường, cơ thể thẫm mồ hôi.

–Tớ...không-

–Cậu làm tớ sợ muốn chớt, lúc tớ vô thì thấy cậu như sắp đổ xuống đến nơi vậy, may mà tớ đỡ lấy cậu kịp. Ôi lúc đấy á người cậu nóng ran luôn ấy...

Em nói rất nhiều, có trách, có hỏi han , thỉnh thoảng lại áp tay lên má, lên cổ cậu. Em thay khăn trên trán , em không nói thêm nữa, chỉ nhìn cậu. Ánh mắt em long lanh , chứa tất cả sự quan tâm dành cho người quan trọng, một người bạn thân . Cậu nhìn em , nhưng không dám đối diện với ánh mắt ấy. Cậu đang sợ điều gì, đang mong chờ điều gì cơ chứ? Cậu biết em đối với cậu chính là tình bạn, một tình bạn đáng quý, đáng trân trọng, nhưng....thứ tình cảm mà cậu dành cho em, nó đã vượt qua ranh giới của tình bạn. Em đơn thuần, em vô tư vui đùa, em là cả thế giới bao quanh cậu, em xoay cậu trong tơ vò ngổn ngang của biết bao niềm yêu, niềm thương , sự hồn nhiên của em lại càng khiến cậu thêm do dự, bực bội, bực bội với chính bản thân mình.

–Bóng tối, cậu ăn cháo nha , ăn cháo xong uống thuốc là sẽ khỏi liền nè.

–Dream!

Cậu vô thức kéo tay em lại. Tay em mát rượi, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi hơi nóng trong cơ thể cậu. Nó chỉ như cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa thiêu đốt cả trái tim và tâm trí . Cậu cảm nhận được lồng ngực mình đập phập phồng, hơi thở như tắc nghẽn ngay trong khoảnh khắc.

–Dream...d-đừng đi...

– Nhưng cậu còn chưa ăn gì nữa...

–Dream ở lại đi, tớ chưa đói, lát tớ ăn sau cũng được mà.

Chẳng biết do bị ốm hay sao, mà giọng cậu lúc này, nghe nó thật nhẹ, thật..lạ, như của một đứa bé đang làm nũng. Chính cậu cũng lấy làm lạ lẫm với bản thân mình. Nhưng có vẻ nó đã có tác dụng với Dream. Em ngẩn người, rồi bỗng bật cười khúc khích, em trông cậu thật giống một đứa trẻ con, đây là dáng vẻ lần đầu em được thấy từ khi quen cậu. Má cậu dần nóng lên , cậu thấy bản thân trở nên thật yếu đuối và nhỏ bé , vậy là hình tượng cậu xây dựng bao lâu nay đều đã sụp đổ trong tích tắc, lại còn là ngay trước mặt "người ấy" nữa chứ.

–Bóng đêm ơi, trông cậu đáng yêu quá đi mất, như con nít á, dễ thương ghê  luôn ấy.

Cậu vội quay mặt đi, cảm giác gì vậy chứ? Chắc cậu phát nổ tung mất thôi. Dream khen cậu dễ thương? Trời ơi!! Ngại quá...mà lại thấy thích thích, muốn nghe thêm là sao cơ chứ!? Liệu đây có phải là lúc thích hợp để...thổ lộ tình cảm??! Liệu có nên nói...

–Dream!! Thực ra tớ-

–He, hai cậu đang làm gì vậy, có chuyện gì vui thế ?

–Ủa, Ink? Cậu đến rồi hả ?

–Ừ, tớ có mua trái cây nè, siêu tươi siêu ngọt đó nha.

–Ui, Dream nấu xong cháo rồi hả? Thơm thế, cho tui ăn ké với nha Bóng đêm! Ốm mà chẳng nói cho bạn bè biết gì cả , may tui với Dream đến kịp đó. Sorry nha tại có vài chuyện nên giờ tui mới mua được thuốc Dream bảo nè.  Ủa mà sao nhìn sắc mặt cậu tệ thế?

( Nightmare đã thề sau khi khỏi ốm sẽ đấm thẳng vào mặt tên Ink này)

_______________________________

3. Error sans × Classic sans

Nhốt–

Error sans: hắn
Classic sans: cậu

Pháp sư và Xì Tin đang tán gẫu:

– Từ sáng đến giờ không thấy Sans đâu nhờ?

–Sans nào hả pháp sư?

–Thì sans dép hồng đó. Bình thường tầm này là nó phải gõ cửa nhà pháp sư rồi.

–Chắc là nhà ảnh có chuyện gì á.

–Ừ, chắc là bị Gaster giữ lại rồi.

...

(Ở một diễn biến khác)

–Trời ơiiiii, có ai ngoài đó không cứu tui với!

–Thôi mày đừng có kêu nữa, điếc hết cả tai tao rồi.

Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Error sans và Classic sans lại ở cùng với nhau? Hãy trở về 2 tiếng rưỡi trước.

(*)

Error sans đang có tâm trạng rất tốt vì vừa mua được socola với giá siêu hời.

– Quá là tuyệt vời, mình còn đủ tiền để mua thêm được 2 thanh nữa lận. Soccola sao lại có thể ngon đến thể nhỉ, hay khi nào mình tự làm thử xem sao, rồi mình sẽ đem bán, mình sẽ có thật nhiều tiền để mua mọi loại socola ngon tuyệt,hehe, ta đúng là thông minh mà.

Nghĩ đến đây, hắn tự thưởng cho sáng kiến của mình bằng một miếng socola thật to. Không khí hôm nay có phần ẩm thấp, trong gió còn cuốn theo bụi mưa lấm tấm, có lẽ không lâu nữa sẽ đổ mưa. Bỗng từ đằng xa có bóng người lao nhanh đến. Những suy nghĩ về một tương lai sẽ được ăn thật nhiều socola khiến hắn không hề nhận ra có người phía trước. Và như đã định trước, hắn và người kia va vào nhau, lực tác động mạnh khiến Error không kịp đề phòng mà ngã bật ra sau.

–Má! Thằng nào vậy?! Đi đứng mắt để sau gáy à!

–Úi, xin lỗi bạn nha, bạn có sao không? Để mình đỡ b-

–A!! Thằng sans dép hồng! Sao tao đi đâu cũng gặp mày vậy?!

–Error??!Sao lại là mày?

Bàn tay đang đỡ Error bỗng tuột ra, khiến hắn một lần nữa ngã thẳng xuống nền đất. Hắn nhăn mặt , chống tay xuống đất cố gắng để đứng lên, thanh socola thật không may đã rơi thẳng xuống nền đất cát. Sự đau nhức sau hai lần ngã ngay lập tức trở thành cơn xót xa cho thanh socola chưa ăn được phân nửa. Hắn quay phắt qua, tay chỉ thẳng mặt cậu mà chửi bằng tất cả những câu từ mình có:

– Thằng sans kia!! Mắt mày để trưng à? Mày có biết thanh socola này nó đáng giá thế nào không? Hôm nay tao nhất định phải tiễn mày đi cùng với thanh socola của tao!!

– Tao không cố ý va vào mày, tao cũng đã xin lỗi rồi, cùng lắm thì tao đền hẳn hai thanh cho mày luôn.

–Tao đếch cần! Hôm nay tao nhất định phải sống chết với mày!

– Giờ tao còn có việc ,tao không muốn đánh nhau với mày, mày tránh ra để tao còn đi.

–Mày sợ rồi à? Thế thì giờ mày quỳ xuống đi thì tao sẽ để mày đi.

Khi lời nói đã thất thế thì bạo lực sẽ lên ngôi, hai người hai thái cực, vốn đã không nên gặp nhau nhưng cuộc đời là những cái bẫy đặt sẵn, không còn một cách nào có thể hòa giải, mọi thứ dường như đã ấn định cho một trận chiến sắp xảy ra.

– Error, nếu mày đã không muốn hòa bình, thì tao sẽ cho mày toại nguyện!

–Tao lại sợ mày quá, để tao coi mày giỏi cỡ nào.

Nhưng ngay khi hai người dường như đã sắp lao vào nhau, bỗng từ đằng xa có một luồng sáng lao mạnh tới, xen ngay giữa cuộc chiến, hắn và cậu chỉ kịp đưa tay lên che lấy mắt theo bản năng trước khi cả hai cùng biến mất không một dấu vết giữa khoảng không vắng lặng.

...

Error sans mơ màng tỉnh giấc, nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Phòng tối, trên trần nhà treo độc nhất một bóng đèn đung đưa như sắp rớt. Hắn bật ngay người dậy, thấy hơi choáng váng, và đặc biệt là bên chân trái tê rần. Quay qua, thấy cậu đang gối đầu ngay trên chân mình, thoáng thất gương mặt đang say ngủ ấy khiến hắn lại nghĩ về thanh socola xấu số mà bản thân đã mất bao nhiêu công sức mới có được, còn chưa hưởng được hạnh phúc trọn vẹn đã mãi mãi phải chia xa. Ngứa mắt, hắn liền vung chân đạp thẳng cậu xuống giường. Cơn đau điếng làm cậu tỉnh hẳn. Cảm giác đầu tiên là hoang mang , rồi nhanh chóng chuyển thành giận dữ . Cậu ngay tức thì đứng bật dậy, tiến về phía giường.

–Ê, chơi kì vậy bạn? Là mày đạp tao đúng không?

–Ờ, thì sao hả? Cho mày trải nghiệm cảm giác của tao. Sao, thấy cay lắm chứ gì?

( Nói chuyện không hợp, hai đứa lại lao  vào var nhau)

(*)

–Trời ơiiiii, có ai ngoài đó không cứu tui với!

–Thôi mày đừng có kêu nữa, điếc hết cả tai tao rồi.

Cuối cùng thì 2 cái con người kia cũng đã nhận ra tình hình hiện giờ nghiêm trọng đến nhường nào. Dù một tiếng đã trôi qua , 2 người cũng đã thử qua đủ mọi cách , ngay cả khi dùng đến Blaster Gaster, thì cái cánh cửa gỗ tưởng chừng như chỉ cần một cú đá sẽ đổ xuống ngay lập tức kia, vẫn cứ lì lợm không hề có một vết xây sứt. Phá tường, không có tác dụng, đập cửa sổ, chẳng si nhê, sức lực rồi cũng cạn, hắn đã nằm thừ người trên giường, cậu cũng mệt lả ngồi dựa lưng vào cái cửa đáng ghét. Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn 2 nhịp thở không đồng đều.

~ục..ục~

Tiếng bụng réo khiến căn phòng vốn đã chật hẹp lại càng như bị bóp nghẹt lại. Cả hai cùng rơi vào một hoàn cảnh hết sức sượng chân. Để phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng này , cậu cười gượng lên tiếng trước:

– Hihi, tôi đói quá, bạn có gì ăn không?

–Ăn cái đầu mày á, tất cả là tại mày mà giờ tao phải chịu cái cảnh này, đúng là xui như con cờ hó mà.

Lại một khoảng không im lặng.

Không ai nói với ai câu nào, nhưng cả hai đều tự động đứng dậy, lục lọi những ngóc ngách trong nhà. Bỗng, ánh mắt của cả hai cùng thu về một hướng, một tờ giấy nhỏ nhắn, kê ngay dưới bình hoa đặt trên bàn . Từ lúc bị dịch chuyển đến đây, cả hai chỉ lo gây lộn, đập phá tìm lối ra, hoàn toàn không để ý đến thứ nhỏ bé ấy. Cả 2 người cùng tiến lại phía bàn, Error cầm lên mở ra , cậu cũng ngó vào xem thử nội dung bên trong.

" Sau 24h các người sẽ được tự do, đồ ăn và nước trong bên trong ngăn kéo tủ thứ ba, không cần phải cố gắng tìm cách thoát ra, tất cả sẽ chỉ đều là vô nghĩa"

Chỉ với mấy dòng đó thôi, nhưng đủ để khiến cả hai người cùng đứng hình mất vài giây như không thể tin nổi.

–Vãi, tên mào mà rảnh dữ vậy?

–Ùi ôi, rảnh thật!

Cả hai cùng đồng lượt thở dài. Hắn theo lời nhắn trên tờ giấy đi về phía tủ, bên trong ngăn kéo thứ ba thật sự có hai chai nước , một bọc bánh mì và mấy thanh lương khô. Nhìn số thức ăn ít ỏi khiến hắn không khỏi chán ngán.

–Không có socola, gì mà chán vậy.

–Đâu, có tương cà không?

Error tiện tay lấy ra chai nước và mấy lát bánh mì. Tìm đến góc giường mà ngồi xuống.  Hắn nhai một cách khô khốc, thấy bánh mì trong miệng mà cứ như cỏ khô. Nhìn sang cậu đang cắn thanh lương khô muốn khó chịu mà cũng chẳng còn sức. Tự dưng bị cuốn vô mấy cái chuyện không đâu, đáng lẽ giờ hắn đã có thể thong thả ngồi đón nắng  hứng gió ăn socola ngon lành chứ không phải ngồi trong cái phòng vắng tanh, vừa ăn bánh mì khô vừa phải nhìn mặt thằng mình ghét trong 24h sắp tới. Ngoài cửa sổ trời bắt đầu sa sẩm, dù giờ đang là gần trưa mà nhìn cứ như cuối ngày. Gió cuốn theo lá bay lả tả trong không khí. Mây đen phủ kín trời. Căn phòng cũng trở nên tối tăm, nhưng không một ai chịu đứng lên bật đèn. Ngoài trời gió lộng nhưng trong phòng đặc biệt ngột ngạt.

–Này Error

– Giề?

–Chán quá, có gì chơi không?

–Mày hay quá ha, ờ, tao có trò này hay lắm này.

– Thật luôn? Trò gì vậy?

–Đấm nhau.

–Thôi khỏi , bỏ đi, tao mệt lắm rồi.

–Hừ, đúng là đồ sans yếu đuối.

–A, hay mình thi vật tay đi.

–Không.

–Bộ bạn sợ thua hả?

–Chơi luôn mày!

( và hai đứa đã thật sự vật tay, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về sans)

–Mày ăn gian đúng không? Chơi lại đi mày!!

– Thôi bạn Error ơi, bạn thua thì chấp nhận đi, đừng cố chấp nữa. Tui có trò khác hay hơn nè.

–Gì?

–Giờ mình xù xì để chia nốt số đồ ăn còn lại. Chơi không?

–Được. Tao chơi với mày luôn.

...

‐Rào-

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi. Từng giọt mưa to nặng trĩu nước vỡ tan ngay khi vừa chạm đất. Lá cây như thẫm lại khi được tưới từng dòng nước mát lành.

"Sao nay xui vậy trời, có 2 lát bánh mì thì ăn kiểu gì không biết". Error sau khi thua toàn tập thì không còn biết nói gì.

– Ê bạn, có cần tui chia cho ít không?

–Ta không thèm, chỉ có loại sans yếu đuối như ngươi thì mới thấy đói thôi.

...

–Uầy, mưa lâu vậy trời, nhìn bên ngoài mát quá à, ước gì giờ mình có thể ở ngoài kia tắm mưa nhỉ.

Áp tay vào ô cửa sổ nhỏ, cậu không khỏi cảm thán. Mấy giọt nước lạnh ngắt loang lổ trên lớp kính sáng loáng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là hắn đã ăn hết 2 lát bánh mì, mặc dù tự thuyết bản thân cả chục lần là mình không thấy đói , nhưng chiếc bụng của hắn bắt đầu phát ra những âm thanh mà hắn không muốn nghe nhất.

~ục..ục~

–Có chắc là không cần thêm đồ ăn không vậy bạn?

–K-không cần!!

Đến cậu cũng thấy nể trước cái tôi của hắn. Mặc dù vậy, cậu vẫn ném sang cho hắn 2 thanh lương khô và một phần bánh mì của mình. Trước sự bất ngờ của hắn, cậu không mấy để tâm mà cười nhạt một cái.

– Bạn hay quá à, dù sao cũng chung hoàn cảnh,  tui cũng không phải là sans vô tâm đến thế đâu.

Lại một khoảng im lặng.

–Không biết bây giờ bên Pháp sư thế nào rồi, muốn gặp các bạn quá đi. Không biết ba có đang tìm mình không.

Error không nói gì, bởi hắn cũng không biết nói gì. Hắn không có ai để nhớ, cũng không biết sẽ có ai nhớ đến mình. Hắn ghét cậu, nhưng trong đó, còn có đâu đó là sự ghen tị, sự ngưỡng mộ? Ghen tị trước những gì cậu có, mọi người đều bao quanh cậu, cậu luôn có thể nở nụ cười, luôn có thể vô tư đùa nghịch, có một gia đình để trở về. Hắn đứng lên, đi vẩn vơ quanh phòng, ngón tay hắn lướt qua một lượt những món đồ cũ kĩ.

–Bác Gaster chắc đang lo cho mày lắm...

Câu nói thốt ra trong vô thức khiến chuyển động của hắn thoáng khựng lại.

–Ờ, bạn nói thế làm tự nhiên tui thấy nhớ ba ghê....

Tim hắn khẽ nhói lên. Đôi mắt cụp xuống nặng trĩu...

–Mà chắc mấy người 404 cũng đang tìm bạn đó.

Câu nói của cậu cất lên vừa lúc tay hắn chạm vào một vật gì đó. Hắn ngẩng đầu lên, quay về phía cậu, hình như mới vừa rồi, chỉ trong một khắc ngắn ngủi thôi, hắn đã cảm nhận được một cảm xúc mới lạ, mà trước nay chưa từng có , đã nảy nở tại nơi sâu nhất trong trái tim hắn. Mặt hắn thoáng giãn ra, nở một một nụ cười khiêu khích, mà lại có chút gì như vừa trút được hết gánh nặng, tay hắn giơ lên một bộ bài.

–Chơi bài không mày, lần này tao nhất định sẽ thắng.

–Được luôn bạn ơi, bạn thích, thì tôi chơi với với bạn luôn!

Cậu cười, một nụ cười của bao ngày. Nhìn nụ cười đó, hắn nhận ra một điều gì đó, có vẻ giờ thì hắn đã hiểu lí do mọi người vì sao lại thích ở gần tên sans mà hắn vẫn cho là đáng ghét này đến vậy rồi.

...

...

...

Đêm đã buông, sao trời lấp lánh, mấy hạt mưa đọng lại trên lá như những giọt sương long lanh mỗi sớm. Hai người, hiếm khi hòa thuận, giờ đang ngồi cạnh nhau, bầu không khí không còn mang vẻ căng thẳng. Trong sự im lặng, cậu cất lời trước:

– Sau khi ra khỏi đây, tui nhất định sẽ kể chuyện này cho mấy người Pháp sư, rồi sẽ đi uống tương cà. Còn bạn thì sao?

–Tao sẽ rủ Bóng đêm đi ăn socola, mà mày nhớ đền 2 thanh socola cho tao đó.

–Nhớ dai quá vậy bạn, bạn yên tâm đi, tui chắc chắn sẽ đền cho bạn

–Lần sau đi đứng thì nhìn đường cho kĩ vào.

–Biết rồi mà, tại sang nay tui có việc gấp nên mới tông vô bạn thôi.

–Mày mới sáng thì bận cái gì?

–Thì đi tìm pháp sư đó.

–Trời, mày thân với ổng quá ha.

–Thì cũng như bạn với mấy người 404 thôi.

– Tụi tao khác mày. Dù sao thì ổng cũng là con người-....

–...

Không nghe thất giọng cậu, hắn quay qua, thấy cậu đã ngủ ngon lành.

– Cái thằng này, đang nói chuyện mà  nó cũng ngủ được mới ghê.

Hắn ngước mắt ra phía cửa sổ, bầu trời sau cơn mưa trong hơn bình thường. Không một gợn mây, chỉ có trăng và sao. Những ngôi sao chen chúc, ganh nhau tỏa ra thứ ánh sáng nhỏ bé mà hút hồn. Error ngắm nhìm từng cụm sáng thỉnh thoảng lại nhấp nháy như mắt người.

Đôi mắt hắn dần trở nên mơ màng, hình ảnh còn lưu lại là vành trăng khuyết dần tan ra, và những ngụm sáng còn sót lại trở thành thứ ánh sáng mờ ảo, nguội dần, và cuối cùng tắt ngấm khi hai hàng mi hắn chùng xuống....

...

( sáng hôm sau pháp sư vừa thức dậy thì thấy cảnh hai đứa chụm đầu nhau ngủ trên sofa nhà mình🤫😊)

( pháp sư đã nhanh tay chụp lại và chuẩn bị khoe với cả cái Undertale, Error và sans chắc sẽ hỏi thăm pháp sư rất nhiều😇)

_________________________________________

Tui đang rất là xì trét, đáng lẽ sẽ có cả cp Cross×Lost và 404×606 ( 2 cặp đứng top1 và top2 trong lòng  tui  >~<) ....NHƯNG! 5000 từ là giới hạn cuối cùng của tui ròiii,huhu🤧. 

Nên là  2 cp này tui sẽ viết trong 1 phần khác, hự hự, còn giờ thì bai bai các vợ eoo nhé, à mà tui viết khá ẩu á nên là có chỗ nào sai chính tả thì cũng thông cảm cho tui nha.

...

















































...































( Lost ngon zai vili😋, hự hẹ)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com