C̸h̸e̸o̸l̸H̸a̸n̸
"Seungcheol."
"Hm?"
"Seungcheol."
"Sao thế?"
"Seungcheol."
"Bạn cứ nói đi."
"Không có gì. Chỉ là mình muốn gọi tên bạn thôi."
"Vậy bạn cứ gọi đi. Gọi cả đời cũng được. Mình nghe hết."
"Ừ. Ước gì mình có thể làm vậy, nhỉ...?"
Nhưng Choi Seungcheol không nghe thấy câu nói cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com