Chương 2: Vào cung
Thebes những ngày này vô cùng náo nhiệt, vô số sứ giả, quan quân các nước đến chúc mừng hoàng đế lên ngôi. Nhiều người tò mò không biết hoàng đế thiếu niên có làm nên trò trống gì không mà muốn tận mắt diện kiến vị tân đế này. Theo lời kể, hoàng đế trẻ tuổi thông minh nhưng vô cùng ngạo mạn. Một điểm nữa là hoàng đế cực kỳ anh tuấn có thể hớp hồn tất cả các cô gái, một trong số đó có công chúa Mitamun.
Nàng công chúa nhỏ từ xứ xở Hittites xa xôi lần đầu công du đã bị vẻ đẹp cùng sự phóng khoáng của hoàng đế trẻ tuổi quyến rũ. Nàng hôm nay lại sửa soạn để chuẩn bị vào cung. Nàng nhìn ngắm mình trong gương hài lòng mỉm cười với cô gái xinh đẹp trong gương
"Công chúa người hôm nay đẹp quá, hoàng đế Memphis nhất định sẽ thích." Tì nữ bên cạnh không tiếc lời tâng bốc làm công chúa thêm vui vẻ.
"Tối nay hoàng cung có yến tiệc, ta nhất định sẽ trở thành người nổi bật nhất để trong mắt hoàng đế trẻ tuổi kia chỉ có ta." Công chúa kiêu ngạo nói.
"Điện hạ nói chúng ta không nên quá phô trương, xong việc sớm về ngày nước." Mura bước vào nhíu mày nhìn trang phục lấp lánh ánh vàng của công chúa lên tiếng nhắc nhở.
"Xì, bà Mura lúc nào cũng lấy lời anh trai ta làm kim chỉ nam. Ta nổi bật không tốt sao? Nếu liên hôn với Ai Cập không phải chúng ta càng có lợi sao?" Mitamun càu nhàu
"Nghe đồn vua Memphis đã sớm định lấy chị gái mình là Isis rồi. Hoàng tử lo cho người gả về đây sẽ gặp uỷ khuất. Đất nước Ai Cập lại nóng nực xa xôi, người ở đây sợ cũng chịu không nổi đâu." Mura nhẹ giọng khuyên công chúa bướng binh
"Anh ta cứ lo xa, ta thấy ở đây đều tốt. Hơn nữa dù ta có gả cho Memphis, sau lưng ta là cả đế quốc Hittite ai dám bắt nạt ta. Bà chị Isis xinh đẹp thật nhưng chưa chắc Pharaoh đã thích." Mitamun tự tin nói, nàng chỉnh trang lại y phục, chuẩn bị ra ngoài.
"Công chúa người đi đâu vậy?"
"Ta vào hoàng cung đây."
"Yến tiệc phải tối nay cơ mà. Để thần báo hoàng tử cùng đi nhé." Nghe thấy lời của Mura, Mitamun vội quay lại suỵt một cái
"Không đừng gọi anh ta. Giờ này Memphis bãi triều rồi, anh trai đi cùng thì sao ta được ở riêng với chàng."
"Chuyện này không được đâu..." Mura ngăn cản nhưng cuối cùng cũng mềm lòng trước sự năn nỉ của công chúa nhỏ. Bà nhìn công chúa vui vẻ rời đi khẽ lắc đầu.
"Người còn trẻ con chưa hiểu rõ nhiều thứ. May mà lần này có hoàng tử đi cùng, chứ không hoàng hậu lo lắng chết mất."
Khi kiệu của Mitamun đi ra ngoài, nàng trong thấy một cô gái đang đứng trước cửa của cung điện, nàng nghe loáng thoáng cô gái này tới tìm hoàng tử Izmir. Cô ta còn đưa ra một vật gì đó, người gác cổng vừa nhìn thấy thì liền cho vào. Mitamun tò mò nhìn theo, cô gái đó trùm đầu nên nàng không nhìn được mặt, chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn thanh tú.
"Con gái đến tìm anh ta... lạ ghê ta." Mitamun tò mò không thôi, nhưng người hầu nhắc nhở, nàng nhớ ra cần phải vào hoàng cung trước nên vội vã lệnh cho kiệu mau xuất phát.
***
Lúc này Izmir nghe người hầu báo về việc có cô gái đến tìm mình liền lệnh cho người để nàng ta vào.
"Nhanh như vậy đã tìm ta, không biết cô gái này có thể cho ta điều bất ngờ gì đây."
Hoàng tự đã chú ý đến sự tự tin và sự quả cảm của cô gái. Người khác đứng trước hắn hoặc tỏ ra thần phục, kính ngưỡng, sợ hãi... còn riêng cô gái này, dù biết hắn là ai nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo không chút sợ hãi, xu nịnh. Hơn nữa màu mắt cô ta rất đặc biệt, không phải màu mắt của người xứ này. Điều đó khiến hắn thấy có chút thú vị.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì một hình bóng bé nhỏ đã tiến vào phòng.
"Thấy hoàng tử còn không mau hành lễ." Người thị vệ bên cạnh nhắc nhở. Carol lúng túng, trước giờ cô chưa từng hành lễ với ai.
"Xin kính chào hoàng tử." Nàng cứng nhắc cúi đầu.Thấy bộ dáng đó, hoàng tử cười hỏi.
"Sao lại lúng túng vậy, khi nãy ta thấy cô đối diện với tên đốc công cũng không hề nao núng mà."
"Tôi chưa từng hành lễ bao giờ." Carol đỏ
mặt.
"Ồ, ta biết cảm giác ta không sai, cô ta quả nhiên không phải là nô lệ." Izmir thầm nghĩ. Trang phục cũ kỹ nhưng sạch sẽ, tương phản với gương mặt lấm lem, dường như cố tình che đi làn da thật. Ánh mắt của hoàng tử khiến Carol toát mồ hôi, như thể nó xuyên qua lớp phòng tuyến của nàng. Thấy hoàng tử không nói gì, cô gái trở nên khẩn trương. Cô lo lắng không biết bắt đầu từ đâu.
"Ta sẽ không hỏi lý do cô muốn gặp nữ hoàng Isis." Izmir như hiểu thấu tâm tư cô gái nhỏ, hắn khẽ nhếch miệng "Cô có 5 phút để giải thích cho ta tại sao ta phải giúp cô? Cô có thể đền ơn như thế nào.
Điều này Carol sớm đã có dự tính trong đầu, hơn nữa kiểu ngã giá này thật giống với cách anh Ryan vẫn giao kèo khi nàng đòi hỏi một thứ gì đó. Nghĩ đến gặp Isis và trở về nhà, Carol lấy lại tự tin, cô mỉm cười nhìn thẳng hoàng tử.
"Quốc gia của ngài đang nắm giữ nhiều mỏ kim loại, trong đó có quặng sắt vô cùng quý giá, tuy vương quốc ngài hiện tại thể chế tạo ra vũ khí bằng sắt nhưng khá thô sơ và tỷ lệ thất bại cao, nên không được phổ biến chỉ dùng trong hoàng gia; thay vào đó binh lính dùng chủ yếu là kim loại đồng, hiệu quả không cao."
"Quả đúng như vậy. " Izmir tuy ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng đang kinh ngạc vô cùng vì cô nói đúng vào trọng điểm mà hắn đang quan tâm. Hắn ra hiệu cho cô tiếp tục
"Tôi biết được một công thức luyện kim thất truyền đã lâu chuyên để rèn kiếm, vũ khí từ vật liệu này có thể chém sắt như chém bùn, thả sợi tóc lên trên kiếm thì tóc chẻ làm đôi. Tên của kỹ thuật này là Damascus." Sau đó nàng dừng lại nhìn hoàng tử, để thương lượng thành công phải để cho hoàng tử thấy trước cái lợi mà hắn muốn.
Nàng cũng là vô tình đọc được trong sách cổ tại thư viện. Thép Damascus là một loại thép truyền thống dùng để rèn kiếm của vùng Trung Đông đã sớm thất truyền từ thế kỷ 17 vì đã không còn nguyên luyện tương thích. Ngay cả ở thời hiện đại, thuật luyện kim này cũng chỉ là đồn đoán và mô phỏng lại thôi. Bởi thế phương pháp luyện kim tuy giá trị vô cùng đã trở thành tài liệu mang giá trị tham khảo. Tuy nhiên ở thời 3000 năm trước công nguyên thì lại khác, hơn hết Hitites lại là nơi có loại vật liệu quý giá này.
Chính bởi vậy nàng tin chắc Izmir sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Quả nhiên, hoàng tử đã động dung.
"Được, trước hết cô đưa cho ta phương pháp luyện kim, ta sẽ dựa theo nó để luyện kiếm. Nếu quả đúng như cô nói sẽ có trọng thưởng... nhưng nếu cô lợi dụng ta..."
"Tuyệt đối không có chuyện đó, tuy nhiên tôi biết phương pháp là một việc, có thể luyện chế thành công hay không phải do tay nghề của thợ rèn, đến lúc đó không thể trách tôi được." Carol đã chuẩn bị sẵn nên nhanh chóng dâng lên và cũng vội tìm đường lui cho mình.
"Vậy ư? Cô đang trả giá với ta" Hoàng tử cầm phương pháp, không xem ngay mà từ tốn đặt xuống bàn. Sau đó, hắn trực tiếp đi đến trước mặt cô gái, thân hình hắn cao lớn mang quý khí cùng chấn nhiếp khiến Carol không tự chủ cúi đầu muốn né tránh.
"Chết rồi, mình quên mình đang ở thời cổ đại, nơi vua chúa nằm quyền lực tối cao. Có phải mình đã chọc giận người này không?" Carol sợ hãi nghĩ. Mồ hôi chảy xuống, khiến một chút bùn trên mặt cô bị trôi đi. Hoàng tử nhận ra điều đó, ánh mắt hơi loé lên. Ngón tay hắn vươn tới khẽ nâng cằm cô gái. Đôi mắt ưng chiếu thẳng vào mắt cô. Đôi mắt hắn có màu hổ phách tuyệt đẹp, tràn đầy bá khí, cao ngạo như muốn đoạt hồn phách người đối diện. Trái tim Carol đập thình thịch.
"Tôi nói sai gì sao?" Carol cố trấn tĩnh nói, nhưng thân thể nàng khẽ run lên vì nỗi sợ trong vô thức trước một người có khả năng nắm giữ sinh mệnh mình.
"Nếu cô nói chắc chắn là có hiệu quả thì ta mới không tin. Ta chấp nhận đưa cô vào hoàng cung Ai Cập gặp Isis, nhưng với một điều kiện, ta cần cô cùng ta về Hitites, giám sát quá trình luyện kiếm. Cô đã biết về nó, thì sẽ giảm thiểu bớt rủi ro." Hoàng tử có vẻ là người không chịu thiệt về điều gì, khẽ cười nói.
"Tôi..." Carol ngập ngừng, nàng muốn gặp Isis để về nhà ngay làm sao có thể đồng ý theo hắn đi giám sát quá trình luyện kim gì đó. Hơn nữa những gì nàng biết chỉ là trên sách vở mà thôi. Có điều, nàng đoán rằng hoàng tử là một người không chấp nhận người khác từ chối. Vậy nên nàng hàm hồ đáp lại.
"Được tôi đồng ý, sau khi gặp Isis sẽ đến Hitites một chuyến." Hoàng tử thấy nàng đáp ứng ánh mắt khẽ thu lại, vẻ nghiêm nghị dường như bớt đi vài phần.
"Được rồi, vậy ta sẽ sai người chuẩn bị cho cô tắm rửa thay phục sức. Tối nay có yến tiệc, vừa hay ta sẽ dẫn cô đi cùng."
Carol có vẻ ngập ngừng, nếu tắm rửa thay đồ thì nàng sẽ bị lộ gương mặt thật mất.
"Tôi có thể cải trang làm quân lính đi cùng được mà, không cần phiền hà như vậy."
"Người đi cùng ta mà ăn mặc như vậy thì còn gì thể diện của ta." Hoàng tử lạnh lùng nói. "Hơn nữa lớp hoá trang của cô quá vụng về, qua đến cổng đã bị bắt rồi." Vừa nói hoàng tử vừa xoa đầu ngón tay nơi hắn vừa chạm vào cằm nàng, lớp bồ hóng đen cả đầu ngón tay hắn. Carol xấu hổ cúi gằm mặt, biết thế đã không cố tình bôi da đậm như vậy.
"Tôi không phải muốn che giấu..."
"Đừng lo, ta không phải là kẻ tò mò chuyện người khác. Chỉ cần cô đáp ứng lời hứa với ta, những việc khác ta không quan tâm. Tuy nhiên, đừng quên cô vẫn còn nợ ta một ơn cứu mạng, ta sẽ tuỳ thời điểm để đòi lại" Nói rồi hoàng tử vỗ tay, người hầu đi vào dẫn Carol đi ra ngoài. Hoàng tử nhìn theo bóng người nhỏ bé kia rồi lại quay lại bàn cầm phương pháp luyện kim Carol nói lên xem.
Izmir cầm phương pháp là nàng đưa, từ nét chữ có thể thấy nàng ta rất vội vàng, tuy chữ không nhiều nhưng kèm hình ảnh dễ hiểu, hắn nhanh chóng nắm được. Nội dung thật sự khiến hắn thấy hứng thú muốn thực hiện ngay, hắn sai người phái người về cấp tốc tìm loại khoáng thạch nguyên liệu theo mô tả trong phương pháp này. Hắn nhịn không được muốn thử ngay. Nếu thành công, sức mạnh quân đội của hắn sẽ tăng lên tột bậc.
Hắn nghĩ đến cô gái bé nhỏ lúc thì quật cường nhưng khi đối diện trực tiếp với hắn lại có vẻ sợ hãi như thỏ non, khoé miệng rung rung.
"Một cô gái thú vị." Hắn thầm khen và có chút tò mò về bộ dáng thật của Carol.
Carol kiên quyết yêu cầu thị nữ lui ra để nàng tự tắm rửa và thay đồ. Từ lúc trở về cổ đại đây là lần đầu nàng mới được ngâm bồn, gột rửa hết những bụi bẩn, lớp hoa trang ngứa ngáy. Carol soi mình trong nước.
"Carol, cơ hội tới rồi, phải mau chóng tới gặp Isis và rồi mày sẽ được về nhà."
Đám thị nữ ở ngoài còn đang đoán già đoán non về thân phận của cô gái mới tới thì cánh cửa mở ra. Họ kinh diễm trước nhan sắc thật sự của cô gái.
"Xin lỗi, có thể giúp tôi được không, y phục này khó mặc quá." Carol xấu hổ nói, thầm nghĩ thảo nào ngày xưa vua chúa đều phải có người mặc hộ đồ. Mà nàng giả làm thị nữ, y phục trong này hình như đều quá sang trọng. Carol không biết, tuy không biết quan hệ của Carol và Izmir như thế nào, nhưng đây là lần đầu hoàng tử sai họ chuẩn bị cho một cô gái, lại còn nói đưa nàng cùng vào hoàng cung dự tiệc nên họ đã đinh ninh là đó là người trong lòng của hoàng tử liền chuẩn bị toàn phục sức theo tiêu chuẩn của công nương.
Kết quả đám thị nữ kia ríu rít vào thay đồ cho nàng, trang điểm cho nàng. Còn Carol tuy cảm thấy xa hoa nhưng vì đã bị Izmir nhắc nhở nên cũng không dám có ý kiến.
Một lúc sau, cuối cùng Carol cũng đã chuẩn bị xong, nàng sợ thời gian muộn liền mau chóng giục thị nữ đưa nàng đi gặp hoàng tử. Trên đường đi, nàng thấy dường như mọi ánh mắt đều chằm chằm vào hướng nàng khiến mặt Carol nóng lên.
"Sao vậy nhỉ? Có phải mình chưa rửa sạch bồ hóng không?" Cô gái lo lắng nghĩ. Khoảng cách gần nên nàng nhanh chóng đã đến trước phòng hoàng tử, thị nữ thông báo xong hoàng tử liền cho gọi nàng vào. Carol thấy hắn vẫn đang chăm chú nghiên cứu phương pháp mình đưa.
Hoàng tử nghe tiếng bước chân cô gái liền ngẩng lên, vừa hay hắn đang muốn hỏi cô chi tiết.
"Cô tới đúng lúc lắm, hãy giải thích cho ta về..." Ánh mắt của hắn rơi trên người cô gái, mái tóc ngang vai gợn sóng, từng lọn tóc vàng như những tia sáng ban mai, đôi mắt xanh lung linh và làn da như ánh trăng trên tuyết nõn phát sáng. Hoàng tử đã quên mình định nói gì.
"Đẹp quá."
Thấy hoàng tử không chớp mắt nhìn mình, Carol thấy lo lắng, lấy tay quẹt má.
"Xin lỗi, tôi vội quá không rửa kỹ, vẫn còn bồ hóng phải không?" Carol xấu hổ. Hoàng tử nhận ra mình đã thất thố liền khụ khụ vài cái để đánh lạc hướng.
"Không phải, sạch rồi. Chỉ là có vẻ không ổn lắm..." Hoàng tử đứng dậy đi về phía cô gái.
"Khó coi vậy sao? Để tôi đi đổi đồ. Tôi đã nói là không hợp bộ đồ này mà." Tuy nhiên một bàn tay kéo tay nàng lại. Bàn tay hoàng từ chạm lên tóc nàng.
"Anh làm gì vậy." Carol cảnh giác muốn lui lại.
"Ngoan, đứng im." Giọng nói của hoàng tử có sức mạnh đặc biệt khiến người ta không thể kháng cự
"Có ai nói với cô mái tóc của cô rất đặc biệt không?" Hoàng tử tháo khăn của hắn và quấn lại tóc nàng trong chiếc khăn một cách gọn gàng. Nhờ chiếc khăn mái tóc vàng của nàng được che lại kín mít không ai có thể nhìn thấy.
"Sechi và bà Sephora có dặn tôi là phải dấu mái tóc này đi. Sao vậy? Có chuyện gì với màu tóc này sao?" Khi nàng trở về được hai mẹ con Sechi cứu thì đã nghe họ dặn vậy, nàng cho rằng vì nàng khác biệt nên dễ dẫn đến sự chú ý, sẽ đem lại phiền toái cho mẹ con họ. Giờ nhớ lại tất cả mọi người đều chăm chú vào nàng vì mái tóc này.
"Rất đặc biệt. Trước giờ đến ta cũng chưa từng gặp ai có mái tóc vàng và đôi mắt xanh đặc biệt như cô." Hoàng tử khẳng định.
Hắn có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm, liền gọi người mang thêm một chiếc mạng che mặt mới, tự tay đeo lên cho nàng. Ngón tay hoàng tử chạm lên gò má của nàng khiến Carol thấy nóng ran, nàng vội cầm lấy mạng đòi tự đeo.
Hoàng tử nhìn kỹ cô gái một lượt, thấy không có gì không ổn nữa liền gật đầu. Hắn dẫn Carol ra ngoài, cỗ xe đã chuẩn bị sẵn. Carol nhanh chóng đứng xuống cuối hàng hộ tống khấp khởi vui mừng vì sắp được vào cung điện. Lúc này hoàng tử đang bước chân lên xe quay đầu lại nhíu mày.
"Cô gái lại đây." Thấy hoàng tử gọi mình nàng liền đi tới, không ngờ hắn đưa tay ra cho nàng.
"Theo ta lên xe." Hắn điềm tĩnh nói.
"Hoàng tử, tôi là thị nữ theo hầu, nên đi cuối hàng mới đúng." Carol thắc mắc, hoàng tử khẽ cười hắn nắm lấy tay nàng kéo lên xe cùng hắn.
"Ai bảo hôm nay cô là tì nữ vậy; cô vào cung với thân phận là thị thiếp của ta cơ mà. Như vậy mới có lý do vào điện gặp nữ vương Isis" Hoàng tử tươi cười.
Carol còn chưa kịp tiêu hoá thông tin thì hoàng tử đã đánh xe ngựa xuất phát.
Nàng cũng mặc kệ, tì nữ hay thị thiếp chỉ là danh tính giả, điều quan trọng nhất là nàng sắp gặp được người đó.
Carol nhìn thẳng về con đường phía trước, cánh cửa hoàng cung đang từ từ hé mở chờ đón đoàn xe ngựa.
"Mẹ, Anh Raian, Anh Rodei, con sắp về đây..."
P/S:
Nhiều bạn mê plot này nên t triển luôn, ở chương kế sẽ lần đầu tiên Carol gặp Memphis.
Chương này khi gặp cái là anh Min đã âm thầm để ý bà Cà rồi; xong đã ghi nợ bà luôn đó.
(Lịch dự kiến 2-3w 1 chap xen kẽ với Nghiệt Duyên)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com