Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ai dám động đến nàng

Sau khi giúp tâm tình của Mitamun vui vẻ trở lại, hai nàng cùng nhau quay trở về. Trên đường về, họ gặp đoàn thị nữ Isis đang quay lại, Isis được bao quanh bởi đám thị nữ, đi đầu là Ari, gương mặt ai cũng vui mừng cùng với niềm vui của chủ nhân.

Khi nhìn thấy công chúa Mitamun đi hướng ngược lại, Ari liền thì thầm vào tai Isis. Tuy thần sắc của nàng công chúa Hittite tươi tỉnh nhưng có thể thấy lớp trang điểm bị trôi đi phần nào chứng tỏ vừa khóc. Làn môi của Isis cong lên thành một nụ cười giễu cợt.

Carol lúc này cũng đã nhận ra Isis, muốn chạy tới chất vấn, nhưng chân nàng tự nhiên lại như đeo chì, tâm trạng có phần hốt hoảng không biết làm gì. Nếu nàng đến hỏi chị ta có sẵn sàng cho nàng biết đường về nhà không. Nhìn chị ta bây giờ đầy uy quyền, khác hẳn người con gái yếu đuối xuất hiện trước cổng nhà nàng xin giúp đỡ. Carol nghĩ mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Isis này không phải người nàng nghĩ là nàng biết.

Chị ta ngay từ đầu đã tiếp cận gia đình nàng với ý xấu. Carol đã thực sự xem Isis là người thân không chút đề phòng, vậy mà chớp mắt một cái, Isis đưa nàng về đây lại vứt nàng ở ngoại ô Goshen không quan tâm đến sống chết của nàng. Carol nhớ như in đôi bàn tay xinh đẹp kia bấu chặt lấy vai nàng lôi kéo vào bóng tối với sức mạnh kinh hoàng.

"Những kẻ đã quật mộ em trai ta sẽ bị nguyền rủa, ta sẽ khiến nhà Reed các ngươi đau đớn sống không bằng chết."

Nàng hiện giờ chỉ là một kẻ không rõ xuất xứ, lạc lõng thế giới này nếu giờ nàng xông đến trước mặt chị ta chất vấn, có thể không những không quay trở về được mà thậm chí có thể quy chụp tội phạm thượng xử chết.

Lúc nãy suýt nữa nàng đã xúc động lao lên may mà hoàng tử cản lại, giờ nghĩ tới đây, Carol đổ mồ hôi lạnh. Không đúng, Trong mắt hoàng tử, nàng đã chứng minh được giá trị của mình, nên có được sự che chở của hắn, Isis sẽ không tuỳ tiện làm hại nàng. Nàng phải nhẫn nại thêm một chút. Hắn đã hứa sẽ giúp nàng.

" Hừ nhìn dáng vẻ vênh váo của bà nữ hoàng đó kìa." Tuy Carol nhẫn xuống nhưng Mitamun thì không như vậy, dù sao nàng vẫn còn tính trẻ con. Trước đó khi đi cùng Memphis, Isis đã không ít lần cản trở, khiến Mitamun nảy sinh ác cảm. Vẻ mặt khó chịu có thể thấy rõ khi đi ngang qua đám Isis. Vốn chỉ định thái độ như thế rồi lướt qua không ngờ Isis chủ động lên tiếng.

"Công chúa Mitamun khi nãy mọi người nâng ly chúc mừng không thấy cô đâu. May quá lại gặp cô ở đây. "

"Ta có việc ra ngoài đúng lúc đó. Chúc mừng nữ hoàng." Mitamun không chút thật lòng đáp qua loa. Isis cười quyến rũ, ra vẻ rộng lượng, thực ra cũng rất ghét cô công chúa Hittite vì mối quan hệ thân thiết giữa nàng ta và Memphis gần đây.

"Khi nãy không uống cũng không sao, công chúa nhớ ở lại tham dự đám cưới của ta và Memphis nhé. Nếu sau đó cô vẫn chưa nỡ thì cứ ở lại đây bao lâu tuỳ thích, Ai Cập chúng ta xinh đẹp mê lòng đến vậy mà, miễn để lúc quay về Hittite lại nhung nhớ không quên."

Isis ung dung đi đến phía trước Mitamun, dùng giọng điệu của kẻ chiến thắng để mỉa mai cô công chúa nhỏ. Mitamun cũng chẳng vừa

"Cảm ơn nhã ý của nữ hoàng, vậy ta sẽ không khách khí . Có điều ta chỉ sợ hoàng đế giành nhiều thời gian tiếp khách quý là ta mà bỏ quên không chăm sóc hoàng hậu sắp cưới thôi. Dù vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ, dù sao hai người cũng là chị em đã lớn lên bên nhau, nhìn nhau lâu đến mức quen thuộc chẳng có gì mới mẻ nữa rồi."

"Cô..." Isis không ngờ Mitamun sẽ trả lời như vậy, sắc mặt đỏ lên vì tức giận. Trước giờ chưa từng có ai dám vũ nhục chị ta như vậy.

"Mitamun chúng ta đi thôi..." Carol thấy không ổn, Isis không phải là kẻ dễ đối phó, Mitamun làm vậy sẽ gây thù với chị ta. Hơn nữa quanh đây chỉ có hai nàng, còn lại toàn là người của Isis, tạm lánh đi vẫn hơn.

"Vô lễ... nữ hoàng còn đang nói chuyện với công chúa, ai cho phép một con nô tỳ xen vào" Ari dù chỉ là thị nữ nhưng đã quen thói hống hách, Mitamun thì ả không dám động nên muốn dùng cách đánh chó để dằn mặt chủ. Ả giơ tay lên giáng một phát trời giáng xuống mặt Carol, chiếc khăn lụa bay mất, Carol bàng hoàng ôm một bên má bỏng rát, nước mắt trào ra.

Công chúa nhìn cảnh này cũng giật mình, không ngờ người của Isis lại công nhiên đánh người như thế.

"Carol, cô có sao không?"

"Carol?" Isis nghe thấy cái tên này liền đánh mắt nhìn xuống, làn da trắng muốt như bạch ngọc, đôi mắt xanh to tròn ươn ướt, dù mái tóc được che chắn cẩn thận nhưng chỉ cần nhìn Isis đoán được ngay màu tóc của cô gái.

"Sao ngươi lại có thể ở đây?" Isis rít lên. "Không phải ngươi nên chết như một con nô lệ ngoại lai ở khu bẩn thỉu đó sao."

Isis vươn móng tay ra lệnh.

"Người đâu có nô lệ đột nhập vào hoàng cung Ai Cập, mau xử chết."

"Chị..." Carol không ngờ Isis vừa gặp lại đã lạnh lùng đòi giết nàng. Gò má nàng vẫn bỏng rát, trái tim thì buốt lạnh.

"Dừng tay, cô ấy là bạn ta." Mitamun hốt hoảng đứng chặn phía trước che cho Carol.

"Công chúa không biết, con bé này là nô lệ của ta, bị ta phạt tội chết, không hiểu sao lại trốn được trà trộn cạnh người. Nó là đứa không tốt đẹp gì, công chúa mời lui bước để ta xử lý ả." Isis tuy lời nói có vẻ lịch sự nhưng ngữ khí không coi Mitamun ra gì, trực tiếp ra hiệu người hầu tách hai cô gái ra.

"Isis, tại sao lại làm vậy với tôi, chị biết rõ tôi không phải là nô lệ. " Carol nhìn đám người áp lại hoảng sợ vô cùng, nàng đã bị giữ chặt hai tay, không thể kháng cự

"Ngươi xúc phạm hoàng gia, trực tiếp gọi tên nữ hoàng tôn kính. Tội phải giết luôn." Ari lanh lảnh , thấy thái độ của Isis liền không cần quan tâm lý do muốn giết Carol.

Mitamun nhìn thấy người bạn mình vừa mới gặp chuẩn bị người Isis giết chết mà không làm được gì liền khóc lớn muốn nhao đến, nhưng nàng bé nhỏ bị đám quan quân ngăn lại không thể tới chỗ Carol.

" Cô ấy là bạn ta, không phải là nô lệ, không được làm hại cô ấy. Tránh ra."

Carol nhìn lưỡi dao loé lên, mắt nhắm lại. Lần này chết chắc rồi, đầu óc nàng trống trơn không còn nghĩ được gì nữa.

Dừng tay lại ngay! Ai cho các ngươi chạm vào nàng ấy

Cùng với một âm thanh từ tính hữu lực một vật gì lao vút đập thẳng vào tay Ari khiến lưỡi dao rơi xuống đất. Nhìn kỹ đó là chuỗi xâu hạt buộc tóc bảo thạch vô cùng quý giá.

"Anh, may quá anh đến rồi!" Mitamun lau nước mắt mừng rỡ , nàng đẩy đám thuộc hạ của Isis còn đang run rẩy trước uy áp của Izmir ra, chạy về phía Carol đỡ lấy cô gái.

Theo từng bước chân Izmir bước đến, không khí càng yên tĩnh, một áp lực khủng khiếp bao trùm. Isis từng gặp qua Izmir và ấn tượng gương mặt tuấn dật như tiên nhân, tựa như không gì có thể làm hắn lay chuyển. Gương mặt thiên tiên đó giờ toát ra vẻ giận dữ như ma thần sa ngã, mái tóc vốn cột gọn gàng của hắn nãy xoã tung có thể thấy trong lúc vội vã hắn tháo buộc tóc ném trực tiếp về phía Ari, lực đủ nhanh mạnh chính xác khiến ả nữ tì vẫn ôm tay vì đau đớn, có vẻ đã trật khớp.

"Hoàng tử, xin hãy bình tĩnh. Chắc có hiểu lầm gì đó ở đây, chúng ta chỉ đang trừng phạt một con nô lệ thôi. Không có ý mạo phạm công chúa." Isis cố gắng nặn ra nụ cười, nàng ta cho rằng Izmir tức giận như vậy là vì Mitamun.

" Con bé bên cạnh công chúa là nô lệ lai lịch bất mình, không biết bằng cách gì lại chạy đến bên công chúa, ý đồ xấu xa. May mà ta kịp nhận ra, xin ngài và công chúa hãy trở về giao nó cho chúng tôi xử lý." Isis thấy Izmir vẫn phừng phừng lửa giận liền tìm cách đổ tội Carol.

" Người đâu còn không lôi con bé đó xuống tránh bẩn mắt hoàng tử. Mời công chúa tránh ra."

Lời của Isis khiến hoàng tử càng lúc càng tức giận, hắn hừ một tiếng, giọng trầm xuống lạnh lẽo như hồ băng.

"Nữ hoàng, có phải hiểu lầm không, nàng ta là do ta mang đến, ý của nữ hoàng là ta mang người lai lịch bất minh tới đây có ý đồ xấu với Ai Cập." Đôi mắt xoáy sâu như muốn đoạt hồn người đối diện, Isis không ngờ đến việc này, cả ngày nay ả mải trù tính việc để Memphis đồng ý hôn sự, không biết danh sách khách mời.

"Con bé này là do ngài mang đến ư? Không thể nào..." Isis lắp bắp, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Izmir đi đến cạnh Carol, những kẻ hầu nãy hống hách giờ sợ hãi dạt hết cả ra.

Izmir liếc qua Mitamun một chút, khẽ gật đầu vì em gái không sao rồi mọi chú ý của hắn đổ dồn vào cô gái tóc vàng. Làn da bạch ngọc tái nhợt, một bên má đỏ ửng còn in rõ dấu tay, đủ thấy kẻ xuống tay nặng như thế nào. Nước mắt như hạt châu lấp lánh dưới rèm mi khiến hắn xót thương. Nếu hắn đến muộn chút nữa...

"Nàng không sao chứ?" Hoàng tử không ý thức giọng nói của mình trở nên trầm thấp dịu dàng khi nói chuyện với cô gái này. Hắn muốn xoa lên vết thương trên mặt nàng nhưng lại sợ làm đau nàng.

"Tôi không sao. Cảm ơn, hoàng tử lại cứu tôi." Carol cảm kích, hôm nay hắn đã hai lần cứu nàng rồi. Nàng muốn đứng dậy nhưng chân tay run rẩy chưa hoàn hồn.

"Hoàng tử lần này đúng là hiểu lầm, có lẽ là người giống người. May mà công nương đây không sao, bọn nô tài làm ăn tắc trách ta sẽ phạt thật nặng."

Izmir lạnh lùng nhìn Isis, giọng điệu lạnh băng.

"Ái phi của ta bị kinh sợ, còn bị người của các ngươi vô lý đánh đập, hạ nhục nàng là nô lệ, mà không sao ư? Đây rõ ràng là hành động gây hấn không coi triều đình Hitite ra sao? Việc này ta sẽ không bỏ qua đâu. " Đúng lúc này Memphis từ đâu xuất hiện.

"Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?" Hắn nghe tin báo nên gấp rút chạy tới đây. "Chuyện gì làm hoàng tử người tức giận đến thế."

Mitamun thấy Memphis xuất hiện thì chạy lại kể lại toàn bộ sự việc, nhấn mạnh việc nữ hoàng tức giận vì hắn tỏ ra thân tình với nàng và phía Hittite nên cố tình gây sự và lấy cớ trừng phạt người đi cùng nàng. Càng nghe lông mày của Memphis càng chau lại, hắn nhìn về phía Isis, ánh nhìn chán ghét và thất vọng. Không phải hắn đã đồng ý cho chị ta ngôi vị hoàng hậu như chị ta hằng mong sao, sao lại ghen tuông loạn lên rồi để xảy ra cớ sự này. Nhìn cách Izmir nâng niu cô gái là biết vị trí của người này trong lòng hoàng tử tuyệt đối không thấp. Tuy nhiên tại sao Isis lại phát cuồng muốn giết cô gái đó, Memphis bắt đầu hồ nghi.

"Hoàng tử, thân là Pharaoh lại để chuyện này xảy ra với thượng khách, thật sự lấy làm hổ thẹn. Sự tình hôm nay đúng là có chút hiểu lầm, Ai Cập luôn mong muốn giữ gìn quan hệ hữu hảo cùng Hittite."

"Để thể hiện lòng hối lỗi, nữ hoàng Isis tình nguyện đến thần điện một tháng đóng cửa xin thần linh gia hộ cho ngài và Hitite. Những kẻ còn lại ta sẽ đày làm nô dịch cấp thấp nhất, như vậy có giúp ngài nguôi giận chăng?" Memphis không để ý đến ánh mắt của Isis, trực tiếp đề nghị hình phạt cho chị ta và đám tuỳ tùng.

"Ngài đã nói vậy thì lần này ta tha cho chúng tội chết, đày làm nô dịch cũng được" Đôi mắt hoàng tử hững hờ lướt đến những kẻ vừa toan làm hại Carol, dừng lại lâu hơn một chút ở Ari.

" Riêng kẻ này đánh ái phi của ta, đáng bị chặt tay, còn phải chịu một ngàn phát tát ."Lời nói của hoàng tử uy nghiêm lại khủng bố, khiến những kẻ nghe thấy trở nên rét lạnh. Tuy nhiên Memphis không thấy có vấn đề gì sảng khoái đáp ứng.

"Được! Như ý ngài. Người đâu lôi tiện tỳ này xuống xử lý."

Ari hoảng sợ cầu xin, Isis nhìn tì nữ thân tín bị vậy lòng đau như cắt nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Memphis và Izmir không dám mở miệng cầu xin, trơ mắt nhìn Ari bị lôi đi.

Số phận của những con người đó quyết định nhanh chóng đến không thể tin được. Carol sợ hãi, kẻ giây phút trước còn hống hách muốn giết nàng nay lại như một con kiến bị giết một cách dễ dàng. Nàng hoảng sợ, chân loạng choạng vì sợ hãi.

Memphis có chút chú ý lướt qua gương mặt cô gái, làn da trắng nõn nà, đôi mặt xanh ngọc bích với làn mi tựa rèm châu lúc này có thể thấy rõ nàng còn đang sợ hãi. Thân thể mảnh mai hơi run rẩy làm người ta nảy sinh lòng thương tiếc. Khi nãy hắn đã không nhìn rõ vì nàng đeo mặt nạ, giờ nhìn gần quả đúng là một trang quốc sắc. Thảo nào mà Izmir lại bảo hộ nàng ta như vậy, có điều trong đoàn người của Izmir lúc đầu đâu có người này, nàng ta từ đâu đến. Memphis bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hắn thầm nghĩ.

"Để ta dìu cô." Mitamun lúc này thấy Carol như vậy liền đưa tay định hỗ trợ thì Izmir đã trực tiếp tiến lại bế Carol theo kiểu công chúa lên.

"Ái phi của ta kinh sợ đến mức không đi nổi, ta xin phép cáo lui trước." Hoàng tử thấy ánh nhing của Memphis liền lập tức hành động, Memphis không làm khó để hai người rời đi. Izmir
không tự chủ ôm Carol hơi chặt hơn bình thường.

"Hoàng tử tôi tự đi được." Carol dù có chút ngượng nên nói nhỏ.

"Nàng cứ nằm im đi." Hoàng tử giọng chợt lạnh lùng, hắn nhìn ánh mắt của Memphis nhìn nàng liền khó chịu, muốn trực tiếp ôm cô gái này đưa đi thật xa khỏi tầm nhìn của bất kỳ người đàn ông nào khác.

Có khi nào ta bị điên rồi không? Hoàng tử cười thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com