Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Toan tính của Memphis

Carol cứ thế được Izmir ôm dọc một đường đưa về biệt viện, khi cánh cửa biệt viện đóng lại, hắn mới từ từ buông nàng xuống.

"Cô tự đi được rồi chứ."

"Được ạ." Carol gật đầu, gò má trắng trẻo phớt hồng. Vốn dĩ nàng có thể tự đi được, nhưng hoàng tử kiên quyết bế nàng, hắn nghiêm túc đến nỗi nàng không dám phản kháng gì. Mỗi bước đi của hắn đều vững vàng, cảm giác sự trấn định của hắn truyền thêm can đảm. Dù có chút ngượng ngùng nhưng Carol cảm thấy an tâm nhiều hơn. Chỉ hôm nay hắn đã cứu nàng 2 lần, từ tận đóng lòng, Carol vô cùng cảm kích và tín nhiệm đối với hắn.

"Ta không cố ý mạo phạm nhưng vì cô đang dùng thân phận thiếp của ta, nên cần thể hiện ra bên ngoài một chút." Hoàng tử thấy Carol nhìn mình liền khụ khụ vài tiếng rồi giải thích, lý do hắn đưa ra có khiên cưỡng quá không nhỉ, Izmir trộm nghĩ.

Thực ra lúc rời khỏi hoàng cung là hắn đã có thể buông cô gái ra được rồi, cần gì diễn thêm cho ai xem nữa; nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thích cảm giác ôm người con gái này; hắn đã gắng hết sức để như hơi thở và nhịp tim bình ổn lúc ôm nàng, hy vọng nàng không nhận ra sự hưng phấn của hắn.

"Không, hoàng tử lại cứu tôi một mạng, cảm ơn ngài."

"Đừng khách khí, ta cũng là vì mình trước, cô đã hứa phụ trách luyện kiếm cho ta mà, sao ta có thể để kiếm còn chưa đến tay mà người đã mất chứ."  Trong lòng nghĩ một kiểu nhưng bên ngoài hoàng tử vẫn tỏ vẻ bình đạm

"Dạ, ngài yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài." Carol thấy hắn thẳng thắn càng yên tâm  nói. Izmir gật đầu hắn định nói gì đó thì Mitamun đã ùa vào đến nơi.

"Anh đi nhanh vậy, em đuổi mãi mà không kịp." Mitamun trách nhẹ rồi quay sang nắm lấy tay Carol, đem nàng xoay qua xoay lại, thấy không có vấn đề gì đáng ngại mới thở phào.

"May quá cô không sao không tôi áy náy chết mất. Tại tôi cả, xin lỗi Carol tôi thật không ngờ Isis lại tàn nhẫn như thế. Mà cô và chị ta có thù hằn gì, sao vừa gặp đã muốn giết cô rồi? Lúc đó thật đáng sợ..."

"Tôi cũng không ngờ Isis vừa gặp lại muốn giết tôi rồi..." Carol đáp lại, lòng đầy muộn phiền. Isis như vậy thì nàng không mong khai thác được manh mối trở về từ chị ta được, tức là nàng sẽ phải ở đây mãi mãi sao.

"Tạm thời Isis không dám làm hại cô nữa đâu, nhưng cô nên tránh xa người phụ nữ đó ra. Cả em nữa Mitamun." Izmir ở bên nói.

"Không, tôi vẫn phải gặp Isis, nếu không thì tôi không thể nào về nhà được." Carol nghe vậy liền lắc đầu "Hoàng tử, xin hãy giúp tôi." Carol nắm lấy gấu tay áo của Izmir, dù sợ Isis, nhưng nàng không thể bỏ qua cơ hội. Tay nàng run rẩy khiến Izmir cảm nhận rõ sự khẩn trương của nàng.

"Được rồi, nếu cô vẫn muốn vậy thì ta vẫn sẽ giúp cô, ta sẽ đề xuất với hoàng đế Ai Cập, có ta lên tiếng Isis cũng sẽ không dám làm gì. Tuy nhiên cô cũng đừng quên việc đã hứa với ta, cô phải xong việc cho ta rồi đi đâu thì đi..." Izmir thấy Carol nóng lòng muốn trở về vậy xem ra việc không đơn giản.

"Được, tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng ngài." Carol mạnh mẽ gật đầu. Hoàng tử tỏ vẻ hài lòng, sau đó bảo Carol hãy ở lại trong cung điện của hắn, vốn dĩ hắn muốn để Carol ở gần mình nhưng Mitamun đã nhanh nhảu sắp chỗ ở Carol cạnh phòng mình để tiện qua lại khiến hắn cũng không thể nói gì thêm chỉ âm thầm không vui.

***
Isis ở trong cung điện đi đi lại lại, người hầu của nàng ta đã bị đổi mới toàn bộ, cả Ari thân tín cũng đã bị đầy vào lao, đợi hành hình.

"Không thể tin được con bé Carol không rõ xuất thân đó lại có thể kiếm được ngay hoàng tử Izmir chống lưng? Ta đã đánh giá thấp nó quá." Isis tức giận hất tung bàn trang điểm.

Isis ấm ức, đáng lẽ hôm nay là ngày vui nhất của nàng ta, mà giờ lại bị phá hỏng. Nàng ta lần lượt ghi hận Carol, Mitamun và cả Izmir. Tên hoàng tử ngạo mạn, hắn đã to tiếng và uy hiếp ta trước mặt bao nhiêu người, sẽ có ngày ta bắt ngươi trả giá. Có người vào chải tóc cho Isis, dù bị cấm túc nhưng những đặc quyền của nữ hoàng không hề suy chuyển. Người hầu mới không quen việc nên còn lúng túng khiến Isis tức giận.

"Vô dụng, tránh ra." Isis đuổi người hầu mới ra ngoài, lại nhớ đến Ari, cánh tay đắc lực của mình, không thể để Ari chết được, nghĩ vậy, Isis gọi người hầu lại.

"Ngươi mang y phục của người đến đây."

"Chủ nhân, người định đi đâu? Hoàng thượng đã ra lệnh..."

"Đừng nhiều lời, ta là quốc mẫu tương lai của Ai Cập, đừng đem lời của hoàng đế ra doạ ta. Mau đi."

Isis thay đồ cung nữ, đi theo đường bí mật tìm đến phòng của Memphis, muốn khóc lóc kể khổ để Memphis tha cho Ari. Cuối cùng nàng ta cũng đến trước cánh cửa bí mật. Khi đưa tay vừa định đẩy cửa, Isis nghe tiếng của Memphis tay lập tức khựng lại.

"Minue ngươi nghĩ sao nếu ta ngỏ lời cưới công chúa Mitamun?"

"Bệ hạ, không phải trên điện ngài đã tuyên bố cử hành hôn lễ với Isis điện hạ sao ạ?"

"Đúng là ta có nói vậy, nhưng ta không nói sẽ lập Isis làm hoàng hậu. So với chị ta, Mitamun trẻ trung hơn, dễ đối phó hơn, lại có vương quốc giàu có chống lưng... Hitite sở hữu mỏ quặng kim loại quý, lại có kỹ thuật rèn sắt, nếu ta cưới được nàng công chúa ngốc nghếch đó, những thứ đó sẽ có ngày thuộc về Ai Cập"  Memphis nói ra tính toán của mình với Minue. 

Isis nghe đến đây nắm chặt khăn tay, máu dài chảy bàn tay trắng muốt. Memphis vậy mà vẫn có ý với công chúa Mitamun đáng ghét kia, còn muốn lập cô ta làm hoàng hậu.

"Thần nghĩ ngài nên suy xét kỹ tránh làm tổn thương tình cảm với Isis điện hạ." Minue khuyên nhủ nhưng Memphis chỉ cười.

"Các đời vua Ai Cập ai chẳng có nhiều vợ, danh phận Isis chỉ kém chút so với Mitamun thôi. Ta vẫn sẽ cưới Isis như ý chị ta muốn, dù sao cũng cần bảo vệ huyết mạch hoàng gia, đứa con của ta và Isis sẽ thống trị Ai Cập sau này. Để Ai Cập thịnh vượng, chút hy sinh con cỏn đó có là gì... "

"Nhưng thần e rẳng, hoàng tử Izmir chưa chắc đã đồng thuận, anh ta có vẻ rất bảo vệ em gái mình."

"Izmir là một kẻ không dễ đối phó, nhưng nếu gạo nấu thành cơm thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, cô công chúa đó vốn thích ta mà..." Memphis cười lạnh. Ngươi phái người đi chuẩn bị mời mọi người đến tổ chức một buổi lễ săn vịt trời. Mời quan khách tham dự, đặc  biệt chuẩn bị cho Izmir và nàng ái thiếp thuyền riêng, khi hắn ta bị phân tâm bởi cô nàng đó, ta sẽ dễ tiếp cận công chúa."

"Dạ thưa bệ hạ." Tuy không đồng tình với tính toán của Memphis nhưng Minue vẫn tuân lệnh lui ra. Còn một mình Memphis nhấp một ngụm rượu, hài lòng với kế hoạch của mình, bỗng hắn nghe cạch một cái, Memphis quay đầu thấy Isis bước ra, sắc mặt tái nhợt.

"Sao chị lại vào đây? Không phải ta đã yêu cầu chị ở yên trong cung điện 1 tháng cơ mà?"

"Memphis, ta đã nghe hết cả rồi."  Isis run giọng nói " Em thật sự muốn cưới con bé công chúa đó làm chính phi sao?"

"Chị nghe rồi à, cũng tốt." Memphis hơi nhăn mày rồi cười xoà " Ta không cần phải giải thích nữa, đúng là chị chịu thiệt một chút nhưng sau này ta sẽ đền bù cho chị, con chúng ta sẽ trở thành người kế vị tiếp theo. Chị có vui không nào?"

"Em biết mà chị yêu em, chị không muốn chia sẻ em với bất kỳ ai." Isis khóc lao tới ôm lấy Memphis. Hắn nhăn mày nắm lấy tay Isis bắt nàng ta nhìn mình.

"Isis đừng quên nhiệm vụ của chị em chúng ta là bảo vệ đất nước, muốn bảo vệ đất nước ta cần những đồng minh mạnh mẽ. Hittite màu mỡ như vậy, ta sao có thể bỏ qua. Đừng để những chuyện như hôm nay xảy ra nữa, nếu không dù là chị ta cũng không tha." Memphis lạnh lùng nói, hắn rất đẹp nhưng vẻ mặt đầy lãnh khốc.

Isis đau buồn trở về phòng, nằm dài trên giường khóc nức nở.

"Tại sao Memphis lại cứ nhất định muốn con bé công chúa đó. Ta không cam tâm... Người có thể trở thành hoàng hậu Memphis vĩ đại chỉ có thể là ta." Isis thầm nhủ, trong đầu nảy ra một kế hoạch.

***

Tối hôm đó, sau khi tiễn Mitamun về, Carol mới thực sự buông lỏng. Một ngày thật sự quá dài, quá nhiều chuyện xảy đến khiến nàng bị cuốn đi, Carol leo lên giường muốn ngủ nhưngcăn phòng sang trọng, xinh đẹp mà trống rỗng khiến cơn buồn ngủ mãi chẳng tới.

Lúc ở nhà Sechi phòng nhỏ hẹp chật chội, nhưng do làm việc vất vả nên nàng dễ ngủ hơn bây giờ. Carol ngồi dậy đi ra ngoài đi dạo cho dễ ngủ. Vầng trăng vằng vặc chiếu xuống dường như không thay đổi gì so với thế kỷ 21, vậy mà nàng cách người nhà xa quá, không biết bao giờ mới có thể trở về.

"Mẹ, anh Raian, anh Rodei, con nhớ nhà quá... Bố ơi, xin hãy phù hộ để con sớm được đoàn tụ cùng mẹ và các anh." Nàng ngồi đó khóc một hồi đến khi mệt quá thì thiếp đi.

Một lúc sau, Izmir ra sân đi dạo, hắn tự vấn không hiểu bản thân tại sao lại phá lệ vì một cô gái lạ mặt như thế nên cũng  không ngủ yên. Khi hắn đi ngang qua vọng nguyệt đài, ánh mắt hắn bị thu hút bởi bóng dáng cô gái nhỏ.

Izmir dợm bước tiến lại, thấy Carol đã ngủ từ lúc nào, nàng trong tư thế bó gối, đầu tựa vào chiếc cột lớn.

Izmir cúi người để quan sát cô gái cho kỹ hơn, rõ ràng chỉ là một cô gái bé nhỏ, mà can đảm đến bất ngờ. Hắn chú ý đến cô ấy đầu tiên là lúc cô ấy dám đứng trước mặt đốc công để bảo vệ người khác, bất chấp tính mạng mình gặp nguy hiểm. Lúc đó không hiểu vì sao hắn lại chạy tới để cứu cô gái này.

Lúc này nàng đã say ngủ, gương mặt không chút son phấn nhưng da trắng hồng, môi đỏ mọng cùng những lọn tóc vàng xoăn nhẹ xoã xuống khiến nàng thêm phần xinh đẹp, trên đôi mi còn vương giọt nước mắt khiến người ta thương tiếc.

Izmir không đỡ đánh thức Carol, nên nhẹ nhàng bồng nàng lên và bế về phòng.

"Nàng ấy thật nhẹ." Hắn nghĩ nên cử chỉ lại càng nâng niu. Sau khi đặt Carol xuống giường, hắn chỉnh sửa lại chăn đắp cho nàng.  Xong xuôi hắn đứng lặng nhìn nàng một lúc, một ý niệm thoáng qua trong đầu, cơ thể như mất tự chủ nghiêng về phía trước hôn nhẹ lên má nàng.

Ngay lúc môi hắn chạm vào làn da mềm mại, Izmir như bị điện giật.

"Mình vừa làm gì vậy?"  Hắn tự vấn bản thân nhưng cũng lưu luyến cảm giác mềm mại của nàng. Môi Carol hé mở khiến hắn lại có một suy nghĩ nếm thử làn môi căng mọng kia, như bị thôi miên, Izmir từng bước áp sát khi hắn chuẩn bị hôn nàng thì Carol nói mớ rồi nấc lên

"Anh Ryan, em nhớ anh lắm, mau tới đón em."

Lông mày hắn hơi chau lại, nhưng hắn vẫn xoa xoa lưng an ủi cho nàng, đợi nàng yên ổn trở lại mới rời đi. Tuy nhiên lúc rời khỏi phòng Carol, tâm trạng hoàng tử dường như trầm đi một chút.

Sáng hôm sau Carol thức dậy, phát hiện mình ở trong phòng, nàng nghĩ mãi không ra mình trở về phòng như thế nào, nhưng nàng không có nhiều thời gian để đào sâu, bởi sau đó Mitamun đã tới rủ Carol cùng tham dự lễ hội săn vịt trời của người Ai Cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com