Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Âm độc

Con rắn cắn phập vào tay Memphis, hắn chỉ cảm giác một cơn bỏng rát lan ra từ vết cắn, hắn rút mũi dao trên người đâm con rắn theo phản xạ tự nhiên... sau đó hắn cảm giác cơ thể dường như mất trọng lực mà quỵ ngã. Hai ba con rắn khác từ trong rương bò ra, một trong hai con nhanh chóng cắn vào một thị vệ gần đó, khiến người này lập tức ngã xuống, một con khác khè khè phóng tới chỗ Mitamun. Khi nàng chưa kịp nhận ra thì một con rắn đã bò đến dưới chân của nàng.

"Không xong rồi, có rắn hổ mang , hoàng thượng bị cắn rồi..."

"Cứu tôi với." Mitamun sợ hãi không dám cử động, con rắn đã trườn quanh chân của nàng, quấn thành một vòng tròn có thể cắn nàng bất kỳ lúc nào. Những mồ hôi to như hạt đậu từ trán nàng lăn xuống, nét mặt rất sợ hãi.

"Đừng cử động công chúa..." Minue phản xạ nhanh, hắn rút tiểu đao hộ thân chuẩn xác nhắm về phía con rắn, lưỡi dao như tia chớp phi thẳng một đường xẻ đôi người con rắn rồi cắm chặt lên bức tường đằng sau Mitamun đứng.

Có điều đáng tiếc, con rắn trước khi bị chia đôi người đã kịp cắn phập một phát xuống chân công chúa. Minue vội đỡ lôi phần nanh con rắn còn đang cắm trên chân công chúa, chỗ vết cắn đã nhanh chóng chuyển đen. Hắn cố ép độc ra cho nàng mà không được.

"Đau quá...." Mitamun hoảng sợ oà khóc, cảm giác đau nhanh chóng lan khắp cơ thể, người nàng trở nên tê dại khi nọc độc lan đi khắp toàn thân,  Mitamun yếu hơn Memphis nhiều nên độc phát nhanh hơn.

"Mạo phạm." Hắn nói rồi cúi đầu hút độc cho công chúa.

"Anh làm gì vậy?" Theo bản năng Mitamun muốn rụt lại nhưng đôi tay mạnh mẽ của Minue đã giữ lấy chân nàng.

"Việc quan trọng nhất là phải hút nọc độc ra, xin công chúa thứ lỗi." Rồi hắn tiếp tục nhổ ra mấy nhúm máu, cho đến khi máu hút ra chuyển sang màu đỏ thì hắn mới dừng lại.

"Liệu ta có chết không, sao ta thấy khó thở thế này?" Cơn đau bị nỗi sợ bao trùm, Mitamun đã bị cắn bởi con rắn hổ mang, ai chẳng biết những người bị rắn độc cắn không thể sống sót. Lúc này nàng sợ hãi vô cùng,

"Người sẽ không, thái y sắp tới rồi, người hãy yên tâm." Minue cố găng an ủi nàng nhưng hắn rất nhanh phát hiện, dù đã hút độc rồi nhưng sắc mặt của công chúa càng lúc càng xấu, dường như cô bắt đầu không thở nổi. Hắn nhìn sang Unas đang ở cạnh Memphis, thấy Unas cũng lắc đầu nhìn sang, mặt đầy sợ hãi. Memphis không khá hơn Mitamun là bao, dường như tử thân đang len lỏi vào từng tế bào của vị Pharaoh này.

Ngự y cuối cùng cũng chạy tới nơi, đám người vội chia nhau kiểm tra cho Mitamun và Memphis. Sắc mặt thái y còn tệ hơn bao giờ hết.

"Sao rồi, mau chữa đi..." Minue sốt ruột thúc giục

"Chúng thần vô năng, độc lan quá nhanh, chỉ còn là vấn đề thời gian..."

Để xác thực cho điều đó, người vệ binh bị cắn cạnh đó cũng vừa tắt thở... Không khí im lặng như tờ. Isis đang bị cấm túc mà không hiểu sao lại hay tin liền vội chạy đến. Khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cô ta sụp xuống bên cạnh Memphis gào khóc nức nở.

"Không Memphis em không được chết, em không được bỏ lại ta."

"Ta không muốn chết..." Mitamun nước mắt mất kiểm soát rơi xuống, nàng còn chưa làm được điều gì, chưa được chứng kiến thế giới tốt đẹp trong lời kể của hoàng huynh ra sao, nàng còn chưa gặp được người yêu thương nàng như Carol nói, nàng không cam tâm, nhưng dẫu vậy, cơ thể nàng không nghe theo ý của nàng, mắt nàng mờ dần đi, hơi thở nặng nhọc. Trong ánh mắt loà mờ dần nàng nhìn thấy hai bóng người xuất hiện, một trong hai người đó có mái tóc bạch kim toả sáng, hắn đang lo lắng đi về phía nàng.

Người đến là Izmir và Carol, sau khi nghe tin công chúa rơi sông họ vội vã trở lại, nhưng khung cảnh im lặng như tờ trái với sự náo nhiệt trước đó, rồi hoàng tử nhìn thấy Mitamun đang được Minue giữ chặt, dưới chân con bé có vết máu và xác của con rắn hổ mang bên cạnh, hắn sợ hãi chạy tới.

"Chuyện gì thế này? Mitamun em làm sao vậy" Hoàng tử nhìn người em gái ngày thường hoạt bát sinh động giờ yếu ớt, vết cắn chuyển đen...

"Hoàng huynh cứu em, em không muốn chết." Nàng cố gắng nói một câu trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

"Mitamun, Mitamun, mau tỉnh lại. Em không được chết" Izmir khẽ lay em gái hơi thở của nàng vẫn còn nhưng đang trở nên yếu đi, sự việc bất ngờ khiến hắn không biết phải làm như thế nào.

"Cô sẽ không chết, Mitamun mau mau uống thuốc này đi." Carol lúc này đã hoàn hồn, ngay khi nhìn thấy xác rắn hổ mang, ký ức về việc bị rắn cắn hiện về,  cha của cô cũng là bị rắn cắn mà chết, nỗi sợ hãi tràn ngập cơ thể khiến Carol run rẩy. Nếu không cứu kịp Mitamun sẽ chết, nếu có thuốc... Đúng rồi... Từ sau lần đó nàng đã cẩn thận luôn giấu trong vòng cổ, khi xuyên không về nàng vẫn còn mang theo. Trong đó vẫn còn 3 viên thuốc, nàng vội vã chạy đến cạy miệng Mitamun nhét thuốc vào. Hoàng tử không ngăn cản nàng, bởi có thể viên thuốc đó là hy vọng duy nhất của Mitamun.

"Pharaoh cũng bị cắn đúng không, mau cho anh ta dùng thuốc này, nhanh thì còn kịp." Carol đưa viên thuốc vào tay Minue, hối thúc.

"Đây là gì?"

"Đây là thuốc giải độc, nếu còn chần chừ thì anh ta sẽ chết thật đấy. " Carol một lần nữa nhấn mạnh.

Phải rồi, đằng nào thì ngự y cũng nói chỉ còn vấn đề thời gian, còn nước còn tát, dù sao tình huống tệ nhất cũng đang diễn ra rồi. Minue liền nhận lấy viên thuốc rồi cho Memphis uống, Isis cũng không ngăn cản, vì cô ta biết công hiệu của loại thuốc này.

Không khí trong cung điện căng như dây đàn, mọi người đều lo lắng, bất chợt ai đó nhận ra dần vệt đen lan ra trên người hoàng đế đang giảm dần, rồi dần dần biến mất. Hơi thở và sắc mặt của Memphis và Mitamun dần trở lại bình thường, dù vẫn tái xanh nhưng có thể thấy đã thoát cơn hiểm canh.

"Thật thần kỳ... " Ngự y kiểm tra lại cho Memphis dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Carol,

"Hoàng thượng và công chúa đã qua cơn nguy kịch, lần đầu tiên có người bị rắn hổ mang cắn mà không chết."

Minue đi đến trước mặt Carol, cảm kích cúi đầu.

"Nàng là đại ân nhân của Ai Cập chúng ta, đợi hoàng đế tỉnh lại chúng tôi nhất định sẽ báo với ngài về ân đức của nàng... và đáp trả xứng đáng."

Carol thấy hành lễ long trọng như vậy liền từ chối.

"Tôi chỉ làm việc nên làm thôi, trước đây bản thân tôi từng bị rắn cắn nên có mang theo bên mình vừa vặn giúp được mọi người."

"Sao có chuyện trùng hợp như vậy được?" Isis nhân cơ hội này muốn kéo Carol xuống nước "Pharaoh bị rắn độc từ trong áo của công chúa Mitamun cắn, rồi tình cờ các ngươi có thuốc giải độc. " Ánh mắt sắc lẹm của Isis nhìn chằm chằm vào Carol không có chút thiện ý, dù nàng ta vừa cứu mạng Memphis

Nghe nữ hoàng nói vậy những người xung quanh bỗng nhiên lại nảy sinh nghi ngờ, bắt đầu nhìn thẳng vào Carol để tìm tòi. Sự thân thiện trước đó ngay lập tức trở thành nghi kỵ. Trước nhiều ánh mắt nhìn thẳng vào mình Carol không được tự nhiên, đúng lúc này Izmir đứng lên giúp nàng chắn ánh mắt của mọi người. Ánh mắt hắn quét đến đâu mọi người đều hoảng sợ cụp mắt, giọng hắn trầm từ tính đầy uy quyền.

" Ý của nữ hoàng là chúng ta cố tình mưu hại hoàng thượng của các ngươi rồi lại cứu hắn để chiếm món nợ ân tình của Ai Cập?" Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng trên người Isis. Hắn không phát nộ nhưng ngữ khí trở nên băng giá. Hắn lại đứng chắn trước nàng như lần đầu gặp, bảo vệ cho nàng. Carol nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng lại thấy ấm áp, dường như tấm lưng rộng lớn trước mặt đủ sức bảo vệ cho nàng cả đời, nghĩ đến đó chợt nàng thảng thốt, không dám nghĩ tiếp, lúc này nàng thấy Isis nói.

"Ý ta là mọi chuyện quá trùng hợp, hoàng thượng bị rắn độc cắn tính mạng lâm nguy, ta thân là hoàng hậu tương lai, nên lo lắng cho chàng. Hơn nữa ta không có ý nói đến ngài, chỉ là con bé bên ngài lai lịch bất minh có thể nó cố tình tiếp cận ngài để mưu hại chúng ta. Rắn độc bò từ trong áo công chúa ra, có thể cô ta có ý đồ không trong sạch với cả công chúa" Isis cảm giác Izmir như có thể nhìn thấu mình liền tìm cách giảm nhẹ.

"Chị lấy bằng chứng gì mà nói như vậy?" Carol không nhịn nổi nữa mà hỏi, nàng không thể tin người này lại có thể dùng mọi lý lẽ để đổ tội cho nàng, nàng còn chưa kịp truy vấn thì Izmir đã cười, nụ cười giễu cợt đầy châm biếm.

"Buồn cười, cô luôn nói nàng lai lịch bất minh, nhiều lần ám chỉ nàng có âm mưu, mà ta là người mang nàng đến đây, phải chăng là muốn nói lời nói và uy tin của bản hoàng tử không có. Cô muốn nói ta là kẻ ngu ngốc bị kẻ khác điều khiển hãm hại cả em gái ruột của mình, đúng không?" Hắn cất giọng đanh thép chỉ trích khiến Isis cứng miệng.

"Ta không hề có ý đó ... " Isis nhỏ giọng, trong phút chốc hồ đồ đã quên Carol đã có người chống lưng mạnh mẽ như thế nào.

"Ta thấy ý của nữ hoàng rất rõ ràng, kẻ thả rắn thì không thấy đâu nhưng đã vội manh tội danh đó đẩy ngay cho Carol của ta, người vừa cứu mạng cho hoàng đế các người. Thực sự đây là cách hành động của một hoàng hậu tương lai ư?"

"Hoàng tử nói đúng, việc này cần tra xét rõ." Lúc này tể tướng Imhotep đã tới đây, ông đã nghe thuật lại, khi nhìn thấy tình cảnh này lập tức giải nguy. Ông trực tiếp đến trước mặt hoàng tử và Carol.

"Một lần nữa, dưới danh nghĩa một người dân Ai Cập, ta xin cảm ơn hai vị đã cứu Pharaoh một mạng, ơn nghĩa này Ai Cập sẽ đền đáp xứng đáp.

"Cô nương là đại ân nhân của Ai Cập, chúng ta cảm tạ người, sao dám có ý nghi ngờ. Chẳng qua nữ hoàng Isis cũng xuất phát từ một lòng lo lắng cho Pharaoh nên đã thất lễ, ta tể tướng Ai Cập xin cúi đầu xin lỗi cô." Nói rồi ông cúi đầu xin lỗi.

Carol luống cuống đáp lễ, một hai nói là việc nên làm. Cư xử của tể tướng khiến hoàng tử truy cứu sẽ nhỏ nhen, hắn hừ lạnh một tiếng.

"Hiện giờ công chúa đã qua cơn nguy kịch nhưng còn yếu, ta đã phái người chuẩn bị cung điện của khách, mời hoàng tử và cô nương đây trước cùng công chúa về đó nghỉ ngơi, việc còn lại cứ giao cho ta." Tể tướng khẩn khoản, Izmir nhìn thấy Mitamun vẫn hôn mê trong lòng còn lo lắng liền đồng ý, nhưng trước khi đi hắn không quên dặn.

"Chuyện hôm nay hữu kinh vô hiểm, nhưng sự thật em gái ta và Pharaoh đã suýt mất mạng. Chỉ một chút nữa là kế hoạch của kẻ nào đó đã thành công. Việc này tể tướng hãy điều tra và cho ta câu trả lời sớm nhất. Đừng bỏ lọt bất kỳ kẻ nào, đôi khi kẻ thủ ác có thể là người ở ngay trước mặt đó."

Tuy hắn không nhìn về phía mình nhưng Isis vô thức siết chặt khăn tay, người này có địch ý rõ ràng với nàng, sẵn sàng bất chấp để bảo vệ con bé tóc vàng kia... Ba con rắn vốn là dành cho ba người đó, đáng lẽ tên hoàng tử đáng ghét cùng hai đứa con gái đã phải nằm xuống, nhưng tại sao lại khác so với kế hoạch của nàng ta đến thế...

***

Mitamun tạm thời chưa tỉnh được ngay,khi Carol chăm sóc nàng đi ra phát hiện hoàng tử vẫn đang  ngồi bên ngoài, hắn  nghe tiếng động quay lại gọi cô đến. Trên bàn để ít điểm tâm.

"Về chuyện ngày hôm nay, ta muốn nói..." hoàng tử vừa bắt đầu thì Carol đã nói trước

"Hoàng tử, thực sự mọi chuyện không như Isis nói, tôi trùng hợp có thuốc giải là vì trước đây cũng bị rắn cắn " Carol có chút lo lắng, những lời của Isis có thể khiến hắn để tâm, nàng không muốn Izmir  nghĩ nàng tiếp cận là có ý đồ bất minh nên muốn giải thích với hắn..

"Ta tin nàng." Một câu đơn giản khiến trái tim cũng Carol hụt một nhịp. Giọng nói của hắn đầy chắc chắn tin tưởng không giả dối.

"Tại sao?"  Carol bị bất ngờ trước lời khẳng định của hắn, không do dự mà hỏi.

"Vì ta tin một người có thể liều mạng để cứu người nô lệ bần hàn không thể là kẻ nham hiểm như vậy." Izmir cười. Hắn rất ít khi cười nhưng nụ cười rất đẹp. Nhưng sau đó nét mặt hắn trở nên bối rối.

"Sao nàng lại khóc, ta nói gì không đúng ư?"

"Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi." Giọt nước mắt biết ơn lăn dài lên gò má Carol, nàng cảm kích hắn đã cứu nàng và đã nguyện ý tin tưởng nàng, khiến một kẻ lưu lạc không nhag như nàng cảm thấy ấm áp.

"Đừng khóc nữa, ta tin nàng mà sao nàng khóc." Izmir dù rất thông minh học rộng nhưng đứng trước nước mắt của phụ nữ hắn hoàn toàn không biết phải làm gì, hắn nâng mặt nàng lên, vụng về  lau nước mắt cho nàng. Cô gái có gương mặt trong sáng như thiên thần nàng khóc cũng đẹp đến nao lòng.

"Nếu biết ơn ta thì nàng đừng khóc được không?" Hắn cất giọng nài nỉ "Ta mới là người phải cảm ơn nàng, hôm nay không có nàng thì  Mitamun có thể đã..."

"Công chúa phúc lớn mạng lớn, qua tai nạn này sau này sẽ sống thọ. Tôi ước gì thời gian quay lại, nếu ngày đó tôi cũng có thể đưa thuốc cho cha ..." Carol chấm chấm nước mắt bằng chiếc khăn hoàng tử đưa cho nàng.

"Cha nàng... chẳng lẽ ông ấy cũng bị nạn..." Nhắc đến cha nước mắt nàng lại dâng lên và kể lại cho hoàng tử nghe chuyện của nàng ngày đó.

"Người ta nói khi tìm thấy cha, thân thể ông đã lạnh, trên mặt vẫn còn nét kinh hoàng, tay hướng về phía phòng tôi. Không ai đã biết ông đã đau khổ như thế nào trước khi mất. Tôi khi đó thậm chí còn không được gặp ông lần cuối. Tôi đã khóc rất nhiều, may mà lúc đó Isis đã an ủi tôi..."

Khi nghe thấy tên Isis, hoàng tử hơi khựng lại, hắn hỏi

"Isis cũng ở đó sao?"

"Phải khi đó chị ấy lạc đến chỗ của tôi. Ngày đó chị ấy dịu dàng tốt bụng lắm, tôi không hiểu sao chị ấy lại thay đổi đến như vậy. Chẳng lẽ chị ấy là hư tình giả ý sao?" Carol càng nghĩ càng buồn.

"Carol có lẽ nàng nói đúng, cô ta tiếp cận nàng có âm mưu gì đó nên lúc đó mới đối tốt với nàng."

"Chị ấy có âm mưu ư không thể nào? Lúc đó mọi người đều đối xử với chị ấy rất tốt... Mọi người ban đầu còn giấu tôi việc của cha, chính chị là người cho tôi biết..."

Chợt trong tâm thức của Carol một hình ảnh vụt qua, nàng lúc đó đã thấy ý cười nhẹ trên môi của Isis, nàng thấy Isis mặc trang phục Ai Cập, trên đầu là trang sức hình rắn vàng ròng, nàng thấy chị ta lên tầng rồi một lát sau một mũi dao tự dưng rơi xuống suýt thì trúng anh Ryan.

"Cô ta cố tình tiếp cận ngài để mưu hại chúng ta, làm gì mà có nhiều sự trùng hợp như vậy." Nàng hốt nhiên nhớ lại lời Isis nói khi nãy, trong lòng chợt thấy rét lạnh. Sự thật dường như rõ ràng như dưới ánh ban ngày nhưng nàng không dám tin.  Nàng run giọng nhìn hoàng tử và hỏi lại

"Hoàng tử, chị ta liệu có phải là người đã giết cha tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com