Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Lần đầu gặp gỡ

Carol mở mắt, nàng cảm thấy một mảng trống rỗng, khung cảnh trước mắt vô cùng xa lạ. Nàng ngồi dậy nhìn quanh, đó là một gian phòng nhỏ cũ kỹ, xơ xác có mùi đất bùn. Nàng nhận ra căn nhà này làm bằng đất . Chiếc giường nàng đang nằm thực tế chỉ là một tấm nệm cỏ.

Thấy nàng đã tỉnh, một thanh niên xa lạ lại gần thân thiện hỏi:

"A cô gái dậy rồi à, cô li bì cả ngày khiến chúng tôi lo quá."

Carol nhìn người thanh niên, sao cậu ta lại mặc trang phục gì lạ vậy, nhìn có chút quen mắt nhưng nàng chưa thể nhớ ra.

"Xin hỏi đây là đâu? Sao tôi lại ở đây" Nàng rụt rè hỏi

"Đây là làng Gosen, ngoại ô thành Thebes. Chúng tôi thấy cô bất tỉnh bên bờ sông Nile nên đưa cô về nhà."

Nghe đến địa danh này, đầu Carol xuất hiện thông tin khiến nàng giật mình, đây không phải là khu ổ chuột thời dành cho nô lệ Ai Cập cổ đại sao? Trang phục người này mặc là trang phục nô lệ nàng từng thấy trong các bản điêu khắc  lịch sử.

"Carol ta sẽ đưa người về cuộc sống 3000 năm trước để ngươi nếm trải cuộc sống nô lệ hahahaha..." Tiếng cười của Isis chợt vẳng lại, không phải là mơ, Carol hoảng hốt. Ta đã thật sự bị Isis đưa về cổ đại, phải làm sao đây?

Khi xác nhận bản thân thực sự đã trở về quá khứ, Carol chỉ còn biết nương nhờ người thanh niên kia là Sechi và mẹ của anh ta Sephora. Vì ngoại hình quá nổi bật của nàng, hai mẹ con họ đưa nàng tấm áo choàng trùm kín đi mái tóc vàng, và giúp nàng dùng bùn đất bôi lên da mặt và tay chân để đen đi cho giống với người Ai Cập. Cuộc sống thời cổ đại của nàng bắt đầu như vậy.

Lúc này vua Memphis vừa đăng cơ, đang có rất nhiều quan khách các nước đến viếng thăm và chúc mừng. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến công chúa Mitamun của Hittite, có tin đồn quốc vương Hittite mới liên hôn cho công chúa với Pharaoh trẻ tuổi để phát triển bang giao hai nước. Từ trước đến nay Hittie và Ai Cập đều là so kè vị trí nước hùng mạnh nhất nhì trong khối quốc gia nên nếu hai bên thực sự liên hôn thì sẽ trở thành thế lực khổng lồ không thể xem thường.

Tuy nhiên Carol không quan tâm đến việc đó, nàng chỉ muốn tìm cách tiếp cận Isis, nữ vương và là chị gái của Memphis, để tìm ra phương pháp trở về hiện đại. Tuy muốn vậy, nhưng màng giờ chỉ là một nô lệ thuộc tầng lớp thấp, làm sao tiếp cận được Isis. Carol vừa cố gắng hoà nhập giúp đỡ gia đình cưu mang mình vừa nghĩ cách.   Lượng công việc của nô lệ càng vất vả hơn so với bình thường, do phải xây dựng thêm kim tự tháp và nhiều công trình mới để mừng nhà vua đăng quang. Cuộc sống vất vả chỉ đủ ăn qua bữa là điều mà cô gái chưa từng trải qua.

Sau khi tới thế giới cổ đại được một tuần, trong lúc đang làm việc, mẹ Sechi không cẩn thận bị ngã dưới bánh xe ở công trường, váy của bà bị dắt dưới bánh xe. Chiếc bánh xe này đã thấm máu không biết bao nhiêu nô lệ. Đốc công sẽ không vì một hai nô lệ mà dừng thi công. Hắn cho xe tiếp tục lao lên, mặt Sephora cắt không còn giọt máu.

"Bà Sephora. Không được làm thế" Carol hoảng hốt chạy tới, nàng liều mình đẩy Đốc công xuống khỏi xe, chiếc xe dừng lại kịp lúc, nàng kéo người phụ nữ ra khỏi bánh xe tử thần. Công trường đột nhiên tĩnh mịch, mọi người đều nhìn chăm chăm về nàng.

"Cô gái đó đã chống lại đốc công."

"Hắn sẽ giết họ mất."

Những người nô lệ thì thào.

"Con ranh này, dám đẩy ngã ta. Ta sẽ cho ngươi chết." Tên đốc công tức giận rút con dao phăm phăm đi tới. Carol nghĩ rằng mình quả này chết chắc rồi. Nàng đã quên mất thân phận hiện tại chỉ là một nô lệ có thể tuỳ ý bị người ta chém giết, nhưng nàng không cam tâm nhìn ân nhân của mình liên luỵ.

"Muốn giết thì cứ giết, nhưng đừng đụng đến bà ấy." Cô gái quật cường nói, lần đầu tiên từ khi đến thế giới cổ đại, nàng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào kẻ khác, nàng đứng thẳng che cho Sephora. Khi thấy tên đốc công vung dao lên, Carol nhắm mắt lại, "Nếu chết con có thể trở về gặp mọi người không."

Tuy nhiên nàng chờ mãi không thấy lưỡi đao đâm vào mình, Carol hé mắt, nàng thấy một bóng lưng cao lớn xuất hiện phía trước, hắn đứng trước nhẹ nhàng chặn lưỡi dao lại.

"Dám cản đường ta, ai ta cũng giết." Tên đốc công đang sôi máu thấy người lạ mặt xuất hiện liền định đánh. Lúc này tiếng quát lớn làm hắn run rẩy đánh rớt con dao.

"To gan, ngươi dám mạo phạm khách quý của chúng ta? Mau quỳ xuống" Tên đốc công sợ hãi quỳ rạp xuống đất, run rẩy không ngừng. . Người vừa lên tiếng là Minue, tướng quân thân cận phò tá cho tân vương. Hôm nay hắn nhận được nhiệm vụ hộ tống quan khách đi tham quan công trường Ai Cập. Vừa hay đến đây gặp cảnh tượng khi nãy, hành động đột ngột của vị thượng khách này khiến Minue cũng giật mình không kịp trở tay.

"Tướng quân, tượng chúc mừng mà vấy máu người thì không tốt chút nào đâu."

"Đúng vậy, thưa hoàng tử, may mà người ra tay giúp đỡ. Thật ngại quá, đưa ngài đi thăm thú công trường lại gặp cảnh này, tôi sẽ trừng trị thật nặng tên đốc công này." Minue đáp lời. Hoàng tử gật nhẹ, hắn lúc này mới xoay người, quay đầu nhìn cô gái sau lưng hắn.

"Dù muốn cứu người cũng đừng hy sinh mạng sống của mình vậy chứ cô gái." Hoàng tử nói, giọng có vẻ tán thưởng. Một màn vừa rồi khiến hắn cảm thấy cô gái rất có quật cường nên thuận tay giúp một phen.

"Cảm ơn hoàng tử đã ra tay cứu mạng tôi." Carol cúi đầu cảm ơn, "Ơn đức này tôi xin ghi nhớ mãi, thưa hoàng tử xứ Hittite."

"Làm sao cô biết ta là hoàng tử Hitte." Izmir ồ lên một tiếng.

"Từ màu tóc trang phục đến cách ăn mặc của người khác xa với người Ai Cập,người còn để tóc dài và buộc sau lưng, một đặc trưng của đàn ông người Hittite ạ." Carol chậm rãi nói.

"Quan sát khá lắm. Cô tên là gì?"

"Tôi là Carol Reed."

Izmir gật gù, hắn lúc này nhìn rõ mặt người con gái trước mắt, làn da ngăm ngăm, dáng người mảnh dẻ không nổi bật nhưng nàng ta có một đôi mắt xanh kỳ lạ, đôi mắt toát ra một cốt khí hiếm thấy, gặp nguy không hoảng, đứng trước hắn vậy mà cũng không sợ hãi. Dường như cô gái có gì đó muốn nói với hắn, hắn đang muốn hỏi han thêm thì Minue lên tiếng.

"Cho phép cô về nghỉ, hãy đưa bà già về chăm sóc vết thương đi." Minue tiếp tục nói. "Hoàng tử mời ngài đi theo tôi, tôi sẽ dẫn ngài tham quan phần quan trọng nhất của công trình."

Hoàng tử nghĩ thầm biết tên cô gái nếu có cơ hội sẽ tìm cô ta sau. Tuy nhiên hắn vừa đi không bao xa, cô gái đã đuổi theo

"Thưa hoàng tử, tôi có việc muốn thỉnh cầu."

Carol biết người đàn ông trước mặt sẽ là cơ hội của nàng để có thể tìm gặp được Isis, vậy nên nàng không dám chần chừ liền cất tiếng.

"To gan, đây là hoàng tử Hittite..."

"Không sao, ta muốn nghe lời thỉnh cầu của cô gái này..." Minue gật đầu rồi hắn rời đi để lại hoàng tử nói chuyện riêng cới Carol

"Ngài có thể đưa tôi vào hoàng cung Ai Cập được không? Có một người tôi muốn gặp" Carol đánh liều.

"Cô muốn gặp ai, Carol." Izmir càng lúc càng thấy thú vị, chưa bao giờ hắn gặp một cô nô lệ nào gan lớn như vậy.

"Người tôi muốn gặp là Isis, nữ vương đường triều."

Nghe câu trả lời, Izmir trái lại có vẻ hứng thú nhưng hắn không đáp ứng lập tức mà hỏi ngược lại

"Tại sao ta lại phải giúp cô?"

"Tôi chắc chắn sẽ đền đáp ơn này của ngài." Carol tự tin khẳng định

"Cô vẫn còn thiếu nợ ta giờ lại còn muốn ta giúp thêm một lần. Được, nếu cô đã tự tin như vậy, ta cũng không ngại một phen. Chiều nay hãy tìm đến nơi này tìm ta. " Hắn nói rồi cùng Minue rời đi.

Còn lại một mình Carol nắm chắc địa chỉ trong tay... nàng cuối cùng cũng tìm được cách tiếp cận với Isis, nàng nhất định sẽ tìm được đường về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com