.1.
hello :))
________________
- Tịnh Kỳ ! Mau lên mang đồ ăn qua cho Việt Bân nhanh !
- Mẹ...mẹ gọi cậu ấy qua lấy đi
- không cãi là không cãi ! nhanh lên
- Nè ! ăn đi - Tịnh Kỳ ném bọc đồ ăn xuống bàn
- Cậu cứ để đó đi, tí mình ăn cũng được. A mà nè Tịnh ca ca làm bài tập chưa đấy ?
- Hứ ! bổn cung đây đã làm từ kiếp nào rồi
- Thế..ca ca cho muội chép bài nhe - mắt Việt Bân cứ dán vào chiếc tivi thùng dày cộp kia
Thấy vậy y chẳng nói lời nào nữa mà bỏ về. *rầm*
Tiếng cửa đóng lại nghe thật chói tai làm sao
- Bị gì ấy nhỉ ? - Việt Bân khó hiểu
Tịnh Kỳ và Việt Bân là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cha mẹ 2 người thì làm chung với nhau nên việc 2 đứa thân thiết với nhau chẳng gì là lạ. Hễ cứ nhắc đến Tịnh Kỳ thì lại nhớ đến Việt Bân và ngược lại. Bất kể thứ gì đứa kia có thì đứa này cũng có.Cũng có thể nói Việt Bân có thể mặc váy của Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ rải bước trên phố. Lạnh thật! Trời đã bắt đầu chuyển sang đông rồi. Những cành cây trơ trụi lá khiến cô nhìn mà thấy trong lòng buồn man mác. Cũng chẳng hiểu vì sao....
Mùa đông năm 1995 là mùa khiến cô khó quên nhất.
- Tịnh Kỳ ! tớ thích cậu... - đó là 1 cậu lớp 12-1
Đây cũng chẳng là điều ngạc nhiên gì đối với Tịnh Kỳ. Việc này xảy ra như cơm bữa.
- Xin lỗi ! Tịnh ca ca không yêu cậu. Còn món quà này mình giữu cho - Việt Bân giựt lấy món quà mà cậu nam sinh kia đang cầm rồi lôi Tịnh Kỳ đi - baibaiii
- Sao cậu tùy tiện vậy ? Món quà đó nên trả cho người ta chứ ? sao lại lấy như thế này ?
- Tịnh ca ca cậu bình tĩnh. Cậu đâu có lấy đâu mà sợ vả lại...lúc mình lấy cậu kia cũng đâu có phản kháng gì
- Cậu cứ tùy tiện như vậy không khéo gì người khác nghĩ chúng ta là vợ chồng đấy - y tức giận bỏ đi
cậu cứ thế nhìn theo người con gái phía trước mà mà trong lòng trống rỗng làm sao
- Đến khi nào cậu mới nhận ra tình cảm của tớ ? tịnh...ca ca ?
- Hôm nay, thầy thông báo cho các em biết có 1 bạn mới chuyển về. Vào đi
- Chào các bạn ! Mình là Thiệu Di rất mong được các bạn giúp đỡ
- Trồi ôi ai mà đẹp trai dữ vậy trời ?
- Ahhhh đẹp trai thật
cả lớp rần rần lên vì độ nam thần của của Thiệu Di trong đó tất nhiên có cả Tịnh Kỳ
- CẢ LỚP TRẬT TỰ !! HÔM NAY CÓ HỌC SINH MỚI CÁC EM VẪN MUỐN NGHE TÔI GIẢNG ĐẠO LÍ CHO NGHE NHỈ ?
Không còn một tiếng nói nào nữa. Như chết lặng ngay tại chỗ. Thiệu Di mới cố gắng lên tiếng
- Ah thưa... thầy em ngồi ở đâu ạ ?
- Ở... à còn một chỗ trống sau Tịnh Kỳ ấy bàn cuối cùng đấy em
- À ah vâng
- Đến giờ vào lớp rồi, hôm nay học tốt nhé !
- Nè nè cậu gì đó ơi cậu tên Tịnh Kỳ à ?
Cô quay xuống bắt gặp một gương mặt đốn tim bao phái nữ. Tuy vậy cô cũng ráng chịu đựng
- à ừ mình tên Tịnh Kỳ rất vui được học chung với cậu - mặt cô đỏ cả lên
-mình cũng vậy ! Mà nè Tịnh Kỳ, lớp chúng ta..ai là người học giỏi nhất đấy ?
- Chẳng phải là cậu à ? Danh tiếng của cậu vang danh cả cái trường này rồi. Học sinh ưu tú của trường thành phố
- Không ! Ngoại trừ mình ra í
- Cậu thì tới..a là mình
- Hai đứa mình là hai đứa học giỏi nhất lớp
- đúng đúng - Tịnh Kỳ và Thiệu Di cười phá lên vô tình cười quá lố nên bị giáo viên đuổi 2 người ra khỏi lớp
Và tất cả các hành động đó đều thu được vào mắt của Việt Bân.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com