Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No Title, 1. - Oneshot

Dành cho bạn baotramhihi là phần quà lì xì từ đầu năm ^^

Vì thật sự không nghĩ ra tên gì nên sẽ đặt như thế này =)))

Khi Jaehyun mơ màng mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên anh cảm nhận được là mùi bệnh viện rất nồng.

Lần gần đây nhất anh đến viện là đi cùng quản lý, Johnny và Doyoung để đưa anh Taeyong vào phòng hồi sức. Không gian vốn đã ngột ngạt, cộng thêm một ngày hoạt động mỏi mệt nên Jaehyun quyết định ngồi đợi mọi người ngoài xe, tránh xuất đầu lộ mặt tăng thêm độ nhận diện của họ với người ngoài.

Tròn một tháng sau, người vào đây tiếp theo ai ngờ lại là anh.

Ngã từ độ cao một hai mét xuống, đặc biệt khi tiếp đất trên nền cứng lạnh lẽo là điều không hề dễ chịu. Jaehyun thử cựa quậy người, nhưng cả cơ thể anh cứng đờ như bị nhúng xi măng rồi để khô, dây thần kinh nhận thức chỉ mở ở não bộ, ngoài ra không còn chỗ nào bên trong chịu hoạt động. Nhưng đồng thời, anh cũng nhận ra mình vẫn giữ tư thế căng cứng trong vô thức từ lúc va đập mạnh dẫn đến việc bất tỉnh tới tận bây giờ, thành ra khi thả lỏng bản thân, Jaehyun dần lấy lại được cảm giác mạch máu tồn tại trong cơ thể, rục rịch tự khởi động và bắt đầu đưa máu làm ấm khắp các vùng bên dưới lớp da trắng bệch gần như lộ rõ đường gân xanh to nhỏ.

Phòng không có người, tĩnh lặng như tờ. Trên đầu bên trái là tiếng điều hòa chạy rù rù, bên phải là chiếc TV đen đang tắt. Khi Jaehyun bắt đầu cử động được, anh bỗng nhận ra bên phải của mình có gì đó hơi lạ. Nhấc cái đầu hãy còn choáng vì không nạp thêm năng lượng hay nguồn nước nào trong suốt thời gian dài, anh chỉ có thể nhổm lên vài centimet rồi gục xuống gối ngay lập tức, nhưng vẫn nhanh chóng nhận ra đôi rèm mi khép chặt cùng bờ môi hồng đáng yêu mấp máy theo nhịp thở, biểu hiện của một người đang say ngủ. Dù có vẻ đã thấm mệt và cũng gần như cạn sức, bàn tay nhỏ bé như măng cụt mèo kia vẫn tóm chặt lấy ngón cái của Jaehyun, lòng bàn tay âm ấm êm êm hệt như đệm thịt của một bé mèo.

Đương lúc Jaehyun nghĩ làm sao để gọi ai đó vào hỗ trợ mình thì cánh cửa hơi hé ra một đoạn, đủ để ghé mắt vào nhìn, và rồi nó được mở toang ra rộng rãi, tiến vào một đoàn người như tàu lửa, nhưng vẫn giữ trật tự tốt đến mức đáng tán thưởng.

Taeyong cười cười đưa tay chào, sau đó lại cho lên môi ra hiệu không cần chào lại. Jaehyun nhếch mép rất khẽ, mắt lia qua đoàn quân vừa vào phòng mình thần tốc đông như vũ bão kia.

"Hyung-nim." Mark ló mặt vẫy tay hoan hỉ. "Anh còn mở mắt được là tốt rồi."

Trông thấy ánh nhìn hơi thất thần của anh, Doyoung hắng giọng. "Johnny và Jungwoo ở hai phòng bên cạnh, vừa ngủ. Mọi người cũng sang thăm hai người đó trước rồi, đợi em tỉnh mãi đấy."

Jaehyun tức thì dịu lại, vẫn đảo con ngươi ra chiều ngẫm nghĩ.

"Mọi người đều ổn, còn anh Taeil thì về ký túc." Taeyong cũng hiểu ý anh. "Xây xát ngoài cánh tay do va chạm, may là anh ấy đứng dưới cùng nên không sao. Mấy cây cột đó có đổ vào người anh ấy, nhưng nhìn chung không quá nghiêm trọng. Nếu có chuyện ảnh sẽ đi viện ngay."

Cuối cùng mới nhận lại cái gật đầu khẽ khàng không kém từ Jaehyun. Anh cử động muốn ngồi dậy, Mark và Haechan ở gần nhất nhanh chóng tiến đến đỡ anh lên, kê thêm vài cái gối tựa cho dễ chịu. Cả quá trình tương đối khó khăn vì đầu anh vẫn còn nhức nhối, nhưng anh vẫn nắm chặt cục đệm thịt êm ái của bé mèo ngủ say cạnh giường mình không muốn buông.

Uống được mấy ngụm nước, hệ thống cơ thể hoạt động bình thường trở lại, Jaehyun mới cất được chất giọng khàn đặc lên hỏi.

"Còn Renjun thì sao?"

Nghĩ đến mà Taeyong cũng không nén nổi buồn cười, hất tay chỉ về phía em. "Chẳng biết ai báo tin cho cậu nhóc, xong nài anh quản lý của bọn mình đưa địa chỉ để tự chạy sang. Lúc bọn anh lên đến nơi đã thấy em ấy rơi nước mắt tầm tã như mưa hè bên giường cậu rồi, nhưng không phát ra tí tiếng động nào, như thể sợ cậu ồn nên tỉnh ấy. Đằng nào ngày mai cũng được nghỉ nên Renjun xin ở lại một hôm chăm cho cậu luôn, mua sẵn đồ ăn để đầu giường rồi kìa."

Hết nhìn kỹ mớ túi tắm để trên cái tủ nhỏ chật hẹp, Jaehyun lại cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh yên tĩnh không cử động kia một lúc lâu. Mặt anh chẳng biểu hiện cảm xúc gì, nhưng bàn tay trái không ngừng xoa lên khuôn mặt, cái mũi rồi đôi mắt dường như hơi sưng lên sau một trận khóc lóc đã đời, ánh mắt toát lên vẻ xót xa không chịu nổi.

Anh chẳng muốn người yêu mình đang trong thời gian chuẩn bị quảng bá lại phải cực nhọc vì mình thế này chút nào. Tuy nói câu có phúc cùng hưởng có họa cùng sẻ chia là vậy, nhiều lúc bản thân Jaehyun cũng giận điên khi có nhiều phần "họa" Renjun chẳng chịu chia sẻ cho anh bao giờ, toàn tự ôm hết vào người rồi mang về phòng ngủ riêng gặm gối thở dài. Vốn lần này ngã không quá nghiêm trọng, anh cũng đang muốn nhân cơ hội phạt bé con một chút vì không trung thực, không ngờ tự Renjun hành động còn nhanh hơn anh, khi anh tỉnh dậy đã xong hết đâu vào đấy từ khi nào.

"Anh biết hai đứa đang có xích mích, cậu cũng không muốn để thằng bé biết chuyện ngã lên ngã xuống này. Nhưng nghe anh, cái gì cũng có cách giải quyết hết. Thằng bé khóc một lúc lâu như vậy rồi đến tận khi ngủ vẫn cố nói mớ rằng muốn nói chuyện với cậu mà. Nên khi nào tỉnh táo hết rồi thì thẳng thắn ra với nhau, trút được tí nào hay tí ấy, cuối năm tới nơi mà nhà mình tự dưng mọc chuyện chia lìa đôi lứa thì anh đây cũng không chịu nổi đâu. Đợi mãi mới có ngày Winwin về, khỏe nhanh còn gặp bạn, Renjun cũng muốn gặp anh trai nó đó." Yuta vừa đặt túi cơm tự làm lên bàn vừa cất tiếng khuyên nhủ, vẫn không quên thêm chút gia vị pha trò thường nhật, chọc được mọi người trong phòng tủm tỉm phì cười hết thảy.

Jaehyun cũng buồn cười gật gật đầu. "Em cảm ơn."

Không khác mấy với Jaehyun, Renjun cũng đang chuẩn bị cho mùa Giáng sinh đầy bận rộn cùng nhóm. Nhưng khi nghe tin Jaehyun bị ngã làm cho thương tích đầy mình, phản ứng đầu tiên của em là gọi cho anh quản lý xin nghỉ cả ngày mai.

Đợi đến khi báo đài hóng được chuyện để viết tin, Renjun đã ngồi trầm tư nắm chặt tay Jaehyun được gần một tiếng đồng hồ.

Ngay cả khi không ai nói, Jaehyun vẫn có thể thừa biết người bắn tin cho em chỉ có thể ở trong nội bộ. Tuy vậy, Renjun vẫn muốn mọi người giấu giúp mình. Xích mích tồn tại ở cuộc cãi vã căng thẳng lần trước hãy còn đó, em không muốn bị anh từ chối gặp mặt, cũng không muốn người khác liên lụy theo với mình. Đây chỉ là vấn đề của họ, nên chỉ cần cả hai đối mặt với nhau là đủ.

Một đêm và một ngày đêm tiếp theo đều trống lịch, Renjun dốc lòng chăm sóc Jaehyun không rời dù chỉ một chút. Hốc mắt giờ đã khô khốc lại, khi mở mắt ra chỉ lọt vào thứ ánh sáng chói từ ngoài cửa sổ đầu giường, mất một lúc mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

"Anh..."

Jaehyun im lặng nhìn em chằm chằm, cuối cùng đành bất lực buông bỏ vũ khí trước đôi mắt mở to nhưng hay còn mơ màng kia, chầm chậm gật đầu.

"Anh vừa tỉnh."

"Ồ."

Em bé lơ ngơ gật đầu, luýnh quýnh đứng dậy khi chưa tỉnh táo hẳn làm suýt chút nữa ngã lăn ra sàn nhà. Jaehyun ngửa đầu dựa vào lòng bàn tay êm như đệm mèo đỡ phía sau, vừa chầm chậm nhấp từng ngụm nước vừa nghĩ thầm anh cứ mèo hóa Renjun thế này, có khi nào em ấy thành mèo thật luôn không nhỉ?

Anh nhấc mắt lên nhìn. Lông mi dài xinh xắn, mặt nhỏ tròn trịa, có ánh nắng chiếu vào phủ một lớp bụi mịn mờ mờ trông như vẽ lên mặt mấy cái ria mèo, còn chưa kể tới đôi môi không ngừng chu ra trong vô thức vì tập trung và đôi mắt mở to lấp lánh đáng yêu.

Ừ, là mèo thật rồi chứ sao nữa...

"Mèo ngố."

"Ơ?" Mặt Renjun trông thực sự ngốc nghếch vô cùng khiến anh phải bật cười. "Sao mắng em?"

"Mắng em còn nhẹ, em là con mèo ngố thích tự ngược, anh không vui nên anh mắng cho em tỉnh ra!"

Em bĩu môi, phụng phịu hỏi. "Sao anh dỗi lâu thế? Em biết lỗi rồi mà, em nhớ anh lắm, anh đừng dỗi nữa em không thíchhhh!!!"

Jaehyun nhìn cậu nhóc chằm chằm, cuối cùng bật cười, nghe vừa bất lực vừa chiều chuộng. "Biết lỗi là được. Mèo ngố qua đây với anh, anh cũng nhớ em lắm."

Nắng chiều mang một tầng sáng mềm mại xuyên qua ô cửa sổ và phủ lên mọi vật trong phòng lớp không khí ấm áp mỏng manh. Renjun híp mắt hưởng thụ cảm giác bàn tay to dày dễ chịu xoa lên từ tóc đến mặt em, nhắm mắt cười mỉm trông vô cùng thích chí, nhìn sao cũng thấy giống một em mèo tinh hóa thành người đang liên tục ra sức quấn lấy chủ của mình.

"Tình hình nhìn chung là ổn rồi nhé. Đừng vận động mạnh, kể cả là tập thể dục trong một tuần tới." Vị bác sĩ cúi đầu chăm chú ghi lên tờ giấy thăm khám sức khỏe. "Tổn thương vùng đầu vốn rất nguy hiểm. Mặc dù bây giờ chụp X-quang có thể chưa nhìn thấy điều bất thường, tuy nhiên máu bầm thường không tụ lại quá nhanh như vậy. Nếu trong một tuần tới có những biểu hiện bất thường như nôn mửa, chóng mặt, hoa mắt, khó tỉnh táo, nhớ đến viện ngay lập tức!"

Renjun thoáng nhíu mày, thì thầm với anh người yêu. "Không ảnh hưởng nhiều đến lịch trình của anh chứ?"

Jaehyun khẽ thở dài. "Sức khỏe là trên hết, công ty sẽ phải thông cảm thôi."

Quá giờ chiều một lát, xe di chuyển mới về đến trước tòa nhà chung của các anh lớn.

"Renjun, anh nhờ em cái này được không?" Anh quản lý nhanh chóng dừng hành động đang muốn mở cửa xe của em, ngần ngừ lên tiếng.

"Dạ?"

"Thì, em cũng nắm rõ rồi, tình hình của nhóc Jaehyun ấy." Ánh mắt quản lý toát lên vẻ mệt mỏi. "Một lần tận ba bốn người bị thương thế này, anh có muốn cũng khó đảm nhiệm hết việc chăm sóc được, các thành viên cũng còn nhiều việc phải làm. Anh có trao đổi với bên kia rồi, dù sao em cũng là người Jaehyun tin tưởng nhất, nên nếu không phiền thì, em có thể đến chăm sóc thằng bé khi rảnh rỗi không?"

Như sợ Renjun sẽ từ chối, anh vội nói thêm. "Việc đưa đón em anh có thể lo được, bên công ty anh cũng sẽ nói chuyện, không sao đâu."

Em bật cười. Hai người đã yêu nhau qua mấy năm (không tính khoảng thời gian có chiến tranh lạnh kéo dài hơn cả năm), Renjun cũng chẳng còn ngại lời ra tiếng vào mấy, huống chi nói đến những vị sếp ngồi trên vị trí cao hơn mình gấp bội lần. Việc chăm sóc anh người yêu cũng không phải điều gì quá to tát, thậm chí chẳng cần anh quản lý rào trước, tự em cũng sẽ tìm đến họ để nói chuyện.

"Mọi lần đều là em chủ động yêu cầu mà, sao hôm nay anh lại sắp xếp trước cả em rồi?" Renjun bông đùa.

Anh quản lý dở khóc dở cười. "Anh... chỉ muốn hai đứa mau làm hòa thôi."

Cả một đoạn đường dài chẳng ai nói với nhau câu nào. Jaehyun mệt nên đã nằm lên đùi Renjun ngủ tiếp, còn em yên lặng ngắm đường ngắm xe, đôi lúc lại đưa tay lên vuốt nhẹ tóc anh, tiện tay nhéo mũi vài cái trêu chọc. Có lẽ vì sự yên lặng này, cộng thêm việc không thể nhìn ra phía sau do bị chắn lại, anh quản lý mới đành tự mình chuẩn bị sẵn trước hết rồi thông báo sau một cách vội vàng.

Aish, lần sau không cãi nhau nữa, cãi nhau xong ai cũng hiểu lầm thế này thì dở!

Renjun vừa dáo dác nhìn ra ngoài vừa nhanh tay chỉnh lại cổ áo cho Jaehyun.

"Đẹp trai lắm."

"Ở với người yêu em mà sao cứ phải thập thò như làm gì sai trái thế hử?"

"Đang chỗ công cộng đó." Renjun nhướn mày. "Bộ ngày mai anh muốn cả đôi mình lên Dispatch ngồi chơi lúc sáu giờ sáng hả?"

Jaehyun khịt mũi. "Anh nghĩ người ta sẽ tập trung vào việc trông chúng ta đẹp đôi đến thế nào hơn là việc chúng ta yêu nhau ấy."

"Khác chỗ nào nói em nghe coi?"

Anh nhếch môi, ngón tay nhấc lên nghịch nghịch cổ áo sơ mi không cài một cúc trên cùng của em, nũng nịu thì thầm.

"Vậy hôn anh một cái trước khi lên sân khấu đi."

"Không hôn."

"Thế tí nữa lên sân khấu anh hôn em trước toàn thể mọi người luôn!"

Biết người yêu mình đã liều sẽ làm thật, Renjun lập tức nhượng bộ. "Anh đừng có quậy!"

"Một cái thôi mà." Chiếc má lúm bánh mì và đôi mắt lấp lánh chơm chớp lại xuất hiện, đánh gục cậu chàng trong nóng ngoài lạnh một phát không còn phòng vệ nổi.

"Bực anh thật đấy..." Em nhỏ giọng phụng phịu, nhưng chân đã nhón lên để thuận tiện hôn môi hơn từ lúc nào.

"Injunie hôm nay ngoan quá." Jaehyun thì thầm giữa làn hơi ngắn ngủi, khi đôi môi hai người còn đang quấn vào nhau chưa kịp rời ra. "Đã ngoan còn thơm, anh yêu em chết mất!"

"Nếu ý anh chết vì ngạt thở thì đấy sẽ là em không phải anh đâu." Em nhăn nhó.

"Chưa xong mà bé." Anh bỗng trở nên bám dính một cách bất ngờ, cánh tay đang vòng sau chiếc eo nhỏ bỗng níu chặt rồi nhấc bổng Renjun lên như đang ôm một chú mèo nhẹ bẫng. Môi em lại được ngậm lấy một lần nữa, thoảng qua đầu mũi chất liệu hóa học từ mấy món mỹ phẩm cả hai dùng hôm nay. Kiểu yêu đương công khai nhưng cũng không công khai này luôn giống như một thứ gây kích thích vô cùng. Nếu gặp người quen thì không phải bàn, nhưng nếu gặp ai đó thuộc ban hậu cần của sự kiện hoặc người nào đó ngoài công ty thì...

Môi bị cắn nhẹ một cái. Renjun hít một hơi sâu vì sợ lọt tiếng ồn ra ngoài. Mớ âm thanh xập xình từ dàn loa siêu hạng và tiếng ồn ào bên ngoài cũng không làm em đỡ sợ đi chút nào, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực muốn nổ tung. Jaehyun vẫn say sưa hôn em không chậm một nhịp nào, như chỉ muốn gạt hết công việc sang một bên và nhấn em nằm lên mặt gỗ cũ kỹ sau lưng để lột bỏ chiếc áo sơ mi màu đen mỏng được đè lên bởi một cái áo khoác lấp lánh bên ngoài này.

Quyến rũ đến phát điên.

"Em biết anh muốn vì em cũng vậy, nhưng mà..." Renjun ngừng lại một lát để thở trước khi cố gắng nói hết câu để trấn yểm con quái thú trong người bạn trai, "...bọn mình còn phải lên sân khấu đấy."

Cũng đúng. Thương tích thế này cả tháng qua có chấm mút được gì đâu? Dù không nặng nhưng Renjun lại thuộc tuýp người có lý trí hơn, Jaehyun có muốn cũng không động đậy được gì.

Giờ thì hay, lửa cháy sắp thành tro rồi.

"Buổi tối về ký túc của anh."

"Dạ."

"Một lát nữa sẽ có sân khấu tập hợp tất cả mọi người cùng đứng hát chung." Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy. "Em phải đứng kế anh."

Renjun hơi gãi cằm. Phen này sóng gió dữ dội rồi đây.

"Em nhớ rồi."

"Còn nữa."

"Hở?"

"Anh yêu em."

Em cười thành tiếng. "Đồ to xác trẻ con này nữa."

"Trẻ con thì sao?"

"Thì em cũng yêu anh."

16h50' - 21/3/2023 - "No Title, 1." - Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jayren