1
NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( hibiren ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ tác giả trên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
--------------------------------
" Chúa ơi, Ghost, trông anh như vừa bị một chiếc xe tải cán qua vậy, nát vãi ".
Quầng thâm hiện ra dưới mắt Ghost tồn tại từ đêm này sang đêm khác, đến mức mà Johnny không chắc thứ màu xanh đen đó bao nhiêu phần trăm là từ sáp bao nhiêu là thật. Riley một tay cầm cốc và tay kia cầm đĩa, nhưng cả đồ ăn lẫn đồ uống vẫn còn nguyên vẹn. Gã đi ngang qua Soap trong khi càu nhàu mệt mỏi nhưng vẫn ngồi xuống cạnh anh, chiếc đĩa kêu lạch cạch khi gã đặt nó xuống bàn. Bữa sáng sắp trở thành một bữa ăn im lặng, lúng túng nếu Johnny không làm gì đó để xoa dịu bầu không khí căng thẳng đang dâng trào, nếu đây là một bộ phim hoạt hình hẳn bây giờ trên đầu Ghost là một đám mây đen.
" Đêm qua anh có ngủ không thế? "
Mặc dù câu trả lời đã quá rõ ràng nhưng Johnny vẫn phải hỏi. Để khiến Ghost nói chuyện. Dù chỉ là một lời càu nhàu chửi thề thường ngày. Một câu còn hơn là không gì cả.
" Sáng đéo nào cậu cũng nói nhiều thế này à hay hôm nay là một dịp đặc biệt ", Ghost lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng đen sánh trong cốc của mình. Gã không định uống nó. Gã không bao giờ ăn cùng những người khác trong nhà ăn nhưng vẫn ngồi với họ theo thói quen. Chỉ thế thôi. Chiếc mặt nạ không bao giờ kéo xuống trước mặt người khác - thậm chí không được vén lên để uống cà phê. Tất nhiên đây là một quy định tự áp đặt của Ghost nhưng gã vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nó. Mọi người sẽ học được cách ngừng đặt câu hỏi khi không còn nhận được những câu trả lời mang tính giải trí hoặc hoàn toàn bị phớt lờ.
" Sáng nào anh cũng cáu kỉnh thế này à? " Soap nhẹ nhàng đáp lại, nhún vai trước cái nhìn chết chóc mà Ghost trao cho. Anh nhìn chằm chằm vào gã một lúc rồi giơ tay đầu hàng. " Được rồi, lỗi tôi. Tôi xin lỗi. Không có ý đó ".
" Sao cũng được, Johnny. Chết tiệt, tôi cần một điếu thuốc. Đm cuộc đời ".
" Không phải bây giờ, chỉ mới là buổi sáng ", Price đi đến từ phía sau. " Cậu biết tốt nhất là không nên hút thuốc ở đây, Simon. Cậu cần nghỉ ngơi, nhưng trước đó hãy đi dạo xung quanh cho khuây khỏa đi ".
Những lời càu nhàu khó chịu lần nữa phát ra từ phía sau chiếc mặt nạ của Ghost, Price ngồi xuống đối diện họ với tiếng thở dài và một nụ cười. Giữa ba người, có một người không hề thích ánh sáng, và không cần nói cũng biết người đó là ai. Ghost thích bóng tối, gã có thể nán lại một mình trên mái nhà, ngắm nhìn các vì sao cả đêm, để tâm trí trôi dạt trong không gian bao la và làm điều mà hầu như tất cả những người lính khác đều làm - giả vờ là một ai đó ở một nơi khác. Bất cứ nơi nào khác. Chiến tranh là một hố đen khổng lồ, họ mù quáng tìm kiếm bất kỳ lối thoát nào có thể ( dù là không lành mạnh ) để bám vào, giữ lấy chút lí trí còn sót lại.
" Okay, được rồi. Johnny, tôi để cậu phần còn lại. An tâm tôi chưa đụng vào món nào đâu ". Cuối cùng thì cũng có một chút hài hước len lỏi vào lời Ghost. Nhưng đó cũng là câu cuối cùng gã nói trước khi đứng dậy, đẩy đĩa mình về phía Soap rồi đi về phía cửa.
Khi Ghost đi mất, Price và Johnny liếc nhìn nhau một giây rồi Soap bắt tay vào dọn sạch đĩa của Ghost mặc dù thức ăn đã nguội từ lâu, Price được vinh dự hưởng lại ly cà phê của Ghost. Trong đội 141, chỉ có Price và Ghost uống cà phê đen - bởi vì đó thứ nước duy nhất có vị ở đây. Những người lính làm mọi cách có thể để giữ tâm trí tỉnh táo và caffein là một chất trong tầm tay để làm việc này.
" Tôi sẽ đi nói chuyện với cậu ta ". Price nói và đặt chiếc cốc đã cạn xuống bàn. " Cậu ta trông như đã không ngủ nhiều tháng rồi, tôi muốn biết tại sao ".
" Thành thật mà nói, có lẽ cả tháng rồi anh ấy chưa ngủ. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài cáu kỉnh đó là đủ hiểu. Tôi còn chẳng nhớ lần cuối cùng tôi thấy anh ấy ngủ là khi nào. Và tôi chẳng thể giúp gì được. Tin tôi đi, tôi đã thử rồi ". Soap không hề đùa khi nói thế, anh thật sự chẳng thể nhớ nổi trong suốt những tuần qua Ghost có thực sự chợp mắt lần nào chưa. Gã luôn viện một lý do nào đó, tôi cần một điếu thuốc, tôi phải dọn dẹp đồ đạc hay tôi phải tìm thứ này, thứ kia, ngủ trước đi Johnny không cần phải đợi tôi, tôi sẽ luyện tập suốt đêm.
Nghe có vẻ như thể gã đang chạy trốn khỏi giấc ngủ, nhưng đây là Ghost, chẳng ai có thể hiểu được gã đang nghĩ gì trong đầu.
Price đứng dậy khỏi bàn, gật đầu chào tạm biệt Soap rồi ra ngoài. Đây có lẽ là khởi đầu không thể nào tệ hơn cho một ngày mới. Johnny tập trung xử lý đóng đồ ăn và quyết định hôm nay anh sẽ đi đường vòng - thật không khôn ngoan khi làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Ghost và Price, đặc biệt khi mọi chuyện dần trở nên căng thẳng. Dựa vào tâm trạng sáng nay của Ghost là đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Price có cách để ra lệnh cho Ghost mà không ai khác có thể làm được, có lẽ vì cả hai đều có chung thói quen xấu là hút thuốc khi căng thẳng - thói quen mà Johnny đã bỏ từ lâu. Hiển nhiên là trước đây anh đã từng muốn xin một hoặc hai điếu thuốc - nhưng Ghost không bao giờ hút trước mặt anh. Không muốn lộ mặt trước ai cả, đặc biệt là Johnny.
Có lẽ đó là lý do Ghost không muốn ngủ cạnh người khác. Gã có ảo tưởng rằng ai đó sẽ cố tháo mặt nạ gã khi gã ngủ không? Chẳng lẽ gã sợ có người nhìn thấy mặt mình? Không—có lẽ sợ hãi là từ sai. Những gì Ghost cảm nhận về vẻ ngoài của bản thân hẳn phải sâu sắc hơn thế. Có lẽ nên gọi là ám ảnh. Có lẽ nếu gã nhìn vào gương gã sẽ thấy một khuôn mặt khác không phải của mình, và việc đeo mặt nạ cũng giúp gã dễ dàng che giấu cảm xúc hơn. Đó không phải vấn đề liên quan đến Johnny, nhưng anh chỉ đơn giản là hiểu. Có một mức độ thoải mái nhất định đi kèm với việc sống ẩn danh, sống trong sự bí mật, với mặt nạ, sơn đen, trang phục phủ kín từng tất da, từng chút một. Nhưng tất cả sự vô danh đó cũng mở ra cánh cửa cho những tin đồn, giả định, chuyện tầm phào—và anh chắc chắn đã nghe không dưới ít nhất mười câu chuyện hoang tưởng về Ghost từ những tân binh.
Johnny thấy rõ nhất điều đó từ việc căn phòng sẽ rơi vào im lặng mỗi khi Ghost bước vào, đặc biệt là với những tân binh mới đến chưa thật sự nói chuyện với Riley lần nào. Gã luôn khiến những kẻ lang thang sợ hãi vì thói quen đi dọc hành lang khi mất ngủ vào ban đêm và nhìn chằm chằm vào bất cứ người nào xui xẻo đụng phải gã. Johnny từng đụng mặt gã một lần, khi anh đang trên đường đi tắm vào một đêm mất ngủ. Anh vòng qua một góc cua và suýt tông vào bộ ngực rộng của Ghost, anh thề vào khoảnh khắc đó anh đã thấy một tia sáng nhỏ lóe lên qua đôi mắt mệt mỏi ẩn sau chiếc mặt nạ đầu lâu. Johnny không bao giờ quên được cảm giác đó. Mặc dù không nói một lời, anh vẫn không thể rời mắt khỏi Ghost, đôi mắt gã như thể đang thì thầm, đừng nói với ai cậu đã gặp tôi, và rồi gã lại một lần nữa biến mất vào hành lang tối đen. Đúng với cái tên Ghost. Như một hồn ma.
Có quá nhiều thứ diễn ra trong đầu Ghost đến nỗi Soap phải vật lộn để hiểu nó. Thành thật mà nói, anh không nghĩ bản thân có thể hiểu được người đàn ông này, nhưng không sao cả. Anh là một người lính, không phải nhà tâm lý học. Việc của anh không phải là hiểu, mà là tuân theo mệnh lệnh - làm như được bảo, Johnny, và một ngày nào đó thế giới sẽ cảm ơn cậu vì điều đó. Có người đã nói với anh như thế khi anh còn là một cậu bé, nhưng anh chưa bao giờ để tâm đến lời khuyên đó. Tâm trí anh luôn gào thét hãy bỏ chạy nhưng cơ thể thì lại làm điều ngược lại. Sự không thống nhất đó luôn khiến anh quá tải, lạc lối. Nhưng Ghost luôn có cách vựt anh dậy, hướng dẫn anh trở lại đường đua trước cả khi cơ thể anh kịp làm quen.
Ngày dài cứ tiếp tục trôi qua mà không có vấn đề gì mới. Ghost đến sớm nhất, nhưng luôn ẩn mình đến khi những người khác xuất hiện, Johnny bước vào, tỏ ra ngạc nhiên khi Ghost xuất hiện và ngồi vào chỗ bên cạnh anh. Lúc này chỉ có hai người họ. Price vẫn chưa đến, cũng không phải chuyện lạ - đội trưởng thỉnh thoảng hay bị các cuộc điện thoại làm gián đoạn vào phút cuối. Gánh nặng khi là một đại uý.
" Sao? " Ghost hỏi, mặc dù chất giọng chua chát nhưng Soap vẫn có thể thấy sự nao núng trong mắt gã. " Đây là chỗ của tôi. Có vấn đề gì à? "
" Không, thưa ngài ", Johnny trả lời, đưa tay lên vuốt tóc. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Ghost, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đó đang nhìn mình. " Chỉ là hơi giật mình thôi ".
" Ai cũng đều sợ Ghost, eh ", Riley ngắt lời trong khi khoanh tay thể hiện sự thất vọng. " Kể cả cậu sao, Johnny? "
Soap có nên trả lời câu hỏi đó một cách trung thực không? Nói vậy có làm Ghost tức giận không? ...Liệu đó có phải là điều gã muốn?
"...Vâng, có một chút, thưa ngài ". Johnny thở dài. Ghost im lặng nhưng vẫn để mắt tới Trung sĩ. Lông mày gã giật giật và Johnny ngay lập tức muốn rút lại những gì vừa nói. Nhưng đã quá muộn và tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là cố gắng lèo lái bản thân thoát khỏi nguy hiểm. " Chỉ là tôi không biết nhiều về anh. Sợ những điều bản thân không rõ là điều bình thường đúng chứ? Đó là bản năng rồi ".
Riley định phản bác nhưng rồi lại quay đi. Gã khoanh tay, quay lưng về phía Johnny - có lẽ là để nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Cậu có biết ma sợ gì không, Johnny? "
Gã bất thình lình hỏi. Câu hỏi quá đột ngột khiến Soap mất cảnh giác, anh không hiểu gã muốn gì. Một câu đố? Một trò đùa? Gã quá chán nên muốn đùa vài dark joke?
" Không, thưa ngài ".
" Họ sợ bị lãng quên ".
" Không thể gọi là quên nếu như ngay từ đầu chưa bao giờ thật sự nhìn thấy ", Soap thách thức, có lẽ hơi quá táo bạo, và điều đó đủ để khiến Ghost quay lại. Ánh mắt gã sắc bén như dao găm, gã rít lên với một tiếng gầm gừ nhỏ, chuẩn bị cho những lời tàn độc sắp được thốt ra.
" Nghe này, MacTavish, lũ quỷ không có nhân diện. Ta không thể cầu mong chúng biến mất. Cậu ngây thơ đến mức khiến tôi buồn nôn - mà cứ sống thế đi, cậu sẽ sống lâu hơn đấy. Đừng trở thành như tôi ".
" Tôi sẽ tiếp tục phát huy, thưa ngài ". Những lời nói nặng trĩu sự mỉa mai, gần như sôi sục ngọn lửa bực tức, nhưng cũng vừa đủ xoa dịu cái tôi của Ghost vào lúc đó.
-------------------
Màn đêm dần phủ bóng. MacTavish đã khiến bản thân bận rộn cả ngày, chạy đi chạy lại khắp căn cứ - như cách anh thường làm khi không phải chuẩn bị hoặc tập luyện cho nhiệm vụ nào - giữ tâm trí mình luôn ổn định. Anh đã cố gắng theo dõi Ghost suốt buổi chiều nhưng không thành công. Người đàn ông đó luôn bí ẩn, chỉ xuất hiện vào một số thời điểm trong ngày, và lịch trình của gã luôn thay đổi. Cụ thể, nếu gã nhận thấy Johnny đang đến gần, hoặc đi theo sau gã trên hành lang... thì gã sẽ rẽ ngẫu nhiên vào một góc nào đó rồi biến mất.
Việc tránh né đó phải dừng lại. Nó làm Johnny phát ốm. Tinh thần đồng đội của họ trên chiến trường rất đặc biệt, hai mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh bạo lực, nhưng khi trở về Ghost sẽ giữ vẻ ngoài xa cách đội lốt chuyên nghiệp đó. Điều đó làm Johnny phiền lòng rất nhiều. Nếu Ghost có vấn đề với anh - Chúa ơi anh còn chả biết vấn đề ở đâu, ở anh hay ở gã - đặc biệt là vấn đề mất ngủ của gã, tại sao gã lại tự cô lập mình? Để mọi người khỏi phải lo lắng? Lẽ ra trung úy phải biết họ đủ rõ để hiểu nó đang có tác dụng ngược.
Ý nghĩ về khuôn mặt mất ngủ của Ghost ám ảnh Soap khi anh quay trở lại phòng. Mặt trời đã lặn từ lâu, ánh đèn trên cao đổ bóng dày khắp các con đường, ngõ hẻm, những tòa nhà thấp thoáng ấn hiện, làm nặng thêm bầu không khí ngày càng u ám. Trong một khoảnh khắc, Johnny thấy mình thật nhỏ bé. Như hạt cát giữa sa mạc bao la. Có thể đó là sự tủi thân, anh chỉ đang cố quan tâm đến sức khoẻ của gã thôi mà.
Johnny đang chuẩn bị bước vào doanh trại thì bắt gặp ánh sáng nhẹ nhàng từ đầu thuốc đang cháy lơ lửng trong không khí, một ngọn lửa nhỏ lập lòe. Thứ anh sáng đó nhấp nháy như thể mời gọi anh tiến lại gần. Chiếc găng tay sơn hoạ tiết xương giữ điếu thuốc hạ xuống khi Johnny đến gần, Ghost dần lộ diện từ bóng tối tòa nhà. Lúc này, chiếc mặt nạ của gã vẫn đang ở đúng vị trí, điếu thuốc chưa được chạm vào tỏa sáng giữa các ngón tay.
" Hey ", Soap lên tiếng. Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra để nói. Anh cảm thấy như mình đã làm gián đoạn điều gì đó. Và có lẽ là như thế thật.
" Cần gì à, MacTavish? " Lạnh lùng, xa cách, như đôi mắt gã. Ghost tựa lưng vào tường, thả điếu thuốc xuống sàn, nghiền nát nó bằng ủng. Một lời cảnh báo thầm lặng.
" Không... à. Vâng, thực ra thì có thưa ngài. Tôi cần nói chuyện với anh ".
" Đang nghe đây ".
Johnny hít một hơi thật sâu, anh biết rằng một khi bắt đầu nói, anh sẽ không thể ngăn bản thân lại được. Nhưng anh đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình - kể từ thời điểm này trở đi, bất cứ điều gì xảy ra, anh cũng sẽ đối mặt.
" Gần đây anh thực sự không ngủ chút nào phải không? Điều đó làm tôi lo lắng. Tôi không cố giảng đạo lý cho anh hay gì cả, tôi thề. Nhưng ít nhất nếu có vấn đề gì đó, nếu tôi có thể giúp được... Hãy nói cho tôi biết - hoặc Đội trưởng - chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng anh ổn ".
" Hết Price giờ đến cậu à? " Ghost cười khúc khích. Gã nhìn Soap bằng đôi mắt gần như chỉ chứa toàn màu đen, trong một thoáng Johnny cứ ngỡ bản thân bị thôi miên bởi ánh mắt đó, những lời buộc tội của gã ập đến khiến anh bừng tỉnh. " Cậu đang không hiểu vấn đề đúng không? "
" Hiểu gì, thưa ngài ".
Không khí lạnh giá của màn đêm làm lộ một đám hơi nước nhỏ bay ra từ bên dưới chiếc mặt nạ khi Ghost thở dài chán nản. Làn khói như thể có cá tính của gã, chúng bay đi nhanh như cách chúng xuất hiện. " Chẳng có vấn đề gì ở đây cả, Johnny. Tôi chỉ thấy tốt hơn là nên ngủ vào ban ngày, bất cứ khi nào tôi có thời gian. Vào ban đêm, mọi thứ đều quá đối với tôi. Chắc do lũ quỷ chạy nhanh hơn trong bóng tối ".
" LT, làm ơn---"
" Đừng có mà 'LT, làm ơn' ở đây, Johnny. Tôi không có tâm trạng. Cậu nghĩ tôi thích chạy bộ trong khi ngủ chưa đầy một giờ mỗi đêm à? Không phải là không thể. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi thích làm thế. Tôi cũng muốn có một giấc ngủ sâu chứ. Nhưng nó cứ chạy khỏi tôi và tôi không thể đuổi theo nó. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, một nỗi kinh hoàng mới nào đó lại xuất hiện đòi tôi phải chú ý. Cậu đã mất ngủ lần nào chưa, kể từ khi bạn đến đây? Cậu đã bao giờ trải qua ảo giác thật đến mức nhìn thấy làn da của mình bong ra khỏi cơ thể chưa? Bên dưới lớp da đó không có gì cả? Chỉ có khoảng không trống rỗng, cái chết, tội lỗi và---" Ghost ngay lập tức ngậm miệng lại, quay người đi. " Tôi đã nói quá nhiều rồi. Quên tất cả những điều đó đi. Tôi đi đây ".
" Đợi đã, Ghost. Đừng đi ". Hơi thở Johnny nghẹn lại khi anh với tay ra, làm điều mà chính bản thân anh cũng không thể tưởng tượng được - tóm lấy cánh tay Ghost, ngăn gã di chuyển. Anh cứ ngỡ sẽ bị la mắng, gạt tay ra và bỏ đi... nhưng gã không cử động. Cả hai đều không. " Đi với tôi ".
Khi Ghost vẫn đứng yên, Johnny thử lại: " Làm ơn ".
Vai gã thả lỏng, Ghost nhún vai chịu thua, chỉ chờ có thế Soap buông tay ra và lùi lại. Thông thường mọi chuyện không dễ dàng như thế này, gã thường rất bướng bỉnh - nhưng lần này Ghost cư xử không giống những lần trước. Gã nhìn chằm chằm vào mặt đất khi Johnny dẫn gã vào trong, tránh xa cái lạnh. Bước đến hành lang, đi dọc theo con đường cả hai đã quá quen thuộc đến độ có thể đi mà không cần nhìn. Ghost miễn cưỡng ngồi xuống chiếc giường trống khi về đến phòng, Soap ngồi vào chiếc giường của mình phía đối diện. Cả hai im lặng nhìn nhau, một khoảng lặng trôi qua rồi Ghost lên tiếng.
" Rồi sao? "
" Anh có tin tôi không? "
" Sao lại hỏi câu ng---"
" Anh có tin tôi không, LT? " Soap lặp lại. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần cứng rắn.
" Tôi tin cậu ". Phản hồi có vẻ hơi máy móc, nhưng Soap không ý kiến gì, có còn hơn là không. Có lẽ có một chút nhân tính ẩn sâu trong câu nói đó. Và chỉ có một cách để biết.
" Nằm xuống đi. Tôi không ép anh cố gắng ngủ, chỉ là cứ nằm xuống và thả lỏng thôi ". Một lần nữa anh lại hành động táo bạo, dám ra lệnh cho Ghost, khi nói xong anh mới chợt nhận ra mình đã quá phận. Nhưng đáng ngạc nhiên là Ghost lại làm theo lời anh nói.
" Nếu tôi làm theo, cậu sẽ ngừng lẽo đẽo theo tôi chứ? " Ghost lẩm bẩm, và Johnny bật cười ngạc nhiên trước trò đùa của gã. Gã không nổi nóng như anh nghĩ. " Tôi biết cậu theo dõi tôi nhiều ngày rồi, Soap, khả năng ẩn nấp của cậu tệ quá. Nếu tôi nằm xuống trong năm phút và giả vờ ngủ, cậu sẽ để tôi yên đúng không? "
" Với tôi chỉ như vậy là đủ rồi, thưa ngài ", Soap trả lời, đợi Ghost nằm xuống rồi mới bước tới, ngồi bên mép nệm. Đây là lần gần gũi nhất mà cả hai có sau một khoảng thời gian dài chung phòng - lần đầu tiên gã sẵn lòng để anh đến gần. Nhưng đây không phải bối cảnh mà anh mong đợi. Không phải tối nay. Tối nay là để giúp Ghost. Ghost nhắm mắt lại. Soap không thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt gã nếu gã nhắm mắt.
MacTavish chui vào giường - chật quá, chiếc giường quá nhỏ so với kích thước của hai người đàn ông trưởng thành, Ghost rít lên một hơi khi toàn bộ sức nặng cơ thể Johnny đè lên người gã. " Đừng hiểu lầm, LT ".
" Quá muộn rồi ".
Đó là một bước tiến dài trong việc ngồi cạnh sang nằm cạnh nhau. Anh thả lỏng, hi vọng có thể khiến gã thư giãn. Nhưng Johnny vẫn có thể cảm nhận được trái tim Ghost đang đập thình thịch bên dưới mình, nhịp điệu hoang dã, run rẩy và lo lắng, mặc dù khuôn mặt đeo mặt nạ của gã thì lại không hề có chút biểu hiện gì. Có lẽ chiếc mặt nạ là để bảo vệ gã khỏi người khác hơn là ngược lại.
" Cậu có năm phút ", Ghost lẩm bẩm, " Sau năm phút đứng dậy tránh đường cho tôi ".
" Chốt ".
Cả hai nằm đó, lúng túng và không thoải mái, thỉnh thoảng thay đổi vị trí để cố gắng làm cho tình thế kỳ lạ này trông đỡ...hơn một chút. Dù việc bắt gặp hai người đàn ông trường thành ngủ cùng giường trong tư thế này cũng đủ dị rồi. Johnny hiểu rõ nhịp tim đập liên hồi trong lòng ngực mình có ý nghĩa gì nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó, quá sợ hãi để đặt tên cho mối quan hệ này. Ghost dường như cũng có suy nghĩ tương tự, gã im lặng trong khi tay trượt quanh eo Soap, càu nhàu điều gì đó vô nghĩa về việc cậu nặng quá, Johnny, nhích sang bên kia một chút, chật chội quá.
Hai phút trôi qua.
Đầu Johnny đang tựa vào ngực Ghost sau vài lần di chuyển. Nếu anh di chuyển thêm nữa, chân anh sẽ rơi khỏi giường. Nhưng phải thừa nhận rằng tư thế này... dù theo một cách kỳ lạ, vẫn rất tuyệt. Trái tim đập thình thịch bên dưới tai Soap dần dịu đi qua từng giây, hơi thở của gã đã bớt căng thẳng hơn, đường viền hàm bên dưới chiếc mặt nạ dần thư giãn. Mọi thứ thật...đẹp. Ghost thật đẹp. Gã luôn đẹp. Nhưng không hiểu sao, ở khoảnh khắc này, khía cạnh con người mà ít người từng thấy - còn sống để thấy đang hiện rõ hơn, khiến Johnny cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời vì được chiêm ngưỡng.
Ba mươi giây sau.
Không còn tiếng càu nhàu nữa.
" Ghost? "
Im lặng.
"...LT? "
Vẫn không có phản hồi. Soap định ngồi dậy, nhiệm vụ của anh có vẻ đã thành công - nhưng ngay khi anh rướn người lên tay Ghost siết chặt lấy eo anh. Hành động đó khiến trái tim Johnny chùng xuống. Anh đã nghĩ...
" Đừng ", Ghost thì thầm. Giọng như thể một người chết đuối cố bám lấy mảnh gỗ trôi nổi.
" Đã năm phút rồi ", Johnny bất lực thì thầm lại, cố gắng hết sức có thể cất lời. Để Ghost biết rằng anh đang không ép gã. Cho gã thứ tự do mà gã muốn... dù MacTavish hoàn toàn không chắc thứ gã muốn là gì. " Tôi nên..."
" Suỵt ". Ghost vẫn không nới lỏng cái ôm trong suốt quá trình gã nói, tay gã vòng lên lưng Johnny, ấn anh lại gần hơn, hít thở như thể một người bị ngộp thở, nói những điều mà đến tận sau này anh vẫn không thể quên. " Tiếng la hét đã dừng lại. Hãy để tôi tận hưởng khoảnh khắc này ".
" Tiếng la hét? "
Ghost đang nói về những con quỷ hay suy nghĩ của chính gã? Hay cả hai? Lo lắng cũng chẳng ích gì, MacTavish biết dù anh có suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về nó. Nếu Johnny tập trung lắng nghe, giữa những hơi thở phập phồng của lồng ngực Ghost bên dưới anh, có tiếng ầm ầm như sấm, anh tự hỏi có phải đó là do tâm trí anh tưởng tượng ra, hay nó đến từ một thế giới khác.
Bóng ma này... vẫn là con người.
--------------------
Máu, rất nhiều máu.
Đó có lẽ là cảnh tượng đã quá quen thuộc với Simon, lại thêm một ngày ở chiến trường nữa - nhưng gã không thể nào xóa bỏ những hình ảnh đó khỏi tâm trí. Hàng đêm nó ám ảnh gã, hàng triệu cách chết của Johnny "Soap" MacTavish luôn diễn ra sau mắt gã như một vòng lặp không hồi kết. Cho dù gã có cầu nguyện, chiến đấu, cầu xin ánh sáng trở lại trong mắt Johnny đến thế nào đi chăng nữa thì điều duy nhất còn sót lại là sự hối tiếc của gã khi tỉnh giấc. Thức giấc, nhìn Johnny đứng đó bằng xương bằng thịt, nguyên vẹn, ngây thơ, nở nụ cười hạnh phúc không hề biết gì về địa ngục trong đầu Simon.
Nhưng dù nụ cười đó có toả sáng đến thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không thể xóa đi những hình ảnh kinh tởm kia khỏi tâm trí Simon. Trong số ít những thứ gớm ghiết gã đã thấy trong cả cuộc đời - bộ não ngu ngốc chết tiệt của gã đã chọn ra những điều tệ nhất rồi biến nó thành cơn ác mộng kinh khủng. Một con quái vật do chính gã tạo ra, một con thú mà Johnny sẽ không bao giờ biết tới. Bất chấp những lời gã nói với Johnny trước đó, gã chỉ đang tự lừa dối chính mình.
Những con quỷ của gã thực ra có khuôn mặt, mỗi khuôn mặt đều là một bản sao của Johnny.
Sao chúng dám cướp thứ quý giá như vậy từ gã.
Johnny xứng đáng được tốt hơn.
---------------------------
Simon Riley ngồi trong văn phòng tối đen. Sợ rằng nếu đứng dậy bật công tắc, gã có thể thoáng nhìn thấy khuôn mặt chính mình trên bề mặt phản chiếu gần nhất và lại suy sụp. Kể từ đêm đầu tiên gã khuất phục, để Johnny nằm tựa vào ngực mình, có thứ gì đó không thể diễn tả được đã vỡ vụn trong gã và tất cả những mảnh vỡ đó vẫn ở nguyên nơi chúng đã rơi xuống, một hiện trường vụ án với những mảnh kính vỡ, đọng lại trong đó là hối tiếc, sợ hãi và xấu hổ. . Một sự rò rỉ chết người của tất cả những cảm xúc mà Simon đã nghĩ rằng đã bị kìm nén bấy lâu nay. Từng chút từng chút một nhỏ giọt vào cơ thể gã cho đến khi không thể chịu đựng được nữa.
Chiếc mặt nạ ngột ngạt, bó sát và châm chít như những mũi kim đâm vào da, tuy vậy vẫn không làm dịu đi nỗi hoảng loạn đang bùng lên trong gã. Simon bật dậy đẩy mạnh ghế, cào vào lớp vải mặt nạ, cố gắng cởi cái thứ chết tiệt đó ra để có thể thở. Nhưng nó lại bị mắc kẹt, bám vào da thịt gã vì mồ hôi lạnh. Tiếng hét trườn lên cổ họng gã nhưng lại như bị chặn bởi một lớp bông gòn.
Cút đi. Biến khỏi đầu tao. Cút ra khỏi cái đầu chết tiệt của tao. Đừng lôi Johnny vào chuyện này.
Một tiếng thịch vang vọng trong bóng tối chiếc ghế đập vào bức tường phía sau gã. Ngón tay gã móc vào viền chiếc mũ trùm đầu và kéo mạnh cho đến khi gã có thể nghe thấy các đường chỉ nối đang bắt đầu tách ra dưới lực kéo. Gã hy vọng da mình không bị lôi ra theo nó. Các giác gớm ghiết hành hạ dạ dày gã, đe dọa sẽ bộc phát nếu Simon không hành động nhanh.
Chạy. Chạy. Phải chạy thật nhanh. Không để chúng bắt kịp - không, tránh xa khỏi tao ra. Tao sẽ không để bọn mày thắng.
Lao về phía trước, chiếc ủng của gã vướng vào góc của một giá sách bị lãng quên từ lâu làm toàn bộ những thứ trên đó đổ nhào xuống, nhấn chìm gã dưới làn sóng giấy tờ, sách và hàng tá thứ chẳng biết là gì, khiến gã bị ghim chặt và chìm hoàn toàn trong bóng tối.
Đáng thương làm sao, chúng cười, bằng giọng giễu cợt của Johnny, thật đáng thương. Nhìn mày kìa. Tên yếu đuối. Chỉ cần hình ảnh một người đàn ông là đủ để phá hỏng toàn bộ vẻ ngoài cứng rắn của mày. Chấp nhận đi, Simon, mày đã làm Ghost phải xấu hổ. Mày không xứng đáng được an toàn ẩn mình sau chiếc mặt nạ, mày chỉ là gánh nặng. Mày không xứng đáng với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì ngoài kia.
Simon chỉ nằm đó, chấp nhận thất bại, úp mặt vào đống sách và hồ sơ vụ án cũ đã được sắp xếp lại, nhưng ai mà quan tâm chứ - có lẽ đã đến lúc nên từ bỏ. Tối nay lũ quỷ đã chiến thắng, và chúng sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi nghiền nát những gì còn sót lại trong linh hồn Simon thành cát bụi. Việc phải thừa nhận tình huống này mang lại cho gã một chút bình yên là quá khó, nhưng đó là sự thật. Gã khao khát một chút bình yên. Ngay cả khi biết nó chỉ là tạm thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com