Chương 21: Đuổi theo
Park Amie nhanh chóng đón một chiếc taxi đuổi theo Jeon Soobin. Ngặt nỗi chiếc xe cần đuổi theo lại chạy quá nhanh khiến suốt quá trình đuổi theo vô cùng mệt mỏi. Amie vẫn cố gắng bám sát Soobin từng nhất cử nhất động, một chút cũng không chịu rời mắt. Bỗng cô chợt nhận ra mình cần phải báo thông tin này cho mọi người biết trước đã. Nhưng hiện tại cô không có điện thoại trong người nên phải mượn điện thoại của chú tài xế. Nhưng toang mất rồi, cô chẳng nhớ số điện thoại của ai cả. Từ ngày bị tai nạn đến nay trí nhớ của cô bị suy giảm liên tục. Việc mới vừa làm sẽ lập tức quên ngay, nhiều lúc cô cảm thấy mình chẳng khác gì một bà lão 80 cả.
Trong lúc còn băn khoăn không biết làm thế nào thì vô tình nhìn trúng danh thiếp của công ty Thv nằm ngay ghế kế bên. Đó chẳng phải là công ty của Taehyung hay sao. Amie ngay lúc này đây chẳng khác nào sắp chết đuối thì với được phao cứu sinh. Cô nhanh tay bấm quay số. Vậy mà không hiểu sao người đầu dây bên kia cứ liên tục bấm tắt máy, nhất quyết không chịu nghe điện thoại của cô. Tuy vậy nhưng cô vẫn rất kiên trì nhấn gọi thêm nhiều lần nữa. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người đầu dây bên kia đã nghe máy.
Ngay khi cô chưa kịp nói gì thì đã bị chửi một trận không rõ nguyên do.
- { Con mẹ nó, điện gì mà lắm thế. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không! }
Chất giọng ngái ngủ này không lầm thì chắc chắn là Kang Dohyuk. Amie nhanh chóng trả lời vì sợ anh sẽ ngắt máy cô.
- Anh Dohyuk là em là em, Amie đây.
Amie nói bằng giọng khẩn trương khiến anh có chút giật mình.
- { Amie ? Ôi trời, em không để cho anh ngủ sao hả, em có biết mấy giờ...}
- Anh, Taehyung và Taehee còn sống.
Amie vội ngắt lời Dohyuk trong lúc anh còn than vãn. Kang Dohuyk nghe được lời của cô tỉnh luôn không còn chút buồn ngủ nào nữa. Giọng anh run rẩy.
- {Từ từ...Amie em nói gì vậy.}
- Anh không nghe lầm đâu, cả hai người họ thật sự còn sống. Khi nãy em đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Jeon Soobin. Và bây giờ em đang đi theo cô ta đây.
- { Khoan đã Amie ! Em điên rồi sao. Tự dưng đi theo cô ta, rất nguy hiểm. Em mau quay về cho anh !}
Kang Dohyuk hét lớn hết cỡ vào điện thoại nhưng rồi mới nhận ra điện thoại đã tắt từ lâu.
- Alo alo ?Ôi trời mất tính hiệu rồi sao.
- Cô gái, tôi không thể chạy thêm được nữa.
Amie nghe bác tài nói vậy thì vội ngước nhìn ra bên ngoài. Cái mẹ gì đây, ở đây là rừng mà. Jeon Soobin đến đây làm gì chứ, bắt cọp sao. Trời thì tối om làm sao cô dám vào đó được, ông trời có thử thách cô quá lố rồi không. Amie trả điện thoại lại cho bác tài xế. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi nói.
- Bác ơi, bác có đèn pin không ạ ?
- À có chứ.
Vừa nói bác vừa đưa đèn pin về phía cô.
- Bác bán lại cho cháu được không, cháu đang rất cần nó.
- Cháu cứ lấy đi.
Sau khi một hồi tranh luận thì cuối cùng bác tài xế cũng chịu nhận luôn tiền từ cái đèn pin. Trước khi bác rời đi còn cảnh cáo cô rằng nơi đây thường xuyên xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng nữa chứ. Nghe qua đã cảm thấy sợ rồi.
Phía bên này Kang Dohyuk đang rất bận rộn điện báo tin cho từng người một. Vậy mà gọi đến người nào anh cũng bị họ chửi cho một trận. Nào là trách anh không cản cô lại v.v
- Mau liên lạc lại số điện thoại lúc nãy đi !
Jungkook đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại. Cách mấy phút là kêu Kang Dohyuk gọi lại cho cô, không thì nói những câu trách móc.
- Ôi trời đã nói là vẫn không liên lạc được mà, anh đừng hối tôi nữa.
- Cậu còn lớn tiếng ! Không phải do cậu không chịu ngăn em ấy lại hay sao !
- Anh tưởng tôi lại làm chuyện ngu ngốc vậy sao, đương nhiên tôi có ngăn lại chỉ là em ấy không nghe thôi !
Không ai chịu nhường ai, cứ vậy mà ngày càng lớn tiếng với nhau hơn. Jimin đứng bên cạnh sợ sẽ xảy ra xung đột bèn lên tiếng hòa giải.
- Được rồi được rồi, mỗi người nhịn một câu đi.
Nhờ có Jimin cản không thì suýt nữa cả hai lao vào đánh nhau rồi. Hiện tại ai ai đều nôn nóng và lo lắng. Ngay khi biết tin Taehyung và Taehee vẫn còn sống mọi người đều vui mừng khôn xiết. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu lại bắt đầu lo lắng. Rõ ràng người đứng sau đã sắp đặt một kế hoạch vô cùng hoàn hảo nhằm che mắt tất cả mọi người. Vậy thì nhất định mục đích của hắn ta không hề đơn giản.
Min Yoongi đã cho người quay về đồn cạnh sát kiểm tra lại kết quả xét nghiệm. Quả nhiên là có sai sót, chắc hẳn đã có người bên ngoài được sắp xếp vào giở trò trong quá trình làm việc.
Ai nấy đều vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên. Seok Jin đang công tác tình nguyện ở Busan biết chuyện cũng vội vã chạy về ngay. Người của Jungkook lẫn Hoseok đều đã được cử đi tìm kiếm cô khắp nơi. Suốt buổi Kang Dohyuk vẫn chẳng liên lạc được với số điện thoại lúc nãy. Anh tức giận xém chút nữa thì đập luôn điện thoại.
Về phía Park Amie.
Từ lúc xuống xe đến giờ cô hoàn toàn mất dấu của Jeon Soobin. Không hiểu cô ta làm bằng cách nào lại có thể đi nhanh đến vậy, gắn động cơ vào chân sao ? Trời thì tối, đường đi lại rất gập gềnh còn có nhiều hố sâu. Chính vì vậy mỗi một bước chân của cô đều vô cùng cẩn thận. Tuy vậy nhưng đã nhiều lần cô xém chút là rớt xuống luôn rồi. Trời đã dần về khuya, xung quanh vẫn là một màu đen kèm theo sự yên tĩnh đến đáng sợ. Lâu lâu cô còn nghe thấy những tiếng xột xoạt phát ra từ những bụi cỏ. Nhiều lúc cô nghĩ có khi nào một lát nữa sẽ có con cọp con sử tử gì đó sẽ bay ra ăn thịt cô luôn không.
Sợ thì có sợ đấy, nhưng cô không thể cứ hèn nhát mãi như vậy được. Amie đi nãy giờ chắc được cả tiếng rồi, vậy mà đến cả cái bóng của Soobin cô cũng không thấy. Bây giờ cô muốn quay lại cũng không được nữa rồi. Vì cô vốn không nhớ nổi đường đi.
- Không lẽ mình lạc thật rồi...
Amie bất lực nhìn xung quanh như cố gắng tìm kiếm một tia hi vọng cuối cùng có thể cứu sống cô lúc này. Nhưng rồi vẫn không thấy gì. Thôi kệ dù sao thì cứ đi đi còn hơn là đứng yên một chỗ chờ chết. Thế là cô nhắm đại một hướng rồi đi thẳng theo hướng đó. Sau một lúc vừa đi vừa cầu trời khẩn Phật thì cuối cùng cô đã tìm thấy một tia hi vọng của mình. Trước mắt cô là một ánh sáng nho nhỏ đang nhấp nháy trong những táng cây rậm rạp. Amie vừa khóc vừa cười rồi chạy thật nhanh theo hướng có ánh sáng.
Cô mặc kệ trước mặt mình là những bụi cây có gai sắc nhọn. Cô cắn răng chạy vụt qua thật nhanh nhưng vẫn bị những cây gai đó làm xước mấy đường lên khắp người. Sau một lúc vật vã, ánh sáng đó dần hiện rõ hơn và cuối cùng cô cũng đến nơi.
- Cái quái quỷ gì đây !
Amie bất ngờ rồi đến hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Cái này khó tin đến nỗi cô phải lấy tay tát vào mặt mình mấy cái để xem bản thân có phải là đang mơ hay không. Giữa một khu rừng rộng lớn, hoang vu như vậy lại xuất hiện một căn biệt thư hoành tráng đến vậy. Có thể nói căn biệt thự của Taehyung còn thua xa chỗ này. Trong lúc cô vẫn còn đang ngơ ngác thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Xa xa là Choi Aera đang nói gì đó với những người gác cổng. Bộ dạng của bà ta thật khác với những gì mà trước đây cô từng nhìn thấy. Từ một người luộm thuộm, quần áo thì lúc nào cũng không được chỉnh tề. Vậy mà giờ đây lại khoác lên người một chiếc váy đắt đỏ, đeo trang sức lấp lánh chẳng khác gì một quý bà.
Người cô cần tìm thì lại đột ngột biến mất không chút dấu tích. Bây giờ Choi Aera lại xuất hiện ở nơi đây. Chắc là bà ta không lạc đường giống cô đâu ha ? Rất may là căn bệnh ám ảnh của cô đã được khắc phục sau lần gặp bà ta rồi. Nếu không chắc nãy giờ cô đã bị phát hiện mất. Amie chọn cách lặng lẽ nấp sau bụi cây gần đó quan sát bà ta sẽ làm gì tiếp theo. Không ngoài dự đoán, ngay sau đó bà ta đã bước vào bên trong còn nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười đó khiến cô nổi cả da gà, vì nó vốn trông rất kinh dị.
Amie nhìn một lượt xung quanh rồi thầm cảm thán một câu. Nơi đây chắc có tận cả trăm người vệ sĩ, đâu đâu cũng toàn là người đi qua đi lại canh gác. Giữa rừng núi như vậy thì làm gì có trộm, hà cớ gì phải tốn tiền thuê nhiều người như vậy. Đúng là thú vui của nhà giàu luôn luôn kì quặc. Ở một nơi hoang vắng như này, sát suất rất cao là Jeon Soobin đang ở trong căn biệt thự đó. Nếu không thì cô ta chẳng thể đi đâu khác được cả.
- Cô là ai ?
Một giọng nói trầm đục phát ra ngay bên cạnh khiến Amie giật bắn người, suýt chút nữa đã hét lên mất rồi. Khi vừa định hình lại, cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt với một ánh mắt dò xét. Amie suy nghĩ gì đó rồi lắp bắp nói.
- Tôi...tôi bị lạc đường.
Người trước mặt có vẻ không tin cô cho lắm, anh ta biểu hiện một nét mặt khó hiểu rồi nói.
- Lạc ? Nhưng đây là rừng kia mà, cô làm cái gì ở đây mà lại để bị lạc.
Bị hỏi quá đột ngột, nhất thời Amie chẳng thể trả lời được câu hỏi của anh ta. Đoán không nhầm thì 100% cái người này chính là đồng bọn của Jeon Soobin. Vì vậy hiện tại cô không thể tin một ai được, phải luôn cảnh giác hết mức có thể.
- À...tôi...tôi chơi thật hay thử thách với bạn. Tôi đã chọn thử thách nên...nên họ đã thách tôi vào đây.
- Vậy bạn cô đang ở đâu ?
Càng ngày anh ta càng hỏi tới tấp khiến cô có chút hoảng.
- Tôi không biết.
- Giới trẻ của cô lạ thật đấy, toàn chơi những trò trẻ con.
Câu nói vừa phát ra làm Amie cảm thấy bản thân như vừa bị sỉ nhục vậy. Cô có chút lớn giọng khiến những người vệ sĩ gần đó phải nhìn sang.
- Trẻ con ? Anh đang nói tôi sao, vậy anh bao nhiêu tuổi rồi mà nói vậy hả.
- 36.
Ngay tức khắc cô bị cứng miệng không nói được lời nào. Người này lớn hơn cô hẳn mười mấy tuổi, có phải cô nên gọi bằng chú luôn hay không.
Bỗng anh ta đưa mắt nhìn khắp cơ thể cô và hành động đó làm cô ngượng ngùng lấy hai tay che cơ thể lại.
- Chú...chú nhìn đi đâu đấy ?
- Chú ?
- Chứ gì nữa, chú lớn hơn tôi tận mười mấy tuổi lận đấy.
Bỗng điện thoại anh ta reo lên khiến cô không khỏi tò mò liếc nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Vậy mà anh ta tinh ý hơn đã vội quay đi chỗ khác để nghe điện thoại. Cô chỉ nghe anh ta trả lời rất nhạt nhẽo như "ừ,ờ,ừm ". Thế thì dù có là thần cũng không đoán nổi nội dung của cuộc gọi đó là gì đâu. Sau 2 phút anh ta quay lại chỗ cô rồi nói.
- Đi thôi.
Amie ngạc nhiên đáp.
- Đi đâu ?
- Tạm thời tôi sẽ cho cô ở tạm đây một đêm, ngày mai sẽ cho người đưa cô về.
Đúng là hay không bằng hên. Đúng lúc cô đang muốn đột nhập vào căn biệt thự đó, bây giờ lại được đi vào bên trong mà không cần phải lén lút nữa. Thế là người đàn ông đó đi trước còn cô lủi thủi theo sau. Vừa đi cô vẫn không quên liếc nhìn xung quanh tìm kiếm Choi Aera và Jeon Soobin. Nếu gặp hai người họ ngay lúc này thì chắc chắn kế hoạch của cô sẽ bị bại lộ. Rồi sau đó kết cục của cô sẽ như thế nào cô chẳng dám nghĩ tới nữa.
- Cô tên gì ?
- Tôi sao ?
- Chẳng lẽ ở đây có người thứ ba sao.
Amie phụng phịu tỏ vẻ bực mình đáp.
- Park A...
Bỗng cô có chút ngập ngừng. Nếu bây giờ khai tên thật chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết.
- Là Park Anna.
- Tôi là Kim Nam Joon.
Amie không chút nghi ngờ gật đầu. Sau một lúc thì Nam Joon đưa cô đến một căn phòng khá sang trọng, bên trong đầy đủ các nội thất. Từ bàn ghế đến giường ngủ đều là những món đắt đỏ khiến cô hoa cả mắt mà nhất thời quên đi sự phòng bị.
-Woa chỗ này đỉnh thật đó.
Amie thốt lên một câu đầy cảm thán rồi chạy khắp căn phòng tham quan hết chỗ này đến chỗ khác mà quên mất là vẫn còn một người ở đây. Nam Joon có chút ngạc nhiên nhìn con mèo nhỏ đang chạy lung tung khắp phòng không kìm nổi mà bật cười thành tiếng.
- Đỉnh đến vậy sao ?
Amie chạy lại đối diện anh hớn hở nói.
- Đương nhiên rồi, chỗ này còn đỉnh hơn căn biệt thự của Tae...
Thôi chết xém chút nữa cô không giữ được miệng mà nói ra hết rồi. Cô hốt hoảng lấy hai tay bịt miệng mình lại.
- À ý tôi là nơi đây còn đỉnh hơn nhà tôi nữa.
Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Tạm thời cô cứ nghỉ ngơi ở đây, không làm phiền cô nữa tôi đi đây.
Dứt lời Nam Joon lặng lẽ rời rỏi phòng còn không quên nhìn cô với một ánh mắt khác thường.
Amie thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Nam Joon cũng chịu rời đi. Nếu anh còn ở lại đây thêm giây phút nào chắc tim cô sẽ ngừng đập mất. Sau khi đã ổn định lại tinh thần, cô thận trọng tiến về phía cửa định trốn ra ngoài tìm Taehyung và Taehee. Nhưng thật sự không ngờ tới cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Là con nít lên ba cũng biết ai là người làm việc này.
- Chết tiệt !
Amie tức giận đạp vào cánh cửa mấy cái mà không chút e dè gì nữa. Rõ ràng lũ người này đã sớm nhìn rõ kế hoạch của cô vậy mà vẫn ngu ngốc không nhận ra được sự khác thường. Làm gì có ai tốt bụng đến mức mời một người xa lạ vào đây ở đâu chứ.
-
-
Sau khi nhốt được con mèo nhỏ lại, Nam Joon mang một nét mặt vui vẻ tiến về căn phòng đang nằm sâu dưới tầng hầm. Mở cửa bước và thứ đón chào Nam Joon lại là một không gian yên ắng tĩnh mịch. Nhận ra được sự khác thường Nam Joon vội nhìn xung quanh tìm kiếm. Bỗng Nam Joon cảm nhận được một lực đánh rất mạnh từ sau gáy khiến anh loạng choạng ngã nhào về phía trước. Cú đánh làm Nam Joon bị chóng mặt nhẹ, anh chưa kịp định hình lại thì đã bị Taehyung cầm một miếng sắt kề sát cổ.
- Đưa tôi ra khỏi đây !
- Cậu bình tĩnh...
-Nhanh !
Taehyung vừa nói vừa dí sát miếng sát vào cổ Nam Joon làm xước một đường.
- Cậu định bỏ đi để con mèo nhỏ ở lại sao ?
Câu nói của Nam Joon khiến Taehyung có chút dao động nhất thời buông lỏng cảnh giác. Ngay tức khắc Nam Joon vùng dậy dùng tay đấm thẳng vào bụng Taehyung làm anh lùi ra sau mấy bước.
- Ý của anh là gì ?
Nam Joon vừa chỉnh lại bộ áo vest đắt tiền của mình vừa nói.
- Còn ai khác ngoài cô người yêu bé bỏng của cậu sao.
Nghe đến cô Taehyung điên tiết chạy đến nắm chặt lấy cổ áo Nam Joon hét lớn.
- Con mẹ nó, anh đã làm gì cô ấy rồi !
Nam Joon đủ trí thông minh để hiểu hiện tại người em của anh đang suy nghĩ cái gì. Chính là đang lo sợ anh sẽ động chạm đến cô. Nam Joon nở một nụ cười gian manh.
- Những gì cần làm đều đã làm rồi.
Đầu Taehyung như bị đánh một cái thật mạnh, tay anh run run, mắt thì đỏ ngầu. Giây tiếp theo anh đã đấm vào mặt Nam Joon tới tấp rồi đẩy cả hai ngã nhào xuống nền đất đầy bụi bẩn.
- Mẹ nó, sao mày dám làm vậy với cô ấy. Mày tưởng tao đây không giết mày sao tên khốn !
Nghe tiếng ẩu đả những tên vệ sĩ bên ngoài gấp rút chạy vào ngăn Taehyung lại. Hai tên kéo Taehyung ra còn một tên thì đỡ Nam Joon đứng dậy. Tuy bị kẹp chặt giữa hai tên to con nhưng anh vẫn cố vùng vẫy để thoát khỏi.
- Kim Nam Joon, tao nhất định sẽ thoát khỏi đây và giết chết mày.
Từ nãy đến giờ Nam Joon cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên đưa mắt dò xét cả căn phòng mặc kệ Taehyung đang gào thét chửi bới mình. Cuối cùng anh cũng biết thiếu cái gì rồi.
- Taehee đâu rồi ?
Taehyung nở một nụ cười khinh bỉ.
- Chẳng phải mày đã cho người đem con tao đi rồi sao. Còn ở đây giả vờ không biết.
Nam Joon lộ nét mặt khó hiểu nhìn Kim Taehyung. Rõ ràng Kim SeoJung đã đồng ý không động vào trẻ con rồi, thế thì việc này chắc chắn không phải ông ta làm. Choi Aera lại càng không bà ta sợ nhất là động chạm tới mạng người, loại người như bà ta chỉ mê mỗi tiền thôi. Với lại bà ta cũng chẳng có thù gì với Taehee. Vậy thì chỉ còn duy nhất một người cuối cùng có động cơ làm điều này. Sau một hồi suy luận, Nam Joon tức giận rời đi không nói một lời.
Anh hùng hồ đi về căn phòng ở lầu ba quen thuộc. Không chút khách sáo, anh tự tiện đẩy mạnh cửa phòng bước vào trong. Cảnh tượng trước mặt anh thật đáng kinh tởm. Jeon Soobin ngồi ung dung trên ghế sofa thưởng thức những chai rượu đắt tiền. Còn bên cạnh cô là tiểu Taehee đang cầm chai rượu để rót rượu cho con ta. Một con đàn bà đê tiện.
Nam Joon đi nhanh đến bên cạnh cầm ly rượu trên tay cô ta ném thẳng xuống đất làm những mảnh thủy tinh văng tung tóe.
- Cô điên rồi sao, nó chỉ là một đứa trẻ !
Tiếp xúc đã lâu với Soobin nên ít nhiều gì anh cũng biết cô ta hận Kim Taehyung đến mức nào. Nhưng anh thực sự không ngờ đến việc cô ta bệnh hoạn đến mức này.
- Từ khi nào anh lại lo chuyện bao đồng vậy hả Kim Nam Joon.
Anh không muốn nói gì nhiều với loại người này nên một tay ôm lấy Taehee rồi nhanh chóng rời khỏi. Nếu anh còn đứng ở đó thêm giây phút nào thì chắc anh điên theo cô ta mất.
-
-
Đã ba tiếng trôi qua, Park Amie đã bị nhốt ở đây sắp phát điên rồi. Cô đến đây là để cứu người vậy mà bây giờ lại bị nhốt mất. Jimin, Jin,Jungkook,...mọi người đều rất lo lắng cho cô vậy mà bây giờ cô lại tạo thêm gánh nặng cho mọi người. Park Amie thật vô dụng hết sức.
Vừa nãy cô còn định leo cửa sổ rồi trèo ra ngoài. Nhưng đây là tầng ba, nếu nhảy xuống không mất mạng thì cũng bị liệt nửa người. Tìm cách phá cửa cũng không xong, từ cách này đến cách khác cô đều đã thử qua nhưng vẫn không có kết quả. Amie ngồi bẹp xuống nền gạch lạnh lẽo hai tay nắm chặt đấm mạnh xuống.
- Vô dụng, thật vô dụng.
Mỗi một chữ là cô lại đấm xuống nền gạch một cái, từng cú đấm rất mạnh khiến tay cô chảy bê bết máu.
* Cạch *
Một âm thanh như cứu rỗi cô trong lúc này. Theo quán tính cô quay đầu nhìn lại thì thấy bảo bối nhỏ đang đứng đó. Có phải cô đang mơ không, nếu là mơ cô thật sự không muốn tỉnh lại nữa nữa. Taehee nhận ra mẹ của mình ngay lập tức òa khóc chạy đến xà vào lòng cô.
- Mẹ ơi...huhu...mẹ...
Amie ngỡ ngàng nhìn cục bông nhỏ đang nức nở trong lòng mình. Tay cô run rẩy rồi chạm vào cơ thể bé nhỏ. Thật may, Taehee của cô không biến mất giống như những giấc mơ mà cô thường hay gặp. Taehee vẫn ở đây với cô, vẫn đang ôm chặt lấy cô. Bức tường thành mạnh mẽ của Amie phút chốc đổ vỡ, cô cũng ôm lấy con mà khóc theo.
Cảnh tượng cảm động này đều được thu gọn vào tầm mắt của Kim Nam Joon. Anh trầm ngâm đứng nhìn khung cảnh đoàn tụ của hai mẹ con rồi suy nghĩ gì đó. Việc anh đang làm là đúng hay sai, anh có nên tiếp tục lấn sâu hơn nữa hay nên dừng lại. Có lẽ câu trả lời đó chỉ có anh mới là người có thể giải đáp được.
Au: Our happiness đã đạt được hơn 1k lượt xem rồi. Cám ơn mọi người đã ủng hộ our happiness rất nhiều nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com