Chương 22: Hận thù
Vẫn là căn phòng tối đó, vẫn là cái không gian tâm tối, tĩnh mịch khiến con người ta phải rùng mình sợ hãi. Cả không gian được bao trùm bởi cái lạnh thấu xương, nhưng có lẽ thứ lạnh nhất hiện tại không phải là thời tiết. Mà chính là một trái tim đã nguội lạnh của Kim Taehyung. Anh nằm vật xuống nền đất dơ bẩn, mắt hướng lên trần nhà. Con của anh, người anh yêu nhất đều lần lượt bị hãm hại chỉ vì anh. Đến cả những người thân yêu của anh mà anh còn chẳng bảo vệ được. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng đến mức này.
Những chất lỏng dần dần xuất hiện trên khóe mắt của anh rồi chảy thành từng dòng. Tim nổi lên những cơn đau từng đợt khiến anh trong phút chốc bị tức ngực và cảm thấy khó thở. Chẳng lẽ anh đành phải bất lực chấp nhận mọi chuyện hay sao?
-
-
- Mục đích của chú là gì?
Amie trừng mắt hướng về người đàn ông đang khoanh tay đứng đối diện. Tay cô vẫn còn ôm chặt Taehee như sợ rằng một lần nữa bảo bối nhỏ sẽ bị bắt đi vậy. Từ lúc biết được coi người thật của Nam Joon cô đã cảnh giác hơn bao giờ hết. Cô luôn tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ tin bất kỳ ai nữa.
- Park Amie, cô có muốn hợp tác với tôi không?
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Amie mất tích. Từng người từng người một cứ đột ngột biến mất như vậy làm cho ai nấy đều vô cùng hoang mang. Bên phía Min Yoongi cũng chẳng đều tra được gì ngoài việc cho người đi tìm kiếm khắp nơi. Mấy ngày trước Kang Dohyuk đã liên lạc được với số điện thoại đã gọi cho mình vào đêm hôm đó. Nhưng đại khái chẳng điều tra được gì, ông ta nói ông ta bị mắc chứng đảng trí khá nặng nên hầu như không việc gì quá lâu. Trừ khi có ai gợi nhớ một ít thì may ra có thể nhớ lại được. Đến cuối cùng tất cả đều quay về con số 0. Từ ngày xảy ra những chuyện không hay, Jungkook đã thẳng tay mua một căn biệt thự và xem nơi đây là ngôi nhà chung của mọi người. Khi có chuyện cần bàn bạc tất cả sẽ tụ họp về đây.
Trời đã chạng vạng tối, mọi người đều mang một nét mặt âu sầu và kèm thêm sự mệt mỏi khó tả. Không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một chút. Cái không khí yên tĩnh này khiến ai ai cũng vô cùng khó chịu. Bỗng tiếng chuông cửa phá tan bầu không gian ảm đạm đó. Hoseok chán nản đứng dậy bước ra mở cửa. Trong bóng tối của màn đêm, một dáng hình bé nhỏ đang đứng ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Thấy anh, thì lập tức chạy nhanh đến chui vào lòng Hoseok mà khóc lớn.
- Taehee?
Hơi thở của Hoseok không mấy đều đặn, anh khó khăn lên tiếng. Dường như anh không dám tin vào mắt mình, tiểu bảo bối vậy mà vẫn còn an toàn ở trong lòng anh. Tuy chẳng có ruột thịt gì nhưng từ lâu anh đã xem Taehee như con ruột của chính mình. Hai tay anh run run giơ giữa không trung rồi cuối cùng nhẹ nhàng ôm bảo bối vào lòng an ủi. Bên trong mọi người cũng nghe được tiếng khóc bèn chạy ra xem.
- Ôi trời Taehee.
Ha-eun bất ngờ gần như là hét lên. Không biết bằng cách nào nhưng cuối cùng Taehee đã quay về một cách bình an vô sự. Ai nấy như trút được phần nào gánh nặng của mình. Khác với mọi người, Jimin vẫn giữ một nét mặt khó coi liếc nhìn xung quanh rồi cuối cùng là nhìn về hướng Taehee.
- Amie đâu ?
Giây tiếp theo anh như không giữ được bình tĩnh bước nhanh đến đẩy mạnh Hoseok ra rồi nắm chặt lấy đôi vai bé nhỏ của Taehee mà hét lớn.
- Taehee nói chú biết cô Amie đâu rồi !
Taehee bị dọa cho một trận nên ngày càng khóc lớn hơn. Hoseok ở kế bên không chịu được kéo mạnh Jimin sang một bên. Song Ha-eun cũng vội chạy đến dỗ dành cậu bé nhỏ.
- Anh bình tĩnh đi, anh đang làm Taehee sợ đó.
- Bình tĩnh ? Anh còn muốn tôi bình tĩnh đến bao lâu nữa đây !
Jimin tức giận quát lớn.
- Em gái tôi bây giờ sống chết như thế nào tôi còn không biết mà bây giờ anh còn muốn tôi phải bình tĩnh sao ? Ha, tất cả là vì các người nên con bé mới khốn khổ đến mức này. Nếu không phải do các người thì con bé đã có thể sống một cách an toàn và vui vẻ rồi.
Sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa, Jin vội cản Jimin lại.
- Mày nghe tao nói...
- Tao không muốn nghe !
Dứt lời, Jimin vùng vằn bỏ đi để lại mọi người ở đó vô cùng khó xử.
- Cũng muộn rồi tôi về đây, có chuyện gì mai hẳn tính.
Sau cuộc cãi vã đó thì ai cũng về nhà nấy, riêng Ha-eun, Jungkook, Hoseok vẫn ở lại để chăm sóc cho Taehee. Chắc bé con đã trải qua nhiều chuyện đáng sợ lắm nên tạm thời không hỏi chuyện gì nhiều.
Về phía Jimin, sau khi về nhà anh lập tức tìm đến rượu mà uống bán sống bán chết. Park Amie như là tính mạng của anh, anh thương cô rất rất nhiều. Lúc nhỏ chỉ cần cô bị trầy xước một ít là anh đã cuống cuồn lo lắng. Huống chi bây giờ cô đã mất tích mấy ngày rồi thì thử hỏi làm sao anh có thể chịu được chứ. Anh luôn tự trách bản thân vì đã không chăm sóc cô thật tốt mà giờ đây cô phải bước vào con đường nguy hiểm này.
- Đừng uống nữa.
Chai rượu trên tay anh bỗng chốc bị Jin dựt mạnh lại. Từ lúc bước vào nhà, mùi rượu nồng nặc đã khiến Jin suýt thì nôn ra. Anh từ tốn ngồi xuống cạnh Jimin thở dài.
- Mày cố phấn chấn lên, con bé sẽ an toàn thôi.
An ủi người khác là vậy, nhưng ai biết được Jin đã nhiều lần lén rơi nước mắt vì cô em gái bé nhỏ của mình. Vì lo lắng cho cô mà anh đã bỏ luôn công việc ở bệnh viện để tìm kiếm cô. Ngày thì tập trung dò hỏi tin tức, tối cũng chẳng thèm nghỉ ngơi vẫn kiên trì kết hợp điều tra cùng cạnh sát. Mấy ngày làm việc liên tục khiến anh trông tiều tụy hẳn ra.
Bỗng Jimin lên tiếng.
- Nếu con bé có chuyện gì...chắc tao chết mất.
Anh khóc. Sau bao nhiêu ngày cố chịu đựng vậy mà cuối cùng anh vẫn không chịu đựng nổi. Nó đã quá giới hạn của anh. Từ trước đến anh chỉ khóc vì một mình Park Amie. Và điểm yếu duy nhất cũng là Park Amie. Giữa cuộc sống bộn bề này, thứ luôn tiếp thêm cho anh sức mạnh chính là nụ cười của cô. Nếu vào một ngày nào đó không thể nhìn thấy nụ cười đó nữa, chắc có lẽ anh không thể chịu được.
-
-
Kim SeoJung vẫn luôn tỏ một thái độ ung dung xen lẫn vui mừng ngồi thưởng thức rượu. Như đã nói từ trước, tuy đã có tuổi nhưng ngoại hình của ông dường như không thay đổi gì nhiều. Từ đó có thể hiểu tại sao nhan sắc của Kim Nam Joon và Kim Taehyung có thể đỉnh đến vậy. Gen gia tộc Kim đúng là rất trội.
Nam Joon bước vào gật đầu tỏ vẻ kính trọng.
- Tôi có mang một món quà đến tặng ông.
SeoJung tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông thừa biết Nam Joon rất hận ông ta nên sẽ không bao giờ có chuyện đích thân anh lại tặng quà cho ông. Trong chuyện này chắc hẳn có ẩn khúc gì đó.
- Vào đây đi.
Từ bên ngoài, Amie trong bộ váy hai dây màu đen vô cùng nóng bỏng. Tóc được uốn xoăn nhẹ kết hợp với lớp trang điểm càng làm cô trông sexy hơn bao giờ hết. Giây phút nhìn thấy cô, Kim SeoJung không thể che đậy con mắt thèm khát của chính mình. Ông nhìn cô bằng ánh mắt si mê, kèm thêm nụ cười ma mị.
- Ai đây
Ông ta vừa nhìn chằm chằm cô vừa hỏi.
- Quà.
SeoJung nhếch mép một cái rồi tiếng về phía cô. Ông ta đột ngột vòng tay qua eo kéo cô sát lại phía mình. Amie giật mình hoảng sợ nhất thời không biết làm gì định né tránh thì bắt gặp ánh mắt của Nam Joon nhìn cô. Thấy thế cô vội thu lại thái độ né tránh của mình. Kim SeoJung càng lúc càng không kiềm chế được đưa tay còn lại nghịch những lọn tóc của cô rồi nói.
- Đêm nay tôi mở quà được chứ ?
"Vậy thì bây giờ anh mở quà nhá ". Một giọng nói trầm ấm đột ngột xuất hiện trong đầu cô. Phải rồi, đó là giọng nói của Taehyung trong ngày sinh nhật của anh và cũng là ngày cô trao lần đầu của mình cho anh. Vậy mà giờ đây người nói câu này với cô lại là tên khốn khiếp này. Amie cố nén những giọt nước mắt nở một nụ cười nhẹ vòng hai tay qua cổ ông.
- Đương nhiên là được rồi.
SeoJung mỉm cười hài lòng sau đó liếc nhìn Nam Joon chủ ý là muốn đuổi anh đi. Nam Joon cũng hiểu ý đành cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.
Trở lại đêm hôm đó.
- Cô muốn hợp tác với tôi không ?
- Ý chú là gì ?
Nam Joon cận trọng ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh rồi chốt cửa. Anh tiến đến đứng gần cô thỏ thẻ nói.
- Cùng hợp tác giết chết Kim SeoJung.
Amie ngỡ ngàng như không tin vào những gì mình vừa nghe được nhìn anh trong nghi ngờ.
- Cô muốn cứu Taehyung mà đúng chứ. Nếu muốn thì hãy hợp tác với tôi. Như vậy hai bên cùng có lợi mà đúng chứ.
- Dựa vào đâu tôi phải tin chú.
- Vì cô chẳng còn lựa chọn nào khác đâu, cô chỉ cần làm những gì tôi nói thôi.
Quay về thực tại.
Kim SeoJung một phát nhấc bổng cô lên rồi ném thẳng chiếc giường gần đó. Ông ta một tay xé toạt chiếc váy đen để lộ cơ thể có thể nói là vô cùng hoàn mĩ của cô. Bấy giờ Amie thật sự không thể che đậy cảm xúc của mình được nữa. Cô hoảng sợ lấy hai tay che lại thì bị ông ta nắm chặt lấy chế ngự trên đỉnh đầu. Ông ta bắt đầu hôn khắp cơ thể cô, đôi tay không yên phận sờ soạn khắp người. Amie kêu gào thảm thiết van xin nhưng SeoJung như một con sói đói khát tung hoành khắp thân thể ngọc ngà đó.
Ngay khoảnh khắc ông ta sắp tiến vào bên trong cô thì Kim Nam Joon không biết từ đâu đã bật cửa xông vào.
- Lô hàng gặp trục trặc rồi.
Đang cao trào thì bị phá đám, Kim SeoJung tức giận chửi thề vài câu rồi lồm cồm ngồi dậy mặc quần áo rồi bước nhanh ra ngoài. Để lại Amie không một mảnh vải che người đang bật khóc nức nở trên giường. Nam Joon lịch sự vội quay mặt sang hướng khác tay đặt trên bàn một bộ đồ mới.
- Tối nay ông ta không về đâu, cô cứ yên tâm đi.
Amie lấy chăn quấn quanh người rồi cầm lấy bộ quần áo đã được Nam Joon chuẩn bị sẵn một mạch chạy nhanh vào phòng tắm.
Bên trong, Amie vừa khóc vừa ra sức kì cọ khắp cơ thể mình đến nỗi rách da máu chảy ra không ngừng. Nhưng dù cho cô có làm đi chăng nữa những dấu vết kinh tởm đó vẫn không hề biến mất. Amie dù hai tay ôm lấy thân thể bé nhỏ đang run rẩy bật khóc nức nở.
- Dơ bẩn...thật...dơ bẩn...
Sau hai tiếng, cô bước ra với một gương mặt thất thần và cặp mắt sưng đỏ. Nam Joon cũng đủ thông minh để nhận ra tình trạng của cô lúc này. Anh nhẹ nhàng đi đến gần cô dìu cô trở về phòng của mình.
- Mở miệng ra.
Muỗng cháo đã ở trước miệng cô đã 5 phút rồi nhưng Amie chính là không thể nuốt trôi nổi. Giữa tình cảnh nghiệt ngã như hiện nay làm sao cô còn sức để ăn nữa chứ.
- Taehee đã trở về an toàn rồi chứ ?
Nam Joon vẫn kiên trì đưa muỗng cháo về phía cô rồi nói.
- Ăn đi rồi tôi sẽ trả lời.
- Chú đúng là ép người quá đáng.
Amie gắng gượng cố nuốt ngụm cháo nóng hổi vào miệng. Mùi vị đúng là rất ngon nó giúp cô tỉnh táo hơn lúc nãy rất nhiều. Nam Joon tiếp tục múc thêm một muỗng cháo rồi lại hướng về phía cô.
- Yên tâm, tôi đã cho người đưa thằng bé về nhà an toàn rồi.
Cả hai cứ vậy mà im lặng mất một lúc lâu. Cho đến khi cô ăn xong Nam Joon đặt vào tay cô một vỉ thuốc.
- Hôm nay cô may mắn có thể tránh được, nhưng sau này thì tôi không chắc. Hãy dùng khi cần thiết.
Amie buồn bã nhìn anh rồi nở một nụ cười chua xót. Thật không ngờ ông trời lại ép cô đến bước đường này. Đến nước này rồi, thật sự không thể quay đầu được nữa. Nếu có thể dùng sự trong trắng của cô đổi lại mạng sống của người cô yêu thì dù có trở thành một thứ bẩn thỉu cô cũng cam lòng.
Qua ngày hôm sau, Min Yoongi hay tin Kim Taehee đã quay trở về liền có chút vui mừng. Từ sáng sớm anh và một vài vị cạnh sát đã có mặt tại căn biệt thự chung của nhóm Hoseok. Taehee như trở thành điểm mấu chốt cho cuộc điều tra lần này, nhờ cậu bé nhỏ chắc chắn sẽ giúp rất nhiều trong công cuộc điều tra.
Hoseok ra mở cửa với một gương mặt buồn bã. Chuyện là anh cũng vừa rặn hỏi Taehee về những chuyện có liên quan. Nhưng đến một chữ thằng bé cũng không chịu nói. Cứ nhìn lên trần nhà rồi lẩm bẩm những từ khiến anh không tài nào hiểu nổi. Tuy vậy nhưng Yoongi vẫn kiên quyết muốn được gặp cậu nên Hoseok đành phải chấp thuận.
Bảo bối nhỏ ngồi co ro một góc trên giường, hai tay vẫn bấu chặt ga giường.
- Nhiều cây...tối...nhiều cây...tối...
Ha-eun đứng bên cạnh cũng lắc đầu ngao ngán, bây giờ tiểu Taehee dường như không còn được tỉnh táo. Bảo bối nhỏ đã trải qua rất nhiều cú sốc nên bây giờ cứ như bị phát điên vậy.
- Từ hôm qua đến giờ đều như vậy sao ?
Yoongi từ nãy đến giờ đã chứng kiến được biểu hiện khác lạ của Taehee nên nhăn mặt dò hỏi Hoseok.
- Ừm.
Đến cuối cùng Min Yoongi đành lẳng lặng quay về đồn tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Cuộc điều tra một lần nữa rơi vào ngỏ cụt.
-
-
Gần trưa thì Kim SeoJung cũng quay về vừa hay cô cũng từ trong bước ra. Gặp hắn cô có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Hắn ta nhìn vô ánh mắt ngập tràn ý cười ra đưa tay ra hiệu cho đàn em lui xuống. Hắn bắt đầu tiến tới nâng tay cô lên rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- Hình như tôi vẫn chưa biết tên em.
Nụ cười của hắn khiến cô phải nổi cả da gà.
- Em là Park Anna.
- Cái tên rất đẹp.
Tay hắn lại không yên phận sờ soạn khắp người cô. Hắn đưa mặt sát lại gần ngửi mùi cơ thể cô cùng với gương mặt rất biến thái.
Bỗng.
- Kim SeoJung !
Tiếng hét quen thuộc phát ra từ đằng sau khiến cả hai theo phản xạ quay người lại. Ngay giây phút đó Amie ước gì mình không quay đầu lại để rồi phải rơi vào tình huống chó má như này.
Kim Taehyung khắp người toàn là vết thương trên tay còn cầm theo một cây súng chỉa thẳng về hướng SeoJung.
Quay lại 30 phút trước, Kim Taehyung ra sức gào thét như một kẻ điên nhằm thu hút sự chú ý của những tên canh gác ở ngoài. Rất nhanh những tên đó lao thẳng vào bên trong mà không chút phòng bị nào. Chính vì sự bất cẩn đó, Taehyung đang nấp sau cánh cửa lao ra cho đánh cho chúng một trận nhừ từ. Tuy vẫn thoát ra được nhưng khắp anh cũng bị chúng đánh lại mấy cái trên khóe miệng vẫn còn chảy máu. Anh nhanh chóng cướp hết vũ khí trên người của từng tên một rồi một mạch chạy khỏi đó. Vốn dĩ hôm nay còn nghĩ sẽ sống chết với tất cả những người đã động đến cô đã động đến gia đình nhỏ của anh.
Anh điên tiết đâm đầu chạy về phía trước, gặp bất cứ ai cản đường anh liền cho một viên đạn bay thẳng vào đầu. Và rồi cuối cùng anh cũng gặp được kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện. Thế mà trong tích tắt, ánh mắt của anh va phải một bóng hình quen thuộc đứng bên cạnh. Là Amie, người mà anh yêu nhất. Tại sao cô giờ đây lại thay đổi đến vậy. Diện lên một bộ chiếc váy sexy lại còn thể hiện những hành động thân mật với kẻ thù của anh.
Kim Taehyung như chết đứng tại chỗ, trong mắt anh bắt đầu xuất hiện những đường máu đỏ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc hẳn ánh mắt của anh có thể giết cô đến 100 lần. Tay anh vẫn cầm súng nhưng bắt đầu run rẩy nhìn về phía cô.
- A...Amie...
Đối diện với đầu súng nhưng Kim SeoJung không một chút sợ hãi, hắn ta mơ hồ quay qua cô.
- Em quen nó sao ?
Hơi thở của Amie như ngừng lại, tim cô đập nhanh liên hồi. Nếu bây giờ cô thú nhận có quen anh chắc chắn cả hai sẽ cùng chết. Cô đến đây là để cứu anh kia mà, vì thế nhất định cô sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Cô cắn môi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- Không...em không quen.
Câu nói của cô vừa phát ra, trái tim của anh chính thức chết đi. Dù cho có chết anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày cô lại phản bội anh. Mà lại phản bội bằng cách độc ác đến như vậy. Cả người Taehyung mềm nhũn ra, anh khụy xuống đất ho ra một ngụm máu tươi.
Amie toang bỏ tất cả định chạy đến bên anh thì bị SeoJung giữ lại. Hắn một tay nâng gương mặt cô lên hôn một nụ hôn sâu. Mắt Amie mở to hết cỡ, cô kinh ngạc rồi đến hoảng sợ đẩy mạnh hắn ra nhưng một lần nữa lại bị hắn giữ chặt.
- Chúng ta còn chưa xong mà.
Vừa dứt lời, bỗng từ đâu rất nhiều người chạy vào vây bắt anh. Chúng trói tay trói chân anh lại rồi đưa anh đi. Taehyung không phản kháng nữa, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô với một ánh mắt chứa đầy sự tức giận và căm thù. Ngay khi bóng anh sắp khuất dần, Amie nghe thấy được câu nói cuối cùng của anh. Chính câu nói đó đã đâm thẳng vào tim cô.
- Đê tiện !
-
-
Au : Hello mấy bà, tình hình thì tui xin sửa tên chap lại. Tại vì tui thấy có mấy chap nó không được liên quan đến nội dung cho lắm. Buổi tối vui vẻ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com