Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gọi mẹ

Sáng sớm hôm sau cô đã có mặt ở biệt thự của Kim gia. Nói là biệt thự nhưng thứ ở trước mắt cô hiện tại khác gì lâu đài đâu chứ. Trong lúc cô đang loay hoay không biết làm gì tiếp theo thì bác quản gia bước đến.

- Chào cô Park, mời cô theo tôi.

Cô được ông đưa đi đến phòng của cô, rồi sau đó là đưa cô đi tham quan cả căn biệt thự hoành tráng này. Và đương nhiên nó vô cùng sa hoa mĩ lệ làm cô sáng cả mắt. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô cô được đến nơi sang trọng như nơi đây. Sau khi tham quan xong quản gia dặn dò.

- Cô Park có thể đến bất kì nơi đâu trong căn biệt thự này trừ hai chỗ. Thứ nhất là phòng của chủ tịch thứ hai là khu vườn ở phía sau khu biệt thự. Tôi hi vọng cô nhớ rõ điều này.

Nghe qua cô rõ ràng thấy được sự nghiêm trọng trong lời nói của ông. Và điều đó không khỏi khiến cô tò mò. Nhưng càng tò mò thì càng dễ dàng dẫn tới cái chết chẳng phải sao. Cô đây cũng chẳng muốn chết sớm đến vậy. Vì cô đến khá sớm nên chẳng có chuyện gì làm đâm ra chán nản. Thế là cô quyết định đi xung quanh nhìn ngắm căn biệt thự một lần nữa. sau một lúc tham quan chán chê rồi thì cô lại quay trở về phòng của mình. Thế nhưng không hiểu sao nằm trên giường một lúc thì cô lại lăn ra ngủ mất tiêu. Đến gần trưa thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô thức giấc. Vì bị đánh thức nên cô khó chịu vùng vằn ra mở cửa thì đập vào mặt cô là bờ ngực săn chắc của Taehyung. Vẫn như mọi khi anh lạnh lùng nói.

- Tôi thuê cô về đây làm việc chứ không phải đi nghỉ dưỡng.

Mặt dù rất tức giận nhưng cô cũng phải hậm hực theo anh qua phòng làm việc. Đến nơi Taehyung vứt xấp tài liệu vào mặt cô, vì quá bất ngờ nên cô để xấp tài liệu rơi xuống nền nhà.

- Tất cả thông tin bệnh án của Taehee đều ở đây.

- Anh không thể nhẹ nhàng với phụ nữ sao. * cô vừa nhặt tài liệu vừa nói*

- Tôi không coi cô là phụ nữ đâu. Còn bây giờ thì ra ngoài để tôi làm việc.

Thế là cô kìm nén cơn tức giận của mình rồi giậm chân đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì một bóng hình bé nhỏ chạy ào đến ôm cô.

- Chị Amie!

Ra là Taehee, bảo bối nhỏ có vẻ háo hức muốn gặp cô quá. Đến nỗi đồ ngủ còn chưa thay, đầu tóc thì rối bù xù cả. Đằng sau còn có người giúp việc cầm đồng phục chạy theo nữa.

Cô cúi người xuống xoa đầu cậu.

- Bảo bối của chị vừa dậy sao. Đi, chị giúp em thay đồng phục chịu không.

- Không muốn. Em không thích đến trường đâu. * Taehee phụng phịu nhăn mặt đáp*

- Những bạn ở trường nói em là đồ không có mẹ, các bạn ấy còn đánh em nữa.

Có vẻ như việc thiếu vắng tình thương của mẹ đã để cho Taehee chịu quá nhiều tổn thương. Khiến cậu bé ngày càng xa cách với tất cả mọi người. Rõ ràng chỉ là một cậu bé đang ở tuổi vui chơi vậy mà phải chịu đựng những thứ này. Đúng thật là không thể tưởng tượng được.

- Taehee ngoan. Hay là sau khi em học xong chị sẽ đến đón em của được không.

Sau khi nghe câu nói của cô, Taehee đang rưng rưng bỗng chốc trở nên vui vẻ.

- Dạ được.

Sau khi thay đồng phục cho bảo bối nhỏ xong xuôi, hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau hí hửng bước ra xe. Trước khi đi Taehee còn quay lại nhắc cô nhớ đón cậu bé sau buổi học. Nhìn dáng vẻ dễ thương đó, không nhịn được cô bật cười thành tiếng.
Lo cho Taehee xong thì cô bắt đầu lo về căn bệnh của Taehee. Thế là cô giành cả một ngày để tìm hiểu về căn bệnh đó. Nào là cách chữa bệnh, những lưu ý quan trọng đều được cô tìm hiểu rất kĩ càng. Vì giờ đây cô chính là muốn giúp bảo bối nhỏ thoát khỏi căn bệnh đáng sợ đó. Nghiên cứu cả buổi thì cũng sắp đến giờ đón Taehee, cô vội lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài. Ra đến cổng, thì bắt gặp Taehyung đang đứng cạnh chiếc Bugatti màu đen. Dáng người anh vô cùng lịch lãm với chiếc áo sơ mi trắng. Ôi cái con người này suýt làm cô chảy cả máu mũi. Mặc dù Amie không ưa gì cái tính khó ưa của Taehyung, nhưng có một điều cô phải công nhận là anh rất đẹp trai. Thấy cô ra tới .

- Đi thôi.

- Đi đâu * Amie ngạc nhiên hỏi*

- Đón Taehee.

Cô ậm ờ rồi cũng leo lên xe. Thôi kệ đi chung với anh cũng đỡ tốn tiền đón taxi. Vừa đến nơi đã thấy Taehee cùng với một nhóm bạn đang đứng trước cổng trường. Nhưng nhìn qua thì gương mặt của bé con không vui chút nào.

- Taehee à. * cô lớn tiếng gọi*

Nghe được giọng cô, Taehee vội quay đầu theo hướng giọng nói đó phát ra rồi vội chạy đến.

- Chị Amie!

Hầu như lúc nào gặp cô cậu bé đều luôn vui mừng như vậy. Giống một đứa con đang mừng mẹ của mình. Đằng xa Taehyung cũng từ từ tiến lại chỗ cô.

- Chị là mẹ của Taehee sao ạ? * một cậu bé trong đám nhóc vừa nãy lên tiếng hỏi. *

Nhưng cô chưa kịp trả lời thì một cậu bé khác đã xen vào.

- Làm sao có thể. Taehee là đứa không có mẹ mà.

Câu nói của đứa bé chính thức chọc điên cô lên. Amie hùng hổ bước đến nhéo má cậu bé vừa nói.

- Nhóc con, em biết gì mà nói. Chị đây chính là mẹ của Taehee nhóc có nghe rõ chưa. Còn nhỏ như vậy đã bắt nạt bạn bè, đi chị phải méc cha mẹ của nhóc mới được.

Nghe đến cha mẹ cậu bé đó tỏ vẻ sợ hãi rồi cùng lũ bạn chạy mất.

Taehyung cũng đã nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra, sau đó anh gọi đi một cuộc điện thoại. Song anh cũng tiến đến đưa hai người họ lên xe. Vì hiện tại đã khá trễ, Taehyung đánh lái đến một nhà hàng sang trọng. Suốt buổi ăn, cô và anh đều không nói gì với nhau. Chỉ có Taehee ngồi kế bên nói chuyện vui vẻ suốt cả buổi. Bỗng

- Chị Amie, em gọi chị là mẹ được không?

Câu hỏi của Taehee khiến cô đang ăn liền bị sặc ho cả buổi mới hết. Người ngồi đối diện cũng dừng đũa đưa mắt nhìn về phía cô. Cái ánh mắt đáng sợ đó làm cô nổi hết cả da gà.

- Cái đó...không được đâu Taehee à.

Nhận được câu trả lời không đúng ý của mình, bảo bối nhỏ xụ mặt xuống.

- Em thật sự muốn gọi chị là mẹ mà...

Lời nói của Taehee càng lúc càng làm cho cô khó xử. Cô vội đá vào chân anh, ánh mắt ra hiệu anh mau làm gì đi. Nhưng không anh cười khẩy một cái rồi tiếp tục ăn ngon lành không để ý tới cô nữa. Bên này Taehee bắt đầu có dấu hiệu sắp khóc, cô cuốn cuồng giỗ giành cậu bé. Thấy tình hình không mấy khả quan cô đá chân anh thêm một lần nữa với ánh mắt cầu cứu. Anh điềm đạm lên tiếng.

- Tôi thấy yêu cầu của Taehee cũng không tệ.

- Kim Taehyung!

Cô tức giận quát. Anh làm vậy chắc khác nào tiếp tay cho Taehee tập thói quen không tốt. Lỡ sau này mẹ Taehee về sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Thấy có người ủng hộ mình, Taehee vui lắm, cậu bé cười toe toét nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Nụ cười đó, ánh mắt long lanh đó làm trái tim cô đau chết đi được. Một người luôn có chứng kiến như cô luôn giao động với hai cha con nhà này mãi thôi.

- Được...được rồi.

Cô nở một nụ cười gượng gạo. Mặc dù không muốn, nhưng cô lại phải chấp nhận. Vì cô không muốn thấy bảo bối nhỏ khóc chút nào. Từ giây phút cô đồng ý, Taehee luôn kêu mẹ ơi mẹ ơi. Mỗi lần cậu bé gọi như vậy cô cảm thấy luôn ngại ngùng, còn cái người đàn ông đó lại vô cùng bình thản. Lâu lâu anh ta còn nở nụ cười đắc ý khiến cô muốn tức điên lên đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com