Chủ nghĩa anh hùng: Lý tưởng hay Cuồng tín?
Người ta nhắc gì về My Hero Academia?
Ồ, tôi nghe phong thanh về một chàng mọt sách ước mơ trở thành anh hùng hạng nhất, lại đâu đó tiếng xì xào về một gã trai cộc tính nhưng vào khắc thời sinh tử lại trượng nghĩa hơn ai. Rồi họ kháo nhau về cậu thiếu niên tóc hai màu, về cô gái đáng yêu uống máu người mình thích... Lạy chúa, họ lật tung hết cả, sẵn lòng mến mộ cho đến những nhân vật quần chúng chỉ xuất hiện một lần và biến mất.
Ấy vậy mà chưa bao giờ tôi thấy bất kỳ dòng tweet nào lên tiếng ca ngợi cái bao trùm nhất, công trình kì vĩ nhất, chứa cội nguồn sâu thẳm cho tất cả sự phát triển nhân vật đáng kinh ngạc đã làm họ say mê đến phát rồ. Đó là: xã hội siêu năng.
Nhân loại vẫn ưa suy tôn những vai diễn mà chẳng đoái hoài đến phông nền.
Vậy nên tôi ở đây, tạm gác lại sự mê hoặc của những mảnh ghép nhân vật, để gợi nhắc chúng ta chú tâm về bức tranh toàn cảnh mà Horikoshi-sensei đã tỉ mỉ đục đẽo đến từng nếp gấp.
Giữa thời đại suy tàn của dòng phim siêu anh hùng, chúng ta vinh hạnh được trông thấy những hình tượng tưởng chừng lỗi mốt nay gồng mình trở dậy oai nghiêm trong một bản thiết kế phân tầng đầy ngoạn mục, thoát thai từ trí tưởng tượng siêu phàm của vị mangaka đáng kính.
Đúng vậy, tôi muốn luận về tài năng của Horikoshi trong việc thiết lập thế giới giả tưởng, và lý do tại sao My Hero Academia lại là một trong những bộ manga/anime có cấu trúc xã hội thực tế và giàu tính lãng mạn nhất từng tồn tại.
---
Đầu tiên, tôi khẳng định rằng tạo ra một thế giới giả tưởng nơi các nhân vật có đủ không gian để tự do hít thở và kích động sự kiện nảy sinh trong cái dạ con của những mối cơ duyên kỳ ngộ là một sự sáng tạo cấp bậc thần thánh.
Tại sao tôi nói vậy?
Tôi là một kẻ vô thần, nhưng đứng trên quan điểm bất khả tri và sự đối sánh mơ hồ của nghệ thuật ẩn dụ, tôi cho rằng chúa đã đắp nặn Trái Đất ra sao thì các tác giả viết truyện hư cấu cũng bỏ chừng ấy công sức.
Nếu bạn không tin, hãy quan sát: một thế giới có gì bên trong nó?
Luật pháp, đạo đức, giai cấp, định kiến.
Bạn phải chịu trách nhiệm tạo ra hệ thống logic, bện chặt các khái niệm ấy vào nhau, đan cài từng sợi len nhỏ thành tấm khăn choàng cỡ đại mà chỉ cần một lần lệch tay cũng có thể hủy diệt cả quá trình.
Dù bối cảnh là thế giới thực, những phần tử dị thường bạn cho vào tác phẩm sẽ làm thế giới ấy đột biến, thay đổi bộ mặt nó đến mức không còn lấy lại dáng vẻ ban đầu.
Điển hình như MHA: nếu bạn muốn sáng tác manga về siêu anh hùng, bạn phải tạo ra một xã hội tồn tại siêu năng lực.
Cải cách này tác động đến toàn cục ra sao?
Nhân loại sẽ thích nghi thế nào?
Chính bạn phải gánh vác và tô điểm thêm những sắc màu chưa từng được phát kiến.
Horikoshi thậm chí vạch ra hai giai cấp mới của xã hội: Hero (anh hùng) và Villain (ác nhân). Nhưng đôi khi, để tăng tính chân thực, điều bạn cần không chỉ là bổ sung, mà còn phải tàn nhẫn: loại trừ.
Ví dụ, sensei đã thay thế việc tuần tra của cảnh sát bằng tuần tra của những anh hùng chuyên nghiệp. Điều này hợp lý trong thời đại bùng nổ siêu năng lực: cảnh sát vật lý truyền thống khó mà theo kịp.
Sensei cũng xóa luôn còng số tám và xà lim truyền thống, thay bằng kiểu nhà tù “đóng gói” phạm nhân mang Quirk, điển hình là Tartarus – khuôn viên chuẩn mực cho tội phạm cấp cao, tọa lạc dưới đáy biển, giám sát nghiêm ngặt.
Tóm lại, thiết lập thế giới là nhiệm vụ của một hóa công tập sự, đòi hỏi chứa cả vũ trụ khác trong đầu. Chỉ cần quên một chi tiết thêm hoặc loại bỏ, tổng thể sẽ thiếu thuyết phục.
---
Thế giới giả tưởng càng vi mô, nhân vật càng có sức lay động.
Như tôi nói: thế giới là phông nền, nhân vật là diễn viên. Nếu thiếu phông nền tinh xảo, nhân vật dù chăm chút đến từng đường tơ kẽ tóc cũng chỉ là gã bù nhìn với muôn vẻ khóc gượng cười vờ. Khán giả không thể đồng cảm vì không biết cái gì dẫn đến ái ố yêu hận, cũng không thấy mọi hành động đều có động cơ xác đáng.
Tầm vóc một ngòi bút nằm ở việc tạo ra bối cảnh hình dung rõ ràng, sau đó mới đến nhân vật hình dung rõ ràng.
Hãy thử tưởng tượng One Piece thiếu các nét khắc họa tinh vi về hải tặc, hải quân, trái ác quỷ, chính phủ, bản đồ thế giới – có phải Luffy cũng chỉ là gã bù nhìn trống rỗng với tham vọng ngờ nghệch không?
---
Như đã nhắc ở đầu, nếu hiện thực và lãng mạn có một đứa con, đó là MHA.
Hiện thực nằm ở đâu?
Lãng mạn là chỗ nào?
Tất cả bắt nguồn từ hai từ: lý tưởng.
Mọi anime/manga xuất sắc đều mang lý tưởng.
Ở Death Note: nó là công lý
Ở Blue Lock: nó là vị kỷ
Ở Haikyuu: nó là nhiệt huyết
Và ở MHA, lý tưởng là chủ nghĩa anh hùng – từ ý thức hệ trở thành một kiểu “tôn giáo” biến chất.
Trong thời đại khi anh hùng gần giống idol, có công ty quản lý, fan, bảng xếp hạng – liệu đây có phải “tôn giáo biến chất”? Có lẽ là vậy. Nhưng rõ ràng, những anh hùng này vượt lên tầng lớp bình thường.
Hero trong MHA là nghề, là chuyên ngành đào tạo, là một khái niệm nằm giữa người làm công ăn lương và đấng cứu thế. Sai một chút thôi cũng có thể vỡ hình tượng, như Endeavor bị tẩy chay, Hawks đổi tên vì sợ truyền thông lật lại quá khứ.
Nếu bạn để ý, mọi sự kiện trong MHA đều xuất phát từ chủ nghĩa anh hùng nhuốm màu cuồng tín:
Midoriya muốn hòa bình thế giới – chủ nghĩa anh hùng mách bảo.
Shigaraki căm ghét thế giới – chủ nghĩa anh hùng bỏ rơi.
Trận chiến đổ máu – chủ nghĩa anh hùng phải tồn tại.
---
Quay lại luận điểm chính: cái hiện thực và lãng mạn hội tụ tại những người dị hình, những kẻ vô năng, anh hùng và ác nhân xẻ da róc thịt nhau nhân danh lý tưởng.
Có nhiều hơn một hiện thực trong MHA – đây là lý do tôi yêu bộ truyện đến vậy. Ví dụ điển hình: Dabi của Liên minh tội phạm – hay Tooya của nhà Todoroki.
Cái hiện thực mà xã hội thấy là một tên sát nhân phản bội chính gia đình mình.
Cái hiện thực mà Shoto thấy là một người anh trai cô độc, lạc lối.
Cái hiện thực mà Endeavor thấy là giọt máu đào do chính tay mình hủy hoại — nhân dạng rối bời, tâm hồn trẻ thơ cháy rụi trong ngọn lửa địa ngục xám tro.
Vậy điều gì đã giết chết Toya và tạo nên một villain khét tiếng mang tên Dabi? Chẳng phải căn nguyên cũng là danh xưng “anh hùng hạng nhất” mà Endeavor một đời đeo đuổi hay sao? Đi một vòng thật lớn, ta lại trở về với chủ nghĩa anh hùng.
Liên hệ sang Shigaraki: đừng quên, tên phản diện khó nhằn nhất series được sinh ra bởi một người cha căm ghét nghề anh hùng và cấm đoán ước mơ của Tenko bé nhỏ — cậu nhóc từng muốn noi gương All Might để cứu nhân độ thế. Vì sao? Bởi ông ta hận chính mẹ mình, người đã chọn gánh vác trọng trách anh hùng thay vì thiên chức của một người mẹ.
Thế mới nói, ở tận cùng gốc rễ, ác nhân cũng chỉ là hệ quả của chủ nghĩa anh hùng.
Nếu xã hội không áp đặt lên anh hùng một chuẩn mực quá khắc nghiệt, nếu họ được phép sống như con người một chút thôi — liệu mọi chuyện có tồi tệ đến mức này không? Tự hỏi mình những điều ấy, tôi nhận ra: thế giới đầy mâu thuẫn của MHA được dựng nên từ một chuỗi logic không thể chối cãi.
Để xoáy sâu hơn vào tính hiện thực của bối cảnh, ta phải nhìn vào sự bất công. Bất công làm nên hiện thực, cũng làm nên bản chất của một thế giới.
Và Midoriya Izuku — nhân vật chính — đã xuất hiện ngay trong tâm bão của nghịch lý lớn nhất: một kẻ vô năng giữa xã hội siêu năng.
Sinh ra và lớn lên trong một thời đại mà chủ nghĩa anh hùng đã ăn sâu bén rễ, cậu nhóc Midoriya ngay từ khi còn nhỏ đã đem lòng thần tượng vị anh hùng vĩ đại nhất — All Might. Qua những thước phim tư liệu, cậu hiểu được tư tưởng của All Might là gìn giữ hòa bình, và cậu mơ ước được nối gót ông để trở thành một hero chuyên nghiệp.
Nhưng trớ trêu thay, Midoriya lại không được ban cho bất kỳ quirk nào.
Nếu ở thế giới của chúng ta, sở hữu siêu năng là dị thường, thì ở thế giới MHA lại ngược lại: vô năng mới là dị thường.
Thậm chí, Midoriya còn trở thành nạn nhân của bạo lực học đường chỉ vì muốn thi vào trường đào tạo anh hùng.
Giờ thì bạn thấy gì? Xã hội ấy chia làm hai, sự phân hóa tập thể sâu sắc dựa chỉ trên một biến số: siêu năng.
Điều làm tôi tâm đắc là: dù bạn vô năng hay có quirk, bạn đều đau đớn như nhau.
Midoriya và Toya chính là hai điển hình tương phản mà lại bổ trợ cho nhau, cho ta thấy hình thái trần trụi nhất của hiện thực. Một người là chính, một kẻ là tà, nhưng cả hai đều được sinh ra từ sự ruồng bỏ và miệt thị của một xã hội đã hóa thành giáo hội, mụ mị tôn sùng giai cấp siêu năng.
Thế mới thấy Horikoshi cực kỳ am hiểu cách vận hành thế giới mà ông đã dày công phác thảo. Ông am tường từng ngã rẽ, khúc cua trong bức địa đồ mới toanh được dựng lên từ những tái thiết của bộ gen nhân loại.
Yếu tố chính trị là một ví dụ. Sẽ thật sai lầm nếu chỉ xem MHA là một anime/manga dành cho trẻ con, bởi chính trị ở vũ trụ này là một thứ cán cân quyền lực không kém những siêu năng mạnh mẽ nhất.
Lady Nagant là một nạn nhân điển hình, người đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy mâu thuẫn chính trị trong bộ máy nhà nước quá lệ thuộc vào chủ nghĩa anh hùng.
Thoạt đầu chạm trán, tôi từng nghĩ MHA là một thế giới tươi sáng nơi cái thiện tiêu trừ cái ác, đơn thuần như hết thảy những phim siêu anh hùng khác từng thể hiện. Nhưng không. Càng về sau, bóng tối càng lộ rõ, và nó đen ngòm ngay trong chính cái thứ ánh sáng mà chúng ta tôn thờ.
Những đoạn flashback quá khứ của Lady Nagant đã để lại trong tôi những ám ảnh nhất định. Cô từng là một anh hùng chuyên nghiệp, nhưng đồng thời cũng là thành viên của một tổ chức ngầm dưới quyền chính phủ, chuyên thủ tiêu những tội phạm bị cho là nguy hại trước cả khi cộng đồng ngoài kia biết chúng là ai.
Ngoài sáng, cô là anh hùng được yêu mến với fan nhí vây quanh.
Trong tối, cô là tay đao phủ giết người không chớp mắt, theo lệnh cấp trên mà ban án tử cho những kẻ đôi khi chỉ vừa lên kế hoạch chứ chưa hề phạm tội — và đương nhiên, không thông qua bất kỳ phán quyết nào của tòa án.
Người đứng đầu tổ chức này nêu rõ lý do: họ muốn “thanh tẩy” lũ cặn bã để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, qua đó bồi đắp niềm tin của dân chúng vào những vị anh hùng nơi tiền tuyến. Cộng đồng ngoài kia sẽ yên tâm rằng mình được bảo vệ tuyệt đối, không mảy may làm những trò phiền toái như biểu tình hay bạo động.
Rõ ràng, đó chỉ là những lời gaslighting cố hữu của một phát ngôn viên quen nghề thao túng chốn quan trường.
Nhưng đằng sau những câu ngụy biện đầu môi chót lưỡi ấy, còn điều gì cho chúng ta nhặt nhạnh?
Đó là những bầy cừu non bị nanh sói chọc mù trong thứ yên bình ruỗng mục.
Đó là một hiện thực chịu ảnh hưởng sâu sắc của chủ nghĩa anh hùng cuồng tín và ngày càng dựa dẫm hơn vào giai cấp siêu năng.
Đó cũng là câu chuyện của lý tưởng và đạo đức đối địch ở hai bờ chiến tuyến, tàn sát nhau vô tội vạ cho tới khi chính trị đứng ra hòa giải bằng một lời nói dối mà ai cũng muốn tin.
Cách làm này của tổ chức khiến Lady Nagant hoài nghi: liệu chủ nghĩa anh hùng có thực sự mang lại hòa bình không?
Hay những nụ cười trẻ thơ vô ưu vô lo kia chỉ là một tấm bình phong phù phiếm, đã sớm sặc mùi giả tạo?
Cô không trả lời được.
Cô trốn chạy, mặc cho đôi tay mình tanh tưởi thứ đoạn trường ô uế xộc lên từ tận cùng gốc rễ của xã hội siêu năng.
Cách nhìn trên là một góc máy cực kỳ tinh tế của Horikoshi-sensei. Vị tác giả tài ba này không tự cho thế giới của mình là thập toàn thập vẹn. Tiên sinh không nhìn một hướng phiến diện, mà quay xuôi đảo ngược, chỉ cho chúng ta thấy mặt trái của một lý tưởng đã méo mó thành đầm lầy chấp niệm. Người ta ngụp lặn trong đấy: tẩy não nhau, huyễn hoặc nhau, gieo rắc vọng tưởng về những điều bất khả; gượng ép hiện thực phải đúc vào cái khuôn do mình soạn sẵn mà không ngại lỗi đạo luân thường.
Vị mangaka đáng kính đem tất cả những gì hoen ố bên rìa ánh hào quang ra phơi trần trước mắt ta, trỏ vào chúng mà thốt lên đầy cương nghị:
“Nhìn xem, thế giới của tôi tạo ra bất toàn thế này đây!”
Chính vì bất toàn, nên nó mới sống động xiết bao. Mấy ai tin vào những điều tuyệt bích?
Nhưng nếu tất cả những gì vũ trụ MHA có là sự bất toàn, thì còn đâu nghệ thuật?
Không. Horikoshi đã trộn vào cái lò luyện kim thô ráp bạc đồng của mình một thứ bột vàng mềm mại, đem soi dưới nắng liền lấp lánh vị ban mai.
Ấy có thể là gì được, ngoài cái chất thơ nồng nàn của sự lãng mạn đan cài vào từng khung tranh, nét họa.
Lãng mạn ở đây không ám chỉ tình yêu, mà là tình người; là những gì cao thượng đủ sức bay lên và bỏ lại mọi mực thước tầm thường bên dưới lớp sần sùi hiện thực.
Lãng mạn, hiểu theo nghĩa rộng, chính là thuyết vị lai — hướng tới tương lai mà không ngừng tin tưởng, không ngừng mơ ước.
Người ta phê phán những kẻ đầu óc trên mây, nhưng mơ có gì là sai khi tất cả những thiên tài tạo ra nền văn minh hôm nay đều từng chiêm bao những giấc hoang đường nhất?
Lột bỏ lớp xương da chai sạn của thế sự đảo điên đã làm ta bẽ bàng vỡ mộng, MHA còn giữ lại tấm phông nền nào tinh khôi hơn một trận mưa tanh máu kéo dài xuyên thập kỷ sa trường không?
Còn chứ.
Ấy là chiếc áo All Might mà người ta sẵn sàng nhường cho nhau giữa khắc thời tao loạn.
Ấy là tán ô của người hùng che đi mắt lệ ai rơi, thân mình rét lạnh chẳng màng nhưng lại không thể chịu đựng được khi đứng nhìn kẻ khác thiếu hơi ấm.
Con người nhân bản chính là con người cho đi.
Thú thực, vẻ đẹp ấy của vũ trụ MHA đã làm tôi khóc nấc lên đôi lần.
Tôi còn nhớ mình đã tan vỡ ra sao, lúc Katsuki cúi đầu nói với Izuku một câu: “Xin lỗi vì tất cả.”
Dịu dàng biết mấy, tình người nở hoa trong giông bão. Để rồi sau cơn mưa, trời lại sáng, và người ta vỗ về nhau như chưa hề có cuộc chia ly.
Khi ngay cả anh hùng cũng không thể tự mình chống đỡ, họ biết ngã vào đâu nữa ngoài một ngôi trường mà họ gọi là nhà.
Dù cho nỗi sợ đã quá choáng ngợp đến mức người ta xem nhẫn tâm là tự vệ, dân chúng trú ẩn tại U.A không ai muốn giữ Deku lại. Họ xua đuổi cậu, nguyền rủa cậu.
Nhưng Ochako đã đứng lên — và thuyết phục tất cả bằng những lời mang theo trọng lực đủ làm nghiêng lòng vị kỷ.
Cô bé nhỏ nhắn ấy thốt lên một câu đầy vĩ đại:
“Trên đời này chỉ có năng lực đặc biệt, không có con người đặc biệt. Hãy nhìn kĩ cậu ấy đi! Cậu ấy cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường thôi mà.”
Đoạn thoại dài của Ochako Uraraka trên nóc trường U.A năm ấy làm tôi tỉnh ngộ.
Thì ra, chủ nghĩa anh hùng không đáng sợ. Cái đáng sợ là khi người ta xem anh hùng như một loại nghĩa vụ.
Phải, anh hùng mạnh mẽ thật đấy. Nhưng rốt cuộc họ vẫn là người thôi. Mình đồng da sắt chứ nào phải lòng lim dạ đá. Kiên cường đến mấy, cũng cần một chốn trở về.
Xã hội siêu năng của Horikoshi là thế đấy: tàn khốc đến nghiệt ngã, cũng ngọt ngào đến vô song.
Tuy thế giới ấy còn nhiều nỗi bất bình và lắm điều tăm tối, nhưng những đứa trẻ vẫn ngã vào lòng nhau trong mưa, và người lớn vẫn truyền thừa cho thế hệ sau đốm lửa.
Cái lãng mạn ở đây không đẩy lùi hiện thực, mà nâng đỡ hiện thực, hóa thành những vì sao.
Để hiểu được điều ấy, hãy nghe qua đôi lời của Mezo Shoji – một người dị hình lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cộng đồng chỉ bởi cậu mang siêu năng làm đột biến cơ thể:
“Tớ không muốn đếm những nỗi đau, chỉ muốn nhớ một lần duy nhất mình hạnh phúc vì mang hình dạng này.”
Một lần duy nhất mà cậu nói… là khi cậu dùng những cánh tay to rộng của người dị hình để bắt lấy một đứa trẻ trong cơn lũ cuốn.
Mặc cho những trận đòn đau và miệng lưỡi cay độc từng tàn phá không thương tiếc một đứa trẻ trong tâm, Mezo Shoji vẫn chìa tay ra.
Cậu vẫn khát khao được làm người cứu giúp, thiết tha tương trợ mỗi khi tiếng kêu cứu vang lên trong cảnh nguy nan. Ý chí bao dung và tình yêu thương đồng loại của Shoji cứng rắn hơn bất cứ viên đá nào từng ném vào người cậu.
Cậu luôn tin tưởng vào lòng tốt và đức hy sinh. Bởi nếu hiện thực không cho con người ta lối thoát, thì sự lãng mạn sẽ làm được điều ấy. Nó dệt mắt ta biêng biếc một màu hy vọng, lấp đầy vết nứt của hiện thực cỗi cằn bằng những cánh cúc họa mi mọc lên từ cát sỏi, bất khuất đến quật cường.
Hết thảy anh hùng của vũ trụ MHA, ai cũng có những viên đá từ quá khứ mà họ đã quen giấu nhẹm trong túi áo. Nhưng cái nặng nề đó không phải lý do níu họ đi chậm lại. Họ vẫn bước, vững vàng và uy nghi, không thẹn với bộ đồng phục U.A và chiếc cà vạt đỏ rực mang trên cổ áo.
Nếu chừng ấy diễm lệ không là lãng mạn, thì còn có thể là gì được?
Và tôi chợt nhận ra: từ khi nào, mái trường ấy đã có một phần tuổi trẻ của chính tôi. U.A giáo dưỡng tôi bằng những bài học khắc sâu đến ngàn ngày bất hoại.
My Hero Academia. My.
Học viện Anh hùng. Của tôi, của chúng ta.
Có lẽ đó là lý do những bức vẽ tập thể lớp 1A của Horikoshi lúc nào cũng chừa một khoảng trống vừa vặn cho một người. Sensei chừa chỗ cho chúng ta bước vào. Luôn luôn.
Nơi lãng mạn và hiện thực trung hòa lẫn nhau, tấu lên khúc giao hưởng của một bức phông nền hoàn mỹ nhất.
Ở đó, cái đẹp tồn tại.
Tính nhân văn bất vong bất diệt sẽ là thanh cột trụ chống trời, giữ cho cấu trúc thế giới mà Horikoshi tạo ra không thể bị thời gian xê chuyển.
Lấy tư cách một độc giả đã ba năm theo dõi MHA, tôi xin ở đây bỏ mũ cúi đầu, mến phục một thế giới 2D đã xé tan rào cản thời không mà hòa vào một phần máu thịt.
Không, tôi chẳng nói thậm xưng làm gì. MHA đã thực sự trưởng thành cùng tôi, đồng hành với tôi từ cuối năm cấp hai cho tới đầu năm đại học. Và chắc chắn, dù có thêm bao nhiêu tuổi đời, mặc cho rong rêu bạc phếch hình hài sương gió, tôi biết mình vẫn gìn lòng nơi góc tim thanh sạch nhất một sự cứu rỗi.
Sự cứu rỗi mang tên Katsuki.
Nhưng thôi, tôi sẽ nói về cậu vào một dịp khác vậy.
Chung quy lại, MHA là một bản thiết kế tất tay. Nếu ta chịu nhìn thật sát, ta sẽ nhận ra tòa tháp lung linh mà cũng lắm phần bí hiểm ấy có một kiến trúc sư lão luyện đến bậc nào.
Tôi không nói Horikoshi chưa từng sai sót, nhưng những sai sót ấy hiếm khi nằm ở chỗ thiết lập thế giới – chúng thường gây tranh cãi hơn ở khâu phát triển nhân vật.
Nhân đây, tôi xin lạm bàn sang một vấn đề khác khiến tôi bức xúc mà chỉ hôm nay mới có dịp nhắc đến.
Phần tiếp theo đây sẽ là một sự chia sẻ riêng tư, không thuộc luận điểm chính. Tôi trân trọng những ai đã chịu khó đọc tới tận dòng này, nhưng cũng giống như việc xây dựng thế giới trước rồi mới đến xây dựng nhân vật, tôi phải viết để thỏa mãn chính mình trước, rồi mới tính đến chuyện chiều lòng độc giả sau.
---
Số là, tôi không hiểu cớ gì nhiều người cho rằng cái kết của MHA đã đạp đổ tất cả quá trình phấn đấu của Deku. Tôi thừa nhận chiếc ending này gây thất vọng, nhưng nó không vô nghĩa.
Mở đầu manga, Deku nói: “Đây là câu chuyện tôi trở thành anh hùng số một.” Có lẽ chính thế mà nhiều người cảm thấy bị phản bội khi cậu lại trở về vô năng, và thậm chí chỉ được bọn trẻ cuối truyện xem như một truyền thuyết đô thị – chứ không phải một anh hùng đã có công lớn trong trận chiến cuối cùng.
Điều này có thể liên quan tới truyền thống đã bám sâu trong tiềm thức người châu Á: uống nước nhớ nguồn, luôn tri ân những anh hùng liệt sĩ trong chiến trận. Đến Monoma còn có một bức tượng nhỏ khắc ghi tên tuổi mình tại U.A, vậy mà Deku lại không có lấy một sự đoái hoài từ công chúng. Người ta còn không biết cái tên “Deku” có thực sự tồn tại.
Chỉ tính riêng điều này thôi, dù ở trời Tây hay đất Á, độc giả phẫn nộ cũng phải. Nhưng tôi buộc phải bênh vực tác giả ở một điểm:
Ai bảo có sự công nhận của đám đông thì mới là anh hùng số một?
Ai bảo phải được đời đời ghi công, đề tên khắc tượng thì mới là chuẩn mực của anh hùng?
Nếu thật vậy, chẳng phải cứu người chung quy cũng chỉ vì một tấm bằng khen thôi hay sao? Tôi dám chắc, hình tượng anh hùng mà Deku nhắm đến không đáng khinh đến vậy.
Quả tình là tôi không hiểu được. Cống hiến trong thầm lặng thì người ta cho là cao thượng, nhưng Deku không được đăng quang thì người ta gạt bỏ tất cả công sức của tác giả mà bảo rằng MHA là rác?
Không, Horikoshi không coi thường độc giả. Chính độc giả đang coi thường Horikoshi.
Lại đến chuyện Deku nhận bộ thiết bị của bạn bè chu cấp để quay trở lại con đường làm hero chuyên nghiệp, tôi thấy chi tiết này cũng chẳng có gì là thảm hại. Thế nên tôi rất sốc khi người ta chỉ trích Deku bất tài nhu nhược, nói cậu từ đầu chí cuối chỉ biết dựa vào những người xung quanh.
Tôi nghĩ: nếu yếu tố tiên quyết của việc làm một anh hùng là phải tự mình giải quyết tất cả mà không cần bất kỳ sự chi viện nào từ xung quanh, thì cũng thật quá nực cười. Tư tưởng của Horikoshi chẳng phải đã quá rõ ràng ngay từ Dark Hero Arc rồi sao?
Anh hùng không phải là người chỉ biết cứu giúp.
Anh hùng còn là người dám đưa tay ra nhận sự cứu giúp.
Yếu đuối cũng cần dũng khí. Nếu bạn nghi ngờ chuyện này, hãy thử khóc trước đám đông mà xem. Thừa nhận mình cần giúp đỡ – cũng là một loại mạnh mẽ.
Vậy nên, Deku trong mắt tôi đạt chuẩn anh hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com