Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. ngày mưa

hôm nay trời mưa từ sáng đến tối, tạnh được một lúc lại mưa lớn. vì mưa như thế nên em ở nhà suốt, xem phim rồi lại ngủ, ngủ dậy thì dọn dẹp nhà, nấu cơm cho anh còn anh jeon đi làm từ sớm đến chiều mới về.

nghe tiếng mở cửa kèm theo đế giày lộp cộp dưới sàn, em vội nhìn ra cửa là anh jeon về !

- a, anh về.

em chạy ồ đến sà vào lòng anh, không quên hôn lên môi anh một nụ hôn mang đầy sự nhớ nhung.

- anh ơi. hôm nay mưa suốt chả làm được gì, em chán muốn chết.

- em ở nhà chán muốn chết còn anh ở công ty nhớ em muốn chết. anh về rồi, tí mình làm vài ván game.

- ô thật ạ ? anh jeon là nhất !


thế là sau khi dùng bữa cả hai cùng ngồi chơi vài ván game để ngày nhạt toẹt hôm nay không kết thúc trong vô vị. trời đã tối nhưng mưa một nhiều kèm theo những cơn gió lạnh buốt cả người. mưa bên ngoài vẫn cứ tí tách rơi, ngoài con phố vắng người đã sáng đèn, màu vàng nhẹ hắt xuống mặt đường soi rõ một khoảng lớn, những giọt mưa cứ đua nhau đáp đất một cách đầy hối hả.

trong ngôi nhà nhỏ, em nằm trọn vào lòng anh, việc này như xua đi những giá lạnh cứ lần lượt gõ cửa ngoài kia. anh jeon vòng tay sang xoa xoa tấm lòng nhỏ của em rồi nhẹ nhàng quan tâm :

- mặc thêm áo vào đấy ! không khéo lại cảm, lúc đó anh là người xót này.

- thôi ôm anh là ấm lắm lắm luôn rồi.


- thôi cô đừng nịn. cô không lo cho cô thì cô cũng lo cho tôi với, biết mỗi lần bệnh là ai lo không ? là đây, đây lo này. tôi vừa lo vừa xót cả ruột gan.

em ngẩng đầu lên nhìn con người ra sức khiển trách mình.

- ý anh là mỗi lần em bệnh anh cực khổ chứ gì, anh không muốn lo cho em nữa đúng không ?


nghe đến đây anh đưa tay búng ' yêu ' vào trán em một cái. anh thương em còn không hết thì lấy đâu ra vụ không muốn lo, ai ai nhìn vào cũng biết anh jeon thương em cỡ nào rồi.

- bậy bạ, đừng có xàm. anh không lo thì ai lo cho em, anh không thương em thì ai thương em hửm.

- bố mẹ lo cho em.

- không lẽ có chuyện gì là về bám vào bố mẹ à. thôi thôi anh lo tất, chỉ tại anh xót thôi. dạo này anh cứ bị gì á bé.

nghe đến đây em giật mình ngồi bật dậy, đưa tay chạm hết người anh để tìm vết thương hay đại loại là theo phản xạ của một người khi thấy người mình thương ' bị đau '.

- anh làm sao ? đau chỗ nào ?

- bị thương em nhiều quá cơ đấy.

anh ôm em vào lòng và áp môi mình lên môi em.

thế đấy có những ngày mưa tuyệt vời như thế. chẳng cần làm gì cứ ôm nhau và trao nhau những yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com