8. bố mẹ cãi nhau ✧
- này anh đừng có sổ sàn lớn tiếng với em! anh sau rành rành ra còn chối hả?
- em đừng có vô lý! em sai em đổ thừa cho anh là sao?
em và anh cãi nhau chỉ vì hộp sữa chuối trong tủ lạnh đột ngột biến mất, nó là hộp cuối cùng rồi.
- thôi đi! chả biết tôi tổn thương thế nào mà còn cãi nữa hả. anh chán tôi rồi đúng không?
- cái này anh chưa mở miệng nói. là em tự nói đấy nhé.
- tôi sẽ nói chuyện với mẹ về việc anh dám làm dơ sàn nhà tắm tôi vừa dọn hôm qua!
- anh sẽ nói với bố em dám vẽ bậy lên laptop của anh!
- tôi sẽ méc mẹ việc anh quăng đồ lung tung trên sàn.
- ừ!
- méc cả việc anh dám để sàn nhà ướt tôi té trầy gối!
- ừ!
- anh ừ một tiếng nữa xem?
- ừ ừ ừ ừ ừ ừ!
- ya jeon jungkook anh hay lắm. được thôi, tôi đã quá nhường nhịn anh trong thời gian qua nên anh được nước lấn tới đúng không? hộp sữa cuối cùng mà anh cũng dành với tôi, nhà nào cũng có nóc chứ nhà này bung nóc rồi phải không!
- anh-không-có-giành-với-em! có em tự lật nóc chứ anh chưa làm gì cả, em giành với anh rồi đổ thừa thì có.
cả hai cứ in ỏi nãy giờ được gần ba mươi phút rồi. cả nhà chỉ nghe toàn tiếng hai vợ chồng. miếng ăn là miếng tồi tàn mà, donut lon ton trên phòng chạy xuống.
- bố mẹ đừng cãi nhau nữa! hoàng tử đang giải cứu công chúa, con không nghe được gì cả. it's too noisy!
cả hai quay sang nhìn con bé. anh và em không chú ý đến gương mặt đanh lại của donut mà để ý đến hộp sữa chuối con bé cầm trên tay.
- donut, con lấy hộp sữa này đâu ra?
- trong tủ lạnh ạ.
con bé ngây thơ nhìn bố. hút đến khi nghe tiếng roitj rột của hộp sữa mới thôi, âm thanh đó không những ohats ra từ hộp sữa mà còn phát ra từ trái tim của em và jungkook. họ cãi nhau vì hộp sữa và cuối cùng hộp sữa đang nằm trong tay con gái họ. thử hỏi tức không cơ chứ.
em và anh jeon đang hồi tưởng lại tất cả những phát ngôn của mình ban nãy. quả thật nếu đây là một trận cãi nhau nghiêm túc vì một chuyện lớn nào đó thì có lẽ mối quan hệ này sẽ bọ ảnh hưởng không ít.
- anh...mai anh mua cho em thùng khác nhé!
- ờ, em...em sẽ không méc mẹ nữa.
tự nhiên không khí trở nên gượng gạo, đã lớn xác cả rồi mà như hai đứa con nít. chẳng ai nhìn ai, trong lòng ngại đến phát khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com