phần 5
Tối hôm đó trời mưa gió bão bùng, sấm chớp ầm ầm, trong căn nhà nọ có 1 chàng trai tên Ngao Tử Dật đang ngồi học bài bỗng tiếng điện thoại reo lên là Trình gọi cho Dật.
Dật: alo
Trình: Dật nhi à, tớ bệnh rồi, cậu có thể qua nhà tớ không.
Dật: nhà cậu không có ai à?
Trình: bama tớ đi hết rồi.
Dật: đc rồi, đợi tớ chút nha.
Nói xong Dật cup máy đi xuống nhà.
Dật: baba mama, Trình bệnh rồi nhưng không ai ở nhà, con qua nhà Trình nha.
Ba Dật: được, con đi mau đi.
Mẹ Dật: hay là con ở đó chăm sóc thằng bé luôn đi.
Dật: vâng ạ.
Dật đội mưa chạy sang nhà Trình làm cho Kỳ ở trong nhà nhìn thấy rất tức giận.
Kỳ nghĩ: vì cậu ta mà cậu không màng mưa gió qua nhà chăm sóc cho cậu ta, liệu khi tớ bệnh cậu có như thế không.
Dật vào nhà Trình cửa nhà không đóng trong nhà tối om, Dật lên phòng Trình cửa vẫn không đóng.
Dật: Trình Trình, cậu có ở đây không.
[Gằm] tiếng cửa đóng rất mạnh làm cho chàng trai đó phát sợ.
Dật: là cậu đúng không, Trình Trình. (Giọng nói run rẩy)
Bỗng dưng có 1 vòng tay nóng ấm ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
Dật: là cậu à, Trình?
Trình: là tớ.
Nói xong Trình ngã ra sàn nhà.
Dật lo sợ đỡ Trình xuống giường rồi bật đèn lên trông Trình lúc này rất bơ phờ, cả người nóng bừng.
Dật lấy khăn ấm lau cho Trình, cho Trình uống thuốc, Trình nắm chặt tay Dật không buông Dật đành phải ngồi đó nhìn Trình.
Trình: ngủ với tớ.
Dật nghĩ Trình nói mớ nên im lặng.
Trình kéo Dật thật mạnh lên giường và đè lên người mình.
Trình: tớ nói cậu ngủ với tớ.
Dật: tớ nghĩ cậu nói mớ.
Trình: tớ đang rất tỉnh táo. Mau nằm cạnh tớ.
Dật ngoan ngoãn nằm cạnh Trình, nằm trong vòng tay nóng ấm đó của Trình.
Trình vuốt tóc Dật, vuốt lưng Dật, hôn tóc Dật, hôn má Dật, rồi hôn môi. Dật nằm im mặc cho Trình làm gì thì làm cho đến khi đôi tay hư hỏng của Trình mò vào trong lớp vải mỏng đó.
Dật: cậu làm gì thế?
Trình: tớ đâu có làm gì.
Dật: rõ ràng là có.
Trình: vậy hả.
Trình cố tình xé áo Dật.
Trình: là thế này sao.
Dật: cậu, sao cậu dám.
Trình: sao tớ không dám. (Cắn môi Dật)
Dật: A, đau. (Sờ sờ môi)
Trình: môi xưng mới quyến rũ. (T/giả:Nghe quen đúng không, là của một tổng tài bá đạo nói)
Rồi tiếp theo là tự suy nghĩ đi.
Nói trước bọn họ chong sáng lắm.
Sáng hôm sau Dật phải dậy sớm về nhà để không ai phát hiện nhưng đã bị Hàng thấy.
Đến trường
Trình nhìn Dật cười cả buổi học làm Dật ngại đỏ mặt, làm bọn con gái trong lớp ghen tị với Dật mà ghét Dật hơn.
Hết chap rồi
Đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com