Chương 7: Viên đá đầu tiên
Kim Seokjin đi công tác, nhà như mất đi cái cột. Vì đứa nào cũng dựa dẫm vào Jin nên giờ anh đi, bọn nhỏ ở nhà đói mốc mỏ. Đứa nào đứa nấy thầy lầy cả người trên sàn nhà.
"Ủa đ* m* đói thì ra ngoài mua đồ ăn đi. Tao nói chúng mày rồi mà có nghe tao đâu. Đã nói là ngoại trừ thằng Joon báo xém làm cháy nhà thì chúng mày phải tập tành nấu ăn đi để lúc tao đi công tác thì còn lo cho bản thân được. Rồi giờ có việc ăn cũng lười nữa là tao cho bây ăn cây liền".
Seokjin qua màn hình điện thoại chửi một tràn xối xả vào 4 cơ thể nằm cả đống trên sàn.
"Anh ơi cứu cuộc đời em với... Mà Namjoon hyung đi đâu mà đi miết vậy anh?..."
Cho dù có đói thì bọn nhỏ vẫn phải hỏi anh em ở đâu.
"À... ờm... thằng nhóc trong viện ấy. Anh nhờ nó chăm Yoongi giùm anh rồi".
"Hả? Anh vẫn còn quan tâm thằng ấy sa-"
"Anh vẫn còn đây nhá Hoseok!".
"Nhưng không phải chúng mình đã hứa rằng cả đời này sẽ không bao giờ có chuyện đem lòng yêu Min Yoongi mà. Anh nỡ nu-"
"Chuyện anh quan tâm em ấy và lời hứa của tụi mình thì có liên quan gì đến nhau đâu".
"...".
"Đói thì vào bệnh viện. Anh kêu Namjoon mua đồ ăn cho mấy đứa. Anh bận rồi, cúp máy đây".
"Ơ? Dạ...".
---
"Sao em cứ ôm cái con cừu đó hoài vậy?"
Kim Namjoon cau mày khó chịu.
"Không phải cừu đâu. Là lạc đà Alpaca đấy".
"Tôi cũng có gấu này. Em mau ôm đi chứ!".
Anh dúi vào tay Min Yoongi con gấu nhỏ.
"Đâu ra đây?"
"Thì... thì tại vì tôi cũng thích gấu bông. Tôi đặt tên nó là Koya, là loài Koala. Tôi cũng sẽ cho em chơi chung nên là mau ôm nó đi".
Em xoa xoa đôi mắt nhắm lại của con gấu màu xanh dương rồi cười tít cả mắt.
"Thật xinh".
Anh cảm thán khi thấy em cười tươi ơi là tươi.
"Namjoon hyunggggggg...".
"Hở?"
4 con người to chà bá lửa lao xồng xộc vào trong phòng bệnh 903.
"Tao đóiiiiiii... cho tụi tao ănnnnnnn..."
Jung Hoseok đu tới đu lui trên người Kim Namjoon.
"Rồi rồi, nãy Jin hyung có nói tao nghe rồi. Lết xuống căn tin đi, tao cho chúng bây ăn".
"Yeahhhhhhh...".
"Em có muốn đi theo không? Tôi sẽ mua cho em sữa".
"Sữa? Ờm... ok".
---
"Trời ơi sống rồi! Sống rồi trời đất ơi!".
4 người vừa ăn vừa cảm tạ trời đất.
"Giám đốc công ty là ăn như vậy đó hả Namjoon?"
"Tôi làm giám đốc gần 3 năm nay cũng không biết nữa em ơi".
"Nhìn cái gì?"
Park Jimin nhíu mày rất khó chịu.
"Có nhìn gì đâu mà".
Yoongi tu hết sữa vào miệng rồi xoa nhẹ bụng, miệng nở nụ cười thoải mái.
"Ấm quá đi~".
"Tối nay em lên sân thượng ngắm trăng nên phải uống sữa cho ấm bụng. Nếu muốn xem trăng mây hoa gió vào buổi tối thì em phải ngoan ngoãn uống sữa đó".
"Ưm biết rồi mà. Anh cứ như anh Jin, 2 người như mẹ tôi ấy!".
"Chút nữa bọn em và anh nói chuyện nhé Namjoon"_ Kim Taehyung đanh mặt.
"Ờm... ok".
---
"Anh bị thằng đó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà sao lại cung phụng nó thế hả?"
Jimin lay mạnh vai của Namjoon, điệu bộ cực kì tức giận.
"Đau! Em bỏ tay ra xem nào! Anh không có bị gì hết. Anh chỉ cảm thấy Yoongi rất ngoan".
"Ngoan cái quần què. Bộ anh không thấy nó giả tạo lắm à? Vì nó mà tụi mình không thể đường đường chính chính cưới Seoyeon về làm vợ. Chính thằng đó mà tụi mì-"
Giọng của Jeon Jungkook càng ngày càng lớn làm Kim Namjoon hốt hoảng lao tới bịt miệng Jungkook lại.
"Nếu em không muốn ăn dép thì nhỏ nhỏ cái mồm lại. Yoongi nhạy bén lắm. Ẻm ngồi trong căn tin còn nghe hết tụi mình nói gì luôn đó".
"Thì sao?... Ưm bỏ em ra!...".
Namjoon vừa bỏ tay ra thì Kim Taehyung tiếp lời.
"Bộ anh không còn yêu Seoyeon à? 2 năm yêu em ấy, chỉ vì thấy thằng đó ngoan ngoãn mà anh lại đem lòng yêu ngay lập tức?"
"Anh chỉ hơi có tình cảm với Seoyeon thôi. Với lại lúc đầu anh thích Seoyeon chỉ vì Jimin hay dẫn cô ấy về nhà, anh cũng muốn biết yêu nên mới tham gia vào. Nhưng qua 2 năm anh mới thấy rằ-"
Tiếng hắng giọng vang sau lưng làm Namjoon khựng lại.
"Ồn quá rồi đấy. Mấy người bàn chuyện về tôi à?"
Yoongi tay bỏ túi quần, thong thả tiến đến chỗ 5 người.
"Cậu bớt cái dáng vẻ ấy đi. Nhìn phát gớm chết đi được!".
"Tôi có bảo anh nhìn à?".
"Nói chuyện kiểu vậy đấy à? Cậu nhỏ tuổi hơn chúng tôi đấy!".
"Vậy lớn tuổi hơn là được quyền ăn hiếp con nít à? Sao mấy anh trẩu vậy?".
Nín họng liền! Cãi thế đ*o nào được!.
"Cậu giỡn mặt!".
"Giỡn mặt là phải vầy nè".
Yoongi lấy ví dụ bằng cách xoa xoa 2 bên má Namjoon.
"Namjoon anh đừng để..."
"Áaa thế là thành công rồi! Cuối cùng em cũng đã thân thiết với tôi rồi!".
Hoseok không chịu nổi việc thằng bạn mình bị tha hoá liền lao tới định đánh em thì bị em lấy tay chặn lại.
"Mẹ kiếp! Anh là Decao à? Hay là Đạt G?". (Ý tưởng lấy từ drama của 2 người. Chỉ việc đánh vợ của anh ấy)
"Cậu!".
Hoseok càng điên hơn. Định dùng tay còn lại đánh em thì bị em nói nhỏ vào tai cảnh cáo :
"Anh mà di chuyển là tôi đá bể "ấm chén" nhà anh luôn". ("Ấm chén" là từ nói tránh cho bộ phận sinh dục nam)
Anh nuốt nước bọt, toát hết cả mồ hôi, cả người lui về trốn sau anh em.
"Nói chuyện xong chưa?"
"Xo... xong rồi".
"Vậy thì đi".
Yoongi ngáp 1 cái rồi cụp mắt phủi tay, ý bảo họ rời đi.
"Rồi Hoseok hyung nữa! Làm cái gì mà sợ nó quá vậy hả?"
"Nó định đá bể "ấm chén" của anh. Nhìn có vẻ là tính làm thật. Đáng sợ lắm!".
"Haizzz thiệt tình!".
---
Thật ra là Min Yoongi đã lén đi theo nghe ngóng tình hình rồi. Em cười thầm, trong lòng đầy thoải mái khi nghe những lời thật lòng của Namjoon.
Kế hoạch thành công! Min Yoongi đã chính thức có được "viên đá" đầu tiên mang tên Kim Namjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com